Chapter 17: Giải mã quy luật

10 giờ 29 phút, ngày 24 tháng 6 năm 20xx,

Ở vụ án mạng thứ ba của nạn nhân Anna Philomena, sở cảnh sát thành phố Bigos không tổ chức họp báo. Lí do thì đơn giản là vì Cancer Celina – phóng viên của đài truyền hình thành phố Bigos, đã tung hết toàn bộ thông tin về vụ án lên truyền hình. Những thông tin ấy đã được cảnh sát xác thực, chữ kí của người chịu trách nhiệm về việc điều tra đã đẩy độ đáng tin cậy của bài viết của cô lên mức tối đa. Đó là một bước ngoặc lớn và là sự mất cân bằng của giới truyền thông, khiến cái tên của cô luôn được nhắc đến bởi những người đồng nghiệp.

Giờ thì mọi tòa soạn khác đều phải viết dựa vào bài viết của cô.

Cancer mỉm cười với chị Nancy khi bước ra khỏi xe đưa đón nhân viên của đài truyền hình, lấy tay kéo nhẹ nón áo khoác lên, tránh đi nắng trưa gay gắt. Tiếng máy chụp hình vang vọng khi cô nhìn ra ngoài, nhưng nó không hướng về cô, mà là về cặp tình nhân đang bước ra khỏi trụ sở cảnh sát thành phố Bigos.

"Albert và Hannah, xin hãy trả lời câu hỏi phỏng vấn của chúng tôi. Có phải hai người chính là nguyên nhân khiến Anna phải nghĩ đến chuyện tạt axit không?"

"Albert, xin anh hãy nói lên cảm nghĩ của mình sau khi biết bạn gái cũ đã chết. Anh có cảm thấy đau lòng, hay cảm thấy xót thương cho người mình từng quen lại đi ám hại bạn gái mới của mình không?"

"Hannah, cô nghĩ gì khi biết bạn gái cũ của bạn trai mình đã cố giết chết mình? Cô có thấy phẫn nộ, hay thương tiếc gì không?"

Vân vân và vân vân.

Cặp tình nhân ấy kéo cao khẩu trang và trùm mũ kín mít, đi thật nhanh khỏi đám đông, không ai ngoái đầu lại. Chàng trai lấy thân mình để che chắn cho cô gái, lấy tay vạch hướng đi để họ thoát khỏi sự bao vây của phóng viên các tòa soạn. Câu chuyện của Anna Philomena là tâm điểm cho các phóng viên hiện tại, vì mọi thông tin điều tra vụ án của cảnh sát đều đã bị Cancer lấy mất từ đầu. Họ vây lấy Albert và Hannah, chất vấn đôi tình nhân tội lỗi đã không rõ ràng trong chuyện tình cảm nên khiến cho Anna phải lâm vào tình trạng thảm khốc. Albert bắt cá hai tay, còn Hannah dù biết Albert có người yêu rồi nhưng vẫn tỏ ý thân mật không khoảng cách. Một cặp phản diện.

Nhưng, nói gì thì nói, họ vẫn là nạn nhân trong vụ án này, họ không xứng đáng phải gánh chịu áp lực vì cái chết của Anna Philomena. Giả sử nếu tên Death đã không ra tay giết Anna trước, thì chắc hẳn giờ này người chịu nhiều đau đớn nhất là Hannah. Cô ấy sẽ bị tạt axit vì cơn ghen tuông của bồ cũ Albert, đánh mất đi ngoại hình nữ tính của tuổi trẻ một lần không quay lại. Giả sử như Anna đã không chết, thì có lẽ giờ này Albert cũng đang rơi vào tình trạng hoảng loạn vì bị đe dọa, mắc kẹt mãi trong mối quan hệ độc hại không lối thoát này. Hai người họ đáng trách, nhưng không phải trong vụ của Anna. Cancer chưa bao giờ muốn phỏng vấn điều tra về cặp tình nhân này, vì lương tâm nói cô biết, cô sẽ không bao kiểm soát hay gánh nổi những hậu quả do bài viết cô gây ra.

"Họ nói rằng họ xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra, trong khi Albert và Hannah cũng là nạn nhân trong vụ án này."

Cancer quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, bắt gặp hình bóng của người cộng sự lâu ngày không gặp của cô. Mike khẽ nở nụ cười, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc của anh ấy ánh lên màu đỏ cam. Mike mặc áo hoodie, quần thun trắng và giày bata; một phong cách trẻ trung và năng động dành cho người phụ trách ghi hình riêng cho Cancer. Cả hai tay anh ấy đút vào túi áo khi quan sát khu vực, ánh mắt dừng lại ở cặp tình nhân đang cố né tránh sự chú ý của phóng viên.

"Tôi đồng ý với anh." Cancer mở lời, nhìn theo hướng Mike đang quan sát. "Đúng là họ đã có lỗi trong chuyện tình cảm, nhưng Albert và Hannah không cần phải xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra với Anna Philomena – kẻ đã suýt ám hại họ nhưng bất thành vì bị Death thủ tiêu trước. Nhưng không phải ai cũng hiểu điều đó, một khi người ta đã chết thì những người còn sống đột nhiên có tội. Anh nghĩ liệu họ có ổn sau vụ này không, Mike?"

"Tôi không biết nữa." Mike đáp, mắt nhìn xa xăm. "Nếu họ thật sự yêu nhau, hai người ấy sẽ nương tựa vào nhau mà sống, bắt đầu lại ở một nơi mà không ai biết về quá khứ của họ. Họ có thể động viên nhau, cùng an ủi và không cần phải đối mặt với áp lực một mình. Còn nếu không, có lẽ tình yêu của hai người này chưa đủ lớn. Có lẽ hai người họ chỉ thích thử thách trong tình yêu chứ chưa bao giờ tìm cho mình một bến đậu, tuổi trẻ bồng bột nghĩ rằng mình sẽ mãi dễ dàng yêu và được yêu. Nhưng nói gì thì nói, tương lai không thể biết trước được, Cancer nhỉ?"

Thoáng phút chốc, cô thấy lòng mình như lay động. Gió thoảng qua mát rượi, mang theo mùi hoa giấy đâu đó thơm nhẹ nhàng. Cancer bật cười, huých nhẹ một cú vào người Mike.

"Sao hôm nay anh sâu sắc thế?" Cancer nói, chọc ghẹo. "Rốt cục anh ăn trúng món gì mà thay đổi ghê hồn vậy?"

"Cháo thịt bằm để qua đêm" Mike cười, gượng gạo. "Tôi thề là từ nhỏ đến giờ tôi mới biết được cái cảm giác ngồi cả đêm trong nhà vệ sinh là như thế nào. Cứ năm mười phút là tôi lại chạy vào đó, uống thuốc rồi mà cũng chẳng cầm cự được bao nhiêu. Đến sáng hết chịu nổi rồi tôi mới đi bệnh viện, cũng may là giờ tôi không sao."

"Khiếp thật."

"Thế," Mike cúi xuống nhìn cô, cười. "tôi nghe bảo bài viết của cô đã làm mất cân bằng của các tòa soạn trong thành phố luôn hả?"

"Mất gì đâu trời." Cancer cười, đáp lại. "Chẳng qua là do tôi hên nên trở thành một trong những người đầu tiên phát hiện ra vụ việc thôi. Nói chung là nhờ may mắn cả, chẳng phải do tôi tự tìm."

"Phen này là chắc ông bà phù hộ cô bở cả hơi tai luôn nhỉ?"

"Haha, chắc thế thật, vụ đó đúng cứu được sự nghiệp của tôi. Thôi ta vào trong chứ? Nắng gắt lên rồi."

"Ừ, ta vào trong thôi."

***

9 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 20xx,

Đã hai mươi bốn giờ trôi qua kể từ khi mọi người bị nhận cú giáng chức không chính thức, sở cảnh sát thành phố Bigos đột nhiên mất đi sự tự nhiên của mọi ngày. Nó yên ắng, tĩnh lặng đến mức kì lạ, cảnh vật oằn mình xuống như hứng chịu áp lực chung. Những thành viên trong các tổ đội điều tra phải tạm dừng việc mình đang làm lại, tập trung dốc hết sức về lại ba hiện trường của ba vụ án để điều tra, cố gắng tìm kiếm những dấu vết có thể bị bỏ sót lại. Mặc dù cơ hội họ tìm được bằng chứng gì mới mong manh như sợi chỉ, nhưng họ vẫn phải lao vào làm việc để thể hiện sở cảnh sát Bigos không hề xem nhẹ vụ án mạng hàng loạt trước đội cảnh lực quốc gia.

Đó là một kế hoạch đánh lạc hướng, để những người làm việc thật sự có một khoảng thời gian tránh mặt kẻ giám sát trên cao.

Bầu trời không mang nắng, mây đen bao vây kín lấy cả một vùng kèm theo hơi gió lành lạnh. Có vẻ như trời sắp mưa, khu phố vắng vẻ ít người đi lại, quán xá bắt đầu dọn dẹp đồ ở ngoài của mình vào, bật ô, kéo mái hiên ra để phòng màn mưa bất chợt. Ngày hôm nay, quán ăn D'oro của Taurus tạm đóng cửa. Đó là một thông báo đột ngột được treo trước cửa, dòng 'xin lỗi, chúng tôi nghỉ hôm nay' được viết bằng nét gọn gàng. Không có lí do, cũng chẳng cần giải thích trước.

Leo bước gần đến cánh cửa của D'oro, nhìn xung quanh một hồi lâu, rồi mới gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ. Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, phía sau nó là Pisces, chào đón anh với nụ cười thật tươi.

"Leo, anh đến rồi!"

"Suỵt." Leo đặt ngón tay lên miệng mình, nhìn ra sau. "Nói nhỏ thôi, không lại có người nghe thấy bây giờ."

"Anh cứ lo quá. Thôi, anh vào đi."

Pisces kéo cửa vào, để Leo bước vô trong rồi mới đóng cửa lại. Leo nhìn quanh căn phòng lớn. Hiện tại, anh chẳng còn thể nhận ra đây là nơi mình từng ngồi ăn sáng nữa. Những chiếc bàn ghế dân dụng đã được xếp gọn vào góc, chừa chỗ cho ba chiếc bàn ghép lại thành một diện tích rộng cho mười người ngồi. Quạt trần bật quay nhẹ đưa làn gió thoảng qua kèm theo mùi xạ hương dễ chịu. Anh là người đến trễ nhất, nên đành ngồi ở vị trí sát cửa ra vào.

"Đây rồi, người đề xuất với chúng ta nơi để tiến hành cuộc họp lại là người đến trễ nhất!" Aquarius cười, nhìn sang Leo. "Tôi cứ tưởng anh bỏ bom cả bọn rồi trốn."

"À, xin lỗi anh." Leo cười trừ. "Tôi bị kẹt xe quá, với lại tôi vừa mới cắt đuôi một cậu cảnh lực quốc gia cứ đòi đi theo. Khó khăn lắm mới trốn bằng cửa sau của Circle K đấy."

"Tôi là người đến đầu tiên này." Gemini đáp. "Lúc tôi chợt nhận ra chả có ai trong phòng, tôi hơi bị luống cuống luôn ấy. Cũng may mà lúc đó mà Aries và Sagittarius cũng vừa đến, chứ không thôi là tôi quay đầu xe rồi."

"Thật ra, người đến đầu tiên là Virgo cơ." Aries cười. "Cô ấy nói rằng mình đứng trước cửa tầm mười lăm phút nhưng chưa thấy ai nên bỏ đi mua nước, đúng không?"

"Ừ." Virgo gật đầu. "Tôi đi sớm dự phòng lạc đường, nhưng hóa ra chỗ này dễ tìm hơn tôi nghĩ nên tôi đến trước giờ hẹn nửa tiếng. Tôi định đi dạo cho thoáng đầu óc một tí, dẫu sao thì cuộc họp hôm nay cũng sẽ rất nặng nề."

"Tôi cũng mong là nó nặng, chứ nhẹ mãi thì làm sao mà phá giải vụ án được."

Quán D'oro, một nơi tưởng chừng như không thích hợp để bàn bạc vụ án, nhưng lại là sự lựa chọn cuối cùng của nhóm người cần họp mặt. Tối hôm giao ước mềm được đặt, Leo đã gọi đến đến đây và nhờ vả hỏi mượn căn phòng này để tổ chức họp một cách kín đáo. Vì họ đang bị theo dõi, những người của cảnh lực quốc gia luôn theo chân dù muốn hay không, ai cũng có quyền tham gia cuộc họp mà không cần hỏi ý kiến. Tất cả những người cũ đều cảm thấy khó chịu vì điều đó, nhưng chẳng ai dám hó hé vì giao ước đã được thành lập. Cách duy nhất để lấy lại sự thoải mái là tránh mặt những người kiểm soát, tạm thời ngưng bàn luận nếu không chắc chắn ở sở cảnh sát thành phố Bigos.

Rồi, mọi người tản ra để đi tìm một nơi trú ẩn mới, Leo chọn D'oro, vì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. D'oro thuộc quyền tư nhân, thế nên Taurus hoàn toàn có khả năng không tiếp nếu không thích. Quán không nổi bật, dễ ẩn mình, và nhìn từ ngoài vào hoàn toàn không phù hợp cho việc tổ chức gì ở đây; nhiêu đó thôi đã đáp ứng đủ yêu cầu để họ trốn. Và, ngoài ra Pisces cũng ở đây, anh cảm thấy mình được tương trợ nếu cần.

"Pisces này, hôm nay chỉ có một mình em ở đây thôi à?"Leo cất lời, nhìn sang Pisces, hỏi. "Còn ai khác trông tiệm không?" 

"Ý anh là Taurus ấy ạ? Thế thì có, chị ấy đang ở trên lầu, nhà chị ấy ở đó luôn mà lại." Pisces cười. "Nhưng đừng lo, chị ấy không xuống đâu, anh đã hỏi mượn không gian rồi còn gì."

"Ồ, thế thì tốt rồi."

"Ngoài Taurus ra thì ở trên đấy còn ai nữa không, Pisces?" Aquarius hỏi. "Tại nếu chỉ một mình cô ấy biết thì không sao, tôi chỉ muốn hạn chế càng ít người biết càng tốt."

"À nhắc mới nhớ, hôm qua Libra có nói là sẽ ngủ nhờ ở nhà chị ấy nên có thể bây giờ ở nhà trên có cô ấy nữa." Pisces trả lời, thành thật. "Mọi người biết Libra mà đúng không? Libra Praire ấy?"

"Libra, em gái của Daniel á?" Scorpio ngồi thẳng người dậy. "Cô ấy đến đây làm gì?"

"Sao em biết được." Pisces nhún vai. "Nhưng mà Libra thì chắc ổn nhỉ, dẫu sao thì cô ấy cũng đâu có liên quan nhiều đến các anh đâu?"

"À không... về việc đó, có vẻ như em chưa biết Libra đã từng leo lên xe bọn anh để đến hiện trường vụ án thứ hai." Leo cười gượng. "Cô ấy là người thân nạn nhân quan tâm nhiều nhất đến vụ án này. Đấy, thấy chưa, mới nhắc đã xuất hiện rồi."

Pisces bất giác quay người ra sau, bắt gặp bóng dáng của Libra và Taurus đang cầm ly nước nhìn mọi người với gương mặt có phần hốt hoảng. Trông hai người ấy như vừa mới ngủ dậy vậy. Libra cúi nhanh đầu, rồi chạy lại vào trong.

"Sợi dây liên kết mối quan hệ này mạnh thật sự..."

*

Trong căn phòng nhỏ vốn không dành cho việc tổ chức cuộc họp bàn luận về vấn đề hình sự, tám người cảnh sát cuối cùng cũng đành chấp nhận thông tin của mình sẽ lộ ra cho cho ba thành viên ngoài cuộc khác là Pisces, Taurus và Libra. Họ tiếp tục bàn luận, khoảng thời gian còn lại của họ chưa đến sáu ngày.

"Vậy là, ngày 22 tháng 6, Hannah đã về nhà trễ là do phải ở lại trực à?"

Hannah Hersymer, một giáo viên hai mươi sáu tuổi, làm việc tại trường mầm mon Blue Sparrow . Theo thông tin mà nhà trường cung cấp, giờ ra về hằng ngày của giáo viên là bốn giờ ba mươi chiều, riêng một số giáo viên có lịch ở lại trực thì sẽ về muộn hơn, đợi đến khi nào phụ huynh đón hết trẻ rồi mới đóng cửa lớp đi về. Ngày xảy ra vụ án rơi vào lịch trực của Hannah, thế nên cô mới phải ở lại đến tận sáu giờ. Lịch giữ trẻ hè cũng y chang lịch học chính thức, chúng được dán trên bảng phân công ở phòng giáo viên với chu kì cứ một tháng thì giáo viên ấy sẽ phải ở lại. Bất kì ai bước vào cũng có thể dễ dàng nhìn được lịch ấy, không thể lấy khoanh vùng nghi phạm ở đây.

"Nói như vậy, hung thủ rõ ràng đã biết trước được Hannah sẽ về nhà trễ vào ngày hôm đó, thế nên hắn mới ra tay vào bốn giờ ba mươi chiều." Virgo bất giác cau mày lại, nhìn chằm chằm xuống mặt bàn trống không. "Hắn đã đi xem xét từ trước rồi mới lên kế hoạch, trong khi đó nạn nhân thì không."

"Nhưng mà, có một điều tôi chưa hiểu được, làm sao hắn có thể biết được để mà ám sát Anna tại nhà của Hannah Hersymer cơ chứ?" Sagittarius cất tiếng, hỏi. "Ý tôi là, kế hoạch tấn công của Anna chỉ là một hành động bốc đồng, làm sao hung thủ có thể biết được cô ấy sẽ ra tay vào ngày nào giờ nào, hay ở đâu? Đó là bí ẩn lớn nhất mà tôi vẫn chưa hiểu được, khám nghiệm hiện trường cho thấy chính Anna là người đã phá khóa để đột nhập vào, chứ không phải là hắn ta."

Ngày 20 tháng 6, Anna Philomena chia tay với người yêu là Albert. Hai ngày sau, cô ấy quyết định lên kế hoạch tấn công Hannah bằng axit tại nhà của cô, nhưng cuối cùng đã bị tên Death ra tay tấn công ngược lại. Chuyện tấn công người khác của Anna không phải là chuyện mà cô ấy sẽ nói với bất kì người thân nào, lại càng sẽ khó có khả năng đi tâm sự với một kẻ xa lạ. Có nhiều giả thuyết cho rằng mục tiêu mà Death thật sự nhắm tới chính là Hannah nhưng vô tình Anna đến nên hắn giết thay thế, nhưng như vậy thì chẳng giống cách hành động của Death là bao.

"Không, tên hung thủ đã thật sự nhắm vào Anna đấy." Scorpio bất giác mở lời, thu hút sự chú ý của tất cả. "Hãy nghĩ đi, nếu hung thủ thực sự là Death, thì hắn thật sự đủ thông minh để biết được Anna sẽ đến đấy vào ngày nào giờ nào. Ý tôi là, nếu như hắn là kẻ đã ra tay chỉ dẫn nạn nhân lên kế hoạch mưu sát tình địch thì sao?"

"Tôi cũng đồng tình với Scorpio." Leo gật gù. "Lấy lại thông tin từ hai vụ án trước nhé. Daniel bị giết khi đang ngủ trong lúc Libra đi làm vào buổi tối nên không có nhà. Emily bị giết trong phòng riêng, hắn giả dạng làm khách hàng để dụ dỗ cô ấy, hắn biết được địa bàn và thời gian hoạt động của cô ta mà giả vờ làm khách. Hai chi tiết ấy thôi cũng đã đủ để chứng tỏ Death đã dành một khoảng lớn thời gian để theo dõi và lên kế hoạch tỉ mỉ để săn nạn nhân rồi. Thế nên việc hắn giết người thay thế là bất khả thi."

"Death là một người có lòng tự trọng cao và cái tôi rất lớn, ta có thể nhìn thấy điều đó khi hắn gửi lời khiêu chiến lên truyền hình." Virgo nói, nhìn vào bản báo cáo. "Chính vì thế, việc giết người khác để thay thế con mồi hắn nhắm trước sẽ trở thành một sự xúc phạm. Một kẻ nguy hiểm với đầu óc như thế, tôi không nghĩ hắn định giết Hannah đâu."

"Nhưng làm sao mà hắn biết được chuyện Anna và Albert chia tay để lên kế hoạch cơ chứ? Họ chia tay, và ba ngày sau là hắn tấn công cô ấy đấy."

Chuyện Anna chia tay với Albert, không phải ai cũng dễ dàng hỏi được vì đây là vấn đề riêng tư giữa hai người. Nhưng, khó chứ không phải là không thể. Nếu giả vờ làm phụ huynh học sinh để hỏi thăm đồng nghiệp của cô ấy thì có thể họ sẽ nói, hoặc hỏi thăm người thân của Albert hoặc chính miệng Albert nói ra. Chuyện riêng tư này, một người ngoài hoàn toàn có thể tìm hiểu được.

"Duh, không ai nghĩ đến chuyện Anna cập nhật trạng thái của mình trên mạng xã hội à?"

Mọi ánh mắt đều dồn vào Aquarius. Anh ấy lấy quay chiếc laptop của mình lại, trên màn hình hiển thị tài khoản của Anna Philomena.

"Anna là một người rất thích đăng trạng thái trên mạng xã hội, tường nhà của cô ấy ngập tràn hình ảnh khi cô đi chơi, đi làm, hay thậm chí là khi pha được một tách cà phê ngon vào buổi sáng." Aquarius nói tiếp, kéo chuột trên thanh dòng thời gian. "Hãy nhìn kĩ vào dòng trạng thái cuối mà Anna cập nhật cách đây hai ngày, chuyện cô ấy chia tay đã được thông báo tại đây."

Họ nhìn kĩ hơn vào dòng trạng thái cuối, Anna đã thật sự cập nhật mối quan hệ của cô thành độc thân, những biểu tượng cảm xúc buồn bã thả lên đến tận vài trăm. Aquarius bất giác thở dài, bật vào cuộc đối thoại của cô ấy với những người không quen.

"Tôi vừa nhờ an ninh mạng cấp cho quyền sử dụng tài khoản của Anna để thuận tiện cho cuộc điều tra, và rõ ràng Scorpio đã dự đoán đúng, kế hoạch ám hại Hannah không phải là do nạn nhân nghĩ ra, mà là có người dẫn dụ."

Anh lăn cuộc đối thoại lên phần cũ nhất, đó là một lời chào, và hỏi thăm về tình trạng hiện nay của Anna và người yêu cũ. Sau vài chục tin nhắn, Anna đã tự trút bỏ lòng mình. Những từ ngữ mạnh như chửi thề, nguyền rủa được đánh nhanh đến mức loạn cả lên, cô ấy nói rằng Hannah là con giáp thứ mười ba, muốn cho cô ta phải trả giá cho hành động cướp đi tình yêu của đời mình. Kẻ mà Anna nói chuyện, có biệt danh là Heal. Đó là một tài khoản không có ảnh của người sử dụng, nhưng đã được lập cách đây hai tháng hơn, bạn bè ít nhưng tất cả đều là bạn chung của Anna Philomena trên mạng xã hội. Heal chính là kẻ đã xúi giục Anna tấn công tình địch. Nhưng kế hoạch là gì, thì họ không thể biết được trong cuộc gọi ba tiếng hơn ấy hắn đã xúi Anna làm sao.

"Khiếp thật." Capricorn mở lời. "Dù tôi chuẩn bị tinh thần trước Death là một kẻ cao cơ nhưng như thế này thì đúng là tôi chưa nghĩ đến. Cách tiếp cận đúng ấn tượng."

"Do anh mù công nghệ thôi." Aquarius cười. "Chuyện mối quan hệ ảo không còn xa lạ nữa, thời này con người ta có thể dễ dàng trút bầu tâm sự vì mạng xã hội có tính ẩn danh, họ biết rằng người bên kia sẽ không rảnh mà đi bêu rếu như mối quan hệ ở ngoài đời thật. Nhớ hai vụ cướp xe không? Tên Death cũng đã dùng mạng để dụ dỗ sinh viên làm việc thay hắn."

Lại nói về người chủ của cửa hàng buôn hóa chất độc hại trái phép. Một cửa hàng như vậy, tồn tại vượt qua mắt của thanh tra thì chắc hẳn không thể có quá nhiều người biết đến việc đấy được.

Theo lời khai của chủ cửa tiệm, tám giờ sáng ngày hai mươi mốt tháng sáu đã có ba người thanh niên tự xưng là nhân viên ở công ty hóa chất, đến để mua hai lít axit sunfulric. Lúc đầu, người chủ tiệm cũng đa nghi, hỏi kĩ nguyên nhân lẫn nơi làm việc mới bảo đảm bán hàng cho vì sợ chuyện buôn bị bại lộ. Ba người ấy nói rằng do lúc làm bị đổ vỡ thùng nguyên liệu nên bị thiếu hụt, sợ bị sếp mắng nên mới lén đi mua để bù vào. Thậm chí họ còn đưa cả thẻ nhân viên ra cho chủ cửa hàng xem, thế nên bà ấy mới an tâm bán cho.

Ngày 22 tháng 6, lúc chín giờ ba mươi phút sáng, nạn nhân đến cửa hàng hóa chất trái phép ấy. Anna nói rằng cô là đồng nghiệp của ba người hôm qua nên người chủ cũng không nghi ngờ gì, giao cho cô ấy lượng axit độc hại.

"Khoan đã, nạn nhân đã nói rằng cô ấy là đồng nghiệp của ba người hôm qua sao?" Leo tròn mắt.

"Đúng vậy." Gemini gật đầu. "Tôi đã đến tận nơi để điều tra, bà chủ quán ấy đã vô cùng thành thật khi thẩm vấn nên có vẻ như đó là sự thật. Cô ấy, hoàn toàn đã bị chi phối khi lên kế hoạch tấn công Hannah."

Ba người thanh niên kia, sau khi điều tra ra thì họ chính là nhân viên của công ty hóa chất thành phố. Nhưng, vào ngày hai mươi mốt tháng sáu, họ có nhận được một số tiền lớn và lời nhờ vả đi mua giúp lượng axit sunfulric từ một người lạ mặt. Tiền đã giao tận tay, lượng axit cũng nhỏ, họ gật đầu đồng ý mà không thắc mắc một lời. Lúc cả ba bị thẩm vấn, sắc mặt người nào người nấy cũng đều trắng bệch cả ra vì vô tình tiếp tay cho kẻ giết người hàng loạt.

"Lần này hắn khá tinh vi đấy." Sagittarius cau mày suy nghĩ. "So với vụ án mạng của Emily thì lần này Death ra tay cẩn thận hơn nhiều."

"Chúng ta có thể nối những hiện trường gây án lại với nhau không?"

"Hio, Greenfield, và Confetticode?" Sagittarius nghiêng đầu. "Không, chẳng có điểm chung nào cả. Hio và Confetticode thì gần đấy, nhưng hiện trường vụ án thứ hai thì chẳng nối được. Có vẻ như hung thủ đã không giết người ở gần nơi hắn sinh sống, mà chọn theo kế hoạch từ trước."

"Nhưng không thể tránh khỏi sai sót." Leo cười. "Không phải tự dưng tôi nói chúng ta đã đến được rất gần đâu."

Lại quay về với hiện trường vụ án. Không như hai vụ ban đầu, lần này Death đã thật sự phải đối mặt với hiểm nguy mới có thể lấy mạng của Anna Philomena được. Nhân chứng cho biết, họ đã nhìn thấy một người thanh niên mặc trang phục kín mít từ đầu đến chân, đeo chiếc mũ bảo hiểm ba phần tư và tiến đến căn phòng số mười lăm – nơi xảy ra vụ án. Hẳn đó là sự phòng hờ khỏi nạn nhân tưởng nhầm mình là Hannah để tạt axit, bộ quần áo sẽ ngăn được lượng hóa chất độc hại dính lên da của mình. Rõ ràng, hắn và Anna đã ẩu đả nhau ngay sau cánh cửa. Bằng một cách nào đó, nạn nhân lại là người hứng trọn lượng hóa chất mà cô ấy mang theo.

"Để tránh được luồng axit và tấn công ngược lại, hẳn Death không phải là một người bình thường được." Aries cau mày, nghĩ ngợi. "Hắn là một người có sức mạnh, nhưng nếu chỉ mạnh thôi thì không đủ, hắn cần phải khéo léo nữa. Nạn nhân bị bỏng rất nặng, từ đầu đến tay, thế nên hung thủ chắc hẳn đã đổ trực tiếp axit lên Anna từ trên xuống, lúc nạn nhân đã nằm vật vã trên sàn nhà. Sau đó rồi mới đến vết thương chí mạng, vì phần da tìm thấy trên hung khí đã bị tróc và tổn thương từ trước. Tôi không biết cú đánh ấy là ân huệ hay điên cuồng nữa, nhưng rõ ràng nạn nhân đã rất đau đớn khi hứng luồng axit ấy vào da."

"Nếu văng axit vào da à... Ta cần phải rửa trôi lượng axit dưới vòi nước lạnh khoảng từ hai đến ba phút, sau đó mới tiến hành đến cơ quan y tế để băng bó vết thương."

Câu nói của Pisces bất giác thu hút mọi ánh mắt trong căn phòng. Cô tròn mắt nhìn lại, chợt nhận ra mình vừa góp lời vào cuộc họp của cảnh sát thành phố Bigos.

"Ồ... xin lỗi. Em quên mất..."

"Không không, đó là chi tiết quan trọng đấy." Leo cười, đáp. "Bồn rửa tay ở hiện trường đã đọng lại nước. Nếu như em nói, tức là hắn đã phải dừng lại và rửa vết thương bị dính hóa chất."

"Thế, tổng hợp lại, ta có thể phác thảo danh tính của hung thủ là một người trẻ tuổi, giới tính nam, thuận tay phải, có khả năng làm việc với máy móc, sức khỏe tốt và đang bị thương vì hóa chất dính vào người." Aquarius bất giác mỉm cười, nói. "Kha khá đấy."

"Ngoài ra, Death có vấn đề về tâm lý và có công việc tiếp cận thông tin cao nữa." Virgo mở lời. "Tôi đang khoanh vùng các nghề nghiệp. Hắn có thể là người kiểm duyệt thông tin mạng, bác sĩ tâm lý, nhà báo, cảnh sát, chuyên viên quan hệ công chúng, hoặc người lái taxi."

"Người lái taxi ư?" Gemini hoang mang.

"Phải." Cô gật đầu. "Những nạn nhân của Death đều thuộc tầng lớp dân lao động, dễ tiếp cận và khả năng phòng ngự không hề cao, thế nên ta không thể loại trừ khả năng ba người họ đã vô tình trút bầu tâm sự trong lúc trên xe và người lái taxi biết được thông tin quá khứ và tội lỗi của họ."

Tội lỗi của Anna Philomena, đó chính là phá hỏng cuộc đời của chị ruột. Năm mười tám tuổi, vì một lần thầm thương trộm nhớ người tình của chị hai, cô đã ích kỉ nổi lên lòng chiếm đoạt anh rể tương lai của mình. Hai chị em đã có một cuộc xung đột khá lớn, kết quả là họ từ mặt nhau không nói chuyện. Vài hôm sau, người chị đã bị tai nạn giao thông, khiến cô ấy rơi vào cảnh mù lòa và chân thì bị liệt. Hung thủ gây ra vụ đó không ai khác chính là Anna, cô ấy đã lên kế hoạch trả thù vì chị đã buông lời xúc phạm. Mẹ của hai người ấy giận và buồn đến mức ốm yếu. Họ không kiện Anna, vì dẫu sao cùng là người một nhà, Anna đi tù thì hai người còn lại cũng chẳng có ai chăm sóc. Nhưng, năm hai mươi ba tuổi, Anna bỏ quê lên thành phố mưu sinh, cắt đứt liên lạc và khoắng hết tiền tiết kiệm của gia đình. Người mẹ ốm yếu sinh bệnh mà mất, để lại người chị mù lòa và người cha già sắp xuống sức. Người anh rể tương lai thì không còn muốn cưới chị ấy nữa, vì anh ta sợ phải sống chung nhà với cô em gái điên loạn. Cuối cùng, người chị gái cũng đã tự sát, để gia đình ấy chỉ còn người cha già đơn độc, đang được chăm sóc bởi viện dưỡng lão và tiền quyên góp từ những mạnh thường quân.

"Tội ác của cô này, thật sự kinh khủng." Taurus bất giác mở lời, mím chặt môi. "Trên đời lại có kẻ tàn nhẫn đến vậy sao?"

Không gian lại im ắng thêm một lần nữa. Taurus chợt nhận ra mình vừa phạm vào sai lầm của Pisces cách đây không lâu.

"Tôi xin lỗi vì đã nghe lén, nhưng tôi không chịu được." Taurus nói, giọng vẫn chắc chắn, không run. "Tôi có nghe nói Death chọn nạn nhân vì tội ác của họ đúng chứ? Thế thì hẳn đây là lí do Anna trở thành nạn nhân thứ ba?"

"Đúng vậy, hai vụ trước nạn nhân cũng có điểm chung đó là mang trong mình một quá khứ tội lỗi." Aquarius đáp, nhìn sang cô. "Lần này Anna cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Nhưng tôi có cảm giác nạn nhân về sau của hắn mang trong mình tội ác nặng hơn người trước."

"Ba nạn nhân rồi, và lời nhắn 'we can't run' đã được ba chữ." Scorpio nói, trầm ngâm. "Đó là dấu vết rõ nhất ở hiện tại để chứng minh ba vụ án này là cùng hung thủ, và tôi nghĩ, lời nhắn vẫn còn."

"Hơi tọc mạch và có phần thiên về cảm tính nhưng... tôi nghĩ mình đã thấy được quy luật mà Death chọn nạn nhân cho mình." Taurus mở lời, chậm rãi ngẩng đầu lên. "Có vẻ như nó liên quan đến tên của nạn nhân nữa."

"Tên sao?" Capricorn hỏi.

Daniel Praire, Emily Tasge, Anna Philomena. Ba cái tên, ba định mệnh, một kết thúc. Những cái tên này vẫn thường được nhắc đi nhắc lại đều đặn trong bản tin thời sự, cứ mỗi lần có gì mới là họ lại liên kết chúng lại với nhau. Nhưng, tên thì có cái gì cơ chứ?

"Ba chữ cái đầu của ba nạn nhân theo thứ tự bị sát hại đấy." Taurus đáp. "Daniel là chữ D, Emily là chữ E, Anna là chữ A. Ghép ba chữ lại, ta có được chữ Dea..."

"Khoan đã, ý của cô là...?"

"Ừ, và nếu ghép chúng với lời nhắn tuyệt mệnh để ở từng hiện trường nữa, theo theo đúng cấu trúc tiếng Anh, tôi nghĩ cụm mà hung thủ muốn viết trong án mạng hàng loạt này là 'We can't run away from D.e.a.t.h'"

Tiếng sấm rền vang cả bầu trời mang đầy mây đen bao phủ, những hạt mưa rơi lộp bộp trên mái tôn. Mưa to, mưa trắng xóa cả một vùng, mưa gội sạch đi hạt bụi trên đường như mưa cũng che mất đi mặt trời chói chang.

Lời nhắn đã hiện ra, nạn nhân thứ tư có thể sẽ mang cái tên bắt đầu bằng chữ T cùng lời nhắn tuyệt mệnh 'Away'.

---------------------------------------------------------

Bài được đăng bởi TheDogNameVang tại Wattpad.com

---------

Không liên quan lắm nhưng nếu có ai bị ăn cắp bản quyền truyện giống mình thì có thể để dòng chữ kia. Khi bị copy, nó sẽ như thế này =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top