Chapter 6: Công bố vụ
9 giờ 13 phút, ngày 5 tháng 6 năm 20xx,
Gió nhẹ nhàng thoảng qua căn phòng màu vàng nhạt, mang theo mùi hoa sữa dìu dịu len lỏi vào không gian. Virgo kiểm tra lại bản báo cáo của mình một lần nữa để bảo đảm mình không sai sót chỗ nào, vuốt nhẹ trang giấy thẳng còn đọng lại hơi ấm của giấy vừa mới in. Cô dừng chân lại trước văn phòng làm việc của giám đốc điều hành sở, gõ cửa trước khi vào.
"Ồ, Virgo à?"
Cô đóng cửa lại, mỉm cười với người ngồi trước mặt. Căn phòng này, cô đã quen với cách bày trí của nó. Chiếc rèm lớn đằng sau phòng đã được kéo lại, từng tia sáng yếu ớt len qua kẽ rèm, tạo thành một đường thẳng sáng mỏng in trên thảm màu xám. Aquarius đang ngồi trên ghế, mắt nhìn cô, rồi lại nhìn tập hồ sơ mà cô đang cầm. Virgo chợt hướng ánh mắt về phía chiếc sofa đặt ở giữa phòng, nhận ra nó không hề trống. Capricorn đang nằm dài trên nó, để cánh tay che mắt mình, đầu tựa vào thành tay vịn của ghế. Cô ngẩn lên nhìn Aquarius, anh ta nhún vai.
"Cứ để anh ta nằm đó chút đi." Aquarius nói, hướng về người vừa bước qua ngưỡng cửa. "Tôi đến lúc bảy giờ sáng thì thấy anh ta nằm trên bàn chiếm chỗ nên đuổi anh ấy ra ghế sofa nằm. Cuộc họp báo sẽ diễn ra lúc một giờ chiều mai, để tôi đi thay cũng được."
"À, tôi mang đến cho anh bản báo cáo về cuộc thẩm vấn về Wendy Veiciens." Virgo đáp, tiến lại gần bàn làm việc. "Ngoài ra thì bên đội điều tra bên tỉnh Poiseu vừa gọi cho tôi nói rằng họ vừa tìm thấy nhà đối tượng. Có khả năng bản báo cáo sẽ đến trong một giờ nữa."
"Chà, họ làm nhanh phết nhỉ."
"Họ xuất phát từ sáu giờ rưỡi sáng."
Aquarius khẽ thở nhẹ, tựa lưng vào chiếc ghế êm ái nhìn sơ qua bản ghi chép về buổi thẩm vấn của Wendy Veiciens. Virgo tiến về phía bức rèm ở cuối căn phòng, khẽ vén qua để nhìn xuống dưới. Ở bên ngoài, những chiếc xe của các nhà báo đã được đậu sẵn. Họ chọn cho mình mỗi nhà một góc, từng khu vực nhận biết qua logo trên chiếc xe bảy chỗ và những nhân viên khoác trên mình bộ đồng phục đặc trưng của đài. Có người đang ăn sáng, có người tranh thủ xem xét lại các thiết bị. Bầu không khí đã sớm tất bật rộn rã dù bốn tiếng nữa mới đến giờ họp để thông báo về vụ án mạng ở quận Hio.
"À, cho tôi hỏi, làm sao mà đội điều tra tìm được điểm móc nối từ vụ này với tỉnh Poiseu vậy?"
Virgo thả tấm rèm lại chỗ cũ, quay đầu nhìn anh.
"Tôi tò mò tí thôi, tối hôm qua tôi hơi bận nên không có đi họp. Đọc bản báo cáo của Sagittarius thì cô ấy chỉ đưa kết quả." Aquarius nói.
"Tôi cũng không biết rõ lắm, nhưng đại loại là họ đã tìm thấy mối liên hệ giữa bông hoa cúc trắng tìm thấy tại hiện trường và chiếc laptop bị vỡ của nạn nhân, thế nên Sagittarius đã đi lục lại dữ liệu về những vụ án cũ." Virgo đáp, nhẹ nhàng. "Có hai đội đã đi xác định lại thông tin. Đội Als nhận thêm Gemini thì đi điều tra về quá khứ của Daniel, còn đội Beavt thì tìm kiếm ở tỉnh Poiseu nhằm liên lạc với người thân của đối tượng trong vụ án năm năm trước."
"Tôi hiểu rồi." Aquarius gật đầu. "Vậy là mọi người vẫn đi theo dấu vết mà tên hung thủ để lại."
"Hành động đập vỡ chiếc laptop và để lại lời nhắn trên tường bằng máu trên tường cho ta thấy tên hung thủ có mối thù ghét với nạn nhân trong độ nhất định." Virgo nói, mắt nhìn xuống bản báo cáo mà mình dày công chuẩn bị. "Việc bọn họ làm chỉ đơn giản là khoanh vùng lại, chọn đối tượng và tìm kiếm sự liên kết giữa chúng. Gemini tuy là người mới nhưng cũng nhanh nhẹn phết đấy nhỉ? Leo nói rằng ngày hôm qua anh ta đã hăng hái làm việc đến nỗi điều tra ra luôn được quá khứ đã từng lừa đảo của Daniel."
"Leo đảm nhận vụ này đúng không?"
"Đúng rồi." Virgo gật đầu. "Trong cuộc họp báo sắp tới, Leo sẽ là người chính đứng lên phát biểu về vụ này. Còn sự có mặt của nhân vật lớn như anh thì chỉ mang tính chất biểu tượng cho thấy chúng ta đang dốc hết sức thôi."
"Trời." Aquarius đưa tay ôm ngực. "Cô nói nghe đau lòng đấy."
"Chứ anh mà không xuất hiện thì thế nào cũng có người đặt câu hỏi."
"Rồi rồi, tôi hiểu ý của cô mà." Aquarius gật đầu, trấn an. "Thế có gì lát nhờ nhờ cô chuyển lời cho bọn họ là tôi sẽ đi thay Capricorn nhé? Để đội kĩ thuật điền đúng tên tôi nữa chứ nếu không tôi lại làm không công cho anh ta."
"Tôi sẽ báo với họ." Virgo gật đầu. "À mà nếu được thì bữa họp báo lần này tôi sẽ vắng mặt nhé? Ngày mai tôi muốn ở lại làm một bảng đánh giá và phân tích tâm lý tội phạm. Tôi sẽ tạm chiếm cái bàn tiếp khách của căn phòng một chút vậy."
"Okay." Aquarius gật đầu. "Đằng nào chiều mai chúng ta cũng chẳng tiếp ai."
***
12 giờ 50 phút, ngày 6 tháng 6 năm 20xx,
Phòng họp báo của sở cảnh sát thành phố trông như một cái hội trường, với một phần bục cao lên và ở dưới là hàng ghế ngay ngắn. Ở cuối căn phòng, những chiếc đèn lớn đã được chuẩn bị sẵn, cộng thêm với máy quay, để chùm dây điện trườn bò dưới đất như những con mãng xà nối từ máy đến ổ cắm. Không khí ở đây mang màu của sự tất bật rộn rã, người nào người nấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc khi làm việc. Vì đây là một cuộc chạy đua, một đấu với hàng chục người, vì cuộc sống mưu sinh của những người phóng viên ở khắp các nhà báo.
Những hàng ghế ở dưới đã chật kín người.
Scorpio lẻn vào cùng với đám đông, chọn cho mình một góc bị kẹp giữa ở hai nhà đài. Anh chọn cho mình một bộ đồ bình dị nhất, gồm áo thun trắng và quần jean, khoác thêm một chiếc áo gió và cầm trên tay cuốn sổ ghi chép nhỏ. Chẳng mấy ai chú ý đến anh khi có quá nhiều việc khác cần sự chú ý của họ. Và rồi chẳng mấy chốc, mọi ánh nhìn đều dồn lên chiếc bục, nơi có bốn người cảnh sát vừa bước lên và vào vị trí ngồi. Ánh sáng của căn phòng sớm bị lép vế bởi ánh flash từ camera.
"Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời chào đến tất cả những người có mặt tại buổi họp báo tại đây." Leo đứng lên mở lời, trong sự im lặng chỉ còn tiếng quạt máy. "Tên của tôi là Leo Kelsey, và hôm nay tôi xin được đại diện cảnh sát thành phố công bố kết quả điều tra của vụ án mạng ở quận Hio ngày bốn tháng sáu vừa qua."
Scorpio bật chế độ quay video của điện thoại lên, hướng về phía nhóm người ở trên bục.
*
Báo chiều ngày sáu tháng sáu.
Nạn nhân của vụ án mạng ở quận Hio là Daniel Praire, sinh ngày mười bảy tháng tám, mất ngày bốn tháng sáu năm 20xx, hưởng dương hai mươi sáu tuổi.
Được biết, nguyên nhân gây ra cái chết là bị đâm nhiều nhát vào người, trong đó có một phát vào động mạch chủ của nạn nhân dẫn đến mất nhiều máu, hung khí vẫn chưa được tìm thấy tại hiện trường. Trước khi bị sát hại, nạn nhân đã bị đánh thuốc với liều mạnh,có thể dẫn đến ảo giác và không còn đủ tỉnh táo khi bị giết. Thời gian tử vong là từ hai mươi mốt giờ tối ngày ba tháng sáu đến một giờ sáng ngày bốn tháng sáu. Nạn nhân được phát hiện bởi em gái ruột của mình là Libra Praire.
Theo kết quả điều tra, vụ án mạng lần này được biết là do hung thủ gây nên là có chủ đích chứ không đơn thuần là tai nạn, động cơ của hắn đã được để lại thông qua lời nhắn ở hiện trường.
Năm năm về trước, vào ngày hai mươi bốn tháng hai đã xảy ra một vụ tự sát làm chấn động cả một khu vực. Đó là vụ tự sát của một người phụ nữ ba mươi chín tuổi, do bị áp lực vì bị lừa gạt tiền mà đã ôm theo đứa con ba tháng tuổi của mình mà nhảy từ tầng mười sáu của khu chung cư nơi mình đang cư trú xuống. Nạn nhân tử vong tại chỗ, đứa trẻ bất hạnh cũng ra đi sau hai giờ hồi sức cấp cứu. Hai mạng người ra đi, gia đình tan nát, để người chồng và hai đứa con thơ chưa đầy mười tuổi ở lại. Cảnh sát khi ấy cũng đã dốc hết sức lực để truy tìm kẻ lừa đảo kia, nhưng thông báo cuối cùng được công bố lại là "vụ án đi vào bế tắc".
Năm năm sau, lưới trời lồng lộng, kẻ lừa đảo đã trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Daniel Praire, một người tưởng chừng như không có tiền án hình sự gì, hóa ra lại là kẻ mà cảnh sát truy lùng trong vụ án ấy. Hắn đã tìm kiếm con mồi nhẹ dạ, đặt món nợ năm mươi triệu lên đầu của người phụ nữ nghèo đói còn con thơ, khiến cho cô phải tự gieo mình rời khỏi trần thế. Được biết, Daniel đã từng lấy danh là "Mộ trắng" để đi lừa gạt, hình đại diện tài khoản của anh để hình hoa cúc dại, dữ liệu cho thấy anh ta đã gạt hơn ba người, số tiền dao động từ một trăm đến hai trăm triệu, và cuối cùng bán lại tài khoản cho một người phụ nữ để cô ấy phải gánh toàn bộ món nợ. Những thông tin ấy hoàn toàn trùng khớp với vụ án năm năm trước, ngay cả bạn gái cũ của Daniel cũng gián tiếp xác nhận anh ta đã có làm.
Bông hoa cúc trắng và chiếc laptop bị vỡ tại hiện trường chính là thứ để khiến cảnh sát điều tra ra quá khứ của Daniel, và nó cũng chính là lời tố cáo tội ác của nạn nhân do hung thủ để lại. Riêng chữ 'WE' được viết bằng máu, có nhiều phỏng đoán cho rằng đây chỉ là chi tiết đánh lạc hướng điều tra.
Tên hung thủ ắt hẳn phải là người biết rõ về thân thế của nạn nhân cũng như tội ác năm năm trước, thế nên nghi phạm số một chính là người chồng của người phụ nữ đã tự sát khi xưa. Hai đứa con năm ấy vẫn chưa qua tuổi vị thành niên, người cha còn phải còng lưng nuôi hai đứa con nhỏ ăn học, ắt sẽ sinh ra nhiều khó khăn và hận tên lừa đảo đến tận xương tủy. Nhưng không, ông vứt đi nỗi hận thù, vì hai đứa con của mình. Khi nghe tin kẻ lừa đảo năm xưa đẩy gia đình mình vào sự thống khổ đã chết, ông đã rất sốc, nét mặt thoáng vẻ vui mừng nhưng rồi cũng sớm chìm vào trong nước mắt. Ông bộc bạch:
"Nếu hắn chịu tội sớm hơn, vợ tôi đã không chết, đứa con út của tôi có thể đã chuẩn bị vào lớp một. Giờ trả giá thì cũng đã quá muộn, vợ tôi và con cũng có sống lại được đâu?"
Ngoài ra, người chồng cũng có bằng chứng ngoại phạm không thể chối bỏ. Sau khi vợ ông tự vẫn, ông đã bán chung cư và cùng hai người con chuyển về quê để tiếp tục mưu sinh. Vào lúc mười một giờ ba mươi ngày xảy ra vụ án, hình ảnh ông đã xuất hiện trên camera ở một cửa hàng tiện lợi. Nếu từ đấy đến hiện trường cũng cần đến hai giờ đi tàu hỏa, ba giờ đi xe máy,... chính vì vậy, việc ông là hung thủ là chuyện bất khả thi.
Theo điều tra, cảnh sát cung cấp thông tin hung thủ là một người cao tầm từ một mét bảy lăm đến một mét tám, mang giày số bốn mươi hai và là một người tương đối khỏe mạnh. Lí do tại sao hắn biết được Daniel là kẻ lừa đảo năm xưa cũng danh tính của kẻ đã để lại lời nhắn bằng máu tại hiện trường vẫn là một dấu chấm hỏi lớn.
Vụ án mạng của nạn nhân Daniel Praire vẫn còn trong quá trình điều tra
Đã chỉnh sửa 14:54 - 10/3/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top