Chương 8: Chuyển chỗ
Sau hôm khai giảng, cuộc sống của tôi có khá nhiều thứ thay đổi. Chẳng biết ai đã quay hẳn một đoạn fancam khi tôi múa bài "Bánh trôi nước", sau đó họ đăng lên trang confession trường và tạo ra một làn sóng tích cực tò mò về tôi. Chỉ sau một buổi học, ngày hôm sau cái tên Bùi Ánh Nguyệt 11C bỗng rầm rộ khắp trường.
Cái việc đột nhiên bị chú ý khiến tôi không thoải mái khi xuống sân trường như thời gian học hè nữa. Ai rủ cũng chỉ ngồi lì trong lớp, không còn cách nào khác tôi phải tỏ ra tàng hình đến khi cái video đó rơi vào quên lãng.
Hôm nay bố chở tôi đến trường vì tiện đường, tôi vẫn chưa kể cho gia đình việc con gái họ đang là sao hạng A tại Leonardo da Vinci Hà Nội Confession.
"Bố dừng ở quán phở bò Nam Định gần cổng trường con nha, tự nhiên thèm mùi vị quê mình quá."
Nói xong bố tôi gật đầu rồi tấp xe vào quán phở bò Nam Định ở Hà Nội. Tôi gọi đồ và im lặng ăn đến khi thấy rõ đáy bát, ngồi nghỉ một lúc vì no ú ụ sau đó tôi mới đứng lên trả tiền.
Tôi đưa tiền cho chị chủ và chuẩn bị sang đường để về trường. Đang tung tăng tôi bỗng khựng lại khi thấy một con Maybach S680 đang chễm chệ ngay giữa cổng trường. Thấy xe đẹp, tôi trầm trồ thán phục và quên bẵng mất việc chỉ còn mấy phút nữa là trống vào lớp.
Từ trong xe, Minh Nhật bước ra, tôi há hốc miệng đầy bất ngờ. Đầu tóc Minh Nhật đang rối bù, gương mặt còn ngái ngủ, đồng phục xộc xệch, nó chán nản bước vào trường. Thấy Minh Nhật vội vàng tôi bỗng hớt hải nhớ ra rằng thời gian chẳng còn nhiều.
"Đang buồn ngủ mà đẹp như sao Hollywood." Tôi thầm cảm thán.
Tôi mệt nhọc chạy lên từng bậc cầu thang, thỉnh thoảng tôi không hiểu sao bản thân lại có xương khớp của các bà các cụ trong khi đầu còn xanh thế này. Tôi chống đầu gối thở hổn hển khi bước vừa đến cửa lớp, chúng nó đồng loạt quay ra nhìn tôi. Sau đó tôi chỉnh trang lại đồng phục và về chỗ ngồi của mình.
Phó học tập mới của lớp đang ở trên bảng để kiểm tra bài cũ đầu giờ, tôi nặng nhọc đặt cặp lên bàn sau đó nhìn về phía Minh Nhật. Nó chán nản đến mức gục đầu xuống bàn ngủ li bì chẳng biết sự gì.
"Ánh Nguyệt lôi bài tập về nhà ra cho tao kiểm tra đi." Tổ trưởng nói.
Tôi gật đầu rồi mang từ trong cặp ra một vài quyển vở. Nhìn đôi lông mày đang lên xuống thất thường của tổ trưởng, tôi đổ mồ hôi hột vì lo lắng.
"Mày không làm trắc nghiệm toán cô giao trên Zalo à Nguyệt?" Nó hỏi.
"Hả? Tao tưởng có mỗi bài trong sách giáo khoa thôi?" Tôi bàng hoàng nhìn bạn tổ trưởng.
Chỉ đợi tôi nói có vậy, tổ trưởng cúi đầu rồi ghi thẳng tên tôi vào sổ, trừ năm điểm thi đua vì làm thiếu bài. Tôi bất lực ôm đầu nhìn đống bài tập khổ công làm mấy tiếng đồng hồ tối qua, dạo này đầu óc tôi bị sao thế này, cứ quên trước quên sau liên tục. Điểm kiểm tra Toán thì tụt dốc không phanh, trong lớp thì lơ là không chú ý, chỉ biết làm những câu cơ bản, cứ đà này sao mà thi tốt nghiệp được.
Chưa kịp hối hận bởi sự ngu dốt đầu tiên trong ngày của mình, một lúc sau tôi đã bị gọi lên bảng để kiểm tra kĩ năng làm bài. Đau đớn hơn đó là một bài toán, nếu dính đến cái môn này tôi chẳng thể nào sống được, toán muốn đuổi cùng diệt tận tôi không cho tôi thở thì phải.
"Tao chép phạt!" Tôi tự ý thức được năng lực của bản thân và lựa chọn chịu hình phạt để không làm tốn thời gian của ai.
Khi đang một mình chống chọi lại với suy nghĩ tiêu cực thì tôi thấy cô Giang, cô bước vào lớp trong bộ áo dài xanh lá khiến tôi khép nép rụt cổ.
"Chào cả lớp." Bỗng nhiên cô nhìn chằm chằm vào tôi. "Lớp trưởng thông báo tình hình giúp cô."
"Hôm nay có duy nhất Bùi Ánh Nguyệt bị trừ 10 điểm, 5 điểm là vì không làm được toán truy bài, 5 điểm còn lại là thiếu bài tập toán."
Tiếng xì xào ngày một lớn hơn, tôi nhục đến mức muốn đội cái bao cám lên đầu cho đỡ quê. Giờ tôi khác gì của nợ của tổ và lớp đâu chứ.
Cô bước vào vấn đề nhanh đến nỗi tôi còn chưa hết sốc trước chuyện bị trừ 10 điểm thi đua lớp khi nãy. "Cô nghe cô Toán nói em có vài bài kiểm tra không tốt cho lắm Ánh Nguyệt ạ, theo em cô nên xử lý em thế nào đây?"
Tôi im thin thít không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Dường như tiếng bàn tán về tôi to quá nên đã làm gián đoạn giấc ngủ của Minh Nhật.
"Các em nên nhớ Toán là môn thi bắt buộc khi các em tốt nghiệp. Các em muốn trượt tốt nghiệp à? Hay mục tiêu là lấy điểm năm thôi? Năm ngoái điểm trung bình môn Toán của trường ta là tám phẩy, nên cô không cho phép một cá nhân nào làm sự cố gắng của cả một tập thể trở nên công cốc, một là giữ nguyên xếp hạng top đầu thành phố hai là tiến bộ so với 63 tỉnh thành, không được phép thụt lùi." Cô nói tiếp. "Ý thức học từ giờ đi, các em có hơn một triệu đối thủ đấy, không chỉ Hà Nội thôi đâu, Nam Định, Nghệ An, Vĩnh Phúc... Chăm chỉ vào, mình là người mà phải học để không bị tụt hậu."
"Bùi Ánh Nguyệt em chuyển lên chỗ bạn Minh Nhật, Minh Nhật nhớ kèm bạn môn Toán." Cô Giang nói ngắn gọn.
Không còn cách nào khác, tôi miễn cưỡng thu xếp sách vở chuyển lên trên đó mặc dù không muốn. Dẫu sao tôi vẫn kì vọng vào Minh Nhật, chưa tiếp xúc nhiều nhưng tôi nghĩ nó có thể giúp tôi yêu các con số hơn.
"Em là á khoa thi vào 10 của trường Nguyễn Khuyến Nam Định. Lúc đấy điểm Toán của em có đến nỗi nào đâu?" Cô Giang nói.
Tôi không biết phải giải thích sao nữa, một thời oanh tạc bảng xếp hạng của tôi không còn nhờ toán cấp 3. Chính tôi là người hiểu rõ nhất sự ỷ lại của bản thân, tôi không cam tâm mình cứ dậm chân tại chỗ như vậy, tôi thấy mình có thể tiến bộ hơn thế, con người lên được mặt trăng, chế tạo cả tên lửa thì kiếp nạn Toán là gì cơ chứ.
Sau đó cô Giang tiếp tục chuyển chỗ một vài người. Tôi cúi gằm đầu xuống bàn vì buồn rầu, không khỏi thất vọng về bản thân.
"Mày ghét tao à?" Minh Nhật lôi quyển toán của nó ra.
"Không." Tôi chối, mặc dù đúng thật là tôi không thích nó và hơn thế Minh Nhật cũng đang có người yêu.
"Vậy thì ngồi gần vào. Mày không định học Toán à?" Nhật đưa tay kéo ghế của tôi lại chỗ nó, tôi chưa hết bất ngờ nó đã bảo: "Mày lôi vở ra! Chỉ cho tao xem mày biết đến đâu rồi, tao còn biết đường mà lên kế hoạch dạy mày chứ Nguyệt."
Tôi ầm ừ rồi chậm rãi mở khóa cặp lấy quyển vở của mình ra.
"Chữ mày đẹp thế? Mày có luyện chữ không?" Minh Nhật cảm thán.
"Không! Chữ tao đẹp bẩm sinh." Tôi luôn tự tin vì nét chữ của mình, chữ đẹp nên bài thi văn của tôi luôn là một lợi thế.
"Toán không cần chữ đẹp, chữ dễ nhìn thôi là được... Từ giờ tao sẽ không quan tâm đến chữ của mày, chỉ quan tâm đến cách làm của mày thôi." Nhật nhắc nhở tôi. "Toán cần quá trình, kết quả, chữ đẹp đâu có được cộng điểm."
Giờ ra chơi thứ ba trong khi tôi còn đang choáng bởi hai tiết toán khủng khiếp thì Nhật đã hỏi: "Không hiểu chỗ nào à?"
"Ừ!" Tôi gật đầu chỉ cho Minh Nhật chỗ bản thân không hiểu.
Hôm nay học hình, mà hình lớp 11 là hình không gian, nó càng khiến tôi thêm nhức đầu. Ôi mẹ ơi! Cầu xin kiếp sau ông trời cho tôi một bộ não giỏi Toán.
Sau khoảng mười phút nghe Minh Nhật cặm cụi giảng bài, tôi chỉ mới cảm thấy mình bớt dốt thêm được một tí.
"Tao nói có dễ hiểu không?" Nhật hỏi.
"Hơi hiểu." Tôi ngập ngừng. "Ý tao là chưa hiểu lắm."
Ban đầu tôi định cứ vậy mà gật đầu bảo hiểu rồi nhưng khi thấy ánh nhìn đăm đăm của Minh Nhật, tôi lại buột miệng thừa nhận. Nó nghiêm túc trông sợ hơn cả bố.
"Đường trung trực của AB là gì?" Nhật chỉ vào hình và hỏi câu đơn giản nhất.
"IM." Tôi dè dặt trả lời.
"Vậy là mày chưa thạo bài này đâu." Nhật khẳng định.
"Tao trả lời sai à?" Tôi vội vàng nhìn lại hình.
"Không sai! Nhưng cái cách trả lời của mày là đang sợ sai. Cứ ôn nhiều đề là thạo ấy mà. Cái gì cũng cần có thời gian." Nhật nói: "Dăm ba mấy cái này, mày yên tâm đi, hồi xưa tao còn không biết phân biệt tam giác vuông với tam giác đều."
Nhìn một đôi đang cầm tay nhau trên hành lang trường, tôi sực nhớ ra và hỏi Minh Nhật: "Mày không đi chơi với Vân Ly à?"
"Vân Ly nào?" Minh Nhật cau mày.
"Ơ! Người yêu mày ý." Tôi nói lại, giọng cao hơn, cố gợi lại cho nó vài kí ức về Vân Ly. "Bạn đi với mày hôm Khai Giảng."
"À... Vân Ly 10G á?" Nó bật cười.
"11A chứ 10G đâu ra mày? Mày điên rồi Nhật ơi!" Tôi bất ngờ đến mức nhoẻn miệng cười khinh bỉ ra mặt. "Hôm đó mày đi với hai em Ly hay sao mà nhớ nhầm?"
"Tao chia tay rồi mày quan tâm chi. Giờ tao đang FA nên có nhiều thời gian rảnh lắm." Nhật dựa người vào bàn. "Muốn hỏi gì cứ hỏi, không tính tiền học thêm đâu."
Tôi không biết bản thân mình nên phản ứng thế nào nữa. Kì thị? Bàng hoàng? Chửi rủa? Nói chung dù phản ứng nào cũng rút ra được một bài học xương máu là tôi nên tránh xa Minh Nhật ra, hạn chế ở gần nó.
"Mày dạo này hot quá nhỉ? Đầy người xin in4 mày trên confession." Minh Nhật lướt điện thoại rồi bảo.
"Mày hot hơn!" Tôi chăm chú nhìn bài hình trong vở, cái hình nó chưa rối rắm bằng đường tình duyên của Minh Nhật nữa chứ, đây chắc là lý do Minh Nhật giỏi hình.
"Mà Nguyệt này." Minh Nhật ngồi thẳng lại, nó bảo: "Mày tính thi vào đại học gì?"
"Tao á?" Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói chắc nịch: "Tao thi vào Học viện ngoại giao."
"Trường ổn đấy nhỉ? Mày cũng học giỏi Anh nữa." Nhật gật gù.
"Còn mày. Mày vào trường gì?" Tôi hỏi lại.
"Vin University! Tao nghĩ mình sẽ vào đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top