Giờ giải lao 1: Mục ruỗng
Đêm hôm ấy tôi có một giấc mơ.
Tôi thấy mình đang đứng ở giữa lớp học, một mình, trước chiếc quan tài đen đóng nắp. Ở bên ngoài trời tối đen, thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng là nguồn sáng phát ra từ hai chiếc bóng điện ở gần bảng. Không có ai khác ở trong phòng ngoài tôi cả, và cũng chẳng có âm thanh ngoại cảnh như mọi khi.
Chiếc quan tài đột ngột mở nắp.
Nếu đủ tỉnh táo thì tôi có lẽ tôi đã nhắm mắt lại, nhưng đằng này mặt tôi cứ trơ ra đấy mà nhìn chằm chằm vào bên trong.
Đệm lót màu trắng, nấm trắng, và bộ trang phục buổi sáng của trường trung học.
Cái xác của Hà Vy đang trong tình trạng thối rữa. Nhưng thay vì lũ dòi lúc nhúc thì cả người của nó đã bị bao phủ bởi nấm, nhiều đến mức tôi chẳng thể nhận ra đấy là xác người chết nếu không có cáo phó được viết trên tấm bảng xanh đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top