Chương 7
Cơn mưa xối xả ập tới. Tôi đứng trước cửa, cầm chặt tấm thẻ trong tay. Cảm nhận từng cơn gió lạnh lướt xuyên qua người, len lỏi vào các ngõ ngách trong căn phòng tĩnh mịch. Chiếc áo khoác mỏng trên người tôi chẳng đủ sức chống lại cái lạnh đang từ từ ngấm vào da thịt.
Cơn gió đem theo những hạt mưa hắt vào mặt tôi, lạnh ngắt. Tiếng sấm rền vang từ xa vọng lại như một lời cảnh báo mơ hồ. Tôi giật mình, đưa tay lau đi những giọt mưa lấm tấm trên gương mặt.
Tôi thở dài, quay người bước vào trong.
Cạch!
Tôi khép cửa lại, cắt đứt mọi âm thanh ồn ào bên ngoài. Tôi dựa lưng vào cửa, nhìn căn phòng thân thuộc, giờ đây trong căn phòng này chỉ còn tôi với những nhịp đập dồn dập của con tim. Trái tim tôi vẫn chưa bình ổn từ khoảnh khắc nhặt lên chiếc phong bì ấy. Tôi liếc nhìn căn phòng, căn phòng này tuy thân thuộc, nhàm chán, nhưng ít nhất là tôi cảm thấy an toàn khi ở đây.
Tôi nhìn xuống tay mình, tấm thẻ vẫn nằm đó. Con số 35 như một lời nhắc nhở tôi phải nhanh chóng đưa ra một quyết định.
Tôi bước những bước chân nặng nề tới bàn làm việc, đặt tấm thẻ xuống. Những ngón tay tôi khẽ run lên khi chạm vào mép giấy. Mắt tôi dán chặt vào những con chữ ngắn gọn nhưng đầy sức nặng.
"Đúng 23:59. Thời gian không chờ đợi một ai. Bây giờ là lúc để hành động. Địa chỉ được ghi trên tấm thẻ này."
Đặt lá thư xuống, tôi chống hai tay lên bàn nhìn những vật thể trước mặt mình.
"Mình nên làm gì đây?"
Tôi thở dài, ngả người ra ghế, đưa ánh mắt vô định của mình ra phía cửa sổ. Cơn mưa lớn như một điềm báo chẳng lành.
Tuấn.
Nó cũng đã từng ở trong hoàn cảnh khó khăn như tôi, thậm chí còn tệ hơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một thằng công tử bột như nó lại phải đối mặt với sự sụp đổ hoàn toàn của gia đình. Nó không những mất đi tất cả, mà còn phải chứng kiến bố mẹ mình gồng gánh khoản nợ chồng chất.
Nó từng có tất cả và cũng từng mất đi tất cả. Nó từng đứng giữa hai lựa chọn, hoặc là chìm sâu vào sự tuyệt vọng, hoặc là vực dậy tinh thần và tìm mọi cách để thay đổi hoàn cảnh. Và nó đã chọn cách thứ hai. Nó đã không đầu hàng trước số phận trớ trêu đó, mà lao đầu vào học tập, chấp nhận làm những công việc tay chân, chịu đựng những ánh mắt dè bỉu, để giờ đây nó trở thành một doanh nhân thành đạt.
Tôi chưa từng đối mặt với sự mất mát lớn lao nào. Nhưng tại sao tôi lại sợ hãi đến thế? Nghĩ về mình, tôi thấy mình bị mắc kẹt trong những tháng ngày loay hoay, tự dày vò bản thân trong sự bất lực.
Tôi liếc nhìn sang chiếc laptop vẫn nằm lặng lẽ trên bàn, chiếc USB vẫn cắm bên cạnh.
Phương.
Cô ấy là người đã đưa tôi vào câu chuyện này. Cô ấy từng nói rằng cô ấy cũng có những khoảng thời gian khó khăn, cô đơn và tuyệt vọng. Nhưng cô ấy đã vượt qua chúng.
Tôi rút chiếc USB, ngắm nhìn nó đang nằm gọn trong lòng bàn tay.
"Liệu Phương có thực sự thay đổi nhờ vào hành trình này không?"
Tôi tự hỏi. Nếu đúng là Phương thay đổi nhờ vào hành trình này, vậy thì Phương đã từng trải qua những gì? Nó có đau đớn hay khắc nghiệt không?
Rồi Phương từng nói là câu chuyện của tôi đã truyền cảm hứng cho cô ấy... Nhưng liệu nó có thật là như vậy không?
Tôi khẽ nhíu mày, một cảm giác nghi ngờ xuất hiện.
"Có thể Phương chỉ nói vậy để lôi kéo mình vào một cái bẫy nào đó? Nếu câu chuyện đó thực sự có sức ảnh hưởng, vậy thì tại sao mình chưa bao giờ cảm nhận được điều đó?"
Tôi cười nhạt, lòng tràn ngập sự hoài nghi.
"Nhỡ đâu chiếc hộp đó không phải là thứ giúp mình thay đổi, mà chỉ là một mồi nhử để dụ mình bước vào một cái bẫy mà mình không hề hay biết?"
Nhưng rồi một suy nghĩ khác hiện lên, phá tan đi những dòng suy nghĩ tiêu cực trong đầu tôi.
"Nhưng nếu tất cả chỉ là một cái bẫy... Vậy thì tại sao câu chuyện đó lại ở trong ký ức của Phương hơn một thập kỷ qua?"
Cảm giác hoài nghi dần chuyển thành sự bối rối. Tôi không biết nên tin vào điều gì nữa.
Tôi buông chiếc USB xuống bàn, nhìn vào chiếc laptop. Màn hình đen phản chiếu một gương mặt mệt mỏi, một đôi mắt đờ đẫn và sự bối rối đang hiện rõ trên từng đường nét trên gương mặt.
Tôi khẽ chạm vào phím cách, mở laptop một cách vô thức. Màn hình sáng lên, hiện ra bài báo lúc sáng.
Bài báo về Tuấn.
Tôi lướt lên trên đầu, đọc lại một lượt. Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng.
Tôi ngả người ra ghế, lòng đầy suy tư.
Tôi đang làm cái gì thế này? Tôi cứ nhìn vào những thành công của người khác mà quên mất một điều rằng, mình chỉ là một người đang đứng bên ngoài nhìn vào cuộc đời họ. Tôi chỉ nhìn vào sự thành công của Tuấn, sân khấu hào nhoáng của Phương, mà không hề biết rằng họ đã cũng từng có những góc khuất, những đêm dài vật lộn với chính mình.
"Ai cũng có những khó khăn của riêng mình... Vậy thì tại sao mình lại so sánh hậu trường của mình với sân khấu của người ta?"
Tôi vẫn luôn tự ti, luôn nhìn vào thành công của người khác mà quên rằng đằng sau mỗi ánh hào quang đều là cả một chặng đường dài phải trả giá bằng mồ hôi, máu và nước mắt. Tôi chưa bao giờ nhìn lại mình. Tôi đã dành quá nhiều thời gian để so đo, để đố kị, để chờ đợi một phép màu sẽ xảy ra mà quên mất một điều rằng thay đổi không tự nhiên xảy ra, nó đòi hỏi một sự can đảm để bắt đầu.
Phương hay Tuấn, họ đã can đảm để bắt đầu hành trình của mình, còn tôi chỉ vẫn đang ngồi đây. Mắc kẹt trong câu hỏi đi hay ở.
Tôi nhìn sang cuốn sổ tay trên bàn.
"Có những giấc mơ bị quên lãng, nhưng nó không bao giờ mất đi. Nó chỉ ở đó và chờ đợi ta tìm về."
Tôi vươn tay với lấy cuốn sổ. Nhìn vào những dòng chữ mới viết ngày hôm qua. "Giấc mơ" ấy vẫn còn dang dở trên trang giấy đã nhuốm màu thời gian.
Tôi chợt ngộ ra một điều, suốt bấy lâu qua tôi đã bị thao túng bởi cuốn lịch và chiếc đồng hồ.
Ai nói rằng những ngày cuối tuần như hôm nay là để nghỉ ngơi, là để nằm dài trên chiếc giường, để thoả hiệp với sự lười biếng của bản thân? Ai quy định rằng những ngày nghỉ là ngày mà tôi không được sống với ước mơ của mình? Ai nói rằng sau những ngày dài làm việc căng thẳng thì tôi không có thời gian để thực hiện những điều mà tôi thực sự muốn làm?
Tôi cúi đầu, cười nhạt với chính mình. Thực ra nó không thao túng tôi, mà chính tôi đã để nó thao túng mình. Tôi đã để nó định nghĩa rằng thời gian của tôi là hữu hạn. Tôi đã luôn nói với bản thân rằng mình "không có thời gian"... Thực ra là tôi có thừa thời gian, chỉ là tôi sử dụng nó cho những thứ vô nghĩa...
Sự thật là tôi chưa bao giờ thực sự muốn dành thời gian cho giấc mơ của mình cả...
Tôi lật cuốn sổ từ đầu, lướt qua từng trang giấy. Những câu chuyện mà tôi từng viết, những nhân vật mà tôi từng tạo ra... Mỗi người trong số họ cũng đều có một giấc mơ, một khao khát.
Cậu bé trong "Lạc giữa khu rừng", đã can đảm vượt qua nỗi sợ để tìm đường về nhà. Người đàn ông trong "Con đường phía trước" đã dũng cảm rời khỏi thị trấn quen thuộc của mình để khám phá những vùng đất mới. Cô gái trong "Hành trình tìm kiếm" đã trải qua rất nhiều trở ngại trước khi tìm lại được chính mình...
Tất cả họ đều đã hành động, họ đã đạt được mong muốn của mình trong câu chuyện của họ.
Tôi lật từng trang giấy, những trang giấy đầy ắp chữ, những câu chuyện có mở đầu và một kết thúc trọn vẹn.
Nhưng rồi... Tôi dừng lại.
Trang giấy cuối cùng, câu chuyện tôi viết về chính mình... Nó vẫn còn đang dang dở. Chỉ vài dòng mở đầu, vài ý tưởng vụn vặt, và một khoảng trống mênh mông. Tôi nhìn vào khoảng trống ấy, cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
"Thất bại lớn nhất của một nhà văn là không hoàn thành tác phẩm của mình."
Nhưng tôi nhận ra một thứ còn đáng sợ hơn.
"Thất bại lớn nhất của một con người là không hết mình để sống và làm uổng phí một đời người."
Ai cũng có trang giấy dang dở của cuộc đời mình, nhưng không phải ai cũng đủ can đảm cầm bút viết tiếp lên trang giấy đó. Dù đầy rẫy khó khăn, nhưng Tuấn đã không để trang giấy trắng đó tồn tại mãi mãi. Phương cũng vậy.
"Liệu tôi có đủ can đảm để viết tiếp nên câu chuyện về cuộc đời mình không?"
Tôi đặt cuốn sổ xuống bàn, ánh mắt liếc tới tấm thiệp với dòng chữ màu bạc lấp lánh.
"Thay đổi hoặc mãi mãi mắc kẹt."
Tôi biết tôi phải làm gì đó. Không phải chỉ là viết tiếp câu chuyện trên trang giấy, mà còn phải viết nó bằng chính cuộc đời mình.
Tôi không biết điều gì đang chờ đợi tôi ở đó. Nhưng nếu tôi không thử, tôi sẽ chẳng bao giờ biết.
Giờ đây khi đối mặt với câu hỏi đó.
"Thay đổi hoặc mãi mãi mắc kẹt."
Tôi có thể dõng dạc trả lời.
"Tôi không muốn mắc kẹt nữa."
Tôi nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 21:15. Thời gian không ngừng trôi, tôi phải nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ trước khi tham gia vào hành trình này.
Tôi đứng dậy, lấy một chiếc balo nhỏ, bỏ vào đó vài thứ cần thiết. Tôi thay một bộ quần áo ấm áp, đứng nhìn mình trước gương. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng ánh mắt tôi đã có chút gì đó thay đổi.
Tôi hít một hơi thật sâu, kéo cao khoá áo, như thể đang sưởi ấm cho sự quyết tâm còn non nớt của mình.
Mọi thứ đã sẵn sàng, tôi cầm tấm thẻ chung cư, đặt một chuyến taxi đến địa điểm ghi trên tấm thẻ.
Chỉ sau vài phút, chiếc taxi đã chờ sẵn. Tôi nhét tấm thẻ vào túi áo khoác. Tôi bước tới cửa, đặt tay lên tay nắm, quay lại nhìn căn phòng một lần cuối.
Tôi không biết điều gì đang chờ đợi tôi phía trước, nhưng tôi biết có một điều chắc chắn... Tôi sẽ không trốn chạy nữa.
Tôi đẩy cửa, cơn gió lạnh ập vào người tôi. Chiếc taxi đã đỗ sẵn dưới khu tập thể. Tôi bước xuống cầu thang, từng bước chân chậm chạp, nặng nề như thể một phần của quá khứ đang cố gắng giữ chân tôi lại. Mỗi bước chân là một sự giằng xé trong lòng, giữa sự an toàn thân thuộc và một hành trình với những điều chưa biết.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe, tôi nhận ra rằng mình không có thời gian để chần chừ nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, tay siết chặt chiếc thẻ trong túi áo. Chiếc taxi đang đợi tôi, và phía trước là hành trình tôi phải đối mặt.
Tôi lấy tay che đầu, chạy thật nhanh tới chỗ chiếc taxi. Từng hạt mưa lạnh ngắt hất vào mặt tôi, tôi không thể quay đầu được nữa.
Tôi bước vào chiếc taxi, một luồng hơi ấm bao trùm lấy tôi. Cảm giác lạnh giá từ cơn mưa bên ngoài dần dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác dễ chịu từ sự ấm áp đang lan toả khắp không gian nhỏ bé này. Tôi tháo chiếc balo, đặt nó sang bên cạnh, ngồi một cách thoải mái.
"Em đặt xe đến chung cư Vĩnh Tâm ạ."
Anh tài xế nhìn vào bản đồ trên màn hình điện thoại.
"Xa phết nhỉ."
Anh nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt anh ánh lên một vẻ tò mò.
"Đi xa thế này chắc em đang có chuyện quan trọng."
Tôi chỉ khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơi thở phả nhẹ lên mặt kính tạo nên một lớp sương mờ. Bên ngoài, mưa vẫn rơi tí tách, từng giọt nước trên kính kéo dài thành những dòng nước mỏng manh trôi dài xuống, làm nhoè đi hình ảnh những con phố thân thuộc. Ánh mắt tôi nhìn đăm chiêu qua ô cửa sổ, lướt qua những ánh đèn nhoè nhoẹt phía sau lớp kính.
Anh tài xế mỉm cười, anh gợi chuyện.
"Chú em trông có vẻ căng thẳng đấy. Đi đâu mà mặt mày cứ căng như dây đàn thế?"
Tôi im lặng chút rồi đáp lại.
"Cũng... không hẳn anh ạ... Chỉ là... em không chắc mình có đang làm đúng hay không thôi."
Anh tài xế bật cười, giọng anh mang chút gì đó từng trải, nhẹ nhàng nhưng có phần thấu hiểu.
"Anh hiểu cảm giác của chú. Ai mà chẳng có lúc chần chừ trước một bước ngoặt lớn. Quan trọng là mình có dám bước tiếp hay không thôi."
Tôi quay sang nhìn anh qua tấm gương chiếu hậu, đôi mắt anh bình thản.
"Chú mày biết không?..."
Anh tiếp tục, tay khéo léo đánh lái rẽ qua một ngã tư.
"Anh từng chở nhiều người trên hành trình của họ. Có người thì bỏ cuộc giữa chừng, có người thì cứ chần chừ mãi, nhưng cũng có người quyết tâm bước tiếp và tìm thấy những điều mà họ chưa bao giờ ngờ tới."
Tôi im lặng, lòng tôi lắng lại trước những lời nói giản dị nhưng đầy sức nặng ấy. Ánh mắt tôi nhìn vào nhìn vào con đường phía trước, nhìn vào cần gạt mưa đang đảo qua đảo lại trên kính chắn gió. Bên ngoài trời mưa nặng hạt, nhưng trong lòng tôi giờ đây có chút dao động. Tôi bất giác siết chặt bàn tay mình.
"Em sợ..."
Tôi buột miệng nói ra câu nói ấy, tuy nhiên giọng nói của tôi rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi không chắc anh ấy có nghe thấy không.
"Ui dào... Sợ là chuyện nhỏ. Ai cũng sợ hết. Nhưng chỉ những ai đủ can đảm bước qua nỗi sợ thì họ mới có thể khám phá ra những tiềm năng của mình em ạ."
Tôi im lặng, lắng nghe những suy nghĩ bên trong mình.
Sau một thoáng im lặng, anh tài xế lại cất giọng.
"Hồi anh bằng tuổi chú, anh cũng từng đứng trước một ngã rẽ khó khăn. Khi đó anh có một công việc ổn định ở quê, nhưng rồi có một cơ hội mở ra. Anh phải đứng trước hai lựa chọn đi hay ở."
Đôi mắt anh ánh lên một vẻ hồi tưởng.
"Ai cũng bảo anh nên ở lại với sự ổn định... Nhưng mà anh lại muốn thử sức mình. Lúc đó anh nghĩ là, mình cứ thử sức, thất bại thì cùng lắm là quay về thôi."
Tôi nhìn anh tài xế, cảm thấy có sự đồng điệu trong câu chuyện của anh.
"Vậy rồi sao ạ?"
Anh khẽ gật đầu, tiếp tục kể. Giọng nói anh chậm rãi.
"Anh chọn đi. Lên thành phố, anh với bạn chung nhau mở một xưởng sản xuất đồ nội thất thủ công. Hồi đầu ấy mà, cái trend đồ nội thất gỗ thủ công nó rộ lên, xưởng anh cũng ăn nên làm ra lắm. Thợ nhà anh làm không kịp luôn."
Anh ngừng lại một chút, có lẽ là đang nhớ về những tháng ngày rực rỡ ấy. Anh thở dài rồi tiếp tục.
"Nhưng rồi kinh tế nó suy thoái, bọn 'Tung Của' thì tung ra hàng loạt sản phẩm công nghiệp giá rẻ như cho, mẫu mã thì lại đa dạng hơn, người ta thì chẳng mấy mặn mà với đồ nội thất thủ công mỹ nghệ giá cao của anh nữa. Đơn hàng thì dần dần ít đi, chi phí thì cứ thế nó đội lên."
Tôi nhìn sang anh, nhìn thấy ánh mắt anh biểu lộ một chút sự nuối tiếc. Tôi hỏi anh.
"Anh đã làm gì khi xưởng gặp khó khăn?"
Anh tài xế cười nhạt, bàn tay anh siết nhẹ vô lăng, như thể anh đang nhớ lại những tháng ngày chật vật.
"Ban đầu thì cố cầm cự, chạy khắp nơi kiếm đơn, nhận làm cả mấy món nhỏ nhỏ để bán lẻ. Nhưng rồi cũng phải chấp nhận một điều thôi em... Thời thế đổi thay. Không thể bám mãi vào cái cũ. Thế là anh phải tìm hiểu công việc khác để bù vào, ban ngày anh làm nhân viên tư vấn vật liệu xây dựng, tối về thì chạy taxi để kiếm đồng ra đồng vào."
Tôi lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của anh, cảm thấy một chút xót xa cho anh. Tôi khẽ hỏi.
"Vậy... anh không thấy tiếc sao?"
Anh tài xế khẽ cười.
"Tiếc chứ em, nhưng tiếc không có nghĩa là bỏ cuộc. Anh vẫn giữ lại xưởng, dù hoạt động chỉ cầm chừng, nhưng cũng đủ để anh nuôi sống anh em thợ. Nó vẫn là ước mơ của anh mà. Thời thế thay đổi, mình phải biết thích nghi em ạ."
Anh tài xế nhún vai rồi nói tiếp.
"Đôi khi... Mình phải làm những điều mình không thích để tiếp tục được làm điều mình yêu."
Tôi khẽ gật đầu, lòng nhàng hơn một chút. Hình ảnh anh tài xế lặng lẽ kiên trì bám lấy ước mơ của mình khiến tôi chợt nghĩ đến bản thân. Tôi đã làm gì với ước mơ của chính mình?
Anh tài xế bỗng chuyển giọng, giọng anh dí dỏm.
"Mà nói thật nhé, chạy taxi nhiều lúc anh cũng gặp nhiều con người thú vị lắm. Có hôm anh chở một thanh niên kiến trúc sư trẻ, người ta cứ kể về mấy công trình sắp xây dựng ở ngoại thành. Có hôm thì anh chở một cô sinh viên nghèo mà giỏi giang, cố gắng đi dạy gia sư để tự trang trải học phí..."
Tôi bật cười nhẹ trước giọng kể chân thật của anh.
Anh tài xế nhìn tôi qua gương, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.
"Chú mày đang trên hành trình của mình đúng không? Nhìn chú, anh thấy hình ảnh của anh ngày trước. Cũng ngập ngừng, cũng phân vân. Nhưng mà này..."
Giọng anh dịu dàng cổ vũ tôi.
"Có những hành trình không thể chờ đợi. Phải bước lên xe, phải đi thì mới biết con đường dẫn mình tới đâu. Đừng để mình phải hối tiếc vì những điều mình chưa từng dám thử."
Tôi ngồi lặng yên, không nói gì thêm. Lời nói của anh như chạm vào phần sâu thẳm nhất trong tôi. Có lẽ đây không phải một chuyến đi bình thường, và người tài xế này không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện trên hành trình của tôi.
"Vậy còn chú mày?"
Anh tài xế hỏi, phá vỡ đi sự im lặng.
"Chuyến đi này, chú đang tìm kiếm điều gì?"
Tôi ngập ngừng, đôi bàn tay siết chặt lại.
"Em... không chắc nữa. Có lẽ em đang tìm kiếm một sự thay đổi. Hoặc... một câu trả lời nào đó."
Anh khẽ gật đầu, như đã hiểu điều tôi không thể diễn tả bằng lời.
"Vậy thì đừng sợ..."
"Bất kể điều gì đang chờ đợi chú ở phía trước... Nhưng hãy nhớ rằng, chỉ cần bước đi thì chú đã mạnh mẽ hơn rất nhiều người rồi."
Những lời nói của anh lắng lại trong tâm trí tôi, như một ánh sáng nhỏ nhoi le lói giữa bóng tối của sự hoài nghi.
"Cảm ơn anh."
Tôi khẽ nói, cảm giác nhẹ nhõm hơn đôi chút.
"Không có gì."
Anh tài xế mỉm cười.
"Cuộc đời mà, ai cũng có hành trình của riêng mình. Chỉ cần chú không bỏ cuộc, mọi thứ đều có thể thay đổi."
Tôi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hạt mưa rơi lộp độp trên mặt kính. Cảnh vật càng lúc càng vắng vẻ, chỉ có tiếng mưa và tiếng lạo xạo trên mặt đường lổn nhổn sỏi đá.
"Mẹ nó... Chỗ này vắng trông sợ thế."
Chúng tôi rẽ vào một con đường vắng vẻ, chỉ có hai hàng cây bên cạnh, những tán lá cây rung rinh trong gió. Bóng tối bao trùm lấy con đường phía trước, chỉ có ánh đèn xe chiếu rọi con đường đầy bùn đất và những vũng nước lớn rải rác trên mặt đường.
Anh tài xế bất ngờ hỏi tôi.
"Chú em sợ nhất điều gì?"
Tôi ngập ngừng một lúc...
"Sợ thất bại ạ..."
Anh khẽ bật cười.
"Thất bại thì có gì đâu mà sợ. Sợ nhất là mình chẳng dám làm gì. Người ta hay nói thất bại là mẹ thành công mà..."
"Nhưng đời người đừng nên có quá nhiều mẹ em nhé."
Câu nói ấy của anh làm tôi bật cười, hai anh em cười khúc khích trên đoạn đường vắng.
Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn con đường phía trước. Xa xa tôi thấy bóng dáng của một toà chung cư đứng sừng sững giữa màn đêm.
Anh tài xế nói với giọng chậm rãi.
"Thành công là hữu duyên, thất bại là tất nhiên. Thất bại nó là điều tất yếu phải xảy ra. Quan trọng là sau mỗi thất bại, em phải rút ra được bài học để sau không lặp lại thất bại đó nữa."
"Em có biết điều gì khiến người ta hối hận nhất khi về già không?"
Anh tài xế hỏi tôi. Tôi khẽ lắc đầu.
"Không phải là những sai lầm họ đã phạm phải. Mà là những cơ hội họ đã bỏ lỡ."
Anh tài xế liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt anh:
"Chú mày cứ thử đi... Mà nếu thất bại thì cùng lắm là chạy taxi với anh thôi. Lúc đấy, anh em mình sẽ có nhiều chuyện để kể."
Câu nói của anh khiến tôi bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng phá tan bầu không khí ngột ngạt trong lòng tôi.
Chiếc taxi dừng lại trước chung cư Vĩnh Tâm. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn vàng yếu ớt từ khu bảo vệ hắt lên mặt đường ướt sũng nước.
Anh tài xế quay đầu nhìn tôi, ánh mắt chân thành.
"Đến nơi rồi, chúc chú em may mắn nhé."
Tôi khẽ gật đầu.
"Cảm ơn anh. Em phải đi rồi."
Anh cười, nhẹ nhàng nói.
"Hãy cứ mạnh dạn mà bước đi, vì cuộc đời này không chờ đợi ai đâu."
Tôi khẽ gật đầu, mở cửa chiếc taxi. Làn gió lạnh ập vào, như đang kéo tôi ra khỏi sự an toàn ấm áp bên trong xe. Tôi vội khoác chiếc balo, bước ra khỏi chiếc taxi. Những hạt mưa lạnh ngắt hất vào mặt tôi.
Tôi cúi đầu, chạy thật nhanh qua những vũng nước đọng trên mặt đất. Tôi chạy đến khu bảo vệ. Đứng dưới ánh đèn vàng lập loè, tôi khẽ phủi đi những giọt nước đọng lại trên áo khoác. Tôi nhìn đồng hồ.
23:40.
Giờ đây tôi không còn đường quay lại nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top