Chương 55 - Minh Nhật: Mỹ
(Góc nhìn Minh Nhật)
Thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới hôm nào còn học đại học giờ tôi đã phải đứng ở sân bay chuẩn bị rời Việt Nam để sang Mỹ học tập.
"Anh không nỡ xa em tí nào." Tôi ghì chặt eo Ánh Nguyệt mà không nỡ rời đi.
"Cứ kì kèo mãi thế, anh không vào là chẳng kịp giờ bay đâu." Ánh Nguyệt mỉm cười rồi đẩy tôi ra, nhắc nhở. “Nào vào đi! Muộn giờ rồi.”
Thanh Trúc đứng gần đó, không chịu nổi cảnh âu yếm của đôi bạn trẻ liền buông lời mắng mỏ. "Thằng kia mày đi lẹ cho gió trời Hà Nội bớt ô nhiễm coi."
"Không cần chị giục em cũng đi." Tôi trông bộ mặt chán chường của chị và lũ bạn, liền thấy bản thân như đang bị xúc phạm liền tức anh ách bảo: “Chúng mày không tạm biệt tao đấy à?”
An bĩu môi. “Mang cái bằng thạc sỹ về rồi muốn ôm hôn thắm thiết gì tùy mày.”
Nom thấy ba đôi mắt ném thẳng về phía mình sự ruồng rẫy không chút tiếc nuối tôi chỉ còn biết cách đảo mắt qua Ánh Nguyệt. Đau lòng hơn nữa khi tôi thấy em đứng gọn một bên lặng lẽ nhìn tôi. Dù không nói ra nhưng tôi nhận ra được nỗi buồn sâu thăm thăm được Ánh Nguyệt che dấu kĩ trong lòng.
“Đợi anh nhé em!” Tôi tiến đến ôm em thật chặt.
"Anh đi an toàn." Nói xong Ánh Nguyệt cũng vòng tay ôm tôi mà động viên, an ủi. “Có một năm hơn thôi, em đợi được.”
"Em ở lại vui vẻ. Đừng quên anh, ngoài anh ra thì không ai xứng với em đâu." Tôi đứng tần ngần ra đó suy tư một lát sau đó nói: "Cẩn thận với mấy thằng con trai biết chưa? Nhất là mấy thằng như anh hồi xưa, thấy tụi nó thì tránh xa ra."
"Mày biết mày tồi rồi đấy à?" Di Thảo đứng bên bật cười chế giễu. “Cũng nhận thức được bản thân tốt hay xấu cơ đấy.”
“Kệ tao! Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Tôi quay ra nhìn Ánh Nguyệt, nhẹ giọng. “Ăn uống đầy đủ, đừng đi đêm biết chưa? Có gì thì báo anh, không được tự chịu đựng một mình nhé em!”
Thấy Ánh Nguyệt gật đầu nghe theo lia lịa, tôi cũng miễn cưỡng lùi bước vào trong, dù đã cố gắng bơ đi để bản thân thôi nhớ nhung nhưng tôi vẫn bất giác ngoái đầu lại vẫy tay chào tạm biệt mọi người.
Đứng ở xa thế này tôi mới hiểu, thật ra những cái khẩy tay xua đuổi hồi nãy thực chất là một hành động động viên mong tôi không thêm ủ rũ. Nếu khi nãy ai cũng níu kéo tôi chắc có khi tôi sẽ bỏ học bên Mỹ để làm việc tại Việt Nam luôn mất.
Tôi cứ ngoái đầu lại, ngoài đến khi Ánh Nguyệt lê từng bước chân nặng nề khuất mắt tôi thì tôi mới thôi trông ngóng.
Máy bay cất cánh, tôi lặng người ngắm nhìn Hà Nội ở dưới. Thủ đô quê tôi có những những tòa san sát, có lăng Bác,... Mọi thứ quá đỗi thân thuộc nhưng giờ đây lại xa vời đến thế.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy trống trải như lúc này. Rời xa quê hương, rời xa gia đình, bạn bè và cả Ánh Nguyệt, tôi chán nản mà điên cuồng trả lời những câu hỏi tự hiện lên trong não mình về giá trị của nơi tôi gọi là “nhà”. Xa rồi mới nhớ, trở về thì không muốn chia xa.
Mối bận tâm lớn nhất của tôi bao giờ cũng là Ánh Nguyệt. Bởi tôi lo biết đâu em không ăn uống đầy đủ thì sao? Khi em ốm thì ai sẽ chăm sóc cho em? Ai sẽ ân cần đút từng thìa cháo cho em đây? Ai sẽ là người vì tiếng kêu đau của em mà thức dậy vài lần trong đêm để hỏi xem em có vấn đề gì? Ai sẽ là người đun nước cho vào túi giữ ấm của em khi em đếm kì? Ai đây? Ai sẽ kiên nhẫn như thế ngoài anh?
Tôi không yên tâm, rất sợ rằng Ánh Nguyệt của tôi sẽ không tự chăm lo cho mình được mặc dù em ấy đã 23. Bởi tôi luôn ở cạnh em mỗi khi em cần, tôi đội mưa đến nhà em vì em kêu đói, hay chỉ cần một câu nói của Nguyệt có thể khiến tôi mất ngủ cả đêm. Tôi sợ em bị bắt nạt vì ngoại hình hiền lành đó, tôi sợ, tôi lo lắng, tôi không tài nào bỏ em ra khỏi mối bận tâm lớn của bản thân. Tôi chăm lo cho em mọi thứ nên thành ra không yên tâm nổi khi thấy em một mình. Ước gì có thể mang em sang Mỹ thì tốt biết bao.
"Vừa nãy mày có nói gì với Ánh Nguyệt không?" Ánh Dương cẩn trọng bước ra hỏi nhỏ.
Thấy Ánh Dương mặc bộ đồng phục của tiếp viên hàng không, tôi không hết vui mừng thay nó vì con bé đã đạt được ước mơ bản thân luôn khao khát. Chỉ có điều đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu lý do vì sao Ánh Dương lại yêu bầu trời đến vậy, nó coi bầu trời hệt như một người bạn tri kỷ luôn thủ thỉ cùng nó mọi sự trên thế gian.
"Tao dặn dò em một tí thôi.” Tôi sực nhớ ra một chuyện nên vội chúc mừng. “Sao? Nghe nói mày lên tiếp viên trưởng, mày giỏi lắm đấy!”
Ánh Dương cũng nảy ra một điều. "Này! Có cái này đưa mày.” Nó vội lục lọi xung quanh sau đó đưa ra một tấm thiệp màu trắng cho tôi. “Tao không cần mày đến dự đâu nhé!”
Tôi sửng sốt nhìn tấm thiệp cưới Ánh Dương đặt trên tay mình. “Mày điên hả? Đưa giờ này sao mà tao đi được? Mày với Quốc Thiên giấu tao tổ chức đám cưới phải không?”
Ánh Dương gật gù. “Đúng rồi! Tao sợ thông báo mày lại tiếp tục trì hoãn đến Mỹ, nên tao với bọn kia quyết định giữ im lặng đợi mày đi rồi mới đưa. Tao xin lỗi mày nhiều lắm, nhưng việc học của mày vẫn quan trọng hơn cái đám cưới của tao.”
Tôi đang giận lại càng thêm giận bởi biết tin cả một lũ giấu giếm mình một chuyện hệ trọng thế này. “Tiền cưới tao sẽ chuyển khoản! Mày cứ liệu hồn vào, cưới xin mà chẳng hó hé một lời, chắc lúc về đến Việt Nam tụi bây có hai đứa con rồi cũng nên.”
Ánh Dương nhìn khoang hành khách im lặng trong giấc ngủ miên man rồi quay sang nhắc nhở tôi. “Du học bên đấy cần chuẩn bị nhiều thứ nên mày tranh thủ lên kế hoạch hay nghỉ ngơi gì đi. Bao giờ có đồ ăn tao gọi dậy nhé, tao vào khoang trước có gì thì ấn nút gọi, tao sẽ ra sớm hỗ trợ.”
Sau khi nghe Dương nói tôi liền gục xuống và ngủ li bì, có ăn được vài miếng cho đến khi đặt chân xuống đất Mỹ.
Nhìn dòng người xa lạ vội vàng bước đi, ngước lên những tòa nhà cao chọc trời và dạo bước ở một đất nước có nền kinh tế đẳng cấp nhất thế giới tôi càng thấy bản thân mình nhỏ bé. Sau khi tận hưởng chán chê ở bên ngoài tôi quyết định về phòng của mình thì đã đến tối muộn, do lệch múi giờ mà tôi trằn trọc cả đêm mãi mà chẳng ngủ được.
Tình hình kinh tế của tôi đang trong giai đoạn khó khăn và thất thường, đau lòng hơn là bố đã dặn tôi trước khi đi là mặc xác để tôi tự sinh tự diệt bên này. Dù gia đình dư giả, đủ tiền thuê một căn hộ đắt tiền nhưng do bố khắt khe nên tôi quyết định thuê loại phòng giá thấp nhất có chỗ chui ra chui vào trên xứ Cờ Hoa.
Căn hộ tuy không to nhưng được cái hơi cũ, vấn đề cũ hay mới từ trước đến nay không quá quan trọng với tôi. Tôi vốn chỉ quan trọng đồ ăn nước uống của mình, vậy nên trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị một danh sách các món ăn khá đa dạng nhưng cũng chẳng kém phần ngon miệng: Mì tôm xào, mì xào trứng, pizza mì tôm, mì tôm sống,... Tuy rằng vẫn chưa thoát khỏi kiếp sống chung với mì tôm nhưng tôi tự tin là mình có thể tồn tại được với danh sách đồ ăn long trọng đó.
“Bùi Ánh Nguyệt! Em đợi anh nhé, anh chuẩn bị về rồi đây.” Tôi bật dậy viết dòng chữ này lên tường bằng tiếng Việt để không ngừng nhắc nhở bản thân luôn phải cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top