Chapter 2: Nắng mùa hạ
7 giờ 03 phút, ngày 4 tháng 6 năm 20xx,
Thành phố Bigos, một thành phố với hơn năm triệu người sinh sống và làm việc vẫn luôn được nêu với cái danh là hòn ngọc của đất nước. Không khí nơi đây bao giờ cũng nhộn nhịp hơn bất kì nơi đâu, bằng chứng cho thấy là đường đã đông đúc người đi lại, người nào người nấy tất bật rộn rã dù nắng mặt trời chưa kịp làm ấm bầu không khí sau đêm.
Những quán ăn bên ven đường đã mở rộng cửa đón chào khách hàng đáng quý của mình. Hướng về phía đông, D'oro đã chật ních người ra vào. Với phần diện tích quán chưa đầy ba mươi mét vuông và một căn bếp nhỏ, tiệm điểm tâm D'oro đã được nhiều người địa phương bình chọn là quán ăn được nhiều người thích nhất trong khu vực. Bày trí gian phòng bằng giấy lát tường màu trắng đơn giản, mấy bẹ cây kiểng cũng nhẹ nhàng góp sức tô thêm cho màu xanh của tự nhiên. Bàn ghế của quán thì luôn gọn gàng ngăn nắp, đồ ăn thức uống cũng rất đỗi hợp vệ sinh cùng bầu không khí thoáng mát từ chiếc quạt trần, có lẽ nhiều người sẽ không tin khi biết rằng chủ quán là một cô gái chỉ hai mươi mấy tuổi – Taurus Marrone.
Chiếc tivi màn hình phẳng gắn bên góc phòng đang chiếu bản tin buổi sáng của Đài truyền hình thành phố Bigos, cập nhật thông tin mới nhất của ngày. Quán ăn của Taurus rôm rả tiếng chuyện trò, âm thanh từ bản tin phải cố gắng lắm mới lọt được vào tai người ngồi. Chỉ có Pisces tuy là đang tất bật dọn dẹp bàn ghế, phục vụ đồ ăn nhưng vẫn thỉnh thoảng ngoái lại xem tin tức. Cái dáng người nhỏ nhắn của cô chạy hớt hải từ bên này sang bên kia, nụ cười tỏa nắng làm xao xuyến bao con tim khách hàng khó tính. Pisces Aviobrigade là nhân viên tạm thời của quán, nhờ vào mối quan hệ bạn bè đàn em với Taurus Marrone mà cô được thuê vào làm việc để trang trải khoản nợ học phí mà cô vay từ chính quản lý của mình. Nhưng, thật ra dù cô có làm việc hay không thì Taurus vẫn đều đặn giúp cô lo chuyện học phí. Chính vì vậy Pisces làm để trả ơn nghĩa hơn là vì món nợ, cô luôn nghĩ mình thật may mắn khi có được người bạn như Taurus.
Căn bếp phía bên trong của D'oro cũng gọn gàng, thức ăn vung vãi là một điều hiếm thấy dẫu Taurus có bận luôn tay. Mặc một chiếc tạp dề trắng và mái tóc được búi gọn, Taurus đứng dưới làn khói nghi ngút bốc lên từ nồi nước lèo sôi sùng sục. Cô hạ lửa bếp, nhanh nhảu múc nước lèo chan vào tô rồi tiến hành bày biện. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt của Taurus, cô lấy tay lau đi, rồi gọi Pisces vào. Pisces mỉm cười với khách hàng khi bưng khay ra từ bếp. Hiện tại có ba người vừa bước vào quán, cô nhanh chóng lấy menu ra để lên bàn cho cả ba.
Chợt, điện thoại trong túi áo của Pisces rung lên. Cô lấy nó ra, là tin nhắn.
Pisces này, hiện tại khu vực gần chỗ em có hai tên giật túi đang ẩn nấp. Nếu em thấy có ai đó khả nghi chạy vào quán thì hãy báo nhé, đó là một đôi nam nữ, nữ đội nón còn nam đeo đồng hồ, cả hai mặc áo khoác đen. Bọn anh đã chặn hai đầu của đường rồi, nếu em thấy có ai khả nghi thì nhớ gọi anh.
Leo
Vừa đọc được tin nhắn trên, vẻ mặt của Pisces đã hiện lên vẻ bàng hoàng không thôi. Cô quét ánh mắt của mình lên toàn bộ hành khách trong quán, có tổng cộng sáu người, bao gồm một gia đình có con nhỏ và ba hành khách đi riêng vừa vào quán. Gia đình ba người kia, cô đoán là không phải kẻ mà Leo đang truy tìm, vì chẳng ai dại mà dẫn theo con nít khi đang cần lẩn trốn. Vậy, cô khoanh vùng lại, nghi phạm có thể thuộc phạm vi ba người vừa vào quán cách đây không lâu.
Pisces nuốt nước bọt, chạy vào bếp với Taurus.
"Có chuyện gì vậy?" Taurus nhìn Pisces đang thở hồng hộc, cất tiếng lo lắng hỏi.
Pisces không đáp lại ngay, thay vào đó cô đưa chiếc điện thoại có chứa tin nhắn của Leo cho cô ấy xem. Taurus cầm lấy nó, đọc tin nhắn rồi cũng theo phản xạ mà nhìn ra ngoài gian phòng qua cửa sổ giao đồ.
"Có ba người theo tớ là có khả năng." Pisces giơ ba ngón tay lên, nhìn về phía cửa. "Một, là anh thanh niên mặc áo phông xanh ngồi ở góc trái. Hai, là cặp tình nhân vừa bước vào quán với túi đồ to đùng kia."
Taurus vội đưa mắt theo hướng tay chỉ của bạn mình. Cô quan sát đối tượng một hồi lâu, trầm ngâm suy nghĩ.
"Này," Pisces lên tiếng trước, nói. "Cậu có nghĩ giống tớ không? Liệu cặp tình nhân kia có phải kẻ giật túi như Leo cảnh báo? Ý tớ là cái túi kia thật sự khiến người khác phải nghi ngờ, nhìn nó chẳng hợp với vóc dáng của người phụ nữ, nó quá thô kệch so với bộ quần áo tinh tế mà cô ấy đang mặc."
"Không, theo tớ nghĩ thì lại khác." Taurus lắc đầu. "Tớ lại nhắm vào thanh niên vận áo phông màu xanh kia, anh ta có nhiều điểm giống với kẻ mà mọi người đang truy đuổi hơn là cặp kia."
"Tại sao cơ?" Pisces thắc mắc.
"Này nhé, hãy chú ý cổ tay của người thanh niên đó xem, có một phần da tay của anh ấy trắng hơn so với toàn bộ đúng không? Tớ đoán không lầm thì đó là dấu vết của thói quen đeo đồng hồ."
Pisces nhìn theo lời nói của cô bạn, khẳng định lại lời của Taurus là sự thật.
"Tiếp nhé. Nếu cậu để ý thì anh ta cố ý ngồi quay lưng ra ngoài, nếu ai đó ngồi một mình thì họ thường có xu hướng quay mặt ra ngoài hơn. Cậu biết đấy, đa số mọi người trừ khi không có sự lựa chọn thì họ mới chịu khó ngồi ngược hướng sáng, nó thật sự vừa tối vừa ngột ngạt."
"Nhưng lỡ đó chỉ là sở thích của anh ta thì sao?" Pisces nhún vai. "Nếu đó chỉ là sở thích của anh ta thì ta đang nghi ngờ nhầm người chỉ vì anh ta tháo đồng hồ và ngồi quay lưng đấy?"
"Haiz." Taurus thở dài. "Xe của anh ta được dựng trước quán kìa Pisces, chiếc màu đen ấy. Nếu anh ta ngồi như thế thì nếu có trộm anh ta không thể nào trở tay được đâu."
Lúc bấy giờ Pisces mới hiểu rõ ý của bạn mình, cô vỗ hai tay mình lại với nhau, cười rạng rỡ.
"Tớ hiểu rồi! Ý cậu là anh ấy cố tình ngồi quay lưng lại vì sợ người ngoài có thể nhìn mặt mình trong lúc tìm ngoài đường và cố tỏ ra không quan tâm đến bên ngoài hết sức có thể?"
"Ừ, ý tớ là thế." Taurus gật đầu. "Nhưng mà tớ không dám chắc chắn được, ta vẫn nên vờ như mình chưa biết gì thì hơn, tốt nhất là gọi cho ngài cảnh sát của cậu đến đi nào?"
***
7 giờ 32 phút, ngày 4 tháng 6 năm 20xx,
Sở cảnh sát Bigos nằm ở trung tâm thành phố vẫn là nơi được mọi người biết đến với danh hiệu giữ an ninh bậc nhất. Với diện tích rộng một nghìn rưỡi mét vuông, bao gồm trụ sở chính và trại tạm giam không chính thức, Sở Cảnh sát thành phố Bigos luôn đứng trên nền tảng của sự công bằng và uy nghiêm. Bậc thang đá dẫn lối lên sảnh chính rộng thênh, cùng cửa kính trong suốt nhìn xuyên vào không gian phía bên trong. Sở cảnh sát thành phố từ bao giờ đã luôn là biểu tượng an ninh của thành phố.
Tòa nhà chính của sở cảnh sát Bigos được chia làm năm tầng, mỗi tầng đều được phân khu để các nhân viên có không gian riêng để làm việc. Ngoài bề nổi, trụ sở chính còn có thêm bốn tầng hầm. Không ai biết tại sao họ lại để gần một nửa kết cấu của tòa nhà nằm ẩn bên dưới lòng đất, tạo thành một màu bí ẩn và gây ngạc nhiên cho người biết đến lần đầu. Có người nói là để không gian kín cho tổ khám nghiệm, có người thì phỏng đoán là để bảo vệ tài liệu tuyệt đối vì nhìn từ ngoài vào chẳng mấy người biết rằng ngoài năm tầng trên mặt đất thì còn cả một khoảng không gian sâu. Chuyện tầng hầm của sở cảnh sát luôn khiến cho người bên ngoài tò mò, nhưng mục đích thật sự của nó là gì, thì đó lại là một câu chuyện khác.
Leo, Gemini và Aries đã trở về sau cuộc truy bắt tên cướp giật bất tác dĩ. Họ chỉ đang vô tình ăn sáng ở gần đấy, và vô tình trở thành nhân chứng lẫn người hùng cho cuộc truy bắt tội phạm. Họ đã giăng bẫy, bắt tại trận khi hắn vừa đặt chân ra khỏi quán hàng. Thật đúng như Taurus và Pisces đặt nghi vấn, đó chính là kẻ mà cả ba người họ đang tìm. Họ không tìm thấy người phụ nữ đồng phạm đi cùng, nhưng nhiệm vụ cũng đã hoàn thành một nửa, việc còn lại họ sẽ nhường lại cho những người có chuyên môn.
Leo bấm nút thang máy, đợi cho chiếc thang chạy xuống tầng của mình. Gương trên cánh cửa in bóng của ba người cảnh sát. Trang phục của họ chỉnh tề, đầu tóc ngay ngắn tỏa ra một vẻ uy nghiêm đáng tin cậy. Sở cảnh sát Bigos không quy định nhiều về việc có phải mặc đồng phục hay không, nhưng trong lúc làm việc, họ luôn phải đeo một chiếc huy hiệu ngay ngực trái để chứng minh mình là cảnh sát của sở thành phố. Không có quá nhiều ràng buộc, miễn là phù hợp với môi trường công sở. Một số người thì lựa chọn mặc hẳn đồng phục cảnh sát bất kể có cần ra ngoài hay không, còn một số người thì tự do hơn, họ khoác trên mình trang phục công sở để thuận lợi làm việc.
Thang máy đến nơi, cả ba người bước vào bên trong. Lần này Aries là người bấm nút, anh ấy chọn tầng năm – đích đến là văn phòng làm việc riêng của Capricorn.
Leo, tên đầy đủ của anh là Leo Kelsey, một trong hàng ngũ thành viên chủ chốt của sở cảnh sát thành phố Bigos. Anh có một vẻ bề ngoài cứng cỏi với đôi mắt màu hổ phách đặc biệt, luôn có chút gì đó khiến người ta vô thức cảm thấy đáng để tin tưởng vào. Leo là một điều tra viên, nhưng thường khi có vụ án, anh là điều tra viên chủ trì cuộc khám nghiệm. Aries là cấp dưới của anh, nhân viên khám nghiệm kiêm pháp y điều tra tại hiện trường vụ án. Aries cao hơn anh một cái đầu, mái tóc ngắn, đen và trang phục mang màu xám khói. Hai người được gọi đến văn phòng ngay sau khi xong vụ việc buổi sáng, riêng Gemini là do Leo muốn mời anh ấy theo cùng.
Cánh cửa thang máy mở ra, để lộ dãy hành lang dài đằng sau nó. Leo bước ra đầu tiên để dẫn đường, còn Gemini thì vừa bước ra ngoài đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Gemini là người mới của sở cảnh sát thành phố, anh chỉ mới vào làm việc được năm tháng hơn, chưa từng tham gia vụ án nào quá lớn. Khi Leo ngỏ lời muốn anh theo cùng sau khi chứng kiến anh đón đầu hướng chạy và quật ngã tên tội phạm, Gemini đã vô cùng mừng rỡ, xen lẫn đó là sự bối rối lo sợ. Anh vừa đi vừa nhìn xung quanh, cuối cùng, cả ba người dừng lại trước cánh cửa màu nâu.
Gemini hít sâu một hơi khi Leo gõ cửa.
"Vào đi." – một giọng nói từ bên trong phát vọng ra.
Leo đẩy cửa vào, để cả ba cùng bước vào bên trong. Phòng làm việc của Capricorn cực kì rộng rãi, máy lạnh thổi phà phà trên đầu. Ở cuối phòng là một chiếc bàn làm việc với vài xấp giấy tờ được đặt ngay ngắn cùng chiếc laptop sáng màn hình kế bên. Có người đang ngồi trên ghế, tay cầm xấp giấy tờ nhìn chằm chằm không rời mắt. Người này trông còn khá trẻ, mặc áo sơ mi trắng cùng cà vạt đen, nom chẳng khác gì những nhân viên bình thường. Đôi mắt của anh ta vẫn không rời trang giấy ngay cả khi cả ba người đóng cửa lại, độ tập trung tuyệt đối khiến người ta phải ấn tượng.
Với Leo và Aries, hai người đã quen với bầu không khí này nên vô cùng tự nhiên ngồi xuống, chỉ còn Gemini ái ngại cứ đứng im chăm chú quan sát người trước mặt mình. Anh biết Capricorn là người đứng đầu của sở cảnh sát, anh cũng đã từng nghe tên, nhưng gặp mặt trực tiếp thì đến nay là lần đầu vì mọi thông báo điều hành anh ta giao đều được báo thông qua Virgo hoặc Aquarius. Trong trí tưởng tượng của Gemini, Capricorn là một người đàn ông già dặn đầu tóc bạc trắng ưa càm ràm khó tính, ấy thế mà giờ gặp trực tiếp, mọi tưởng tượng trước giờ của anh phút chốc tan sạch. Anh cố đoán tuổi của Capricorn, nhưng cũng chẳng thể đoán ra.
Leo thấy Gemini đang ngớ người thì vội huých anh ta một cái. Gemini như bừng tĩnh trở lại, gật đầu xin lỗi rồi bước theo sau hai người ngồi xuống ghế sofa đặt ở giữa phòng.
"Chào Aries, Leo! Ồ và chào...?"
Một giọng nữ phát ra thu hút sự chú ý của ba người. Leo nhìn sang, không biết tự bao giờ Sagittarius đã đứng ở bên góc phòng chào các anh, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Đôi mắt của Sagittarius dừng lại ở người ngồi bên góc cuối của sofa, bên cạnh Aries và Leo.
"Hình như tôi chưa hỏi tên anh bao giờ nhỉ? Anh thuộc bộ phận nào thế?" Sagittarius tiến đến gần Gemini, hỏi.
"Tôi tên là Gemini, là điều tra viên và àm... tôi là người mới, Leo gọi tôi theo nên là..." Gemini đáp lại gượng gạo, cười.
Sagittarius cười, khoát ra ra hiệu cho Gemini không cần phải lo ngại. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Aries, kiểm tra lại đồ đạc trong lúc đợi Capricorn đọc xong.
Căn phòng yên lặng chưa được một phút, cánh cửa lại bật mở trước sự bất ngờ của mọi người trong căn phòng. Aries, Leo và Sagittarius đều bị giật mình, riêng Gemini đang bị lo lắng thì giật bắn đến nỗi đứng hẳn người lên. Đến lúc này thì Capricorn mới chịu ngẩng lên nhìn người trước mặt, cùng với một cú cau mày.
"Tôi biết là sáng sớm anh chưa tỉnh ngủ, nhưng mà đừng có đạp cửa thế chứ?"
Đáp lại câu nói của anh ta, người trước cửa vẫn giữ nguyên nết cười nửa miệng. Anh ta bước vào phòng, tay cầm điện thoại, rồi chễm chệ ngồi xuống ghế sofa, đối diện với cả bốn người đến trước. Đôi mắt của anh ta dừng lại sau khi nhận dạng được hết một lượt, cất tiếng hỏi:
"Sao nhiều người đều tập trung ở đây thế? Có chuyện gì à?"
"Tôi không biết, Capricorn gọi thì tôi đến thôi." Leo đáp.
"Ồ thế à."
Aquarius, phó giám đốc của sở cảnh sát Bigos, đồng thời kiêm luôn vị trí quản lý hệ thống thông tin của sở. Anh có mái tóc ngắn màu đen, khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển. Gemini biết Aquarius, vì Aquarius có sự gần gũi với nhân viên hơn dẫu cho công việc có bận rộn. Nếu có xếp hạng những người có đủ sự gần gũi với cả hai tầng chức, nếu Aquarius chiếm hạng hai thì chẳng ai dám lấy hạng nhất.
"Oh, xin lỗi, giờ thì tôi xong rồi đây."
Lúc này, Capricorn mới cất lời, rồi bước đến gần những người đang ngồi ở ghế sofa, cầm xấp giấy đưa cho mọi người. Leo nhận lấy xấp ấy, mắt liếc sơ qua đọc đoạn sơ bộ. Và, vụ việc lần này là báo cáo của cảnh sát quận Hio, cầu sự đỡ của cảnh sát thành phố trong vụ án mạng ở khu phố Svan trong quận.
Đã chỉnh sửa 10:26 - 04/03/2020
Tớ cố tình viết sao cho có thể giữ nguyên giọng văn cũ nên là chắc cũng không thay đổi gì nhiều đâu nhỉ? :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top