Tiết 2: Nấm, xác mèo con và dòi (2)
Trên đường đi tôi và Khôi không nói chuyện với nhau, nhưng cũng không quá giữ khoảng cách như hai người xa lạ.Nắng buổi trưa đổ xuống sân trường khiến mọi vật trông như đang phát sáng. Thi thoảng sẽ có cơn gió nhẹ thoảng qua, lượn lờ quanh tán lá khiến chúng khẽ đu đưa xào xạc. Khôi dừng lại khi đến được khu nối liền nhà xe giáo viên và khu thể chất. Bình thường vào buổi chiều khu này sẽ khá đông đúc, nhưng hiện tại thì ngoài tôi và Khôi ra thì chẳng còn ai.
"Mày đưa tao ra đây làm gì thế?" Tôi quyết định mở lời hỏi trước, cố điều chỉnh sao cho tông giọng mình không quá dè dặt. "Mày nói đi lấy khăn mới cho tao, nhưng không phải văn phòng Ban quản lý Tang sự nằm ở dãy bên kia sao? Mày đang tính bày trò gì vậy?"
"Câu đó tao phải hỏi mày mới đúng. Mày tính làm cái gì vậy Di?"
"Ý mày là sao?"
"Việt cũng nhìn ra ý đồ của mày đấy! Mày lấy danh sách kẹp bên trong quyển sổ đầu bài để tìm tên của ai đó đúng không?"
Giờ thì trái tim của tôi mới chính thức thắt lại. Tôi mím nhẹ môi, trời nắng trưa khiến người tôi cứ ngứa ngáy khó chịu. Ra là thế, cậu ta có nhìn ra ý đồ của tôi.
"Mày đang nói gì thế?" Tôi cười, một nụ cười đầy gượng gạo. "Tại sao tao phải lấy sổ đầu bài chỉ để tìm tên ai đó chứ? Lúc nãy lớp hỗn loạn tan học sớm, Ngân lo lắng vì để quên sổ đầu bài thì tao lấy giúp nó thôi? Tao thậm chí còn chẳng nhớ đến sự tồn tại danh sách kẹp đằng sau."
"Ngân để quên sổ đầu bài trong lớp, nhưng Ban quản lý Tang sự đang ở đấy thì làm gì có chuyện có người lạ mặt đột nhập được hả Di?" Khôi hỏi, hàng lông mày khẽ nhíu lại. "Hơn nữa, tại sao Ngân lại nhờ mày đi lấy sổ chứ? Lớp đang có Tang sự, chuyện nó để quên sổ là sơ ý rồi, giờ còn gọi người lạ giữ giúp nữa thì tội lại càng nặng thêm."
"Người lạ gì chứ? Tao với nhỏ không phải từng là bạn thân sao?" Tôi đáp, đẩy tông giọng mình cao hơn một chút như thể đang oan. "Ngân gọi tao đi lấy thì tao lấy thôi. Chẳng lẽ việc nhờ bạn cùng lớp lấy sổ giúp nguy hiểm lắm sao?"
"Có thật là Ngân nhờ mày không? Tao gọi Ngân để kiểm tra đấy nhé?"
"Mày hỏi kết quả cũng như một thôi."
Không tin lời giải đáp của tôi, Khôi kẹp quyển sổ vào tay rồi lấy điện thoại từ trong túi quần, quẹt vào chiếc màn hình đen để mở khóa. Động tác của cậu không gấp gáp, nhưng cũng chẳng giống như đang câu thời gian để tạo áp lực chờ tôi trả lời. Sau vài giây tìm kiếm, Khôi cũng đã lướt đến tài khoản của Kim Ngân Đặng. Tiếng chuông đặc trưng của ứng dụng vang lên khi cậu ta ấn vào nút gọi, đi kèm theo đó là biểu tượng chớp nháy chờ kết nối với người bên kia.
Chớp nháy, chớp nháy, kèm theo từng tiếng 'tút' trầm đục.
Rồi chợt dải âm thanh chờ đợi biến mất, thay vào đó màn hình nhảy lên đồng hồ số, bắt đầu đếm thời gian của cuộc gọi giữa Đăng Khôi và Lớp phó học tập lớp 12A5.
"Thôi được rồi. Ngân không nhờ tao lấy sổ, đó là ý riêng của tao."
Cuộc gọi ngắt ngay lập tức.
Không phân trần, không phân bua giải thích; tôi cứ thế đứng yên nhìn cậu ta, trái tim thì đập thình thịch như thể đang chờ đợi hình phạt giáng xuống đầu mình.
Thật ra tôi biết Ngân sẽ bắt máy. Nó là một người cẩn thận, luôn mang theo điện thoại bên người, luôn để chuông, và tôi khá chắc cú gọi vừa rồi của Khôi đã rơi vào đúng lúc nhỏ đang ngủ trưa nên phải mất khoảng một phút Ngân mới ấn vào nút nghe được. Có những thói quen dù không còn thân với Ngân nhưng tôi vẫn nhớ. Chỉ có điều... tôi đã không nghĩ rằng Khôi sẽ thật sự dám gọi cho bạn gái của lớp trưởng 12A5.
Kỳ quặc.
"Tại sao mày lại muốn lấy sổ thế?" Khôi hỏi tiếp, giọng của cậu ta nghe lạnh lùng hẳn đi, trái ngược ngoài toàn so với vẻ dịu dàng quan tâm khi cả hai còn đứng trong phòng lớp học. "Tao biết việc Ngân sơ suất quên sổ là cơ hội vàng, nhưng việc mày liều lĩnh ra tay ngay trước mặt Ban quản lý Tang sự khiến tao cảm giác như mày đang sẵn sàng đánh đổi tất cả vậy. Mày đang muốn tìm họ tên ai trong lớp thế? Người nào khiến mày muốn bán cả tương lai để gọi tên vậy hả Di?"
Thăm hỏi, nhưng đồng thời gán tội 'muốn lợi dụng luật Tang' cho tôi một cách vội vàng. Tôi giấu tay mình sau vạt váy, cầu thầm rằng cậu không nhận ra chúng đang run.
"Hình như, mày đang over-thinking rồi." Tôi cười, lại một nụ cười giả tạo. "Tao cảm giác như mày đang buộc tội tao sắp đọc rõ họ tên ai đó giữa lớp rồi khiến họ chết chỉ vì tao hỏi mượn sổ đầu bài ấy? Với lại, giả sử tao có ý định đó đi, thì chẳng lẽ học chung suốt ba năm mà tao lại không biết họ tên của bạn cùng lớp sao?"
"Với người khác thì có thể hơi vô lý, nhưng với mày thì không." Khôi đáp, khẽ khoanh tay lại. "Mày chỉ biết họ tên của một số đứa, còn lại thì gần như mù tịt."
"Mày nghĩ tao bị đần hả?" Tôi đáp với tông giọng cao đầy khó chịu.
"Không phải là đần, mà là có chủ đích." Khôi đáp bằng giọng chắc nịch, dù không hề gằm gè hăm he nhưng vẫn toát ra mùi đe dọa nhất định. "Mày cẩn trọng đến mức tước đoạt khỏi bản thân cái quyền được biết những thứ cơ bản nhất, cốt để tránh khi xảy ra xung đột thì mày cũng không thể vô ý giết người. Tao từng nghe mày nói với Thùy Linh như thế mà, đúng không?"
Tôi nhíu mày lại, giờ thì tôi có thể cảm nhận được dòng máu đang chảy rần rần dưới lớp da.
"Tao biết mày không hiền, mày nhịn để tránh hậu quả thôi chứ không hề nhu nhược, và điều đó khiến mày giống như một quả bom nổ chậm." Khôi nói, ánh mắt cũng nhìn thẳng vào mắt tôi. "Dưới con mắt của người quản Tang, việc một thành viên đang chịu Tang đi tìm tên của thành viên trong lớp cũng giống như mày giành lại cho bản thân cái quyền 'có khả năng lợi dụng luật Tang để giết người' vậy, mà thường như thế thì tức là mày đã bị ép vào đường cùng. Tao nói đúng chứ? Có chuyện gì đó khiến mày uất ức đến mức quyết định phá bỏ luật lệ đặt ra cho bản thân đúng không?"
Tôi yên lặng, hoàn toàn câm nín trước lời định tội từ đối phương.
"Bộ có đứa nào kiếm chuyện với mày hả Di?"
Tôi nhìn sang chỗ khác, vờ hít một hơi thật sâu để ổn định lại mớ cảm xúc trong lòng.
Theo kế hoạch thì tôi phải chối tội thêm một lần nữa. Chối, chối bỏ như thể mình vô can, để lộ ra sơ hở sau đó diễn một vở kịch đáng thương để thú nhận chuyện bản thân gặp phải một cách tự nhiên không có gì để nghi ngờ.
Dù biết rõ như thế nhưng không hiểu sao cổ họng tôi cứ nghẹn lại; còn mũi thì cay xè, ứa cả nước mắt ra.
"Người cãi nhau với mày là người trong lớp mình hả?"
"Tao chẳng đụng chạm gì nó hết! Chẳng làm gì! Tất cả là do nó kiếm chuyện hết!" Tôi đáp bằng giọng sặc mùi oán hận, lý trí mờ đến mức quyết định vứt hết kế hoạch qua một bên. "Ba lần bảy lần nó lăng mạ tao luôn nhẫn nhục, để rồi được cái gì chứ? Nó càng thấy tao im thì càng được nước lấn tới. Nó hận tao thì thôi nhưng đằng này lại đi trút giận lên Mướp! Tao không hiểu! Tao thật sự không..."
"Mướp?" Giọng Khôi trở nên nhẹ nhàng hơn. "Con mèo hoang phía sau nhà thể chất phải không?"
Tôi gật đầu, cúi gằm mặt xuống để ngăn người đối diện thấy những giọt nước mắt đang trào ra.
Mướp là một con mèo hoang, một con mèo hoang nhỏ nhắn với bộ lông vằn đen xám và đôi mắt nâu sáng ngời ngợi. Trường trung học phổ thông HTT cách chợ tầm hai trăm mét, thế nên chuyện chó mèo hoang thi thoảng lạc vào đây không phải chuyện hiếm gặp. Tôi biết Mướp là mèo hoang vì bé không có vòng cổ, cơ thể thì ốm yếu như thể bị bỏ đói mấy ngày chưa được ăn.
Nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ ôm Mướp về nhà để chăm sóc rồi. Nhưng vì dạo này sức khỏe của bà tôi không được tốt, mẹ tôi lại dị ứng lông nên tôi không được phép tha bất kỳ con gì về. Tôi tạo thói quen chơi với chú mèo hoang mỗi ngày từ một tháng trước, trong túi lúc nào cũng có đồ ăn để khi tan học hoặc nghỉ trưa sẽ chạy ào đến sau nhà thi đấu cho bé ăn ngay tức thì. Tôi đặt cho nó một cái tên dễ đọc: Mướp. Một cái tên phèn phèn, nhưng dễ nhớ và dễ nhận biết dựa vào màu lông.
Khôi biết nó, hầu như ai trong lớp cũng biết về sự tồn tại của chú mèo. Nhưng nếu thời gian quay ngược trở lại, tôi ước mình chưa từng khoe bé ấy với bạn bè trong lớp 12A5.
Tôi kể cho Khôi nghe về trạng thái của Mướp khi được tìm thấy sau giờ tan học; kể về cảm xúc của tôi khi chạm vào cơ thể lạnh ngắt của bé ngập trong bãi nôn, về sự bàng hoàng khi nhìn dấu hằn trên cổ trông như thể có ai đó đã lôi con mèo đi xềnh xệch khiến ruột gan tôi như thắt lại. Tôi cũng bảo rằng mình đã lấy chiếc khăn Tang của bản thân để quấn quanh cơ thể Mướp. Tôi cho bé vào chiếc hộp carton, tự tay đào đất chôn con mèo hoang ở khu vườn trường giữa cái nắng gay gắt lúc mười hai giờ. Xuyên suốt quá trình ấy Khôi không nói gì cả, nhưng cậu ấy cũng chẳng bày tỏ thái độ ghê sợ khi lắng nghe.
"Và tao biết thủ phạm giết Mướp không ai khác ngoài nó!" Tôi nói tiếp, hàm răng vô thức nghiến lại. "Mẹ cái thằng chó! Nó ghét mèo, nhất là mèo hoang vì với nó chúng không khác gì ổ chấy di động bẩn thỉu. Tao biết nó kì thị Mướp chứ, nhưng bình thường nó sẽ tránh xa chứ không tàn nhẫn đến mức..."
Cổ họng tôi nghẹn lại, cố mãi cũng chẳng thể thốt ra hết những chữ cuối cùng.
"Người mày nói là thành viên lớp mình luôn à?"
"Ừ..." Miệng tôi mếu lại, đáp một cách khó nhọc.
"Nó là con trai?"
"Ừ!"
"..."
Khôi không đáp gì nữa, tôi cũng chẳng đủ can đảm để ngẩng lên xem cậu ấy phản ứng như thế nào.
Vì không có gương ở đây nên tôi không thể kiểm tra liệu mắt tôi có sưng hay đỏ, nhưng vẻ ủy mị mít ướt trước mặt bạn thế này khiến tôi xấu hổ không chịu được. Tôi lấy tay quẹt nhanh đi giọt nóng hổi khi nó lăn xuống má, sụt sịt mãi vì không thể thở bình thường với chiếc mũi nghẹt cứng được. Tôi nhận ra Khôi vừa mở điện thoại lên và ấn gì đó, những ngón tay mảnh khảnh của cậu lướt nhẹ trên màn hình như đang tìm kiếm thứ chi.
Tiếng thông báo điện thoại chợt vang lên từ túi váy đồng phục. Tôi lấy điện thoại ra rồi mở khóa, là tin nhắn từ Khôi.
"Nếu mày muốn lấy danh sách lớp thì tao gửi cho mày rồi đấy. Trong phần tin nhắn, tệp đính kèm."
"H...hả?"
"Tải về xong thì nhớ xóa tin nhắn bên mày đi nhé! Để người khác phát hiện ra thì không hay."
Tôi chớp mắt, nhìn trân trân vào phần tin nhắn mới nhất từ hộp thoại riêng. Không hề nói dối, Khôi vừa gửi tôi một file với đuôi xlsx thật. Và tên của nó, là 'Bản danh sách học sinh lớp 12A5'.
"Mày..."
"Đây là phiên bản cho giáo viên chủ nhiệm lớp đấy, nên mày cứ yên tâm về độ chính xác." Khôi nói tiếp. Cậu tắt điện thoại rồi cho vào túi quần, động tác thong dong như thể chẳng có gì to tát xảy ra vậy. "Mày tải về xong thì nhớ xóa phần tin nhắn bên mày nhé. Ý là tao có thể thu hồi được, nhưng để lại vết thì không hay."
"Nhưng tại sao..." Tôi ngập ngừng. "tại sao... mày lại..."
"Hửm?"
"Ý tao là... tại sao mày lại ủng hộ tao biết họ tên của từng đứa trong lớp vậy?" Tôi hỏi, giọng tha thiết chân thực. "Không phải công việc của Ban quản lý Tang sự là ngăn cản không để học sinh vi phạm sao? Hơn nữa, mày cũng vừa ví tao như một quả bom nổ chậm..."
"Mày tính đọc tên đứa ấy để trả thù ngay vào chiều nay luôn hả?"
"Không."
"Hay là mày không cần bản danh sách lớp nữa?"
Tôi mím chặt môi lại, những ngón tay vô thức bấu chặt lấy chiếc điện thoại của bản thân.
"Không, tao cần."
"Ừ, thế thì tao có thể hiểu là mày đang trang bị cho bản thân kiến thức tự vệ." Khôi nhún vai, đáp cùng một nụ cười nhẹ. "Hơn nữa danh sách lớp thì hầu hết mấy đứa trong lớp đều giữ riêng cho bản thân một bản rồi, chỉ có mày là quyết tâm không biết cho đến tận bây giờ thôi. Đừng đặt nặng vấn đề quá."
Tôi định nói tiếp, nhưng sau vài giây lưỡng lự thì tôi quyết định giữ những suy nghĩ ấy trong lòng. Tôi tải tệp xuống ngay lập tức, xóa tin nhắn đi rồi giơ lên cho cậu xác nhận rằng tôi đã hủy chứng cứ về sự giúp đỡ lén lút này. Khôi cũng chỉ gật gù. Không hiểu sao nhìn thái độ của cậu, tôi cảm giác dù tôi có xóa hay không thì cậu cũng sẽ tin tôi không để lộ bí mật này ra.
Tiếng trống trường vang lên ba hồi giòn giã, báo hiệu đã đến giờ vào học buổi chiều. Chúng tôi nhìn về phía cổng lớn, những tà áo trắng đang bắt đầu di chuyển về phía phòng học. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, hóa ra trống trường đánh sớm hai phút so với mọi khi.
"Chắc là... mình về lớp thôi nhỉ?" Tôi ngập ngừng hỏi. "Cảm ơn mày vì đã giúp tao..."
"Khoan, mày đợi tao một chút." Khôi vừa nói vừa tháo chiếc khăn Tang trên trán ra, đưa cho tôi mà chẳng hề do dự. "Mày đeo tạm cái này về lớp đi. Có gì tao sẽ xuống văn phòng lấy khăn mới rồi về lớp sau."
"Nhưng... mày cũng đang chịu Tang mà đúng chứ? Không có khăn có sao không?"
"Trời, mày lo quá!" Khôi cười, khoát khoát tay. "Tao chả bị sao đâu! Chủ yếu mấy cái khăn này là dành cho học sinh trong lớp chịu Tang, Ban quản lý Tang sự không đeo cũng không có vấn đề gì. Nếu mày thấy ngại thì để chút nữa tao sẽ sang văn phòng đổi cho mày cái mới luôn."
"À không, tao sao cũng được." Tôi nhận lấy chiếc khăn trắng. "Hôm nay tao nợ mày nhé! Cảm ơn mày nhiều lắm."
"Vụ Mướp, mày chôn bé mèo ấy trong vườn trường đúng không?"
"Ừ." Tôi gật đầu, không hiểu sao nhắc đến Mướp là tôi lại bị xúc động. "Tao chôn ở chỗ mấy cây hoa sứ... do không biết chỗ nào khác có thể an táng em ấy được nên..."
"Ừ, tao hiểu rồi." Khôi gật gù. "Về lớp cẩn thận nhé! Có gì Ngân hỏi thì mày cứ bảo tao đang cầm sổ, chút nữa sẽ mang lên sau."
"Ok."
Chào tạm biệt xong, tôi vội vã trở về dãy phòng học, vừa đi vừa quấn lại chiếc khăn Tang lên đầu. Quãng đường từ khu sân sau đến 12A5 có đi ngang nhà vệ sinh, thế nên tôi cũng ghé vào ấy sửa soạn lại một chút trước khi vào học. Ảo ảnh phản chiếu xấu xí thật đấy, tôi cứ tưởng mình sẽ không quá nhếch nhác nhưng hóa ra đôi mắt vẫn đỏ hoe và mũi thì như bị dậm một lớp phấn đỏ. Tôi chỉnh lại búi tóc trên đầu cho nó chặt một chút, dùng ngón tay chải chải nửa phần tóc được thả tự do để chúng suông lại. Sau khi rửa mặt và đảm bảo rằng hình ảnh bản thân mình đã ổn, tôi mới khẽ gật gù, trở về lại với lớp học của bản thân.
Chiều hôm ấy Khôi lên lớp trễ mười phút, trên trán đã quấn một chiếc khăn Tang mới tinh.
Khôi cúi đầu chào giáo viên, trả lại sổ đầu bài rồi giải thích sơ về tình hình hiện tại. Tôi không rõ cậu ta đã nói gì với cô Dung dạy Toán. Nhưng thay vì trách mắng vì vào lớp trễ, cô giáo chỉ nở một nụ cười cảm thông với Khôi rồi bảo cậu về chỗ để học. Khôi cảm ơn cô một lần nữa rồi trở về với chỗ ngồi được sắp xếp theo sơ đồ lớp - trở về làm bạn cùng bàn với tôi.
Cả buổi học hôm ấy chúng tôi không nhắc gì đến chuyện ban trưa, cả hai cứ thế xem chuyện Phó Ban quản lý Tang sự đưa danh sách lớp cho một 'quả bom nổ chậm' như chưa từng xảy ra vậy. Chúng tôi chuyện trò về những chủ đề ngẫu nhiên, Khôi cũng khá hưởng ứng khi tôi nói về chuyện chăm mèo nên cuộc đối thoại cứ thế diễn ra trơn tru không gượng gạo. Mặc dù còn hơi bàng hoàng về sự trợ giúp, nhưng thú thật thì hình ảnh của Khôi trong mắt tôi cũng trở nên khác hơn một chút so với trước kia.
Tiết năm, tiết sáu rồi ra chơi giữa giờ, không có chuyện gì xảy ra cả. Chắc do bản thân vừa nhận được khả năng để có thể hại người khác, tâm lý của tôi trong hai tiết Toán ấy có chút xáo động. Run sợ, lo âu; nhưng đồng thời cũng tự tin mạnh mẽ vì tôi biết hiện tại tôi và thằng ấy đã vào thế ngang hàng. Vừa đánh trống ra chơi thì tôi lôi nhỏ Linh đi vệ sinh ngay lập tức, chủ yếu là để thay đổi bầu không khí để tôi nhẹ nhõm hơn.
"Hôm nay nhìn mày hơi khác nhỉ?"
"Hửm?" Tôi ngạc nhiên, nhìn sang bạn khi rửa mặt. "Khác là khác sao?"
"Hai tiết Toán vừa rồi, cứ lần nào quay sang nhìn thì tao cũng thấy mày nói chuyện riêng luôn ấy. Từ khi nào mày với thằng Khôi nói chuyện nhiều đến thế vậy?"
"Hả? Bình thường tao vẫn thế mà?"
Linh khoanh tay lại, đôi mắt của nó quét qua tôi từ đâu đến chân, trông như thể bà chủ đang đánh giá con hầu vậy. Sau vài giây xét nét thì nó tắc lưỡi, lắc đầu khoanh tay.
"Chậc chậc, bình thường của mày trong tiết Toán là mày sẽ im ru nhìn chằm chằm lên bảng cơ, hôm nay mà chẳng tập trung một chút nào hết!" Linh nói, tỏ vẻ như thể nhỏ đi guốc trong bụng tôi. "Tao còn tự hỏi có khi nào mày bắt đầu khoái thằng Khôi rồi không."
"Ừ thì... chắc là cũng có chút chút."
"Gì?"
"Kiểu tăng độ thiện cảm lên ấy." Tôi nói, đầu lại nhớ lại hình ảnh của cậu bạn khi đưa bản danh sách lớp. "Khôi giúp tao cũng nhiều mà, nên tao nghĩ thân với nó chút cũng vui."
"Thật?"
"Ừ, tao nghĩ thế."
"Thật luôn?!"
"Mày bị làm sao vậy?"
"Ôi bạn tôi..." Linh ôm miệng, mắt cũng rưng rưng theo. "Cuối cùng mày cũng trưởng thành, đỡ đâm đầu vào những thằng red flag rồi."
"???"
Linh nói thêm cho tôi về thông tin mà nó quan sát được trong giờ học. Hóa ra nhỏ không phải tự dưng nhỏ chú ý đến tôi mà là do cái thằng chó ấy đã liếc về phía bàn tôi suốt hai tiết Toán của cô Dung, thế nên nhỏ mới lo lắng tìm cách báo tin dữ cho tôi để đề phòng. Tôi nghe xong mà giật mình hốt hoảng, đúng là hai tiết vừa rồi tôi chẳng chú ý gì đến khu vực bàn hai của tổ sát cửa vào ra.
Hết giờ ra chơi, tôi và Linh mới trở về lớp học. Như thường lệ thì tôi sẽ không nhìn về phía tổ Một khi vào lớp, nhưng lần này tôi không còn để bản thân cúi đầu khép nép tránh ánh nhìn của nó nữa mà cứ thế hiên ngang trở về chỗ của mình. Sau tiết Toán là hai tiết Văn, tôi soạn tập ra rồi ngồi học vô cùng ngoan ngoãn. Thi thoảng tôi sẽ cố ý khơi chủ đề để nói chuyện với bạn cùng bàn, Khôi cũng đáp lại khá tự nhiên.
Tôi biết lấy Khôi ra để trêu ngươi thì không đứng đắn lắm, nhưng có một chuyện tôi phải thú nhận rằng mỗi lần thấy nó lườm tôi đến đỏ mắt, thì tôi lại thấy phấn khích và chỉ muốn thân thiết hơn với bạn cạnh bên.
Tan học, tôi cố tình ở lại trường muộn.
Mọi khi tôi sẽ ùa về sớm nhất, nhưng hôm nay tôi quyết định la cà cùng với Linh và mua chút đồ ăn để ở lại trường. Linh có xe riêng nên nhỏ về khi nào cũng được, còn tôi thì tính sẽ ở lại trường muộn một chút để tìm hiểu về cậu bạn đã giúp đỡ tôi.
Mỗi khi có Tang Sự, Khôi phải lên văn phòng Ban quản lý để báo cáo lại với giáo viên sự việc diễn ra trong ngày nên sẽ về muộn. Tôi tính ở lại trường để 'vô tình' chạm mặt cậu ta, nói chuyện một chút để gây ấn tượng rồi tạm biệt trước khi về. Đó là kế hoạch của Linh lên cho tôi. Nhỏ bảo tấn công luôn thì dồn dập quá nên mới bày ra cái diệu kế ấy, kiểu làm sao cho người cuối cùng cậu ta gặp ở trường là tôi thì hình ảnh mới được khắc ghi sâu được. Thoạt nghe thì tôi cũng cảm thấy hơi vô lý. Nhưng sau khi ngẫm lại, tôi thấy xuôi theo một lần cũng chẳng mất mát gì nên quyết định làm theo.
Năm giờ ba mươi, cuối cùng Khôi cũng xách cặp rời khỏi văn phòng Ban.
Linh thúc tôi một cái rõ mạnh, sau đó giơ hai ngón cái lên để cỗ vũ tinh thần. Tôi chửi nhỏ theo phản xạ, nhưng rồi cũng hít một hơi thật sâu, tự mình bám theo.
Ban đầu tôi chỉ tính theo cậu một đoạn rồi chào thôi, nhưng chắc do bản thân ý thức được mình đang làm chuyện không quan minh chính đại lắm nên tự dưng tôi bị nhát, cứ bước theo sau mãi mà chẳng dám cất lời. Tận đến khi Khôi đến gần ngã rẽ nhà xe, tôi mới ý thức được mình đã bám theo Phó Ban quản lý Tang sự được một quãng đường quá dài. Đầu tôi quay cuồng lên còn tim thì đập thình thịch, tôi quyết định dừng chân.
"Thôi thì..." Tôi lẩm bẩm. "để sau vậy."
Đang tính quay đầu bỏ đi, tôi bất chợt khựng lại vì nhận ra Khôi không vào nhà xe mà rẽ qua vườn thực hành của trường. Cậu ta cứ thế tự nhiên tiến đến đẩy chiếc cổng nhỏ, bước vào bên trong.
Có vẻ như do vị trí đứng, mặc dù tôi có thể thấy Khôi rõ mồn một nhưng cậu vẫn không phát hiện có người dõi theo từ phía bên kia hàng rào. Khôi đang cầm trên tay một hũ nhựa. Đó là một chiếc hũ nhỏ màu vàng chanh, dáng vuông vuông, dán nhãn 'bổ sung đạm cho gia cầm'. Cái chất liệu của nó rẻ tiền đến mức chỉ cần giơ lên dưới nắng thôi thì có thể nhìn thấu được bóng của những thứ được đựng bên trong.
Chúng vừa cử động.
Khôi quỳ xuống, đặt thứ hũ nhựa sang một bên rồi bắt đầu dùng cây đào phần đất ở góc vườn. Người tôi như hóa đá khi nhìn chiếc hộp carton trồi lên khỏi mặt đất. Khôi phủi phủi xung quanh đi, mở chiếc hộp giấy đựng xác mèo ra mà không hề ghê tay hay tỏ thái độ ghê rợn.
Tôi nín lặng, mắt như bị hoa hết cả lên còn đầu thì ong ong như bị quá tải.
Và rồi Khôi nhặt lấy hũ nhựa màu vàng dưới đất, đổ thẳng lũ dòi vào chiếc hộp các-tông nâu xám mà tôi dùng để chôn cất chú mèo hoang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top