Chương 7:
Chương 6:
Biệt thự Cao gia
“Được rồi mà. Mình không sao đâu, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe ngay”
“Sắp đến cuộc thi đấu rồi, chân cậu vậy thì không tham gia được đâu”
“Vậy đành nhờ các cậu rồi, nhớ cố gắng cho cả mình nữa nhé”
Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Xuân rất buồn. Cậu đã cố gắng tập luyện cả năm chỉ đợi đến ngày hôm thi đấu. Bỏ cuộc sao? Không có chuyện đó đâu.
“Ha.. ha .. ha..”
Tiếng thở hồng hộc của một cậu bé đang chạy trong một khu rừng tràn ngập bóng tối. Cứ chạy, chạy mãi nhưng không thể tìm được lối thoát.
“Nhìn xem đứa con hoang kia kìa”
“Đúng là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy”
“Ngay cả ba nó cũng có quan tâm đến đâu”
“ Nhìn xem cái dáng vẻ nó đi, chậc chậc”
Bao nhiêu là lời mỉa mai, bao nhiêu là lời xỉa xói hòa lẫn vào trong bóng đêm. Cậu cứ chạy, chạy trốn khỏi những lời ác ý đang đu bám cậu. Gương mặt sợ hãi, rất sợ những lời nói đó. Kí ức thời thơ ấu lại đột ngột tuôn trào về.
“Dìm chết nó đi, ha ha”
“Con hoang không đáng sống trên đời đâu. Để bọn tao đưa mày về với mẹ mày nhé”
Cậu bé lần này lại bị một đám nhóc dìm xuống một hồ nước. Mỗi lần nói đều dìm thật mạnh vào hồ nước khiến cậu ho sặc sụa, vùng vẫy. Nhưng dù có hết sức bao nhiêu cậu cũng không thể thoát khỏi những bàn tay của những kẻ đó. Tự hỏi chính mình không lẽ sẽ chết ở đây thật sao
“Mẹ! Con nhớ mẹ rồi nên đến với mẹ đây”
Bỗng một giọng này trong trẻo đã đánh thức cậu:
“Này! Mấy người không được làm hại cậu ấy”
Vừa nói cô vừa giơ điện thoại lên:
“Tôi đã gọi cho cảnh sát rồi. Nếu không đi sẽ bị bắt đó”
“Chậc. Đi thôi Đi thôi”
Một cái tay nhỏ bé cố gắng hết sức để lôi cậu lên bờ vừa thở phì phò vì mệt nhưng không quên lo lắng hỏi thăm:
“ Cậu không sao chứ?”
“ Tôi không sao đâu. Đã quen rồi” Xuân bi thương đáp lại
“ Vậy nữ anh hùng này từ bây giờ sẽ bảo vệ cậu”
“Cậu không ghét tôi sao? Tôi là một đứa con hoang đó. Ngay cả người bố ruột thịt cũng không quan tâm tới”
“Con hoang thì sao chứ? Cậu cũng là con người, có trái tim. Khi vui thì cười, khi buồn thì khóc. Con hoang có phải là người xấu đâu. Thay vì bi quan như vậy sao không thử đứng lên chống lại cái số phận này đi. Chỉ cần cậu có cố gắng thì sẽ được mọi người công nhận mà. Ừm… Như này đi nếu cậu không có bạn bè thì từ bây giờ tôi sẽ là bạn của cậu”
Nụ cười rực rỡ của cô bạn này thực sự đã đánh thức cậu. Nó như ánh nắng Mặt Trời chiếu sáng xua tan hết những bóng đen xung quanh. Cuối cùng thì cậu cũng gặp được người này, một người bạn có thể cứu rỗi linh hồn cậu.
“Nè! Để báo đáp vậy khi lớn lên tôi sẽ là chú rể của cậu được chứ?”
“Hả? Được thôi. Cậu mà là chú rể thì chắn chắn rất đẹp trai đó”
Quả thật cô bé này nói không sai. Khuôn mặt của này của Xuân mặc dù còn nhỏ nhưng đường nét rất thanh tú lớn lên sẽ rất đẹp.
“Vậy hứa nhé?”
“Được rồi mà. Tôi hứa”
Ánh nắng chiếu xuống làm Xuân bớt chợt tỉnh giấc. Cậu lại mở đến khoảng thời gian đó rồi. Ngày hôm đó chính là ngày mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Cũng đã 10 năm rồi liệu cô ấy có còn nhớ đến? Mấy năm nay người con trai này cũng đã vất vả tìm kiếm cô ấy. Nhờ lời nói ngày hôm đó mà giờ đây cậu đã có thể khẳng định giá trị của mình ở Cao gia, luôn được mọi người kính trọng. Thật sự rất mong có thể được gặp lại.
Tại ngôi trường
Mấy bạn nữ cứ xì xào với nhau:
“Nghe thấy chuyện gì chưa? Xuân lần này không thi đấu được nữa vì chân bị thương đấy”
“Thật thế á?”
“Thật mà. Còn nữa: nghe bảo người làm là Giai Kỳ đấy”
“Cô ta thật đáng ghét. Sao lại làm Xuân bị thương thế này”
Nhiều lời mắng chửi Giai Kỳ tràn ngập khắp trường.
“Rầm…”
Gia Kỳ nghe thấy được đập cục gạch vào sát bên mặt nữ sinh đó
“Có giỏi nói tiếp đi”
Nữ sinh đó rất sợ hãi nên đã cố chui qua mà chạy trốn
“Giai Kỳ. Dạo này nhiều tin đồn xấu về cô lắm nên hãy hạn chế làm loạn đi” Tuyết thấy thế đành khuyên bảo
“Ùm. Tôi biết rồi. À nãy đi qua cửa hàng tôi thấy đẹp nên mua tặng cậu. Nhân lấy đi”
Vừa nói Giai Kỳ vừa rút trong cặp ra một chiếc kẹp tóc vô cùng xinh đẹp. Bên trên điểm một chút kim tuyến hình con bướm. Nếu Tuyết mà cái lên trông thật dịu dàng.
“Ừm. Cảm ơn. Những cái này tôi có rất nhiều nên lần sau cậu không cần phải phí tâm tư”
Vừa nói cô vừa bỏ đi trước sự buồn bã của Giai Kỳ. Đồng đội thi nhau ăn ủi:
“Thôi mà, đừng buồ nữa. Lần sau mua các khác đẹp hơn”
“Chắc cô ấy có nhiều những thứ thế này rồi nên thế thôi. Chứ có bảo là không thích đâu”
“Cô ấy nhận là được rồi mà”
Giai Kỳ thật sự rất buồn. Nói dối là tiện đường đi qua rồi mua nhưng thật ra cô đã phải chọn rất lâu. Tưởng tượng rằng khi Tuyết cài lên sẽ mỉm cười thật dịu dàng mà cảm ơn cô, trờ true thay sự thật lại trái ngược lại.
“Tôi không sao. Hôm nay có tý việc nên về nhà trước đây”
Cả đám bị bỏ rơi đưa ra nhiều nghi vấn:
“Nè nè không lẽ nữ đại ca của mình phải lòng Tuyết tiểu thư rồi?”
“Chắc không phải đến mức vậy đâu. Tôi chỉ thấy họ thân nhau như bạn bè bình thường thôi”
“Dù sao nếu có thì tôi cũng ủng hộ hết mình. Người ta có câu: tình yêu không phân biệt giới tính mà”
“Là không phân biệt tuổi tác mới đúng =_=”
“À ừ. Nói chung tôi vẫn ủng hộ”
Tại lúc đó ở nhà Xuân đang cố dưỡng sức để có thể tham gia được thi đấu sắp tới. 2 ngày nữa chính là đại hội thể thao giao lưu các trường. Rất nhiều người đang mong chờ diễn biến tiếp theo. Hứa hẹn sẽ là một ngày hội vui vẻ nhưng không kém phần kịch tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top