chapter 2
raison d'être: lý do để tồn tại
__
lâm nhân mã một mình rảo bước. trái với sự huyên náo nửa tiếng trước, giờ chỉ còn bộ phận hậu cần ở lại dọn dẹp.
cái nắng dịu hơn hẳn.
thân là trưởng ban hậu cần, có lẽ nhân mã sẽ là người về sau cùng. xem ra raison d'être phải chờ cô hơi lâu ở nhà hàng ấy nhỉ?
- cậu kia, hội hè kết thúc từ nửa tiếng trước rồi.
bất chợt, cô thấy một cậu trai mải mê vào cái điện thoại trên tay. không đeo thẻ cộng tác viên, nhân mã lờ mờ đoán là học sinh năm nhất. chỉ đến khi cô tới gần hơn, cậu ta mới nhận ra.
- ... chào chị.
- hình như chúng ta không quen biết.
bảng tên kim loại mới toanh khắc ba chữ tống thiên bình. thiên bình thản nhiên tháo tai nghe, đưa mắt nhìn nhân mã.
- một lần nữa, hội hè kết thúc nửa tiếng trước rồi.
- không có phận sự, mong cậu hãy ra về.
lâm nhân mã day trán. nhìn mặt thiên bình, chính là kiểu cứng đầu sẽ không nghe lời ai.
- à. xin lỗi tiền bối, em không để ý.
tống thiên bình thu dọn đồ rồi khoác cặp đứng lên. lướt nhanh qua, vô tình tên nhân mã trên thẻ cộng tác viên bị thu vào tầm mắt.
__
- xin lỗi nhé, việc tồn hơi nhiều.
lâm nhân mã, sau hai giờ dọn dẹp chiến trường, cuối cùng cũng có thể đi ăn trưa. cửa kính chưa mở hết, đã thấy vẻ mặt bất mãn của ba thanh niên.
- sắp chết đói rồi đấy.
quan bạch dương nằm dài trên bàn, nhướn mày nhìn lâm nhân mã.
- may là có hai bạn nữ rủ bọn tôi ăn cùng.
tô song tử cười, chỉ sang kha sư tử và dương thiên yết. khi nãy bận nghe phàn nàn, nhân mã chưa kịp để ý đến hai khuôn mặt mới.
chẳng là, hai đứa đang chọn đồ thì bỗng nhận ra bàn bên cạnh là mấy đàn anh vừa biểu diễn. chưa để dương thiên yết phản ứng, kha sư tử đã gọi được tô song tử.
trời có sập cũng không nghĩ tô song tử và kha sư tử quen nhau. lại còn chung cấp hai.
lâm nhân mã nhún vai cười.
- thôi được rồi, bữa này tôi bao vậy.
- nhưng trong một khoản thôi.
- cả hai em nữa nhé.
- à, ra đây là dương thiên yết lớp 2-6.
- chị nghe rất nhiều về các giải văn hoá của em.
lâm nhân mã chống cằm. dương thiên yết bất giác nhận ra đường nét hài hòa trên mặt thiếu nữ. dương thiên yết vì quá căng thẳng, chỉ gật gù. tay vẫn vịn chặt vào nếp may của chân váy.
- kha sư tử hồi trước có phải đi học muộn xong bị tôi bắt không?
- trông em quen lắm.
thuỵ xử nữ liếc nhìn kha sư tử đối diện. kha sư tử cắn chặt môi, bày ra vẻ lo sợ. hình như đúng là thế thật.
suốt bữa ăn, dương thiên yết thấy tim mình như hoạt động hết công suất. một phần là do cô không giỏi giao tiếp. cũng có thể là do, đối phương bao gồm cả quan bạch dương.
- bây giờ các cậu đi diễn tiếp à?
lâm nhân mã nhướn chân mày, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình. thỉnh thoảng, chân mày bỗng nhíu lại.
- ừ. nốt lần này.
- dù sao vào năm học cũng không còn cơ hội đi diễn nữa.
thuỵ xử nữ ngáp dài. noori vốn đề cao việc học tập. huống gì đã là học sinh năm ba rồi. quan bạch dương xốc cái guitar lên vai, cúi đầu một cái trước khi quay người đi. thuỵ xử nữ cũng uể oải đi theo.
- về cẩn thận.
tô song tử cười tít mắt, vẫy tay chào. bóng cả ba khuất sau ngã tư.
- anh song tử hay cười nhỉ?
kha sư tử vô thức nói. lúc nào cũng thấy nụ cười ấy hiện diện trên khuôn mặt anh. cả lúc trên sân khấu. vậy mà, cô chẳng có kí ức gì về anh hồi cấp hai. nụ cười ấy toả sáng như vậy cơ mà.
- ừ, song tử là kiểu người rất nhiệt mà. đúng nghĩa đen luôn ấy.
lâm nhân mã vươn vai. cuối cùng cũng chịu hạ điện thoại xuống.
- mấy đứa nhà ở đâu vậy?
- đi về cùng nhau nhé?
__
cùng khu phố với trung học phổ thông noori, còn có một trường phổ thông tư lập, dành riêng cho các nữ sinh, trường nữ sinh meraki.
nếu noori có tiếng từ xưa về học lực, meraki chỉ đơn giản nổi tiếng là nơi quy tụ của các tiểu thư danh giá.
- song ngư, đang làm gì đấy.
ngọc bảo bình vừa che đi toàn bộ bầu trời trước mắt của vũ song ngư. chẳng có tia nắng lọt qua, chỉ có khuôn mặt phóng đại của cô bạn.
- tớ đang tìm cảm hứng.
vũ song ngư chần chừ một hồi mới mở mắt. nơi bình yên này vừa khiến cô đi vào giấc ngủ, hơn là đi tìm cảm hứng.
- cậu đang ngủ cơ mà?
- chuông vào học vừa reo rồi đấy.
ngọc bảo bình nhanh chóng dựng song ngư nằm ườn trên cỏ dậy. lưng áo tinh tươm ướt sương mai, mấy chỗ còn hơi bụi bẩn.
- dạo này, tớ không còn đam mê như ban đầu.
vũ song ngư mân mê cái máy ảnh kĩ thuật số treo trên cổ. vẫn là cảm giác lần đầu được chạm vào máy ảnh, nhưng cũng có gì đó đã thay đổi trong song ngư. song ngư không biết đó là gì.
- tớ không còn sự tự do nữa. những bức ảnh gần đây đều khuôn khổ, một cách đáng ghét.
- cậu biết mà, nghệ thuật không nên bị giam cầm.
mi mắt vũ song ngư hạ thấp, ngọc bảo bình vẫn thấy tầng nước long lanh ẩn sau hàng mi ấy.
- thôi đủ rồi.
- sau khi tan học, cùng ra triển lãm của hanyu shyuu đi.
ngọc bảo bình chống hông, nở nụ cười tự mãn.
- còn giờ, vào lớp đi đã
- muộn mười lăm phút rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top