Chapter 14: Chiều ảm đạm
'Hoàng hôn nhẹ nhàng dừng chân trên những đám mây trắng, tạo thành một ngọn lửa rực cháy nơi bầu trời chạm lấy mặt đất hiền dịu. Những đám mây đen từ phía Đông cũng bay vào góp vui, chúng hòa lại với nhau tạo thành những cơn gió mát rười rượi. Ánh nắng đã tắt hẳn. Mây đen là chủ cả bầu trời. Từng đợt sấm rền vang như con quái vật đói khát. Hạt mưa nặng trĩu lặng lẽ rơi.'
"Wow! Trí tưởng tượng của trẻ con bây giờ thật đáng ấn tượng!"
Ngồi trong phòng giáo viên không đồng nghiệp, Anna vừa chấm bài tập làm văn của học sinh vừa cất lời cảm thán. Cô cầm chiếc bút bi đỏ của mình lên, chạm nhẹ đầu ngòi vào trang giấy trắng. Nét mực đỏ in lên trang giấy một số "9" uyển chuyển, bên cạnh đấy là một lời khen của giáo viên: "Tốt".
Cộc cộc, tiếng gõ cửa chợt phát lên. Anna quay người lại, mỉm cười nhìn người đang đứng trước cửa.
"Albert! Anh đến rồi."
Đó là một người đàn ông khoảng hai mươi mấy tuổi. Anh ta mặc một chiếc áo màu nâu nhạt, đầu tóc chải gọn gàng, và đeo chiếc mắt kính màu đen ẩn giấu nỗi u buồn nơi đáy mắt. Cô thấy khóe mắt anh đo đỏ, hơi thở cũng chẳng nhẹ nhàng.
"Albert? Anh ổn chứ?" Anna nhẹ nhàng kéo ghế đứng dậy, ân cần đến bên chàng trai đứng trước cửa, lo lắng hỏi. "Anh vừa... khóc sao?"
"Anh nghĩ rằng chúng ta nên chia tay."
Trái tim cô đột nhiên thắt lại, cả bộ não khựng lại, ánh mắt cũng mờ đi trong phút chốc.
"Anh nói gì cơ?" Cô hỏi lại.
"Anh nói rằng mình nên chia tay." Albert đáp. "Anh nghĩ rằng ta không nên tiếp tục mối quan hệ này nữa, Anna à."
"Tại sao chứ?" Hai khóe mắt cô chợt cay xè, nhạt nhòa trong nước mắt. "Nếu em không tốt, thì mình có thể sửa. Sao đột nhiên anh lại muốn chia tay? Em đã làm gì sai sao?"
"Không Anna, em là một người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng mà..."
Albert tránh nhìn thẳng vào mắt của cô, giọng nói ngập ngừng và chẳng có lời nào mà cô cảm thấy là đẹp đẽ. Cô nấc nghẹn đi trong tiếng khóc, con tim vài phút trước còn đang yêu đời đột nhiên vỡ vụn đi trong chốc lát. Cô cười dài trong nước mắt.
"Có phải là tại cô ta không?" Anna cất tiếng, pha chút sự giận dỗi căm hờn. "Có phải chính cô ta là người khiến anh phải rời xa em không?"
"Không. Hana không phải là nguyên nhân khiến anh rời xa em. Chỉ là.." Anh ta lại ngập ngừng.
"Đúng không còn gì để bàn cãi."
Anna chạy vụt đi rời khỏi căn phòng u ám. Cô chạy, cô cứ chạy, cô biết mình muốn gì và cần điều gì. Cô biết ước muốn của cô là đâu, và... cô sẽ không để ai cướp mất nó.
Chớp!
Gió thổi vù vù như bão lốc, tốc cả chiếc ô của người đi đường. Mây đen kéo đến mịt mù cùng những hạt mưa bụi lất phất bay. Mọi thứ dường như trở nên vội vã hơn khi mưa sắp đổ. Người thì lo dọn dẹp đồ đạc, người thành nhanh chân chạy về nhà,... ai ai cũng đều tất bật, hối hả khi nhìn lên đám mây đen kịt kia.
Tại một khu chung cư vắng vẻ không mấy người thuê, cánh cửa phòng số 15 đã gặp vấn đề. Khóa chốt của cánh cửa đã bị cạy ra làm hỏng hết, trên tay nắm cũng có nhiều đường trầy xước làm mất đi tính thẩm mỹ của cánh cửa phòng. Nhưng, chẳng ai quan tâm đến nó cả.
Trong căn phòng ấy, có bóng người thấp thoáng sau cánh cửa khép hờ. Những đám mây tích điện nhả ra một tia chớp, rạch ngang bầu trời đen, để lộ khuôn mặt đầm đìa nước mắt của con người nấp sau căn phòng số 15. Anna nuốt nước mắt, kìm nén cơn nức nở vào trong lòng, những tia máu dần hiện lên trên đôi mắt của cô. Cầm chiếc can nhựa chứa đầy thứ chất lỏng trong tay, cô run lên cầm cập. Không phải là vì cô đang sợ, cũng chẳng vì trái tim đang tan nát đang khao khát giành lại những thứ thuộc về cô, mà là vì cô đang nghe được tiếng bước chân đều đặn đang tiến dần về phía đây. Anna nhếch mép cười vui sướng.
Bóng người ấy dừng lại trước cửa phòng. Nó đang chần chừ, còn cô thì khoái chí.
Tay nắm cửa đã động đậy, nó xoay tròn một cách nhẹ nhàng, mẩu sắt chốt cửa đã rời khỏi khóa, cánh cửa mở ra.
Từng đợt sấm rền vang như con quái vật đói khát.
"Con khốn! Mày nhận lấy hậu quả đi!" Anna lao về phía bóng đen kia.
Hạt mưa nặng trĩu... lặng lẽ rơi...
***
17 giờ 53 phút, ngày 22 tháng 6 năm 20xx,
Rầm!
Tiếng đổ vỡ phát ra từ một con hẻm nhỏ, những chiếc thùng chứa đồ phế thải đổ ẩm xuống cơ thể nhỏ bé của cô gái đáng thương khiến cô không thể gượng dậy ngay được. Cô khẽ rên lên một tiếng đau đớn, yếu ớt chống tay xuống đất để nhấc mình ra khỏi đống thùng giấy cũ rách bươm. Mái tóc dài của cô rối bù, gương mặt lấm lem vì bụi và đôi mắt thì thấm đẫm lệ, hằn lên một nỗi căm thù cho bóng người đứng trước mặt mình. Họ có ba người, hai nam, và một nữ.
Chiếc túi của cô, chiếc túi chứa đựng những thứ cực kì quan trọng đến sự nghiệp, tương lai cô lại đang nằm lăn lóc dưới nền đất bẩn thỉu. Cô cố gượng dậy để với lấy nó, nhưng có một bóng đen đã đến trước. Nó dùng chân hất tay cô ra, để một trong hai người còn lại xấn đến đè ngược cô lại vào bãi rác ban đầu. Nó cười, cười trên sự thảm hại của cô.
"Các người sẽ không bao giờ thoát khỏi chuyện này đâu." Cô gái thét lên. "Mọi chuyện sẽ sớm bị phơi bày và cả ba người... tôi sẽ khiến cả ba không bao giờ có thể quay trở về với sự nghiệp này nữa!"
" 'Tôi sẽ khiến cho cả ba không thể quay trở về sự nghiệp này nữa.' Ôi trời, nghe thật đáng yêu làm sao."
Rồi nó quay sang cô, nở một nụ cười hả hê khi công cuộc chọc tức để câu thêm thời gian của cô vừa thất bại. Cô nghiến chặt hàm răng.
"Thôi thì, để tôi kiểm tra xem. Đây, ví của cô." Nó mở túi xách của cô ra, lôi chiếc ví và các thẻ tín dụng quẳng xuống đất. "Trả cô đấy, đằng nào chúng tôi cũng chả muốn cướp một đứa phóng viên nghèo khổ như cô. Cứ xem như đây là 'của Thiên trả Địa'. Cô đã lấy thông tin từ người khác, còn chúng tôi thì lấy lại từ cô. Coi như cô chưa mất gì nhé?"
"Yếu mà còn đòi ra gió."
Cả ba kẻ lạ mặt quay sang nhau cười, xoay gót bỏ đi mặc kệ cho cô gái họ vừa xô đang gắng gượng ngồi dậy từ đống đổ nát. Cô nhìn theo bước chân của họ, rồi nhìn xung quanh xem có gì để tấn công không. Cô quyết định lao theo đám người vừa nãy, nhưng khi vừa ngồi xổm dậy, cô nhận ra mắt cá chân mình bị đau.
"Má."
"Trời con gì đây!"
Cô gái ngẩng đầu lên. Họ chưa ra đến đầu hẻm, nhưng có thứ gì đó đã vướng vào chân người đi ở giữa. Đó là một chú cún, một chú cún lông trắng nhỏ nhỏ, chạy tọt vào trong con hẻm cụt. Cả ba kẻ cướp đều cau mày khó chịu, nhưng ánh mắt không hướng về con chó vừa đụng họ, mà là về hướng đầu ngõ. Trong thành phố Bigos này, chó luôn đi cùng chủ của chúng.
*
Gemini vội vã chạy về nhà sau giờ tan làm công sở. Nhìn đám mây đen kịt đang bao vây đầy trời ka, anh nơm nớp lo sợ rằng mình sẽ ướt như chuột lột trước khi đặt chân đến cửa nhà. Dòng người trở nên vội vã hơn khi trời sắp mưa, anh vẫn chưa tìm được vạch trắng để băng qua con đường tấp nập này.
"Cậu gì đó ơi!"
Gemini quay người lại, xác nhận tiếng gọi í ới đằng sau là hướng về mình. Đó là một cụ già, đầu bạc trắng, mặc quần áo bình dân và đang đuổi theo một chú cún với bộ lông trùng với màu tóc của chủ của nó. Con chó giống Chihuahua được đeo dây ở cổ, kéo theo một sợi dây dài ở đằng sau với phần cuối được thắt lại thành một vòng thòng lọng để dễ cầm nắm. Gemini giơ tay ra cố cản nó lại, nắm lấy sợi dây đằng sau.
Sợi dây rớt ra khỏi vòng cổ của chú cún.
"Trời ơi cậu gì ơi, bắt nó lại dùm tôi với!"
"Vâng vâng, để cháu đi bắt giúp ạ."
Gemini vội vàng chạy theo sau chú cún nhỏ, đuổi nó trên con phố đông người. Con chó nhỏ ấy chân ngắn mà chạy như sóc, chạy từ vỉa hè xuống lòng đường rồi lại lên vỉa hè, phi qua đám đông đi ngược chiều đang hối hả. Anh chạy thở không ra hơi, chen qua đám đông cùng những tiếng xin lỗi liên tục. Rồi, khi anh và chú chó cách nhau khoảng ba bước, chú cún nhỏ chạy phốc vào một con hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà. Gemini cười thầm vì anh biết đó là hẻm cụt, anh hạ tốc độ để đi bộ vào trong.
Khung cảnh trong con hẻm lộn xộn, vì đây là nơi đặt thùng rác chung cho hai tòa nhà lớn. Nhưng, những gì trước mắt anh không chỉ đơn giản khiến anh cảm thấy hôi thối, mà còn dấy lên sự bàng hoàng, ngạc nhiên, rồi chuyển sang phẫn nộ. Hàng lông mày của người cảnh sát bất giác cau lại, nhìn chằm chằm vào đám người đang đứng trong con hẻm nhìn anh trố cả mắt ra.
"Chà, ta có gì ở đây đây?"
Đó là ba người trưởng thành, hai nam và một nữ, đứng nhìn anh trong khi chú cún gầm gừ đe dọa bên cạnh. Hai người nam thì khỏe mạnh cao lớn, người nào người nấy cao tầm một mét tám là ít, tay chân rắn chắc chứng tỏ họ có một chế độ thể thao nhất định. Còn người phụ nữ, cô ấy có một vóc dáng chuẩn chẳng kém gì hoa hậu, gương mặt cũng xinh đẹp rạng ngời nhưng những gì mà cô ấy gây ra ở đằng sau khiến vẻ đẹp của cô ta trong mắt anh cũng hóa thành xấu xí. Anh nhận ra ngay người con gái đang lồm cồm ngồi dậy giữa đống rác với ánh mắt căm hận. Đó là phóng viên của đài truyền hình thành phố Bigos: Cancer Celina.
"Gemini! Họ cướp túi xách của tôi!"
Tiếng thét của Cancer vọng đến khiến ba người kia như sực tỉnh. Người phụ nữ quay đầu liếc cô đến đỏ cả mắt, nghiến răng đe dọa cô im mồm. Hai người đàn ông thì lại dồn sự tập trung vào Gemini, bước một chân lên trước, vào tư thế sẵn sàng tấn công nếu cần.
Gemini bất giác mỉm cười, đưa mắt nhìn quanh, đánh giá tổng thể.
"Cuộc chiến của giới truyền thông à?" Anh tặc lưỡi, lắc đầu. "Các người đúng là không chơi đẹp gì hết, phóng viên của tòa soạn Panther à."
Cả ba người đồng loạt tái xanh mặt, nhưng sau đó, sự bàng hoàng cũng hóa thành giận dữ. Một trong hai người đàn ông xông lên trước. Hắn giơ nắm đấm lên, lao về phía Gemini và nhắm vào mặt. Gemini nhanh chóng cúi người, né được cú đấm. Rồi anh xoay gót vào thế, tung đòn, một cú vào hông ở phần mềm dưới xương sườn. Gã đàn ông lùi sát vào tường, hắn ôm bụng thở dốc, mặt mày nhăn nhó vì đau.
Mọi chuyện chưa kết thúc. Ngay sau khi chứng kiến đồng bọn của mình bị triệt hạ, người đàn ông còn lại cũng bổ nhào đến Gemini. Hắn cầm theo một thanh gỗ lớn, phần đầu lởm chởm gai gỗ sờn bị bong ra vì mưa nắng. Gemini né được đòn quất của hắn. Anh nhảy giật lùi, trong khi kẻ thù cứ xấn đến quơ cây loạn xạ hết cả lên. Hắn dồn anh đến bức tường ở cuối, cho đến khi Gemini đụng phải góc thùng rác nhỏ của hai tòa nhà. Kẻ ra tay thích thú giơ cả thanh lên mà bổ xuống, nhắm vào ngay đầu anh. Gemini vội vã nắm lấy chiếc thùng rác trống ấy, quật ngược trở lại kẻ tấn công.
"Mày..."
Anh ụp luôn chiếc thùng rác lên đầu hắn trước khi kịp dứt lời, gạt chân, khiến hắn ngã nhào ra đất.
"Ngồi im đi." Gemini cao giọng. "Tôi là cảnh sát từ sở cảnh sát thành phố Bigos. Các người càng tấn công thì chỉ càng gây thiệt hại cho bản thân thôi."
Gã đàn ông đầu tiên bị anh thụi vào bụng vẫn ngồi im, giương mắt nhìn cắn răng giận dữ. Kẻ bị ụp thùng rác lên đầu đang nằm dưới chân anh cũng vậy, hắn không cố gắng ra đòn nữa, thay vào đó là nắm chặt bàn tay lại kìm nén cơn giận. Gemini thở hắt ra, lấy lại hơi sau màn tự vệ chính đáng.
Nhưng, cô gái đi cùng họ thì không. Cô ta giương cao thỏi gạch trên tay mình, nhắm vào đầu anh mà đập xuống. Gemini hốt hoảng né sang một bên, viên đá trúng vào vai anh, đau điếng cả một phần. Cô ta vẫn chưa dừng lại, lại giương viên gạch lên và nhào đến. Rồi đột nhiên anh nghe một tiếng 'xịt' phát ra từ bên cạnh. Người phụ nữ đột nhiên ôm lấy mặt mình, thét lên thảm thương.
"Đã ngốc rồi còn lì lợm..."
Gemini tròn mắt, quay đầu lại nhìn người vừa ra tay cứu mình. Cancer nhìn lại anh, nở một nụ cười thật tươi trong khi cầm lọ xịt khử mùi hương Lavender.
"Bình xịt hơi cay đấy." Cô đáp. "Tôi ngụy trang nó thành chai nước hoa."
"Thế sao lúc nãy cô không dùng nó?"
"Họ có tới ba người lận. Tôi xịt một người rồi hai người còn lại đè đánh tôi thì sao? Tôi yếu thôi chứ đầu óc còn tinh lắm."
"Hợp lý..."
Rồi, Cancer tiến đến gần người phụ nữ đang nằm dưới đất, thong dong nhặt lấy chiếc túi thuộc về mình. Cô không biểu cảm gì khi thấy kẻ vừa xỉ nhục mình năm phút trước bây giờ đang rên la vì đau rát, vì nếu cô cố trả đũa tiếp, cô sẽ chẳng khác gì đám người bọn họ. Cancer quay lưng cùng Gemini rời khỏi hẻm, Gemini đã ôm gọn chú cún vào lòng.
Khi trả lại chó cho bà cụ, món quà mà anh nhận được là nụ cười vui vẻ của bà ấy và những lời cám ơn, chúc phúc liên tục. Bà ấy ôm chú cún bước đi trở về nhà, thầm thì thủ thì với nó như một người mẹ trách dỗi sao con lại đột nhiên rời đi.
"À mà Cancer này, Mike không đi cùng cô sao?" Gemini chợt cất tiếng, hỏi. "Bình thường tôi thấy hai người toàn dính với nhau, hôm nay vô tình cô đi một mình thì bọn họ lại kiếm chuyện."
"Tôi dám cá rằng họ đã đợi đến thời điểm này đấy." Cancer đáp. "Họ đã cố lấy túi xách của tôi. Trong đó ngoài ví, điện thoại và thẻ căn cước ra, tôi còn bỏ theo cuốn sổ ghi chép thông tin trong đó nữa. Họ chỉ nhắm đến cuốn sổ và điện thoại."
"Điện thoại ư?" Gemini nghiêng đầu.
"Vì hôm nay Mike xin nghỉ vì ngộ độc thực phẩm, nên mọi cuộc phỏng vấn với nhân chứng tôi đều dùng điện thoại để ghi âm lại, ngoài ra còn ảnh chụp những nơi mà tôi đến nữa. Muốn viết bài thì phải có hình ảnh thông tin chính xác chứ."
"Cô vất vả thật đấy."
"Đành thế thôi chứ sao giờ." Cancer mỉm cười. "Tôi đang bị phạt đấy. Hôm bữa tôi chặn chương trình phát sóng trực tiếp nên quản lý còn cay cú lắm. Họ sẽ không để yên nếu tôi nghỉ ngơi vào thời điểm hiện tại."
"Khoan đã." Gemini giật mình. "Có phải cái bản tin cô chặn là hôm họ quyết định đọc lời nhắn của tên Death không?"
"Đúng rồi." Cancer gật đầu. "Anh có coi hả?"
"Tôi còn ghi hình lại nữa đấy chứ." Gemini cười, đáp. "Lúc đó tôi cứ tưởng điện thoại bị mất sóng, hóa ra là do cô làm cả đài bị ngắt."
"Haha, thế nên vậy mới nói tôi bị phạt cũng vừa lắm."
Rồi, hai người họ cùng nhau đi, quên cả bầu trời đen sắp đổ mưa bất cứ lúc nào. Một tiếng sấm chợt gầm lên khiến cả hai giật mình. Họ nhìn lên trời, gió càng lúc càng mạnh hơn. Đột nhiên, hai người chợt nghe thấy tiếng thét thất thanh của phụ nữ. Nơi tiếng thét cất lên là một khu chung cư cũ kĩ, lạc loài giữa những tòa nhà hào nhoáng ở khu vực trung tâm thành phố Bigos.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top