chapter 3
rêveuse: kẻ mộng mơ
__
vũ song ngư đang đi cùng ngọc bảo bình, trên con đường vô cùng quen thuộc. cái máy ảnh trên tay song ngư liên tục phát ra những tiếng tanh tách.
- chẳng có gì thú vị cả.
bàn tay nhỏ buông thõng. ngọc bảo bình đột ngột vượt lên, ánh chiều tà chiếu rọi xuống mái tóc xoăn xoăn.
- đi nhanh nào song ngư, sắp đến rồi.
phòng triển lãm của hanyu nằm trong một con ngách nhỏ, trên một cửa hàng tiện lợi. cầu thang hẹp, chỉ đủ một người đi qua. bóng đèn dây tóc chập chờn, khiến vũ song ngư có cảm giác không an toàn.
cảm giác ấy biến mất ngay khi đặt chân lên bậc thang cuối. song ngư tức thời choáng ngợp trước những bức tranh sơn dầu treo khắp nơi trong căn phòng trắng tinh. căn phòng không to, cũng không quá nhỏ. nhưng rất nhiều tranh, nhiều kích thước, nhiều màu sắc.
thật không nghĩ trong thành phố còn một nơi kì lạ như vậy.
và, đó là nơi yêu thích của ngọc bảo bình.
- ở đây vắng vẻ quá.
- cậu có nghĩ ở đây có thể cho tớ cảm hứng không?
vũ song ngư ngó nghiêng xung quanh. ngọc bảo bình nhún vai, ai biết được chứ, hanyu thật sự là một người giỏi truyền cảm hứng đấy.
những bức tranh cô vẽ, hầu hết đều nhờ quan sát tranh của hanyu shyuu mà.
- nhìn đi, song ngư.
- đây chắc chắn là tác phẩm mới của hanyu.
bảo bình áp tay vào lớp kính che chắn cho bức tranh. ngọc bảo bình, tới đây nhiều đến mức có thể nhớ rõ vị trị từng bức sơn dầu hay màu sắc của mỗi bản thiết kế.
- "tan biến".
- ý nghĩa của nó là gì thế?
vũ song ngư chạm nhẹ vào tấm bìa cứng in chữ đỏ bên dưới bức trang khổ lớn. khung mạ vàng trong không gian bao phủ màu trắng, thật biết cách làm nổi bật.
- tớ không biết. hanyuu hay đặt tên cho những bức tranh của mình bằng những từ ngữ khó hiểu.
- nhưng tất cả tác phẩm ở đây, đều rất riêng. đẹp một cách khó nói.
vũ song ngư nghĩ, ngọc bảo bình mê mẩn chỗ này lắm rồi. nhìn vòng quanh, những bức tranh đều đem lại cho song ngư những mị hoặc. hài hoà đến kì lạ, cuốn hút con người từ sâu trong tiềm thức. có vẻ nó đặc biệt mạnh mẽ hơn với những người tận tâm vì nghệ thuật.
chiếc máy ảnh lại bắt đầu phát ra tiếng tanh tách. dáng vẻ chăm chú của ngọc bảo bình, những bức họa, tất cả đều lọt vào ống kính của vũ song ngư.
__
lâm nhân mã nhắm mắt, tận hưởng mùi trà nhài phảng phất. thỉnh thoảng ánh mắt vô tình phản chiếu hình ảnh người con trai dưới ánh sáng nhàn nhạt, trong không gian ấm áp.
vì một dòng tin, mà cô đang ngồi ở đây, nghe anh hát. chính cô cũng nghĩ hành động của mình thật khó hiểu.
chất giọng trầm ấm ấy vẫn chẳng hề thay đổi.
"take me back to the ground
'cause girl, you look fine as hell
i'm not easily distracted
but you're acting like a magnet, you pull me in
i'll be putting on a suit, be tip toeing to you
if you're down for it
we got nothing else to do
and nothing else to lose
and i'm down for this."
"no need to be fed
i want you instead
if you're in the mood
we can tip toe to the moon."
- anh ma kết.
lâm nhân mã khẽ bước vào phòng nghỉ phía sau sân khấu. chu ma kết không tỏ ra bất ngờ. anh vốn đã làm quen sự xuất hiện bất ngờ của nhân mã từ hai năm trước.
- chào em.
- đã sáu tháng không gặp.
- sao nào, ban nãy cảm thấy tuyệt chứ?
khoé mắt chu ma kết cong lên. khuyên bạc trên tai loé sáng mỗi khi gặp ánh điện. lâm nhân mã nhún vai. dù không muốn, cũng phải thừa nhận chu ma kết toàn diện về mọi mặt.
- tuyệt.
- nhưng sao anh không đến hội hè?
- bọn em đã rất mong gặp lại anh. có phải anh còn giận không?
lâm nhân mã dựa lưng vào tường, đôi mắt đen trong veo chứa đầy nỗi thất vọng. chu ma kết nhìn thấu điều ấy.
anh không nói gì. ma kết nâng ngón tay mảnh khảnh gảy dây đàn. căn phòng nhỏ vang vọng tiếng trầm bổng.
- anh không giận các em.
- anh càng không nghĩ đấy là lỗi của em ấy.
chu ma kết không ngẩng lên. tóc mái loà xoà che khuất đôi mắt đầy suy tư. hình như ma kết lại gầy đi. nhân mã muốn thấy một ma kết đầy sức sống. không phải ma kết suy sụp như hiện tại.
- lâm nhân mã này.
- anh có thể ôm em như khi trước không?
chu ma kết rốt cuộc cũng chịu nhìn lên. anh dựa vào thành ghế một cách vô lực. lâm nhân mã như cảm thấy vị đắng trong cuống họng. anh vẫn là anh, nhưng không còn là thiếu niên cô từng cảm mến. nhân mã chần chừ. một lúc, cô mới hồi đáp:
- ... có thể.
ma kết đứng dậy. anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, vòng tay qua cổ. một cái ôm hờ hững, vốn dĩ anh chẳng dám chạm vào người cô.
những con người vì nghệ thuật, luôn có tâm hồn nhạy cảm. lâm nhân mã hay chu ma kết, đều không phải ngoại lệ.
- người anh nhiều mùi thuốc lá quá.
- anh bảo anh đã bỏ thuốc rồi mà.
lâm nhân mã nói nhỏ vào tai chu ma kết đang gục đầu bên vai. anh không đáp, chỉ khẽ dụi đầu trên vai nhân mã.
- anh gọi em đến chỉ vậy thôi à?
lâm nhân mã không nhớ lần cuối ngửi thấy mùi trầm hương trên người ma kết là bao giờ. cô nhớ nó. phát điên. nên cô không muốn mùi cay đắng của thuốc lá át đi nó.
- anh muốn em nghe anh hát, chỉ vậy thôi.
- anh ích kỉ thật đấy.
- ừm. vậy mới là chu ma kết.
- đây chắc là lần cuối anh hát rồi.
- em sẽ tha thứ cho sự ích kỉ hôm nay, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top