Chương 25 - Minh Nhật: Tình cờ (2)
(Góc nhìn Minh Nhật)
Không có gì gọi là tình cờ ở đây cả, nghĩ sao lại có chuyện như phim xảy ra ngoài đời như thế cơ chứ. Nhưng kể ra đúng là tôi cũng có một chút may mắn. Ngày Ánh Nguyệt về Nam Định, tôi nhận được thông báo từ chị Thanh Trúc nói rằng sắp tới mẹ sẽ đi dự sự kiện của một trường cấp ba tại phố cổ Thành Nam. Nhưng không may là lại diễn diễn ra sau Tết nghĩa là lúc Ánh Nguyệt đã trở lại Hà Nội, tôi tất nhiên không thể nào đợi lâu được như thế. Chần chừ trên giường suy nghĩ một lát tôi quyết định gọi điện tha thiết xin mẹ hãy đến Nam Định sớm hơn dự kiến ban đầu, thật may khi Tết này mẹ rảnh nên vào giây phút then chốt mẹ đã gật đầu đồng ý.
“Bố đâu mà Tết này lại gọi điện xin đi với mẹ thế?” Mẹ sửng sốt khi tôi nói xong.
“Bố có cái việc gì đấy ở Tam Đảo ạ, nên Tết này con cũng ở nhà một mình.” Tôi đáp lời mẹ.
Dù cách nhau qua màn hình điện thoại nhưng tôi lại dễ dàng nhận thấy mẹ đang rất vui mừng. Thời gian trước tôi rất ít khi gọi điện cho mẹ thế này, tôi ngại ngùng khi nói chuyện với bà ấy và một tuần cũng chỉ gặp gỡ nhau một lần vài lần. Dần dà, những cuộc trò chuyện ngày càng ảm đạm hơn, giữa hai mẹ con hình thành nên bức tường xa cách.
Tôi thật sự cũng đã luôn nỗ lực, cũng đã cố gắng tìm nhiều chủ đề nói chuyện, luôn cho mẹ thấy tự hào về mình nhưng dường như không thể nào đập được bức tường đó, nó chỉ nứt ra đầy chế nhạo nhưng rồi sau đó lại ngày một cao và dày hơn.
Mẹ chở hai chị em đến ở nhờ một nhà người bạn của mẹ. Bởi từng làm việc cho một trường cấp ba tại đây trước khi chuyển công tác về Đại học Quốc Gia nên mẹ cũng có kha khá mối quan hệ tại thành phố này.
Tôi, Thanh Trúc và mẹ đến nơi cũng vừa kịp bữa trưa. Sau khi no nê, chủ nhà bàn bạc về chuyện phòng ngủ rồi bắt đầu phân chia. Tôi cùng phòng với con trai tên An của cô, Thanh Trúc và mẹ tôi sẽ ngủ chung ở phòng riêng cho khách.
Bởi không quen ngủ chung giường với ai nên tối hôm đó tôi đã trằn trọc và chỉ chợp mắt được một lát. Cụ thể là đến sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi sự náo nhiệt từ khu chợ gần nhà, mệt mỏi vươn vai thức giấc. Tôi chậm rãi mở cửa sổ mà hít lấy hít để mùi hương của những bông hoa đua nhau khoe sắc, của những chồi non mơn mởn tươi mới chi chít trên những cành cây cạnh nhà. Tiếng nhạc Tết cũng đang được bật inh ỏi qua những chiếc loa phát thanh treo trên cột điện.
"Mày tên gì ấy nhở?" Thằng An cũng đã tỉnh giấc.
"Nguyễn Trần Minh Nhật." Tôi quay người lại, ngồi xuống ghế gần đó chuẩn bị xỏ tất đi xuống nhà.
"Mày có người yêu chưa?" Thằng An hiếu kỳ nói.
"Chưa!" Tôi cười qua loa. “Nhưng mà cái đấy quan trọng lắm hả? Sao ai gặp tao cũng hỏi thế.”
"Bốc phét là giỏi! Nhìn mày như này, dễ gì không có." An trề môi. “Hay là có nhiều người yêu nên không dám nói?”
Tôi cười nhạt. “Tao làm gì có nhiều người yêu, đang thích một bạn mà mãi không được chấp nhận đây này.”
"Điêu!” An tỏ ra kỳ thị, sau đó nó liền nói: “Vậy mày có ý định chuẩn bị làm người nổi tiếng phải không?”
“Cái mã tao mà làm người nổi tiếng á?” Tôi cười cợt. “Tao sợ không kiềm chế được rồi chửi luôn lại mấy cái đứa thích bịa chuyện, nhét chữ vào mồm tao rồi cắt ghép lời nói của tao. Biết bao nhiêu người tự tử vì cư dân mạng rồi. Nhìn các nghệ sĩ bên Hàn thử xem, chấp nhận làm người nổi tiếng đúng là phải chấp nhận việc đời tư bị bới móc nhưng mà bọn nó có quyền gì phán xét. Lên án mấy cái hành động xấu thì không nói mà tao thấy vài người toàn bị bế lên mấy cái vô lý không ngửi được.”
“Ừ đấy! Từ một hành động của mình mà chúng nó bóc rồi chắp vá ra đủ thứ trên đời luôn.” An cũng đồng tình. “Antifan thì thường vậy, một là kiểu không hài lòng về những điều chưa hoàn hảo của mình cái này thì không nói rồi. Còn kiểu hai cơ, là vì nó ghen ghét và không muốn chấp nhận những gì mình đạt được nên nó mổ xẻ đủ thứ trên đời, hành động của mình sẽ luôn sấu trong mắt nó.”
Chúng tôi vừa nói chuyện vừa bước xuống nhà, dường như mọi người đã đi sắm đồ Tết hết nên trong nhà còn đúng hai bát xôi cho hai đứa.
“Trông mày good boy đấy nhỉ? Cách nói chuyện cũng thế. Bảo sao chưa có người yêu.” An nhận xét.
Tôi cười đáp lệ rồi tiếp tục ăn sáng.
"Tí nữa tao đi chơi, mày có đi cùng không?" An đứng lên cất bát vào chậu rửa sau khi đã ăn xong.
"Không! Quen biết đứa nào mà đi chơi, ở nhà làm ván game cho lành." Tuy tôi nói là game nhưng thực chất sẽ nhắn tin cho Ánh Nguyệt, và đến nhà nó chơi.
"Mấy đứa bạn tao dễ gần lắm đấy! Đi tầm bốn năm cây là đến nhà nó rồi. Mày không đi hối hận đấy. Có con Nguyệt Tùng, thằng Huy Còi, con Vy Nấm,..." Thằng An liệt kê từng đứa. “Toàn lũ trẻ trâu giống anh em mình.”
Tôi giật mình quay ngoắt lại nhìn nó, hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm. “Nguyệt Tùng á?”
"Ừ! Nó tên Nguyệt, bố nó tên Tùng, bọn tao hay gọi là Nguyệt Tùng, ở quê hay thế, phải ghép bố mẹ vào sau tên. Nó cũng học ở Hà Nội giống mày đấy! Con đấy giỏi kinh lên được!" Thằng An tấm tắc khen ngợi.
"Nguyệt giải nhất văn quốc gia à?" Tôi gần như đoán chắc được người thằng An đang muốn nói đến là Ánh Nguyệt. “Có phải con bé học ở Da Vinci Hà Nội không?”
An tròn mắt bất ngờ. “Ừ đúng rồi nó đấy. Sao mày biết? Người quen à?”
“Nguyệt nó học chung lớp với tao luôn đấy. Bọn tao còn cùng bàn luôn cơ.” Tôi mừng rỡ.
Vội nhảy bổ ra khỏi bàn ăn rồi vỗ tay đôm đốp, giọng cười của tôi vang lên hòa cùng không khí nhộn nhịp của những ngày giáp Tết. Tôi muốn thổ lộ cho tất cả mọi người rằng tôi đã sung sướng thế nào trong phút giây ngỡ như không thực này. Thậm chí tôi không cần phải cố gắng, ông trời tự cho tôi cơ hội việc tôi cần làm chỉ là nắm bắt lấy.
Tôi đến cạnh thằng An, vỗ vai nó rồi chắc nịch nói: "Bố đi với mày, cả ngày cũng được."
Mặc kệ An vẫn còn đứng im như tượng trước thái độ hết sức kỳ cục của mình, tôi hí hửng nhảy chân sáo lên tầng lấy đồ mặc và lên xe cùng nó. Cả chặng đường đi, tôi luôn tìm cách giục thằng An phóng nhanh hơn, dù không muốn vạch ra nhưng tôi thấy nó là thằng con trai đi chậm nhất mà tôi từng được gặp.
“Bố thằng điên! Đi vầy còn bảo chậm, mày có mắt thì nhìn vào đây hộ tao cái.” An đập tay vào màn hình xe điện chửi tôi. “Nhanh một giây chậm cả đời đấy.”
Lái xe khoảng 15 phút là đến nơi. Nó bóp còi rồi đi vào phía trong làng, đi từ nhà này qua nhà khác rồi dừng lại ở một căn nhà ba gian toàn gỗ là gỗ, cái sân gạch đỏ cực kỳ rộng, xung quanh cũng trồng rất nhiều cây, ở giữa sân là một cái nồi to tướng đang bốc khói lên nghi ngút.
"Nồi bánh chưng hoặc nhà nó đang nấu cháo." Thằng An bảo tôi.
"Nhà Ánh Nguyệt à?" Tôi hỏi lại An.
"Đây nhà ông bà nội nó, nhà nó đây này." An phóng ga lên một chút, vậy ra nhà Ánh Nguyệt ở ngay cạnh nhà ông bà nội.
“Đây là nhà ông bà ngoại của Nguyệt Tùng.” An chỉ sang căn nhà ở đối diện được.
Tôi nhìn ngưỡng mộ, hóa ra lại gần nhau đến bất ngờ như vậy. Kiểu này anh chị em chơi với nhau cũng dễ hơn nhiều. Trong đầu tôi chợt hiện ra một trường hợp, buổi sáng nó ở nhà ăn cơm, trưa chạy sang nhà ông bà ngoại rồi lại về nhà ông bà nội, hai thông gia ở gần nhau thế này chắc mẹ Nguyệt là người vui nhất. Nhà Nguyệt sơn trắng, ba tầng to và rộng thênh thang, mẫu nhà khép kín, không có sân vườn như tôi nghĩ.
"Tưởng nhà Nguyệt bán cây." Tôi nói.
“Nhà nó với chỗ bố nó để cây khác nhau ý. Mày muốn đi xem không? Cũng ở làng Vị Khê luôn đấy.” An hỏi.
“Thôi mày ạ! Để sau cũng được.” Tôi từ chối.
"Nguyệt ơi! Bạn gọi này cháu." Giọng hét chói tai phát ra ngay từ phía sau khiến tôi và An giật nảy mình.
“Vâng!” Giọng của Ánh Nguyệt vang ra từ trong nhà.
Nguyệt mặc cái áo len hồng tôi mua tặng nó lúc gần Tết. Trùng hợp ghê, nay tôi cũng đeo cái khăn quàng cổ nó tặng tôi lúc sinh nhật. Cái này gọi là gì nhỉ? Tâm đầu ý hợp hay là ông trời tác hợp đây?
Nguyệt sững người ra ngay khi thấy tôi, mặt nó nghệt ra và lấy hai tay dụi mắt đi như thể nó tưởng bản thân mình nhầm.
Tôi mỉm cười chào nó. “Tình cờ lần thứ hai nhỉ?”
An nói đùa: "Tao mang bạn cùng bàn của mày đến rồi này em.”
Những người còn lại cũng từ trong nhà bước ra sau lưng Ánh Nguyệt, tôi nhận ra Nấm và hình như con bé cũng vậy. Ngoại trừ Nấm thì ai cũng nhìn tôi với vẻ tò mò.
"Minh Nhật! Ê vãi..." Nguyệt nó bất ngờ đến mức không nói được thành lời. “Mày rúc từ chỗ nào ra mà ở đây?"
"Mẹ tao là bạn mẹ thằng An... uây tao cũng không nghĩ gặp mày ở đây cơ đấy." Tôi vờ vịt bất ngờ mặc kệ thằng An đang cười rung cả người bên trên.
"Ui! Bốn phương trời ta về đây chung vui à?" Nguyệt đưa tay lên day trán. “Từ hôm qua đến giờ, lạ thật chứ.”
"Cất xe vào nhà ông nội mày hộ tao rồi cả lũ ra đồng chơi!” An gạt chân chống xuống rồi ném chìa khóa cho Ánh Nguyệt. “Nhà có ngô không? Mang ra đồng nướng.”
Nguyệt dắt xe An vào nhà, nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn tôi vài lần đến khi chắc chắn người đang hiện diện trước mặt nó là tôi mới thôi.
"Cái anh hôm qua nè! Anh còn nhớ em không ạ?" Nấm chạy đến, vui vẻ hỏi.
"Anh nhớ! Hôm qua em đi cùng với chị Nguyệt đúng không?" Tôi cười nhẹ nhàng đáp lại con bé.
Thằng An nhìn tôi bằng đôi mắt nghi ngờ. "Mày biết cả nhỏ này? Đếch tin được, có phải mày đọc qua gia phả nhà Nguyệt Tùng rồi phải không?”
“Tao gặp Nấm từ hôm qua rồi, trông dễ thương thế này làm sao mà quên được.” Tôi trả lời.
Nấm bỗng đỏ mặt, tôi chỉ mong con bé không hiểu lầm ý mình.
"Mẹ tao mới làm, ăn thử không? Ngon lắm!" Ánh Nguyệt đi ra với một túi mứt dừa.
Thấy đồ ăn cả lũ xúm xít lại bốc, tôi không quen với điều này nên bị bỏ lại phía sau. Sau cùng phần của tôi là bột không ai lấy được ở đáy túi. Thằng An là người nhét nhiều mứt dừa vào mồm nhất, nó bị mỗi đứa đấm cho một cái. Mà người nó to nên chẳng xi nhê tẹo nào.
"Thằng An tí nữa phải cho tao nửa cái bắp ngô của mày." Ánh Nguyệt đi đến định đá vào mông thằng An nhưng nó né được thành ra Nguyệt bị trượt chân.
Chẳng lẽ tôi thấy chết mà không cứu à? Tôi nhanh chóng dang một tay ra đỡ lấy nó, tình cờ thế nào mà eo nó lại gói gọn trong cánh tay trái của tôi.
"Uây! Không ai thấy gì đâu." Mọi người trêu
Ánh Nguyệt chớp chớp mắt nhìn tôi rồi đứng dậy ngay, nó gai đến mức cả khuôn mặt ửng đỏ lên. Tôi thừa nhận mình cơ hội, gì chứ thích là nhích thôi. Đời có bao nhiêu đâu mà chần chừ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top