Chapter 8: Nạn nhân hai
10 giờ 01 phút, ngày 13 tháng 6 năm 20xx,
Buổi sáng mọi hôm ở Greenfield yên bình lắm, nắng khẽ chiếu trên những tán lá xanh, người dân cũng chẳng mấy bận rộn tất bật như ở trung tâm thành phố vì ở đây là những quận ngoại thành. Nhưng, sáng hôm nay, khu phố số Năm của quận Greenfield đột nhiên nhộn nhịp hơn hẳn. Người người đột nhiên tụ tập xung quanh con hẻm cụt, bàn tán ồn ào trước băng vàng cách ly của cảnh sát quận. Họ nói rằng ở đấy có một người vừa tử vong.
Khu phố số Năm không phải là một khu phố văn hóa được mọi người vinh danh, ngược lại, nó là địa điểm tồi tàn nhất trong cả cái quận Greenfield này. Tổ chức đánh bạc bị bắt cũng chẳng chừa, rượu chè bê tha gây rối thì bị kiểm điểm vài ba triệu rồi vẫn cũng y như cũ. Cũng vì khu phố số Năm ấy, mà cả quận Greenfield bị gán mác là quận ngoại thành tồi nhất ở thành phố Bigos.
Tại căn nhà ở cuối hẻm Lardo, ánh mặt trời chỉ đẹp nhất vào buổi trưa, cảnh vật cũng chẳng có gì đắt tiền để khiến nhiều người chú ý. Leo ngước lên nhìn căn nhà từ đằng xa. Đó là một căn hộ khá nhỏ, với chiều ngang chưa tới ba mét nhưng có một lầu và ban công, không có sân trước, đối diện cửa là lối đi và bên kia là bức tường xi măng cao màu xám xịt. Anh chen người qua đám đông để đến gần băng cách ly vàng của cảnh sát, cất lời chào với người sĩ quan.
Vẫn là đội điều tra hiện trường cũ của Leo, nhưng ngoài sáu người chính ra, lần này còn có thêm Gemini và Scorpio đi theo góp sức. Scorpio ngước nhìn xung quanh, quan sát và đánh giá rằng con hẻm cụt này thật sự quá ngột ngạt. Anh cứ tưởng ở vùng ngoại ô thì nhà sẽ đỡ san sát, nhưng hóa ra mật độ dân số vẫn cứ y như ở trung tâm, nhưng thay vì sự đồng bộ của các căn chung cư thì ở đây mỗi người xây nhà mỗi kiểu. Scorpio tiếp tục bước theo sự chỉ dẫn của cảnh sát quận, dẫn cả đội đến cửa ra vào.
"Lầu hai, phòng ngủ của nạn nhân là hiện trường phát hiện ra thi thể. Các anh cứ lên đấy nhé, người thanh tra của quận Greenfield đang ở trên đó đợi rồi."
Leo gật đầu, cất lời cám ơn người cảnh sát địa phương rồi giở tấm băng vàng vắt ngang cửa lên, tiến vào trong nhà. Nội thất ở phòng khách không có gì gọi là xa hoa, có lẽ là vì diện tích căn phòng chỉ đủ chỗ cho một chiếc tủ giày, móc treo áo trên tường, sau đó phần còn lại là để dành cho không gian bếp với lỉnh kỉnh những thứ nồi niêu, tủ lạnh và đường cầu thang dẫn lên tầng khác. Scorpio phải ráng nép người vào tường để vượt qua đội khám nghiệm hiện trường quận đang kiểm tra từng ngóc ngách. Anh có thể thấy được dấu giày trên sàn đã được họ khoanh lại, để một tấm bìa gập màu vàng và con số màu đen. Đội của Leo đi thẳng lên cầu thang để lên tầng hai, Scorpio đi theo.
Ở phía cuối của cầu thang, đội Leo bắt gặp phòng tắm trước, sau đó mới đến căn phòng ngủ chiếm hết hai phần ba diện tích tầng. Ngược lại với cảnh tượng đơn sơ ở bên dưới, căn phòng ngủ này gọn gàng và đẹp đẽ đến nỗi có lẽ nếu không có người vừa tử vong thì đây là một căn phòng mà nhiều người mơ ước được ngủ lại. Mùi hương của gỗ sá xị trên trên tường nhẹ thoảng qua khiến người ta cảm thấy dễ chịu, cửa sổ được rèm đen che kín nhưng cửa lớn dẫn ra ban công thì đã rộng mở, đưa ánh sáng vào phòng. Chiếc giường king size đặt ở giữa căn phòng ngủ, trên đầu giường là một chiếc tủ, còn ở giữa giường là vạch băng trắng in hình người đè lên lớp ga giường màu hồng cam.
"Ơ? Họ đã đưa thi thể nạn nhân đi rồi sao?" Aries giật mình, quan sát giường lớn.
"À đúng rồi, hồi nãy trước khi đội của anh đến thì tôi có nhờ đội pháp y di chuyển nạn nhân ra xe vì ở đó có nhiều thiết bị hơn." Người thanh tra của quận Greenfield gãi đầu, đáp trong sự lúng túng. "Do con hẻm nhỏ quá nên xe không vào được, chúng tôi cũng chẳng thể dùng cáng để đẩy, phải bỏ nạn nhân vào bao rồi mang đi."
"Trời, giờ xe của các anh đang đậu ở đâu đấy?"
"Ngoài đường lớn gần đầu hẻm thôi. Xe cấp cứu với biển ba mươi lăm đấy."
"Cám ơn anh, tôi sẽ ra đó ngay vậy."
Dứt lời, Aries xách chiếc cặp đen của mình rời khỏi căn phòng ngủ, bước xuống cầu thang trong sự vội vàng. Scorpio nhìn một lượt qua chiếc giường, ở trên đầu tủ có hai cây nến đã cháy hết, cánh hoa hồng đỏ được rải xung quanh gối và chăn, tạo thành một khung cảnh tưởng chừng như đêm đầu tiên của cặp vợ chồng mới cưới. Vạch trắng ở trên giường cho anh thấy được nạn nhân không hề nằm thẳng khi được phát hiện, mà thay vào đó là cả người của cô ấy gập lại, cong như một con tôm, và bên cạnh đó là lời nhắn tuyệt mệnh màu đỏ sậm in trên ga giường: "ANT"
"ANT? Kiến sao?" Gemini bất ngờ thốt lên. "Và nó được viết bằng cái gì thế? Nhìn lướt qua thì nó không phải máu."
"Đó là một hỗn hợp gồm dimethicone, isoeiconsane, silicon, sáp ceresin, sáp paraffin và sáp carmauba." Sagittarius đáp, cầm trên tay cuốn sổ nhỏ. "Hay nói dễ hiểu hơn, đó là son môi."
"Sao cô biết?"
"Tôi vừa mượn sổ ghi chép từ đội khám nghiệm hiện trường quận. Họ đã điều tra thành phần của chữ viết đầu tiên, thế nên khi ta đến thì họ cũng đã cho ra kết quả."
"Tôi hiểu rồi." Leo gật đầu. "Dù sao nếu không có chữ 'ANT' này thì vụ án sẽ đơn giản hơn rất nhiều."
Sau năm phút thảo luận, đội điều tra hiện trường của sở cảnh sát thành phố do Leo chỉ huy cũng đã bắt tay vào làm việc. Gemini, một lần nữa lại rời khỏi hiện trường. Anh ấy nhập hội với những điều tra viên của quận Greenfield, tìm kiếm thân thế của nạn nhân cũng như các mối quan hệ của cô ấy. Họ đã tìm được một số thông tin cơ bản trước khi cảnh sát thành phố đến. Nạn nhân lần này là Emily Tasge, hai mươi chín tuổi, hành nghề mại dâm trái phép ở khu vực phố số Năm của quận Greenfield, đồng thời đang mắc một số nợ khá lớn từ việc chơi cờ bạc, món nợ ấy tầm hai mươi triệu. Người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân là chủ nợ của cô ấy.
Sagittarius, vẫn nhạy bén và hoạt bát, đang xắn tay áo vào khám xét khu vực phòng vệ sinh trên tầng hai của ngôi nhà. Cô ấy làm việc cùng với hai người đồng đội của mình, dùng những công cụ và thiết bị hiện đại hơn để điều tra dấu vết mà cảnh sát quận có thể bỏ xót lại. Ba người họ đeo khẩu trang, găng tay đầy đủ, quần áo dài và giày được bọc lại trong một lớp nilon trong suốt. Công việc khám nghiệm hiện trường đòi hỏi tính nhẫn nại, cẩn thận và nhạy bén, Sagittarius quyết định điều tra phòng vệ sinh đầu tiên vì nếu hung thủ muốn xóa dấu vết trước khi rời khỏi hiện trường, dấu vết sinh vật của hắn sẽ còn đọng lại ở đây.
Leo bước gần đến chỗ của Scorpio – người điều tra viên vừa gia nhập sở một tiếng trước – đang đứng chăm chú vào chiếc giường ngủ của nạn nhân. Anh thấy Scorpio lấy thước ra và bắt đầu đo đạc chữ viết, động tác thuần thục như một người đã gắn bó và làm việc ít nhất vài ba tháng. Thước dây của anh ta không chạm xuống nệm, động tác căng dây nhẹ nhàng và tay không hề bị run, Scorpio tiến hành đo, cúi nghiêng đầu để nhìn nó, rồi lại đo thêm một lần nữa. Cuối cùng, sau tận mười phút phân tích, anh ấy mới bắt đầu điền vào sổ tay.
"Sao rồi?" Leo mở lời, nói. "Dường như anh cũng hứng thú với chi tiết lời nhắn."
"Tên hung thủ đã viết khi ngồi trên giường." Scorpio đáp, nhìn lại tấm ga giường. "Hãy nhìn nét chữ A kéo xuống một cách gọn ghẽ, nếu hắn đứng ở chỗ bên cạnh giường như tôi thì rất khó để cầm son miết một đường mà không bị run tay được. Tiếp đến là chữ T, khúc gạch ngang trên đầu ta thấy nét son bên trái có phần thon và lớn dần về khúc bên phải, tức là hắn đã kéo một đường từ trái sang – điều có khả năng chứng tỏ rằng tên hung thủ là một người thuận tay phải. Hắn viết chữ A, N, rồi mới đến T. Nét chữ của hắn tương đối mềm mại, anh có thể thấy được đầu chữ A và hai nét đầu của chữ N có phần tròn tròn chứ không hẳn rập khuôn như máy tính, thế nên từ đây ta có thể suy luận được hắn đã viết chữ này với tâm trạng vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng; chú trọng nghệ thuật hơn là nội dung lời nhắn."
Leo bất ngờ, anh cảm thấy vừa thỏa lòng vừa ngưỡng mộ người đứng bên cạnh mình. Chuyên giám định nét chữ anh cũng đã từng được học, nhưng việc phân tích nhanh và rõ ràng ngay lập tức như thế thì anh cũng chỉ mới chứng kiến được từ những giám định viên chuyên về chữ viết. Leo bất giác gật đầu, khẽ nở nụ cười dưới lớp khẩu trang xanh.
"Anh khiến tôi ấn tượng với những phân tích đấy." Leo nói.
"Cám ơn anh, tôi học lỏm từ bạn thôi." Scorpio đáp. "Nhưng, tôi vẫn chưa hiểu được tại sao hắn lại viết chữ kiến trong tiếng Anh để làm gì."
"Không loại trừ khả năng hung thủ chỉ đang cố đánh lạc hướng điều tra." Leo đáp, nhìn tổng thể chiếc giường và đôi mắt dường lại ở hai chiếc gối nằm gọn. "Đã từng xảy ra rất nhiều vụ án người chồng hoặc vợ cố tình dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát ra xa khỏi mình. Vụ này cũng không phải ngoại lệ, nếu ta lấy được manh mối từ nét chữ thì tốt, còn nếu không thì cứ đợi Aries khám nghiệm thi thể xong thì ta sẽ có đầu mối mới để điều tra."
Đến chữ 'thi thể', cả hai người đều bất giác cảm thấy như có một dòng điện vừa chạy xoẹt qua đầu mình. Cả Leo lẫn Scorpio đều lùi ra xa, để ánh mắt của mình bao trọn tấm giường. Vạch trắng, vết son môi, rồi tấm ra giường thẳng thớm. Đó không phải là chữ 'ANT'
"Anh có thấy điều đó không?" Scorpio bất ngờ lên tiếng, hỏi.
"Hắn đã dùng cơ thể của nạn nhân để viết chữ cái đầu." Leo đáp, giọng sửng sốt. "Hắn đã dùng cơ thể của Emily để tạo hình thành chữ C, và đó là chữ CANT."
"Trong tiếng Anh có nghĩa là 'không thể' ư?"
"Phải, nó có thể hiểu được như vậy."
"'WE' rồi đến 'CANT'" Scorpio bần thần. "Chúng ta không thể làm được?"
"Nào nào bình tĩnh, ta chưa khẳng định được là cùng một hung thủ mà." Leo cố trấn tĩnh người bên cạnh, đôi mắt vẫn không thể rời cụm chữ tuyệt mệnh trên giường. "Chúng ta nên đợi kết quả cuối, đừng để tinh thần anh bị dao động."
Chợt, tiếng bước chân đi trên cầu thang kêu ọp ẹp thu hút sự chú ý của những người có mặt trên tầng hai của căn nhà. Đó là Aries, trở lại cùng một bản ghi chép thủ công trên tay. Anh ấy ngước đầu chậm để nhìn cả đội, Sagittarius cùng dừng công việc để ngoái đầu ra xem.
"Aries, ơn trời. Kết quả xét nghiệm của anh thế nào?" Leo mừng rỡ, hỏi thăm.
"Tôi đã cùng đội của quận khám nghiệm tử thi, kết quả của họ có nhanh hơn tôi tưởng." Aries nói, giọng nhẹ nhàng. "Khám nghiệm cho thấy khoảng thời gian nạn nhân lìa trần là từ hai giờ sáng đến bốn giờ sáng ngày hôm nay, nguyên nhân cái chết là bị đâm một nhát vào giữa lòng ngực bởi một con dao cứng, đầu nhọn, nó đã trúng tim và động mạch chủ. Ngoài ra, trên người nạn nhân người ta có tìm thấy dấu vết của việc sử dụng ma túy, khi khám nghiệm dấu vết trên dao thì họ còn phát hiện ra một lớp máu khô thuộc nhóm A trong khi nhóm máu của Emily là AB."
"Gì cơ?" Sagittarius giật mình. "Một lớp máu khác á?"
"Ừ." Aries gật đầu. "Tôi đã nghi ngờ và đối chiếu lại hình dáng của vết thương trong vụ lần trước với hung khí, đồng thời cả lực mà hung thủ đã tác động vào với nạn nhân trong cả hai vụ. Đúng như tôi dự đoán, con dao ấy trùng khớp chín mươi phần trăm với hung khí mà chúng ta đang tìm kiếm trong vụ án mạng của Daniel Praire."
***
16 giờ 02 phút, ngày 13 tháng 6 năm 20xx,
Tiếng chuông điện thoại bàn reo từng đợt bên phòng trực của văn phòng, thu hút sự chú ý của người ngồi gần đấy. Nancy nhấc máy lên, kẹp ống nghe vào một bên vai của mình để tiện cho vừa tiếp tục làm việc vừa nghe.
"Alo. Ban trực tổng đài của đài truyền hình thành phố Bigos nghe đây ạ."
"Tôi muốn chuyển lời nhắn cho các cô."
Giọng nói từ đầu dây bên kia phát lên trong trẻo hơn cả giọng trẻ em, nhưng nó méo mó một cách kì lạ. Nancy khẽ cau mày, buông chiếc bút ra và cầm hẳn điện thoại bằng tay của mình. Cô biết kiểu giọng nói này, đây là giọng người đã qua chỉnh sửa. Một cuộc gọi nặc danh.
"Xin lỗi, đầu dây bên kia là ai đấy ạ?" Nancy hỏi, rõ giọng.
"Cứ gọi tôi là Death." Giọng người bên kia đáp lại. "Nghe cho kĩ nhé, tôi chỉ nói đúng một lần thôi. Tôi có thông tin muốn cung cấp cho các người về hai vụ án mạng của hai quận Hio và Greenfield. Hãy đưa nó lên bản tin tối nay."
Cả người Nancy chợt run lên, vừa phấn khích vừa sợ hãi. Cô cầm chiếc bút trong tay mà nét chữ xiên xẹo, viết tắt rồi kí hiệu cho kịp với tốc độ đọc trên điện thoại. Sau khi ghi hết những lời của người bên kia đầu dây, cô liều mình buông bút, giọng hỏi to.
"Này, cho tôi biết thêm về vị trí của anh được không?"
"Tút... tút... tút..."
Cuộc gọi của người bí ẩn kết thúc, Nancy vội vàng nhìn vào số của người vừa gọi, nhưng tất cả những gì màn hình để chỉ là một dòng Unknown. Cô vội vàng chạy ngay vào văn phòng của tòa soạn, mang theo cả tờ giấy mà mình vừa ghi với tâm trạng nửa mừng nửa lo. Bản tin chiều nay của đài truyền hình thành phố Bigos nhất định sẽ mang một tin chấn động đến mọi người.
***
18 giờ 43 phút, ngày 13 tháng 6 năm 20xx,
"Em nói cái gì vậy Pisces?!"
Mọi người trong cửa tiệm đều hướng ánh mắt về người đàn ông ở góc bàn gần cửa, khiến cho cả người ngồi bên cạnh anh cũng phải ngượng mặt. Leo nhanh chóng trấn tĩnh lại, vội vàng hạ giọng xuống hỏi ngọn ngành.
"Em nói vụ án mạng sẽ còn tiếp tục là như thế nào?"
"Em vừa đọc bản tin trưa này về vụ án mạng ở quận Greenfield và trong đầu em có linh cảm như vậy." Pisces cũng hạ giọng mình, cúi đầu thì thầm nhỏ với anh. "Em không cố tình tọc mạch đâu, nhưng chẳng phải anh là người chịu trách nhiệm cho vụ án mạng đầu tiên sao?"
"Ừ, đúng thật anh là người chịu trách nhiệm." Leo gật đầu. "Nhưng câu đầu tiên em tuyên bố làm anh rối quá, em thử giải thích ra xem? À khoan đã, đầu tiên em đã biết cái gì trước đã."
"Em biết được hung khí trong hai vụ là một, lời nhắn có thể ghép lại để hiểu thành nghĩa: 'chúng ta không thể'"
"Nó ở trên báo à?" Leo ngạc nhiên. "Nhưng tụi anh đã họp báo đâu?"
"Anh biết ai là người viết không?"
"Ai?"
"Cancer Celina." Pisces đáp. "Cô ấy đã từng đến đây ăn với anh hồi điều tra vụ án mạng của Daniel Praire ấy."
"Khỉ thật, Gemini này..."
"Không phải do Gemini đâu anh." Pisces lắc đầu. "Cô ấy phỏng vấn cảnh sát quận, tầm hai ba người gì đó, bài viết không có đưa tên nhưng qua ảnh chụp đã làm mờ mặt thì em không thấy ai trong số người cô ấy phỏng vấn có đeo huy hiệu của cảnh sát thành phố cả. Mọi người đã bắt đầu đồn ầm lên rồi kia kìa, trong bài viết nói rằng ngay cả người cảnh sát mà cô ấy phỏng vấn cũng nói rằng hai vụ án mạng có liên quan đến nhau."
"Hóa ra là vậy." Leo trầm ngâm. "Nhưng em nói tên hung thủ sẽ còn tiếp tục, có nghĩa là sao?"
"Những lời nhắn ở hiện trường, anh nghĩ nó là gì?"
"Thông điệp, hoặc đánh lạc hướng." Leo đáp. "Anh thì luôn giữ cả hai có khả năng bằng nhau, trừ khi điều tra thêm thì không có gì gọi là chắc chắn được."
"Em thì nghĩ nó thiên về thông điệp." Pisces nói, tương đối rõ ràng. "Anh thấy đó, hai lời nhắn ở hai hiện trường hoàn toàn có thể ghép lại, nhưng nó vẫn còn vế đằng sau vì 'WE CANT' không thì thật sự rất lửng, mang tính bất lực và dễ lấy làm trò đùa cho internet. Em có học lỏm qua chương tâm thần của các bạn đang theo tâm thần học, một kẻ dám gan giết người và biết giấu đi danh tính thì không đơn giản chỉ là muốn làm trò cười cho thiên hạ đâu."
"Em nói đúng, hắn có thể sẽ ra tay tiếp để viết nốt lời thông điệp của mình. Vụ một, vụ hai, ắt sẽ có vụ ba."
Nói rồi, Leo đột nhiên đứng phắt người dậy, cái ghế anh đang ngồi cũng không kịp trở theo động tác mà đổ ầm xuống đất. Leo luống cuống dựng nó lên, rồi nắm chặt lấy hai bàn tay của cô, nhìn thẳng vào mắt.
"Nếu sau này em có ý tưởng gì thì cứ nói cho anh biết ngay, nhé?"
Rồi, Leo chào tạm biệt cô, bắt một con taxi gần đấy để chạy về hướng sở cảnh sát thành phố Bigos. Pisces vẫn còn quay cuồng trong mớ cảm xúc, đứng như trời trồng và nhìn ra cửa mãi đến khi Leo khuất bóng một hai phút rồi cô mới được tinh thần lại. Chợt, cô giật bắn cả mình khi thấy Taurus đã ngồi vào chiếc bàn hai người đã ngồi lúc nãy, đôi chân mày nhướng nhướng lên, nhìn cô mỉm cười đầy ẩn ý.
"Tình cảm đến mức phải ghen tỵ."
"Không phải, không phải." Pisces khoát tay, đỏ mặt. "Tớ chỉ đến nói với anh ấy về vụ hồi sáng thôi."
"Tớ nên tin không? Hay lại la cà kiếm chuyện quên làm đây ta?" Taurus cười, châm chọc.
"Trời, thiệt mà, tớ nói dóc cậu làm gì? Không tin nhìn lại tiệm coi có ai bị tớ bỏ quên không?"
Pisces quay người lại, chỉ để chứng minh, nhưng rồi cô chợt nhận ra sự chú ý của mọi người đều dồn vào chiếc tivi đặt ở bức tường giữa quán. Không gian im ắng đến mức không còn tiếng chạm bát đũa nào, chỉ còn giọng nói của cô phát thanh viên trong trẻo qua chiếc vô tuyến truyền hình.
"... Sau đây, chúng tôi xin đọc lời nhắn gửi của một người vô danh tự nhận mình là hung thủ của hai vụ án mạng ở quận Hio và Greenfield."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top