Final War (1): Con tàu Lune

21 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 7 năm 20xx,

Những kĩ sư giỏi nhất đang tiến hành cuộc kiểm tra cuối cùng, trước khi để con tàu Lune của mình 'giương buồm' ra đại dương lớn. Tuy rằng tay chân bận rộn không hết việc đấy, nhưng sắc mặt người nào người nấy đều rạng rỡ tươi cười. Ông tin mọi người ở đây cũng giống như ông, có cái gì đó cứ mãi rạo rực trong lồng ngực. Đó phải chăng là sự mừng rỡ khi ngắm nhìn công sức sau bao năm ròng rã cuối cùng cũng có ngày hồi đáp? Nó giống như niềm vui, sự háo hức của các bậc cha mẹ khi ngồi ở dưới khán đài nhìn con cái trong bộ áo tốt nghiệp vậy - hi vọng tràn trề, một cột mốc đánh dấu sự thành công.

Khoác trên mình một bộ đồ màu xanh bảo hộ từ trên xuống dưới cùng chiếc mũ vào thi công, Vakdeo khẽ nhếch lên một nụ cười tự tin pha chút hãnh diện. Ông chính là người đã thiết kế con tàu Lune này, nói cách khác, đây là 'đứa con tinh thần' của ông. Sau bao nhiêu năm miệt mài dùi mài kinh sử, cuối cùng ông cũng có thể ngắm nhìn nó bước từ trí tưởng tượng ra ngoài đời thật, bước lên đài vinh quang và sánh vai vào tốp con tàu du lịch hiện đại của đất nước. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, trong lòng ông tim lại đập thình thịch, miệng thì mỉm cười nhưng khóe mắt cứ cay cay. Chắc đây là cảm xúc kì lạ mà người ta bảo khi chạm đến ngưỡng mới của sự hài lòng, ông khóc trong niềm hạnh phúc.

"Thôi được rồi, trông mình thật kì lạ khi khóc vì một con tàu." Vakdeo tự nói thầm giữa chốn buồng máy vắng người, gạt nhanh nước mắt.

Mang một mái tóc nửa đen nửa trắng do tuổi tác và gương mặt gầy gò xương xẩu, Vakdeo hiện đã bước sang tuổi năm mươi chín, gần sáu mươi. Ông có thân hình nhỏ gọn, không quá mập nhưng cũng không phải thuộc dạng già ốm yếu. Chẳng qua tất cả là do ông không chịu ăn uống đầy đủ, không chịu chăm sóc sức khỏe bản thân mà cứ cắm đầu vào vẽ và nghiên cứu. Mỗi lần nghĩ đến lời trách móc của vợ ông, Vakdeo lại bất chợt bật cười không lí do, nhưng kéo sau đấy lại là sự buồn bã không thể diễn tả.

Mỗi lần nhắc đến vợ ông, ông vừa buồn lại vừa vui. Vui vì bà ấy rất đẹp, đẹp từ hình dáng đến tâm hồn, đẹp kiểu thanh cao của con người tri thức. Buồn vì cũng chính sự hoàn hảo ấy mà bà được thiên thần dẫn dắt qua thế giới bên kia. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến mọi người đều bất ngờ.

Vakdeo lại hít thở sâu, gạt đi những giọt nước mắt mà ngước mặt lên nhìn xung quanh mỉm cười. Phải, ông vẫn còn đứa con này, đứa con tinh thần của ông. Lune trong tiếng Pháp có nghĩa là Mặt Trăng. Ông đã làm con tày này như một sự tưởng nhớ đến vợ của mình, người ở xa nhưng vẫn soi sáng cuộc đời ông đến tận lúc lìa trần thế. Phải, đây là món quà cuối cùng, nhưng tiếc thay, bà sẽ không bao giờ nhìn được nó.

Vakdeo chợt gỡ đôi bao tay bảo hộ của mình ra, nhẹ nhàng đặt tay lên thân tàu, nở một nụ cười chan chứa tình thương.

"Howlre. Hãy cùng anh ra biển một lần nữa, em nhé?"

***

8 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 7 năm 20xx,

Chiếc taxi màu xanh chạy chậm dần rồi dừng hẳn lại bên bãi đỗ. Người tài xế nhẹ nhàng mở cửa bước ra, nhanh nhẹn bước gần đến cửa sau rồi lịch sự mở cánh cửa, đồng thời nở một nụ cười tươi tắn trên môi.

"Cám ơn quý khách đã tin dùng hãng taxi Safedrive, chúc các cô có một kì nghỉ vui vẻ nhé!"

"Cám ơn anh."

Bên trong hàng ghế sau của chiếc xe bốn chỗ là ba người phụ nữ trẻ tuổi, vận trên mình những bộ trang phục trẻ trung tươi tắn. Cả ba người mỉm cười đáp lại, rồi thả chân xuống, để từng người bước ra khỏi xe.

Libra là người ngồi gần cửa nhất, thế nên cô cũng là người chạm đất đầu tiên. Cô đeo chiếc kính râm của mình vào, che tay ngẩng mặt lên nhìn ánh mặt trời buổi sáng đang chiếu lên mái tóc màu hạt dẻ thả tự do. Cô mặc váy ngắn cùng túi xách nhỏ bên hông, đi giày đế thấp và vớ dài. Nhìn cô ấy trông như một tiểu thư đài cát vậy, nó tỏa ra từ khí chất chứ chẳng phải chỉ từ vẻ bề ngoài không.

Pisces đứng bên cạnh Libra cũng chẳng hề kém cạnh. Cô ấy theo phong cách dễ thương, màu chủ đạo là xanh dương và trắng, đầm dài đến tận đầu gối và giày bata. Nhưng, nhìn ánh mắt của cô, người ta vẫn có thể thấy được nét trưởng thành cứng rắn trong ấy; một ánh mắt quan sát đánh giá sự việc, được che đậy bởi vẻ bề ngoài ngây thơ.

Trong ba người, Taurus là người khác biệt nhất. Cô mặc chiếc áo ngắn tay bằng vải voan màu xanh cùng chiếc quần jean xanh, tuy nhìn không mấy ấn tượng như hai người bạn của mình, nhưng toát ra nét của sự quý phái sang trọng. Thật ra, Taurus từ chối diện đồ là vì muốn để dành cho những dịp quan trọng mới lôi ra 'vũ khí bí mật'. Bộ đồ mà cô mua ở khu trung tâm mua sắm mấy ngày trước, cô sẽ khoác nó lên vào buổi tiệc tối nay. Cô thích kiểu chuyển hóa hoàn toàn ấy, lúc nào đẹp sẽ đẹp lồng lộng, lúc nào bình thường thì cứ bình thường đơn giản là khỏe nhất.

"Cảng số hai... hình như nó đúng không?"

Pisces và Taurus nhìn theo tay của bạn chỉ, trầm trồ với vẻ hào nhoáng của con tàu sang trọng đậu ngay bến mà họ được hẹn trước. Con tàu ấy mang một màu trắng tinh khôi cùng chiều dài vượt khỏi tầm mắt của ba người. Phía trước con tàu, cô có thể thấy một khoảng sân rộn lớn, lan can được trang trí bởi những lá cờ nhỏ, nối từ mũi đến thân tàu. Chiều cao của nó như một tòa nhà năm tầng vậy, hào nhoáng đến mức cô cứ liên tưởng đến tòa lâu đài di chuyển được trên đại dương. Những mặt cửa kính phản chiếu nắng ánh ánh lên trông đẹp mắt, ở giữa thân tàu, một dòng chữ màu cam uốn lượn nhịp nhàng vẽ lên bốn chữ 'Lune' cùng những họa tiết trang trí khác. Con tàu này... thật sự đẹp vượt cả trí tưởng tượng của cô.

"Nhìn to thật sự." Taurus ngẩng cao đầu, đi qua đi lại để cố chuyển góc nhìn. "Không biết nó có gì ở trong đấy nhỉ?"

"Nhà hàng, hồ bơi, phòng giải trí, phòng dự tiệc,... nhiều lắm đấy." Pisces nói, giở tấm thiệp màu đỏ rượu vang trên tay mình, đọc. "Thật không thể tin nỗi có một ngày bọn mình được đặt chân lên con tàu sang trọng như thế này. Tớ tự hỏi người thân của cái bà mà cho cậu vé rốt cục là người có địa vị như thế nào nhỉ?"

Pisces nhìn sang Taurus với vẻ mặt nghi vấn, nhưng những gì cô nhận lại được chỉ là một cái lắc đầu nhún vai của bạn thân. Thật ra lúc đầu, Taurus cũng chẳng tưởng tượng nỗi. Cô cứ nghĩ đó là một chiếc thuyền nho nhỏ chạy dọc bờ biển để ngắm cảnh thôi, nhưng hóa ra nó lại hào nhoáng đến nhường này. Chợt nghĩ đến bộ váy dự tiệc mà cô đã mua từ hôm trước, Taurus khẽ thở phào một hơi. Ít ra thì cô cũng đã chọn được một bộ vừa ý, không cần phải lo lắng chuyện nó quá lòe loẹt ở một nơi sang trọng như thế này.

Libra đưa mắt nhìn xung quanh. Ngoài các cô ở đây, những vị khách mời khác cũng đã tập trung ở dưới chân tàu - nơi dây nhung đỏ và thảm kéo dài để hàng người có thể xếp vào một cách trật tự. Cô có thể thấy được những người nổi tiếng sống ở đây nửa đất nước cũng có mặt tại đây. Có người là giám đốc của một công ty, có người là diễn viên ca sĩ nổi tiếng,... ôi đâu đâu trên đoạn hàng cũng có những gương mặt thân quen trên mạng xã hội, khiến lòng cô có chút phấn khích không thôi. Nhanh chóng, Libra đã tia được nam ca sĩ cô thần tượng năm hai mươi tuổi cũng có mặt. Tim cô muốn ngừng đập vì vui.

"Libra, Taurus, nhìn kìa." Pisces lay lay người của hai bạn, chỉ về hướng những vị khách khác. "Hình như đó là anh ca sĩ nổi tiếng với bài Blue đúng không? Tớ tưởng ảnh nghỉ không ca hát nữa rồi?"

"Bọn mình đúng số hưởng." Taurus gật gù. "Tí nữa có ai định mặt dày đến xin chữ kí của anh ấy không?"

"Tớ không đủ can đảm." Pisces cười. "Libra thì sao?"

Chợt, Pisces nhận ra ánh mắt của Libra dừng đâu đó ở bên ngoài hàng người, cô ấy đang tập trung vào một cô gái trẻ tuổi. Mái tóc dài óng mượt cùng gương mặt khả ái, cô ấy khoác trên mình một áo sơ mi rộng màu trắng cùng quần ôm đen. Đứng bên cạnh cô là ba người đàn ông khác, bọn họ đều ăn mặt rất bình thường, không có gì nổi bật. Nhưng cái thu hút sự chú ý của Pisces là xung quanh nhóm người kia toàn là máy móc, các thiết bị phục vụ cho việc ghi hình, thu âm,... trông lỉnh khỉnh vô cùng. Sớm, cô thấy được logo nhận diện dán trên chiếc máy quay ở dưới đấy, nó thuộc về Đài truyền hình thành phố Bigos.

"Hình như, bọn mình có quen cô gái đứng ở giữa, đúng không Taurus?" Pisces chợt quay sang Taurus, hỏi.

Taurus khẽ nheo mắt lại, dùng tay che bớt ánh nắng mặt trời. Libra bất ngờ trước câu hỏi của Pisces, nhưng rồi cũng thôi.

"Ừ, hình như cô ấy có đến tiệm của chúng ta một lần rồi." Taurus đáp, hạ tay xuống. "Cô ấy đi cùng với cảnh sát, nếu tớ nhớ không lầm."

"Hả? Cảnh sát á?" Libra cất tiếng bất ngờ, chen câu. "Tớ cũng đã từng gặp cô ấy trong sở cảnh sát. Nhưng hình như cô ấy không làm việc ở trong đấy, mà là... chậc, là gì ấy nhỉ. À, nhớ rồi! Cô ấy là phóng viên điều tra về vụ án mạng hàng loạt ở thành phố."

Không gian đột ngột im ắng hẳn lại, ngay cả Taurus và Pisces cũng quay sang nhìn cô với vẻ mặt hoang mang tột độ. Họ nhớ chứ, cô ấy tên là Cancer Celina, phóng viên đưa tin năng suất nhất về vụ án mạng do Death thực hiện. Đó là điều khiến họ hoang mang, tại sao cô phóng viên chuyên về thời sự này tại sao lại có mặt ở đây? Với lại, nếu cô nhớ không nhầm, lệnh truy nã của sở cảnh sát nhắm đến một người, đó là Mike Hovces, phóng viên nhiếp ảnh của Đài truyền hình thành phố Bigos.

"Chẳng lẽ..."

"E hèm!"

Tiếng hắng giọng của Pisces lôi Taurus và Libra ra khỏi dòng suy nghĩ, họ quay sang nhìn cô với gương mặt hoang mang. Pisces nhanh chóng nở một nụ cười, hòa hoãn bầu không khí căng thẳng.

"Có thể cô ấy chỉ đi du lịch thôi, chúng ta tạm gác chuyện tiêu cực sang một bên nhé?" Pisces nói, vẫn cười. "Và giờ thì nếu không xếp hàng soát vé thì ta phải mất nửa tiếng đứng dưới nắng đấy, đi thôi nào!"

Cái nắng bắt đầu gắt lên từng phút, Taurus và Libra mới chợt nhớ ra nãy giờ mình có việc chưa làm. Hai người họ cười rồi cất bước, kéo vali hướng về phía hàng người đang đứng dưới bóng râm của tàu Lune.

Pisces là người đi cuối cùng. Cô vẫn luôn như thế, vẫn luôn muốn ở đằng sau theo dõi và trợ giúp người khác khi cần. Và lần này người cô lo lắng nhất là Libra, dẫu cô ấy chỉ là bạn của người chị em kết nghĩa. Mỗi lần có ai đó nhắc đến vụ án mạng, ánh mắt của Libra như tối sầm lại, gạt bỏ mọi lời nói của những người xung quanh. Cô đã rất sợ, sợ một ngày nào đó người này sẽ làm chuyện ngu ngốc đại loại như trả thù cho anh trai mình mà tìm đến hung thủ. Cô muốn cô ấy quên đi chuyện quá khứ dù chỉ là vài ngày trên chuyến đi này.

Các cô là bạn bè, bạn bè thì phải thế chứ?

***

10 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 7 năm 20xx,

Con tàu Lune đã xuất phát, thực hiện chuyến hải trình của mình. Nó rẽ nước tiến về phía biển khơi, dần rời xa cùng tiếng còi rít lên báo hiệu. Ánh mặt trời chiếu xuống biển khiến mặt nước trở nên lấp lánh, khiến chiếc thuyền như ở giữa bầu trời đầy sao.

Cầm trên tay bảo báo cáo về cấu trúc của Lune, Leo vừa đi dọc theo hành lang, vừa cau mày suy nghĩ. Đã mười bốn ngày kể từ khi Thomas Dophiv mất, và Death vẫn im hơi lặng tiếng, không có động tĩnh gì. Có nhiều luồng giả thuyết cho rằng hắn đã bỏ cuộc, việc nhắm đến một nhân vật lớn như Harley Deval đã khiến hắn chùn bước trước hàng rào bảo vệ của ông ta. Nhưng, như thế thì chẳng hợp lý chút nào đối với một kẻ đã bày rõ kế hoạch. Anh nghĩ rằng hắn đang nấp đâu đó để chờ đợi, đợi đến thời cơ thích hợp để tấn công mục tiêu cuối cùng.

Lune, hay Hải Nguyệt, là một du thuyền lớn. Với tổng chiều dài là hai trăm ba mươi mét, rộng hai mươi bảy mét và cao mười tám mét, Lune có hơn bảy trăm cabin cùng sức chứa lên đến hai nghìn rưỡi người. Theo như báo cáo, họ có khoảng hai nghìn người ở trên tàu, bao gồm cả nhân viên lẫn hành khách. Trước khi bước lên được đây, cảnh sát đã lập chốt kiểm tra những khách hàng, bảo đảm cho Mike Hovces không có cơ hội trà trộn lên. Lượng nhân viên phục vụ cũng thế, họ có thẻ đeo, và camera thì được đặt khắp các sảnh dự tiệc. Nếu Death thật sự ra tay ở đây, họ sẽ phải đối diện với một cuộc hỗn loạn ở giữa biển. Nhưng nếu nghĩ tích cực thì sau vụ này, án mạng hàng loạt của thành phố Bigos cũng sẽ kết thúc, dù cho cảnh sát có cản được Death hay không.

Leo bất giác lắc đầu, xóa nhanh suy nghĩ ấy đi.

"Harley là một người cẩn thận, nhưng Mike cũng chẳng phải tên tầm thường. Anh có nghĩ hắn sẽ ra tay ở đây không?"

Một giọng nói phát ra ngay bên cạnh khiến Leo giật mình quay lại. Chẳng biết từ bao giờ, Aquarius đã đứng bên cạnh anh. Họ cùng đi, bước chân chậm lại cũng như tốc độ trò chuyện vì bận suy nghĩ. Anh không biết rằng Aquarius cũng lên chuyến tàu này, hẳn Harley đã mời gần như tất cả những trụ cột của sở thành phố lên đây để bảo vệ ông ta.

"Tôi không biết nữa." Leo lắc đầu. "Khi bàn luận chuyện này với Capricorn và Virgo, họ nói rằng xác suất hắn ra tay ở đây lên đến bảy trên mười. Ba phần còn lại là trong quá trình ông ta lên và xuống tàu, hoặc dự các sự kiện đông người mà không có bục phát biểu."

"Phải, vì vào ngày thường, hắn không có cơ hội để tiếp cận Harley." Aquarius gật đầu, hàng lông mày vẫn cau lại. "Ông ấy cẩn thận đến mức vừa thuê một đội vệ sĩ trang bị áo chống đạn, vừa nhờ vả vào sự giúp đỡ của cảnh sát thành phố Bigos. Trên con tàu này thì ta bị giới hạn về số lượng người, nhưng đồng thời cũng có lợi cho chúng ta nếu hắn đã lên đây, chẳng có nơi nào để trốn chạy giữa chốn đại dương mênh mông này cả."

"Trường hợp xấu nhất là Mike có thể đã lẻn lên được rồi và chọn những lúc mà Harley ở một mình để tấn công." Leo nói, thở nhẹ. "Không phải lúc nào vệ sĩ cũng theo ông ấy đúng chứ? Giống như khi ông ấy tắm, ngủ, hoặc những việc cần sự riêng tư nhất định. Tôi sợ là sợ trường hợp đó, chứ bình thường ai mà dám đụng vào Harley."

"Cũng có khả năng, nhưng chẳng phải hắn đã từng đánh bom trong vụ của Thomas rồi sao?" Aquarius nói. "Nếu hắn bất chấp cho nổ cả căn phòng, thì dù cho ông ấy có một trăm vệ sĩ đi nữa thì những người ấy cũng không thể bảo vệ nỗi. Trốn trong phòng tắm không khả thi đâu, nhưng đặt bom dưới giường thì có."

"Chúng ta không có chó nghiệp vụ sao?"

"Đáng tiếc là không." Aquarius lắc đầu. "Nhưng ta có một đội chuyên gỡ bom nếu trường hợp của Thomas Dophiv tái diễn. Họ đang trà trộn như khách hàng, khi nào làm việc ta sẽ liên lạc."

"Harley có biết chuyện này không?"

"Có." Aquarius gật đầu. "Đừng lo lắng quá, ông ấy là người cẩn thận hơn bao giờ hết. Chắc có lẽ Harley đã sợ hãi lắm, ông ấy thậm chí còn cố lôi Capricorn lên tàu cho bằng được dù anh ấy đã từ chối."

"Thì có nạn nhân nào của Death là không sợ hãi trước khi bị giết đâu..."

Giọng của Leo nhỏ dần về phía cuối, cứ như anh đang cố tình giấu giếm vế sau vậy. Ánh mắt của anh lại hướng xuống sàn, vừa bước đi vừa nghiền ngẫm. Phải, tên sát nhân hàng loạt này luôn là mối đe dọa của các anh, là nỗi khiếp sợ của những nạn nhân của hắn. Khi hắn dùng phenol để đánh lạc hướng rồi giết Thomas bằng bom, anh chẳng còn nghĩ được gã này có thể nương tay với nạn nhân cuối nữa rồi. Tình huống xấu nhất là có người sẽ bị vạ lây khi hắn ra tay giết Harley, có thể đó là một đứa trẻ, ép Harley tự nộp mạng. Càng nghĩ đến vụ án, anh lại càng cảm thấy nhức đầu. Có lẽ bây giờ anh chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc tỉnh dậy và mình chẳng cần phải quan tâm đến Death là ai. Nhưng như thế thì thật vô trách nhiệm, nhất là khi anh chính là người đại diện đứng ra điều tra.

"À phải rồi, lúc nãy tôi có thấy Aries và Sagittarius cũng ở trên tàu." Aquarius nói, nhìn lên Leo. "Không lẽ anh đã dự trù xấu nhất là...?"

"Ừ." Leo gật đầu. "Phòng hờ khi người giết chết Harley không phải là Mike Hovces. Lời nhắn của chúng ta đã từng bị lộ, thế nên bất kì kẻ nào ghét Harley Deval cũng có thể giết ông ta rồi đổ lỗi cho Death cả."

***

17 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 7 năm 20xx,

Với động cơ turbin 160 000 mã lực cùng chân vịt bốn lớp, con tàu Lune rẽ sóng nhẹ nhàng, trôi trên đại dương với tốc độ mười hải lí một giờ. Nó chạy như một tờ giấy mỏng lướt trên băng vậy, tưởng chừng như cái cân nặng bảy mươi nghìn tấn cũng hóa lông hồng hạc, phá vỡ định luật vật lý, bất chấp sóng biển mà lướt đi như ánh trăng rọi xuống mặt biển dịu êm.

Aries đứng tựa vào lan can ở mạn thuyền, nhìn về phía đường chân trời xa xăm. Bây giờ, ánh mặt trời đã bắt đầu chuyển sắc. Từng bước sóng ánh sáng nằm trong khoảng năm trăm bảy mươi đến sáu trăm ba mươi nanomet tạo thành màu vàng đỏ, khiến chân trời ửng lên như màu trứng lòng đào. Tiếng sóng biển vỗ êm êm vào mạn thuyền nghe mà thư giãn, gió mang hơi muối biển lất phất vào mặt khiến tâm trí người ngắm cảnh cũng nhẹ nhàng, thảnh thơi.

"Aries, anh cũng thích ngắm hoàng hôn à?"

Một giọng nói trong trẻo cất lên gọi tên anh khiến Aries quay đầu lại. Anh nhận ra ngay đó là Sagittarius, nhẹ nhàng tiến gần đến bên cạnh anh. Cô tựa vào lan can rồi phóng mắt về phía chân trời đang tắt nắng, mái tóc dài tung bay theo gió cùng đôi mắt mơ màng khẽ nhắm lại để tận hưởng âm thanh. Rồi, cô mở mắt ra, hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười với Aries.

"Có vẻ như hôm nay chúng ta rảnh rỗi." Aries cười, nhìn đáp lại cô. "Thôi thì tranh thủ trước khi có việc ta cứ tận dụng khoảng thời gian này đi nhỉ? Chẳng mấy khi tôi được đặt chân lên tàu bốn sao."

"Còn tôi thì lần đầu luôn. Bình thường tiền đâu mà là lên đây?"

"Thật á?"

"Ừ." Cô gãi đầu. "Gia đình tôi đâu phải là nhà có điều kiện, còn lương của nhân viên điều tra hiện trường thì chỉ vừa đủ tiêu xài. Nói thật chứ nếu không có vụ này chắc tôi chẳng được đặt chân lên đây."

Sagittarius vừa nói, vừa lấy tay hất cao tóc của mình lên, để lộ gương mặt cùng tiếng thở dài. Đúng là mặt trời lặn ở nơi hạng sang có khác, nó khiến cô cảm thấy mình thấy đặc biệt trong khoảnh khắc này. Có lẽ nếu không có việc gì, sáng mai cô cũng sẽ lên đây để ngắm cảnh. Cô muốn chụp một bức với bình minh, với bộ đồ thường, không phải lo lắng nhiều về vụ án.

"Hừm... Sagittarius này?"

Cô quay sang nhìn anh.

"Tôi nghĩ là có một chỗ trên con tàu này sẽ khiến cô hứng thú. "

*

"Không, Aries. Tôi nghĩ là tôi không hứng thú về chỗ này cho lắm.

Bằng một chất giọng nài nỉ van xin, Sagittarius kéo tay Aries, lo lắng ngoái đầu ra sau nhìn những người thợ máy đang đứng quan sát hai kẻ lạ mặt vừa vào. Aries cười, anh cười như một cậu thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành vậy. Hiện tại, hai người đã đột nhập vào buồng máy của tàu Lune mà không có sự cho phép của ai. Buồng máy không phải là nơi được phép tự do ra vào, nó đòi hỏi công nhân có trình độ và người có kĩ thuật cao để đảm bảo mọi thứ hoạt động được trơn tru, ngăn ngừng những kẻ tò mò táy máy mà làm hỏng việc. Cô có thể chắc chắn một điều, hai người họ được liệt vào nhóm thứ hai.

"Thôi nào, khó khăn lắm tôi mới vượt qua ba ải canh gác đấy. Với lại ta nó với họ rằng ta là cảnh sát đến điều tra khu vực rồi mà, thế nên, chẳng sao đâu."

"Nhưng rốt cục anh muốn tôi xem cái gì ở dưới này mới được chứ?"

"Cứ đi theo tôi đi."

Những động cơ phát lên âm thanh đều đặn khi vận hành, có vài tiếng xì nhẹ của máy móc. Buồng máy được tô trọn một màu xám của sự u buồn, khác biệt hẳn đi so với khung cảnh ở bên trên. Cô chẳng hiểu Aries thích thú ở dưới này cơ nữa, nhưng điều đó lại khiến cô cảm thấy tò mò hơn.

Những người công nhân nhẹ vẫy tay chào họ khi đi ngang, thậm chí còn có người tới bắt tay với hai người vì họ là cảnh sát đã đi theo để bảo vệ ông chủ của con tàu này. Aries vẫn làm trọn vai diễn, cũng vui vẻ bắt tay, cất giọng tự hào giới thiệu. Còn cô, gương mặt của cô bắt đầu hiện lên nụ cười méo mó, bất tác dĩ phải diễn sâu vì một lời trót dại đi theo anh.

Hai người đã tiến đến được chỗ động cơ chính để hoạt động chân vịt. Không có ai ở đây cả.

"Ơ kì thế nhỉ?" Aries gãi đầu, nhìn xung quanh. "Hay là do tôi nhớ nhầm nhỉ?"

"Nhớ gì cơ?" Sagittarius hoang mang.

"À..." Aries quay đầu, nhìn cô. "Tôi cứ tưởng ở dưới này có mấy ô cửa kính trong suốt để ta có thể ngắm nhìn ra ngoài. Kiểu, nửa ở trên, nửa dưới nước ấy."

"Có vụ đó nữa hả?"

"Chậc, chắc tôi nhầm." Aries gãi gãi đầu, nở nụ cười với cô. "Xin lỗi vì đã kéo cô xuống tận dưới này nhé."

Sagittarius nhướng mày lên, rồi thở dài một hơi. Cô bất giác bật cười, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy buồn cười khi thấy sự lúng túng trên gương mặt anh đến thế. Aries khẽ thở dài chán nản, quay người hướng về phía lối ra.

Chợt, đôi chân của anh khẽ dừng lại. Chỉ trong phút chốc thôi, anh đã thấy có thứ gì đó lóe sáng đằng sau những đường ống dẫn. Aries liền tiến gần hơn để kiểm tra, cơn chấn động đột ngột của con tàu khiến anh hơi loạng choạng một chút. Nó được giấu vào bên trong sau những ống dẫn, ở một góc khuất tầm nhìn, nằm im thin thít giữa nơi đáng lẽ nó không nên thuộc về. Aries lấy tay chạm thử vào vỏ của nó, vẫn hoạt động.

"Cái..."

Aries lùi lại. Sự hoảng hốt chợt dâng lên đánh trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Aries vội vàng quay người lại, hướng về phía cô.

"Sagit, gọi cho Leo đi, có chuyện..."

Một sự bàng hoàng khác. Anh thấy cô, nằm dưới sàn, mắt thì nhắm nghiền lại. Một giây, hai giây rồi ba giây. Anh cảm nhận được một cú đập khác lên đầu mình. Aries ngã xuống, không kịp cất tiếng kêu dù chỉ một lời.

---------------------

Đôi lời tác giả: Các chi tiết của con tàu Lune (chiều dài, chiều rộng, động cơ,...) tớ đều không chém đâu nhá! Có nghiên cứu đàng hoàng đấy! Nó đã ngốn tớ 3 tiếng đồng hồ liền chỉ để đảm bảo được con tàu tưởng tượng này có thể nổi và chạy trên biển .______.

Chính vì vậy... cho tớ cái comment tương tác đi huhuhu.

~TheDogNameVang~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top