Chương 5

Chiều vắng.

Tôi đang bước đi trên hành lang của ngôi trường cấp hai. Những bức tường cũ kỹ loang lổ và bong tróc. Những ô cửa sổ như những con mắt dõi theo bước tôi đi. Trước mặt tôi giờ đây là hành lang vô tận tưởng chừng như không có điểm dừng.

Tôi không biết mình đến đây bằng cách nào. Không gian im ắng, chỉ nghe được tiếng bước chân tôi vang lên lạc lõng. Mỗi bước đi, tôi càng cảm nhận rõ được sức nặng của đôi chân mình. Tôi không biết tôi đang đi đâu, nhưng đôi chân tôi vẫn cứ bước, như thể bị ai đó điều khiển.

Rồi tôi nhìn thấy chúng. Tuấn và đám bạn của nó xuất hiện ở cuối hành lang. Gương mặt chúng nó méo mó, những nụ cười khinh miệt. Chúng như thể đang chờ đợi tôi.

Tôi khựng lại. Nhìn vào đôi mắt của Tuấn, đôi mắt ấy sâu thẳm, chứa đựng một sự tàn nhẫn mà tôi không thể nào quên

"Minh 'đụt' kìa chúng mày."

Giọng Tuấn vang vọng khắp hành lang, đám bạn của nó phá lên cười. Tiếng cười ấy méo mó đến đáng sợ. Tôi muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng đôi chân dường như cứng đơ, chẳng thể nhúc nhích.

Tuấn bước tới, giằng lấy chiếc cặp sách của tôi. Giọng nó cợt nhả.

"Mày giữ nó làm gì? Để tao."

Tôi cố gắng giữ chặt nó, nhưng Tuấn nó to hơn tôi nhiều. Sau một hồi giằng co, nó đã lấy được chiếc cặp khỏi bàn tay tôi. Nó giơ chiếc cặp lên như một chiến tích.

"Mày vẫn chỉ là một thằng yếu đuối."

Nó cùng đám bạn cười khằng khặc, rồi nó cùng đám bạn cùng chuyền nhau chiếc cặp. Chúng ném qua ném lại như một món đồ chơi rẻ tiền, đôi mắt tôi nhìn theo chiếc cặp mà bất lực. Tôi muốn đưa tay ra với lấy nó, nhưng mỗi khi gần đến nơi, nó lại bị ném sang chỗ khác. Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.

Rồi Tuấn cầm lấy chiếc cặp, ánh mắt đầy sát khí nhìn tôi.

"Của mày đây!"

Không một chút chần chừ, nó ném thẳng cặp của tôi từ tầng 4 xuống sân trường. Một tiếng "bụp" khô khốc vang lên. Tôi như chết lặng nhìn chiếc cặp đang nằm bẹp dưới sân trường. Trong một khoảnh khắc, dường như tôi không thể cử động. Rồi sự hốt hoảng ập tới, tôi lao điên cuồng xuống cầu thang, trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi muốn chạy đến chỗ chiếc cặp càng nhanh càng tốt.

Từ phía sau, bàn tay ai đó đẩy mạnh vào lưng tôi. Tôi loạng choạng, mất thăng bằng, rồi ngã nhào. Cơ thể tôi lăn lông lốc xuống cầu thang. Đầu gối tôi đập mạnh vào bậc thềm, cảm giác đau buốt xuyên thẳng lên tận óc. Bàn tay thì nóng rát khi trượt dài xuống nền đất thô ráp. Toàn thân tôi đau nhức. Tôi nhìn lên phía trên, Tuấn đang đứng nhìn tôi một cách lạnh lùng.

"Trông mày thật thảm hại."

Tôi cố gắng gượng dậy, đau đớn lê lết bước về phía sân trường.

Cuối cùng tôi cũng đến nơi, chiếc cặp của tôi nằm đó bẹp dúm. Một dòng chất lỏng màu đen chảy ra, loang lổ trên mặt đất.

"Thôi chết rồi!"

Tay tôi run run mở chiếc cặp. Bên trong ướt sũng, những mảnh thuỷ tinh vương vãi trong chiếc cặp của tôi. Lọ mực đã vỡ tan, mực len lỏi vào từng trang sách, từng trang vở. Những cuốn sách, những cuốn vở giờ đây trông lem nhem, nhoè nhoẹt.

Trong một khoảnh khắc, tôi chết lặng khi nhìn thấy... Cuốn sách mà Phương tặng tôi ngày sinh nhật. Đó là cuốn sách yêu thích của tôi, cuốn "Dế Mèn Phiêu Lưu Ký". Giờ đây tôi đã không còn nhận ra nó nữa, tôi giở từng trang sách, mực bết dính vào tay tôi, trang giấy mềm oặt bị rách toác khi tôi cầm vào. Mực đen lem nhem khắp nơi, làm nhoè đi những dòng chữ mà tôi từng nâng niu. Tôi lẩm bẩm trong tuyệt vọng.

"Mọi thứ... đều hỏng cả rồi..."

Tiếng cười phía sau kéo tôi trở lại thực tại.

Tuấn bước tới cười khoái trá. Nó đá mạnh làm chiếc cặp của tôi lăn lông lốc.

Rồi chúng vây lấy tôi, đẩy ngã tôi xuống. Những bóng người mờ ảo, méo mó, những gương mặt nhếch nhác, miệng chúng liên tục lẩm bẩm.

"Mày chỉ là một thằng thất bại."

Giọng nói của chúng vang lên từ mọi phía, lặp đi lặp lại như một vòng lặp vô tận.

"Thất bại... Thất bại... Thất bại..."

Chúng lao vào tôi, bàn tay chúng xâu xé tôi. Mọi thứ xung quanh tối dần đi, bóng tối dần dần nuốt chửng tôi. Tôi gào lên, nhưng chúng vẫn không dừng lại. Tôi giãy dụa, nhưng càng giãy dụa, tôi càng chìm sâu hơn vào bóng tối. Tôi hét lên.

"Dừng lại đi... Không... Khôngggg..."

Rầmm!

Một tiếng sấm vang lên kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng. Tôi giật mình bật dậy, thở hổn hển, người ướt đẫm mồ hôi. Một tia chớp xé ngang bầu trời, chiếu sáng căn phòng trong giây lát trước khi tất cả lại chìm vào trong bóng tối.

Tôi lau đi những giọt mồ hôi trên trán, nhìn xung quanh căn phòng. Tim tôi đập loạn nhịp.

"Hoá ra chỉ là một giấc mơ."

Tôi nhìn xuống tay, bàn tay vẫn vẫn còn run lên vì sợ. Tôi đưa tay với lấy điện thoại, màn hình sáng lên đột ngột, ánh sáng chói loá làm tôi phải nheo mắt lại.

4 giờ sáng.

Tôi khẽ thở dài, nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ. Ngoài trời, cơn mưa vẫn nặng hạt, từng giọt mưa rơi đập xuống mái tôn, vang lên những tiếng lộp độp. Những giọt mưa rì rào đập vào cửa kính, tạo thành những vệt nước kéo dài. Thỉnh thoảng, vài tia sét rạch ngang nền trời u ám. Mỗi lần tia sét loé lên, căn phòng bừng sáng trong chốc lát trước khi lại chìm vào bóng tối.

Tôi cởi chiếc áo, lau đi lớp mồ hôi dính trên cơ thể. Tôi vứt chiếc áo ướt đẫm mồ hôi xuống sàn.

Tôi khẽ rùng mình, cái lạnh đầu đông bủa vây căn phòng, cái lạnh thấm vào da thịt, len lỏi vào từng lỗ chân lông khiến tôi sởn da gà. Tôi đổ người xuống giường. Tôi kéo chiếc chăn lên, quấn chặt lấy cơ thể, tìm kiếm chút hơi ấm mong manh giữa màn đêm lạnh lẽo.

Căn phòng giờ đây trở nên tĩnh mịch, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ.

"Tại sao lại thế nhỉ?"

Tôi nhìn lên trần nhà, câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tại sao Tuấn lại biến mất sau ngày hôm đấy? Và tại sao giờ đây nó lại xuất hiện, với một con người hoàn toàn khác?

Tôi nhắm mắt lại, những mảnh ký ức chậm rãi ùa về.

Hôm ấy, Tuấn vẫn trêu tôi như mọi ngày, nó cầm lấy cặp sách của tôi, chạy dọc hành lang. Tôi chỉ biết chạy theo xin nó trả lại cho tôi chiếc cặp. Rồi trong một khoảnh khắc bất cẩn, nó tuột tay làm rơi chiếc cặp xuống sân trường.

Tôi vội chạy đến chiếc cặp, thấy dòng mực đen chảy ra từ đó, loang lổ trên mặt đất. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, tay tôi run run mở chiếc cặp.

Ôi thôi... Lọ mực đã vỡ tan, tôi lôi ra từng cuốn sách, từng cuốn vở ướt nhẹp. Và rồi tôi nhìn thấy nó... cuốn "Dế mèn phiêu lưu ký", món quà mà Phương đã tặng tôi ngày sinh nhật.

Món quà mà tôi từng rất trân quý, tôi còn lấy bọc vở, bọc nó cẩn thận... Vậy mà giờ đây, nó trở nên nhem nhuốc, những trang giấy thấm đẫm mực. Tôi lật từng trang giấy rách nát, đau xót nhìn từng dòng chữ giờ đây không thể nhận diện.

Tôi không thể kìm nén được nữa, đôi chân tôi quỵ xuống. Tôi ôm mặt khóc nức nở giữa sân trường. Tiếng khóc tôi phá tan đi sự tĩnh lặng vốn có của buổi chiều. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, những tiếng xì xào bàn tán vang lên. Nhưng tôi chẳng quan tâm nữa, tôi chỉ ngồi đó, ôm mặt khóc trong sự tuyệt vọng.

Trong một khoảnh khắc, khi sự phẫn nộ trong tôi đạt đến đỉnh điểm, tôi đứng dậy, siết chặt bàn tay. Tôi muốn lao đến, đấm vỡ cái mặt vênh váo của nó, muốn trả lại tất cả những gì nó đã từng làm với tôi.

Tôi nghiến chặt răng. Bàn tay tôi siết chặt lại, đến mức móng tay ghim sâu, hằn vào da thịt. Ánh mắt tôi đỏ hoe, đầy căm phẫn nhìn về phía tầng 4.

Tuấn đứng đó nhìn tôi, ánh mắt nó có sự thẫn thờ, không còn vẻ cợt nhả thường thấy.

Và rồi... nó quay lưng đi.

Nó có hối hận không? Có cảm thấy vui vì hành động của mình?

Chẳng ai biết được câu trả lời.

Lẽ ra tôi phải làm gì đó. Nhưng tôi không thể... Tôi chỉ biết lặng nhìn nó quay lưng đi, để lại tôi dưới sân trường với những cuốn sách nhuốm đầy mực. Một mình tôi cặm cụi nhặt từng cuốn sách, trong lòng âm ỉ một ngọn lửa hận thù.

Tôi lê bước về nhà, bàn tay tôi bẩn thỉu nắm chặt lấy chiếc cặp ướt nhẹp. Chiếc áo sơ mi thì dính mực lem nhem. Khi nhìn thấy mẹ, tôi sà vào lòng mẹ oà khóc.

Tôi nói với mẹ là tôi không thể chịu đựng được, tôi cầu xin mẹ hãy chuyển trường cho tôi. Tôi đã mong bà đồng ý, nhưng rồi tôi đã thất vọng.

Bà động viên tôi cố gắng vì chỉ còn một năm nữa thôi, nhưng bà đâu có hiểu những gì tôi phải chịu đựng trên trường. Một năm với tôi, nó dài như cả một đời.

Đêm đó tôi không ngủ được, cứ trằn trọc suy nghĩ. Tôi không thể mãi là một thằng yếu đuối như vậy được. Tôi hận Tuấn, hận nó đến tận xương tuỷ. Tôi phải làm gì đó, tôi sẽ khiến nó phải trả giá cho tất cả những gì nó đã làm.

Ngày hôm sau tôi đến lớp, tôi đã tự nhủ nếu Tuấn lại trêu chọc, tôi sẽ không ngồi im chịu trận nữa. Tôi sẽ phản kháng, sẽ bảo vệ chính mình.

Nhưng rồi... Tuấn không đến.

Một ngày trôi qua... Hai ngày... Rồi ba ngày...

Cô giáo thông báo rằng Tuấn sẽ không học cùng với lớp tôi nữa. Lẽ ra ngày đó tôi phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy trống trải một cách kỳ lạ.

Tôi chưa bao giờ có cơ hội để phản kháng, chưa bao giờ có cơ hội để đứng lên trước mặt nó, để hét vào mặt nó rằng tôi không còn là thằng Minh 'đụt' nữa. Nó rời đi, mang theo cả tá những câu hỏi không có câu trả lời trong lòng tôi.

Liệu trong suốt thời gian qua, nó có bao giờ hối hận?

Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa. Chỉ biết rằng bản thân sẽ không có cơ hội nghe được lời xin lỗi nào từ nó. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt, để trả đũa, nhưng nó lại biến mất trước khi tôi có cơ hội làm điều đó.

Tôi nên vui mới đúng, nhưng tại sao tôi lại hụt hẫng đến vậy?

Tuấn đã biến mất khỏi cuộc đời tôi, không một lời giải thích hay xin lỗi. Nhưng bây giờ, nó lại xuất hiện, khác hoàn toàn so với những gì tôi nghĩ.

"Nó đã làm những gì để có được ngày hôm nay?"

Từ một đứa học sinh cá biệt, học hành thì bê bết, lúc nào cũng chỉ biết gây sự. Vậy mà giờ đây, nó lại là người mà tôi phải ngước nhìn. Một sự thay đổi mà tôi không bao giờ nghĩ rằng có thể xảy ra.

"Còn mình thì sao?"

Tôi vẫn ở đây, mắc kẹt trong sự sợ hãi. Trong khi ai ai cũng tiến về phía trước, tôi lại cứ dậm chân tại chỗ. Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Tôi kéo chăn qua đầu, lòng ngổn ngang với câu hỏi.

"Nếu nó có thể thay đổi... mình có thể làm được không?"

Những hạt mưa vẫn rơi đều đặn. Tôi cuộn mình trong chăn, nhưng vẫn không xua tan được cái lạnh đang len lỏi trong lòng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top