Tiết 2: Nấm, xác mèo con và dòi (1)
Nếu một ngày bạn thấy bảng tên lớp bị bôi đỏ và chiếc quan tài đen xuất hiện giữa phòng học, xin hãy bình tĩnh và chấp hành những Quy Tắc Tang Sự dưới đây:
Gỡ hết phù hiệu và báo cáo ngay lập tức:
Người Chịu Tang đầu tiên phát hiện ra sự việc cần nhanh chóng tháo phù hiệu và báo cáo với ban quản lý Tang Sự càng sớm càng tốt. Ban quản lý sẽ cử học sinh phụ trách đến để hỗ trợ.
Mặc đúng trang phục:
Sau khi xác nhận được tình hình, ban quản lý Tang Sự sẽ tiến hành phân phát cho tập thể Chịu Tang số lượng khăn trắng đúng với sĩ số lớp. Lớp trưởng và các thành viên ban cán sự lớp có trách nhiệm phân phát cho các bạn trong lớp, bảo đảm tất cả người tham dự đều phải đeo khăn tang.
Chấp hành nghiêm túc về việc gọi tên người Chịu Tang:
Người Chịu Tang không được nêu rõ họ tên của bản thân cũng như họ tên của các thành viên đang chịu tang khác. Người tên ba chữ thì chỉ được phép gọi tối đa hai chữ; người tên hai chữ thì chỉ được phép gọi một.
Người không dính Tang Sự TUYỆT ĐỐI không được phép gọi đầy đủ họ tên của người đang chịu Tang dù đã lái đi hoặc tên chế. Nếu bất kỳ ai cố tình vi phạm và gặp sự cố thì nhà trường sẽ từ chối chịu trách nhiệm về việc liên quan.
Bình tĩnh, báo cáo lại với ban quản lý khi gặp Bất Thường:
Người Chịu Tang sẽ nhìn thấy một số thứ mà người thường không nhìn thấy. Trong trường hợp bị bối rối, người Chịu Tang cần ghi nhớ những lưu ý dưới đây:
4.1 Màu của phù hiệu ở Trung học phổ thông HTT có ba màu: xanh dương cho khối Mười, cam cho Mười Một và lục cho Mười Hai. Không có ai được phát phù hiệu màu đỏ
4.2 Mỗi khi xảy ra Tang Sự, cầu thang lên nóc tòa B luôn được khóa. Nếu bạn thấy có ai đó đeo khăn tang và đứng trên nóc, hãy mặc kệ dù nó có kêu cứu thảm thiết ra sao.
4.3 Băng đeo tay của học sinh thuộc ban quản lý Tang Sự là màu xanh lá cây và không ai có lịch trực sau bảy giờ tối. Nếu sau bảy giờ mà phòng trực có người và họ đeo băng tay màu trắng, xin đừng nhờ sự trợ giúp từ họ.
4.4 Nếu một người chịu Tang đột ngột tháo khăn vì thấy bị bỏng, xin vui lòng tránh xa người ấy và gọi cho Ban quản lý Tang Sự ngay lập tức.
4.5 Thầy Long (cựu hiệu phó) đã được chuyển công tác một năm trước, và thầy cũng không bao giờ ăn sáng ở căn-tin vào lúc sáu giờ mười lăm.
4.6 Con chó đen bác bảo vệ nuôi tên là Mực, không phải Đốm. Đốm là con màu trắng, và nó cũng không biết nói tiếng người.
4.7 Những vật xuất hiện bên trong quan tài đều có thể ăn được. Nếu không may bạn bị mắc kẹt trong lớp, hãy cứ mở ra và sử dụng chúng để chờ đến khi có đội cứu hộ đến giúp bạn thoát ra.
Hiện tại bản quy tắc có 4 (bốn) điều lệ và 6 (sáu) lưu ý, được viết cùng một phông chữ và không có dòng nào được sử dụng định dạng gạch chân. Nếu bạn thấy thêm nhiều điều lệ xuất hiện bên dưới, xin vui lòng bỏ qua.
*
Nấm.
Thứ bên trong chiếc quan tài đen giữa lớp chúng tôi là nấm đủ các loại, mọc chen chúc trên vùng không gian chật hẹp dành để an táng người vừa qua đời.
Những thành viên của Ban quản lý Tang sự đều đeo găng tay và khẩu trang khi hái chúng. Họ chất nấm thành từng bao, cẩn thận bọc thêm một lớp nilon bên ngoài để túi không bị rách trên đường mang xuống chỗ tập kết rác gần cổng. Trong phòng có tổng cộng bốn người, cả Bách Việt lớp 12A1 cũng đến để hỗ trợ. Tôi nép người qua một góc để tránh lối khi Bảo và Hương xách hai bao tải lớn ra khỏi lớp. Họ vừa đi vừa nói gì đó, mải mê đến mức khi lướt ngang cũng chẳng nhận ra có người đang đứng ngoài hiên.
Họ nói chủ đề gì đó liên quan đến nấm, và chốt hạ bằng câu kết luận thầy Trung đang đi kiểm tra cái xác ở ngoài kia.
"Tiếng trẻ con?"
"Ừ, trong lắm! Ban đầu chỉ là mèo rên rỉ, nhưng càng về sau thì tao càng thấy nó giống tiếng em bé khóc ré lên." Không hiểu sao tôi có thể nhận ra giọng Khôi gần như ngay lập tức, dù cậu ta đang cách tôi một bức tường. "Tao định hết tiết mới đi kiểm tra và báo cho thầy Trung biết, nhưng cuối cùng không chịu nổi nên đành nói cho giáo viên bộ môn biết để lớp nghỉ sớm hơn."
"Nhắc mới nhớ, tại sao mày phải tham gia lớp học nhỉ?" Việt hỏi. Dựa vào tông giọng lên xuống của cậu ấy, tôi nghĩ Việt cũng đang hoài nghi trước hành động của bạn. "Lớp đang có Tang, còn mày là người phụ trách. Bình thường khi giám sát thì mày phải đứng qua một bên chứ, sao lại ngồi học cùng các bạn?"
"À, do hôm nay lớp tao có cô Nguyệt dạy. Bình thường tiết của cô thì tao làm gì cũng được, không cần phải tập trung vì dù sao thì kiến thức trong sách tao học qua từ năm lớp Mười một rồi. Nhưng có vẻ như dạo gần đây cô hơi khó chịu hay do tao 'lộng quyền' quá nên bị cô để ý chút, không được tự do như mọi khi."
"Nguyệt... cô Mai Nguyệt dạy đội tuyển Sinh ấy hả?"
"Ừ."
"Trời, thảo nào!" Tôi nghe một tiếng bộp vang lên khá to, nghe như ai đó vừa tét vào vai người khác vậy. "Mày không biết vụ tụi bên A6 bị điểm kém nhiều quá nên cô bị gọi lên văn phòng làm việc hả?"
"Có à? Lúc nào thế?"
"Mới hôm kia thôi, tụi nó đổ do cô cho đề khó quá nên không làm được." Việt đáp với tông giọng trầm trầm. "Nói chung mày làm gì thì làm, nhưng nếu thấy cô khó chịu thì cứ xin phép cô đứng qua một góc để quản Tang nhé. Lộng quyền quá có ngày bị gán tội không tôn trọng giáo viên rồi bị đá khỏi đội tuyển thì hối hận không kịp."
"Tao biết giới hạn mà."
Trường trung học phổ thông HTT có quy định đóng cổng vào giờ nghỉ trưa, thế nên học sinh chỉ có hai lựa chọn ở trong trường suốt buổi hoặc ra ngoài cho đến khi đến giờ học buổi chiều. Tôi liếc nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là hết giờ nghỉ. Việt và Khôi đã đứng nói chuyện được hơn mười phút, có vẻ như họ không có ý định rời đi trước giờ vào học. Tôi mím nhẹ môi lại, sự căng thẳng càng lúc càng dâng lên.
Thôi thì, liều ăn nhiều vậy.
Tôi bước vào lớp, sự hiện diện bất chợt của người không thuộc Ban quản lý Tang sự khiến cuộc chuyện trò của Việt và Khôi bị khựng lại. Chiếc quan tài đen đã được đóng nắp. Hai cậu học sinh cứ thế tựa nhẹ người vào đấy, thoải mái tán gẫu với nhau như thể thứ Bất thường kia chỉ là món đồ trang trí lạ. Dải băng tay màu xanh lá cây trên cổ tay của hai người họ gây cho tôi sự chú ý. Tôi nở một nụ cười nhẹ, gật nhẹ đầu thay lời chào hỏi khi bước vào lấy quyển sổ đầu bài trên bàn giáo viên.
"Khoan đã."
Tim tôi bất giác hụt mất một nhịp.
"Tụi tao vừa đóng nắp quan thôi nên Bất thường vẫn chưa được ổn định, mày là Người chịu Tang thì bây giờ chưa nên vào đâu." Khôi đột nhiên cản tôi lại ngay trước lối vào, giọng cũng ân cần quan tâm. "Mày muốn lấy gì trong lớp để tao lấy cho?"
"À không, tao chỉ định lấy quyển sổ trên bàn giáo viên thôi." Tôi cười, không quên nâng tông giọng lên một chút để tăng sự nữ tính tự nhiên. "Ngân có nhờ tao lấy sổ giúp, nó biết tao ở lại trường nên hỏi tao chuyển giúp ra."
"À, ok."
Khôi đứng thẳng người dậy, bước đến bàn giáo viên và nhặt quyển sổ đầu bài lên mà không thắc mắc một lời. Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ suy xét, hoặc chí ít là hỏi gì đó khi tôi đòi lấy thứ vật dụng thuộc về Ban cán sự lớp như thế này. Có lẽ tôi mong đợi nhiều quá, dù sao đi nữa thì không phải ai cũng nhận ra thứ kẹp bên trong quyển sổ đầu bài ấy mang theo một tiềm tàng hiểm ng...
"Cơ mà," Khôi đột nhiên rụt quyển sổ lại trước khi tôi chạm vào, nghiêng đầu hỏi. "Khăn Tang của mày đâu rồi ấy nhỉ? Tại sao mày lại đi lòng vòng trong trường với cái đầu không thế này?"
À phải rồi nhỉ, tôi quên béng mất vụ khăn Tang.
"Ơ?" Tôi chạm tay lên trán, tỏ thái độ bối rối như thể mình làm rơi nó thật. "Chết rồi! Lúc nãy tao nhớ trước khi ăn trưa tao có mang theo mà nhỉ?"
"Mày còn nhớ mày bỏ nó ở đâu không?"
"Lúc nãy ăn ở canteen tao có tháo ra vì thấy nơi nóng nực." Tôi đáp. "Chắc bỏ quên dưới ấy mất rồi."
"Vậy tao lấy cho mày chiếc mới nhé?"
"Mày được phép làm vậy hả?"
"Không được cũng phải được thôi, chẳng lẽ tao để yên cho mày đi long nhong như thế suốt Tang sự?" Khôi cười nhàn nhạt. "Tao đang phụ trách lớp nữa, thầy Trung mà thấy thì lại gõ đầu tao."
Tôi cười, nhưng ý thức được nụ cười mình méo xẹo. Trái tim tôi đang đánh thùm thụp trong lồng ngực, tôi cảm giác hai tay mình lạnh ngắt, mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra vì căng thẳng. Bách Việt đột nhiên đứng thẳng dậy với một tay đút trong túi áo. Ánh mắt của cậu bạn lớp 12A1 từ nãy đến giờ vẫn chưa rời khỏi người tôi.
"Mình ra ngoài nói chuyện chút nhé?" Khôi hỏi tôi cùng một nụ cười. "Có gì trên đường đi tao sẽ đưa sổ đầu bài cho mày luôn."
"Nhưng..."
"Đi nào! Tao sẽ lấy khăn Tang mới cho mày luôn."
Không cho tôi thời gian trả lời, Khôi cứ thế lướt ngang qua tôi, bước ra ngoài hành lang rộng và gọi tôi theo cùng. Tôi chần chừ giây lát, song cuối cùng cũng quay người chạy theo Phó Ban quản lý Tang sự. Bách Việt thì vẫn đứng yên tại chỗ, tôi nhận ra cậu ta vừa thở dài lo âu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top