Chương 9
Tôi đứng giữa không gian kỳ lạ ấy, trước mắt là ba cánh cửa đang đứng sừng sững. Mỗi cánh cửa mang một sắc thái riêng, nhưng tôi bị thu hút bởi cánh cửa đỏ rực. Cánh cửa nổi bật với một sự dữ dội khác thường, tỏa ra từ đó một luồng hơi nóng hừng hực khiến không khí xung quanh rung động nhẹ, tạo ra những cơn sóng méo mó.
Bề mặt cánh cửa nứt toác, những vết nứt ngoằn ngoèo chạy dọc cánh cửa, để lộ những ngọn lửa bập bùng phía sau. Những ngọn lửa ấy len lỏi qua từng khe nứt, nhảy múa không ngừng. Chúng thiêu đốt bề mặt, để lại những vết cháy xém nham nhở. Cánh cửa trông thô ráp, tựa như nó đã chứng kiến hàng nghìn trận chiến dữ dội. Xung quanh, những đốm lửa nhỏ rực rỡ bay loạn xạ trong không khí như những con đom đóm lập lòe trong bóng tối. Tay nắm cửa sáng rực. Dưới sức nóng, nó đã trở nên biến dạng, cong xuống một cách kỳ dị. Nó đỏ rực, như một thanh sắt vừa được rút ra khỏi lò than.
Bước chân tôi chậm rãi tiến về phía nó. Càng đến gần, hơi nóng tỏa ra càng rõ rệt. Cánh cửa trở nên dữ dội hơn khi tôi lại gần, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt căng thẳng, ép chặt lồng ngực tôi. Tôi cảm nhận được sức nóng phả thẳng vào mặt, phá tan đi sự lạnh lẽo của không gian.
Tôi đưa tay lên, rón rén chạm thử mu bàn tay vào bề mặt cửa. Một làn hơi nóng phả ra ngay khi tay tôi vừa đến gần, nhưng kỳ lạ thay, nó không nóng bỏng như tôi tưởng tượng. Nó chỉ âm ấm, đủ để làm da tôi cảm thấy sức nóng nhẹ nhàng. Hơi nóng này không làm tôi đau, nhưng nó lại tạo nên một cơn rạo rực khó tả trong lồng ngực.
Tôi chậm rãi đặt cả bàn tay lên cánh cửa, vuốt nhẹ qua những vết nứt sâu. Dưới những ngón tay, bề mặt cửa thô ráp đến gai người, sắc lẹm. Những ngọn lửa bập bùng, lướt qua những kẽ ngón tay của tôi.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên.
"Đây là sự lựa chọn của mày. Hãy chuẩn bị đối mặt với thứ đang chờ đợi mày."
Tôi giật mình, rụt tay lại. Tôi đưa mắt nhìn quanh, nhưng không có ai cả. Chỉ có tôi đứng một mình nơi đây, đối diện với cánh cửa đỏ này.
Tôi hít sâu một hơi, cảm nhận luồng không khí nóng rực len lỏi qua cánh mũi, làm cho lồng ngực nặng trĩu. Nhưng giờ đây, tôi đã trở nên kiên định hơn. Tôi đã đến đây rồi, và tôi biết mình không thể trốn tránh.
Ánh mắt tôi dừng lại trên tay nắm cửa đang đỏ rực. Nó cong vẹo, méo mó đến kỳ quái như thể nó đã phải chịu đựng sức nóng không ngừng nghỉ trong nhiều năm. Tôi nhìn nó một cách do dự. Chạm vào thứ này... có lẽ không phải là ý hay. Khi tôi vẫn còn chần chừ, tay nắm cửa bỗng phát ra một luồng sáng đỏ rực mạnh mẽ... Rồi nó bất ngờ rụng xuống đất, kêu lọc cọc vang vọng không gian. Nó lăn vài vòng rồi nằm yên trên mặt đất, bề mặt nó vẫn còn đỏ rực rồi từ từ nguội dần.
Tôi như chết lặng trong vài giây, tim tôi đập loạn xạ. Không biết bây giờ tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm hay lo sợ.
Cánh cửa khẽ hé mở. Từ khe cửa, một ngọn lửa bập bùng trườn ra, chạy dọc khung cửa như một con rắn đỏ rực đang muốn soi xét sự can đảm của tôi. Tôi không chần chừ nữa. Cánh cửa này... tôi phải tự mình mở ra.
Tôi đặt tay lên cánh cửa. Hơi nóng phả thẳng vào tay tôi, nhưng lần này tôi không lùi bước. Tôi đẩy mạnh một cái. Cánh cửa phát ra một tiếng két kéo dài. Một luồng khí nóng mạnh mẽ ập thẳng vào người tôi, khiến tôi khẽ nheo mắt lại. Ngọn lửa bên trong bùng lên một thoáng rồi dịu xuống, nhường chỗ cho ánh sáng đỏ rực soi rõ mọi khung cảnh bên trong. Tôi đứng thẳng người, nhìn sâu vào không gian phía trước.
Khung cảnh bên trong hiện ra rõ rệt dưới ánh lửa đỏ rực. Một căn phòng lớn, tràn ngập trong lửa. Không gian bị nhuộm một màu đỏ rực, những ngọn lửa bập bùng, nhảy múa không ngừng.
Ở giữa có một con đường trống trải dẫn sâu vào bên trong, hai bên con đường là biển lửa. Đôi mắt tôi mở căng khi thấy bóng dáng của một cậu bé đang đứng lặng giữa con đường ấy. Lưng cậu bé ấy quay về phía tôi, và trên đôi vai của cậu bé ấy là một chiếc balo quen thuộc. Chiếc balo ấy... Tôi chợt thấy lồng ngực mình thắt lại.
"Không thể nào..."
Đó là tôi... Là chính tôi của nhiều năm về trước.
Trước khi tôi kịp cất lời, cậu bé đột ngột chạy thẳng về phía trước. Tôi hốt hoảng hét lớn.
"Khoan đã..."
Nhưng cậu bé không dừng lại, bóng hình nhỏ bé ấy lao thẳng vào bức tường lửa phía cuối con đường. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, giống như một con thú khổng lồ nuốt chửng tất cả. Tôi lao theo nhưng ngọn lửa cuộn trào chắn ngang, buộc tôi phải dừng lại. Một tiếng hét xé toạc không gian, vang lên từ bên trong ngọn lửa ấy.
Tôi đứng sững lại, đôi mắt mở to, nhìn cậu bé biến mất hoàn toàn trong biển lửa. Bốn bức tường quanh tôi cháy rực sáng, ánh lửa nhấp nháy liên hồi, phát ra những tiếng lách tách khe khẽ.
Một luồng gió nhẹ thoảng qua, khẽ lay động những ngọn lửa bập bùng. Rồi cơn gió từ từ mạnh dần, quét qua khắp căn phòng. Cuốn theo tàn lửa, đống tro bụi tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ cuốn quanh tôi, quét qua khắp căn phòng. Tàn lửa lấp lánh màu cam đỏ bay quanh tôi, đan xen vào những làn khói xám dày đặc. Tôi đứng giữa căn phòng, sức nóng dịu đi nhưng bầu không khí lại ngột ngạt hơn gấp bội. Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, nhạt nhòa trong màn khói bụi.
Trong cơn lốc ấy, những âm thanh vang lên. Ban đầu chỉ là tiếng gió rít mạnh, nhưng rồi dần dần, những tiếng khóc nghẹn ngào lẫn với những tràng cười nhạo báng vang vọng khắp không gian.
"Không...Không thể nào..."
Tôi lẩm bẩm. Tôi đưa tay bịt chặt tay lại, nhưng những thanh âm ấy không những không dứt mà còn dồn dập hơn. Cơn gió vẫn xoáy quanh tôi, khiến tiếng cười và tiếng khóc hoà lẫn vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng kỳ dị.
Làn khói dày đặc cuốn theo những tia lửa đỏ rực lập lòe như những con đom đóm điên loạn. Không gian dần trở nên siêu thực. Giữa làn khói bụi dày đặc, những hình ảnh mờ nhạt dần hiện ra, rõ ràng đến đau lòng.
Tôi nhìn thấy một cậu bé đang ngồi trong lớp học, cậu bé đó chính là tôi hồi nhỏ. Cảnh tượng đó khiến tôi khựng lại. Trái tim tôi thắt chặt. Tôi biết những gì sẽ xảy ra... Nhưng tôi không muốn nhìn nó.
"Không... Đừng mà..."
Tôi đứng bất động trước ký ức đó, đôi chân như bị ghì chặt xuống đất. Ngay lúc đó, một bóng người từ phía sau lao tới cậu bé. Cậu bé tội nghiệp ấy vừa kịp quay lại, chưa kịp phản ứng thì một chiếc sọt rác đột ngột úp mạnh xuống đầu cậu. Những tiếng cười vang vọng khắp không gian, hả hê và chế giễu. Cậu bé ấy còn chưa kịp định thần thì những cú đấm liên tiếp đã giáng xuống tấm thân nhỏ bé của cậu. Cậu bé ấy gào lên trong vô vọng.
"Nàooooo!... Bỏ ra!..."
Tôi nghe cậu bé ấy hét lên trong vô vọng.
Đứng bên ngoài nhìn vào, tôi cảm thấy như thể mình cũng bị cuốn vào nỗi đau ấy. Sự sợ hãi và nhục nhã trào dâng mãnh liệt. Ký ức đó như một vết thương cũ chưa lành, nhưng giờ đây nó lại bị xé toạc ra thêm lần nữa. Tôi cắn chặt răng, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Một phần trong tôi muốn lao tới, muốn bảo vệ bản thân mình trong ký ức ấy. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể thay đổi gì cả...
Tôi chỉ có thể đứng đó, bất lực chứng kiến bản thân mình bị tổn thương. Những tiếng cười nhạo báng vang vọng, xoáy thẳng vào đầu tôi, dày vò tôi không dứt.
"Tại sao mình không thể làm gì? Tại sao mình lại để chúng nó làm vậy?..."
Tôi nghĩ thầm. Sự giận dữ với nỗi đau giờ đây đã tạo thành một ngọn lửa uất hận thiêu đốt lồng ngực tôi. Tôi cắn chặt răng, để cho sự nghẹn ngào dâng trào.
"Dừng lại... Làm ơn dừng lại đi..."
Tôi hét lớn trong tuyệt vọng. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Những tiếng khóc nghẹn van xin, hoà cùng tiếng cười ngờ nghệch vẫn lặp đi lặp lại, dồn dập hơn, chúng liên tục xoáy sâu vào tâm trí của tôi. Tôi bịt tai lại, cố quay người muốn trốn chạy nhưng màn khói xám lại xoáy lên, kéo tôi vào một ký ức khác.
Một hình ảnh khác hiện ra giữa làn khói, hình bóng một cánh cửa cũ kỹ. Tôi đứng sững lại, đôi mắt dán chặt vào nó. Có điều gì đó trong cánh cửa này khiến lồng ngực tôi thắt chặt, nhưng tôi không thể hiểu tại sao. Nó vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc đến kỳ lạ.
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Những tiếng khóc nghẹn, tiếng cười nhạo báng trước đó đột nhiên tắt lịm. Thay vào đó là tiếng bước chân của ai đó vang vọng từ phía xa. Tôi giật mình quay lại, nhưng không thấy ai cả. Âm thanh đó mỗi lúc một gần hơn.
Lộc cộc... Lộc cộc...
Bước chân của ai thế? Tại sao tôi lại có cảm giác khó chịu đến vậy?
Tôi xoay người về phía cánh cửa, tiếng bước chân bất ngờ dừng lại khi tôi tiến gần hơn. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, nặng nề, khiến tôi khó thở.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bất ngờ bật mở. Một tiếng "uỳnh" vang trời, xé toạc không gian tĩnh lặng. Tôi giật mình lùi lại một bước. Một gương mặt hiện ra từ sau cánh cửa. Tuấn, thằng khốn nạn ấy.
Trên tay nó là chiếc balo bạc màu của tôi. Không nói một lời nào, nó ném chiếc balo ấy vào bên trong cánh cửa. Chiếc cặp rơi một tiếng "bịch" khô khốc. Tôi sững người nhìn theo, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Tôi chớp mắt. Một bóng người nhỏ bé hiện lên trong làn khói, đó chính là tôi hồi nhỏ. Cậu bé ấy lon ton chạy vào trong căn phòng để nhặt chiếc cặp sách. Trái tim tôi bị bóp nghẹt. Miệng tôi vô thức lẩm bẩm.
"Này... Đừng mà..."
Ngay khi cậu vừa cúi xuống nhặt chiếc cặp, cánh cửa đóng sập lại. Nó nhốt cậu bé ấy lại trong phòng vệ sinh nữ. Tôi đứng sững người nhìn vào những hình ảnh siêu thực ấy. Cậu bé ấy tuyệt vọng đập mạnh vào cánh cửa.
Những tiếng van xin của cậu, những tiếng đập cửa vang vọng không gian ký ức, rồi tiếng cười khằng khặc của Tuấn và đám bạn.
Đôi bàn tay gầy gò ấy đập liên tục vào cánh cửa khoá chặt. Cậu ấy hét lên nhưng chẳng ai chú ý. Cậu quỵ gối xuống, gục đầu vào cánh cửa cũ kỹ. Cơ thể cậu run rẩy, những tiếng nấc nghẹn vang vọng không gian.
"Tại sao tao phải chịu đựng những điều này? Tại sao?... Tại sao họ làm vậy với tao?..."
Tôi bịt tai lại, cúi gục đầu xuống, hét lớn trong tuyệt vọng.
"Dừng lại đi! Làm ơn hãy dừng lại!"
Những tiếng khóc nấc thổn thức vẫn tiếp tục vang đều.... Rồi thưa dần, nhường chỗ cho một không gian tĩnh lặng.
Hơi thở tôi trở nên gấp gáp. Không gian như bị nuốt chửng bởi hư vô. Nơi đây chỉ còn tiếng thở gấp của tôi và nhịp đập thình thịch của con tim.
Bịch!
Một tiếng bịch xé toạc không gian tĩnh lặng. Tôi giật mình quay người lại. Một chiếc balo mở bung, nằm trơ trọi giữa khoảng không trống rộng. Cậu bé ấy lại hối hả chạy đến phía chiếc cặp, khung cảnh giờ đây dần dần trở nên rõ ràng. Cậu bé đứng giữa sân trường, vội vã kiểm tra mọi thứ bên trong. Rồi cậu khuỵu gối xuống, tay cậu run run cầm lấy cuốn truyện yêu thích của mình. Nó đã hỏng rồi, hỏng thật rồi...
Tại sao thế? Tại sao lại coi tôi là trò đùa như thế? Tôi có làm gì mấy người đâu? Tại sao tôi phải chịu đựng những điều này?...
Những câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí. Tiếng khóc oà của cậu bé kéo mọi cảm xúc ùa về như một cơn lũ. Tôi muốn trốn tránh, tại sao tôi lại hèn nhát đến vậy? Tại sao thế?
Tôi bịt chặt hai tai, trốn chạy khỏi những ký ức kinh hoàng ấy. Trong làn khói bụi mịt mù, một bóng dáng của một cậu bé đang đứng quay lưng lại lấp ló sau làn khói mờ ảo. Tôi bước chậm rãi về phía bóng người ấy, những bước chân nặng nề.
"Này!"
Tôi cất tiếng gọi nhỏ. Nhưng cổ họng tôi như bị nghẹn lại. Bàn tay tôi run rẩy đưa ra, muốn chạm vào vai cậu bé. Giây phút đó, một làn gió thoảng thổi về phía tôi. Cơn gió lùa qua tôi như muốn quét sạch tất cả, cuốn bay lớp khói bụi về phía sau.
Làn khói mờ dần, bàn tay tôi khẽ đặt lên vai cậu bé. Cậu bé ấy từ từ quay đầu lại.
Cơn gió dừng lại, những ngọn lửa xung quanh bỗng bùng lên dữ dội. Không gian chìm trong biển lửa. Gương mặt cậu bé lộ ra. Đôi mắt ấy nhìn chăm chăm vào mắt tôi. Tôi như chết lặng tại chỗ. Gương mặt ấy là... Thằng Tuấn!
"Tuấn!..."
Tôi giật mình lùi lại một bước. Lửa bùng lên xung quanh, những ngọn lửa nhảy múa dữ dội. Không gian rực lửa như muốn thiêu rụi đi tất cả. Tôi nuốt nghẹn, đứng bất động giữa những ngọn lửa đang gào thét quanh mình. Những ký ức đau đớn ùa về như những lát cắt sắc lẹm cứa sâu vào tâm trí. Tôi nhìn Tuấn, kẻ mà tôi đã oán hận suốt những năm qua. Đôi mắt nó vô hồn, lặng lẽ nhìn tôi giữa biển lửa. Sự im lặng đó khiến tôi như muốn phát điên. Tất cả những cảm xúc bị kìm nén bao năm, dồn nén trong lòng tôi bùng lên dữ dội.
Tôi cố hít thật sâu, nhưng không khí nơi đây quá ngột ngạt. Lửa vẫn bập bùng xung quanh, những ngọn lửa kêu lách tách như đang muốn thì thầm điều gì đó.
Bỗng từ đâu đó vọng ra những giọng nói méo mó, những tiếng cười ám ảnh kéo theo những ký ức không mong muốn. Những tiếng cười chế giễu như muốn bóp nát tâm can cùng với những lời nói sát thương như muốn khoét sâu vào tâm trí.
"Minh 'đụt' kìa chúng mày... Hahahahaha... Nhà văn cơ đấy... Nó khóc rồi kìa... Hahahaha... Đồ yếu đuối..."
Tôi ngó quanh không gian, chỉ toàn là biển lửa. Lửa cháy ngùn ngụt khắp căn phòng, hơi nóng bốc lên, xoáy sâu vào sự hận thù mà tôi đã dành cả thanh xuân để kìm nén.
Tôi siết chặt đôi tay mình lại. Tôi đã chờ đợi rất lâu, chờ đợi cái ngày nó đứng trước mặt tôi và tôi sẽ đấm vào cái bản mặt chết tiệt của nó. Tôi muốn nó phải chịu đựng khổ đau, như những gì nó đã làm với tôi. Tôi muốn nó phải quỳ xuống, cầu xin sự tha thứ...
Vậy mà ngày đó đang ở đây, nó đang đứng đối diện với tôi như những gì tôi đã từng chờ đợi... Nhưng sao tôi không thể làm gì? Cơ thể tôi cứng đờ, không thể nhúc nhích, hai bàn chân như bị ghì chặt xuống mặt đất. Những tiếng cười hoà lẫn với những lời nói độc địa liên tục dội tới.
Tôi lảo đảo, hơi thở trở nên gấp gáp, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Những ngọn lửa xung quanh bùng lên mạnh mẽ, như muốn nhấn chìm tôi trong không gian ngột ngạt ấy.
Tôi siết chặt đôi tay mình, hàm răng nghiến chặt, cơ thể gồng cứng. Tôi nhắm mắt lại, để mặc cho sự thù hận chiếm trọn tâm trí tôi. Tâm trí tôi giờ đây như một quả bom nổ chậm, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Giữa những thanh âm méo mó, ám ảnh, bỗng một giọng nói khác vang lên một cách rõ ràng. Giọng nói ấy mang theo sự khinh miệt, ám ảnh tôi suốt nhiều năm.
"Mày chỉ là một thằng thất bại!"
Đôi mắt tôi mở to, hơi thở nghẹn lại. Câu nói ấy... Tôi đã nghe nó quá nhiều lần. Nó như một vết sẹo không bao giờ lành, mỗi lần nhớ về là mỗi lần đau đớn. Nó đã ám ảnh tôi qua từng năm tháng, theo tôi trong cả giấc ngủ, chế nhạo tôi mỗi khi tôi vấp ngã... Như một lời nguyền không thể gỡ bỏ.
Tôi nghiến chặt răng, đôi tay run lên bần bật. Những ký ức tủi nhục ùa về như dòng thác lũ, bóp nghẹt mọi suy nghĩ. Cơn giận dữ trong tôi bùng nổ như một ngọn lửa dữ dội.
"Đủ rồi!"
Tiếng hét của tôi xé toạc không gian, khiến những thanh âm méo mó kia cũng phải im bặt. Tôi nhìn về phía Tuấn, đôi mắt nó vô hồn nhìn lại tôi. Sự im lặng của nó khiến tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Sự thù hận trong tôi đã dồn nén quá lâu, và bây giờ không gì có thể ngăn nó lại.
"Tại sao?... Tại sao lại là tao hả Tuấn? Tao đã làm gì sai với mày để mày phải đối xử với tao như thế? Hả?"
Tôi bước lên một bước, giọng tôi run lên vì giận dữ.
"Mày có biết cái cảm giác bị cả thế giới quay lưng là như thế nào không? Mày đã bao giờ bị nhốt vào trong nhà vệ sinh suốt buổi trưa, và buổi chiều phải vào lớp với cái bụng đói meo chưa? Mày nghĩ cái gì vậy?... Tao cũng đếch hiểu sao tao phải chịu tất cả những điều đó. Mày vui lắm khi nhìn thấy tao đau khổ đúng không Tuấn?"
Cổ họng tôi khô khốc, nhưng tôi vẫn tiếp tục gào lên.
"Mỗi ngày đi học của tao đều là địa ngục. Mày có hiểu tại sao không? Tao không dám ho he làm gì trong lớp, tao có làm gì chúng mày đâu? Tao đã cố gắng thu mình lại để bọn mày không chú ý đến tao... Tao chỉ muốn được yên ổn thôi mà!"
Tôi nuốt nước mắt vào trong.
"Nhưng chúng mày có bao giờ để tao yên ổn không? Không! Bọn mày luôn tìm đến tao... Biến tao trở thành trò tiêu khiển của bọn mày... Vì cái gì hả Tuấn?"
Tôi nhìn Tuấn, cười khẩy.
"Mày không trả lời được à?"
Tôi nhìn vào bàn tay đang siết chặt của mình, giọng tôi nghẹn lại.
"Mày vui lắm đúng không? Khi biến tao thành một trò cười?..."
Tôi bật cười thành tiếng, đôi mắt nhìn chăm chú ngọn lửa đang cháy rực.
"Với mày thì đó là niềm vui... Còn đối với tao... Haizzz... Mỗi ngày đối với tao là một cuộc chiến sinh tồn! Lúc nào tao cũng sợ hãi. Tao sợ ánh mắt của người khác. Sợ mỗi khi có ai đó nhìn vào tao. Tao sợ bị chế giễu, bị sỉ nhục..."
Ngọn lửa ấy như muốn nuốt chửng tôi vào những cảm xúc của quá khứ. Tâm trí tôi như đang phân ly, một nửa hiện diện trong ký ức, một nửa đang hiện diện trong thực tại. Những ký ức ám ảnh cứ bủa vây lấy tôi. Tôi nhìn Tuấn, nó cúi xuống như đang muốn né tránh ánh mắt phẫn nộ của tôi.
"Tao đã tự hỏi hàng trăm lần. Tại sao lại là tao? Tao đâu có làm gì sai với mày đâu?..."
Lòng tôi nghẹn ngào. Tôi cứ chìm đắm vào trong những ký ức đau thương ấy. Tôi xoè bàn tay mình ra, nhìn vào những vết hằn sâu, tím bầm trên da thịt. Bàn tay ấy run lên khe khẽ, một cảm giác chua xót dâng trào khiến nước mắt tôi trực trào tuôn rơi. Giọng tôi thổn thức.
"Tao cũng có ước mơ mà... Nhưng tại sao mày lại làm thế?..."
Tôi nhìn Tuấn, kẻ đã huỷ hoại mọi thứ. Nó chỉ đứng đó với gương mặt cúi gằm. Tôi gằn giọng.
"Mày! Chính mày đã phá nát tất cả... Trở thành nhà văn thì có gì là sai hả Tuấn? Mày nghĩ mày là ai mà có quyền chế giễu ước mơ của người khác thế hả?"
Hơi thở tôi gấp gáp, những ngọn lửa quanh tôi dường như cũng cháy dữ dội hơn theo từng câu nói.
"Mày vui lắm khi làm vậy đúng không? Mày nghĩ tao để mặc mày làm vậy là tao không sao đâu đúng không? Không đâu! Nó giết chết tao từ bên trong đấy Tuấn ạ! Mày đã giết chết ước mơ của tao! Tao hận mày..."
Tôi cau mày nhìn nó, đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Giọng tôi dịu đi, nhưng cảm giác đau đớn thì dâng lên gấp bội.
"Tao cũng có quyền mơ ước mà... Nhưng mày đã dập tắt ánh sáng của cuộc đời tao. Mày có biết tao đã phải sống như thế nào không?..."
Những giọt nước mắt tôi không ngừng tuôn, tôi thều thào.
"Từng ngày... Từng giờ, tao phải chiến đấu với sự sợ hãi, sự hèn nhát, và những ám ảnh từ quá khứ mà mày để lại!... Mày biến tao trở thành một thằng thất bại thực sự, một kẻ sống trong bóng tối của nỗi đau mà mày đã tạo ra..."
Tuấn vẫn đứng im, giương đôi mắt trống rỗng nhìn tôi. Sự im lặng ấy như một nhát dao nữa cứa vào lòng tôi. Sự giận giữ khiến tôi mệt mỏi. Tôi gào lên, gần như kiệt sức.
"Nói gì đi chứ, Tuấn! Nói đi! Tại sao lại là tao?!"
Hơi thở tôi gấp gáp, từng giọt mồ hôi chảy dài trên mặt, hoà cùng với những giọt nước mắt. Tôi cúi gằm mặt xuống. Giọng nói tôi nhỏ lại, cổ họng trở nên đau rát.
"Tao hận mày!... "
Hai tay tôi buông thõng.
"Hận mày đến tận xương tuỷ..."
Đôi chân tôi run rẩy, hai chân tôi khuỵu xuống. Đôi mắt tôi nhìn xuống mặt thềm đỏ rực, hơi nóng bốc lên làm quầng mắt tôi đau rát. Giọng tôi nấc nghẹn. Tôi đã quá mệt mỏi rồi.
"Mày có biết tao đã mong chờ ngày hôm nay như thế nào không?... Tao đã tưởng tượng bao nhiêu lần cảnh mày quỳ gối xuống xin lỗi tao... Tao muốn đấm vào cái bản mặt chó chết của mày... Tao muốn mày phải chịu tất cả những gì tao từng chịu đựng... Nhưng giờ đây..."
Tôi cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng. Tâm trí như bị một làn sương mù bao phủ, không thể nghĩ được gì. Tôi thều thào.
"Giờ đây... Tao lại không biết phải làm gì! Mày đứng đó, dửng dưng như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra... Mày..."
Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi cắn chặt răng, cố ngăn không cho bản thân mình khóc nức nở. Giọng tôi trở nên nghẹn ngào.
"Mày đã cướp đi cả tuổi thơ của tao, biến tao trở thành một kẻ lúc nào cũng sống trong sợ hãi..."
Tôi oà khóc như một đứa trẻ, tiếng nấc vang vọng khắp không gian, hoà lẫn vào tiếng lửa bập bùng. Tôi cúi gập người, đưa hai tay che mặt, hứng lấy hai hàng lệ đang tuôn không ngừng.
Mọi cảm xúc bị dồn nén suốt bao năm giờ đây được giải phóng, cuốn trôi mọi sự giận dữ và oán hận. Nhưng...
Tại sao tôi vẫn thấy nặng nề đến thế?
Lẽ ra tôi phải cảm thấy nhẹ nhõm chứ? Nhưng chẳng có gì hết. Chẳng có gì ngoài một khoảng trống mênh mông trong lòng tôi. Giờ đây, tôi chỉ thấy mệt mỏi, kiệt quệ.
Tôi đã hét, đã gào, đã khóc cạn cả nước mắt. Xong rồi sao nữa? Tôi chẳng biết làm gì tiếp theo.
Tôi ngẩng mặt lên, nhìn về phía Tuấn. Nó vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích. Nó nhìn tôi với một ánh nhìn vô cảm. Trong ánh sáng đỏ rực của ngọn lửa, tôi chợt nhận ra đôi mắt trống rỗng ấy... đang ngấn lệ. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má Tuấn, chảy xuống cằm, tan ngay lập tức khi rơi xuống mặt thềm đỏ rực.
Có phải Tuấn đang khóc không?
Tôi nhìn nó một lúc lâu với một cảm giác kỳ lạ. Trong ký ức của tôi, nó luôn là một kẻ mạnh mẽ, tàn nhẫn, là một kẻ luôn đứng trên nỗi đau của tôi. Vậy mà giờ đây nó đang đứng trước mặt tôi, nhưng chẳng còn giống với những gì mà tôi vẫn luôn ghi nhớ.
Nó đang khóc...
Đây là những gì tôi đang mong đợi sao?
Tôi cứ nghĩ rằng, nếu có một ngày nào đó tôi khiến nó rơi nước mắt, chắc hẳn tôi sẽ rất hả hê, tôi sẽ cảm thấy rất thoả mãn. Nhưng giờ đây, khi thấy giọt nước mắt ấy... Tôi lại không biết phải làm gì. Tôi không cảm nhận được sự hả hê, một chút cũng không. Tôi chỉ cảm thấy một sự trống rỗng không thể diễn tả thành lời. Trái tim tôi nhói lên một cách kỳ lạ khi nhìn thấy sự bối rối, bẽn lẽn của nó. Tôi không biết mình đang mong chờ điều gì.
Tuấn khẽ cúi mặt xuống, hai tay liên tục vân vê mép quần. Một giọt nước mắt nữa rơi xuống mặt thềm. Đôi vai nó rung lên khe khẽ. Nó thở dài rồi cất giọng.
"Tao xin lỗi!..."
Chỉ một lời xin lỗi ngắn ngủi, nhưng lại có sức nặng vô cùng lớn.
Nó ngập ngừng rồi tiếp tục.
"Lúc đó tao chỉ là một đứa trẻ... Tao không nghĩ là những trò đùa của tao lại khiến mày đau như thế... Tao đã không hiểu..."
Giọng nó nghẹn lại. Hai tay nó nắm chặt như thể nó đang đấu tranh với chính mình. Sau một hồi bối rối, nó ngẩng đầu lên, nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn.
"Bây giờ thì tao đã hiểu rồi Minh ạ..."
Tôi cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại.
Lời thú nhận muộn màng của nó giờ đây như một cơn gió mạnh, cuốn phăng đi những ký ức mà tôi đã giam cầm suốt nhiều năm. Bao nhiêu năm qua, tôi đã chờ đợi một câu nói như thế này. Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm thì tôi lại cảm thấy mệt mỏi. Như thể tôi đã phải chiến đấu cả một đời chỉ để nhận ra rằng, có lẽ trận chiến này... Chưa bao giờ thực sự cần thiết.
Ngọn lửa xung quanh dịu đi. Tuấn nhìn tôi, ánh mắt nó bây giờ chứa đựng một sự chân thành mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi cảm nhận được điều đó trong ánh mắt nó.
"Tao thấy mình sai rồi Minh ạ... Tao biết... Tao không thể thay đổi được quá khứ..."
Nó hít sâu, tiếp tục nói.
"Tao cũng biết dù tao có nói bao nhiêu lời xin lỗi đi chăng nữa... Nó cũng không thể xoá nhoà đi những gì mày đã trải qua... Nhưng Minh ạ..."
Nó ngừng lại một lúc. Giọng nó trầm xuống.
"Mày định sống thế này đến bao giờ nữa?"
Lời nói ấy như một lưỡi dao sắc lẹm, cứa sâu vào tâm trí tôi. Tuấn nhìn tôi, giọng nó nhẹ nhàng nhưng mang đến sức nặng vô cùng lớn.
"Mày có thể căm ghét tao, Minh ạ... Nhưng mày có từng nghĩ chưa? Trong suốt những năm qua, ai là người thực sự giam cầm mày?"
Tôi lặng người đi, từng lời nói của nó giờ đây như những hồi chuông làm tôi thức tỉnh. Tôi có thể căm ghét nó, có thể oán hận nó. Nhưng để làm gì cơ chứ?
Nó nói tiếp.
"Tao đã làm tổn thương mày, đó là sự thật... Nhưng cái gì đã khiến mày sống trong đau khổ suốt bao năm qua? Là tao? Hay là chính bản thân mày?"
Tôi muốn mở miệng phản bác lại. Nó đâu phải là tôi? Nó đâu hiểu những cảm xúc mà tôi đã phải chịu đựng. Nó đâu hiểu những gì thằng Minh này trở thành ngày hôm nay là do nó. Vì những gì nó đã làm. Tôi muốn nói ra tất cả, nhưng tôi không thể. Cổ họng tôi giờ đây đau rát, tôi mở miệng, nhưng không nói thành lời. Và tôi cũng đã quá mệt mỏi để giải thích rồi.
Tuấn nhìn tôi. Nó nghiêng đầu, đôi mắt nó điềm tĩnh.
"Tao hiểu chứ Minh!"
Nó nói tiếp.
"Tao hiểu mày, vì tao chính là một phần trong mày."
Tôi sững người.
"Một phần mà mày không dám đối mặt."
Tôi nhìn Tuấn. Cả không gian như đóng băng. Có một thứ gì đó trong tôi vỡ vụn ra. Tuấn nói tiếp.
"Ngọn lửa này, sự thù hận này, nó không phải của tao. Nó là của mày."
Tôi cảm thấy lồng ngực mình bị bóp nghẹt. Những lời nói của Tuấn như những nhát búa nện vào tâm trí tôi. Tôi đã luôn đổ lỗi cho Tuấn, tôi đã luôn cho rằng Tuấn là người đã giam giữ tôi lại trong những nỗi đau này. Nhưng... Nhưng chính tôi mới là người đã nuôi dưỡng ngọn lửa thù hận này chứ không phải ai khác.
Tôi nhìn xung quanh, những ngọn lửa xung quanh dịu dần. Tuấn bước lại gần về phía tôi, giọng nó thủ thỉ.
"Tao đã sai... Nhưng mày không thể cứ trừng phạt bản thân bằng sự thù hận này mãi được. Bao nhiêu năm rồi Minh? Bao nhiêu năm mày để nó chi phối cuộc đời mình rồi? Sự thù hận mà mày đã giữ nó suốt bao lâu nay, nó có làm mày hạnh phúc không?"
Những câu hỏi dồn dập tới mà tôi không thể nào mà trả lời được. Một cảm giác tức nghẹn trong cổ họng. Tôi đã sống bao nhiêu năm trong cái vòng lặp này? Bao nhiêu lần tự dằn vặt, tự quay lại sự tổn thương đó? Bấy lâu nay tôi đã luôn sống thực tại bị bóp méo bởi những tổn thương trong quá khứ.
Tôi đang chờ đợi cái gì cơ chứ? Một khoảnh khắc để trả thù? Để giành lại công bằng? Nhưng cuối cùng, nó có thay đổi được quá khứ không? Chắc chắn là không.
Vậy tại sao trước đây tôi cứ giữ khư khư cái quá khứ tổn thương đó để làm gì? Những năm tháng ấy vẫn sẽ mãi là một phần của tôi. Nhưng nếu tôi cứ đắm chìm vào nó, nó sẽ chỉ làm tôi thêm mệt mỏi, nó sẽ làm tôi mãi mắc kẹt trong quá khứ mà không bao giờ có thể bước tiếp tới tương lai.
Tôi đã quá mệt mỏi khi phải ngoái nhìn về phía sau rồi. Chúng tôi đã từng là những đứa trẻ. Những đứa trẻ ngu ngốc không biết rằng trò đùa của mình có thể biến thành một cơn ác mộng kéo dài suốt cuộc đời ai đó. Nhưng những năm tháng ấy đã qua quá lâu rồi. Tôi không còn là đứa trẻ của ngày ấy nữa. Và có lẽ Tuấn cũng vậy.
Tôi siết chặt tay, cơ thể tôi run lên. Nhưng làm sao có thể quên đi mọi thứ dễ dàng như thế được? Tất cả những nỗi đau mà tôi đã trải qua, những giấc mơ vỡ nát,... Đâu thể nào chỉ cần nói "quên" là quên được. Nó vẫn sẽ mãi ở đó, như một vết sẹo cũ, sẽ làm ta đau khi nhớ về.
Bỗng, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.
Tôi giật mình, ngẩng mặt lên. Tuấn nhìn tôi, không còn sự xa cách nữa. Ánh mắt nó trầm lặng, chan chứa một sự chân thành ấm áp.
"Tao không bảo mày phải quên nó đi."
Nó thủ thỉ.
"Quá khứ là thứ không thể thay đổi. Tao biết những gì tao đã làm... Và tao biết rất khó để mày tha thứ được cho tao... Mày có thể ghét tao cả đời, tao không thể thay đổi được điều đó... Nhưng mày có thể buông bỏ nó không? Không phải vì tao. Mà là vì chính mày."
Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng không thành lời. Một cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực.
Nó nhìn tôi trìu mến.
"Chúng ta đều bị mắc kẹt vào những điều này. Nhưng giờ đây, mày phải sẵn sàng buông bỏ để bước tiếp. Tao biết rằng có thể nó sẽ rất khó khăn. Nhưng đừng để nó chi phối cuộc đời mày nữa..."
Tuấn đưa tay ra phía trước. Tôi cảm thấy một chút bối rối. Tuấn khẽ mỉm cười.
"Tao đã bước tiếp rồi... Mày cũng phải bước tiếp về phía trước thôi... Đứng lên nào, Minh!"
Những ngọn lửa xung quanh từ từ co lại, nhường chỗ cho một ánh sáng mờ nhạt.
Tôi nhìn xuống bàn tay mình, những vết hằn đã mờ dần. Suốt những năm qua, tôi đã siết chặt nó trong sự oán hận. Có lẽ, đã đến lúc phải thả lỏng rồi.
Sau một thoáng chần chừ, tôi nắm lấy bàn tay ấy. Bàn tay Tuấn siết chặt, kéo tôi đứng dậy. Cả hai chúng tôi nhìn nhau, không còn khoảng cách của sự thù hận.
Tôi đứng dậy. Không còn những gánh nặng đè lên đôi vai tôi nữa. Không còn cảm giác bị kìm hãm bởi những ký ức cũ. Tôi đứng đây, đối diện với Tuấn, đối diện với quá khứ, và lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Cảm giác này thật kỳ lạ.
Bấy lâu nay, tôi cứ nghĩ rằng nếu tôi tha thứ cho Tuấn, thì điều đó có nghĩa tôi là một kẻ thua cuộc. Nhưng bây giờ, khi nhìn vào ánh mắt nó, tôi nhận ra một sự thật khác.
Buông bỏ không có nghĩa là quên đi. Nó chỉ có nghĩa là tôi không để quá khứ kiểm soát mình nữa.
Tôi không còn muốn ghì chặt lấy nỗi đau ấy nữa. Tôi không còn muốn để quá khứ này trói buộc mình thêm một giây phút nào nữa.
Tôi nhìn Tuấn.
Không còn là Tuấn của những năm tháng cũ. Không còn là bóng ma trong tâm trí tôi. Nó chỉ là Tuấn, là một đứa trẻ đã lớn lên, đã sai lầm, và cũng đã thay đổi.
Có lẽ... Tôi cũng vậy.
Bất giác, tôi bước lại gần phía Tuấn. Giờ đây tôi chỉ muốn buông bỏ tất cả.
Tôi chậm rãi đưa tay lên... Rồi kéo Tuấn vào lòng.
Cả không gian như lặng đi. Tôi cảm thấy Tuấn có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi nó cũng từ từ thả lỏng và ôm lại tôi. Giờ đây tôi hiểu rằng, không phải chỉ có mình tôi mắc kẹt trong quá khứ. Chúng tôi đã luôn ở đây, mắc kẹt trong vòng lặp của nỗi đau, của ký ức, của những điều không ai dám đối mặt. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã thoát ra được.
Không còn kẻ bị tổn thương. Không còn kẻ làm tổn thương. Chỉ có hai con người đang học cách tha thứ cho quá khứ của chính mình.
Tôi nhắm mắt lại, để mình chìm đắm vào khoảnh khắc hiện tại này. Tôi thì thầm với Tuấn.
"Cảm ơn mày."
Tuấn khẽ khàng xoa nhẹ lưng tôi. Nó khẽ cười.
"Mày đã làm được..."
Nó từ từ tan biến trong vòng tay tôi.
"Thù hận không còn là gánh nặng của mày nữa... Hãy tiếp tục, vì còn nhiều điều đang chờ mày ở phía trước."
Ngay khi lời nói ấy kết thúc, cơ thể Tuấn tan biến vào không khí, như thể chưa từng tồn tại.
Tôi mở mắt ra. Căn phòng đã hoàn toàn biến mất, không còn biển lửa. Trước mắt tôi là một cánh đồng lúa bát ngát, trải dài đến tận chân trời.
Gió thổi nhẹ qua những bông lúa chín vàng, khiến cả cánh đồng như một đại dương óng ánh, từng cơn sóng vàng óng lăn tăn, nhấp nhô theo làn gió mơn man. Mùi hương lúa chín dịu dàng quấn lấy tôi, len lỏi vào từng hơi thở.
Tôi bước chân chậm rãi trên con đường nhỏ giữa cánh đồng. Đưa bàn tay lướt qua những bông lúa nặng trĩu. Cảm giác giờ đây thật nhẹ nhõm. Không còn đau đớn, không còn hận thù. Chỉ còn tôi, và sự bình yên dịu dàng của khoảnh khắc này.
Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió xào xạc. Lắng nghe tiếng lòng mình. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua. Tôi chưa cảm thấy yên bình đến vậy.
Kéttttt.... Rầmmmm!
Một âm thanh khô khốc vang lên từ phía sau. Tôi giật mình quay người lại.
Giữa cánh đồng lúa bát ngát, một cánh cửa màu bạc sừng sững hiện ra. Bề mặt nó nhẵn bóng, nó phản chiếu ánh nắng mặt trời tạo nên những dải màu sặc sỡ trên cánh cửa.
Trên cánh cửa, một chiếc đồng hồ lớn treo ngay chính giữa. Kim giờ và kim phút đứng yên bất động tại 11:59, chỉ còn một phút nữa là 12 giờ.
Tôi khẽ nhíu mày.
Thời gian... Đang ngừng lại?
Tôi không hiểu ý nghĩa của nó là gì, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an.
Hành trình này vẫn chưa kết thúc...
Điều gì đang chờ tôi sau cánh cửa này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top