Khói
Đem lại đi, bao niềm thuơng
Đem lại đi, cô gái sông Đà
Một lần trong đời ở phuơng xa
Mãi mãi không hẹn ngày trùng phùng.
Bến phà giờ đây đã nối lại
Phù Yên rực nở màu xuân mai
Mế già anh hùng vẫn còn nhớ
Em để lại chiếc khăn piêu.
Nợ sông Đà chồi cây mới
Nợ mế lời chân thành
Nợ nhân dân xác tàu bay Mỹ
Nợ em lời quay trở lại..
Ghi chú:
Cốt truyện bài thơ dựa trên lời kể của một Bác cựu chiến binh ở Hà Nội kể lại khi di chuyển công tác tới Mộc Châu dừng chân lại trên bến phà nối bên bờ con sông Đà, câu chuyện đã được kể lại trên Đài phát thanh Quân đội Nhân dân, tuy nhiên mình đã thất lạc câu chuyện, nếu có thông tin về câu chuyện trên mong đọc giả có thể cung cấp cho mình ạ, xin cảm ơn thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top