Chapter 10: Điều tra ở nơi lạ
8 giờ 12 phút, ngày 14 tháng 6 năm 20xx,
Ánh nắng buổi sáng khẽ chiếu qua bức rèm xanh nhạt, gió nhẹ thoảng qua làm mát rượi cả căn phòng. Libra chợt bừng tỉnh sau giấc mộng, trước mắt cô hiện tại chỉ toàn là màu trắng, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí dường như đã quen thuộc với cô. Đêm qua đã là đêm thứ mười cô ngủ lại ở phòng y tế của sở cảnh sát, dù căn hộ của cô đã sẵn sàng để cô trở về.
Xỏ đôi dép bông êm ái, Libra bước vào nhà vệ sinh để đi rửa mặt. Cô vẫn đi làm, vẫn về nhà ăn cơm, tắm rửa. Nhưng, mỗi lần nghĩ đến chuyện phải ngủ lại ở trong căn nhà nơi Daniel bỏ mạng, ngủ một giấc trong căn nhà trống trải chỉ có mình cô khiến Libra gặp ác mộng. Thế nên, cứ mỗi đêm cô đi làm về, cô lại chạy thẳng đến phòng y tế của sở để ngủ lại. Bác bảo vệ dường như đã quen với mặt cô. Ông ấy luôn đón tiếp cô với ánh mắt hiền từ, dắt cô đến tận phòng rồi hỏi han xem cô có cần gì nữa không. Libra luôn cảm thấy biết ơn với ông ấy, rõ ràng một hộp bánh nhỏ cho mỗi bữa tối không đủ để trả cho cái ơn mà cô đã nợ những người ở sở cảnh sát thành phố Bigos.
"Ừ ừ, chúng tôi sẽ đến quận Greenfield để kiểm chứng lại thông tin, nếu tiện thì sẽ ghé qua quận Hio một lát."
Giọng nói từ phía hành lang bất giác thu hút sự chú ý của Libra. Cô thò đầu ra khỏi cửa phòng y tế để quan sát, đó là một người cảnh sát trẻ với chiếc điện thoại trên tay.
"À, tôi, Sagittarius và Virgo sẽ đi đến quận Greenfield để hỗ trợ tìm kiếm thông tin về nạn nhân." Người cảnh sát chuyển điện thoại từ tay này sang tay kia của mình, áp điện thoại lại vào tai. "Capricorn á? Có, anh ấy có theo, nhưng anh ấy đòi ngồi lại ở sở cảnh sát quận để làm việc, nói là kết nối giữa hệ thống lưu trữ của thành phố với quận để so sánh gì gì đấy, tôi chả biết nữa. Nói túm lại là anh ấy sẽ lo chuyện làm việc với cảnh sát ở hai quận luôn, còn anh chỉ cần họp báo thôi là được rồi, Aquarius ạ."
Rồi, người cảnh sát ấy vừa đi vừa nói chuyện tiếp, nhưng khoảng cách dần trở nên xa thì âm thanh cũng dần nhỏ lại, để những gì lọt vào tai cô chỉ là vài từ khóa rời rạc. Libra bước trở lại vào phòng, rồi đi về phía lan can. Phòng y tế của sở cảnh sát thành phố ở tầng một, từ đây nhìn xuống, cô có thể thấy được những chiếc xe màu đen đang đậu sẵn dưới lầu. Libra chợt nảy ra một ý định táo bạo hơn bao giờ hết.
***
8 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 6 năm 20xx,
Chiếc xe ô tô bảy chỗ màu đen đang lăn bánh chầm chậm trên con đường quốc lộ. Nó chạy chậm đến nỗi tưởng chừng như chủ lái xe đang ngủ gục trên ghế rồi gác cục gạch lên chân ga để gió lùa qua cửa sổ cho mát vậy, chậm đến mức có một chiếc xe máy vừa vượt qua nó...
"Cứ thế này thì chúng ta đến chiều tối mới về được mất." Sagittarius chán chường, với người lên nhìn tài xế. "William, anh có thể tăng tốc lên tám mươi, hoặc một trăm được không?"
"Tuyệt đối không được đâu, thưa cô Sagittarius." William đáp lại, cùng với giọng run run. "Tôi mà chạy hơn bốn mươi là cổ đánh chết tôi mất."
"Nào, tôi chỉ nói là mình nên đi từ từ thôi mà. Tôi đâu có ép buộc anh chạy với tốc độ bao nhiêu đâu."
Virgo đáp lại, ngồi khoanh tay và tiếp tục hướng ánh mắt ra đường. Sagittarius thở dài, quay lại vào trong xe. Cô có thể thấy được Leo đang bắt đầu ngáp dài, tay vẫn cầm điện thoại đấy nhưng mắt thì lim dim, tựa đầu vào ghế. Capricorn ngồi dưới gần cuối thì dường như chẳng quan tâm đến tốc độ xe. Anh ấy vẫn đang làm việc với chiếc laptop, tai nghe cắm vào và mặc cho chiếc xe có rung lắc thì độ tập trung vẫn không hề bị giảm. Sagittarius khẽ thở dài một hơi, cô tự hỏi tại sao họ lại cần một nhân viên khám nghiệm hiện trường như cô đến sở cảnh sát quận Greenfield làm gì.
Cuối cùng, sau một tiếng đi đường, chiếc xe hơi cũng đã đến được đích của nó. Leo và Sagittarius đồng loạt bước xuống, khẽ vươn vai vì phải ngồi một chỗ lâu. Virgo bước xuống từ ghế phụ lái, rõ ràng dù đã ngồi ở vị trí nhìn được lợi thứ hai thì cô ấy vẫn bị cơn say xe vật đến chóng mặt. Capricorn bước xuống cuối, cùng lúc đó thì phó điều hành của sở cảnh sát quận Greenfield cũng vừa đi ra, chào đón mọi người cùng nụ cười tươi tắn.
"Xin chào, hẳn mọi người là từ sở cảnh sát thành phố xuống?"
Ông ấy chìa bày tay của mình ra, nhận lấy cái bắt từ một trong số thành viên của đội vừa bước xuống chiếc xe bảy chỗ. Phó điều hành của quận Greenfield là một người đàn ông đã qua bốn mươi tuổi, dáng người tròn tròn không được cân đối lắm, nhưng bù lại được gương mặt lúc nào cũng tự tin ngời ngời. Capricorn thả tay ông ấy ra, nở một nụ cười đáp lại.
"Nếu tôi đoán không lầm thì anh là Josh nhỉ?" Anh mở lời, hỏi. "Hồi sáng tôi có gọi cho anh để để thông báo chúng tôi sẽ đến đây."
"Đúng vậy, tôi là người nhận cuộc gọi đấy." Người phó điều hành sở quận đáp lại. "Chúng ta hãy vào trong vừa đi vừa nói chuyện nhé? Tôi đã chuẩn bị sẵn một phòng làm việc riêng cho chúng ta."
Capricorn gật đầu, quay sang Leo tỏ ý anh ấy có thể đi điều tra riêng được rồi. Leo cũng gật đầu đáp lại, trở vào trong xe cùng với William – người tài xế phụ trách chở họ đi.
"Khoan đã, hay là cho tôi đổi chỗ với Sagittarius đi?"
Câu nói của Virgo bất ngờ thu hút sự chú ý của cả bốn người, bao gồm cả Josh. Sagittarius nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cũng chẳng tỏ vẻ phản đối.
"Tôi nghĩ rằng tôi sẽ phù hợp với công việc quan sát vào cô đọng thông tin ở trong một không gian kín hơn là ngoài trời." Virgo nói tiếp, giọng nhẹ nhàng lí giải cho hành động của mình. "Ý tôi là, dẫu sao thì Sagittarius cũng cùng đội với Leo, hai người ấy sẽ ăn ý hơn so với tôi là một người ít tiếp xúc."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Sagittarius chêm lời. "Tôi sẽ chán chết và thường xuyên bị mất tập trung nếu phải làm việc với sổ sách quá lâu. Hãy cho phép tôi đi với Leo, chúng tôi sẽ quay trở lại hiện trường ở hai quận và đi điều tra mở rộng ra trong phạm vi mà manh mối dẫn đến. Leo sẽ cần một nhân viên khám nghiệm hiện trường hơn."
"Được thôi, nếu hai người nói vậy thì đổi vị trí đi." Capricorn đáp. "À và nếu được thì hãy quay về đây đón chúng tôi lúc bốn giờ chiều nhé? Còn nếu bận thì nhớ báo tôi trước ba giờ là được."
"Okay." Leo giơ ngón tay cái lên.
Kết thúc cuộc hội thoại, nhóm người của sở cảnh sát thành phố chia làm hai, Sagittarius và Leo leo lại lên chiếc xe bảy chỗ và hướng đến khu phố số năm của quận Greenfield. Capricorn và Virgo thì theo chân của phó điều hành cảnh sát quận để bước vào trong tòa nhà làm việc. Họ đi ngang qua sảnh chính, rồi bước thẳng vào văn phòng của Josh. Ông ấy giơ tay hướng về phía ghế sofa tỏ ý mời hai người ngồi, bình trà trên bàn tiếp khách đã được châm nước sẵn và vẫn còn làn khói mỏng bay lên.
"Giờ thì, tôi tự hỏi các anh đến đây làm gì nhỉ?" Josh ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện, tự tay rót trà ra ba cốc rồi đẩy sang cho hai vị khách. "Nhưng hẳn là chuyện hai người đến đây không phải là một chuyện tốt cho chúng tôi, đúng chứ?"
Virgo cầm tách trà lên, hớp một ngụm.
"Anh nói đúng, thật ra chúng tôi đến đây là để làm rõ chuyện thông tin của vụ án mạng ở khu phố số Năm bị lọt ra ngoài trước khi họp báo diễn ra." Capricorn đáp, vào thẳng chủ đề. "Có một phóng viên từ tòa soạn thành phố đã lấy thông tin từ cảnh sát điều tra của quận, và tôi nghĩ đó là một sai sót trong việc quản lí của các anh."
"Đúng. Tôi thành thật xin lỗi về vụ ấy." Josh gật đầu đáp lại. "Nhưng hãy thông cảm cho tôi, quận Greenfield trước giờ chẳng mấy khi nào xảy ra vụ án lớn như thế này, thế nên chúng tôi cũng chưa có kinh nghiệm trong việc đối phó. Tôi đã kỉ luật người cảnh sát tiết lộ thông tin rồi, anh ta đang viết bản tường trình và sẽ nộp lại vào ngày mai."
"Thế thì tốt rồi." Capricorn thở nhẹ, ngồi tựa người vào lưng ghế. "Một sai sót nhỏ thôi nhưng hậu quả khá nhiều đấy. Anh có biết hôm qua đường dây nóng của sở cảnh sát thành phố bận thế nào không? Hơn mười cuộc gọi trong ba giờ, và bốn người trong số mười người ấy tự nhận mình là Death, nói lên chi tiết cách thức trong vụ án mạng của Emily."
"Tôi rất lấy làm tiếc." Josh đáp lại, xoay tay cầm của tách trà hướng về phía mình. "Tôi sẽ cố gắng rút kinh nghiệm cho những vụ sau."
"Thông tin về những vụ án đã xảy ra ở quận mình đều được chuyển về sở thành phố đúng không?"
"Đúng vậy." Người phó điều hành gật đầu. "Chúng tôi tập hợp từ các phường, rồi sau đó mới chuyển về sở thành phố."
"Thế, nếu không phiền thì tôi có thể mượn phòng lưu trữ của anh để xem xét được không?"
"Để làm gì cơ?" Josh cau mày. "Chúng tôi đã đưa toàn bộ thông tin cho các anh rồi còn gì?"
"Tôi chỉ muốn kiểm tra một chút thôi." Capricorn đáp, mỉm cười. "Điều đó khiến anh cảm thấy bất an à?"
"Thôi được, tôi sẽ cho các anh vào để chứng minh." Josh đáp lại, giọng khó chịu. "Nhưng để tôi đi lấy chìa khóa từ giám đốc đã, đợi tôi một chút nhé?"
"Anh cứ thong thả."
Josh đứng dậy và rời khỏi căn phòng, bước đi sải dài và tốc độ thì nhanh không tưởng. Virgo bất giác phì cười khi quan sát người cảnh sát quận, cô đặt cốc xuống bàn, đôi mắt bất giác nhìn về phía cốc trà đang uống dở của người vừa bỏ đi.
"Hình như cô vừa phát hiện ra điều gì từ ông ta à?" Capricorn bất giác mở lời, hỏi.
"Josh đã nói dối tổng cộng ba lần trong cuộc đối thoại vừa rồi." Virgo đáp, nhìn sang Capricorn. "Tôi đọc được dựa vào hành vi của ông ta, cứ mỗi lần cảm thấy bất an là ông ấy lại nhìn về phía trái và chỉnh lại cốc trà của mình."
"Chà, tôi không để ý lắm. Đoạn nào thế?"
" 'Tôi tự hỏi hai người đến đây để làm gì' là lần thứ nhất. 'Tôi rất lấy làm tiếc, tôi sẽ rút kinh nghiệm vào về sau' là lần thứ hai. Còn lần cuối cùng là đoạn ông ấy xác nhận toàn bộ thông tin về những vụ án xảy ra ở quận đều được chuyển lên sở thành phố."
"Ấn tượng đấy."
"Chúng ta không cần phải tìm nguyên nhân vì sao một người lại trở nên tốt, nhưng khi một người trở nên xấu thì ta có hẳn một ngành để phân tích riêng gọi là tâm lý học tội phạm." Virgo đáp lại cùng với một nụ cười, giọng nhẹ nhàng êm ái. "Để tôi đoán nhé? Anh muốn Sagittarius đi theo mình là để kiểm tra xem kho lưu trữ thông tin có bị xê dịch hay che giấu bớt trước khi anh bước vào không, đúng chứ?"
"Ừ." Capricorn gật đầu. "Vì nạn nhân Emily Tasge là một phụ nữ bán dâm, nhưng khi đối chiếu với kho thông tin trên sở thành phố thì cái tên này chưa bao giờ xuất hiện trong mục tiền án cả. Thế nên tôi mới nghĩ rằng mình cần trực tiếp xuống đây để điều tra, chứ nếu không là tôi chỉ cần xuống tầng hầm là xong rồi."
Virgo cười, gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Chợt, cô đột nhiên nhớ đến lời nhắn của tên sát nhân phát sóng trên truyền hình tối hôm qua, hắn cũng đã nói về việc cảnh sát đã làm ngơ không đá động gì đến tội phạm. Đúng Emily hoạt động mai dâm là trái pháp luật, nhưng cô biết nếu chỉ nhiêu đó thôi thì cô ấy sẽ không trở thành nạn nhân thứ hai của tên sát nhân hàng loạt này. Rõ ràng trước đây Emily có tiền án, hẳn cũng phải trầm trọng cỡ Daniel mới khiến hắn ra tay được. Virgo khẽ cau mày lại, nghĩ ngợi xem.
Sau nửa tiếng hỏi mượn chìa khóa, Josh quay trở về văn phòng của mình và gọi hai người để dẫn đường đến phòng lưu trữ hồ sơ của sở quận Greenfield. Đó là một căn phòng tương đối kín, nằm ở sâu bên trong tòa nhà và hoàn toàn cách biệt với ánh sáng. Josh đóng cửa lại sau khi dẫn hai người vào, mở đèn và máy lạnh lên. Căn phòng lưu trữ đơn sơ chỉ có một chiếc bàn và vài cái ghế ở giữa, còn lại sâu phía bên trong chỉ toàn kệ và kệ, những chiếc kệ sắt chất đống hồ sơ vụ án từ những năm một nghìn chín trăm. Virgo thở nhẹ khi ngồi vào bàn, ít nhất thì họ cũng biết bảo quản hồ sơ cũ theo cách tốt nhất.
"À mà, hai người này. Tôi nghĩ là mình chỉ được ở lại đây tầm nửa tiếng hơn mà thôi." Josh bất giác mở lời, nói. "Hai người có cần phải kiểm tra lâu không?"
"Anh cứ để chúng tôi ở lại đây một mình cũng được." Capricorn mở lời, nói. "Để tôi giữ chìa khóa cho, tôi hứa sẽ đóng cửa và trả lại nó khi ra về."
"Không được." Josh lắc đầu. "Tôi buộc phải giám sát hai người để đề phòng trường hợp các anh vô tình phá hỏng hồ sơ hay gì đó. Lệnh của giám đốc điều hành sở quận luôn đấy, các anh chỉ có nửa tiếng để kiểm tra thôi."
"Thế thì, anh cứ xem như đây là một cuộc thanh tra đột xuất đi." Nói rồi, Capricorn lấy trong túi áo của mình ra một tờ giấy đã được gấp nhỏ, đưa nó cho người cảnh sát địa phương. "Đây là thông báo từ sở cảnh sát thành phố, vừa được kí từ năm phút trước."
Josh nhận lấy tờ giấy với vẻ mặt nghi ngờ, nhưng sau khi kiểm tra toàn bộ tờ lệnh thì sắc mặt thay đổi hẳn. Ông ấy cúi chào hai người, rồi rời đi một cách bất tác dĩ. Virgo đứng dưới cuối của kệ nhìn ra cửa mà lòng đầy nghi hoặc, cô kiểm tra lại toàn bộ, không có dấu vết của việc xê dịch tài liệu trong vài tháng trở lại đây.
"Bụi là người bạn tốt nhất của chúng ta trong việc khai báo thông tin." Virgo nói vọng lên từ cuối dãy, thu hút sự chú ý của Capricorn từ đầu bên kia. "Tôi không thấy dấu vết của sự thay đổi vị trí của tài liệu."
"Thế thì tốt rồi." Anh đáp lại. "Hãy tìm giúp tôi những vụ án từ mười lăm năm đổ lại gần xem có cái tên của Emily Tasge xuất hiện không nhé? À không, hãy tìm những vụ án liên quan đến phụ nữ nhưng chưa tìm ra ai là người làm luôn đi. Sau đó thì ta sẽ đối chiếu lại với thông tin có ở sở thành phố."
Virgo gật đầu, tiếp tục mày mò tìm kiếm trong đống hồ sơ cũ kĩ bụi bặm.
Sau nửa giờ chật vật tìm và lọc thông tin, cả hai người đã đưa lên trên chiếc bàn giữa phòng hai chồng hồ sơ án cũ. Capricorn phủi tay mình, xắn tay áo lên đến khuỷu để tránh làm dơ lớp áo sơ mi trắng. Họ đã tìm thấy cái tên của Emily Tasge lần đầu tiên ở cách đây bảy năm, khi cô ấy bị bắt quả tang trong lúc hoạt động mại dâm trái phép ở một quán karaoke và là nghi phạm của một mua bán trái phép chất kích thích. Virgo ngồi xuống ghế, xem xét lại toàn bộ thông tin và ghi chép lại cho thật rõ ràng.
Khi điều tra ở khu vực hàng xóm xung quanh nhà của nạn nhân, những người sống gần ở đấy nói rằng Emily chưa từng có dấu hiệu nghiện ma túy. Cô ấy được biết như một gái bán hoa, lúc dẫn khách về nhà, lúc thì hoạt động ở các khu khách sạn, không phải ngày nào cũng đi. Cô ấy liên lạc với người mua dâm qua internet, hẹn gặp và tiến hành trao đổi hành vi ở địa điểm tùy với khách chọn, nếu khách không đồng ý trả tiền phòng thì cô ấy sẽ dẫn khách về nhà để thực hiện hành vi. Trong bản báo cáo của Leo về điều tra hiện trường, họ đã tìm thấy một lượng ma túy bán tổng hợp trong tủ của cô ta. Thế nên không thể loại bỏ trường hợp số ma túy ấy là để dành cho khách mua dâm chứ không phải cô ấy.
Virgo ghi toàn bộ suy luận của mình lại rồi chuyền sang Capricorn.
"Này Virgo, tôi hỏi cô một câu được không?"
Virgo ngẩng đầu lên lại, nhìn người ở phía bên kia bàn gỗ.
"Cô đã từng làm một bản đánh giá tâm lý của tên hung thủ từ lúc vụ án của Daniel Praire nhưng chưa bao giờ công bố nó. Hình như cô đã từng dự đoán tên hung thủ là một người trẻ và được tiếp xúc với nguồn thông tin rất đa dạng?"
"Đúng vậy." Cô gật đầu. "Vì thông tin về quá khứ của Daniel không phải ai muốn tìm là cũng được. Hắn hẳn phải đã được đọc ở đâu đó, biết rõ ngọn ngành và biết được luôn cả Daniel chính là hung thủ. Lúc đầu, tôi dự đoán tên hung thủ là người quen biết của Daniel, nhưng càng dấn thân vào con đường đó thì tôi chỉ thấy rối mịt."
"Còn bây giờ thì sao?" Capricorn hỏi. "Sau khi cô đã có được thông tin rằng hắn là một tên sát nhân hàng loạt? Ý tôi là, sau khi hắn tự tuyên bố rằng mình là một tên sát nhân hàng loạt?"
"Chà, tôi không biết nữa, rõ ràng là phân tích tâm lý của những kẻ đáng sợ như thế không phải chỉ cần một ngày là xong. Nhưng, nếu được dự đoán, tôi nghĩ tâm lý của hắn không được bình thường. Hung thủ là một kẻ nhạy cảm với vụ án không được giải đáp, nhưng còn lí do đằng sau để khiến hắn hành động thì đó là cả một chuyên đề."
"Tôi hiểu rồi." Capricorn gật đầu. "Dẫu sao thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ phải đi truy bắt một tên sát nhân hàng loạt trong thành phố nơi mình sống. Tôi chỉ đang tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi nhìn thấy quận Greenfield che giấu đống thông tin này thì tôi cũng phỏng đoán được một chút động cơ lí giải cho hành động của tên này."
Virgo im lặng, tiếp tục xem hồ sơ vụ án, đối chiếu lại với bản báo cáo hiện trường của Leo và bản báo cáo giám định tử thi của Aries gửi cho mình. Khi khám nghiệm, Emily dương tính với ma túy, nồng độ trong máu có thể xem là thuộc dạng cao. Điều đó một phần nào giải thích cho gương mặt đau đớn của cô ấy khi lìa đời. Sử dụng ma túy có thể gây ra tăng tần số ức chế hô hấp, tạo nên cơn đau thắt ngực, thậm chí có thể dẫn đến cái chết đột ngột ngay sau đó. Nhưng, trong bản báo cáo chỉ nguyên nhân cái chết là vì cú chí mạng vào động mạch chủ, thế nên hẳn tên hung thủ đã ra tay tiễn nạn nhân đi trước khi bị cơn đau quằn quại hành hạ cho đến chết.
Nhưng, cô tự hỏi, tại sao hắn phải làm vậy?
Những cánh hoa, nét chữ mềm mại mang tính nghệ thuật, một hành động trợ tử nhân đạo? Tại sao tên hung thủ đã từng ra tay giết chết Daniel một cách tàn bạo lại trở nên nhân từ với nạn nhân thứ hai của mình? Khám nghiệm tử thi cho thấy âm hộ của Emily không hề sưng – hay nói cách khác, cô ấy đã không thực hiện hành vi mua dâm với tên hung thủ. Đã có điều gì đó khiến hành động của hắn trở nên khác biệt, một điều gì đó khiến hắn trở nên ân cần.
Và điều gì khiến một kẻ chuyên đi buôn bán ma túy chuyên nghiệp như Emily lại có thể rơi vào chính cái bẫy mà mình đã vây cho người khác?
Virgo lấy tay ấn nhẹ thái dương mình. Không gian im lặng chỉ còn tiếng giở giấy tờ và hồ sơ.
***
15 giờ 06 phút, ngày 14 tháng 6 năm 20xx,
Sagittarius thở ra trong cái nắng gay gắt, dùng áo khoác của mình kéo qua khỏi đầu để che bớt cái nắng chiều oi bức. Cô có thể cảm nhận được da mình đang biểu tình để được làm mát, mồ hôi rịn ra lăn dài xuống gò má rồi chảy dài thành dòng xuống cổ. Cô tự hỏi liệu sự lựa chọn ở đây thay vì ngồi trong sở cảnh sát quận với điều hòa có phải là ý hay? Sagittarius lắc đầu, lấy tay phẩy phẩy áo cho bớt đi sự nóng nực.
Leo vẫn đang trò chuyện với nhân chứng, mặc kệ nắng đang chiếu thẳng vào mặt mà sự nhiệt huyết vẫn rực cháy khi nhân chứng chỉ đường. Họ đã nói chuyện với nhau được nửa tiếng hơn, cô thấy Leo ghi chép rất nhiều vào cuốn sổ sau mỗi lời mà người phụ nữ kia nói. Rồi, cuộc trò chuyện kết thúc, Leo trở lại với cô cùng một nụ cười.
"Xong rồi!" Anh ta nói, cùng sự phấn khởi. "Giờ thì ta chuyển số thông tin này cho Gemini và Scorpio rồi về thôi. Đúng mệt."
"Tôi cảm thấy mình như một củ khoai tây vậy." Sagittarius nói, chán chường. "Vô dụng, và đang bị bỏ lò."
"Thôi nào, tích cực thì cô cũng giúp tôi một phần gì đó." Leo đáp lại. "Chúng ta chia đều số nhà cần khảo sát trong khu vực mà."
"Thế chẳng lẽ 50 – 50 mà tôi lại xui dữ vậy hả trời?"
"Có thể chỉ là do tôi hên." Leo cười. "Thôi ra xe đi nào, sắp đến giờ về rồi."
Sagittarius đứng dậy, bước ra khỏi con hẻm cụt tọa lạc ở (một nơi nào đó cô không biết) ở quận Greenfield. Chợt, khi vừa bước ra đường, cả hai người đều bàng hoàng khi thấy chiếc xe của họ đột nhiên chạy vụt qua mặt.
Chiếc xe ấy chạy một cách điên loạn, vượt cả đèn đỏ ở khúc ngã tư. Sagittarius nheo mắt cố nhìn rõ. Cô có thể thấy được William – tài xế của họ đang tuyệt vọng lái xe theo sự khống chế của một người lạ mặt ngồi bên ghế phụ lái.
"Trời, William không ổn rồi."
Dứt lời, Sagittarius chạy đến một cửa hàng gần đấy, hỏi mượn chiếc xe moto của họ rồi nhanh chóng chạy xe sang chỗ của Leo.
"Anh đi theo với tôi đi." Sagittarius nói, ném mũ bảo hiểm cho Leo. "Nhanh lên, ta phải đuổi theo kịp chiếc xe đó trước khi mất dấu William."
Leo bất tác dĩ trèo lên chiếc moto mà Sagittarius mượn, cài mũ bảo hiểm vào.
"Này Sagittarius, cô có biết lái... trời má Sagit!"
Chiếc xe moto phóng đi trước khi Leo kịp dứt câu nói của mình. Sagittarius đội mũ bảo hiểm ba phần tư, thế nên cô có thêm sự tự tin và không bị chói mắt khi vượt qua hết ba hàng xe hơi phía trước mình. Kim đồng hồ tốc độ nhanh chóng chạm đến mức tám mươi, rồi nhảy tiếp lên cận một trăm kilomet trên giờ. Họ đã đuổi kịp chiếc oto của William, đuôi xe bây giờ chỉ còn cách nhau khoảng ba mét. Leo cố nhìn vào trong ở phía ở phía phụ lái, đó là một người đàn ông bịt kín mặt.
Rồi chợt, anh thấy một bóng trắng trèo lên từ phía dưới, chạy vụt lên trên.
"Đoàngg" Chiếc xe cảnh sát bảy chỗ đột nhiên thắng lại đột ngột, gấp đến nỗi nó xoay ngang giữa đường. Sagittarius lách tay lái qua nó, khiến Leo muốn rớt cả tim ra ngoài. Cô nhanh chóng xoay xe lại, rồi chạy ngược về hướng xe của William. Giao thông cả một đoạn đường đó bị đình trệ, nhưng may mắn thay không ai bị thương.
Sagittarius đá chống xe xuống, bước nhanh đến phía chiếc xe bảy chỗ đang quay ngang giữa đường. Cô rút khẩu súng ngắn phòng thân từ áo của mình ra, nạp đạn, rồi mở cửa chĩa thẳng vào trong.
"Đứng im đó."
Nhưng chợt, đôi mắt của Sagittarius ngừng lại. Cùng lúc đó Leo cũng chạy đến nơi.
"Làm ơn, tôi không biết cách cầm máu. Anh ta đã bị trúng đạn của hắn ta."
Leo cũng ngây người tại chỗ khi chứng kiến cảnh tượng. William đang nằm trong vòng tay của một cô gái trẻ, mặt anh nhăn lại, ôm lấy cánh tay với dòng chất lỏng màu đỏ đang dần loang ra trên tay áo. Bên cạnh ở phía phụ lái, một người đàn ông bị mặt đã bất tỉnh, cửa kính phía bên ấy đã bị nứt một đường. Sagittarius phải gỡ mũ bảo hiểm ra để nhìn rõ hơn khung cảnh trước mắt, còn Leo nhìn mãi mới nhận ra người phụ nữ kia là ai.
"Libra Praire?" Leo thốt lên, kinh ngạc. "Cô làm gì ở đây? À khoan, tại sao cô lại ở đây? À không... trời đất, tôi không hiểu được chuyện gì xảy ra luôn."
Người con gái đang ngồi trong xe ấy, không ai khác chính là Libra. Cô lấp bấp giải thích rằng trước khi xe khởi hành, cô đã lén chui vào chỗ để hành lý phía sau và nấp ở đấy đến tận bây giờ. Cô không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, cô đã định xuống khi tới sở quận Greenfield nhưng lại ngủ quên và tưởng rằng mình chưa đến.
"Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, hai người sơ cứu cho anh ấy đi, tôi không biết làm sao hết." Libra nói trong sự thống thiết.
"Để đấy cho tôi."
Leo đổi chỗ cho Libra, tiến hành sơ cứu cho người tài xế trúng đạn. Sagittarius thì vẫn nhìn chằm chằm Libra từ trên xuống dưới, rồi lại quay sang nhìn người đàn ông bất tỉnh và kính ở ghế phụ lái bị nứt một đường.
"Cô làm thế nào thế?" Sagittarius bất giác mở lời, hỏi.
"Hả?"
"Cô làm thế nào để đập hắn ta đến nứt kính luôn thế?" Sagittarius nói tiếp, chỉ tay về phía ghế phụ. "Thật đấy, chỉ tôi đi. Tôi muốn học."
"Làm ơn đừng, Sagit" Leo bất ngờ chêm lời, nhìn sang người chuyên viên. "Đừng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top