Chapter 5: Cuộc gặp gỡ
22 giờ 58 phút, ngày 4 tháng 6 năm 20xx,
"Vậy thôi, em gái à..."
Libra mở mắt bừng tỉnh nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ngồi bần thần trên chiếc giường màu trắng đặt giữa phòng y tế không một bóng người. Ánh mắt cô dần hướng về phía cửa sổ, phản chiếu lấy màn đêm bao trùm lên thành phố Bigos thấp thoáng ánh đèn. Cô có thể nghe thấy tiếng còi xe ở bên ngoài, âm thanh thanh ngoại cảnh vẫn tương đối rộn rã dẫu trong phòng chẳng còn mấy điều để thính giác nhận ra.
Libra vuốt nhẹ mái tóc nâu của mình, xỏ giày vào rồi bước về phía cửa chính. Mỗi bước đi của cô như có gì đó níu kéo lại, nặng nề tạm rời khỏi mặt đất để tiến lên. Cô đi, nhưng vô thức. Cô đang đứng trước dãy hành lang dài, một mình, ánh đèn huỳnh quang mập mờ chớp tắt không đủ để soi sáng toàn bộ khu hành lang. Ánh mắt cô dừng lại ở cuối con đường, có cái gì đó mờ ảo ở đó. Cô chớp mắt thêm lần nữa, đó là Daniel.
"Không... không phải..."
Libra cứ đứng ngây người ra, không chạy được, cũng không quay đầu đi được. Cô gần như mất cảm giác ở chân, hai bàn tay lạnh cóng đến khó chịu. Đó là Daniel, nhưng không phải người anh mà cô quen biết. Vì hai mắt anh ta đã trắng dã, da tái nhợt, đầu ngoẹo sang một bên, mái tóc bù xù và chiếc áo phông xám thấm đẫm máu của chính mình. Hai bên tường, những kí tự vô nghĩa màu đỏ hiện dần lên. Nó chạy từ trong bóng tối ở cuối con đường, lộ ra ánh sáng, rồi bao vây cả hai bên trái lẫn phải bằng màu đỏ thẫm. Đây là cơn ác mộng của cô, là sự thật cô chưa dám đối diện.
Dãy hành lang sau lưng cô cũng chìm vào bóng tối, để một mình cô đối diện với ảo ảnh của anh trai.
Rồi gương mặt của người anh trở nên nhòe như màn hình tivi nhiễu sóng. Nó hóa thành cô, mái tóc rối bù, nằm trong vũng máu.
▌│█║ H̶̶ắ̶̶n̶ ̶đ̶̶ã̶ ̶ở̶ ̶đ̶̶ó̶ ̶k̶̶h̶̶i̶ ̶c̶̶ô̶ ̶n̶̶g̶̶ủ̶̶.̶ █║▌║
███▓▒░
Libra bật người dậy, thở hồng hộc trong cơn chóng mặt choáng váng. Cô vẫn đang nằm trong phòng y tế của sở cảnh sát thành phố, nhưng chiếc đồng hồ treo tường hiện tại chỉ vào số hai và ngoài trời vẫn tối đen như mực. Hai giờ sáng, nhận thức của cô ngày hôm qua dừng lại ở bảy giờ. Libra cảm thấy tay chân mình lạnh cóng, cả người cô run lên.
Chợt, đôi mắt cô dừng lại ở kệ tủ đựng thuốc đặt ở cuối góc phòng, ngoài cô ra vẫn còn một người khác nữa. Anh ấy nhìn cô, tay vẫn còn cầm một hủ thuốc vừa lấy từ trên kệ. Áo sơ mi trắng, cà vạt đen, đôi mắt đen và mái tóc ngắn, cô không thấy huy hiệu cảnh sát trên ngực anh ta, hay bất cứ thứ gì chứng minh anh ấy là cảnh sát của sở. Người đàn ông khẽ đóng cửa tủ thuốc lại, quay hẳn sang cô.
"Cô không sao chứ? Trông như cô vừa gặp ác mộng vậy."
"Tôi ổn, cám ơn anh."
Libra đáp lại như một phản xạ có điều kiện, nhưng hơi thở nặng nhọc và cơn run rẩy vẫn còn dư âm trong cô lại chứng minh ngược lại những điều mà cô đã nói. Libra bất giác cụp mắt xuống, hai tay nắm chặt lại để đè nén cơn run của mình. Dấu móng tay của cô hằn lên trên làn da ửng đỏ, nhưng cô càng nắm chặt thì cảm giác sợ hãi cũng được vơi đi. Libra hít nhẹ một hơi rồi thở ra xốc lại tinh thần. Cô ngẩng đầu nhìn về phía người cảnh sát ở góc tủ, mỉm cười.
"Anh là cảnh sát ở đây à?"
"Ừ, tôi làm ở đây." Người ấy gật đầu. "Và hình như cô là Libra Praire đúng không?"
"Sao anh biết?" Cô hỏi.
"Tôi vừa đọc qua báo cáo về vụ của anh trai cô, thế nên nhìn cô thì tôi cũng nhận ra điểm quen thuộc." Anh ta vừa nói vừa trút ra trong hũ một vài viên thuốc trắng, đếm lại ba viên rồi trút vào trong hũ số còn lại. "Cô nhìn giống hệt trong ảnh mà."
Vụ của anh trai cô – năm từ tưởng chừng như vô thưởng vô phạt nhưng lại là một cú tát khiến Libra bừng tỉnh. Cô nhớ lại về khoảnh khắc mình phát hiện ra xác của anh ấy, nhớ về cơn ác mộng chưa tan còn đọng lại trong lòng sự run sợ. Libra gắng gượng nuốt nước bọt, nhưng bỗng chốc nước mắt cô trào ra. Cô dụi nhanh qua khóe mắt của mình, ngẩng lên vờ như nước mắt chưa từng rơi.
"Cho tôi hỏi câu này được không?" Cô mở lời, cố cho giọng không nghẹn. "Có phải đúng là anh Daniel đã thật sự bị một người nào đó giết chết chứ không phải tự tử không?"
"Ừ đúng vậy, đó là một vụ mưu sát." Người cảnh sát lấy cốc nước cho riêng mình, đè miệng ly vào công tắc bình lọc để nước chảy. "Nạn nhân đã ra đi tầm khoảng chín giờ tối đến một giờ sáng, thế nên cô có thể yên tâm, cô đã được loại khỏi diện tình nghi rồi."
Dứt câu, anh ấy nốc hết cả ba viên thuốc vào miệng rồi nuốt chúng với nước.
"Các anh đã biết ai là người đã giết anh ấy chưa?" Cô hỏi.
"Chưa đâu." Anh ta lắc đầu.
"Thế tức là kẻ ấy vẫn còn lảng vảng ở bên ngoài và các anh không biết hắn là ai sao?"
"Hơi day dứt lòng để thừa nhận, nhưng ừ, đó là sự thật."
Libra bất giác mím chặt môi lại, từng gai ốc trên người cô chợt nổi lên đi kèm theo đó là cảm giác lạnh ngắt trườn dọc theo các đốt sống. Hắn vẫn còn ở ngoài, hắn đã ở đó khi cô ngủ và hắn vẫn còn ở ngoài. Tim của cô đập lên từng hồi báo động, những ngón tay đang nắm chặt giờ cũng chẳng thể khiến cô bình tĩnh hơn. Cô lại nghĩ về cái chết của mình, rằng mình sẽ bị giết, như cái chết của Daniel.
"Tôi..." Cô mở lời, trong vô thức. "Tôi không biết..."
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi... Tôi không biết nữa... chỉ là... má nó." Libra lắc thật mạnh đầu của mình, lấy lại sự tỉnh táo. "Tôi đang lo sợ rằng thủ phạm sẽ quay lại, và tôi thì..."
Libra vẫn bỏ lửng câu nói mình, để câu từ trôi vào im lặng.
Phải rồi. Tôi chẳng còn ai để kêu cứu nếu tên hung thủ quay trở lại – đó là những gì cô muốn nói nhưng bị lòng tự trọng cản lại. Mất cha, mất mẹ, xa người thân, sống cùng anh trai đến tận giờ này và chẳng bao giờ đủ tin tưởng vào một tình yêu bền lâu; trông cô sẽ trở nên đáng thương cùng cực nếu chia sẻ nó ra với bất kì người nào. Cô có thể đối đầu với một đám du côn chặn đường, nhưng nếu là một tên sát nhân đã giết anh trai thì cô không thể nào dám chắc được. Libra cảm thấy mình bị đe dọa sau nhiều năm tự lực, lần gần đây nhất là khi cô biết được mình sẽ trở thành trẻ mồ côi.
"Chà... đúng là cô không còn người thân nữa nhỉ?"
Anh cảnh sát vò nhẹ mái tóc sau gáy của mình, đôi mắt hướng lên trần nhà và chẳng đối diện với cô. Libra mím chặt môi lại, hít thở sâu.
"Tôi đoán mình lại phải tiếp tục tự lo vậy." Libra bất giác nở một nụ cười, nhưng lòng chua chát. "Dẫu sao thì trước giờ sống với anh trai tôi cũng như sống một mình. Giờ làm của hai anh em ngược nhau đến nỗi chúng tôi chỉ có thể ăn cùng bữa xế khi và chỉ khi anh ấy về sớm lúc ba giờ chiều."
"Hay là cô giữ số của tôi đi?" Anh cảnh sát bất giác đề nghị, nhìn cô. "Nếu có chuyện gì khiến cô bất an, cô cứ gọi cho tôi để cử một đội xuống ngay lập tức cũng được."
"Như thế ổn không?" Libra tròn mắt.
"Tôi nghĩ là được mà." Anh ấy gật đầu. "Thay vì thông qua tổng đài thì cô có hẳn số cảnh sát luôn, thế thì an tâm hơn."
"Cám ơn anh nhiều lắm." Libra mừng rỡ vội vàng lấy điện thoại của mình ra, mở màn hình. "Số của anh là gì ấy?"
"0935 832 156"
Cô nhập số cẩn thận, cẩn thận đến mức kiểm tra lại hai ba lần, xem tổ hợp chữ số như một tấm bùa hộ mệnh cho riêng mình. Cô biết, nếu tên hung thủ thật sự muốn quay lại lấy mạng cô thì cô cũng chẳng thể cản hắn lại được. Nhưng khi giữ cho mình một số điện thoại của cảnh sát, cô lại thấy yên tâm hơn. Libra mỉm cười khi nhập hết số vào màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh.
"Tôi nên lưu tên anh là gì đây?" Libra vẫn giữ nụ cười, hỏi. "Là thanh tra, hay...?"
"Hhm, cô cứ lưu là Capricorn thôi cũng được."
***
22 giờ 00 phút, ngày 4 tháng 6 năm 20xx,
"Taurus à Taurus, cho mình dìa."
Pisces vứt bỏ liêm sỉ của mình nằm bò lên bàn, mặc cho khách hàng trong quán nhìn cô với ánh mắt thiếu điều hiện lên dấu chấm hỏi. Taurus nhìn cô với vẻ mặt bối rối, nhưng cô ấy vẫn không ngưng tay khuấy đều nồi nước lèo đang bốc khói dần. Xong việc, Taurus tắt bếp, quay sang nhìn cô.
"Ủa, tớ có cấm cậu về hồi nào đâu?" Taurus nhướng mày, hỏi. "Nãy tớ nói là mệt thì về trước đi mà?"
"Nhưng như thế thì cậu trừ lương tớ..." Pisces tiếp tục nằm dài ra bàn, mặc kệ. "Chơi thế ai chơi lại..."
"Ơ thế đúng rồi còn gì?" Taurus cười. "Cậu đi làm theo giờ mà, tính trung bình mỗi ngày mười hai tiếng thì mỗi tiếng cậu được bao nhiêu bao nhiêu thôi. Cậu làm hai tiếng mỗi ngày tớ cũng chả trách."
"Trước đây cậu tính theo ngày..."
"Một ngày mười hai giờ, chia ra thôi."
Taurus cười hì hì, tiếp tục bày biện món ăn rồi đưa ra cho Pisces. Pisces thở dài, uể oải cầm khay lên giao cho hành khách. Bây giờ là mười giờ hơn, và đây là hai vị khách cuối cùng.
"Cám ơn em nhé Pisces, hi vọng anh không làm em đuối."
Nhận ra giọng nói quen thuộc, Pisces giật mình ngẩng mặt lên. Lúc bấy giờ, cô mới nhận ra người ngồi kế bên mình là Leo. Anh mở chiếc khẩu trang ra và cười một nụ cười nhẹ, mắt vẫn hướng về cô.
"Trời, đeo khẩu trang thôi mà quên mặt tui luôn."
"Axx, em xin lỗi, em chả để ý anh tới hồi nào luôn."
Pisces cảm thấy mặt nóng rang, đầu lùng bùng vì xấu hổ. Vậy là nãy giờ những trò ăn vạ của cô đã bị Leo chứng kiến. Pisces muốn đào đất độn thổ ngay và luôn.
Chiếc bàn sát mép tường gần cửa là vị trí mà Leo thường ngồi nhất, và giờ anh cũng chọn bàn này để ăn đêm. Đối diện anh, Aquarius và Aries cũng đang ngồi đợi món. Aries thì anh cố tình rủ, còn Aquarius thì do đang trên đường về nên cũng nhập cuộc đi ăn đêm cho vui. Pisces đặt thức ăn xuống rồi cúi người, vội vàng trốn lủi phía sau gian bếp và cất lời than với Taurus.
Không gian trở lại với vẻ tĩnh mịch của nó, thỉnh thoảng kêu lên tiếng còi xe phát ra từ bên ngoài. Pisces ngáp dài vì mệt mỏi, Taurus thì vừa tắt bếp và cũng ngồi đợi để dọn dẹp. Chiếc quạt trần quay nhẹ thoảng gió mát, ánh đèn huỳnh quang kêu rè rè nhưng dễ chịu. Bây giờ là mười giờ hai mươi phút tối, chẳng mấy người ăn khuya ở đây.
Chợt, tiếng động cơ xe máy xuất hiện dần rồi dừng lại trước cửa, có một người khác vừa cởi mũ bảo hiểm ra và bất ngờ khi nhìn vào trong cửa hàng. Leo ngẩng đầu lên, đó là Gemini, trong bộ thường phục và mũ bảo hiểm ba phần tư. Gemini nở nụ cười thay cho lời chào vị cấp trên của mình, rồi anh ấy quay người lại, đứng nhìn chiếc xe van in hình đài truyền hình thành phố Bigos dừng lại trước cửa hàng.
"Cứ đậu ngay lề đi, tôi nghĩ chẳng sao đâu."
Gemini, cùng hai người lạ khác, tiến đến bàn của Leo và ngồi xuống cùng. Anh thả chiếc chìa khóa xe xuống bàn và kéo ghế ngồi xuống, trước đó không quên mời hai người lạ kia ngồi xuống luôn và giải thích đây là người quen của anh. Leo bất giác tò mò, nhìn sang cặp nam nữ lạ mặt.
"À, xin giới thiệu với mọi người. Đây là Cancer và Mike, phóng viên của đài truyền hình thành phố Bigos. Mike, Cancer, đây là cấp trên và đồng nghiệp của tôi, Aries, Aquarius và Leo, họ đều là cảnh sát."
Người phụ nữ trong hai người lạ khẽ gật đầu, nở một nụ cười thay cho lời chào thân mật. Đó là một cô gái trẻ với gương mặt khả ái, mái tóc của cô dài, óng mượt, đôi mắt nâu rõ rệt và làn da trắng. Cancer – đó là tên của cô phóng viên nếu Leo không nhớ nhầm, người đi cạnh cô ấy là Mike. Mike thì vẻ bề ngoài tương đối bình thường nhưng thần thái thì tương đối dễ chịu. Leo hướng ánh mắt trở về Gemini, hỏi.
"Gemini này, hai người này quen anh từ trước hay sao?"
"À, đó là một câu chuyện thú vị đấy." Gemini cười. "Trong lúc tôi điều tra về công việc của nạn nhân thì gặp hai người này. Lúc đó, tôi đang bị mắc kẹt bởi người đồng nghiệp thân thích của Daniel không chịu hợp tác lấy lời khai thì Cancer đến và trao-đổi-thông-tin-một-cách-công-bằng với ông ấy nên công việc lấy thông tin mới diễn ra tương đối thuận lợi. À đừng lo, tôi không định bán thông tin hay gì đâu, chỉ là sau một buổi chiều làm việc vất vả thì tôi nghĩ rằng tôi nên mời họ một bữa."
"Buổi chiều." Aquarius nhướng mày.
"Ừ thì chúng tôi đã phải kéo ông đồng nghiệp của Daniel đi nhậu để ông ta tiết lộ thêm." Gemini gãi đầu. "Cũng là ý của Mike và Cancer."
"Anh nốc đồ cồn và lái xe đấy ư Gemini?" Leo hỏi.
"Tôi uống có hai lon."
"Lạy hồn."
Cancer bất giác cười, khẽ dùng tay che miệng. Bầu không khí trong quán D'oro như chợt rộn rã hơn khi có thêm sự góp mặt của những người khách ăn khuya muộn, người nào người nấy như được rút bỏ gánh nặng trong vài phút nghỉ ngơi. Nhưng, trong lúc cuộc trò chuyện thêm phần rộn rã, chẳng ai để ý có một bóng người đang lén lút nhìn trộm từ bên ngoài. Ánh đèn xe chạy ngang hắt bóng của nó lên bức tường quán. Nó biến mất.
***
03 giờ 12 phút, ngày 5 tháng 6 năm 20xx,
"Scorpio à, đi ngủ đi. Chị được thoát khỏi vòng nghi vấn rồi mà!"
Wendy đứng khoanh tay trong phòng khách, cau mày nhìn Scorpio vẫn đang cắm cúi trong chiếc laptop của mình. Từ lúc được về nhà đến giờ, anh cứ toàn như thế. Anh nói rằng anh nhất định sẽ tìm ra danh tính của tên hung thủ cho bằng được, ngay cả khi không có sự giúp đỡ của cảnh sát đi chăng nữa.
Wendy thở dài một hơi, bước đến gần bước tường và tắt đi công tắc điện ở đấy. Đến lúc này thì Scorpio mới khẽ giật mình, quay sang nhìn chị với gương mặt khó hiểu.
"Chị chỉ còn dùng biện pháp này nữa thôi. Đi ngủ đi!"
"Chị làm như em là con nít chắc, em tự lo cho sức khỏe mình được." Scorpio đáp lại với một cái cau mày, khó chịu
"Em có nghe tin thanh niên hai mươi mấy ba mươi tuổi khỏe mạnh đột tử vì thức khuya chưa Scor?"
"Cái đó là trường hợp hiếm."
"Hiếm khỉ khô. Nếu em không biết lo cho sức khỏe của mình thì mai mốt đầu óc em cũng tàn theo thôi."
Thấy Wendy nhất quyết không chịu từ bỏ, Scorpio cũng đành phải nhượng bộ. Anh gập laptop lại rồi mang theo điện thoại bên mình, đặt báo thức lúc bảy giờ sáng. Là một thám tử tư có sẵn kinh nghiệm điều tra bí ẩn, làm sao anh có thể bỏ qua cho kẻ đã đổ lỗi lên chị của mình? Tên hung thủ này, anh nhất định phải là người bắt được hắn.
Đã chỉnh sửa 12:58 - 07/03/2020
--------------------------------
Không liên quan lắm nhưng phải công nhận là mình căn chuẩn thời gian thật ạ :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top