Chương 75. Quá khứ bại lộ

Huyền Trinh nhìn Tú Bân đang nằm trên giường bệnh, cô nhìn ngắm dáng vẻ cô gái kiên cường kia, bởi vì thân thể mệt mỏi đang say sưa ngủ. Hình ảnh Tuyên Nghi không ngừng hiện lên trong tâm trí, nói không động lòng nhất định là giả, là quá khứ đã qua, không, thật ra vẫn luôn là mong ước trong cô, nó giống như một món quà bất ngờ, muốn tiếp nhận cũng khó, mà muốn từ chối cũng không ổn.
"Reng----" Chuông điện thoại bỗng chốc vang lên, Huyền Trinh liếc nhìn cô gái đang nằm trên giường, nhẹ nhàng đứng lên đi ra phía cửa, trên màn hình hiện lên một dãy số xa lạ, Huyền Trinh chớp mắt, do dự một lúc, nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.
"Wuây"
"Wuây, Là Huyền Trinh tiểu thư sao ?" Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói trầm ấm của người đàn ông, tác giả nhíu nhíu mày, cô không có linh cảm tốt cho cuộc gọi này, "Vâng, xin hỏi ngài là ?"
"Tôi là Quý Trạch,....."

Cửa lặng lẽ bị đẩy ra, một vị phu nhân thò đầu đi vào, lén lén lút lút nhìn cô gái đang cuộn tròn trong chăn bông, che miệng cười trộm một lúc, sau đó nín thở, rón rén đi vào.
Ánh nắng mặt trời chiếu xuống khuôn mặt hai người, nhuộm vàng mái tóc các nàng, ân ân ái ái không thể chia lìa, Trí Nghiên đang nhắm mắt say sưa ngủ như chú mèo ngủ đông, toàn bộ thân thể đều chôn sâu trong lồng ngực Tuyên Nghi, hai cô gái ôm chặt lấy nhau, một tay Tuyên Nghi ôm chặt lấy vai Nữ vương đại nhân. một tay còn lại vô thức vuốt ve làn tóc rối bời của nàng.
Hơi thở đan xen với nhau, là hai nhưng lại như một, chân trần quấn quýt dưới chăn như muốn ám chỉ thân mật giữa 2 nàng, ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống tấm drap giường nhăm nhúm, càng tô điểm lên khuôn mặt an tĩnh của thiên sứ kia, vẽ lên bức tranh đẹp nhất trên thế gian này.
Ngô mẫu hơi mím mím môi, lét lút rút điện thoại di động ra, "Tách tách---" không đoán trước được tiếng chụp ảnh vang lên, phu nhân nhân ảo não cắn môi, luống cuống tay chân tắt âm điện thoại, nhưng vẫn đánh thức cô gái trên giường.
"A, " Tuyên Nghi chậm rãi mở mắt ra, trước tiên cúi đầu liếc nhìn người yêu còn đang ngủ say sưa, mang theo hơi thở ấm áp quen thuộc của nàng, hơi thở theo quy luật khẽ phả vào cổ Tuyên Nghi, Tuyên Nghi cười cười, cô liếc nhìn bóng người đang lén lút khom người trên giường kia, trong mắt thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, cẩn thận duy chuyển cánh tay của mình, từ từ ngồi dậy, dùng tay bịt lỗ tai Trí Nghiên lại, cất giọng có chút khàn khàn ngái ngủ của mình hỏi,
"Sớm như vậy, mẹ có chuyện gì không ?" buồn cười nhìn Mẫu hậu đại nhân lén lén lút lút dấu điện thoại ra phía sau, nhiều năm như vậy, cô cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như thế này.
"Không. Không có gì, chính là muốn xem hai con ngủ có ngon hay không." Ngô mẫu có chút chột dạ, ấp úng cười cợt nịnh nọt, dùng tay chỉ vào bụng mình, "Có chút đói bụng, cho nên muốn gọi hai con cùng ăn điểm tâm."
"Vâng, con dậy luôn đây." Vì để nhà bếp của mình miễn gặp độc thủ, Tuyên Nghi gật đầu chuẩn bị rời giường, Tuyên Nghi vừa mặc xong quần áo của mình, chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, đã bị một đôi cánh tay tay ấm áp ôm lại, ánh mắt lóe lên ý cười, cô nắm chặt tay nàng, cảm nhận được Nữ vương đại nhân đang cọ cọ vào eo mình, tựa như đứa trẻ làm nũng.
"Mấy giờ rồi?"
"Chị ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm."
Trí Nghiên lắc lắc đầu, mắt vẫn nhắm tịt, liền dựa vào tay đứa nhỏ, ngẩn ngơ ngồi dậy, chăn từ bả vai nàng trượt xuống, Tuyên Nghi vội vàng ôm nàng vào trong ngực, liếc mắt một cái, quả nhiên, Ngô Mẫu đứng ở bên kỉa cười như Lão Ngoan Đồng, nhìn thấy ánh mắt của con gái đang hướng về phía mình, Ngô Mẫu cười cợt, "Trí Nghiên, dáng người con thật đẹp nha --"
Trí Nghiên phút chốc mở mắt, lúc này mới ý thức được trong phòng có thêm một người, mặt bỗng chốc đỏ hồng, "Được rồi, đừng trêu nàng," Tuyên Nghi có chút đau lòng ôm chặt Nữ vương đại nhân trong lòng, bất mãn nhìn về phía mẹ mình.
"Được rồi, được rồi, mẹ không trêu nữa, Tiểu Ngô Tử đừng giận mẹ nha, các con cứ từ từ, không cần gấp a ---"
Trong mắt Ngô Mẫu lóe lên vẻ gian xảo, hài lòng đóng cửa lại, Ừ, ngày hôm nay dậy sớm thật tốt a, tựa như nhớ tới cái gì, Ngô Mẫu vội vàng rút điện thoại xem bức ảnh vừa chụp, ánh mắt tràn đầy ấm áp trong vô thức, đứa nhỏ tựa như không quan tâm bất cứ điều gì trên thế gian này, rốt cục cũng tìm được hạnh phúc của mình rồi, đối phương là một cô gái ôn hòa ưu tú như vậy, người làm mẹ này, cũng cảm thấy an lòng.

Tú Bân mở mắt, liếc nhìn rèm cửa sổ lúc này đã được kéo xuống, bên trong phòng một mảnh tối tăm, căn bản cũng không biết được bây giờ là lúc nào, Tú Bân theo thói quen nhìn về phía bên trái, chỗ ngồi trống không, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, đã quen a, nhưng vẫn không nhịn được thở dài, "Tỉnh chưa ?" Cô có chút không dám tin, ngẩn ngơ nhìn sang, có bóng dáng cô gái đứng bên cạnh cửa sổ, chính là cô gái luôn xuất hiện trong giấc mộng của cô ---- Huyền Trinh.
"Ừ, cô vẫn chưa về sao ?" Cô ấy xuất hiện ở đây, không cần phải nói cũng biết Tú Bân hạnh phúc đến nhường nào, nhưng nghĩ đến con người cố chấp kia vì chăm sóc mình còn chưa ngủ, lại tràn đầy đau lòng, "Không có gì, trước đây tôi cũng thường thức đêm, không phải sao ?" Giọng nói của Huyền Trinh có chút khác thường, quay lưng kéo rèm cửa sổ lên, ánh sáng đột nhiên chiếu vào trong phòng, Tú Bân lúc này mới nhìn được vẻ mặt của Huyền Trinh.
"Xảy ra chuyện gì sao?" Ở bên nhau nhiều năm như vậy, Tú Bân còn hiều rõ con người Huyền Trinh hơn chính bản thân mình, tuy rằng trên khuôn mặt Huyền Trinh vẫn hiện lên vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng Tú Bân vẫn có thể cảm nhận được có điều bất ổn. Vẫn không có tiếng trả lời từ phía Huyền Trinh, tiếng gõ cửa truyền tới, "Mời vào," Tú Bân hơi kinh ngạc nhìn Tuyên Nghi đi vào, mặc dù là cười, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Huyền Trinh đang nhíu nhíu mày.
Huyền Trinh ngẩng đầu liếc nhìn phía sau Tuyên Nghi, Trí Nghiên không tới, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhiều năm như vậy, vẫn không muốn nàng nhìn thấy khuôn mặt nhếch nhác của mình, chú ý tới không khí có chút ngột ngạt trong phòng, Tuyên Nghi tựa như cảm nhận được điều gì từ Tú Bân, đến bây giờ Huyền Trinh vẫn chưa có phản ứng thì quả thực có chút không hiểu chuyện, Huyền Trinh hướng về Tuyên Nghi gật đầu, còn tưởng rằng bản thân mình lúc này đã đủ trở lên kiên cường, hóa ra, ý nghĩ đầu tiên trong đầu vẫn cứ là trốn tránh, không cách nào ức chế được thất vọng trong lòng, Huyền Trinh nóng lòng muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Để 2 người còn lại trong phòng, bước chân Huyền Trinh sau khi ra ngoài cũng trở lên gấp gáp hơn.


Trong phòng lúc này chỉ còn Tuyên Nghi cùng Tú Bân, Tuyên Nghi mím mím môi, "Vừa mới dậy sao ?" , có chút không đành lòng nhìn dáng vẻ của Tú Bân lúc này, "Phải....Chuyện của Huyền Trinh sao rồi ?" Rốt cục là người thông minh, nữ phóng viên rất muốn chóng làm rõ suy nghĩ trong lòng, con mắt sáng quắc nhìn về phía Tuyên Nghi.
Thở dài, Tuyên Nghi đưa cho Tú Bân xem điện thoại của mình, "Cô xem trước một chút, bên kia đúng là đang theo dõi hai người, đồng thời cũng đã hành động rồi."
Trên màn hình điện thoại là một đầu đề lớn, "Kim Huyền Trinh là Kim Tuyết Á, vạch trần thân phận của nữ tác giả nổi danh !" Tú Bân cố gắng bình ổn lại hô hấp, run rẩy trượt lên màn hình điện thoại, bức ảnh chụp vô cùng rõ nét, bao gồm cả hợp đồng đã kí 7 năm trước, cùng với tài liệu ghi chép trong bệnh viện phẫu thuật, thậm chí còn tiến hành phỏng vấn bác sĩ cùng y tá tiến hành giải phẫu năm đó, Tú Bân trợn tròn hai mắt, còn khoanh đỏ lại những chỗ cần chú ý.

Hai chữ "Giao dịch" được phóng to, một vài bức ảnh mờ nhạt, nhưng có thể nhận ra người đàn ông bụng phệ nằm phục trên người cô gái, còn có bức ảnh hai người đi vào khách sạn, bao gồm cả bức ảnh cô gái mặc quần áo xộc xệch vội vàng lao ra khỏi khách sạn, tất cả đều là bằng chứng cho hai chữ ở trên.
"Đó là Huyền Trinh (nguyên danh là Tuyết Á) 7 năm trước vì mục đích cá nhân, tham gia vào giao dịch không minh bạch, sau khi hoàn thành giao dịch này, không rõ lý do có phải là bị người nhà vứt bỏ hay không, cuối cùng không chịu đựng nổi áp lực, lựa chọn tự sát, sau đó che lấp đi sự thật, một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người, thậm chí còn dành được đa số hâm mộ từ công chúng."
"Có lẽ, cô bé này muốn dựa vào ngoại hình ưa nhìn của mình, muốn tìm đường tắt trong làng Showbiz, trong giới giải trí hàng năm ganh đua nhau tới sứt đầu mẻ trán, mấy người có thể đường đường chính chính đi lên từ tài năng của mình ? Khó tránh có lúc lầm đường lạc lối vào tà đạo, điểm này chúng ta có thể hiểu, dù sao cũng là giao dịch, một cung một cầu..."
"Đều toàn là những lời nói bậy !" Tú Bân dường như không ức chế được lửa giận trong lòng, nắm chặt lấy điện thoại trong tay, quay đầu nhìn Tuyên Nghi, giống như tìm kiếm thấy người đồng minh cuối cùng của mình, "Không phải, sự tình không phải như vậy, Huyền Trinh căn bản không phải là người như vậy, cô ấy là người bị hại a !" Vì lẽ đó, vừa nãy vẻ mặt của Huyền Trinh mới không bình thường như vậy, hẳn là đã biết chuyện rồi, Tú Bân ảo não nhắm mắt lại, mình tại sao lại ngốc như vậy, vậy mà cũng không đoán ra được, luôn tự nhủ phải bảo vệ cô ấy, nhưng tại sao cô ấy vẫn luôn là người bị tổn thương ?
"Cô đừng vội." Tuyên Nghi vội vàng kiềm chế Tú Bân lại, "Chúng ta đều tin tưởng chuyển xảy ra với Huyền Trinh là có nguyên nhân, tôi cũng nói, đây nhất định là có người sau lưng cố ý hãm hại, hiện tại mấu chốt vẫn là tìm ra chứng cứ phản bác." Tuyên Nghi liếc mắt nhìn cừa phòng đang được đóng chặt.
"Phải cố gắng động viên Huyền Trinh, nhất định phải không được để cho cô ấy suy nghĩ lung tung."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top