Chương 40: Cố gắng
Sáng hôm sau Minh Nhật tới lớp và thuật lại toàn bộ nội dung trận ẩu đả hôm qua cho tôi.
"Vậy là Quốc Thiên thích Ánh Dương lâu rồi đó hả? Có phải hôm qua ẻm lên để mang quà cho Dương nhưng bị Trúc phát hiện đúng không?" Tôi thắc mắc hỏi Nhật.
"Ừ! Lạ nhỉ, thế mà Thanh Trúc lại biết Thiên thích Dương." Minh Nhật vừa viết bài vừa nói.
"Kỳ phùng địch thủ mà, trông thấy nhau là biết rồi. Quốc Thiên không gây chuyện trước đúng không?" Tôi hỏi thêm.
"Đúng rồi, hôm qua Thiên với Trúc gặp nhau ở cầu thang. Bà Trúc thấy vậy đá đểu, nhưng mà Thiên cũng cãi lại. Mày biết chị tao dễ nóng máu mà, bả không cho phép ai đụng đến lòng tự trọng hết. Thế là một lúc sau hai đứa lao vào thôi, tao đến mệt." Minh Nhật chậm rãi nói, sau khi viết xong đề bài toán nó nhanh chóng đẩy quyển vở sang phía tôi. "Đó! Bài tao tự nghĩ, mày làm đi. Cố mà học hành đoàng hoàng năm sau thi tốt nghiệp rồi."
Tôi nhìn bài toán trước mặt sau đó thở dài, mãi vẫn không thể tập trung vẽ hình tôi quay ra hỏi Minh Nhật. "Không giải quyết được vấn đề thì mình giải quyết người tạo ra vấn đề đi."
Minh Nhật chán chường, đìu hiu bảo: "Ý mày là Thanh Trúc? Thôi đi, chẳng được cái gì đâu. Em trai bả mà bả còn chửi như con, có mình mày là nhận được sự dịu dàng của chị tao nên mày mới nghĩ đơn giản thế."
"Không!" Tôi lắc đầu lia lịa, khẽ khàng nói với Minh Nhật. "Tao bảo Ánh Dương cơ."
"Ánh Dương á." Minh Nhật vừa nghe đến mắt đã sáng rực, nó như vừa tìm thấy chân lý của cuộc đời. "Ừ nhỉ, thế mà tao không nghĩ ra. Học nhiều quá lú luôn rồi hay sao ấy."
Tôi bật cười khanh khách. "Thanh Trúc là vấn đề còn vấn đề của Thanh Trúc lại là Ánh Dương. Các cuộc xích mích dạo gần đây lý do đều từ Ánh Dương mà ra cả, máy cứ nói chuyện với Dương đi. Nó thông minh, kiểu gì cũng kiếm cách xử lý mọi việc thật ổn thỏa."
Tôi vừa nói xong, Minh Nhật liền đứng bật dậy chắc nịch gật đầu. Dường như nó đang định đi tới bàn của Dương, nhưng rồi lại sững người khi thấy Ánh Dương đang tới gần, con bé rảo bước chậm rãi, mặt man mác buồn.
"Tao biết tỏng cả rồi, có phải vì tao mà chị em mày cãi nhau đúng không?" Ánh Dương hỏi.
Tôi và Minh Nhật bất ngờ nhìn nhau, tại sao nó lại biết chuyện này nhỉ?
Thấy vẻ mặt sửng sốt của hai đứa, Ánh Dương hiểu được sau đó bổ sung. "Tao moi từ mỗi người một ít, sau đó chắp vá lại nên được một câu chuyện hoàn chỉnh thôi. Nhìn mặt của bọn mày, tao đoán mình nghĩ không sai nhỉ?"
"Ừ! Mày đúng rồi. Nếu biết hết rồi tao hỏi mày cái này luôn nhé." Minh Nhật chần chừ, dường như nó đang phân vân không biết có nên nói không, mãi một lúc sau nó mới tiếp tục. "Cái thằng mày tưởng tượng ra lúc hôn Thanh Trúc là ai thế?"
Ánh Dương bối rối, nó đảo mắt nhìn qua tôi rồi lại cụp đôi đồng tử đang sầu thảm của mình xuống như sợ sệt điều gì.
Thấy nó như vậy tôi nghĩ mình đã biết chính xác câu trả lời của Dương, tôi mỉm cười chỉ mong nó có thể thành thật với mình. "Mày nói đi, tao không có định kiến gì đâu."
"Xin lỗi nhiều nhé, hình như tao còn thích Minh Nhật thì phải. Lúc đó tao say, nhìn Thanh Trúc ra Minh Nhật rồi tiến đến hôn." Ánh Dương muốn khóc, đáy mắt nó ầng ậng nước, cổ họng lại phát ra những âm thanh không hoàn chỉnh. "Tao xin lỗi."
Trái với vẻ bình tĩnh của tôi Minh Nhật lại bàng hoàng hơn, nó thất thểu đưa hai tay ra sau đầu rồi thở mạnh như đang kìm nén cơn hậm hực của mình. "Ánh Dương ạ! Tao đã nghĩ về điều này hàng ngày và luôn chắp tay cầu nguyện rằng người mày nhầm không phải là tao. Tao phải làm sao đây? Hay mày thuê người đánh tao đi, để tao bớt cảm thấy có lỗi."
Thấy Ánh Dương càng ngày càng suy sụp, tôi cúi xuống nắm lấy tay nó ân cần hỏi: "Mày còn thích Minh Nhật hả? Thời gian qua mọi thứ khó khăn lắm phải không? Mày thật sự là một cô gái mạnh mẽ nhất mà tao từng được thấy đấy."
"Minh Nhật luôn cảm thấy có lỗi với cả tao lẫn mày, còn tao chỉ cảm thấy có lỗi với mày thôi. Tao nói câu này với mày quá nhiều rồi, nhưng giờ tao cảm thấy Minh Nhật dành tình thương cho mày là đúng, mày hiền đến mức lành luôn ấy." Ánh Dương nghẹn ngào, nó nói thêm. "Tao nghĩ bản thân mình dần nhạt nhòa hơn với Minh Nhật rồi, Thanh Trúc là người giúp tao. Tao do dự và thấy tao không nên dành cả thanh xuân của mình để khóc vì một người, ngoài kia còn đầy người đối xử với tao tốt hơn thế, Ánh Nguyệt chẳng hạn."
Ánh Dương bỗng nhiên đứng lên, nó dang tay tát vào mặt Minh Nhật một cái, mạnh đến độ má Minh Nhật ửng đỏ, người trong lớp thi nhau quay ra nhìn.
"Wow, phải thế chứ!" Tôi lác mắt khâm phục. "Minh Nhật muốn ăn tát của mày lâu lắm rồi."
"Ừm! Tao biết mà, từ giờ tao sẽ đi nói xấu mày Minh Nhật ạ. Tao sẽ không nể nang mày nữa đâu." Ánh Dương lau đi giọt nước mắt của mình, hành động này như gạt bỏ lại tất cả gánh nặng phía sau.
Minh Nhật ngỡ ngàng nhưng rồi nó cũng bật cười, chìa tay ra nhìn Ánh Dương rồi nói: "Bắt tay cái nào! Coi như sự tử tế cuối cùng mày dành cho tao nhé."
Ánh Dương lắc đầu. "Không! Tao không muốn cho mày một sự tử tế nào hết, cuối cùng cũng không thích."
Minh Nhật bị phũ nhưng gương mặt trông thỏa mãn đến lạ kỳ. Không chỉ có Ánh Dương quyết định vùng dậy tự soi đường cho bản thân mà ngay cả Minh Nhật cũng trút bỏ được tội lỗi nó tự dằn vặt mình bấy lâu nay, hay tôi cũng vậy... hình như tôi cũng thế, tôi cũng cảm thấy vui mừng.
"Tao sẽ nói chuyện với Thanh Trúc! Cả hai bọn tao đáng ra nên chuyên tâm giải quyết chuyện này sớm, chờ tin tốt nhé Ánh Nguyệt. Tao đi nói là vì Nguyệt và Trúc chứ không phải vì mày đâu Nhật ạ." Ánh Dương lạnh lùng đứng lên.
"Đi luôn à?" Minh Nhật nói.
"Tao đi luôn, có lý do nào giữ chân tao ở đây nữa đâu. Với lại nhìn thấy mặt mày tao sợ bị ngứa mắt." Ánh Dương mỉm cười bảo.
Sau khi thấy Ánh Dương rời đi, tôi và Minh Nhật đột nhiên nhìn nhau rồi cười nắc nẻ. Nhất là Minh Nhật, dù mặt còn đang sưng tấy lên nhưng có lẽ nó rất thích cái tát đó.
"Ổn rồi." Tôi thở phào.
"Ánh Dương mà đến nói thẳng Thanh Trúc thì chắc bà chị tao phải khóc lóc tỉ tê hai tuần liền." Minh Nhật yên tâm ngồi xuống ghế, nó xoay người nhìn về phía tôi.
"Mày đấy! Lúc chị thất tình thì hỏi thăm một tí đi, cứ im im là có khi lại cãi nhau to hơn." Tôi quay ngoắt đầu sang, không quên dặn dò Nhật. "Mua đồ ăn nhiều vào, bụng mà no thì mọi người sẽ bớt cáu kỉnh hơn đó mày."
"Ừm!" Minh Nhật khẽ cười.
Tôi suýt thì quên mất chuyện này, khi nhìn thấy một chiếc xe Porsche đi ngang qua cổng trường mới nhớ ra. "Mà này, hai bác quan tâm đến chị em mày lắm."
"Bố mẹ tao ấy hả? Vụ gì hot?" Minh Nhật chăm chú lắng nghe.
"Hai bác mới gặp tao. Hỏi chuyện chị em mày." Tôi cố gắng lục lại trí nhớ của mấy ngày trước. "Hỏi là ở lớp chúng mày có giúp đỡ nhau không."
"Thế hả! Bất ngờ nhỉ." Minh Nhật tò mò. "Mày trả lời như nào?"
"Tao chỉ nói là đang dần hòa giải thôi. Mặt hai bác lo sốt vó, còn sợ chị em mày cầm gậy đánh nhau đấy." Tôi lại sực nhớ ra. "Nghe bảo bác Thuận sẽ sắp xếp cho gia đình mày đến Anh chơi trong hè đó mày."
"Đi du lịch chung à?" Minh Nhật chẹp miệng, có vẻ nó không nghĩ đây là một ý tưởng hay. "Trước khi tao và Trúc đánh nhau thì bố mẹ tao sẽ gây chuyện đá đểu nhau trước mày ạ."
"Không có đâu! Tao hy vọng vào chuyến đi lần này của gia đình mày lắm. Nếu đã xác định đi thì hai bác chắc chắn cũng nghĩ đến trường hợp này và hạ cái tôi của mình xuống rồi, chỉ cần mày và Thanh Trúc chịu phối hợp thôi mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ." Tôi nói thêm. "Dắt tay nhau đến quê hương của Harry Potter, có London cổ kính, xe bus hai tầng đặc trưng của Anh nè. Mày không thấy các nước châu Âu thường rất lãng mạn à?"
"Mày thích châu Âu à?" Minh Nhật đột nhiên hỏi một câu không liên quan.
"Cũng thích mà thích châu Á hơn, nhất là Đông Á. Tao say mê vùng quê Nhật Bản và văn học ở đó, ước mơ của tao là được đến phố sách ở Nhật Bản một lần mà không cần phải xin tiền bố mẹ." Tôi đáp.
"Jinbocho à?" Nó hỏi. "Cái phố sách lớn nhất thế giới đó hả."
Tôi ngỡ ngàng mắt sáng rực. "Đúng rồi! Tao ôm ước mơ này từ lúc đọc quyển Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki. Phải chi được ở trong một căn phòng toàn sách giống Takako thì tốt biết mấy. Mà mày đến rồi hả? Cho tao xin review với."
Minh Nhật lắc đầu. "Tao chỉ hỏi thôi chứ cũng chưa đi Nhật Bản bao giờ. Mai lớn hai đứa cùng cố gắng kiếm tiền, không phải người say đắm Nhật Bản nhưng vì mày tao có thể đi chung đấy."
"Thật hả? Bạn vì mình á?" Tôi bật cười trước câu đùa của nó.
"Tất nhiên, mày muốn đi Jinbocho thì đi, hoặc bảo tàng Ghibli, tao sẽ đưa mày đến Tokyo đông đúc sau đó ăn tối ở một nhà hàng có sao Michelin, dắt mày đến vùng quê Nhật Bản, mua tặng mày mọi loại sách mày thích." Tôi tưởng nó đùa, nhưng khi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của nó tôi phải suy nghĩ lại.
"Cảm động quá nhỉ? Vậy tao phải cố gắng học tập để sau này bao mày đi những nơi tuyệt hơn thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top