Chapter 24: Mục tiêu cuối cùng

17 giờ 30 phút, ngày 4 tháng 7 năm 20xx,

Ánh hoàng hôn nhẹ buông thả trên con đường nhộn nhịp của khu trung tâm mua sắm lớp nhất quận Hio, để hàng gạch ánh lên màu vàng cam hiền dịu. Khu trung tâm được thiết kế theo kiểu mái vòm trong suốt, cho phép ánh sáng tự nhiên làm nhiệm vụ thay vì sử dụng đèn nhân tạo. Con đường lát đá màu trắng sạch sẽ được chia làm hai, để trung tâm là những ô trưng bày nhỏ. Cứ cách mười mét, cô lại bắt gặp một cột đá sừng sững dựng lên với chiếc màn hình chiếu quảng cáo đi kèm. Ở phía dưới là chậu cây hoặc một băng ghế gỗ, điểm dừng chân tạm thời cho những người mua sắm tại đây.

"Taurus, cậu đi đâu thế? Cửa hàng chúng ta cần đến nằm ở phía bên này cơ mà?"

Taurus quay đầu lại, hướng theo giọng nói vừa gọi tên mình. Giữa khu mua sắm đông đúc nhộn nhịp, thật khó để cô có thể xác định được vị trí của người vừa cất tiếng. Dọc theo lối đi, những cửa hàng được bố trí phân khu theo từng ngành dịch vụ. Cô đang đứng ở giữa khu vực ăn uống và khu trưng bày đồ bếp gia dụng, nhón lên tìm bóng người thân quen. Chợt, một bàn tay nhẹ vịn vào vai Taurus, cô quay người lại.

"Nào, cậu trông như người mất hồn vậy." Pisces cười, thả tay xuống khỏi người bạn thân. "Đi nào, cô bạn còn lại đang chờ chúng ta đấy."

Cô đi theo Pisces, tiến về phía gốc cột nơi Libra đang đứng đợi. Cô thấy cô ấy đang nhắn tin, thân dựa vào phiến đá còn đôi môi thì chợt mỉm cười. Thông qua hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt của cô ấy, Taurus nhìn thấy màu sắc của cuộc trò chuyện mà Libra đang nhắn là màu xanh nước biển. Libra vội vàng tắt màn hình đi và cho nó vào túi khi thấy hai người bạn mình đã quay lại, nở một nụ cười thật tươi.

"Ái chà, Hươu vàng ngơ ngác đây rồi!" Libra cất tiếng, châm chọc. "Không thể tin được là cậu có thể lạc mất bọn tớ luôn đấy Taurus. Chúng ta chỉ đi thẳng vào từ cửa chính chứ chưa hề rẽ lần nào luôn ấy."

"Haha, xin lỗi, tớ mãi ngắm nghía xung quanh nhiều quá."

Taurus cười giả lả, vuốt nhẹ lại nhúm tóc sau gáy của mình. Cô nhìn Libra, âm thầm ngưỡng mộ cách phối đồ của cô ấy vô cùng phù hợp với khu trung tâm thương mại này. Libra khoác trên mình một bộ đầm ngắn tới đầu gối với túi chéo vai, mái tóc được xõa dài tôn lên phần mái cắt ngang theo kiểu Nhật Bản. Có lẽ, cô ấy có khiếu ăn mặc hơn cô. Lí do thứ hai mà cô muốn mời Libra theo cùng, xếp sau việc thư giãn đầu óc, là vì Taurus tin bạn mình có thể giúp cô chọn trang phục phù hợp để dự tiệc trên chiếc du thuyền bốn sao ấy. Hai tuần nữa, ba bọn cô sẽ được đặt chân lên Lune để dự tiệc, sẽ thật xấu hổ nếu ăn mặc không đúng và bị những ánh mắt của những người thượng lưu thăm dò. Ngoài ra, cô cũng muốn chụp một bức hình thật sang với hai người bạn, trong nụ cười tươi nhất, chẳng bận tâm gì đến những bộn bề xung quanh.

"Thế trong lúc tớ lạc cậu đang làm gì rồi?" Taurus cười. "Nhìn cậu có vẻ vui vẻ khi nhắn tin với ai đó?"

Dường như bị bạn mình bắt thóp, Libra vội vàng nghiêm mặt lại.

"Làm... gì có."

"Chứ chẳng lẽ cậu đọc báo?"

"Ừ thì tớ đọc báo thật mà."

"Hả?"

"Đây," Libra lấy lại điện thoại từ trong túi mình ra, lướt lên trên bản tin mà cô đọc lúc nãy. "Tớ đang đọc về vụ án mạng thứ tư của Death, nó vừa xảy ra vào chiều hôm qua."

Taurus vội khựng lại, nhận ra mình vừa chọc nhầm chủ đề. Cùng lúc ấy, âm thanh từ chiếc tivi treo trên cột đá cũng bắt đầu phát lên bản tin thời sự, thu hút sự chú ý của cả ba, ngẩng đầu lên xem.

"Theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được, vào lúc mười hai giờ ba mươi phút ngày ba tháng bảy vừa qua, một chiếc xe tải nhỏ mang biển số SC52 đã phát nổ khi rẽ vào trạm xăng trên đường A2 làm gây ra một vụ hỏa hoạn nhỏ. Đám cháy tuy được dập sớm, nhưng đã có một nhân viên bị thiệt mạng do đứng quá gần khi vụ nổ xảy ra. Họ tên đầy đủ của anh là Thomas Dophiv, ba mươi bốn tuổi, hiện đang làm việc và sinh sống tại quận Boardrain – khu vực ngoại ô thành phố.

Sở cảnh sát thành phố Bigos đã xác nhận, Thomas Dophiv là nạn nhân thứ tư trong vụ án mạng hàng loạt do Death gây ra. Trên chiếc xe tải đã phát nổ ấy, họ tìm thấy lời nhắn tuyệt mệnh 'AWAY' rơi ra sau tấm áp phích dán trên thùng vận chuyển. Ngoài ra còn có một số mảnh vỡ của camera ẩn và một quả bom có cơ chế kích nổ từ xa. Người tài xế lái xe tải lúc đó là Polm, hai mươi mốt tuổi, hiện là sinh viên năm ba tại trường đại học Dandelion.

Theo lời khai của Polm thì vào tối ngày mười hai tháng sáu, cậu đã nhận được cú điện thoại báo rằng cậu được nhận việc lái xe giao hàng bởi một người có tên là May. Công việc giao hàng vô cùng đơn giản. Đến giờ giao hẹn, Polm lái xe đến một trạm xăng dầu Carstool trên đường A2 và ngồi đợi khu vực chờ cho đến khi gặp trực tiếp May để nhận thêm hàng. Ngoài ra, cậu còn nhận được một chiếc điện thoại từ May để liên lạc. Vào lúc mười hai giờ mười ba phút, chiếc điện thoại do Polm nhận được chợt reo lên. Nhưng, khi người tài xế bấm vào nút 'nghe', thì chiếc xe tải đằng sau lưng cậu cũng phát nổ. Cảnh sát điều tra cho biết chiếc điện thoại kia thật ra là công tắc để kích hoạt quả bom trong thùng hàng, kết nối cùng thiết bị liên lạc đơn giản để tạo thành tiếng chuông khi nhận lệnh.

Trong vụ án này, người tài xế hai mươi mốt tuổi dường chỉ là một quân cờ vô tội. Cảnh sát phỏng đoán rằng hung thủ đã theo dõi nạn nhân thông qua camera và chọn thời cơ ra tay thích hợp, giết chết nạn nhân thứ tư của hắn trước mặt đội cảnh sát bảo vệ. Hiện tại đó là tất cả thông tin mà chúng tôi biết được. Còn liệu Death có dự tính cho mình nạn thứ năm? Cảnh sát từ chối cung cấp thêm về vụ việc này."

Taurus, Pisces và Libra bất giác nhìn nhau, thở dài não nuột.

***

23 giờ 16 phút, ngày 7 tháng 7 năm 20xx,

Chiếc limo đen chạy chậm dần, rồi dừng lại ở nơi sảnh trước của một khách sạn sang trọng. Có vẻ, người ngồi trong xe kia không phải là khách bình thường, vì ngay sau khi ánh đèn pha vừa tắt thì hai ba nhân viên khách sạn cũng chạy ra, chào đón bằng sự nhiệt tình nhất. Chàng trai với bộ lễ phục đứng ra mở cửa, nghiêng mình cúi đầu cùng thái độ cung kính. Những người khác thì hướng về phía đằng sau, mở cốp, đưa va li lên xe đẩy rồi di chuyển chúng vào trong nhà. Sự cung phụng và tôn kính của các nhân viên dành cho vị khách khiến cảnh tượng trở nên thật hào nhoáng, tưởng chừng như họ đang chào đón vua chúa đương thời, giữa thế kỉ hai mươi mốt hiện đại.

"Mừng ngài trở về, thưa chủ tịch."

Người đàn ông trong xe khẽ đưa mắt, nhận lấy điếu xì gà từ tay nhân viên rồi đứng lên, bước đi trên thảm. Đó là một người đàn ông già dặn, tuổi đã ngoài tầm sáu mươi nhưng dáng vẻ thì vẫn chải chuốt trông vô cùng thanh lịch, thần thái tỏa ra mùi quyền lực khiến người ta e ngại qua một ánh nhìn. Ông vận trên mình bộ comple xám, đi giày da và thắt cà vạt đen. Vầng trán ông ấy rộng, mũi thì cao, gương mặt có nét lai lai phương Tây trở thành đặc điểm nhận dạng của vị chủ tịch tập đoàn công thương vận tải lớn nhất thành phố Bigos, Harley Deval.

"Ngày Harley, trong lúc ngài vắng mặt thì có vài người tự xưng là cảnh sát và đến đây tìm ngài."

Harley ngừng lại, nhìn chàng trai.

"Họ đến đây vào lúc hai giờ chiều, nhưng tôi bảo ngài không có ở đây nên hẹn họ dịp sau. Họ có để lại số điện thoại, không biết ngài có cần đặt một cuộc hẹn cho những người đấy không?"

"Không cần. Có gì cứ kêu thư kí của tôi liên lạc với họ là được."

"Vâng."

Chàng trai với bộ lễ phục vẫn cúi đầu, đưa tay chỉ dẫn để ông bước vào dù cách cửa chỉ có vài mét. Harley thở dài, im lặng lướt qua nhóm người chào đón không một biểu cảm. Dường như ông đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, nhàm đến nỗi ông xem nó là điều hiển nhiên. Cánh cửa của khách sạn được thiết kế theo phong cách phục hưng đã được mở sẵn, nữ phục vụ khẽ đặt tay lên ngực, cúi đầu chào ông.

Chợt, tiếng động cơ xe và đèn pha chiếu từ đằng sau khiến Harley quay người lại. Những người phục vụ của ông cũng ngẩn người, nhìn theo chiếc xe màu đen đang rẽ vào cổng và đậu sát ngay sau đuôi xe ông. Harley khẽ nhíu mày lại, nhìn bóng người tài xế kéo cần gạt, tắt động cơ đi.

Cánh cửa của chiếc xe mở ra, mọi ánh mắt đều dồn vào hai người đàn ông vừa bước xuống. Họ mặc đồ cảnh sát, huy hiệu của sở thành phố cài trên ngực và gương mặt thể hiện rõ sự nghiêm nghị khi dồn sự chú ý vào ông. Một trong hai người đó đưa tay vào túi áo khoác tìm gì đó, khiến mọi người bất giác lùi lại.

"Xin lỗi vì tìm gặp ông vào lúc muộn như thế này." Người cảnh sát mở lời, nói. "Tôi tên là Leo Kelsey, người chịu trách nhiệm điều tra vụ án mạng hàng loạt xảy ra trong thành phố trong thời gian gần đây. Chúng ta có thể vào bên trong để bàn luận một số vấn đề riêng tư được không, thưa ông Harley Deval?"

*

"Nhảm nhí."

Cái giọng nói trầm trầm mà tức giận ấy thuộc về Harley, vị chủ tịch kính mến đang ngồi tại phòng khách ở khách sạn. Ông ta đứng dậy cùng với một cái đập bàn, khiến mực nước trong những tách trà trở nên chao đảo. Leo vẫn giữ nguyên khuôn mặt kiên nhẫn, Gemini thì bị giật mình một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái bình tĩnh cho riêng anh.

"Lí do gì mà các người nghĩ rằng tôi sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của Death cơ chứ?" Harley quát, cao giọng. "Hắn chỉ nhắm đến những người có tội nhỉ? Và các anh nói như thế thì có khác gì các anh đang buộc tội tôi không?"

"Xin ông hãy bình tĩnh lại, Harley." Leo nói, nghiêm nghị. "Dù tin hay không, mục tiêu tiếp theo của Death là ông có khả năng rất lớn. Ngoài cái tên bắt đầu bằng chữ H ra, hình như ông còn dính dáng trực tiếp đến đời sống cá nhân của hắn nữa."

"Tôi chả quen thằng khỉ gió nào ưa giết người hàng loạt cả." Harley nói, giọng vẫn giận dữ. "Chuyện này đúng là phí thời gian, đáng lẽ giờ này tôi phải đi ngủ sớm để mai còn bay sang Segara để họp."

Hàng lông mày của Gemini khẽ cau lại, nhìn chằm chằm vào thái độ của người đàn ông trước mặt. Harley đứng lên, vuốt vuốt áo cho thẳng thớm rồi đưa tay ra hiệu cho trợ thủ tiễn khách về. Cậu nhân viên kia trở nên bối rối, nhìn về phía hai người cảnh sát, gãi gãi đầu.

"Àm... Mời hai người..."

"Ông không nhớ vụ chìm tàu xảy ra vào ngày hai mươi bốn sao, Harley?"

Tiếng của Gemini cất lên khiến cậu trở thủ im bặt, bước chân của Harley cũng dừng theo. Ông ta ngoái đầu lại, trừng trừng vào người cảnh sát. Anh mỉm cười.

"Tôi có thể nhắc lại nó ngay bây giờ luôn nếu ông muốn." Gemini cười, tự tin. "Đó là một ngày nắng đẹp hai mươi bốn tháng chạp mười lăm năm trước. Chuyến tàu số Ba với lộ trình di chuyển từ cảng J3 đến P6 chở theo một đoàn khách gồm hai mươi chín người. Để tôi nhớ xem chuyện gì xảy ra ấy nhỉ... À, người chủ tàu là Hovc..."

"Dừng lại. Im mồm ngay!"

Tiếng quát bất chợt khiến mọi người trong căn phòng giật bắn cả mình. Gemini vẫn mỉm cười nhìn ông ấy, ngay cả khi Harley sấn đến gần anh.

"Đừng có mà luyên thuyên về vụ ấy trước mặt tao." Giọng của ông ấy bị chặn lại vì hàm răng nghiến chặt, khiến câu từ nghe như đang phỉ nhổ vào mặt đối phương. "Các người muốn gì chứ? Vụ án đó tuy là vết nhơ, nhưng tao đã được chứng minh là vô tội rồi nên đừng có mà cố moi móc thêm nữa."

"Tôi không có moi móc, Harley. Tôi đang cố để bắt chuyện lại với ông." Gemini vẫn cười. "Giờ thì ông muốn ngồi xuống đây cùng chúng tôi bàn luận, hay là để tôi chuyển lời qua thư ký và người làm của ông? Vạn sự tùy ngài, thưa chủ tịch."

Harley hít một hơi thật mạnh, rồi quay đầu thở hắt ra. Ông giơ tay ra hiệu cho toàn bộ những người phục vụ rời khỏi căn phòng, bao gồm cả cậu trợ lý thân cậy. Căn phòng khách giờ chỉ còn lại hai người cảnh sát ngồi trên ghế sofa và người đàn ông quyền lực ở phía đối diện. Harley thả mình xuống ghế, khoanh cả hai tay lại nhìn chằm chằm vào anh điều tra viên. Gemini ngó lơ chỗ khác, lấy tách trà của mình lên, vờ chăm chú chiếc đồng hồ kì lạ treo trên tường.

"Giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm việc nhỉ?" Leo mở lời, tháo gỡ sự gượng gạo. "Tôi sẽ bỏ qua phần giải thích làm thế nào mà chúng tôi biết rằng Death đang nhắm đến ông mà vào thẳng vào phần..."

"Các người đã biết Death là ai chưa?"

"Danh tính của nghi phạm số một ư? Rồi, chúng tôi có rồi." Leo đáp. "Ông tò mò sao?"

"Ừ." Harley nuốt nước bọt. "Tôi muốn biết kẻ mà mình nên dè chừng là ai để phòng hờ. Chí ít thì tôi sẽ an tâm hơn một chút so với việc không biết kẻ thù là ai."

"Tên của nghi phạm là M..."

"Đó là con trai út của Bolwan Hovces." Gemini đáp, quay lại nhìn Harley. "Nói như thế sẽ rõ ràng hơn, nhiều lúc ông ấy còn chẳng nhớ nổi Mike là đứa nào."

Đồng tử của Harley chợt thu nhỏ lại, nhớ về cái ngày định mệnh ông cố che giấu suốt mười lăm năm qua.

Tháng chạp, ngày hai mươi bốn, sông Okme ở làng Screens.

Một vụ đắm tàu đã xảy ra ở khúc sông vắng người ở làng Screens đã gây ra một vụ tang thương khiến mọi người chấn động. Đã có tổng cộng bốn người chết, trong đó có một đứa trẻ và một phụ nữ mang thai, bị cuốn xuống dòng nước xoáy của lòng sông đen kịt. Nguyên nhân được công bố là do vị trưởng tàu đã ngủ gục trên bánh lái và đâm sầm vào con tàu đi ngược chiều, ông ấy cũng bỏ mạng vì tai nạn kia.

Đó thật sự là một vụ bê bối của cục quản lý đường thủy của khu vực, khi con tàu nhỏ ấy chẳng có phao lẫn còi cứu hộ vì ỷ y chỉ chạy dọc bờ sông. Có khá nhiều người bị thương khi con tàu chìm xuống, người nặng nhất phải cưa bỏ luôn cả chân vì bị kẹt vào mảnh vỡ giữa hai tàu. Khi hỏi về đền bù thiệt hại, cục quản lý đường thủy từ chối chi trả cho nạn nhân thế nên cả làng bắt đầu ùa sang nhà của vị trưởng thuyền kia để nhận chi phí, thay vì kiện tụng lẫn nhau.

Khi ấy Harley là người đã kí quyết định cho con tàu khởi hành, nhưng ông chẳng cần chịu trách nhiệm vì người thuyền trưởng đã đút lót cho thanh tra để tàu được đi mà không cần áo phao. Tên của vị thuyền trưởng ấy là Bolwan Hovces. Sau này cái tên của ông ấy vẫn được nhắc lại như một bài học đắt giá khi cố tình lấp liếm việc thiếu an toàn khi di chuyển trên đường sông.

Harley im lặng, đẩy ngụm nước bọt xuống cổ họng mình. Ánh mắt của ông ấy nhìn xuống đất, cơ thể bất động trên chiếc ghế bành màu vàng da. Harley bắt đầu đưa ngón tay lên miệng mình và cắn, thật kì lạ khi thấy một người trưởng thành vẫn còn thói quen xấu ấy mỗi khi bị căng thẳng ập lên.

"Bốn mạng người rồi, và bây giờ sẽ là mục tiêu thứ năm, cũng như sứ mệnh cuối để lời nhắn tuyệt mệnh có thể trở nên hoàn chỉnh." Leo nói, nhìn vào Harley. "Vụ gần đây nhất đã có cảnh sát bảo vệ, nhưng dường như hắn cũng chẳng chùng bước là bao."

Lại một khoảng im lặng khác. Chợt, anh nghe thấy tiếng khùng khục phát ra từ cổ họng, nghe như tiếng ai đó đang cười thầm. Rồi, Harley cười, ngửa cả cổ lên. Đây là lần đầu tiên anh có thể nghe thấy được giọng cười mang đầy cảm xúc khác biệt đến thế. Cay đắng, khinh miệt và cũng đầy sợ hãi. Một tràng cười hoảng loạn, thứ chỉ cất lên khi con người ta bị ép đến đường cùng và chẳng còn gì khiến tâm trí lạc quan hơn bằng một điều cười trống rỗng. Harley không ho khi kết thúc nó, thay vào đấy, ông nhìn thẳng vào mắt anh.

"Bố khỉ, đó chẳng qua là do các người quá vô dụng thôi." Harley cười, nói với giọng khinh thường cùng cực. "Hắn chỉ có một người, đúng chứ? Cái trò một đội ngũ cảnh sát nhưng không thể bảo vệ nổi một người dù có được danh tính nạn nhân lẫn hung thủ, nghe như hắn là một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện vậy. Thế mà giờ các người còn đòi tôi hợp tác sao? Để tính mạng tôi cũng giống như Thomas Dophiv?"

Gemini siết chặt tay lại, ánh mắt vẫn cố gắng vững vàng. Ông ta nói đúng, họ đã để mất Thomas dẫu đã ở cạnh bên. Đó là lỗi của họ, hoàn toàn là lỗi của họ. Nhưng, thất bại ấy không phải là sự kết thúc. Vụ án vẫn còn tiếp diễn, và nếu họ không làm gì cho đến khi nạn nhân thứ năm chết, Death sẽ mãi mãi được điền vào hồ sơ chuyên án như một vết nhơ của cả đội ngũ thành phố Bigos.

"Tôi..."

"Thế ông định làm gì nếu không nhờ vào sự trợ giúp của cảnh sát?" Leo nói, nhìn thẳng vào mặt Harley. "Ông định dựa vào may mắn và mong rằng lúc này Death sẽ không ra tay sao?"

"Tôi có cách riêng của tôi, anh cảnh sát ạ. Chẳng việc gì xảy ra nếu tôi tự vệ, đúng chứ?" Harley chồm người về phía trước, nhướng hàng lông mày của mình lên. "Chẳng có vấn đề gì nếu có một đội bảo vệ cầm súng trường đi bên cạnh tôi để bảo vệ khỏi một kẻ tâm thần, đúng không?"

Leo mím môi lại, hít thở nhẹ.

"Hơn nữa," Harley thả mình vào ghế, thở ra một hơi thật dài. "Chưa chắc gì mục tiêu tiếp theo của Death là tôi. Những gã tội phạm có tên bắt đầu bằng chữ H không hề hiếm, những nạn nhân trước đây cũng hắn cũng chỉ nhắm vào dân lao động thường." Harley châm điếu xì gà của mình, rít một hơi thật sâu, rồi thả khói. "Tôi không nghĩ hắn sẽ nhắm vào những người cao như tôi, thế nên cũng không cần phải lo lắng quá."

Cộc cộc, tiếng gõ cửa chợt ngắt ngang cuộc đối thoại của ba người. Harley bất giác quay lại nhìn về phía cửa chính, đó là thư ký riêng của ông, tự tay đẩy cửa bước vào mà không cần hỏi. Trên tay cô ấy là một thứ gì đó trông như phong bì. Cô cầm đến, đưa cho ông.

"Tôi nhặt được cái này từ cửa chính." Cô nói, ánh mắt khẽ lay động. "Nó có đề tên của ông, thế nên..."

Harley nhận lấy bức thư đấy, đặt điếu xì gà xuống gạt tàn. Đó là một chiếc phong thư, nhưng không có tem, cũng chẳng đề tên người gửi. Phía ô điền tên người nhận, dòng chữ 'Harley Deval' được ghi lên nhẹ nhàng. Harley lật qua lật lại để kiểm tra từ hai phía, đưa nó lên bóng đèn để kiểm tra xem có gì lạ bên trong.

"Cô nhận nó ở đâu thế?" Leo cất tiếng, hỏi.

"Nó được gắn trên người một chú mèo thường đi loanh quanh tại đây." Cô ấy đáp, nhỏ giọng. "Bình thường con mèo đó vẫn hay lui tới sân sau của khách sạn, thế nên tôi quen mặt. Nhưng lần này khi thấy trên lưng nó có một bức thư thì tôi mới lấy ra xem."

"Ở bên trong có một mảnh giấy." Harley hạ tấm phong bì xuống, rồi lắc lắc nó giữa không trung. "Không, nó là bìa cứng."

"Tôi nghĩ ông không nên..."

"Để tôi mở cho."

Đề nghị bất ngờ của Leo khiến cả ba quay lại nhìn anh. Leo lấy chiếc găng tay cao su từ trong túi áo của mình, đeo chúng vào tay và bịt khẩu trang lại. Anh ngẩng lên khi nhận ra mọi ánh nhìn đều hướng về mình, hàng lông mày bất giác cau lại.

"Sao nào?" Leo hỏi. "Tôi là cũng là một điều tra viên khám nghiệm hiện trường mà. Mấy chuyện đem theo vật dụng bên người có gì đâu mà lạ?"

Harley im lặng, bất tác dĩ chuyền tấm bìa cho Leo. Anh nhận lấy nó một cách cẩn thận, kiểm tra trước sau rồi mới tiến hành bóc gỡ lớp niêm phong. Bên trong nó chỉ có một mảnh bìa cứng, màu trắng, điền vỏn vẹn mỗi một chữ: 'France'.

"France? Pháp à?" Gemini cau mày. "Nhưng tại sao..."

"Một trò đùa ngớ ngẩn." Harley nói với giọng hậm hực, nhưng tiếng thở dài trút ra từ ông lại tố cáo ngược lại Harley vừa cảm thấy nhẹ nhõm. "Vứt nó đi, chắc đứa nào đó lại bày trò xàm xí rồi."

"Khoan đã."

Leo kiểm tra tờ giấy một lần nữa, lật qua lật lại, rồi đánh liều kéo khẩu trang ra đưa tấm bìa lên mũi. Hành động bất ngờ của anh khiến Gemini giật bắn mình. Gương mặt của Leo trở nên căng thẳng hơn trong phút chốc, anh lấy bật lửa từ trong túi áo khoác ra, bật nó lên, rồi đưa sát về phía tấm bìa trắng.

"Này này, anh đang làm gì thế?!"

Nhưng không, Leo không hề có ý định đốt bức thư mà chỉ hơ qua hơ lại tờ giấy trên bề mặt ngọn lửa. Bức thư tiếp nhận nhiệt, dòng chữ 'France' nhẹ nhàng bốc hơi khỏi bề mặt giấy, thay thế một dòng chữ mới hiện lên khiến mọi người bàng hoàng: 'FROM'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top