Chương 15 - Ánh Dương: Chuyện ba chúng ta.
(Góc nhìn Ánh Dương)
Tôi vẫn nhớ như in cái mùa hè chói chang năm tôi học lớp chín, cái giai đoạn cuối năm ôn thi vào mười vô cùng căng thẳng. Tiếng ve sầu kêu xé toạc cả một bầu trời tĩnh mịch về đêm.
Tôi lặng lẽ đi trên đường với tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp lắm, tôi đã từng rất nhiều lần nghĩ đến cái việc cầm con dao bếp lên và găm thẳng vào tim của bố vì ông ấy bạo hành chị em tôi mỗi ngày. Ông ấy chẳng phải bố ruột của tôi, mẹ tôi cưới vì ông ấy là một người giàu có. Bà ấy chắc cũng chẳng thể ngờ được cái giây phút ham hư vinh của mình mà bà đã dồn hai đứa con gái mình vào bước đường cùng.
Tôi mua một que kem và lặng lẽ ngồi ở công viên trước nhà, dù đã đi học về muộn nhưng cứ hễ vào nhà là lão già đó sẽ kiếm chuyện với tôi, tệ hơn là đánh đập. Tôi không muốn phải chịu những điều như vậy nên đã nghĩ ra một cách là cứ ngồi lì ở đây đến khi nào cái lão đó bật đèn ngủ lên thì tôi vào nhà, như thế sẽ tránh được những trận đòn khủng khiếp.
Hôm nay tôi tranh thủ đọc thuộc bài văn phân tích tâm trạng nhân vật bé Thu trong truyện ngắn Chiếc Lược Ngà của Nguyễn Quang Sáng để mai trả bài cho cô. Thật trẻ con nhưng tôi từng ao ước có một người bố yêu thương mình hết mực như vậy.
Năm lớp tám tôi có đi thi học sinh giỏi văn cấp thành phố và may mắn có cơ hội cử đi học tập ở một môi trường rộng hơn, tôi thề là mình đã nhảy cẫng lên vì sung sướng cơ đấy, đây là một cơ hội rất tốt để tôi có thể chứng minh bản thân mình. Tôi đã cố gắng ngày đêm, khát khao được cầm chiếc cúp giải nhất trên tay đứng trên khán đài mọi người sẽ vỗ tay hoan hô tôi, tôi thích cảm giác đó vì nó khiến tôi có cảm giác mình không còn cô đơn.
Khi ban tổ chức đọc giải tôi đã hồi hộp và lắng nghe… nhưng rồi… giải nhất thuộc về Bùi Ánh Nguyệt, một học sinh được cho là nổi trội và có khả năng thiên phú trong môn văn. Ngồi bên dưới, tôi như ngất lịm đi. Tôi thấy mình rất xứng đáng với chiếc cúp đó, chẳng lẽ cả đời cố gắng cũng không bằng một con bé có tài năng bẩm sinh à? Thế giới thật không công bằng.
Tôi vẫn luôn cố gắng vươn mình lên hàng ngày, tôi tin mình hoàn toàn xứng đáng được giải nhất. Tôi khát khao được mọi người chú ý, khát khao ánh sáng, tôi không muốn cô đơn, tôi thật sự rất ghét cảm giác đó.
Chẳng từ nào có thể diễn tả cảm giác lúc bấy giờ của tôi một cách đúng nhất, tôi tuyệt vọng và nghi ngờ về tài năng của bản thân mình. Tôi thầm nghĩ rằng nếu lúc đó tôi bỏ thuốc sổ vào nước của Ánh Nguyệt thì giải nhất có thuộc về tôi không? Tôi đã từng tức giận đến mức mụ mị cả đầu óc.
Trong không gian yên tĩnh, tôi nghe thấy có hàng loạt tiếng cười từ phía sau tôi, nam có nữ có, tôi ban đầu chỉ nghĩ là giọng của các ông bà tập thể dục gần đây nhưng chẳng phải. Tôi thấy một đám học sinh, đang tiến về phía tôi. Tôi với chúng nó hình như học chung trường nhưng khác cơ sở, bọn nó thuộc THCS Thái Thịnh cơ sở 1 còn tôi là THCS Thái Thịnh cơ sở 2.
Tôi dõi mắt theo chúng nó, tôi nhận ra chừng hai hay ba người do trước đây tôi có từng nói chuyện. Thằng cao nhất, đẹp trai nhất và trông bộ dạng lất phất nhất làm tôi chú ý hơn cả. Tôi thấy nó như phát sáng lên vậy, chẳng hiểu nổi nữa, cái sự ích kỷ của tôi một lần nữa trỗi dậy và tôi thật sự muốn nó.
“Ánh Dương kìa! Đây là bạn tao, nó học cơ sở hai đó.” Bạn nam tôi biết tiến lại giới thiệu. “Đây là Minh Nhật, Duy Anh, Bảo Trân, Phương Uyên, Hoàng Nguyên và Trâm Anh.”
Tôi không để ý đến ai ngoài Minh Nhật cả, nó khiến tôi có cảm giác như mình được an ủi vậy. Khi tôi chạm mắt nhau, Minh Nhật nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi.
"Ánh Dương. Tên mày hay nhỉ? Ánh mặt trời rực rỡ à?" Nó nói đùa.
Tôi mỉm cười, tôi nhớ là kể từ sau hôm đấy tôi đã vô tình gặp Minh Nhật rất nhiều, tôi nghĩ là do duyên. Cái ngày mà tôi và Minh Nhật chính thức bắt đầu một mối quan hệ mới là tôi đã cảm thấy nôn nao trong lòng rồi. Tôi sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, mọi thứ từ Minh Nhật đều quá hoàn hảo, nhà có điều kiện, học rất giỏi và cực kỳ đẹp trai.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy không an toàn, cứ như thể tôi sẽ đánh mất nó bất cứ lúc nào. Tôi thực sự rất sợ điều đó, để đảm bảo nó sẽ bên tôi mãi mãi chỉ còn cách khác là tôi sẽ để ý đến nó nhiều hơn.
Có một lần tôi thấy nó vào pet shop Khánh Hà, rồi nói chuyện với chủ của nơi đấy, tôi thề là mình đã nhảy dựng lên và muốn vào đó để chất vấn Minh Nhật cho ra trò.
"Mày nói chuyện với ai trong đó?" Tôi hỏi khéo.
"Mày nhất thiết cần biết à?". Minh Nhật nói thêm: “Tao vào có năm phút mà mày cũng nghi ngờ đó hả?”
Tôi cảm thấy bản thân mình như bị lừa dối, nó vào trong đấy để làm gì? Nó có người yêu khác ngoài tôi, và bọn nó hú hí trong đấy với nhau à?
"Tao hỏi mày đấy Minh Nhật ạ!" Tôi đỏ mắt nhắc lại một lần nữa. “Là người yêu thì nên giải thích cho ra lẽ chứ, tao thấy mày nói chuyện với một bà cô lớn tuổi, trông rất vui vẻ.”
Minh Nhật thở hắt ra một hơi, nó day trán rồi nhìn tôi. "Mẹ tao! Cái bà cô mày đang nhắc đến là mẹ tao đấy.”
Tôi im lặng nhìn Nhật, trông khuôn mặt nó vô cùng tức giận, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó nổi đóa hết lên như vậy, cũng là lần đầu tiên nó nhắc đến mẹ.
Tôi nghĩ nó không có tình cảm với tôi, nhưng như vậy thì sao? Tôi sẽ cố gắng cho Minh Nhật thích tôi bằng được. Đã quá muộn để ruồng bỏ nó, nó đã khiến tôi thích nó sâu đậm rồi.
Những ngày sau đó tôi nhạy cảm với mọi thứ xung quanh Minh Nhật. Là người yêu với nhau, tôi cảm thấy chẳng có gì quá đáng khi tôi muốn xem điện thoại của nó hai lần một tuần, là người yêu với nhau tôi cảm thấy mình nên kiểm soát lại lịch đi chơi của Minh Nhật.
Tôi nghĩ bản thân mình đang làm đúng, tôi muốn mọi thứ xung quanh tôi phải được đảm bảo thật an toàn.
Minh Nhật nó vốn không đồng tình với những điều kiện tôi đưa ra, nó đã bảo tôi rằng nó không thích bị kiểm soát lịch trình. Việc tôi đồng nó đi chơi một tiếng một tuần là vô cùng ít.
Tôi muốn Minh Nhật chỉ chú tâm vào mỗi mình tôi thôi, tôi đã quá sợ hãi khi thấy cảnh mà tình thương mọi người xung quanh mình dần vơi cạn.
Có một lần Minh Nhật đang gối đầu lên đùi tôi. Tôi chậm rãi ngồi vmnghịch vào những lọn tóc của nó.
"Nhật này!" Tôi mỉm cười.
Nó liếc mắt lên nhìn tôi. "Hửm?"
"Mày có thích trẻ con không?" Tôi hỏi nó bâng quơ, tôi thích nó đến phát điên rồi. Ước gì tôi có nó ngay bây giờ để mà tôi sẽ không phải lo sợ bố dượng tôi đánh nữa.
"Thích.". Minh Nhật trả lời tôi. “Nhưng mà có vấn đề gì à? Mày không thích mấy đứa bé hả? Tụi nó dễ thương vậy mà.”
Tôi mỉm cười và không nói thêm gì cả, từ ngày hôm sau tôi rất ít khi gặp Minh Nhật. Chẳng biết tại sao nữa, nó luôn tránh mặt tôi mỗi khi hai đứa gặp nhau.
Một hôm khác, tôi đi siêu thị mua đồ cho em trai - thằng con cưng của bố thì tôi gặp Minh Nhật. Hai chúng tôi vô tình thấy nhau khi Minh Nhật đang thử đồ ăn ở quầy với bạn của nó.
"Dạo này mày ở đâu vậy?" Tôi đi đến, tôi nhớ nó đến phát điên lên ấy, dạo gần đây nó không nhắn tin cho tôi. Tôi đã yêu cầu nó cho tôi mật khẩu Facebook nhưng nó lại từ chối.
Minh Nhật quay người nhìn đám bạn của mình, tôi đã từng khuyên Nhật không nên chơi với những người này vì tôi có cảm giác không an toàn nhưng tôi giờ thế này là sao! Nó còn chẳng để tâm đến lời của tôi.
"Dạo này tao đi chơi với bạn thôi!" Nó nhìn tôi và trả lời.
"Mày không học à? Mày bảo sẽ thi vào Leonardo Da Vinci cơ mà?" Tôi cau mày nhìn Minh Nhật.
Minh Nhật khẽ cười, nó bảo: "Thế nào tao cũng đỗ thôi? Cần gì phải xoắn."
"Tao đang hỏi mày nghiêm túc đấy! Mày coi tao ra cái gì không?" Tôi hỏi nó, tôi cảm giác như mình mất kiểm soát đấy, tôi chẳng để ý rằng bạn nó đang đứng cạnh mà cứ thế lớn tiếng với nó. Hai hàng nước chảy ra từ mắt của tôi.
Minh Nhật im lặng nhìn tôi, nó tỏ ra khó chịu hay lớn tiếng mà kéo tôi ra khỏi đám đông.
"Ánh Dương này! Mày có chán tao không?" Minh Nhật cúi xuống nhìn tôi.
Tôi lắc đầu lia lịa, tôi muốn xin lỗi nó ngay lập tức. Tôi vừa gây ra chuyện gì thế này? Nó ghét tôi thì sao? Nó không muốn ở bên cạnh tôi nữa thì sao? Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi.
"Nghiêm túc một chút nhé! Tao với mày cơ bản là chẳng hợp nhau đâu." Minh Nhật chân thành đặt tay lên vai tôi.
"Cái gì?" Tôi chẳng thể ngăn nổi hai hàng lệ chảy ra. Cảm giác bản thân bị phản bội, tôi nhìn nó đầy cay nghiệt.
"Thật xin lỗi vì phải nói với mày điều này ngày hôm nay, đáng ra tao nên nói sớm hơn để cả hai không mất thêm thời gian vào nhau nữa." Nó cầm tay tôi. "Mày thấy đấy! Tao chẳng thể nào tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Tao không đủ sức để tuân theo những luật lệ của mày, nó quá độc hại." Minh Nhật nhẹ nhàng thì thầm.
Vậy ra nó chưa đủ tình cảm với tôi, nếu nó thích tôi thật nó sẽ bất chấp để ở cạnh tôi. Tôi có cảm giác trời đất lúc ấy như sụp đổ. Chỗ dựa tinh thần duy nhất đã rời bỏ tôi. Nó xuất hiện sưởi ấm tôi và quyết định ném tôi đi khi chán? Nó có còn là người không vậy? Nó không cảm nhận được tình cảm tôi dành cho nó lớn đến đâu à?
"Trong một mối quan hệ, cả hai đều cần sự tôn trọng. Tao không cho mày được sự tôn trọng và mày cũng thế? Tao chẳng thể nào sống được khi mà mày kiểm soát đến từng đoạn tin nhắn của tao Ánh Dương ạ. Tao biết là mày thích tao, nhưng đâu thể đến từ một phía, hôm nay tao lựa chọn cách nói với mày tại nơi đây. Hy vọng rằng mày vẫn tiếp tục sống tốt và vui vẻ, nếu có việc gì cứ gọi điện tao sẽ giúp mày." Minh Nhật vỗ vai tôi, nó quay người rời đi.
Tôi nghe bảo rằng khi con trai quyết định chủ động chia tay thì chẳng còn cơ hội cứu vãn nữa. Càng chắc chắn hơn khi người đó là Minh Nhật, tôi có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa, Minh Nhật sẽ chẳng bao giờ lặp lại một sai lầm nào khác trong quá khứ.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày khủng hoảng của tôi, tôi lao đầu vào việc học để rồi thành công đỗ vào THPT Leonardo da Vinci. Đúng như lời Minh Nhật, nó học ở đấy và nó cũng chào khi thấy tôi.
Tôi thi vào cái trường này là để chứng minh cho Minh Nhật thấy tôi hoàn toàn có thể cố gắng vì nó. Minh Nhật rồi sẽ nhìn nhận sự cố gắng của tôi và lúc đấy tôi liệu có còn cơ hội không?
Minh Nhật không để ý đến tôi như tôi vẫn mong đợi, cái độ nổi tiếng của nó càng được củng cố khi nó tham gia vào đoàn trường. Nó có thêm nhiều người yêu, nhưng rồi tôi không có cảm giác ghen tuông vì tôi nhìn được Minh Nhật không có ý nghiêm túc khi trong bất kỳ một mối quan hệ nào.
Tôi nghĩ chỉ cần Minh Nhật không yêu ai thì tôi chắc chắn vẫn còn cơ hội. Tôi đã luôn cầu nguyện hằng đêm rằng sẽ có được nó.
Tôi tự tin vô cùng, nhưng từ khi có sự xuất hiện của Bùi Ánh Nguyệt - người tôi đã từng gặp trong cuộc thi khiến tôi suy sụp cả tuần lễ đó. Con bé chuyển vào trường tôi, và ngày càng thân thiết với Minh Nhật, điều đó khiến tôi bức bối khó chịu.
"Minh Nhật thích Ánh Nguyệt thật rồi." Tôi thừa nhận với bạn mình, và bắt đầu lo sợ về tương lai của bản thân. Tôi lo lắng vô cùng và muốn Nguyệt trở về Nam Định ngay, Nguyệt đã có được giải nhất cái thứ tôi luôn mong muốn và bây giờ tôi không muốn Ánh Nguyệt có thêm Minh Nhật nữa - Minh Nhật là cả tương lai của tôi, tôi phấn đấu vì nó.
Minh Nhật thông minh lắm,nó biết được ý đồ của tôi chỉ bằng vài cái liếc nhìn. Tôi không muốn Minh Nhật nắm thóp mình, nó rất tử tế nhưng vẫn sẽ nổi điên lên khi ai cố động đến người thương của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top