Chương 31: Trà sữa full topping vị matcha
Một hôm khi đang đi bộ trên hành lang thì tôi bị Đắc Hợp chặn đứng lại. Nó nghiêng người nhìn tôi, miệng vẫn còn phì phèo điếu thuốc. Biết chắc có vấn đề tôi chủ động xuống nước.
“Anh là ai vậy ạ?” Tôi lễ phép hỏi.
“Anh á?” Nó cười, sau đó ném điếu thuốc xuống sàn lấy chân dẫm lên. “Tao với mày bằng tuổi nhau đấy Ánh Nguyệt.”
Tôi chưa kịp mở miệng trả lời Đắc Hợp đã tiến lại gần sau đó phả ra một làn khói trắng từ điếu thuốc ban nãy nó dập đi vào mặt tôi. Mùi thuốc khiến tôi ho sặc sụa.
Tôi cau mày khó chịu, tay đưa lên xua xua trước mặt mình. “Cái gì vậy? Mày không biết nội quy trường là cấm hút thuốc à?”
“Tao có vi phạm thì cũng chẳng ai dám làm gì tao đâu. Mày lo mấy cái đấy làm gì.” Đắc Hợp nở nụ cười ghê tởm nhìn tôi.
“Việc đếch gì tao phải lo cho mày.” Tôi nghĩ bụng nhưng vì kế hoạch tôi chẳng dám nói ra câu như thế. Từ giờ đến lúc thành công tôi bắt buộc phải đóng vai một con bé ngoan ngoãn, hiền lành.
“Vậy mày là ai vậy? Trông mày hơi lạ.” Tôi mỉm cười nhìn nó.
“Không nhớ thật à?” Đắc Hợp tỏ ra bất ngờ vì tôi không biết nó, một lúc sau nó vỗ ngực tự hào. “Đắc Hợp, Phạm Đắc Hợp mày nhớ tao không?”
Làm sao mà tôi không biết được, thằng này tôi chẳng nắm rõ trong lòng bàn tay đấy chứ. Đám bạn của tôi là chúa tể điều tra mấy cái này, bọn nó đã đưa hẳn cho tôi cả một sơ đồ tính cách thông qua việc đọc bản đồ sao, có khi tôi còn biết rõ nó hơn cả bạn thân nó, từ ngày tháng sinh, sở thích, nó thường xuyên ở đâu và xem phim gì. Chẳng ai có “phước đức” được tôi quan tâm đến vậy, nó là người đặc biệt đấy.
“Đắc Hợp giải ba cấp thành phố môn Vật Lí đó hả?” Tôi nêu ra một thành tích xuất sắc nhất mà nó từng đạt được. Bởi tôi biết rõ khi nó nói ra câu đó nó đang muốn điều gì, nó muốn tôi công nhận nó là một người tài năng. Ok! Tôi chấp nhận công nhận.
Dù ghét nhưng điều này thì không thể chối cãi được, thằng này không đến mức ngốc nghếch. Nếu được rèn dũa trong môi trường khắc nghiệt hơn, nuôi dạy đúng cách hơn tôi tin chắc Đắc Hợp có thể tỏa sáng. Chứ không phải là một cái đứa mà sáng thứ hai nào cũng phải đứng trước trường vì bị bắt quả tang đánh nhau hay buôn bán vape.
“Mày nhớ đúng đấy! Thật ra tao đã từng ở trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia nhưng vì một lý do củ chuối mấy ông bà đó đã đuổi tao đi.” Đắc Hợp ngẩng cao mặt khoe khoang.
Cái này nó nói phét, tôi biết rõ điều này. Nhưng vì đang trong vai diễn nên tôi phải “Ồ!” lên và vỗ tay hoan hô công nghiệp.
Trong đầu tôi chứa những cái câu như kiểu “Tao chưa thấy ai giỏi như mày”, “Đỉnh nóc, kịch trần thật đấy!” nhưng vì thấy khen thế này lố bịch quá nên tôi chỉ dùng câu ngắn gọn nhưng sâu sắc nhất. “Mày đỉnh ghê ha, chắc các thầy cô tiếc lắm.”
Đắc Hợp rất hài lòng với biểu hiện của tôi, vì thấy tôi tỏ ra hứng thú với nó, nó không vòng vo nữa mà quyết định đi thẳng vào vấn đề. "Cuối tuần này mày có rảnh không?"
“Sao hỏi tao câu lạ thế?”
"Tao muốn hẹn mày đi ăn ấy mà."
Tôi muốn nôn vài bãi khi nghe nó thốt ra câu này. Giá như bây giờ tôi có thể cầm đầu nó dọng xuống đất, sau đó đá vài cái vào giữa hai chân nó thì tốt biết mấy. Ngặt nỗi, tôi phải nuốt lại cục tức của mình vào bụng.
"Đi ăn ấy hả? Tiếc ghê! Có khi cuối tuần tao bận rồi." Tôi làm giá, thằng này cái tôi của nó rất cao, nếu thấy dễ dàng quá thì chắc chắn nó sẽ cụt hứng cho mà xem.
“Bận à?” Giọng Đắc Hợp giễu cợt. “Mà tao nghe bảo mày là người yêu của thằng Nhật cơ mà? Sao lại nói chuyện với tao kiểu này nhỉ?”
“Ai bảo tao là người yêu của nó vậy?” Tôi cố tỏ ra rằng bản thân đang rất bất mãn. “Mai có đứa nói vậy thì mày đừng có mà nghe, bậy bạ!”
Đắc Hợp phì cười, thấy cái điệu bộ đó tôi càng nể bản thân mình hơn. Tài năng của tôi không chỉ dừng lại ở các môn xã hội nhỉ, nói có vài câu đơn giản mà đã kéo câu chuyện đi đúng hướng như thế này. Nếu trượt DAV tôi hoàn toàn có thể thi vào Sân Khấu Điện Ảnh cùng Thanh Trúc.
“Ờm! Bây giờ tao phải đi lấy tập đề hộ cô đó mày, có gì tao sẽ kết bạn Facebook với mày nhé.” Tôi vẫy tay chào nó rồi rời đi.
"Ừ." Nó gật đầu chào tạm biệt tôi.
Thứ bảy, tôi đã định ở nhà để đợi đám bạn từ Nam Định lên chơi. Song con Ú nó hết thức ăn nên tôi lại phải xách đồ phải ra pet shop Khánh Hà mua cho nó một ít. Đi chừng nửa tiếng là đến nơi, tôi đẩy cửa bước vào thì thấy cô Khánh Hà đang đứng ngay ở quầy, bình thường sẽ có nhân viên nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại địch thân đứng bán. Tôi thấy ngại nên định lẩn đi, nhưng tốc độ di chuyển của tôi chẳng nhanh bằng mắt của cô.
"Ánh Nguyệt qua chơi đấy hả cháu?" Cô cười tươi rồi chạy ra tiếp tôi.
Nhận được sự nhiệt tình của cô, tôi cũng cười tươi đáp lệ. “Dạ cháu đến mua đồ cho con cún cô tặng ạ.”
“À! Ú phải không? Minh Nhật nó chẳng bao giờ để ý đến chó mèo đâu, mà hôm đấy nó đích thân tìm chọn đấy. Nó quý cháu lắm.” Cô vừa nói vừa kéo tôi lên tầng.
Tôi không hiểu sao mình lại bị đặt vào tư thế này, hôm nay tôi thật sự không có nhiều thời gian để lân la bên ngoài tẹo nào cả. Tôi tự nhủ với bản thân phải sớm kết thúc chuyện còn về.
“Đây là phòng làm việc của cô, cháu ngồi đi!” Cô ân cần kéo tôi ngồi xuống ghế rồi đi đến tủ lạnh.
Tôi hiếu kỳ nhìn quanh, căn phòng mang tông màu ấm nóng, hầu hết các đồ dùng đều đã cũ kĩ ngoại trừ máy tính và một số thiết bị điện tử. Tôi ấn tượng nhất với hai kệ sách chồng chất những giáo trình của cô, nắng vàng ươm rọi vào căn phòng qua lớp kính cửa sổ tạo thành vệt nắng đẹp nao lòng, những mảnh bụi li ti trong không gian càng mang lại cảm giác hoài cổ. Mùi của sách, mùi hanh hanh của lớp sơn tường đang dần tróc ra làm tôi cứ ngỡ như mình đi xuyên không gian lạc vào phòng làm việc của một người phụ nữ được sinh ra trong gia đình tri thức vào những năm 70, 80 vậy. Và hơn hết, cô có treo một bức ảnh lớn của Minh Nhật và Thanh Trúc, có vẻ là tụi nó mới chụp gần đây.
"Cô gọi cháu lên đây có chuyện gì vậy ạ?" Tôi hỏi khi thấy cô mang một ít đồ ăn vặt đến.
"Nghe Minh Nhật nói chuẩn bị đến sinh nhật của cháu đúng không? Nó cứ nhắc đi nhắc lại mãi đấy.” Cô mỉm cười
"Vâng ạ!" Tôi gật đầu.
"Cháu muốn cô tặng gì không? Ông nhà cũng đang nhờ cô hỏi cháu đấy. Sinh nhật tuổi 17 phải thật rực rỡ chứ." Cô Hà ngồi xuống cạnh tôi. “Lần sinh nhật cuối cùng trước khi cháu trở thành một người lớn mà.”
Không hiểu sao nhưng tôi lại cảm thấy ngại ngùng khi nói chuyện với cô, không phải vì cảm thấy không thoải mái mà là cô đối xử quá tốt với tôi, tốt đến mức mà tôi ngỡ như cô là người mẹ thứ hai của mình.
"Thôi cô ạ! Cháu không cần gì đâu, cô nói thế này cháu cũng đủ vui rồi." Tôi xua tay cười.
"Con bé này, có gì đâu. Nhờ cháu mà gia đình của cô gắn kết với nhau hơn hẳn, cảm ơn cả đời còn chẳng hết nữa là." Cô cốc nhẹ đầu tôi. “Nói đi cháu muốn quà gì.”
Sau một lúc suy nghĩ, tôi bảo: “Cháu chỉ cần một bức thư là đủ ạ.”
Cô Hà chẹp miệng. “Vậy cô sẽ gửi thư kèm quà đến nhà cháu đấy nhé, muốn từ chối cũng không được.”
Tôi cười đáp lệ, biết không thể từ chối được như cái vụ lì xì lần trước tôi bèn đồng ý, mặc dù đúng thật là tôi cũng rất vui khi nhận được sự quan tâm nồng nhiệt đó.
Một lúc sau tôi giật mình khi phát hiện ra mình đã nói chuyện với cô được già nửa tiếng. “Thôi chết! Cháu muộn giờ rồi ạ, cháu phải về nhà để đón bạn.”
Cô tỏ ra tiếc nuối. “Đón bạn ấy hả?”
“Bạn cháu từ Nam Định lên chơi ạ.” Tôi xách đồ lên rồi cúi chào cô. “Cháu xin phép ạ.”
Nói rồi tôi xoay người chạy nhanh xuống mua đồ cho con Ú và vào Circle K mua ít bim bim nước ngọt để chuẩn bị hối lộ tụi nó. Tuy có hơi xót tiền nhưng mà tôi khẳng định kết quả sẽ rất mỹ mãn.
Vừa tới nhà, tôi đã loay hoay cầm điện thoại lên để tìm Facebook của Đắc Hợp. Tưởng như phải chủ động kết bạn với nó nhưng ai ngờ nó đã gửi lời lời mời với tôi trước, thấy vậy tôi nhoẻn miệng cười rồi chấp nhận. Chưa tới 20 giây sau đã thấy nó đang soạn tin.
Hợp Phạm: [Chào Nguyệt🖐️.]
Bùi Ánh Nguyệt: [Chào mày nha!]
Hợp Phạm: [Mày bảo là sẽ kết bạn với tao nhưng mà mãi tao không thấy nên tao hỏi bạn acc của mày.]
Bùi Ánh Nguyệt: [😅Haha tao bận nên không vào Facebook thường xuyên được. Xin lỗi nhé!]
Hợp Phạm: [Mai có đi ăn với tao được không?]
Bùi Ánh Nguyệt: [Được, mày gửi địa chỉ qua để mai tao đến.]
Sau đó tôi bỏ điện thoại xuống và đợi bạn đến. Hai xe SM Xanh dừng lại trước cửa nhà, tôi lập tức chạy ra chào đón chúng nó. Ai nấy cũng tay xách nách mang làm tôi tưởng đi nghỉ dưỡng dài ngày không đấy.
“Cái gì mà mang ố giề vậy mấy má, ở nốt thêm ngày Chủ Nhật thôi mà.” Tôi than thở khi kéo đồ của chúng nó vào nhà.
“Lâu lâu mới được lên chơi, mang thừa còn hơn thiếu chứ.” Cái Nấm nói, con bé bê ra một thùng xốp từ trong cốp xe. “Đồ ăn ông bà gửi lên cho chị này, toàn tươi không đó.”
Tôi mỉm cười chạy đến phụ giúp Nấm, cái thùng xốp chẳng to lắm nhưng lại nặng vô cùng. Nó nặng ở tấm lòng đấy, tôi chắc chắn mẹ sẽ rất vui cho mà xem.
"Hà Nội đông vãi chưởng!" Thằng An vươn vai hít một hơi thật dài trước dàn cây của bố tôi. “Kiểu này đi vào mùa hè có mà ngạt chết.”
"Bố mẹ em không có ở nhà à?" Anh họ tôi bước xuống xe hỏi.
"Không ạ, bố mẹ em đi bán cây rồi." Tôi đáp lời, sau đó dù chưa có sự cho phép của chủ nhà (hiện tại là tôi) mọi người đã ùa vào trong như ong vỡ tổ mặc tôi đang đứng quạnh quẽ bên ngoài.
Là vậy đấy, chúng tôi thân với nhau đến mức chẳng còn giữ phép lịch sự gì nữa. Tuy vậy nhưng tôi lại thấy thế thoải mái hơn, trông thô lỗ vậy thôi chứ tâm ai cũng tốt cả. Trừ miếng ăn ra thì chúng tôi không tính toán với nhau cái gì, nếu một người có việc là tất cả sẽ xúm xít lại trêu cho nó phát khóc rồi mới bắt tay giúp đến cùng.
"Nhà Nguyệt Tùng có gì ăn không? Chiêu đãi khách cái." Thằng An dựa người và gác chân lên ghế, trông nó không khác gì một ông vua.
"Bây giờ mới coi tao tồn tại đấy à?” Tôi liếc mắt rồi vào trong bếp lấy túi đồ ăn mình mới mua được đặt lên bàn.
“Mai nhớ mua Coca nha, tao không thích Fanta mấy.” Ông Vua nhìn túi đồ ăn dò xét.
“Vâng anh!” Tôi ngao ngán lắc đầu, người gì đòi hỏi quá mức, không phải đang có việc muốn nhờ thì tôi đã đá vào người nó vài cái rồi.
“Ủa nay con Nguyệt Tùng nó nết na hiền dịu vậy?” Ông Vua nhận ra sự khác thường của tôi, nó bỏ cái bánh đang ăn dở xuống bàn. “Mày bỏ thuốc sổ vào đây à?”
Sáu bảy con người nghe xong đều giật mình, sau đó không ai tiếp tục ăn nữa, cái Nấm đang nhai dở bỗng nhìn vào cái bánh rồi méo mặt méo mày. Ai cũng đang chờ tôi nói gì đó.
"Còn nhớ Minh Nhật không?" Tôi hỏi.
Thấy cái giọng nhờ vả của tôi vang lên, tụi này cầm bánh lên ăn tiếp như thể không có việc gì xảy ra. Bởi ai cũng biết nếu mà tôi có “hạ độc” thì không bao giờ ngoan ngoãn thế này.
“Nó làm sao?” An vừa ăn vừa nói. “À với lại cho tao xin cái info của nó cái, hôm nào làm ván Liên Quân.”
“Em có việc nhờ mọi người ý, xong xuôi tặng mỗi người cốc trà sữa full topping vị matcha, dễ không à!” Tôi nói.
“Việc gì nói lẹ nào, anh đang thèm trà sữa.” Anh họ tôi hào hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top