Chương 8
Chiếc taxi rời đi, ánh đèn đỏ nhạt dần trong màn mưa. Để lại tôi ở lại tôi loay hoay một mình trước căn chung cư cũ kỹ. Mưa vẫn rơi xối xả, từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống mái che kêu lộp độp đều đặn.
Tôi bước qua quầy bảo vệ, một bác bảo vệ già đang ngủ gật ở đó. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt gầy gò của bác.
Tôi đứng khựng lại một chút, một sự bối rối nhẹ len lỏi trong tâm trí. Tôi không muốn làm phiền đến giấc ngủ của bác.
Tôi bước tiếp, cố gắng đi thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động lớn. Tôi bước rón rén tới thang máy. Sảnh chung cư vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng lập loè từ những bóng đèn cũ kỹ trên trần nhà. Những bức tường bong tróc, để lộ những mảng vữa loang lổ. Mùi ẩm mốc xộc lên trong không khí. Trong không gian tĩnh lặng này, mỗi bước chân của tôi như bị khuếch đại. Tiếng bước chân tôi kêu lạch cạch, khiến không gian vốn tĩnh lặng nay càng trở nên ngột ngạt.
"Cậu làm gì ở đây giờ này."
Giọng nói khàn đặc của bác bảo vệ vang lên bất ngờ, phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây. Tôi giật mình quay đầu lại. Bác bảo vệ đã ngồi dậy, đôi mắt bác mờ đục nhìn tôi dưới ánh đèn lập loè. Trông bác vẫn còn ngái ngủ, nhưng giọng nói của bác vẫn chứa đầy sự nghiêm nghị.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, ngập ngừng đáp lại.
"Dạ... cháu... cháu có hẹn ở đây ạ..."
Bác bảo vệ nhướn mày.
"Hẹn? Hẹn với ai mà khuya khoắt thế này?"
Tôi cúi đầu, lấy từ túi áo khoác ra tấm thẻ chung cư. Tôi nhìn vào con số 35 dán trên tấm thẻ, ngập ngừng đáp lại bác.
"Dạ... Cháu có hẹn ở tầng 35 ạ."
Câu trả lời của tôi khiến bác khựng lại. Gương mặt bác biểu cảm sự khó hiểu. Bác bật cười, một tiếng cười khàn đặc kèm theo một giọng điệu mỉa mai.
"Tầng 35? Cậu chắc chứ?"
Tôi nuốt nước bọt, khẽ gật đầu xác nhận.
Bác bảo vệ lắc đầu, bác nở một nụ cười kỳ lạ.
"Toà này làm gì có tầng 35?"
Tôi sững người. Ở đây không có tầng 35? Điều này là sao? Tôi nhìn lại địa chỉ ghi trên tấm thẻ. Tôi lúng túng đưa tấm thẻ cho bác bảo vệ.
"Ở đây không có tầng 35 ạ?... Nhưng cháu được hẹn đến chung cư Vĩnh Tâm này mà... Ở trên tầng 35 ạ?"
Bác bảo vệ nhận lấy tấm thẻ, bác quan sát tấm thẻ một lúc.
"Toà này chỉ có 34 tầng thôi. Nhưng mà..."
Bác ngừng lại một chút, rồi đưa tấm thẻ cho tôi. Giọng bác trầm xuống.
"Cứ thử đi. Nhưng nhớ là hãy cẩn thận. Không phải ai cũng tìm thấy tầng 35 đâu."
Tim tôi đập nhanh hơn.
"Bác... bác nói vậy là sao ạ?"
Bác nhún vai, giọng bác thản nhiên trả lời tôi.
"Tôi cũng chẳng biết được. Nhưng cậu cứ thử khám phá xem sao."
Bác chỉ tay về phía thang máy. Tôi nhận chiếc thẻ từ bác với hàng loạt câu hỏi ngổn ngang trong đầu. Trước khi tôi kịp hỏi gì thêm thì bác đã ngả người ra ghế và quay trở về dáng vẻ mệt mỏi như ban đầu.
Tôi bước về phía thang máy, lời nói của bác vẫn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi.
"Không phải ai cũng tìm thấy tầng 35..."
Tôi dừng lại trước cửa thang máy. Hít một hơi thật sâu, đưa tay ấn nút gọi thang. Tim tôi đập thình thịch liên hồi, không biết điều gì đang chờ đợi tôi phía trước.
Ting.
Cửa thang máy mở ra, ánh sáng từ bên trong chiếu rọi ra bên ngoài, như đang mời gọi tôi bước vào một thế giới mới.
Tôi bước vào thang máy, cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Tôi nhìn vào bảng điều khiển. Đúng là không có tầng 35 thật, chỉ có tầng 34 là cao nhất.
Tôi nhìn chằm chằm vào nút bấm tầng 34, ngón tay tôi run run vươn ra muốn nhấn... nhưng tôi chần chừ một lúc. Cánh cửa thang từ từ khép lại, giam tôi trong không gian chật hẹp. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy sự can đảm, rồi nhấn vào tầng 34.
Thang máy khẽ rung lên. Tôi đứng yên trong thang máy, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Ánh sáng màu trắng từ trên trần rọi xuống chiếc cửa thang máy, phản chiếu lại gương mặt căng thẳng của tôi, đôi mắt đờ đẫn, đầy vẻ hoài nghi.
Thang máy đang từ từ đi lên, tôi nhìn sang bảng số điện tử đang chuyển động. Thời gian tại đây như chậm lại, tôi cảm thấy từng giây trôi qua kéo dài như vô tận. Tiếng động cơ đều đều vang vọng không gian im ắng xen lẫn tiếng thở nặng nề của tôi.
Con số trên bảng điện tử nhảy dần lên, 27... rồi 28... 29... Mỗi con số hiện ra như đang kéo tôi đến gần hơn với một điều gì đó, một thứ gì đó mà tôi chưa hiểu. Liệu tôi đã thực sự sẵn sàng đối mặt với điều đó chưa? Tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trên. Nhưng tôi biết, có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.
Ting.
Cánh cửa thang máy mở ra. Trước mặt tôi là một hành lang dài, tối tăm và lạnh lẽo. Bóng tối như một tấm màn dày đặc bao trùm cả không gian. Ánh đèn trắng từ bên trong thang máy hắt lên lưng tôi, kéo dài hình bóng của tôi trên bức tường loang lổ.
Tôi bước ra khỏi thang máy, cánh cửa thang máy từ từ khép lại, mang theo những tia sáng cuối cùng. Bóng tối giờ đây bao trùm lấy tôi. Tôi cảm thấy ớn lạnh, vội vàng lấy chiếc điện thoại trong túi áo, bật đèn flash lên. Ánh sáng từ chiếc điện thoại yếu ớt, chiếu rọi một khoảng trước mặt tôi. Những ô gạch nứt toác, những mảng vữa loang lổ trên bức tường cũ kỹ hiện ra trong ánh sáng mờ nhạt ấy.
Tôi hít một hơi dài, bước về phía trước. Tiếng bước chân tôi vang vọng khắp hành lang vắng vẻ. Tiếng bước chân vọng lại theo mỗi bước đi, giống như có ai đó đang theo sát phía sau. Tôi ngoảnh đầu lại, nhưng chẳng có gì ngoài bóng tối.
Những bức tường hai bên hành lang loang lổ, đầy rêu mốc. Nhiều cánh cửa gỗ đóng kín, những ổ khoá rỉ sét treo lủng lẳng, như thể nơi đây đã bị bỏ hoang từ lâu. Những cơn gió rít liên hồi, gió lùa qua chiếc cửa thông gió phía xa. Cánh cửa thông gió xộc xệch đập liên hồi vào khung cửa sắt, phát ra âm thanh cạch cạch rợn người.
Ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Tiếng sấm gầm vang như muốn xé toạc bầu trời. Những tia sét lóe lên thắp sáng không gian trong giây lát rồi vụt tắt, để bóng tối bao trùm tất cả. Mưa hắt qua cánh cửa thông gió xộc xệch, tạo thành một vũng nước đọng lại trên sàn nhà, những dòng nước mỏng trôi dài theo mép gạch.
Tôi dừng bước, nhớ lại lời nói của bác bảo vệ.
"Không phải ai cũng tìm thấy tầng 35..."
Một cảm giác bối rối và nghi ngờ trào dâng trong lòng tôi lúc này.
"Hay là mình bị lừa rồi?... Hay mình đến nhầm địa chỉ?..."
Tôi đưa tay vào túi, giữ chặt tấm thẻ trong tay, mắt ngước về phía cuối hành lang.
Tấm biển "EXIT" đang nhấp nháy liên hồi, tạo nên những mảng sáng màu xanh lá phía cuối hành lang. Ánh sáng lẻ loi giữa màn đêm tối tăm như một lời mời gọi bí ẩn.
Tôi hít sâu, bước chậm rãi về phía đó. Tiếng bước chân của tôi vẫn vọng lại đều đều, hoà âm cùng tiếng mưa và gió rít bên ngoài. Những dòng nước dưới mặt đất phản chiếu lại ánh sáng xanh lập lòe từ tấm biển chỉ dẫn.
Tôi dừng lại trước cánh cửa thoát hiểm. Một cánh cửa to lớn và cũ kỹ, phủ một lớp bụi dày. Tôi ngước nhìn dòng chữ EXIT. Không hiểu tại sao mình lại bị thu hút đến thế. Phải chăng đây là con đường dẫn tới tầng 35? Một lối thoát cho những điều đang trói buộc tôi?
Tôi chần chừ một lúc, lòng tràn ngập nỗi băn khoăn. Thứ gì đang chờ đợi tôi sau cánh cửa này? Tôi không biết nữa... Một cảm giác bất an dâng lên. Tôi khẽ đặt tay lên cánh cửa, nhìn vào bàn tay gầy gò đang run nhẹ, tôi lắc đầu.
"Đã đến đây rồi... Không thể quay đầu nữa."
Tôi tự nhủ lòng mình. Dù điều gì chờ đón tôi sau cánh cửa này, tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc bước tiếp.
Tôi hít một hơi dài, đẩy mạnh cánh cửa.
Cánh cửa từ từ mở ra, một tiếng két kéo dài vang vọng trong không gian tăm tối. Ánh sáng trắng lạnh lẽo bên trong ùa ra, chiếu sáng lên tấm thân gầy gò của tôi. Ánh sáng trắng lạnh lẽo, nhấp nháy từ chiếc đèn trần bị chập như vẽ lên một ranh giới mờ nhạt, bên ngoài là bóng tối u ám và bên trong là ánh sáng của sự bí ẩn. Tiếng mưa rơi rả rích quyện với tiếng kêu rè rè từ chiếc đèn bị chập khiến bầu không khí càng thêm phần ngột ngạt.
Bức tường trước mặt tôi hiện lên một mũi tên dài màu đỏ rực, kéo dài về hướng cầu thang phía trên. Tôi cất điện thoại vào túi, bước vào trong không gian chật hẹp.
Tôi nghe thấy một tiếng cạch khô khốc vang lên sau lưng. Tôi giật mình quay đầu lại, cánh cửa đã đóng kín, nhốt tôi lại trong không gian ngột ngạt này. Tôi quay đầu, tay khẽ chạm lên mũi tên đỏ trên bức tường. Lớp sơn vẫn còn mới, một chút sơn đỏ dính vào đầu ngón tay tôi.
Tôi nhìn theo hướng mũi tên chỉ dẫn, trên đó là một cánh cửa sắt. Trong bóng tối, tôi thấy thấp thoáng một dòng chữ mờ nhạt. Ánh sáng không với tới nơi cánh cửa, tôi không nhìn thấy rõ dòng chữ đó.
Tôi đặt tay lên vịn cầu thang, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc cánh tay. Tôi tự hỏi mình đang đi về đâu, điều gì đang chờ đợi mình trên đó. Đôi chân tôi bắt đầu di chuyển, từng bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn. Ánh mắt tôi dính chặt vào dòng chữ mờ mờ trên cánh cửa, càng bước lên, dòng chữ mờ nhạt ấy lại càng rõ ràng.
"Bắt Đầu!"
Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi nhưng lại chứa đầy sức nặng. Phía trước chỉ còn tôi với cánh cửa này và những gì đang chờ đợi tôi phía sau nó. Tôi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh cửa sắt. Bề mặt cánh cửa lạnh buốt, rung lên từng hồi, tôi cảm nhận rõ ràng phía sau cánh cửa này là một màn mưa dày đặc. Những hạt mưa đập mạnh vào cánh cửa hoà cùng tiếng đèn chập chờn tạo nên một bản hoà âm kỳ quái, ám ảnh.
Tôi thử đẩy nhẹ cánh cửa, nhưng nó không nhúc nhích. Tôi cúi đầu, hít sâu, gồng sức đẩy mạnh cánh cửa. Cánh cửa chầm chậm hé mở, một cơn gió lạnh ngắt lập tức ùa vào. Tôi tiếp tục đẩy mạnh, và rồi...
Rầm!
Cánh cửa bật mở đột ngột, tôi theo quán tính mất thăng bằng và ngã nhào về phía trước. Cả người tôi ngã sõng soài xuống một vũng nước mưa lạnh ngắt. Nước mưa lạnh buốt lập tức ngấm qua chiếc áo khoác, thấm vào da thịt khiến tôi rùng mình. Cơn gió lạnh ngắt cắt qua người làm tôi run lẩy bẩy.
"Mẹ kiếp!"
Tôi chống tay gượng dậy, nước mưa từ trên mặt nhỏ từng giọt xuống vũng nước. Tôi đưa tay lau đi những dòng nước chảy dài trên mặt. Đôi mắt tôi cay xè vì những hạt mưa tạt thẳng vào mắt. Tôi đang quỳ gối trên sân thượng của chung cư, bóng tối bao trùm không gian, xa xa có một ánh sáng màu tím mờ mờ nổi bật giữa bóng tối lạnh lẽo.
Tôi dụi mắt, nhìn về phía ánh sáng ấy.
Một con số 35 phát sáng giữa màn mưa đen kịt. Tôi sững người.
"Đây... là tầng 35 sao?"
Con số ấy phát ra một ánh sáng màu tím kỳ ảo... Có vẻ như nó không thuộc về thế giới này. Tôi dụi mắt nhiều lần, nghĩ rằng mình đang nhìn nhầm. Nhưng không, nó vẫn ở đó, tỏa ra ánh sáng rực rỡ giữa màn đêm.
Người tôi run lên bần bật. Những cơn gió lạnh buốt như những lưỡi dao cắt qua da thịt. Nước mưa ngấm sâu vào từng lớp áo, thấm vào cơ thể tôi. Tôi không thể cứ đứng đây được. Cơn lạnh thấu xương dường như thúc ép tôi phải hành động ngay lập tức. Tôi nhìn quanh một lượt.
Xa xa, con số 35 vẫn phát sáng trong màn mưa đen kịt. Ánh sáng màu tím rực rỡ ấy như một ngọn hải đăng giữa bóng tối vô tận. Tôi hít sâu, lấy lại bình tĩnh. Mình không thể do dự nữa.
"Mình phải đi tiếp."
Tôi liếc nhìn về phía cánh cửa thoát hiểm sau lưng. Một giây lưỡng lự thoáng qua, nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt nó đi. Không thể quay đầu lại nữa.
Tôi chống tay đứng dậy, từng bước chân chậm rãi nhưng quyết liệt hướng về phía con số 35. Bước chân tôi vững vàng hơn, mặc cho sân thượng trơn trượt và những vũng nước lớn nhỏ rải rác khắp nơi.
Cơn mưa vẫn xối xả trút xuống. Nhưng lúc này, tôi chỉ nhìn về phía trước mà bước đi. Tôi bước từng bước thận trọng, nước bắn tung toé dưới mỗi bước chân.
Đó không phải một ánh sáng mờ ảo như tôi nghĩ, mà nó chỉ là một chiếc đèn LED được gắn trên cánh cửa màu đen.
Tôi dừng lại trước cánh cửa. Tay tôi khẽ chạm lên bề mặt cửa lạnh buốt. Tôi nhìn sang bên cạnh, ở đó có một khe quét thẻ. Tôi chợt nhớ ra tấm thẻ đang nằm gọn trong túi áo.
Tôi đưa tay vào túi, rút tấm thẻ ra. Nhìn tấm thẻ mà lòng tôi băn khoăn. Những giọt nước chảy xuống từ mái tóc, nhỏ lên bề mặt tấm thẻ khiến nó trở nên lấp lánh dưới ánh sáng tím rực rỡ. Tôi chần chừ một lát, lòng tự hỏi có nên bước qua cánh cửa này không... Nhưng đã quá muộn để quay đầu rồi.
Tay tôi run run đưa tấm thẻ vào khe quét. Một tiếng bíp nhỏ vang lên. Đèn LED trên cửa chuyển từ màu tím sang màu xanh lá, cánh cửa từ từ mở ra trước mặt tôi.
Một luồng hơi ấm tràn ra từ bên trong, làm dịu đi cái lạnh thấu xương trên cơ thể. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bước vào bên trong căn phòng.
Ánh sáng vàng ấm áp nhẹ nhàng chiếu sáng không gian nhỏ gọn này. Tôi nhẹ nhàng khép cửa lại, để cho sự ấm áp bao trùm lấy tôi. Căn phòng trông đơn giản nhưng lại toát lên một vẻ kỳ lạ. Mọi thứ trong căn phòng được sắp xếp một cách ngăn nắp. Bức tường đối diện có treo một tấm gương lớn, chiếm trọn gần như toàn bộ bức tường. Tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của tôi, một dáng người gầy gò, áo khoác ướt sũng nước bám chặt vào cơ thể, những lọn tóc rũ xuống. Nhìn hình ảnh của mình, tôi bỗng cảm thấy xa lạ, như thể đó không còn là tôi nữa.
Tôi tháo chiếc balo, đặt nó xuống đất. Nước mưa vẫn nhỏ giọt xuống mặt đất từ chiếc áo khoác nặng trịch. Tôi cảm nhận cái lạnh vẫn còn đang bám trên từng lớp áo, thấm sâu vào da thịt khiến tôi run lẩy bẩy.
Tôi thở dài, cởi chiếc áo khoác khỏi người, cảm thấy nhẹ bẫng khi thoát khỏi chiếc áo ướt sũng. Tôi đặt chiếc áo lên giá, vuốt ngược tóc ra phía sau, lau đi những giọt nước mưa còn lấm tấm trên gương mặt.
Dù căn phòng này đang toả ra hơi ấm dễ chịu, nhưng người tôi vẫn không ngừng run lên. Chiếc áo sơ mi bên trong tôi cũng ướt nhẹp, dính sát vào cơ thể tôi. Không thể để tình trạng này tiếp diễn được. Nếu cứ mặc thế này tôi sẽ bị cảm lạnh mất. Tôi rùng mình, hít một hơi sâu, cởi nốt chiếc áo đang thấm đẫm nước mưa. Làn không khí ấm áp lướt qua làn da lạnh giá, nhưng vẫn chưa đủ để xua đi cái lạnh đã ngấm sâu vào da thịt. Tôi bước tới góc phòng, ngồi bệt xuống, thu chân lại sát người như đang tìm kiếm chút hơi ấm mong manh. Hai hàm răng run lên bần bật, tôi ngồi co ro trong góc phòng.
"Cái quái gì đang chờ mình ở đây chứ?"
Những suy nghĩ hỗn loạn ập tới. Tôi xoa nhẹ cánh tay, nhưng cái lạnh vẫn bám lấy cơ thể. Tôi nhớ lại con số 35 phát sáng ngoài kia, tự hỏi nó thực sự là gì. Phải chăng đây chỉ là một trò đùa tàn nhẫn? Hay tôi đã tham gia vào một trò chơi kỳ quái nào đó?
Tôi thở một hơi dài, tôi dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại trong giây lát.
"Chào mừng... đã đến đây rồi nhỉ?"
Giọng nói bất ngờ vang lên, phá vỡ sự im lặng. Tôi giật mình mở mắt, đứng bật dậy, tim đập thình thịch.
"Đừng sợ, tao không hại mày đâu?"
Giọng nói ấy tiếp tục vang lên kèm theo một giọng cười bí ẩn. Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai cả. Tôi hét lên.
"Ai đang nói thế?"
"Không cần tìm đâu. Tao ở khắp nơi trong căn phòng này."
Tôi nhìn xung quanh, ánh mắt đảo khắp căn phòng, không có bất kỳ ai xuất hiện. Giọng nói kia cứ như đang vờn quanh tôi, khiến tôi bối rối.
"Tao không phải kẻ thù của mày... Mày chỉ cần biết tao là người dẫn đường cho mày đêm nay."
"Người dẫn đường?"
Tôi nhíu mày, một cảm giác lo lắng xen lẫn một chút bực bội.
"Tại sao tôi phải tin ông? Tôi đang làm gi ở đây?"
"Mày không cần tin tao... Nhưng mày đã đến đây, có nghĩa là mày muốn thay đổi điều gì đó trong đời mình. Có đúng không?"
Câu nói ấy như một nhát dao sắc lẹm xuyên trúng tim đen. Tôi nín thở, không biết phải đáp lại thế nào.
"Nghe này..."
Giọng nói ấy dịu đi, không còn sự trêu chọc.
"Mày đã bước vào hành trình này, và tao chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là giúp mày sẵn sàng. Nhưng trước tiên, mày phải bỏ lại tất cả mọi thứ ở đây. Bỏ lại tất cả những gì khiến mày vướng bận, khiến mày không thể tiến về phía trước."
Tôi nhìn xuống chiếc balo dưới chân, rồi lại nhìn vào tấm gương lớn đang phản chiếu dáng vẻ mệt mỏi, gầy gò của mình.
"Bỏ lại mọi thứ?"
Tôi nhắc lại câu nói đó, giọng đầy hoài nghi.
"Đúng vậy."
Giọng nói vang lên dứt khoát.
"Bộ đồ mới ở trong ngăn tủ bên cạnh mày đấy."
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy ngăn tủ gỗ nhỏ mà mình chưa từng để ý. Bên trong là một bộ đồ sạch sẽ và khô ráo.
Tôi bước tới, lấy bộ đồ rồi nhanh chóng thay vào. Hơi ấm từ lớp vải mềm mại dần lan tỏa, làm dịu đi cái lạnh buốt vẫn còn ám lấy tôi.
Sau khi mặc đồ, tôi quay lại đối diện với tấm gương lớn.
"Được rồi..."
Tôi khẽ lẩm bẩm.
"Bây giờ thì sao?"
Tấm gương khẽ rung lên, rồi từ từ mở ra như một cánh cửa. Tôi giật mình lùi lại một bước. Cánh cửa hé ra một không gian tối tăm phía sau.
"Đi thôi."
Giọng nói ấy vang lên thôi thúc tôi phải đưa ra quyết định.
Tôi nuốt nước bọt, nhìn vào khoảng không sâu thẳm phía trước. Hơi thở tôi trở nên dồn dập.
"Đây là khoảnh khắc của mày... Bước vào đó và bắt đầu hành trình của mình đi..."
Giọng nói ấy tiếp tục mời gọi, một giọng nói đầy sự mê hoặc.
"Hãy tới đây..."
Ánh mắt tôi không rời khỏi bóng tối ấy, bóng tối như đang kéo những bước chân tôi đi về phía trước. Bước chân tôi run rẩy, bước từng bước chậm rãi tới chiếc gương.
Tôi khẽ kéo nhẹ chiếc gương, tò mò nhìn vào khoảng không tối tăm ấy. Tôi không nhìn thấy gì ngoài bóng tối.
Bỗng...
Một thứ gì đó đẩy vào lưng tôi khiến tôi mất thăng bằng. Tôi ngã nhào vào trong không gian đó.
"Đừng mà... Khônggggg!"
Tôi ngoảnh mặt lại, hét lên trong sự tuyệt vọng. Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt tôi, ánh sáng vụt tắt. Tôi lao tới đập mạnh vào bề mặt lạnh ngắt. Không có gì xảy ra cả. Tôi bị nhốt lại trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn lại tôi với tiếng đập cửa vang vọng trong không gian tối tăm này.
"Thả tôi ra... Làm ơn... Thả tôi ra... Cứu với..."
Lồng ngực tôi thắt lại, nỗi sợ hãi dâng trào trong từng tế bào. Tôi buông tay, dựa lưng vào tường, đôi chân dường như không thể đứng vững nữa. Tôi ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, co hai chân về sát người, gục đầu xuống.
Một cảm giác đau đớn trào dâng, tôi bật khóc trong sự bất lực.
"Giá như... Mình đừng đến đây..."
"Giá như... Mình không mở cánh cửa ấy... Giá như mình lý trí hơn... Thì có lẽ giờ này mình đang an toàn trong căn phòng của mình..."
Những câu nói ấy vang vọng tâm trí. Tôi nhắm mắt lại, trong lòng nức nở nhớ về những hình ảnh căn phòng thân thuộc với sự an toàn và ấm cúng...
"Tại sao mình lại ngu ngốc như thế? Tại sao mình lại chấp nhận bước vào cái thứ điên rồ này?..."
Tôi siết chặt hai bàn tay lại, tôi căm ghét chính mình. Tôi đã luôn là một kẻ nhút nhát, luôn do dự trước mọi quyết định lớn của cuộc đời. Và giờ đây, tôi cũng đang gánh hậu quả của sự vội vã, thiếu suy nghĩ của mình.
Tôi quay lưng lại, cố gắng đập cửa mạnh hơn và hét lớn hơn.
"Cứu tôi với..."
Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả, tôi vẫn bị nhốt trong không gian tối tăm, và lại một lần nữa bị mắc kẹt. Không chỉ là mắc kẹt trong không gian tối tăm này, mà còn mắc kẹt trong chính cuộc sống của mình. Tôi khuỵu gối xuống, gục đầu vào bức tường lạnh lẽo.
"Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này."
Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gò má, tôi cắn răng lại, tự trách bản thân mình.
"Giá như... Mình không ngu ngốc để tin vào những lời hứa hẹn kỳ quặc này..."
"Thay đổi ư? Nực cười... Sao mình dễ tin thế nhỉ? Mình thì thay đổi được cái gì?"
Tôi nhắm nghiền mắt lại, để mặc nỗi tuyệt vọng nhấn chìm tôi. Tôi nhớ về những ngày tháng trước đây của mình, một cuộc sống nhạt nhoà, đầy sự chán chường và thất bại. Tôi đã mù quáng tin rằng hành trình này sẽ giúp tôi thoát khỏi mọi thứ, sẽ giúp tôi tìm được một thứ gì đó lớn lao... Nhưng giờ đây tôi chỉ thấy mình là một kẻ ngốc, một kẻ hèn nhát luôn trốn chạy thực tại để rồi rơi vào cái bẫy chết tiệt này.
"Chẳng có gì thay đổi được... Chẳng có gì hết..."
Tôi siết chặt bàn tay lại, nước mắt cứ thế úa ra.
"Ahhhhhhhhhhh."
Tôi hét lớn rồi bật khóc như một đứa trẻ. Tôi đã luôn sống trong sự so sánh. Luôn nhìn người khác mà tự trách móc mình. Tôi là một kẻ luôn bị mắc kẹt trong nỗi sợ hãi của bản thân, không bao giờ dám làm những điều mình muốn.
"Giá như... Giá như ngày xưa mình dũng cảm hơn... Giá như mình cố gắng hơn trong quá khứ... Thì có lẽ giờ đây mọi thứ đã khác... Nhưng giờ đây thì sao? Chỉ có bóng tối và mình... Không có một ai khác... Tại sao chứ?"
Những hình ảnh quá khứ lướt qua tâm trí tôi như một thước phim cũ nát. Tôi đã từng có ước mơ, từng nghĩ là tôi sẽ làm được điều gì đó. Nhưng tôi đã để cuộc đời trôi qua trong sự sợ hãi và trì hoãn. Tôi nhìn những người khác thành công mà chỉ biết so sánh, tự ti, đố kỵ rồi cảm thấy mình không đủ tốt...
"Giá như..."
Mà giá như để làm cái mẹ gì nữa chứ? Tôi giờ đây bị mắc kẹt cả về thể xác lẫn tinh thần, và sẽ chẳng có phép màu nào đến cứu tôi cả...
Một lúc sau, khi hơi thở gấp gáp của tôi dần dịu lại, tôi từ từ ngẩng đầu lên. Trong bóng tối này, tôi không còn gì để mất nữa. Chẳng có ai cứu tôi cả. Chỉ có chính tôi mà thôi. Một luồng cảm xúc mới trỗi dậy từ sự tuyệt vọng. Đôi chân tôi khẽ nhúc nhích, đôi tay tôi lần mò trên tường để đứng dậy. Tôi đã đến đây rồi, không thể cứ ngồi đây mãi mà tiếc nuối quá khứ. Tôi phải tự cứu lấy chính mình.
Tôi quay đầu lại, nhìn vào bóng tối sâu thẳm trước mặt. Tôi từ từ chấp nhận sự thật rằng, tôi đang ở đây, không còn đường lùi. Nếu có con đường phía trước, tôi sẽ bước tiếp, dù bất cứ điều gì đang chờ đợi tôi. Tôi lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt, nheo mắt nhìn vào bóng tối sâu thẳm trước mặt.
Mọi thứ vẫn vậy. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không gian xung quanh thì tĩnh lặng, nhưng trong lòng tôi thì thổn thức. Tôi ngồi sụp xuống sàn, đầu óc trống rỗng. Bóng tối bao trùm lấy tôi, lạnh lẽo và vô tận.
Đột nhiên...
Một đốm sáng nhỏ lóe lên trong không gian trước mặt. Ánh sáng yếu ớt ấy nhấp nháy, lơ lửng như một ngọn lửa nhỏ lay lắt giữa khoảng không bất tận. Tôi nheo mắt lại, tim đập thình thịch. Rồi bất ngờ có thêm hai đốm sáng nữa xuất hiện, lơ lửng giữa không gian tối tăm. Tôi đứng bật dậy, lùi sát về bức tường, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
Ba đốm sáng đó lớn dần rồi ổn định, chiếu sáng ba cánh cửa đang đứng sừng sững giữa không gian trống rỗng. Mỗi cánh cửa mang một màu sắc kỳ lạ.
Bên trái là một cánh cửa màu đỏ rực. Bề mặt của nó nứt toác, để lộ những đốm lửa bập bùng phía sau.
Cánh cửa ở giữa toát lên vẻ lạnh lẽo. Nó được phủ một lớp màu bạc sáng bóng. Ở giữa cánh cửa, một chiếc đồng hồ lớn được treo trên đó. Kim giờ và kim phút dừng lại ở 11:59.
Cuối cùng là cánh cửa bên phải, đó là một cánh cửa đen tuyền, tối đến mức dường như hoà lẫn với không gian xung quanh. Tôi nheo mắt cố nhìn kỹ hơn, nhưng không thể nhận ra bất kỳ chi tiết nào trên bề mặt cánh cửa.
Tôi nhìn ba cánh cửa đang đứng sừng sững trước mặt mình. Cổ họng tôi nghẹn lại.
"Đây... là cái gì?"
Một cảm giác sợ hãi và tò mò đan xen khiến tôi không thể rời rời mắt. Cả không gian xung quanh trở nên ngột ngạt, như thể mỗi cánh cửa đang chờ đợi tôi lựa chọn.
Tôi đứng đó, bất động, lòng dấy lên hàng loạt câu hỏi.
"Mình phải chọn một cánh cửa sao?... Mình đang bước vào cái gì đây? Liệu cánh cửa nào sẽ là lối thoát?... Hay là nó sẽ đưa mình vào một nỗi kinh hoàng mới?..."
Bỗng một giọng nói vang lên, phá tan đi sự tĩnh lặng của không gian.
"Mày nghĩ rằng mày đã sẵn sàng để thay đổi?"
Tôi giật mình, ánh mắt mở to, nhìn quanh không gian tối tăm.
"Nhưng sự thay đổi sẽ không dễ dàng như mày tưởng đâu. Đằng sau mỗi cánh cửa này là một phần trong tâm hồn mày... Là điều đã giữ chân mày và khiến mày mãi mắc kẹt... Để bước ra khỏi đây, mày phải đối mặt và vượt qua chúng..."
Giờ đây tôi không thể phân biệt được giọng nói ấy phát ra từ không gian tối tăm, hay là nó đang vang vọng trong tâm trí tôi nữa. Đôi chân tôi cứng đờ, như thể dính chặt xuống mặt đất.
"Thời gian không chờ đợi ai cả... Đồng hồ đã bắt đầu chạy. Mày có 60 phút để đối diện với thứ mày luôn trốn tránh. Nếu không vượt qua nó, mày sẽ mãi mãi mắc kẹt tại nơi này..."
Tôi nuốt nước bọt trong vô thức. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
60 phút?
Ngay lúc đó, một chiếc đồng hồ đếm ngược bất ngờ hiện ra trước mắt tôi. Những con số màu đỏ lơ lửng trên những cánh cửa. Những con số bắt đầu đếm ngược
59:59... 59:58...59:57....
Con số giảm dần từng giây một, kèm theo tiếng tích tắc đầy ám ảnh. Tôi nhìn chằm chằm vào những con số màu đỏ rực. Đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược.
"Chọn đi..."
Giọng nói ấy lại vang lên, cắt ngang những dòng suy nghĩ đang rối tung trong đầu tôi.
"Mày chỉ có một con đường. Hoặc là mày đối mặt với chúng... Hoặc là mày mãi mãi mắc kẹt trong bóng tối này."
Mãi mãi mắc kẹt?
Câu nói ấy như đâm thẳng vào tâm trí tôi, khiến tôi run rẩy. Tôi nhìn ba cánh cửa trước mặt, ánh mắt lướt qua từng cánh cửa. Đầu óc tôi rối tung, trái tim tôi như bị bóp nghẹt bởi áp lực.
"Mình phải làm sao đây? Điều gì đang chờ mình phía sau những cánh cửa này? Mình sẽ phải đối mặt với cái gì đây?"
Tôi cảm thấy như mình đang bị đẩy vào một mê cung mà không có lối thoát. Tôi bắt đầu run lên, đôi chân không muốn bước tiếp.
"Mày không còn nhiều thời gian đâu..."
Giọng nói ấy lại vang lên. Giọng điệu lần này trở nên trầm hơn, dường như đang thúc ép tôi.
Tôi cắn chặt môi, cố gắng giữ bản thân không hoảng loạn. Tôi phải chọn. Phải đối diện. Nhưng tôi vẫn còn lưỡng lự, sự sợ hãi đang cố níu kéo tôi lại.
"Không ai thay đổi khi mãi đứng im... Mày đã mắc kẹt trong quá khứ đủ lâu rồi. Giờ là lúc mày phải đối mặt... Hoặc là thay đổi... Hoặc là mãi mãi mắc kẹt..."
Những lời ấy làm tôi giật mình tỉnh lại.
Đúng vậy... Tôi đã trốn chạy đủ lâu rồi. Những nỗi sợ hãi, những thất bại, những ký ức đau đớn... Chúng đã giam cầm tôi trong chính cái vòng luẩn quẩn của mình. Tôi đã tự đẩy mình vào ngõ cụt, không thể bước lên phía trước.
"Chỉ có mình mới tự cứu được mình thôi."
Tôi siết chặt hai tay, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn. Giờ đây tôi phải đưa ra quyết định. Tôi không còn thời gian để do dự nữa. Tôi nhìn vào ba cánh cửa, nỗi sợ trong lòng vẫn còn đó, nhưng lần này tôi biết mình phải bước đi, bất kể điều gì đang chờ đợi ở phía trước. Bóng tối phía sau không còn là sự lựa chọn nữa. Đã đến lúc đối mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top