chapter 1

seraphic: xinh đẹp và thuần khiết

__

- này.
- sao?
- vào trong sân với tớ đi.
kha sư tử kéo nhẹ áo trắng dương thiên yết.
dương thiên yết có hơi ái ngại nhìn vào trong sân trường kín nghẹt người. hôm nay là hội hè chào đón tân học sinh trường phổ thông noori. trong khi những học sinh năm ba đang tất bật lo chuyện hậu cần phía trong hội trường thì đám học sinh năm hai nhận công việc chỉ dẫn cho phụ huynh và các em năm nhất.
- chút nữa có một band mới ở trường mình góp tiết mục.
- tớ muốn xem. dù gì cũng là band đầu tiên của noori.
kha sư tử nghiêng đầu. lời lẽ đều hết sức nhẹ nhàng, cố gắng thuyết phục cô bạn.
- được. nhưng phát nốt tờ rơi đi đã.
dương thiên yết gõ trán kha sư tử bằng tập giấy mỏng dính. quả thật, đứng ngoài cổng trường hơn tiếng đồng hồ có hơi chán nản với thiên yết. kha sư tử như đạt được mục đích, cười tươi rói.

"raison d'être", một ban nhạc chỉ gồm ba học sinh năm ba, chỉ mới được biết đến trong trường khoảng hai năm gần đây. tuy quy mô hoạt động không lớn, song vẫn dần khẳng định được vị trí trong thành phố.
tăm tiếng lại đi cùng với tai tiếng khi tranh cãi nổ ra chỉ sau một tháng hoạt động. không rõ vì lý do gì, người anh lớn, kiêm tay bass đã rời nhóm. dẫn đến việc band chỉ còn ba thành viên như hiện tại.
- cậu biết đàn anh chơi guitar không?
- siêu ngầu, siêu điển trai.
kha sư tử nãy giờ luôn nói một mình, đúng hơn là nói lia lịa, không để ai nói xen vào. dương thiên yết dường như thấy rõ những ngôi sao lấp lánh trong mắt nó.
rồi ánh đèn sân khấu vụt tắt. khán đài ồn ã bỗng im ắng đến lạ.
chỉ khi tấm rèm nhung mở ra, những tiếng la hét mới xuất hiện. tất cả chỉ ngừng lại khi thiếu niên chơi bass hát lên những câu hát đầu tiên.

"lately, i've been, i've been losing sleep
dreaming about the things that we could be
but baby, i've been, i've been praying hard
said, "no more counting dollars, we'll be counting stars"
yeah, we'll be counting stars."

âm thanh trầm ngâm khiến cả khán đàn như bùng nổ. kha sư tử không ngoại lệ. cô nàng hát theo như muốn cháy cổ họng. tô song tử là cái tên được gọi nhiều nhất. hình như là tên của đàn anh hát chính, kiêm tay bass của nhóm.

"i see this life, like a swinging vine
swing my heart across the line
and in my face is flashing signs
seek it out and ye shall find"

hội trường đang nóng lên. "raison d'être" khiến nơi này nhiệt huyết bằng thứ gọi là âm nhạc. chính dương thiên yết, người mới biết đến band này, cũng chẳng thể rời mắt. có lẽ, đây chính là màn giới thiệu hoành tráng của raison d'être với toàn bộ học sinh trường noori.

- trời ơi, thề là tớ không thể bỏ hình ảnh anh song tử ra khỏi đầu!
- giọng của đàn anh hay quá đi!!
kha sư tử ôm khuôn mặt. hai má, chóp mũi cô bạn đỏ bừng. dương thiên yết nhất thời cũng chưa thể thoát khỏi dư âm của buổi diễn.
- này, đàn anh chơi guitar tên gì thế?
thiên yết sực nhớ ra điều gì đó, gấp gáp tra hỏi kha sư tử. phải rồi, là người khiến cô không thể rời mắt.
- hả, để tớ xem.
- là quan bạch dương, lớp 3-2.
- thiên yết cũng nhận ra sức hút của họ rồi sao?!!
kha sư tử có hơi ngạc nhiên. vì dương thiên yết vốn chưa bao giờ để ý đến ai một cách khẩn trương như này.
dương thiên yết à, có phải cậu thích anh ấy rồi không?

__

- phản hồi tốt đấy.
- cảm ơn vì đã trở thành cộng tác viên của hội hè năm nay nhé.
lâm nhân mã vỗ tay ngay khi thấy ba nam sinh bước vào. là người có trách nhiệm quản lý các tiết mục năm nay, nhân mã vốn rất cân nhắc khi quyết định mời raison d'être. nhưng kết quả như này, tạm gọi là thành công mỹ mãn rồi nhỉ?
- ít ra khi cảm ơn thì phải nhìn vào người ta chứ.
tô song tử cười cợt, vỗ vai cô.
- không bằng bao bọn này một bữa trưa đi.
thuỵ xử nữ chớp mắt. cả phòng đột nhiên như ngừng thở. lâm nhân mã cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn một cách khó tin.
- sao thế?
- đùa thôi mà.
thuỵ xử nữ chán ghét nhìn mấy gương mặt quen thuộc rồi nhún vai. toàn những con người nhạt nhẽo không biết trêu đùa là gì.
- haha.
- thật chẳng giống cậu chút nào.
quan bạch dương phì cười, khoác vai cậu bạn. một lần nữa phòng lại ngừng thở. hôm nay là ngày gì mà thuỵ xử nữ biết đùa, còn quan bạch dương biết cười vậy.
- nãy ngoài sân khấu nóng quá làm thay đổi cả con người à?
lâm nhân mã thì thầm vào tai tô song tử sau khi hai người kia đã rời cánh gà. nhận lại chỉ là cái nhún vai bất lực và hai chữ "chịu thôi".

- á!
- thiên yết, nhìn kìa. là quan bạch dương cậu vừa hỏi!
kha sư tử bắt đầu biểu hiện lố bịch. tay run run chỉ chỗ cây bán nước tự động và mắt thì đầy sao lấp lánh. dương thiên yết có hơi bất ngờ. nhưng cô bất mãn với cô bạn nhiều hơn.
quan bạch dương bên ngoài nhìn góc cạnh hơn hẳn trên sân khấu. tóc đen vuốt ngược để lộ trán cao và sống mũi thẳng tắp.
người bên cạnh nếu không nhầm thì là tay trống. anh ấy ngồi góc hơi khuất nên hình như không gây được chú ý. nhưng nhan sắc cũng như phát sáng vậy.
cảm giác, hai người này đứng cạnh nhau toả ra hào quang lung linh.
đám đông vây quanh ngày càng nhiều, chủ yếu là từ hội trường toả ra. vài người cũng nhận ra quan bạch dương và anh chơi trống. nhưng chẳng ai dám lại gần, sợ bị chói mắt.
- này dương thiên yết.
- nãy giờ cậu nhìn không chớp mắt luôn!
- thích anh bạch dương phải không.
kha sư tử chuyển sang giai đoạn suy đoán lung tung. nhưng thiên yết không thể chối được như những lần khác. vành tai ửng hồng mỗi khi nhìn bạch dương như tố cáo thiên yết vậy. mà, cô cũng chưa chớp mắt nãy giờ thật. bảo sao, mắt thiên yết khô khốc lạ.
- điên.
- tớ còn chưa nói chuyện với anh ấy, sao mà thích được.
dương thiên yết quay người hậm hực bước đi. bỏ lại kha sư tử ngơ ngác.
ừ, chắc do kha sư tử nói đúng tim đen của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top