Chapter 21: Hai đối tượng
8 giờ 30 phút, ngày 2 tháng 7 năm 20xx,
Giờ hẹn đã đến, Jagast quay trở lại với sở cảnh sát Bigos để đánh giá lần hai sau bảy ngày giao hạn.
Ông bước xuống xe cùng với sự tiếp đón của hai người ở sở thành phố, gương mặt họ tươi cười còn trang phục thì chỉnh tề sạch sẽ. Không như lần trước, Jagast không còn cảm nhận được sự u ám vây lấy tòa nhà. Những thành viên trong sở không còn chú ý đến ông nữa, thay vào đó họ quay sang nhau, trò chuyện và pha trò rôm rả. Bầu không khí ở đây tự nhiên đến nỗi Jagast bắt đầu cảm thấy sự có mặt của mình như thể không hề quan trọng. Ông bước vào thang máy cùng với năm thành viên mà ông để lại từ trước, tự hỏi từ khi nào mà những tay chân của ông lại có thể dễ dàng thân cậy với nơi đây đến vậy.
Lối ra vào của phòng làm việc của Capricorn không khóa. Jagast đẩy cửa vào, ánh sáng mặt trời chiếu vào trong từ tấm kính to ở đằng sau khiến căn phòng trở nên bừng sáng. Chiếc rèm đã được cột qua một góc, bàn ghế ngay ngắn gọn gàng, ngay cả bộ tách trà dùng để đón tiếp cũng đã được bày biện sẵn chờ đón vị khách ghé thăm. Capricorn ngồi bên kia ghế lớn. Mắt của anh ta nhắm lại, tựa lưng vào thành, còn trên tay là đoạn thuốc lá đang cháy dở. Jagast quyết định gõ ba lần vào cánh cửa gỗ. Anh ấy mở mắt ra.
"Mặc dù đã làm việc mười bảy năm dưới tư cách là thanh tra từ sở quốc gia xuống, nhưng tôi chưa bao giờ thấy nơi nào thay đổi nhiều như thế trong một tuần cả." Jagast ngồi xuống, chọn ghế đối diện với anh. "Anh có thói quen hút thuốc từ khi nào đấy Capricorn?"
"Bảy ngày trước." Capricorn đáp, rồi dập nó vào chiếc gạt tàn trước mặt. "Xin lỗi nếu làm ông khó chịu vì mùi thuốc nhé."
"Không sao, đằng nào thì tôi cũng có thói quen xấu đấy hồi trẻ." Jagast cười, cởi chiếc mũ ra và đặt nó xuống ghế bên cạnh. "Vụ án mạng thứ tư vẫn chưa xảy ra dẫu hôm qua là ngày thứ chín, có vẻ như sự phấn đấu của các anh đã khiến chu kì ra tay của Death thay đổi nhỉ?"
"Tôi cũng mong vậy."
Capricorn đưa cho Jagast một xấp giấy, trong đấy được chia làm ba loại, thông tin cá nhân của ba người: Mike Hovces, Thomas Dophiv và Thalia Vabreda. Ông nhận lấy nó, đôi mắt liếc chậm qua hồ sơ của người đầu tiên.
"Mike Hovces được xem là nghi phạm số một của vụ án mạng hàng loạt này, hay nói cách khác, cậu ta là người có khả năng gây án cao nhất hiện tại." Capricorn mở, hướng ánh mắt vào bản giấy tờ trên tay của người thanh tra đến từ cảnh lực quốc gia. "Như ông thấy, chúng tôi đã tìm được điểm chung của các nạn nhân thông qua một chương trình mà Mike Hovces đã từng làm việc. Cậu ta cũng không có bằng chứng ngoại phạm trong khoảng thời gian mà Death gây án, và hiện tại đang trốn chạy ở đâu đó trong thành phố Bigos."
Jagast gật đầu, hàng lông mày của ông ấy bất giác nhíu lại khi thấy được dòng báo cáo quá rõ rệt trên trang giấy trắng mực đen. Họ đã tìm từ dữ liệu quản lý công dân, trích ra sơ yếu lịch và các mối quan hệ của nghi phạm. Mike Hovces, hai mươi chín tuổi, tốt nghiệp loại khá ngành Báo chí ở trường đại học Dandelion, hiện tại đang làm việc tại Đài truyền hình thành phố Bigos với tư cách là phóng viên nhiếp ảnh. Trong quá khứ, hắn chưa từng có tiền án, một hồ sơ suýt hoàn hảo ngoại trừ học bạ lớp mười một bị đánh hạnh kiểm khá vì xô xát với bạn học trong trường. Không ai có thể ngờ được một người như thế lại có thể trở thành hung thủ, một kẻ sát nhân hàng loạt của thành phố Bigos.
"Chúng tôi không tìm được nơi ở hiện tại của hắn, nhưng tôi nghĩ Mike chỉ đang cố thủ đâu đó trong thành phố này." Capricorn nói tiếp, nâng tách trà lên, nhấp một ngụm. "Theo kế hoạch thì lệnh truy nã sẽ được phát ra vào trưa nay. Tất nhiên, điều đó chỉ xảy ra trong trường hợp ông chịu để cho sở cảnh sát thành phố tiếp tục công việc điều tra của mình."
Jagast im lặng, lật hồ sơ của đối tượng có khả năng trở thành nạn nhân tiếp theo của tên giết người.
Người thứ nhất trong danh sách: Thomas Dophiv.
Thomas Dophiv là nhân viên ở một trạm xăng dầu, sinh sống ở khu vực ngoại ô thành phố. Năm nay, anh ấy ba mươi bốn tuổi. Theo điều tra cho biết thì các đây nhiều năm, Thomas là đồng phạm của một vụ phóng hỏa, và là nghi phạm đã đẩy bạn mình xuống vách núi khi cậu ta định khuyên bảo anh cùng ra đầu thú cùng. Tội ác của anh ta, nếu so về mặt pháp luật thì có thể nói là nặng hơn so với ba người trước. Ngoài vô tình giết chết cả một gia đình khi phóng hỏa, anh ấy còn tự tay đẩy bạn mình xuống – tức là đã tự ra tay giết người. Tên của Thomas bắt đầu bằng chữ T, tội ác đã có, tên cũng nằm trên danh mục chương trình "Mảnh ghép cuộc sống". Thomas Dophiv hoàn toàn có khả năng trở thành nạn nhân thứ tư của vụ án mạng hàng loạt này.
"Thomas đã thú nhận tội của mình, anh ta đã thừa nhận đã đẩy bạn mình xuống vách núi vào buổi chiều gặp mặt hôm nọ." Capricorn nói, nhìn vào mắt ông. "Những người biết chuyện này là Thomas, vợ anh ta – Tracy, và mẹ của Peter vì anh ấy đã quỳ xuống xin lỗi bà ấy khi hai người ở một mình."
Jagast gật đầu, lật tiếp qua hồ sơ của đối tượng thứ hai.
Thalia Vabreda là một người phụ nữ trẻ, năm nay ba mươi mốt tuổi, làm việc tại công ty dược phẩm ở trung tâm thành phố. Ngược lại với Thomas, Thalia đã từng có tiền án trộm vặt, nhưng cô không bị tù mà chỉ phạt tiền rồi thả ra ngay. Thalia là thành viên trong một băng cướp cùng với ba người khác, ra tay hành hạ và sát hại một người vô tội trong phi vụ cuối cùng chỉ để trả thù cho thành viên bị cảnh sát bắt. Cô ấy đã vượt được qua ải tra khảo, trắng án trong phán quyết của tòa án đưa ra. So với Thomas, hành vi cố ý giết người của Thalia nặng hơn rất nhiều so với việc vô tình xô bạn xuống vách núi khi nóng giận. Thalia sống một mình, không có ai bên cạnh.
"Còn cô này thì sao?" Jagast bất giác ngẩng đầu, hỏi. "Tại sao anh nghĩ rằng cô ấy đang bị Death nhắm đến?"
"Tập mười, phần một của chương trình 'Mảnh ghép cuộc sống', Mike Hovces là người đã đề xuất cho đội ngũ đến quay phim phỏng vấn gia đình của cô nhân viên ngân hàng xấu số năm nọ." Capricorn đáp, giọng nhẹ. "Họ đã nghe về câu chuyện qua lời kể của em trai cô ấy, cùng anh ta đến tận nhà tù thành phố để đứa em trai đối thoại trực tiếp với tên tù nhân đã giết hại chị mình. Lúc đầu có rất nhiều người phản đối ý tưởng đó, nhưng khi người em trai đối thoại với tên tội phạm, hắn đã bật khóc trước mặt mọi người và quỳ xuống xin lỗi. Tập đó là tập gây tranh cãi nhiều nhất, nhưng đồng thời cũng là tập được nhiều người theo dõi nhất. Thalia là thành viên duy nhất trong băng cướp chưa trả giá cho hành động của mình, thế nên cô ấy mới có khả năng bị tấn công."
Jagast thả tập giấy xuống bàn, ngã người ra sau cùng một nụ cười bất giác nở. Capricorn dõi theo từng hành động của ông, thật khó khi không có Virgo bên cạnh để dịch ra ý nghĩa từ những cử động của ông ta. Jagast nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, nụ cười vẫn còn ở trên môi.
"Các anh đã thật sự tìm những thông tin ấy trong vòng bảy ngày sao?" Jagast cười, hỏi. "Tìm ra được hung thủ và cả mục tiêu tiếp theo của hắn?"
"Hơi khó tin, nhưng đúng là chúng tôi đã làm được như vậy." Capricorn đáp, giọng đều đều. "Như thế đã đủ chứng minh cho ông rằng chúng tôi không cần sự trợ giúp của cảnh lực quốc gia chưa?"
"Nhưng anh ĐÃ nhận sự trợ giúp từ cảnh lực quốc gia rồi còn gì?" Jagast vẫn cười, ánh mắt nhìn chòng chọc vào người phía bên kia bàn lớn. "Nói tôi nghe xem, anh đánh bao nhiêu ván cờ mù để lấy được số thông tin đó thế?"
"Một."
"Tôi không phân biệt ai là người chơi đâu, miễn là người trong sở thành phố là được tính rồi."
"Ba." Capricorn nhìn đáp lại ông. "Hai ván thắng và một ván huề. Một để bỏ tội đột nhập tư gia trái phép, một để xác nhận rằng tên hung thủ không phải là một tổ chức dính dáng đến vấn đề chính trị."
Jagast bất giác bật cười.
***
9 giờ 32 phút, ngày 2 tháng 7 năm 20xx,
"Xin lỗi vì nhà có hơi bừa bộn một tí nhé. Tại tôi chưa từng nghĩ rằng có khách ghé thăm vào những ngày này nên cũng không dọn dẹp nhiều."
Thomas cười ngại ngùng, vừa đi vừa gãi đầu quay lại trò chuyện với hai người theo bước. Trước mặt họ là một căn nhà nhỏ nhắn, kẹp giữa những căn nhà bình dân khiến nó trở nên thật mờ nhạt. Cánh cửa màu xanh lam cũ kĩ, góc sân vườn thì chỉ vừa đủ chỗ để dựng hai chiếc xe máy quay ngang, có giàn hoa giấy nở bung ra làm mái che thiên nhiên tạm bợ. Nhưng, những cảnh vật tầm thường đến thế lại khiến gương mặt của Thomas chợt tươi lên đến lạ. Anh lấy chìa khóa, luồng tay vào mở chốt từ bên trong.
Két. Cánh cửa khẽ rít lên một tiếng khi Thomas đẩy nó qua một hướng, hé một không gian bên trong của căn nhà. Tuy rằng bên ngoài cũ thật, nhưng nội thất của nhà anh thì lại không hề tồi chút nào. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, ngay cả một hạt bụi cũng không thấy được. Có mấy chậu cây cảnh đặt ở đầu hành lang đã nở hoa khoe sắc, điểm tô một màu xanh mơn mở cho góc nhà bình yên. Thomas cởi giày của mình ra rồi đặt nó bên góc nhà, hai người đi theo cũng bắt chước làm theo.
"Tim ơi, em ơi, anh về rồi này!" Thomas bất giác cất tiếng gọi, cùng gương mặt tươi tắn với nụ cười.
Một giây, hai giây, rồi ba giây. Đứng trên sàn nhà gỗ mộc mạc, Virgo chợt cảm thấy mặt sàn khẽ rung lên từng hồi như có ai đó đang chạy nhanh về phía đây. Cô di chuyển ánh mắt của mình xa hơn, xuống cuối dãy hành lang dẫn vào bếp. Rồi, cô thấy cậu bé, một cậu bé khoảng bảy đến tám tuổi, chạy đua cùng chú cún của mình để xem ai là người sẽ đến đích trước. Cậu có mái tóc ngắn màu đen, xoăn tít lại và đôi mắt giống hệt như ba của mình, tốc độ chạy cũng chẳng giảm lại khi nhận ra có hai người lạ nữa ở đằng sau. Thomas dang rộng vòng tay của mình, đón cậu bé cùng chú chó lăn xăn liếm mặt chủ nhân.
"Hôm nay ba về sớm!" Tim nói, giọng trong trẻo. "Vậy mà mẹ cứ nói ba tăng ca hong về!"
"Ủa, ba có nói ba tăng ca hồi nào đâu ta?" Thomas cười.
"Ai biết đâu. Tại mẹ nói thế chứ con có biết gì đâu."
Cuộc trò chuyện của hai cha con đỗi tự nhiên như không hề có ai lạ mặt vậy. Virgo bất giác mỉm cười, trong lòng cô cũng thấy vui lây mặc dù chẳng thể lí giải tại sao. Chợt, cô để ý đằng sau, có một người phụ nữ đang nhìn họ từ sau bếp lên với gương mặt ngạc nhiên khi thấy khách lạ. Cô gật đầu với họ, trên tay vẫn còn chiếc thìa lớn dùng để khuấy đồ ăn.
"Tim, con ra ngoài chơi một tí đi nhé? Ba mẹ và các cô cần nói chuyện một chút."
"Cô đi với con được không?" Sagittarius đến giờ mới mở lời, cúi người xuống nhìn cậu bé, mỉm cười. "Nhìn con chó xinh ghê, nó tên là gì ấy nhỉ?"
"Ngáo ạ." Tim cười.
"Tên đặc biệt ghê."
Sagittarius cười, gọi gọi con chó đến với mình rồi cùng Tim tiến về phía cửa. Cô vừa đi vừa hỏi chuyện, khen chú chó rồi lại khen cậu bé trông thật dễ thương. Sagittarius đóng cửa lại khi cả hai đã ra ngoài, để lại không gian yên lặng trùm xuống với ba người trưởng thành ở bên trong.
"Giờ thì," Virgo nhìn hai người, nói. "Anh muốn tự nói cho vợ của anh biết, hay là để tôi tự giải thích luôn?"
*
"Không thể nào, tại sao chứ? Đó chỉ là một vụ tai nạn thôi mà!"
Không ngoài dự đoán, Tracy đã bật khóc sau khi nghe chồng mình kể hết câu chuyện. Virgo lấy tay chống cằm, quan sát từng biểu hiện trên mặt của cặp đôi với cuộc đời ngang trái. Thomas ôm Tracy vào lòng, khẽ lấy tay lau nước mắt đang lăn dài trên má của vợ. Hai mắt anh ấy cũng đỏ, hơi thở bị ngắt quãng nhưng cố kìm lại cảm xúc để an ủi vợ mình. Rồi, giọt nước mắt đầu tiên cũng đã lăn xuống mắt anh ấy, cùng với nụ cười trên môi.
"Nào em, đừng tuyệt vọng. Mình luôn biết ngày này rồi sẽ đến mà." Thomas nói, vỗ vễ Tracy. "Hơn nữa họ đến đây là bảo vệ anh, chúng ta đang nợ cảnh sát một ân huệ đấy."
"Nhưng... nhưng mà..."
"Nào nào, đừng bi quan thế chứ. Sau lần này anh cùng lắm sẽ vào tù thôi, đỡ hơn là trở thành nạn nhân thứ tư của tên sát nhân hàng loạt ấy." Rồi, Thomas ngẩng đầu lên, nhìn Virgo với ánh mắt chờ đợi. "Đúng không cô? Tội của tôi đâu đến nỗi... tử hình đâu đúng không?"
"Tôi không thể chắc chắn được." Virgo đáp, hạ tay xuống mặt bàn. "Nhưng nếu xét vào tình hợp xấu nhất, anh có thể bị chung thân, cải tạo tốt thì sau hai mươi lăm năm là được thả. Tội của anh chỉ là vô tình giết người, tôi không nghĩ rằng án phạt sẽ nặng đến thế đâu."
"Đấy, em nghe rõ chưa." Thomas cúi xuống với Tracy, lấy tay xoa xoa vào tấm lưng đang run rẩy của vợ. "Anh vẫn sẽ về, vẫn sẽ về với gia đình của mình. Đây không phải là sự chấm dứt, mình vẫn có thể gặp lại nhau dù tạm thời xa cách mà."
Chợt, tiếng chó sủa từ nhà trước vang vọng khiến cả ba người chú ý. Tracy và Thomas đều nhanh chóng nhận ra đó là tiếng của chú chó của họ, và rồi tiếng cười đùa của đứa con trai nhỏ bé cất lên khiến tim cả hai thắt lại. Nếu Thomas trốn chạy, anh sẽ trở thành nạn nhân của Death. Nếu anh dựa vào sự bảo vệ của cảnh sát, anh sẽ đối mặt với tội ác đã gây ra cách đây mười năm. Đó là một sự lựa chọn khó đối với một người đàn ông lao động chính trong nhà, khi phải rời đi và không thể chăm sóc, nhìn ngắm con cái của mình lớn lên nữa. Anh chỉ lo cho hai mẹ con, vì nếu anh trở thành nạn nhân mới, tội lỗi của anh sẽ bị công khai trên các mặt báo ở toàn thành. Con trai anh sẽ bị dè bỉu vì là con của một gã tội phạm, còn vợ thì không dám ngẩng mặt lên với hàng xóm vì những tiếng xì xầm. Thomas khẽ nuốt nước bọt, đưa ánh mắt sang Virgo.
"Nếu tôi hợp tác với các người, tôi sẽ giữ được mạng sống chứ?" Thomas hỏi, giọng dè dặt.
"Sẽ có cảnh sát bảo vệ gia đình anh hai mươi bốn trên hai mươi bốn, cho đến khi Death bị tống vào tù." Virgo đáp, giọng nhè nhẹ. "Chúng tôi sẽ cố gắng giữ mạng cho anh, Thomas. Nhưng điều kiện đi kèm là anh đồng ý trở thành mồi nhử để tên Death lộ mặt."
"Nhưng thế thì quá nguy hiểm." Tracy chen lớn, gương mặt hốc hác. "Đừng anh, xin đừng làm như thế. Hắn ta đã giết ba mạng người rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ không thể bảo vệ được anh chứ?"
"Xin đừng hoảng loạn thưa cô Tracy." Virgo nói. "Chúng tôi đã có được danh tính của nghi phạm số một, và hiện tại đang phát lệnh truy nã toàn thành để tìm kiếm hắn. Chúng tôi có hình ảnh của hắn, có địa chỉ liên lạc và đã phong tỏa tài khoản ngân hàng. Nếu Death tiếp cận trực tiếp Thomas, cảnh sát sẽ xuất hiện. Những người được cử để bảo vệ gia đình anh chị là những sĩ quan được đào tạo để đối phó với những tên khủng bố. Thế nên tôi nghĩ rằng Death sẽ không thể làm hại được anh nhà đâu."
Gương mặt của Tracy có nét chần chừ đôi chút. Cô ấy nhìn Virgo, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn chồng của mình. Thomas mỉm cười, dòng nước mắt bất giác lăn xuống rồi rơi xuống má cô ấy. "Anh cần em ủng hộ quyết định của anh, Tracy" – đó là những lời mà đôi mắt của Thomas muốn nói, ánh mắt lấp lánh nhưng càng nhìn kĩ thì trông như hai hố đen sâu hoắm. Tracy hít một hơi thật sâu, đưa mắt quay sang nhìn về hướng tiếng chó sủa. Cô gật đầu.
***
17 giờ 13 phút, ngày 2 tháng 7 năm 20xx,
Thalia là một người phụ nữ đẹp, anh có thể chắc chắn về điều đó khi có quá nhiều chàng trai quay đầu ngoảnh lại nhìn cô dù đã đi lướt qua rồi. Cô ấy mặc áo dây, váy ngắn; mái tóc đen dài bay bay theo từng bước chân trên đường, thoảng hương bồ kết dìu dịu tạo nét nữ tính tự nhiên. Thalia khoác tay anh, tựa đầu vào vai còn mắt thì cứ nhắm nhẹ - một dấu hiệu cơ bản như muốn nói cô ấy cảm thấy thật an toàn, được bảo bọc khi đi cạnh anh. Scorpio đột nhiên cảm thấy cả người ớn lạnh, tự hỏi tại sao mình lại rơi vào tình huống với nhân vật có thể trở thành mục tiêu thứ tư của tên sát nhân hàng loạt ở thành phố Bigos.
"Em muốn đưa anh đến quán cà phê ruột của em, nó nằm trên đường Highmoon, có cảnh quang nhìn xuống sông rất đẹp." Thalia nói, ngẩng đầu nhìn anh. "Anh sẽ đồng ý chứ?"
Scorpio ngoái đầu ra sau, xác nhận hai thành viên trong đội bảo vệ không bị mất dấu mình. Anh, một điều tra viên tạm thời của sở thành phố, đột nhiên bị dính vào kế hoạch dẫn dụ Death ra mặt chỉ vì Thalia muốn anh theo cùng. Scorpio vẫn còn nhớ được vẻ mặt của cô khi anh cố từ chối, nhớ về sự phẫn nộ và gào khóc ăn vạ của người phụ nữ này. Thalia đã cầm dao lên, quyết tâm đòi tự sát nếu không được anh đi cùng. Cô ấy lấy lí do rằng muốn sống hết mình một lần nữa. Rồi khi ấy nếu có lỡ trở thành nạn nhân thứ tư của Death, thì cô cũng cam lòng.
Scorpio bất giác thở dài, chấp nhận hò hẹn cho đến khi Death ra mặt.
"À ừ, tất nhiên rồi." Scorpio cười. "Tôi... Anh cũng tò mò về sở thích của em."
Thalia ôm chặt cánh tay của anh vào lòng hơn nữa, tạo thành tiếng cười khúc khích dìu dịu. Hình như cô ấy đang yêu, yêu trở lại khi thấy được hình bóng của người đàn ông mà cô ấy mến chợt trở lại. Scorpio để ý, Thalia chưa bao giờ gọi thẳng tên anh mà toàn kêu bằng biệt danh như 'bánh quy', 'đường', 'kẹo',... biệt danh mà cô ấy gọi anh nhiều nhất là 'Frutozo', theo cô giải thích thì là vì nó loại cacbohidrat ngọt nhất, ngọt như cách mà anh đối xử với cô vậy. Scorpio biết cô ấy chỉ xem anh như một bóng ma của Zackie – người tình cũ của cô, cũng như là đồng bọn đã giúp cô ấy có thể sống tự do đến giờ này. Anh cảm thấy nhẹ lòng hơn khi biết rằng Thalia chỉ xem mình như một người thay thế, vì anh cũng chẳng muốn diễn tiếp với cô ấy khi vụ việc xong xuôi.
Scorpio và Thalia cùng nhau bước vào quán cà phê nhỏ. Cô ấy là người chọn món, phần dành cho cặp đôi, rồi quay sang cười vui vẻ khi anh là người trả tiền. Scorpio đưa mắt quan sát xung quanh hàng quán, cảnh giác với những khách hàng ngồi bên trong. Đa số những người ở đây đều là người trẻ, mang theo laptop để làm việc hoặc đọc sách, lướt điện thoại thư giãn trong tiếng nhạc nền dìu dịu. Không có ai chú ý đến họ cả, anh cũng chẳng hề thấy gương mặt nào khả nghi. Thalia kéo anh lên tầng trên của quán cà phê xây theo phong cách cổ điển, chọn một bàn với cảnh hướng ra sông.
"Đây là chỗ mà em thích nhất. Lần nào đến đây em cũng chọn chỗ này để nhìn ngắm hoàng hôn." Thalia nói, nhìn anh cười. "Mặt trời lặn ở đây đẹp lắm. Anh sẽ thấy nguyên một khúc sông hóa màu cam đỏ, còn không gian xung quanh như ám màu hổ phách vậy. Mỗi khi mỏi mệt cần yên tĩnh em lại đến đây để trốn tránh thực tại, hi vọng anh cũng thấy dễ chịu khi ở đây."
Scorpio ngồi xuống, đối diện với Thalia. Cô ấy vẫn cười, nhìn anh với gương mặt tươi cười hạnh phúc.
"Cô luôn đến đây vào buổi chiều sao?" Scorpio cất lời, hỏi.
"Mỗi tuần một lần thôi, đến đây mỗi ngày sẽ khiến em sạt nghiệp mất." Thalia cười, đáp lại. "Quán cà phê này đẹp, nhưng giá thành của một ly cà phê so với mặt bằng chung thì hơi chát. Em chỉ đến đây khi mệt mỏi, lúc đấy thì tiền bạc là phù du cả, chỉ có cảm xúc là quan trọng."
"Ồ."
"Và em cũng thích cách phục vụ của các nhân viên ở đây nữa." Thalia nói tiếp, hướng ánh mắt mình về phía cầu thang. "Đấy, thấy chưa? Chưa đầy ba phút là đã có đồ uống mang lên rồi. Tốc độ phục vụ nhanh chóng cũng là một ưu điểm đấy."
Nhân viên phục vụ đặt cà phê và ly trà lài xuống bàn, để gói đường đi kèm ở giữa và cất lên câu nói chúc quý khách ngon miệng. Scorpio quan sát cả người phục vụ vừa nãy. Cậu ta còn trẻ, mặc áo thun và tạp dề màu xanh đậm có in logo của cửa hàng. Thoạt nhìn thì có vẻ như cậu ta chẳng quan tâm đến khách lắm, vẻ mặt chán chường đấy cho thấy rằng cậu đã chúc câu ấy cả trăm lần, nhiều đến nỗi giọng nói phát ra như một thiết bị được lập trình sẵn. Thalia chậm rãi xếp hai chiếc cốc lại gần, rồi cô mở điện thoại ra, chụp một tấm.
"Hẹn hò lần cuối trước khi vào tù." Cô nói, tay gõ vào màn hình điện thoại. "Anh nghĩ câu đấy sẽ thu hút bao nhiêu lượt bình luận nhỉ?"
"Hả, à xin lỗi cô vừa nói gì cơ?" Scorpio vội ngồi thẳng lại, nhìn về phía Thalia.
"Chậc, anh chẳng chú ý gì hết." Cô thở dài. "Đúng là bản dỏm thì không thể sánh bằng bản thật được."
Nói rồi, Thalia xé gói đường ra, đổ vào cốc trà thủy tinh của mình khuấy nhẹ.
Scorpio có thể thấy được hai người trong đội bảo vệ cuối cùng cũng đã đến được trên tầng, nhìn tới nhìn lui và chọn góc bàn cách anh năm mét để ngồi xuống. Vậy là không có kẻ khả nghi dưới đó, Scorpio thở phào nhẹ nhõm khi Death không tấn công mình giờ này. Anh ngã người vào lưng ghế, chợt nhận ra Thalia đang liếc mình với ánh mắt không hài lòng.
"Ơ, cô sao thế Thalia?"
"Cô sao thế Thalia, cô vừa nói gì cơ, Thalia, Thalia, Thalia. Anh không thể khiến cho buổi hò hẹn này có thể giống như những người yêu nhau được sao?"
Scorpio giật mình, chợt nhận ra anh vừa quên mất ngoài bảo vệ mục tiêu ra, anh còn phải khiến cho cô ấy cảm thấy được sống lần cuối nếu lỡ trở thành nạn nhân tiếp theo của Tử Thần. Thalia không nhìn vào anh nữa, thay vào đó cô hướng ánh mắt của mình ra ngoài, nhìn ngắm hoàng hôn trong vẻ mặt chán nản. Đường trong ly trà lài của cô ấy quay tròn theo điệu khuấy của chiếc thìa cán dài trên tay. Scorpio định mở lời, nhưng rồi anh khựng lại.
"Có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được tình yêu từ ai nữa." Thalia nói, lấy muỗng ra và đặt nó xuống bàn, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm ở đâu đó dưới dòng sông. "Tôi đang mong mỏi điều gì ở một anh chàng cảnh sát đã buộc tội mình vào tối qua cơ chứ? Đúng xàm xí."
Rồi, cô nâng ly trà lên, đưa hờ lên miệng.
"Thalia, dừng lại!"
Thalia quay sang nhìn Scorpio, nhíu mày sau hành động bất lịch sự của anh.
"Chuyện gì?"
"Cô có nghe thấy gì không?"
Thalia im lặng, lắng tai nghe âm thanh ngoại cảnh xung quanh mình. Quán cà phê trên đường Highmoon vừa đổi bài nhạc khác. Đó là một bài hát bằng tiếng Trung, nhưng thi thoảng xen vài câu của ngôn ngữ khác vào. Giai điệu của nó không vui tươi cũng không ảm đạm; hát về một cuộc tình tan vỡ dưới điệu bass dồn dập trách hờn. Cô không biết tên của bài hát đó, nhưng cô đã từng nghe nó cách đây vài năm.
You took my heart away, away away away
"Khoan đã," Thalia thất thần. "Lời bài hát vừa nhắc đến chữ..."
Scorpio lấy lại ly nước trên tay cô lại, giơ nó lên cao dưới ánh sáng hoàng hôn từ bên kia cửa kính. Thalia cảm thấy cơn sợ hãi của mình đang dâng cao trong lòng, chỉ biết giương mắt nhìn anh kiểm tra thứ mà cô sắp uống. Những hạt đường mà cô vừa cho vào ly trà lài ấy, nó tan ra và để lại thành một màu đỏ hồng, bốc lên mùi hăng hắc khó ngửi. Scorpio vội vàng đặt ly trà của cô xuống. Anh lấy gói đường còn lại và bẻ nó ra, đổ thứ chất rắn dạng viên nhỏ trong suốt xuống mặt bàn rồi nhỏ vài giọt nước tinh khiết đọng ở thành ngoài của ly cà phê vào đấy. Scorpio dùng thìa đẩy nó ra ngoài nắng, chăm chú quan sát hiện tượng.
My head is blown away, away away away.
Một phút, hai phút, những hạt đường trong suốt chảy ra để lại những dải màu đỏ hồng bốc lên rồi tan biến vào giọt nước. Như một dấu hiệu của sự tai ương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top