Chương 10
Tôi đứng lặng giữa cánh đồng lúa bát ngát.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, làm cả cánh đồng như gợn sóng, từng bông lúa chín vàng đung đưa nhè nhẹ trong làn gió. Mùi hương lúa chín dìu dịu quẩn quanh tôi, nhưng lòng tôi lại cảm thấy lo lắng.
Phía trước là một cánh cửa bạc, nó đứng trơ trọi giữa đồng lúa mênh mông. Không có một bức tường nào. Chỉ mình nó đứng sừng sững.
Tôi nhìn lên.
Một chiếc đồng hồ lớn treo ngay chính giữa cánh cửa, kim giờ và kim phút đứng yên tại 11:59.
Tôi biết cánh cửa này không đơn giản.
Nó không phải là một lối đi.
Nó là một thử thách.
Nhịp tim tôi trở nên dồn dập hơn. Một nỗi lo lắng nhen nhóm trong lòng, nhưng tôi nhanh chóng gạt đi.
"Mình đã vượt qua được một lần. Mình có thể làm được."
Tôi hít một hơi dài, từ từ đặt tay lên cánh tay nắm cửa. Một cảm giác lạnh ngắt chạy dọc cánh tay. Tôi xoay nhẹ tay nắm.
Cạch!
Một tiếng cạch khô khốc vang lên. Không gian như nín thở theo tôi. Tôi kéo nhẹ tay nắm cửa. Một tiếng kétttt kéo dài, vang vọng không gian bên trong.
Tôi bước lên phía trước một bước, mắt tôi chăm chú nhìn vào không gian vừa mở ra.
Một khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt tôi.
Không gian bên trong trải dài dường như là vô tận, tỏa ra một thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ, mơ hồ nhưng đầy bí ẩn. Thứ ánh sáng đó không đến từ một nơi nào đó cụ thể, nó len lỏi giữa những chiếc đồng hồ đang lơ lửng trong không gian.
Không gian nơi đây có vô số những chiếc đồng hồ khổng lồ đang trôi lơ lửng giữa không trung. Có những chiếc thì bất động. Có những chiếc thì quay theo một quỹ đạo của riêng nó, để lộ một tấm gương khổng lồ ở phía sau. Những mặt đồng hồ phản chiếu trên những tấm gương đang trôi nổi, tạo thêm chiều sâu cho không gian kỳ bí.
Mỗi chiếc đồng hồ nơi đây đều đặc biệt theo một cách nào đó. Có chiếc thì nguyên vẹn, toả ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, kim đồng hồ chậm rãi quay ngược, như muốn tua ngược về những khoảnh khắc đã qua. Có chiếc thì bị kẹt, kim đồng hồ cứ giật lên giật xuống như đang mắc kẹt trong một khoảnh khắc nào đó. Có chiếc thì vỡ tung, những mảnh vỡ cùng bánh răng trôi nổi giữa không trung. Có chiếc thì quay ngược một cách mất kiểm soát. Có những chiếc thì găm chặt xuống nền đất, nghiêng ngả, như những bia mộ mục nát của thời gian...
Tôi bước sâu vào bên trong. Dưới chân tôi là những ô gạch sáng loáng, phản chiếu lại tất cả mọi thứ xung quanh, ngoại trừ tôi. Không gian nơi đây như một vực thẳm không đáy, một nơi mà ranh giới giữa trên và dưới bị xóa nhòa, khiến tôi có cảm giác như đang lơ lửng giữa một không gian vô định.
Cánh cửa phía sau tôi từ từ khép lại. Một tiếng cạch khô khốc vọng lại từ đằng sau. Tôi ngoái lại, sững người trước vùng không gian vô tận trải dài trước mắt, một nhà tù của thời gian. Những tiếng tích tắc vang lên từ mọi hướng. Mỗi chiếc đồng hồ như đang tự kể một câu chuyện của chính nó theo một cách riêng, tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn của thời gian.
Tôi nhìn xung quanh. Không gian này thật kỳ diệu. Bất chấp sự thật rằng tôi đang ở trong một thử thách kỳ quái, tôi không thể phủ nhận một điều rằng nơi này rất đẹp. Nó đẹp theo một cách rất riêng, một vẻ đẹp của sự siêu thực, của những điều vượt xa khỏi trí tưởng tượng con người.
Tôi tự hỏi ai đã tạo nên không gian này? Liệu trước tôi thì đã có ai đặt chân đến đây chưa?
Nếu tôi có thể trở về...
À không! Khi tôi trở về, tôi chắc chắn sẽ viết lại hành trình này.
Một nơi như thế này không thể bị quên lãng, không thể để nó chỉ tồn tại trong ký ức mờ nhạt. Nó phải được viết ra, từng chi tiết một, từng khoảnh khắc một.
Tôi khẽ ngước lên, nhìn vào không gian vô tận phía trước. Tôi không biết mình sẽ đối mặt với điều gì, nhưng tôi biết một điều chắc chắn:
Tôi sẽ trở về. Và khi đó, tôi sẽ kể lại câu chuyện này.
Tay tôi hơi siết nhẹ. Tôi biết nơi này không đơn thuần là một bối cảnh siêu thực. Có gì đó đang chờ tôi trong không gian này. Tôi có thể cảm nhận được điều đó, dù tôi không biết chính xác nó là gì.
Nơi này không tồn tại để tôi chiêm ngưỡng. Nó có mục đích. Và có lẽ tôi phải tìm ra điều đó.
Tôi cẩn trọng bước đi, lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh không gian rộng lớn. Nhìn vào những chiếc đồng hồ đang phản chiếu qua mặt gương lơ lửng, nhìn vào những mảnh vỡ đang trôi nổi trong thứ ánh sáng dịu nhẹ, nhìn vào chiếc đồng hồ đang quay nhanh mất kiểm soát...
Tôi bước đi chậm rãi, nhưng không biết đang đi về đâu. Tôi chỉ biết rằng mình phải đi tiếp.
Không có lối đi, không có điểm đến. Chỉ còn tôi với những bước đi lạc lõng giữa không gian vô định.
Rồi bất chợt!
Chân tôi chạm phải một thứ gì đó.
Tôi cúi xuống.
Một quả bóng nhựa cũ lăn lông lốc trên nền gạch sáng loáng.
Lúc này tôi mới thực sự nhìn xuống phía dưới. Từ nãy tới giờ, tôi đã mải mê nhìn ngắm mê cung thời gian mà quên mất không nhìn xuống dưới chân mình.
Dưới những hàng gạch bóng loáng kia không chỉ có hình bóng của những chiếc đồng hồ.
Rải rác khắp nơi là những món đồ cũ kỹ. Những tàn dư ký ức bị lãng quên. Tôi thấy một cây sáo trúc với những vết xước chạy dọc cây sáo. Tôi thấy một con quay sắt với những đốm rỉ sét trên lưỡi quay. Rồi cả những lá bài Yu-Gi-Oh nhàu nát, hình ảnh đã phai màu theo năm tháng...
Tất cả những thứ này... Tôi không biết chúng thuộc về ai, nhưng chúng khiến lòng tôi có chút dao động.
Tôi đảo mắt một vòng. Nơi đây là một bãi rác của ký ức. Những thứ bị bỏ lại. Những thứ này có thể là cả gia tài của một đứa trẻ nào đó. Chúng đã từng được nâng niu, đã từng khiến một đứa trẻ phấn khích đến run người khi sở hữu chúng. Nhưng rồi đến một ngày, không ai còn nhớ đến chúng nữa. Chúng bị đặt vào một góc, bị lãng quên theo thời gian, cho đến khi không còn ai nghĩ rằng chúng từng tồn tại.
Một nỗi hoài niệm nhẹ nhàng dâng trào trong tôi, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ sâu sắc để khiến lồng ngực tôi thắt lại.
Không phải vì tôi đang nhớ về một ký ức cụ thể nào đó. Mà vì tôi nhớ ra rằng đã từng có một thời điểm nào đó trong đời, những thứ như thế này cũng là cả thế giới của tôi.
Đó là cảm giác khi ta vô tình nghe lại một bản nhạc xưa cũ, một giai điệu tưởng chừng đã mờ nhạt trong trí nhớ. Nhưng ngay khi giai điệu đó cất lên, nó kéo ta trở về một khoảng thời gian tưởng chừng như đã trôi xa.
Nó giống như một cánh cửa thần kỳ mở ra cả một phần ký ức. Ta không chỉ nhớ lại, mà còn cảm nhận lại.
Trong khoảnh khắc đó, ta không còn hiện diện trong thực tại nữa. Ta được du hành thời gian, trở về một thế giới đã cũ, một thế giới nơi ta vẫn còn là con người của những ngày tháng ấy.
Ta có thể cảm nhận được ánh nắng của những buổi chiều tà, nghe được những tiếng cười đùa văng vẳng đâu đó, cảm nhận được những xúc cảm thân thương.
Ta không chỉ nhớ về nó, mà còn sống lại nó. Dù chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua.
Những món đồ này không khóc than, không kêu gào, không đòi hỏi được nhớ đến. Chúng chỉ lặng lẽ nằm đó, bất động giữa dòng chảy thời gian, như thể đã chấp nhận với số phận mình.
Tôi nhìn chúng, lòng tôi khẽ quặn lại.
Có bao nhiêu thứ trong cuộc đời tôi đã từng là tất cả, nhưng rồi cũng lặng lẽ trôi vào quên lãng như thế này?
Tôi khẽ thở dài, để mặc cho những suy nghĩ cuộn trào trong tâm trí. Tôi cúi người, nhìn vào một chiếc ô tô đồ chơi nằm dưới chân tôi. Chiếc ô tô màu đen nằm ngay trước mũi giày tôi.
Tất cả những thứ này... Chúng từng có một câu chuyện. Dù không biết chúng thuộc về ai, nhưng tôi có thể tưởng tượng chúng đã từng được nâng niu đến thế nào.
Tôi vô thức đá vào chiếc xe. Chiếc xe lao vụt về phía trước. Nó chạy được một đoạn, rồi đâm vào một thứ gì đó.
Cạch!
Tôi nhìn về phía chiếc xe nhỏ bé ấy. Ngay khoảnh khắc ấy, tim tôi hẫng một nhịp. Tôi thấy nó.
Giữa những món đồ cũ kỹ, giữa những ký ức bị lãng quên. Nó nằm ngay đó, trong tầm mắt của tôi.
Tôi khẽ bật cười.
"Thôi nào... Không phải chứ?"
Đây chẳng phải chiếc giày patin của tôi sao?
Tôi không nhớ lần cuối mình đi nó là khi nào. Tôi cũng chẳng nhớ đã cất nó ở đâu, vào ngày nào, và vì sao tôi không bao giờ tìm lại. Chỉ biết rằng giờ đây, nó đang nằm ở đây, trong vùng đất bị quên lãng này.
Tôi bước lên phía trước, đi về phía chiếc giày. Một phần ký ức trong tôi bừng tỉnh. Tôi vẫn có thể nhớ cảm giác bàn chân mình nằm gọn trong nó, nhớ cả tiếng bánh xe lạch cạch trên nền bê tông.
Tôi bước nhanh hơn, nụ cười vẫn còn trên môi. Giống như một đứa trẻ tìm lại món đồ yêu thích sau nhiều năm. Tôi chưa bao giờ quên đi cảm giác ấy, chỉ là tôi không biết rằng mình còn nhớ.
Tôi cúi xuống, nhặt nó lên. Một dòng ký ức mơ hồ trong tâm trí.
Đúng nó rồi. Không lệch đi đâu được. Chiếc giày patin màu xanh dương với những vết xước chằng chịt, những vết tích của những buổi chiều rong ruổi trên con đường nhỏ.
Chiếc giày patin... Thiếu mất hai bánh ở giữa.
Ngày xưa, vòng bi của bánh xe bị rỉ, khiến bánh xe không thể quay được. Tôi đã từng cố gắng sửa nó, đã thử lấy dầu tra vào, đã làm thử mọi cách nhưng vẫn không thể khiến nó chạy trơn tru như trước. Cuối cùng tôi đành phải tháo hai bánh ở giữa ra, chỉ để lại hai bánh trước sau, rồi cứ thế mà đi.
Ôi!... Thời gian.
Tôi nhìn vào chiếc giày trên tay mình, đưa tay chạm vào những vết xước ngang dọc, cả một vùng trời ký ức hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh một đứa trẻ đang lả lướt trên con đường nhỏ với tất cả sự háo hức.
Đứa trẻ ấy đang đứng đây, nhưng giờ đã lớn hơn nhiều rồi.
Tôi bật cười, một tiếng cười nhẹ mang theo chút bồi hồi.
"Lâu lắm rồi nhỉ?"
Ngay khoảnh khắc ấy, không gian rung nhẹ một hồi.
Cạch... cạch...
Một thứ gì đó vừa được đánh thức sau thời gian dài ngủ yên. Tiếng của những chiếc bánh răng cũ kỹ nghiến vào nhau, phát ra những âm thanh kêu cọt kẹt nặng nề. Như thể cả không gian nơi đây là một cỗ máy khổng lồ, chậm chạp khởi động sau nhiều năm im lìm.
Những mặt gương đang lơ lửng trên không trung khẽ dao động, bề mặt chúng gợn sóng như mặt nước bị khuấy động. Những hình ảnh phản chiếu bên trong chúng trở nên méo mó với những đường nét bị kéo dài. Mặt gương giờ đây giống như một bức tranh bị ai đó kéo giãn từ bên trong.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên.
Những con số trên mặt đồng hồ trở nên biến dạng, kéo dài ra. Những chiếc kim đồng hồ cong veo, xoáy vặn vào tâm điểm của chính mình.
Rắc!
Mặt gương bắt đầu rạn nứt.
Một vết nứt lớn xuất hiện ngay giữa mặt gương, nó kéo dài như một tia sét xé toạc bề mặt, rồi đột ngột rẽ làm hai nhánh lan rộng khắp bề mặt. Những hình ảnh trong gương giờ đây trở nên xoắn vặn đến mức không thể nhận ra.
Rắc... Rắc...
Những vết nứt chằng chịt như một mạng nhện khổng lồ bao phủ bề mặt.
Những mảnh vỡ rung lên bần bật.
Lách cách... Lách cách...
Những âm thanh vỡ vụn vang vọng không gian.
Rồi đột nhiên... Chúng vỡ tan.
Những mặt gương đồng loạt vỡ vụn. Những mảnh vỡ bị hút vào khoảng không sâu thẳm đằng sau lớp kính đó. Không gian tối tăm ấy giống như một cánh cửa mở ra hư vô, nuốt trọn tất cả những gì phản chiếu trong gương.
Những hình ảnh trong gương biến mất, để lại bóng tối vô tận bên trong.
Những mặt gương lơ lửng trong không trung giờ đây chỉ còn là những chiếc khung rỗng, trống trơn, như thể chưa có gì từng tồn tại bên trong chúng.
Bỗng... Một giọng nói của trẻ con vọng lên từ phía sau.
"Cho tao trượt với."
Tôi giật mình quay người lại.
Không có ai cả.
Không gian vẫn là những chiếc đồng hồ đang lơ lửng, vẫn là những chiếc khung trống rỗng với khoảng không sâu thẳm. Nhưng chắc chắn rằng tôi đã nghe thấy giọng nói đó. Nó không phải là ảo giác.
Chiếc giày vẫn còn nằm gọn trong tay tôi.
Tôi liếc quanh không gian, rồi dừng lại trước chiếc khung trống rỗng phía trước. Nó chỉ đơn giản là một chiếc đồng hồ đang quay lưng lại với tôi, lơ lửng giữa không gian bất tận. Giữa những mặt đồng hồ xung quanh đang toả ra thứ ánh sáng vàng dịu thì nó hoàn toàn tách biệt. Một vùng tối lặng lẽ giữa những ánh sáng rạng rỡ.
Một thực thể khổng lồ lặng lẽ trôi nổi, tôi có thể cảm nhận được mà áp lực nó tỏa ra.
Tôi không thể rời mắt khỏi nó.
Không gian sâu thẳm này là cái gì đây?
Từ vùng tối sâu thẳm, một tia sáng nhỏ nhoi lóe lên. Ban đầu, nó chỉ là một chấm sáng le lói giữa màn đen đặc quánh, run rẩy như một ngọn lửa yếu ớt giữa cơn gió lặng. Nhưng rồi ánh sáng ấy toả ra, xua đuổi những mảng bóng tối về phía sau.
Ánh sáng rạng rỡ, những đường nét mờ nhạt dần hiện ra, chiếu lên một thước phim quá khứ.
Tôi nhìn xung quanh.
Những mặt tối sâu thẳm ấy đều bừng sáng. Tất cả chúng đều chiếu lên một hình ảnh.
Một con ngõ nhỏ.
Đây là con ngõ nhà bố mẹ tôi. Nhưng nó lại xa lạ theo một cách nào đó rất mơ hồ.
Lạch cạch... Lạch cạch...
Tiếng bánh xe patin lăn trên nền xi măng vọng lên khắp không gian.
Một thằng nhóc trượt patin trong con ngõ ấy. Đó là tôi hồi lớp mấy cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ là nó là những ngày tháng khi tôi vẫn còn học cấp hai. Tôi lao vun vút về phía trước, trên đôi giày patin này.
Ngay phía sau tôi là một thằng nhóc khác đang đuổi theo.
Thằng Tú.
Nó vừa chạy vừa huơ tay, miệng không ngừng hét lớn.
"Cho tao trượt với."
Hai thằng cười khằng khặc. Chúng tôi cứ thế chơi đuổi bắt trong con ngõ, tiếng cười vọng lên khắp không gian.
Con ngõ mờ dần, nhường chỗ cho một lát cắt ký ức khác.
Hai thằng tôi trong sân khu tập thể.
Thằng tú loay hoay xỏ đôi giày, tay nó phải vịn vào tôi để đứng dậy. Nó đứng lên, hai chân run cầm cập.
Nó bối rối hỏi tôi.
"Trượt kiểu gì vậy."
Tôi cau mày, uốn éo người tỏ vẻ khó chịu.
"Mày trượt theo hình chữ V ấy, đẩy nhẹ một chân ra trước rồi đẩy tiếp chân kia."
Nó thử nhích về phía trước.
Mất thăng bằng, rồi ngã ngửa ra sau.
Nó túm lấy vai tôi.
Kéo tôi ngã theo nó.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cả hai đứa đã đổ rầm xuống nền xi măng.
Tôi quay ra đấm vào tay nó.
"Mày ngu vãi."
Nó nằm trên đất, quay mặt nhìn tôi, cười nói.
"Mày ngu ý."
Tôi nhìn nó mà không khỏi bật cười. Hai thằng chúng tôi cứ hét vào mặt nhau. Mày ngu hơn... Mày ngu hơn... Mày ngu hơn ý...
Hai đứa trẻ cứ thế mà tranh cãi với nhau, chẳng biết đứa nào ngu hơn đứa nào.
Những tiếng cười nhỏ dần, nhỏ dần, rồi lặng hẳn.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
Một ký ức khác hiện lên.
Tôi thấy tôi cố gắng luyện tập chăm chỉ. Tôi có ngã, có đau, nhưng không bỏ cuộc.
Những hình ảnh cứ thế lướt qua, chiếu lại thước phim cuộc đời tôi.
Chiếu lại một phần mà tôi đã đánh mất.
Tôi đứng đó, nhìn chính mình trong quá khứ.
Tôi không biết từ bao giờ, tôi đã quên mất đi tất cả những điều đó.
Tôi đã quên mất rằng mình từng hạnh phúc đến thế nào.
Tôi cúi đầu, nhìn vào chiếc giày patin vẫn còn nằm gọn trong tay mình. Những ngón tay lướt nhẹ trên những vết xước chằng chịt, cảm nhận những vết tích của những tháng ngày xưa cũ. Những buổi chiều chạy khắp những con ngõ nhỏ, những lần vấp ngã,... Tất cả vẫn đang ở đây. Chỉ có tôi là đã đổi thay.
Tôi đã lớn rồi.
Không còn là đứa trẻ trong ký ức đó nữa.
Tôi khẽ thở dài. Ánh mắt tôi lặng lẽ nhìn quanh không gian.
Rồi tôi dừng lại.
Chỉ cách tôi vài bước chân.
Một chiếc boomerang bằng gỗ. Nó bị gãy một cánh.
Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc giày patin xuống.
Chậm rãi bước tới.
Chiếc boomerang nằm lặng lẽ giữa những mảnh ký ức bị bỏ quên. Lớp gỗ xước xát, lốm đốm những mảng mốc xanh, thấm đẫm màu của thời gian. Một cánh của nó đã gãy gập, để lộ một vết nứt sần sùi trên thân gỗ.
Trên mặt gỗ, những nét vẽ của tôi vẫn còn đó. Một hình tam giác cân đơn giản, ba đường thẳng vuông góc chia chiếc boomerang làm ba cánh. Những nét mực nở ra, ẩn dưới một lớp màu xỉn của thời gian.
Tôi cúi xuống nhặt nó.
Tôi siết nhẹ chiếc boomerang trong tay, nghiêng cổ tay một góc nhỏ, thử cảm nhận lại cái cách mà tôi từng ném nó ngày trước.
Nó nặng hơn tôi từng nhớ.
Tôi đưa tay lấy đà, cảm giác thật lạ lẫm.
Hóa ra ngày xưa mình đã có thể vung tay ném một thứ nặng như thế này bay xa tít như thế.
Mình đỉnh vãi...
Rè... rè...
Tôi giật mình ngước lên.
Những màn chiếu ký ức giờ đây chiếu lên hình ảnh cậu bé ấy ngồi cặm cụi trong xưởng gỗ của bố. Âm thanh rè rè của máy cưa vang vọng khắp không gian. Cậu bé ấy ngồi bệt dưới nền nhà, tỉ mẩn căn thước kẻ. Lưng cậu cong xuống, mắt cậu tập trung, tay cậu dứt khoát kéo một đường thẳng tắp.
Tôi ngày ấy cũng hay làm những thứ thủ công. Tôi thích những thứ phải đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo từ đôi bàn tay.
Tôi khẽ mỉm cười.
Đã bao lâu rồi tôi không tập trung làm cái gì đó cho mình rồi nhỉ?
Tôi nhìn cậu bé ấy đang ngắm nghía thành quả của mình.
Ngày ấy, tôi từng nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả mọi thứ mình muốn.
Nhưng lớn lên rồi, tôi lại chẳng còn đủ kiên nhẫn để làm được một thứ gì đó cho bản thân mình.
Cậu bé ấy. Một phần của chính tôi, một cậu bé vô tư, hồn nhiên, say sưa với những điều nhỏ nhặt của cuộc sống.
Có lẽ cậu ấy vẫn đang dõi theo tôi.
Nhưng tôi đã bỏ quên cậu ấy từ bao giờ rồi?...
Âm thanh xung quanh dịu đi, rồi lặng hẳn.
Một ký ức khác hiện lên.
Tôi thấy một sân bóng. Cậu bé ấy lon ton chạy đi nhặt chiếc boomerang. Cậu ấy đứng ở một góc sân, vung tay ném mạnh.
Chiếc boomerang bay vút theo một vòng tròn rộng lớn. Nó lượn quanh sân bóng, rồi bay về ngay chỗ cậu bé đứng. Cậu bé thì hối hả chạy tới. Nhảy lên. Tóm lấy chiếc boomerang.
Cậu ngắm nghía một lúc, rồi vung mạnh.
Chiếc boomerang vút bay.
Vòng về.
Nhưng lần này, cậu không đỡ được nó. Chiếc boomerang bay cắm xuống đất. Cánh của nó gãy gập lại.
Nó hỏng rồi!
Cậu cầm lên, nhìn vào chiếc boomerang đã hỏng trong tay.
Rồi... Cậu lạnh lùng vứt nó đi.
Cậu bước đi, bỏ lại chiếc boomerang giữa khoảng sân trống.
Cậu chẳng quan tâm, vì cậu có thể làm lại một cái khác nếu cậu muốn.
Ngày đó mất mát là một điều đơn giản.
Khi một thứ gì đó hỏng, tôi sẽ tìm cách sửa nó. Nếu không sửa được, tôi chỉ cần làm lại cái khác. Mọi thứ ta đều có thể làm lại từ đầu.
Nhưng khi lớn lên rồi.
Có những thứ, một khi đã đánh mất, sẽ không bao giờ quay về được nữa.
Tôi nhìn chiếc boomerang trong tay, khẽ thở dài một hơi. Tôi từ từ cúi xuống. Nhẹ nhàng đặt nó lại chỗ cũ.
Khi tôi ngẩng lên, ánh mắt tôi chạm vào một thứ.
Tim tôi hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy tấm thiệp đó.
Tôi nhận ra tấm thiệp đó. Một điều mà tôi luôn day dứt khi nhớ về.
Tôi vươn tay nhặt lấy nó.
Khi lật tấm thiệp, tôi nhìn thấy em.
Chỉ là một tấm ảnh nhỏ thôi, nhưng nó đã kéo tôi vào một dòng chảy ký ức.
Tôi cầm tấm thiệp đã rách trên tay. Tôi nhớ về cái ngày ấy.
Không phải là ngày sinh nhật. Mà là một ngày mà chúng tôi cãi nhau.
Ngày mà mọi thứ sụp đổ.
Chúng tôi đã không kiềm chế được... Và đã phá huỷ mọi thứ thuộc về nhau.
Kể cả tấm thiệp này.
Tôi cứ nhìn tấm thiệp mãi. Ánh mắt tôi lướt qua những hình vẽ đáng yêu mà em đã bí mật chuẩn bị, ngón tay tôi vô thức lướt nhẹ trên những đường nét em cắt dán tỉ mỉ.
Khi đầu ngón tay tôi chạm vào tấm ảnh.
Tấm ảnh rụng xuống, rơi nhẹ vào lòng bàn tay tôi.
Một tấm ảnh nhỏ, hơi cũ theo thời gian.
Tôi nhìn em.
Em đang cười.
Ôi đôi mắt ấy...
Đôi mắt ấy tôi sẽ không bao giờ quên.
Nếu như nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thì chắc chắn cánh cửa này sẽ mở ra một khoảng trời trong vắt, một thiên đường với những điều thuần khiết nhất thế gian.
Cả thế giới của tôi từng thu bé lại trong đôi mắt ấy.
Nhưng thế giới ấy nay đã không còn thuộc về tôi nữa rồi.
Lồng ngực tôi thắt chặt. Trong lòng tôi rộn lên những cảm xúc không thể gọi tên.
Tôi nhớ em.
Mắt tôi rưng rưng khi nhìn tấm thiệp mà em đã tự tay làm. Một trái tim màu đỏ được dán ngay ngắn trong tấm thiệp.
Tôi nhẹ nhàng kéo xuống.
Những nét bút nắn nót của em hiện ra.
"Chúc mừng sinh nhật Tiến Minh yêu dấu!!!"
Trái tim tôi hẫng đi một nhịp.
Tôi không biết em đã làm tấm thiệp này như thế nào, chỉ biết rằng nó rất kỳ công. Em đã mất bao công sức để làm ra tấm thiệp này? Để viết ra những lời chúc ý nghĩa với tất cả sự dịu dàng và yêu thương này?
Vậy mà tôi lại không trân trọng.
Tôi đọc tiếp. Để cho những nét bút này khơi dậy những ký ức đẹp nhất mà tôi từng có.
"Chúc anh bé yêu em hơn, chiều em bé nhiều hơn. Em yêu anh bé lắm!"
Cổ họng tôi nghẹn lại. Những dòng chữ này... Chúng đã từng là tất cả với tôi, là yêu thương, là động lực, là tất cả những gì đẹp nhất mà tôi đã từng có.
Nó đã từng là hạnh phúc của tôi.
Bỗng một giọt nước mắt rơi xuống, rơi vào tấm thiệp, làm nhoè đi những nét bút cuối cùng. Tôi chớp mắt, một giọt khác cũng rơi xuống theo.
Tôi khẽ đưa tay lên mặt, ngón tay tôi chạm phải một giọt nước mắt. Tôi khựng lại.
Tôi đã khóc từ bao giờ vậy?
Tại sao tôi lại khóc thế này?
Tôi đưa tay lau vội hai dòng nước mắt trên mặt.
Không gian xung quanh tĩnh lặng.
Rồi bỗng nhiên, một giọng hát thánh thót vang vọng không gian.
"Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa... Thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa..."
Đó là giọng hát của em.
Tôi ngẩng đầu.
Em đứng đó. Xinh đẹp trong bộ váy trắng.
Em cất lên những câu ca da diết. Giọng hát ấy đã từng mê hoặc tôi. Tôi nhớ mình từng chìm đắm trong giọng hát ấy, từng lặng yên ngắm nhìn em cất giọng dưới ánh đèn sân khấu.
Tôi nhớ em. Cô ca sĩ tôi đã từng yêu.
Giọng hát ấy từng khiến tôi say đắm, từng khiến vạn vật phải yên lặng nghe cô ấy hát. Vậy mà giờ đây nó lại khiến tôi phải xót xa khi nghe lại giọng hát ấy.
Tôi nghe mà trong lòng quặn lại. Tôi đã có những lỗi lầm, đã làm tổn thương em. Tôi đã đánh mất em.
Và em đã trừng phạt tôi.
Bằng cách không cho phép tôi nghe giọng hát ấy thêm một lần nào nữa.
Trong một khoảnh khắc, em nhìn tôi chăm chú. Em khẽ nháy mắt với tôi, rồi em quay đi, tiếp tục thả hồn vào ca khúc.
Trái tim tôi như ngừng đập.
Tôi nhớ ánh mắt ấy, nhớ cái cách nhìn tôi đắm đuối. Ánh mắt của một người con gái yêu tôi bằng cả trái tim mình.
Tôi không còn cơ hội trông thấy ánh mắt ấy nữa.
Tôi siết chặt tấm thiệp trong tay, lòng tôi nghẹn lại.
Một tràng pháo tay vang lên. Tôi thấy tôi, đang ngồi xem em dưới khán đài. Em cúi chào khán giả, rồi chạy xuống phía tôi.
Tôi dang tay ra đón em, em vùi vào ngực tôi nũng nịu.
"Em bị hụt hơi."
Tôi khẽ vỗ về em.
"Đâu ra, em bé hát vẫn là đẳng cấp nhất."
Em ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi má em ửng đỏ, đôi mắt em long lanh.
Tôi nhớ cảm giác ấy, cảm giác được ôm em trong vòng tay mình.
Tôi khẽ mỉm cười. Những ký ức đó... Thật là đáng trân quý.
Khung cảnh ấy mờ dần. Một ký ức khác hiện lên ngay sau đó.
Trong căn phòng nhỏ, tôi thấy em đang cặm cụi làm gì đó. Tôi cũng thấy chính mình đang đứng trước cửa phòng, tò mò nhìn vào. Em giật mình, quay đầu lại. Khác với mọi khi trông thấy tôi, hôm nay em bỗng ngăn tôi lại.
"Không được vào!"
Em vội vàng đứng dậy, đẩy tôi ra ngoài.
Cánh cửa đóng sầm. Em chốt cửa lại.
Tôi đứng bên ngoài, ngơ ngác.
"Em làm gì thế?"
Em đáp lại.
"Anh không được nhìn, anh đứng ngoài chơi game đi. Em sắp xong rồi."
Tôi khẽ bật cười, tựa người vào khung cửa, kiên nhẫn chờ đợi.
Vài phút trôi qua.
Cánh cửa khẽ mở, em ló đầu ra, đôi mắt tròn xoe như thể đang dò xét.
Em lúng túng.
"Anh nhắm mắt lại đi."
Tôi nhắm mắt làm theo. Bàn tay nhỏ nhắn của em nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào trong.
Tôi khẽ mỉm cười.
Vào đến nơi, em bảo tôi mở mắt ra.
Trên tay em đã cầm chiếc điện thoại chuẩn bị ghi hình lại khoảnh khắc này. Em nũng nịu.
"Em muốn là người tặng quà sinh nhật cho anh đầu tiên cơ. Em định tặng đúng ngày, nhưng em cảm thấy em không giấu được anh... Anh mở quà ra đi. Em muốn quay lúc anh bóc quà."
Một chiếc hộp xinh xắn. Tôi từ từ mở ra.
Bên trong nó là một tấm thiệp và một chiếc kính mà em đã chọn cho tôi. Em muốn quay lại phản ứng của tôi với món quà em đã đặt bao tâm huyết vào đó.
Khi tôi cầm tấm thiệp lên, em cười khúc khích.
"Anh đọc to lên đi."
Tôi đọc những dòng chữ nắn nót em viết, những lời chúc yêu thương em dành cho tôi.
Một lần nữa tôi như được sống lại trong tình yêu ấy.
Những ký ức hạnh phúc ngày nào đã từng khiến hai đứa chúng tôi cười khúc khích khi nhớ lại, giờ đây lại giống như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi.
Tôi cúi xuống, nhìn vào tấm thiệp đã rách toạc. Tôi khẽ thở dài.
Tôi đã từng hạnh phúc đến vậy sao?
"Chính mày đã phá huỷ tất cả."
Một giọng nói nghẹn ngào vang lên từ khoảng không.
Tôi giật mình ngẩng đầu, đưa mắt nhìn quanh. Không có ai cả. Chỉ có những chiếc đồng hồ đang lơ lửng, toả ra những tia sáng vàng dịu trong không gian mênh mông.
Mọi thứ bỗng khựng lại.
Những chiếc đồng hồ lơ lửng bỗng đứng yên. Kim đồng hồ dừng lại, tiếng tích tắc ngưng bặt. Không gian trở nên tĩnh lặng, như đang nín thở chờ đợi một điều gì đó.
Vùuuuuu!
Một cơn gió mạnh đột ngột ập tới. Tấm thiệp tuột khỏi tay tôi. Em và tấm thiệp bị cơn gió cuốn đi.
Tôi giật mình, đưa tay với theo.
"Không...!"
Không kịp rồi!
Tôi trơ mắt bất lực nhìn tấm thiệp và em trôi dần về phía xa.
Tôi như chết lặng.
Không gian giờ đây trở nên tĩnh mịch đến nghẹt thở.
Bống nhiên.
"Chính mày... đã... phá huỷ... tất cả."
Giọng nói thều thào ấy lại vang lên lần nữa.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Trái tim tôi như ngừng đập.
Ngay phía trên...
Một người đang treo cổ giữa không trung.
Sợi dây thừng cũ kỹ siết chặt quanh cổ. Khuôn mặt người đó méo xệch, tái mét, đôi mắt trợn ngược, trắng dã. Cơ thể giật liên hồi theo từng lần nấc nghẹn.
Người đó lơ lửng, đong đưa ngay trên đầu tôi. Tôi mở to mắt. Loạng choạng lùi về sau.
"Cái... gì vậy?"
Miệng người đó mấp máy, cố nặn ra từng chữ một cách khó khăn.
"Chính... mày... đ..."
Phựt!
Sợi dây thừng đột ngột đứt. Người đó rơi xuống.
Ahhhhhhhh... Bịch!
Cơ thể đó rơi xuống ngay trước mặt tôi.
Tôi hốt hoảng lùi lại, ngã thụp xuống nền gạch lạnh buốt.
Ngay lúc đó, những mặt kính đồng hồ đồng loạt nứt vỡ. Ban đầu chỉ là những vết nứt nhỏ chạy ngang dọc bề mặt, rồi chúng nứt toác, thành một mạng nhện chằng chịt giăng khắp bề mặt. Ánh sáng vàng tắt lịm, không gian chìm vào bóng tối xám xịt.
Tôi nhìn vào cái xác trước mặt. Một vũng máu đỏ thẫm từ từ loang ra trên nền gạch lạnh lẽo. Hơi thở tôi trở nên gấp gáp. Cái gì đang xảy ra vậy?
Anh ta... Chết rồi sao?
Tim tôi đập thình thịch, như muốn nổ tung.
Bỗng không gian vang lên những tiếng thổn thức.
Hức... Hức...
Tôi nhìn lên. Lòng tôi nghẹn lại khi thấy...
Em đang khóc.
Tiếng khóc thút thít của em như những lưỡi dao sắc lẹm cứa vào trái tim tôi.
Tôi nhìn em.
Em ngồi gục xuống trong góc tối, hai vai run rẩy, bàn tay bấu chặt vào nhau, hằn thành những vết móng sâu vào da thịt. Cổ tay em đỏ ửng, chi chít những vết hằn tím bầm trên đó. Đôi mắt em sưng húp, đỏ hoe, những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống. Em ngồi một mình thổn thức trong bóng tối.
Tôi như chết lặng.
Cổ họng tôi nghẹn đắng.
Tôi làm em khóc rồi.
Tim tôi nhói lên một hồi, lồng ngực tôi thắt lại. Hai tay nắm chặt, cổ họng tôi nghẹn ứ.
Tôi quay mặt đi. Mắt tôi nhắm chặt mắt, tôi cúi gằm mặt xuống. Tôi không muốn nhìn thấy em khóc.
Những tiếng khóc nấc thưa dần, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng.
Rồi tôi nghe thấy chúng tôi cãi nhau. Tôi bỏ lại em một mình khi những vấn đề chưa được giải quyết. Tôi lại làm em khóc.
Tôi lắc đầu muốn phủ nhận.
"Không... Không thể nào..."
Làm ơn, đừng bắt tôi phải đối mặt với điều này. Tiếng khóc thút thít của em vang vọng không gian. Tiếng khóc nấc ấy như xát muối vào tim tôi.
Tôi đau đớn, lẩm bẩm một mình như một kẻ điên.
"Không... Không... Đây không phải là sự thật."
Tôi tát mạnh vào mặt mình. Một lần... Hai lần...
"Dậy đi! Đây chỉ là giấc mơ thôi!"
Nhưng không.
Tiếng khóc của em vẫn còn đó, nó không biến mất.
Nó là thật.
Tôi đã làm em buồn và khóc.
Tôi giờ đây chỉ biết cắn chặt răng và nghe. Cả cơ thể tôi run lên, mặt tôi cúi gằm, hai tay vò tóc. Miệng tôi liên tục lẩm bẩm.
"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi..."
Tiếng thổn thức vẫn không ngừng vang vọng trong không gian. Những tiếng thút thít của em kéo dài xen lẫn với những tiếng nấc nghẹn ngào của em. Từng tiếng, từng tiếng một, cứa từng nhát dao vào tim tôi.
Tôi bất giác ngước lên nhìn.
Tôi thấy một ký ức khác.
Em đang trong vòng tay tôi. Tôi thấy mình đang ôm em, bàn tay run rẩy vỗ về, khẽ thì thầm với em những lời xin lỗi. Em khóc, đôi mắt em đỏ hoe, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt ngực áo tôi. Giọng em nghẹn ngào, thổn thức với những tiếng nấc nghẹn.
"Sao anh... tệ thế..."
Lồng ngực tôi thắt lại.
Em nói xong, em gục vào ngực tôi oà khóc. Tay đấm liên tục vào ngực tôi.
Tôi đã xin em một cơ hội.
Và em đã tha thứ, nhưng tôi biết sâu thẳm trong em.
Em không bao giờ quên.
Tôi đã xin em một cơ hội.
Em đã chọn tin tôi thêm một lần nữa.
Nhưng tôi lại dùng cơ hội ấy, để làm tổn thương em một lần nữa.
Tôi ngồi co ro giữa không gian, hai tay vò lấy mái tóc như muốn xé toạc chính mình. Miệng tôi vô thức lẩm bẩm những câu xin lỗi muộn màng. Nhưng dù tôi có lặp lại bao nhiêu lần, nó cũng chẳng thể thay đổi điều gì.
Hơi thở tôi trở nên nặng nề. Cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt, khiến từng nhịp thở trở nên khó khăn. Tôi cắn chặt răng, cả người căng cứng, run lẩy bẩy.
Thước phim ký ức vẫn chạy không ngừng nghỉ, những hình ảnh liên tục tràn về, từng mảnh ký ức đau đớn của quá khứ xếp chồng lên nhau. Những lần tôi làm em tổn thương. Những lần em hi vọng, cả những lần em thất vọng. Những lần tôi và em cãi vã, những giọt nước mắt lăn dài trên má em. Những lần tôi cầu xin em tha thứ. Và em đã tha tha thứ, lần nào cũng như vậy. Nhưng tôi vẫn làm tổn thương em, hết lần này đến lần khác.
Rồi tôi thấy một ký ức khác.
Đôi mắt em trống rỗng, không còn khóc nữa.
Em không còn trách móc, không còn giận dữ, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi nhìn em, chờ đợi một lời oán trách. Nhưng có lẽ đớn đau trong em đã quá đủ rồi. Em chỉ khẽ thở dài, đôi mắt em lướt qua tôi như thể... Em chẳng còn gì để nói nữa.
Em cầm tay tôi, nhẹ nhàng nói.
"Chúng mình dừng lại đi... Em mệt rồi!"
Giọng nói em mang theo sự mệt mỏi.
Tôi muốn giữ em lại như mọi khi. Tôi muốn ôm chặt lấy em, nói rằng tôi sẽ thay đổi, rằng sẽ không làm em phải khóc nữa. Tôi không muốn mất em.
Nhưng tôi nhận ra.
Tôi đâu còn đủ tư cách để giữ em lại.
Tôi đã làm tổn thương em quá nhiều rồi.
Em đã quá mệt mỏi khi đặt niềm tin nơi tôi rồi.
Tôi nên để em đi thôi. Có lẽ, em sẽ hạnh phúc hơn khi rời xa tôi.
Tôi đã đánh mất em như vậy đấy.
Chính tôi đã phá huỷ tất cả.
Tôi đã làm gì thế này?
Tôi cắn chặt răng.
Lồng ngực tôi thắt chặt. Tôi gục xuống. Hai tay bấu chặt vào tóc, những đầu ngón tay gồng cứng. Cơ thể tôi run lên lẩy bẩy. Miệng tôi lắp bắp liên hồi.
"Không... không..."
Tôi hét lên.
"Trời ơi!....Ahhhhhhh!"
Tiếng hét tôi xé toạc không gian, âm thanh vang vọng, dội lại từ hàng nghìn chiếc đồng hồ đang lơ lửng.
Đôi vai tôi run rẩy không ngừng.
... Lười viết quáaaaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top