Tiết 3: Răng và súp
Tôi mở mắt lần thứ ba, căn phòng ngủ vẫn chìm trong bóng tối mờ mịt. Ngoài đường không có tiếng xe cộ nên tôi đoán bây giờ cũng chưa đến lúc mình phải tỉnh. Tôi vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên chiếc tủ đầu giường rồi ấn nút, quả đúng như tôi nghĩ, bây giờ chỉ mới 5:05.
Dù còn một tiếng nữa mới đến giờ chuông báo thức kêu nhưng tôi vẫn quyết định ngồi dậy. Cơn ác mộng đêm qua kéo tôi tỉnh lúc bốn giờ sáng, thế nên khi bước vào nhà vệ sinh và nhìn vào gương, tôi chỉ thấy sự kiệt quệ trên gương mặt. Tôi mở vòi hoa sen lên rồi chỉnh lại nhiệt độ nước, không khí của buổi sớm khiến người tôi lạnh run.
Sau khi tắm táp xong, tôi quyết định xem điện thoại một chút trong lúc đợi sấy tóc. Tiếng máy ù ù khiến tôi thoải mái hơn một chút vì khi không gian quá tĩnh lặng thì những suy nghĩ trong đầu tôi sẽ bắt đầu ồn ào. Nào là những câu chất vấn 'mày sẽ làm gì khi đến lớp?'; nào là lo lắng 'mày sẽ làm gì với danh sách kia?'; và cuối cùng là huyễn hoặc 'giá mà tôi chưa từng thấy Khôi đổ dòi lên xác mè hoang'.
Nói chung là nhức đầu.
Mở ứng dụng mạng xã hội lên, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là dấu chấm đỏ trên biểu tượng thông báo ở góc trái màn hình. Bình thường tôi với Khôi chỉ nhắn tin qua app, Khôi cũng không phải dạng năng nổ trên mạng xã hội nên tôi hoàn toàn có thể dự đoán mình sẽ không bắt gặp điều muốn phân tâm.
Đó là thông báo Bách Việt đã gửi cho tôi lời mời kết bạn, lúc mười một giờ ba mươi.
Là account thật! Ảnh đại diện của Việt để ảnh chụp cậu ta ở trong một quán cà phê, bên dưới giới thiệu cũng có ghi thông tin về trường trung học nên tôi có thể dễ dàng xác nhận đây chính là tài khoản chính chủ của cậu. Ban đầu tôi có thắc mắc một chút về lý do tại sao cậu ta lại add friend tôi trước. Suy cho cùng thì tôi cũng không phải ban cán sự lớp, cũng chẳng phải kiểu xinh đẹp xuất sắc để người khác để ý từ một cái nhìn. Song nghĩ nhiều thế thôi chứ tôi vẫn ấn vào nút đồng ý, giờ thì trong list friend của tôi có tận hai người thuộc Ban quản lý Tang Sự trường HTT.
Sau khi giải quyết xong, tôi bắt đầu thay quần áo và xách cặp leo lên con xe đạp điện. Tôi đặt chân đến cổng và hoàn tất việc cất xe vào bãi lúc sáu giờ mười, chẳng tốn chút công sức gì khi nguyên nhà xe dành chỉ có mỗi ba chiếc đậu sát góc trong.
Vì vẫn còn dư dả thời gian trước khi đánh trống nên tôi quyết định ghé canteen để mua chút đồ ăn sáng lót dạ. Bình thường vào giờ ra chơi, khu này lúc nào cũng đông đến ngộp thở thế mà bây giờ vắng vẻ đến mức khiến tôi cũng thấy lạ. Ngoài giáo viên đang ngồi ăn trong góc và vài bạn đang tụm lại với ổ bánh mì trên tay ra thì chẳng còn ai nữa, cô chú bán hàng cũng bận bịu nấu đồ sáng chứ không đứng ngoài quầy. Tôi nhìn quanh rồi lấy cho mình mì ly và chai nước suối. Mỳ này ăn không thì hơi dở, nhưng nếu đi kèm với nước lèo của cô chú nấu thì khá ngon.
"Con đợi cô một chút nha?" Cô bán hàng nói vọng ra từ trong bếp, giơ cái muôi dài lên khi nói chuyện. "Giờ nước lèo đang nấu, con chờ khoảng năm phút nữa được không?"
"Dạ được cô ơi."
Nói rồi cô tiếp tục quay trở vào bếp, để lại một mình tôi đứng ở quầy thức ăn.
Xì xụp!
Tôi quay đầu theo hướng âm thanh nghe được, cố xác định xem nguồn gốc của thứ tiếng khó chịu. Nó phát ra từ phía sau lưng tôi, nơi những chiếc bàn inox và ghế nhựa đặt dọc sát bờ tường. Người duy nhất có thể phát ra thứ thanh âm đang ăn đồ nước ấy là từ thầy giáo đang ngồi ở góc tường phía bên kia.
Phụt.
Tôi khẽ nheo mắt lại, trái tim đột nhiên đánh thùm thụp trong lồng ngực. Vì thầy đang cúi đầu nên tôi không thể nhìn rõ được gương mặt, nhưng dựa vào vóc dáng mập mạp và chiếc đầu lưa thưa tóc, tôi không nghĩ rằng mình đã từng nhìn thấy thầy ở trong trường.
Phụt!
Trên bàn của thầy có một tô súp, là súp nấm. Thay vì ăn như bình thường, thầy ấy đưa muỗng lên miệng húp một hơi rồi lại nhổ ra,
húp rồi nhổ,
húp rồi lại nhổ,...
Mỗi lần nhổ như thế thì một chiếc răng của thầy sẽ được bổ sung vào tô súp trên bàn, thứ chất lỏng màu đỏ đậm bám trên phần chân răng dần loang ra, biến thứ nước ngon lành bị ám sắc đỏ. Thầy chép chép miệng, ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nở một nụ cười. Thay vì răng thì miệng của thầy được bọc lại bởi một mảng nấm dày trắng trông giống như răng người, rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ máu.
Và điều đáng nguyền rủa hơn là tôi biết tên của loài nấm đó.
Người ta gọi đó là loài nấm Răng Quỷ - Hydnellum Peckii.
4.5 Thầy Long (cựu hiệu phó) đã được chuyển công tác một năm trước, và thầy cũng không bao giờ ăn sáng ở căng-tin vào lúc sáu giờ mười lăm.
"Cô ơi! Con có việc gấp nên chắc thôi nha cô!"
Tôi thậm chí còn chẳng đợi cô bán hàng đáp lại, cứ thế xoay người rời khỏi khu canteen của trường. Cả người tôi run lên, còn tim thì đấm thùm thụp trong lồng ngực. Tôi nghĩ bản thân cần đến nơi nào đó có người, thế nên cứ cắm đầu về phía cổng, chạy mãi, chạy mãi cho đến khi nhìn thấy được bác bảo vệ thì tôi mới dừng lại. Tôi chống tay vào tường, hai phổi như muốn phát nổ vì phải liên tục cung cấp oxi để tôi không ngất tại đây.
"Mẹ nó..." Nước mắt tôi ứa ra, tay thì ôm lấy mặt. "Tại sao lại là mình chứ? Biết bao nhiêu người thế mà..."
Thứ cảm xúc sợ hãi khiến tôi mất một khoảng thời gian sau mới ổn định lại. Những hình ảnh lúc nãy vẫn còn lảng vảng trong đầu tôi, cái nụ cười và hàm răng kỳ dị của cái thứ Bất thường ấy tôi thề rằng có lẽ vĩnh viễn không thể nào quên được. Tôi lấy tay lau nhanh giọt nước mắt, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình.
Chắc có lẽ tôi cần tránh đi đâu đó một chút, chứ thú thật tôi chẳng có đủ can đảm để lên lớp đối mặt với chiếc quan tài đen.
Đối diện trường tôi có một tiệm cửa hàng tiện lợi, thế nên tôi cứ thế bước qua đường và tiến thẳng vài đấy. Tiếng chuông vang lên ting tong khi tôi đẩy cửa và lời chào của nhân viên khiến tôi tự dưng cảm thấy an toàn hơn một chút. Đèn ở đây sáng trưng, máy lạnh cũng điều chỉnh ở nhiệt độ thích hợp. Tôi bước vào trong và chọn cho mình một phần cơm nắm và một ly bạc xỉu. Đồ ăn ở đây hơi mắc một chút, nhưng với bầu không khí an toàn thế này thì tôi thấy rất xứng đáng để bỏ ra.
Phía đằng sau khu vực mua hàng là khu vực ăn uống, hóa ra ở đây cũng không hề vắng như tôi tưởng tượng. Họ kê hai bàn đơn lại với nhau đề thành một bàn lớn, xếp sát theo bờ tường và chừa lối đi ở giữa. Phía bên trong đã có người ngồi hết hết, không ai trong số họ mặc đồng phục của trường HTT.
Và rồi tôi bắt gặp Khôi đang ngồi ở bàn giữa, trên bàn là cuốn vở bài tập cùng một cốc cà phê sữa chưa vơi bao nhiêu.
Tôi bất giác chửi thề.
Khôi ngẩng đầu lên, cậu ta cũng ngạc nhiên khi thấy tôi đứng trước mặt. Giờ giả vờ mình chưa thấy thì không được, tránh né thì cũng rất bất thường nên tôi chỉ còn phương án miễn cưỡng giơ tay chào rồi kéo ghế ngồi đối diện cậu ấy. Tôi nở một nụ cười hiền dịu, vờ như thể tôi chưa từng thấy chiều qua cậu ta làm gì với con mèo của tôi.
"Hôm nay mày tới trường sớm vậy?" Khôi hỏi, cậu ta tháo tai nghe ra rồi cuộn chúng lại, đặt gọn trên bàn. "Bình thường toàn thấy mày đi học sát nút, nay mày có công việc gì trên trường hả?"
"Tao muốn đổi gió một chút thôi, dậy sớm cũng khỏe người mà." Tôi cười, bất giác nuốt khan. "Mà mày cũng đi học sớm nhỉ? Tính ra còn hơn bốn chục phút nữa mới đến giờ vào lớp."
"Hôm nào tao cũng lên trường giờ này mà." Khôi đáp, xoay xoay cây bút trong tay. "Chủ yếu lên sớm để chép bài nợ là chính, ở trong lớp một mình vào sáng sớm thì không được bật điện nên tao toàn ra đây."
"À phải rồi, tháng trước mày nghỉ mất mấy ngày để đi trực Tang."
"Ừ, tháng rồi Tang rơi vào khối Mười, nói chung hơi nhiều việc hơn mọi khi."
Tôi gật gù, xé cái bao nilon của cơm nắm ra rồi cắn một miếng. Vị cũng không tệ lắm, chỉ là mọi khi tôi hay ăn món nước vào buổi sáng nên bây giờ chuyển sang đồ khô thì có chút nhạt miệng. Sau cuộc đụng độ với thầy Long lúc nãy thì tôi chẳng tha thiết gì với súp nữa, hi vọng sau này chắc sẽ đỡ hơn.
"Không liên quan cơ mà..."
"Hửm?" Khôi ngẩng đầu lên, cây bút trong tay cũng dừng lại. "Sao?"
"Cái bản Quy tắc Tang Sự ấy, tao có chút tò mò." Tôi hỏi với giọng điệu ấp a ấp úng, thật sự chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. "Chuyện lưu ý về thầy Long cựu hiệu phó trong mục các Bất thường hay gặp, tao nghe nói bây giờ thầy không còn dạy nữa chứ không phải chuyển công tác đúng không?"
"Ừ, đúng rồi." Khôi gật gù. "Thầy sang Mỹ định cư cùng với gia đình rồi, hình như mở quán phở hay làm nail gì đó kinh doanh chứ ít đi dạy."
"Lúc Quy luật Tang Sự bổ sung chi tiết của thầy Long thì thầy đã qua Mỹ chưa?"
Khôi im lặng phút chốc, nhìn thẳng vào tôi như thể tôi vừa hỏi điều gì kỳ lạ. Tôi chột dạ nhìn xuống, cắn thêm một miếng cơm nắm nữa vờ như mình đang bận thưởng thức bữa ăn.
"Rồi, lúc đó thầy qua rồi." Khôi đáp lại bằng giọng nhàn nhạt, vừa nói vừa tiếp tục chép bài. "Lần đó có người nhìn thấy ăn súp nấm ở canteen, nhưng vì biểu hiện của thầy rất lạ nên bạn ấy đã biết đó không phải thầy mình. Sự bất thường nằm ở tô đồ ăn của thầy. Cái loại nấm trong tô súp ấy là nấm Răng Quỷ - một loài nấm không ăn được và chỉ xuất hiện ở xứ lạnh. Nghe đồn là chỗ thầy sống loài nấm ấy xuất hiện nhiều lắm, nhưng ở Việt Nam mình thì không."
Tôi cười gượng, tiếp tục cắn miếng cơm nắm. Không hiểu sao nhưng tôi cảm giác cậu ta đã biết được chuyện mà tôi vừa gặp khi nãy. Chứ bình thường chẳng ai lại đi giải thích ngọn ngành cho một câu hỏi vu vơ như thế cả, trừ khi bị khùng.
"Mà mấy cái điều lệ trong Quy tắc chỉ mang tính chất tham khảo thôi, ngay cả thầy Trung - người soạn cái đó ra cũng chưa từng gặp hết tất cả mà." Khôi nói tiếp, giọng vẫn nhàn nhạt. "Nếu mày lỡ gặp thì cứ tránh xa chứ đừng tò mò. Những người không chịu Tang thì sẽ không nhìn thấy mấy cái đó nên không giúp được đâu."
"Ừ."
"Với lại ở trong trường thì nhớ đeo khăn Tang nhé. Không đeo thì dễ gặp Bất thường lắm, làm trái quy tắc rồi gặp họa thì không oan đâu."
"Ừ!"
Tôi kìm giọng mình lại, cắn thêm một miếng cơm khác trong khi đôi mắt nhìn quanh các quầy hàng. Tôi thề nếu cứ tiếp tục nhìn người trước mặt chắc tôi sôi máu mất và cãi lộn với cậu ta mất! Chỉ mới ba câu thôi mà cái thái độ bề trên, hở một chút lại lên mặt khuyên dạy của Khôi đã khiến tôi muốn lộn mề. Làm như cao quý lắm, làm như giỏi giang lắm vậy! Cậu ta nghĩ mình là ai mà dám đánh giá tôi sẽ tò mò rồi tìm hiểu về Bất thường để gây họa chứ? Cậu ta nghĩ bản thân là ai
mà dám đổ dòi lên xác con mèo hoang mà tôi đã chôn chứ?
Tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh thứ cảm xúc cuồn cuộn trong lòng rồi đặt chiếc cơm nắm đang ăn dở xuống. Khôi thì vẫn đang viết. Cậu ta đang chép bài môn Văn, nhưng vì bản thân Khôi thuận tay trái nên nhiều lúc nhìn cậu ta cầm bút mà tôi cứ thấy ngược ngạo. Bài mà cậu ta đang chép dài hai trang rưỡi, mà với cái tốc độ đó thì tôi nghĩ dù bị quấy rầy thì cũng sẽ xong kịp trước giờ Văn.
"Khôi."
"Hả?"
"Tao hỏi mày thêm một câu nữa được không?"
"Sao tự dưng hôm nay mày có vẻ hứng thú với Tang hơn mọi khi vậy nhỉ?" Khôi đáp, cùng với một nụ cười. "Mà okay, mày cứ hỏi đi."
"Lũ dòi dọn xác có tốt không?"
Nụ cười trên môi của Khôi dần biến mất. Cậu ta xoay xoay chiếc bút trên tay, mắt vẫn nhìn chăm chăm xuống vở.
"Mày đang hỏi chủ đề gì vậy?"
"Môn Sinh ấy. Hôm nọ kiểm tra có phần bài tập ứng dụng câu hỏi, rằng dòi - ấu trùng của ruồi có phải loài gây hại cho tự nhiên không." Tôi nói với tông giọng hững hờ, cắm ống hút vào ly bạc xỉu rồi hút một ngụm. "Tao có ghi lũ dòi thật ra không gây hại lắm bởi vì chúng chỉ ăn các mô chết, thậm chí trong y học còn có liệu pháp tẩy tế bào chết bằng dòi nữa nên chọn đáp án không. Cơ mà tao cũng không rõ là tao liệt kê như thế có đúng không nữa, tự dưng thấy hơi lo."
"Bài kiểm tra lúc nào ấy?"
"Hôm thứ sáu tuần rồi đó!" Rồi như sực nhớ điều gì đó, tôi vội bổ sung thêm. "À, hôm đó mày không có ở lớp. Cô Nguyệt có cho lớp làm kiểm tra đột xuất vì lớp không trật tự nên toàn cho kiến thức bên ngoài không."
"Thế hả? Thứ sáu tuần trước tao phải đi trực bên lớp 11A2 nên không rõ."
"Mày mà lo cái gì? Dù sao thì mày cũng trong đội tuyển sẵn rồi, thi xong về là nguyên cột full mười thôi!" Tôi nói cùng một cái tắc lưỡi nhẹ. "Chà, tính ra ôn đội tuyển tuy bận chút thôi mà được nhiều quyền lợi thật! Nào là được cúp tiết để ôn riêng nè, rồi còn được phép ở lại trường muộn hơn người khác nữa! Chà, biết vậy hồi đó tao cũng đăng ký thử một môn."
Khôi im lặng, im đến mức tôi tưởng rằng cậu ta ngừng cả thở để tập trung suy nghĩ câu đáp cho cuộc thoại. Đôi mắt của cậu ấy xuyên suốt quá trình trò chuyện đều hướng đâu đó trên quyển sổ, thậm chí khi ngạc nhiên thì cậu cũng chỉ nhìn đâu đó phía sau lưng tôi chứ chẳng dám trực diện. Tôi kéo ly nước của mình qua rồi uống thêm một ngụm nữa. Ngọt quá, đáng lẽ ra tôi nên gọi cà phê sữa như mọi khi.
"Thật ra chuyện được full mười là tùy giáo viên thôi, không phải người nào cũng nhân từ như cô Nguyệt." Khôi nói, âm lượng nhỏ vừa đủ hai người nghe. "Mọi năm thì học sinh trong đội tuyển thi xong sẽ học thêm các buổi phụ đạo và kiểm tra để lấy lại cột điểm đấy. Nên là có gì nếu lớp kiểm tra thì mày nhớ nhắc tao với được không? Tao không muốn để dồn nợ để cuối năm đâu."
"À, đừng lo!" Tôi phất phất tay. "Tao nghĩ cô chỉ bắt làm bài để lớp đỡ ồn thôi chứ không lấy điểm."
"Với lại mày chọn đáp án đúng rồi đấy. Ấu trùng của ruồi giúp khá nhiều trong quá trình phân giải các chất hữu cơ, từ đó có thể giảm được ô nhiễm gây ra từ xác động vật." Khôi đột nhiên nói tiếp, chiếc bút trong tay cũng bắt đầu di chuyển khi cậu viết bài. "Chúng sinh sôi nhanh, dễ sống và có thể trở thành nguồn thức ăn cho gia cầm. Sau này trở thành ruồi thì vẫn tiếp tục trở thành thức ăn cho loài khác, cũng chẳng gây hại quá nhiều cho cây trồng tự nhiên."
"Nhưng mà vẻ bề ngoài của chúng ghê chết đi được." Tôi vừa nói vừa nhăn mặt. "Thiết nghĩ đến cảnh lỡ có con gì chết mà gặp chúng thì..."
"Ngoài ra nó còn ngăn cản sự phát triển của nấm nữa." Khôi nói tiếp, giọng chợt lớn hơn một chút như thể muốn cắt ngang lời thôi. "Kiểu tuy không phải dạng thiên địch, nhưng việc cạnh tranh chất dinh dưỡng từ xác động vật và răng của lũ ấu trùng có thể làm rách hoặc phá hủy cấu trúc của nấm. Nói chung đây là một loài quan trọng đấy, không hề gây hại đâu."
"Nấm thì có gì gây hại đâu mà phải ngăn chặn sự phát triển nhỉ?"
Khôi im lặng, ánh mắt lại hướng xuống bàn.
"Ừ, mày nói cũng đúng. Chắc do tao không thích nấm nên thấy ấu trùng ruồi vẫn đỡ hơn."
"Mày bị dị ứng với nấm à?"
"Không, tao chỉ không thích thôi."
Tôi gật gù, cầm điện thoại lên và ngón tay trên màn hình để vờ như mình đang lướt mạng xã hội giết thời gian.
Thật ra, tôi chẳng hề quan tâm chút gì về mấy bài viết đăng trên đấy hết, tâm trí tôi vẫn còn hỗn loạn vì cuộc trò chuyện vừa rồi. Hoặc là thằng Khôi tâm thần thật, hoặc là những suy nghĩ tiêu cực của tôi đang bị làm quá lên. Tôi vẫn chưa nhắc gì về chuyện mà tôi thấy vào buổi chiều hôm qua cả, thế nên việc Khôi chủ động giải thích khiến tôi liên tưởng đến lời đầu thú và nêu lý do để được hưởng khoan hồng. Nhưng nghĩ lại thì những lời kia cũng có thể là bài giảng, vì dù sao đi nữa thì câu hỏi của tôi cũng có liên quan đến kiến thức của cậu ta.
"Tao xin lỗi..."
"Hửm?" Tôi ngẩng đầu lên, trái tim đột nhiên đập thùm thụp trong lồng ngực. "Mày xin lỗi cái gì cơ?"
"Tao xin lỗi nhưng mà... mày đổi với tao ly bạc xỉu được không?" Khôi vừa nói vừa chỉ vào ly nước trên bàn. "Nãy tao kêu cà phê sữa mà nhân viên mới pha đắng quá, uống không được."
"...?"
Tôi miễn cưỡng đưa ly nước còn một nửa cho Khôi, đổi lấy chiếc ly nước nhựa còn hẳn ba phần tư kèm bọc di chuyển. Cậu ta cảm ơn tôi như thể tôi là Thánh mẫu cứu thế, còn thề thốt kiểu sau này khi gặp nhân viên ấy nhất định sẽ không gọi cà phê nâu.
Sáu giờ bốn mươi lăm, tôi bắt đầu dọn đồ để trở về trường. Khôi thì vẫn ngồi yên tại chỗ. Cậu bảo chút nữa cậu phải lên gặp thầy Trung lên đi muộn chút không sao, còn dặn dò tôi nhỡ giáo viên hỏi thì giải thích giúp. Tôi chỉ ậm ờ, kéo balo rồi xách ly nước rời đi trước. Chiếc chuông khẽ vang lên hai tiếng khi tôi đẩy cửa bước ra ngoài, hòa lẫn vào dòng học sinh đang cố chen chúc để vào trường trước khi trống trường vang.
Tôi bất giác quay đầu lại nhìn về phía cửa hàng, nhìn từ đây thì không thể thấy được chỗ của Khôi. Tôi tự hỏi không biết liệu câu xin lỗi kia là vô tình hay cố ý, nhưng tôi nghĩ sớm hay muộn gì Khôi cũng sẽ biết cô Nguyệt không hề bắt lớp làm bài kiểm tra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top