Chương 41: Một cái ôm

Thoắt một cái đã hết năm học, hôm nay cũng là ngày đến trường nhưng mặt ai nấy đều tươi cười và dường như chẳng còn chút mệt mỏi nào ngoại trừ các anh chị khối 12. Buổi lễ tổng kết được tổ chức linh đình hơn bất kì một bữa tiệc nào trong năm, tôi vẫn còn là một “học sinh mới” nên chưa quen với trải nghiệm lạ lùng thế này.

“Năm nào cũng gặt hái được một đống thành tích, mời ông nọ bà kia đến nên phải tổ chức to chứ.” Di Thảo đi bên cạnh cẩn thận thì thầm vào tai tôi.

“Thế mày nghĩ năm nay trường mời những ai?” Tôi hỏi.

“Ai mà biết, năm trước tao phải ngồi ba tiếng đồng hồ nghe phát biểu mà chẳng hiểu gì cả. Mấy ông đó nói chuyện ngoài tầm hiểu biết của tao, trừu tượng và triết học đó mày. Đến cái mức mà tao ngó đâu cũng thấy người gật gù buồn ngủ.”

Nói chuyện được một lúc Di Thảo phải rời đi, nó bỏ lại mình tôi chật vật với thùng hoa hòe, hoa sói chuẩn bị được trang trí trên bàn các khách mời của trường. Bê đến giữa sân trường do mệt bở hơi tai nên tôi đặt tạm thùng xuống đất để nghỉ ngơi.

Tôi ngó nghiêng xung quanh để tìm sự trợ giúp thì thấy Minh Nhật. Dường như nó cũng thấy tôi đang ngoắt ngoắt vẫy vẫy nên nhanh chân chạy đến.

“Bê hộ mày ơi!” Tôi mệt lử chỉ vào thùng hoa đang ở dưới chân mình.

“Sao không gọi điện cho tao? Mồ hôi mồ kê chảy hết rồi kìa, vào lớp bật quạt ngồi cho mát.” Minh Nhật tỏ ra không hài lòng khi thấy tôi như vậy.

“Rồi ai làm việc còn lại cho tao?” Tôi bật cười.

“Tao.” Minh Nhật cúi xuống bê thùng hoa lên, nói thêm: “Bạn đâu hết rồi mà để mày bê một mình vậy hả?”

“Cô cử đi làm việc khác nên còn mình tao. Thấy việc nên tao làm nốt, ai ngờ thùng hoa giả nó nặng hơn tao tưởng.”

“Lần sau đừng có thế! Có gì thì gọi tao hoặc đợi bạn đến bê cùng biết chưa?” Thấy tôi gật gù Minh Nhật tỏ ra hài lòng, sau đó nó tiếp tục. "Mà Nguyệt! Hè này mày có đi đâu không?"

“Tao về Nam Định.” Tôi đáp.

Minh Nhật thở dài. "Tao cứ tưởng mày không đi đâu thì đi cùng nhà tao cho vui.”

“Đi với nhà mày đến Anh á?” Tôi ngỡ ngàng không ngậm được miệng. “Sao tự dưng rủ vậy cha? Bộ mày tưởng tao không biết ngại à?”

"Tao cũng biết là mày sẽ không đồng ý rồi, xa mày hai tháng hè đúng là một ác mộng." Đột nhiên giọng Minh Nhật nhỏ đi, khuôn mặt phụng phịu như đang dỗi, nó xụi lơ. “Chán!”

“Thôi mà, phải vui lên khi đi cùng gia đình chứ.” Tôi vỗ vai Minh Nhật an ủi nó nhẹ nhàng, không quên ra hiệu cho nó đặt thùng hoa lên bàn. “Đây! Dừng ở đây.”

“Mẹ Hà rất muốn rủ mày tới Anh, cho mày xem đại học cũ của mẹ ở Cambridge. Mẹ quý mày lắm đó, cả bố cũng quý, Thanh Trúc thì khỏi nói rồi. Nhà tao ai cũng mến mày cả.” Minh Nhật nhìn tôi, chân thành bảo: “Hay mày xin bố mẹ thử xem.”

Tôi lắc đầu từ chối kịch liệt. “Hè này phải về quê, tao sẽ nghịch ngu với đám bạn cho xứng với cái mùa hè trọn vẹn cuối cùng của thời học sinh. Tao sẽ xuất phát sớm và chăm chỉ học Toán chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Với lại, tao không muốn đi cùng gia đình mày đâu, sẽ tốt hơn nếu không có tao.”

“Mày ở nhà học thêm Toán cũng được, có gì không hiểu thì hỏi nhé! Ở Cambridge nhưng tâm hồn tao sẽ hướng về Việt Nam.” Minh Nhật cười đùa.

“Sến!” Tôi thè lưỡi chê bai, rồi nhắc nhở. “Chơi thì chơi mà đừng buông thả quá, có mẹ học ở Đại học Cambridge thì phải sống sao cho xứng đó.”

“Khỏi cần phí công nhắc tao, lo cho mày trước đi.” Minh Nhật động viên. “Điểm Toán vậy là chưa cao đâu, giữ điểm vậy là còn bị thụt lùi đấy. Mày đang ở mức nắm vững kiến thức, cố tập trung đợt hè này xong mày đạp gió rẽ sóng oanh tạc bảng xếp hạng luôn cho xem.”

Tôi gật đầu rồi thở dài. “Tao sẽ cố gắng phân bổ thời gian chơi và học sao cho hợp lý.”

Minh Nhật thấy tôi như vậy cũng yên tâm hơn hẳn, nó gật gù bê từng chậu hoa giả lên bàn trang trí.

“Hoa của làng Báo Đáp, Nam Định đấy Nhật ạ.” Tôi đưa tay phủi bụi trên mấy cành hoa giả.

Minh Nhật dường như không hiểu ý tôi lắm, nó đưa cành hồng lên rồi nhìn suy xét. “Gì cơ? Nam Định có làm hoa giả à?”

“Có chứ! Nhưng mà là làng nghề làm, tỉnh tao nhiều làng nghề thì thôi rồi, như Vị Khê của tao nè. Báo Đáp cũng là làng cung cấp hoa lụa lớn nhất Việt Nam. Lồng đèn ông sao mày thấy dịp trung thu gần như là do Báo Đáp làm cả. Làng đó khá giả đấy, mà xuất phát điểm lại không thuận lợi mấy. Hồi xưa nước sông Ninh Cơ với sông Hồng dâng cao, cả làng ngập nhưng mà cũng nhờ thế mà người dân tận dụng để làm đường giao thương, buôn bán.”

Minh Nhật chăm chú đợi tôi nói thêm, thấy nó có hứng thú tôi quyết định giải thích sâu hơn. “Cuối thế kỉ 19, buôn bán phát triển thì xuất hiện nghề hoa giấy, sau đó dần theo nhu cầu của thiếu nhi muốn trung thu rước đèn đi chơi nên làng lại làm thêm đèn ông sao, hoa giả,... Người Báo Đáp rất chăm chỉ, có được thành quả như bây giờ là cả một quá trình cố gắng chứ chẳng đùa. Bởi vậy mới nói, vinh hoa phú quý chẳng tự nhiên mà đến. Càng chăm chỉ lại càng may mắn.”

“Rành rọt ghê, khi nào tao về Nam Định là phải dắt tao đi chơi biết chưa?” Minh Nhật phì cười khi thấy thái độ nghiêm túc của tôi.

“Ô kê con dê, đi ngay từ đầu làng là mày sẽ bị ngập trong hoa giả, xanh đỏ tím vàng từ tít trong nhà tràn ra tận cửa, hồi nhỏ tao cứ ngỡ mình là công chúa ngủ trong rừng khi lạc vào một nhà dân. Làng cũng theo đạo nên cứ mấy bước chân là lại có một nhà thờ xuất hiện, trùng hợp là tao rất thích ngắm thích kiến trúc gothic của các nhà thờ bên Thiên Chúa giáo. Nếu mày có cơ hội về Nam Định một lần nữa, tao chắc chắn sẽ dắt mày đi.”

“Tao có thể đi với mày trong hè này nếu không cùng gia đình đi Anh.” Minh Nhật buồn rầu, giọng nói trì trệ đi như tâm trạng của nó lúc này.

“Thôi mà! Chắc chắn mày sẽ cảm thấy vui và không thấy chán nữa. Bố mẹ mày chắc chắn không cãi nhau đâu, Thanh Trúc cũng thế.” Tôi nhìn nó rồi mỉm cười an ủi.

Tay Minh Nhật nghịch ngợm với mấy cánh hoa giả không thôi, miệng của nó cứ mấp máy như muốn thổ lộ ra điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Tôi và Minh Nhật sớm đặt hết các bình hoa lên bàn, buổi lễ tổng kết diễn ra vô cùng tốt đẹp.

Kết thúc buổi lễ, chúng tôi về lớp để ăn liên hoan coi như một lời chia tay cuối cùng. Vui cũng có mà riêng lớp tôi buồn lại nhiều hơn.

“Năm sau chúng mình có khi phải chia lớp, không còn giữ được tập thể trọn vẹn như thế này nữa đâu. Tao bảo này, nếu có gặp nhau ở sân trường thì đừng bơ nhau nhé, hãy vẫy tay chào nhau một cái. Minh Nhật, Tài, Huy chuyển sang học khối A. Thằng Bảo lại về lớp Tin Học. Ánh Nguyệt, Di Thảo với mấy đứa nữa về học lớp khối C.” Lớp trưởng thở dài. “Toàn thành phần cốt cán cả, nửa lớp chuyển đi thì lấy ai chơi cùng? Buồn thối ruột mất.”

“Chào làm gì, năm sau ai cũng là đối thủ của nhau. Nhất là mấy đứa thi vào đại học quốc gia Hà Nội, các năm trước trường mình đều có thủ khoa, á khoa cấp thành phố, quốc gia này nọ mà khóa anh em mình không có thì nhục lắm. Chơi bời gì tầm này, học đi! Phải học thì tương lai mới rộng mở được.” Minh Nhật đáp lại.

Cứ rôm rả như thế đến tận trưa, Minh Nhật nói không buồn nhưng gương mặt nó vẫn có chút tiếc nuối gì đó.

Cuối giờ tôi vào phòng trưng bày các bộ trang phục dân tộc thì Minh Nhật đột nhiên mở cửa bước vào.

“Trưa rồi không về đi, ở đây làm gì vậy?” Nó hỏi.

“Tại tao biết trước khi ra sân bay thì mày muốn gặp tao để nói gì đó.” Tôi khoanh tay lại nhìn nó. “Nên tao vào đây, mà không ngờ mày tìm được tao nhanh quá.”

Minh Nhật hít một hơi thật sâu và thở ra tất thảy tâm trạng não nề được che dấu cẩn thận của nó. “Vừa nãy trong lớp tao tỏ ra bình thường nhưng khi đứng trước mày thì lại không thể như thế được. Tao tiếc mày lắm Ánh Nguyệt ạ, tao phải xa mày cả dịp hè… Khi đi học lại thì người ngồi cùng tao lại không phải mày. Ừ! Tóm lại là tao nhớ mày.”

“Thôi đi ông tướng, cô bảo mày có khả năng được tuyển thẳng, việc làm của mày là tiếp tục cố gắng, cố gắng không ngừng nghỉ để chuẩn bị cả cho cái bằng thạc sĩ của mày. Tao cũng vậy, mục tiêu của tao là lọt top 50 người có điểm khối C cao nhất, năm sau là ngồi trên chiến trường học bài chứ không phải ngồi mát ăn bát vàng nữa. Có khi không có thời gian mà nhìn thấy mặt nhau ấy mà nhớ với nhung cái gì.” Tôi bật cười vì thấy Minh Nhật nửa cười nửa mếu.

Nói không buồn chắc chắn là do tôi phét, tôi có buồn, rất buồn chứ. Mà tôi sợ nếu thể hiện cảm xúc thật sự của mình thì sẽ càng làm cho mọi chuyện tệ hơn.

“Mày lạnh lùng nhỉ?” Gương mặt Minh Nhật tràn trề thất vọng, dường như nó mong muốn ở tôi nhiều hơn câu nói vừa rồi.

Minh Nhật tiếp tục chờ đợi.

“Ôm nhau một cái tạm biệt nhé!” Tôi dịu dàng nói.

Chỉ đợi có thế, Minh Nhật dang rộng vòng tay của nó ông chặt tôi vào lòng, cái ôm của nó hệt như đang nâng niu một lý tưởng vĩ đại.

Tôi nhẹ nhàng đáp lại cái ôm, thì thầm: “Tao cũng nhớ mày.”

Minh Nhật bật cười thành tiếng khi thấy tôi đã thành thật một chút với bản thân mình.

Hướng ánh mắt ra cửa sổ, nhìn cây phượng vươn cao. Tôi thu vào tầm mắt một khung cảnh tựa tuổi trẻ nhiệt huyết, ban đầu chỉ là điểm xuyết một vài bông thế mà giờ đây đã đỏ rực cả sân trường.

Hoa phượng đỏ tươi như máu tựa khao khát được chính minh bản thân, nó tượng trưng cho sự nhiệt huyết, bồng bột của tuổi trẻ. Song song với hoa là sắc xanh của cành và lá, hệt tâm hồn khi chưa phải lo về cơm áo gạo tiền. Ngựa non thì thường vậy, nhưng ít nhất tuổi trẻ có sự nhiệt huyết, có bồng bột, có sai lầm.

Cái gan lớn này không phải độ tuổi nào cũng dễ dàng có được, sống thì phải sống sao cho đáng. Tuổi trẻ có một đặc quyền là còn nhiều thời gian nhưng không vì thế mà được phép buông thả.

Hỡi ơi! Bố mẹ đâu đợi ta được mãi, nuôi ta ăn học chỉ mong một ngày nhìn ta được hạnh phúc. Tuổi trẻ trôi qua nhanh vô cùng, nắm bắt lấy cái nhiệt huyết đó để nhàn rỗi về sau.

_

Page: https://www.facebook.com/profile.php?id=61562360386838&mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top