Chương 9 : Nếu tôi là đàn ông?
"Đau...đau quá Bộ trưởng" Jung Hyun Soo suýt xoa, cảm nhận được lực mạnh từ đôi bàn tay đang siết chặt lên vai. Cách đó không xa, Jung Sook vẫn đang mải mê chuyện trò với vị hôn phu tương lai của mình. Chẳng mảy may tới một góc nào đó trong sảnh, có người sắp thiêu rụi hết cả đồ vật xung quanh vì sức nóng của ngọn lửa ghen tuông bốc ra từ cơ thể
"Im lặng chút đi!" Kwon Sook nghiến răng, rút điện thoại, lén dơ lên chụp lại khuôn mặt người đàn ông đang ngồi đối diện Jung Sook.
"Không phải chúng ta ra đó cướp người đi là được rồi sao?" Hyun Soo nhăn nhó xoa tóc, khó hiểu vì loạt hành động kì lạ của Kwon Sook. Cô ấy vốn không phải kiểu người quá kiên nhẫn trong việc chờ đợi mục tiêu của mình. Nhất là đối với phụ nữ, chỉ cần Kwon Sook ra tay thì ắt trăm trận trăm thắng, kỹ năng bỏ xa cả những nam chuyên viên tình báo được đánh giá cao tại Cục. Jung Hyun Soo không hiểu rốt cuộc Kwon Sook bỏ nhiều thời gian ra như thế chỉ để quan sát hai người kia trò chuyện làm gì? Kwon Sook đang sợ hay lo lắng? Không thể! Kwon Sook đang chờ cơ hội để trừ khử anh ta? Có lẽ! Hay Kwon Sook đang toan tính một điều gì khác
...
"Mau điều tra thông tin người này cho tôi!" Kwon Sook lạnh lùng yêu cầu, đẩy điện thoại vào tay cấp dưới, trên màn hình vẫn hiện lên tấm hình của người đàn ông trung tuổi
"Nhưng mà"
"Cậu có 15 phút!" Kwon Sook ném ánh nhìn chết chóc vào người trước mặt, tỏ ý không hài lòng. Jung Hyun Soo sợ hãi đành ba chân bốn cẳng chạy đi tìm thiết bị kết nối thông tin chuyên dụng. Kwon Sook thở dài, ngồi phịch xuống ghế, quay lưng đi để khỏi phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng thêm một giây nào nữa. Chạy đến kéo tay Jung Sook cùng rời đi là điều đơn giản, nhưng cô không muốn khiến người mình yêu thêm phần sợ hãi bản thân. Kwon Sook muốn chinh phục trái tim của người con gái ấy, nhưng theo một cách khác. Chậm rãi, chắc chắn và dịu dàng hơn Kwon Sook của thường ngày
...
Kwon Sook vén tay áo nhìn đồng hồ "Ba...hai...một"
"Của chị đây" Hyun Soo hớt hải quay về vị trí ban đầu, trên tay cầm theo tập hồ sơ quan trọng. Không khó để điều tra được thân phận của J. , anh ta xuất thân từ dòng dõi thượng lưu giàu có. Mọi thông tin và thành tích trên giấy tờ đều được sắp xếp một cách hoàn hảo đậm chất can thiếp của đồng tiền. Nhân viên Cục tình báo đều không lạ gì những loại hồ sơ như vậy, chỉ trong vài cú đúp chuột, Jung Hyun Soo đã tìm ra sơ hở của J. Điều này chắc chắn sẽ khiến Bộ trưởng hài lòng
"..."
"Cô ấy sẽ về chăm sóc cho gia đình mình nhanh thôi, mẹ đừng lo...Từ chối?...không, cô ấy không phải kiểu phụ nữ đó. Dù sao cũng đâu có gì để cao giá nữa, đã một đời chồng rồi..." J. bước đi trên phố, hả hê khoe với mẹ anh ta về chiến tích vừa đạt được . Thú thật J. cũng không ngờ bản thân Jung Sook lại dễ dãi như vậy, không tốn công cưa cẩm nâng niu, không cần tiền bạc hay vật chất, trong chớp mắt vậy mà đã gật đầu đồng ý trở thành vợ của mình
"Brrrr..." Từ đằng sau chiếc xe màu đen rồ ga vượt lên trước, bẻ lái đỗ ngang trước mặt J., làn khói mù mịt cùng bụi đường bay lên che mờ tầm mắt.
Kwon Sook hạ kính, rút ra một điếu thuốc, châm lửa, ánh mắt thách thức nhìn người đàn ông trước mặt "Anh là J.?"
"Thì sao?" J. ho sặc sụa vì hít phải bụi bẩn, hung hãn bước tới gõ vào mui xe
"Trước khi tôi nặng lời, thì tránh xa Jung Sook một chút" Kwon Sook đề nghị một cách lịch sự và đầy thiện chí
"Jung Sook?" J. cười lớn, giật điếu thuốc từ tay Kwon Sook đưa lên miệng "Này cô em, tại sao tôi phải tránh xa vợ sắp cưới của mình, hay là cô em cũng thích tôi nên ghen tuông như vậy?" J. bông đùa, biết số phụ nữ cố tình bám theo mình vì vật chất là không ít. Bản thân cũng đã qua đêm với hàng trăm cô gái, J nheo mắt cố mường tượng lại xem Kwon Sook là ai trong số họ
"?" Kwon Sook nhếch mép , luồn tay vào trong túi quần
"Hay cô em có muốn chúng ta vui vẻ..." J. quay mặt sang, trong một khoảnh khắc không chú ý, Kwon Sook đã bước xuống xe, chĩa súng thẳng vào trán người đối diện
"X.X.J, 50 tuổi, nghề nghiệp doanh nhân tự do, tội danh nhập cảnh trái phép và trốn thuế ba năm liên tiếp?" Kwon Sook nhướn mày "Tôi đã cảnh báo đừng khiến tôi phải nói chuyện bằng đầu súng?"
"Cô...cô là ai?" Bị đánh trúng vào điểm yếu, J. run rẩy lùi lại phía sau
"Là người đủ quyền để hành quyết anh ngay bây giờ" Kwon Sook lạnh lùng lên cò
"Tha...tha mạng..." J. khuỵu xuống, dơ tay lên đầu hàng
*******
"Tôi - Hong Chan Mi! Từ vị trí phát ngôn viên của Quốc dân Đảng, tôi sẽ từ chức!" Nữ ủy viên cúi chào trước khi bước xuống bục. Xung quanh là hàng loạt âm thanh ồ lên bất ngờ từ phía nhà báo và phóng viên đưa tin. Đây là một quyết định khó khăn với bản thân Hong Chan Mi, nhưng sự áp đặt của Tổng Bí Thư lên con đường chính trị của mình khiến cô không thể nào nhẫn nhịn thêm nữa. Chịu đựng để anh ta điều khiển như một quân cờ suốt 4 năm qua khiến ủy viên Hong mệt mỏi. Lại thêm phần không còn nhận được sự chống đỡ của Kwon Sook. Chuyện không may xảy đến, âu cũng là cơ hội để Hong Chan Mi dừng lại trước khi lún sâu vào điều sai trái
...
"Hình như lần nào chúng ta gặp nhau em cũng khóc?" Park Hee Young bước đến từ cuối hành lang. Vẫn là điệu cười nửa miệng khiến Chan Mi khó chịu
Hong Chan Mi quệt nước mắt, quay lưng , toan rẽ sang hướng khác tránh mặt. Cô không muốn dây dưa quá nhiều với phóng viên Park. Người khác giết người bằng dao, Park Hee Young giết người bằng ngòi bút, chỉ vậy đã đủ hiểu mức độ nguy hiểm của nữ phóng viên ấy như thế nào. Trong thời điểm nhạy cảm thế này, Hong Chan Mi không muốn phóng viên Park lợi dụng mình để tung ra những tin đồn thất thiệt hơn nữa
"Em muốn tránh mặt tôi?" Park Hee Young nhanh nhẹn chạy lên trước , dang hai tay chắn đường nữ ủy viên
"Hôm nay tôi không có hứng đùa với chị" Chan Mi phẩy tay, mặc kệ người kia có làm khùng làm điên trước mặt. Hiện tại cô chỉ muốn một mình yên tĩnh
"Em đói chưa? Tôi đưa em đi ăn nhé?"
"Tôi mệt, không muốn ăn uống gì cả! Chị về đi, tôi cũng không muốn thấy chị" thấy phóng viên Park vẫn lẽo đẽo đi bên cạnh, Hong Chan Mi hơi cao giọng gắt lên
"Không muốn thấy tôi? Vậy thì chắc em muốn thấy cái này trên báo?" Park Hee Young bật cười trước vẻ giận dỗi đáng yêu của Chan Mi
"Cái gì?"
Phóng viên Park lanh lẹ bước tới trước mặt Hong Chan Mi, chìa màn hình máy ảnh cho người đối diện. "Em nói xem? Có phải trong lúc ngủ em có "hư" hơn bình thường một chút phải không?" Park Hee Young cắn môi, trong máy ảnh là hình Chan Mi nằm vạ vật trên giường, mép váy kéo cao đến tận đùi, các cúc áo gần bung ra gần hết
"?"
"Đồ biến thái! Chị dám lợi dụng lúc tôi không tỉnh táo?"Hong Chan Mi giật lấy máy ảnh, không thương tiếc ném xuống sàn, dùng chân dẫm đạp lên, tiếng thủy tinh vỡ vụn lạo xạo vang lên khô khốc. Park Hee Young vẫn đứng như trời trồng...
"Bốp!" Cảm thấy như vậy còn chưa đủ hả giận, cô thẳng tay đặt cái tát như trời giáng lên mặt phóng viên Park. Gần đây thế cục chính trị đã đủ khiến thần trí Hong Chan Mi hỗn loạn, vậy mà Park Hee Young lại cứ lần này đến lần khác gây thêm áp lực. Lần này như giọt nước tràn ly khiến Chan Mi không còn đủ sức điều khiển hành động của mình
Im lặng
"Yah...Hee...Hee Young..." Biết mình đã quá khích, Hong Chan Mi tiến lên vài bước, hai tay xoa vào nhau bối rối, trong đầu đã sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ đến từ người đối diện
Nhưng trái với suy đoán của Chan Mi, Park Hee Young ngẩng mặt, cố trưng ra nụ cười thản nhiên như không hề hấn gì cả "Chà, ủy viên Hong mạnh tay thật đấy..." Hee Young chép miệng, cúi xuống bắt đầu thu dọn từng mảnh vỡ vương vãi khắp mặt sàn
Hong Chan Mi nhìn theo bóng lưng đang lúi húi, chần chừ muốn giúp đỡ phóng viên Park rồi lại thôi "Tôi...tôi xin lỗi" cô lí nhí trong miệng
"Ừ..." Park Hee Young đáp lại qua loa, tông giọng vẫn không có chút biến chuyển
"Chị không giận chứ? Tôi sẽ mua đền lại rồi mang tới nhà chị được không" Hong Chan Mi ngỏ lời
"Không cần, đền em cho tôi là đủ rồi" Hee Young nháy mắt
"Yah!" Hong Chan Mi thở dài "Vẫn còn chưa chừa hay sao?"
...
"Hee Young này!" Hong Chan Mi quay lại cùng hai ly cà phê lạnh, đẩy một cốc vào tay phóng viên Park
"Ừ tôi nghe?" Park Hee Young nhẹ nhàng
"Chị có thích tôi" Ủy viên Hong hỏi vu vơ
"Em đoán xem?"
"Chị có chờ tôi?"
"Em đoán xem?" Park Hee Young cợt nhả
"Tôi bảo là không" Hong Chan Mi phản kháng
"Em thật kém!" Hee Young tặc lưỡi nhận xét, nhấp một ngụm cà phê
"Bao nhiêu năm rồi" Hong Chan Mi bất lực "Tại sao cứ bám theo..."
"Em đếm xem?" Hee Young đáp lại như lời tự vấn, không để cho người kia có cơ hội nói hết câu. Cô đặt lại cốc cà phê vào tay nữ uỷ viên. Vẫn nói với giọng điệu tha thiết "Hôm nay tôi buồn rồi, hẹn em khi khác..." Có những ngày Hee Young ước rằng cuộc đời sẽ đối xử nhẹ nhàng với Chan Mi hơn. Nhưng hình như những lời khẩn cầu ấy thường đi vào hư vô. Thế nên cô đã học cách để trở nên dịu dàng
Vậy mà Chan Mi...
Park Hee Young bước đi, không ngoái lại vẫy chào Hong Chan Mi như mọi khi nữa. Hong Chan Mi lặng thinh. Phóng viên Park đối với cô vẫn luôn như thế, từ những ngày chị lén bỏ những viên kẹo dâu tây ngọt lịm vào cặp sách mình. Cả những buổi chiều mưa tan trường có chiếc ô ai cố tình bỏ quên xuất hiện trước tầm mắt. Chan Mi luôn biết. Nhưng làm thế nào để hồi đáp lại? Cô không yêu Park Hee Young... Phũ một lần cũng tốt, từ nay chắc chị ấy sẽ không tới tìm cô nữa
...
Phóng viên Park ngồi vào xe, ngước nhìn vết hằn đỏ trên má phải trong gương chiếu hậu, bỗng cảm thấy mắt mình rưng rưng "Đây là tất cả những gì em dành cho tôi?". Đêm hôm đó Hong Chan Mi say lịm, cứ tự mình đòi cởi hết trang phục trên người. Park Hee Young phải dỗ dành mãi mới chịu yên giấc. Hee Young chưa hề chạm vào cô...Phóng viên Park muốn nữ ủy viên là thật, nhưng không phải theo cách đó. Trong chuyện tình cảm cần phải có chất xúc tác qua lại từ cả hai phía mới thật trở nên thăng hoa
*******
"Bộ trưởng, làm thế này liệu ổn chứ?" Trong chiếc xe đậu ở cổng làng, Kim Seon tỉ mỉ dặm lại những lớp phấn cuối cùng trên mặt Kwon Sook
"Nhưng nhỡ dính nước thì không phải tất cả đều phai mất sao? Hay là chúng ta nghĩ cách khác?" Jung Hyun Soo nói vọng lại từ ghế lái đằng trước
"Đừng lo, Jung Sook thường không lau mặt 🌚 tôi vào những lúc như thế" Kwon Sook điềm tĩnh trả lời
"Xong rồi đây" Kim Soen dơ chiếc gương ra trước, điều chỉnh đèn trong xe tới độ sáng hơn. Kwon Sook xoay mặt ngắm nghía, các vết bầm tím được hóa trang lên rất chân thật. Nếu chỉ nhìn sơ chắc hẳn ai cũng nghĩ cô vừa trải qua trận đòn nào đó thập tử nhất sinh. Nhất là Jung Sook. Cô không tin em đủ giữ bình tĩnh để quá chú ý vào nó. Thuận lợi có thể giữ lớp hóa trang một hai ngày. Trong thời gian đó Kwon Sook sẽ tìm cách làm lành với nàng
Trong tất cả các kế sách lưu truyền lại từ cổ chí kim, xem ra "khổ nhục kế" vẫn luôn hiệu quả nhất
"Các cô cậu biết việc của mình rồi đó!" Kwon Sook ra hiệu, nhoẻn miệng cười tự đắc
*******
"Rầm!" Tiếng động gì đó vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch với một lực va chạm mạnh. Ngoài sân bắt đầu có âm thanh hỗn loạn . Jung Sook giật mình tỉnh giấc, vội vã đứng dậy ra khỏi phòng
Chiếc xe đen lao đến đâm sầm vào cổng gỗ khiến một bên cánh đổ ập xuống. Từ trong xe có mấy người trong trang phục đen toàn thân bịt kín mặt bước xuống, mở cốp bê ra một vật gì đó nhìn như bao tải cát
"Phu nhân..." Bà Gyeongsan chạy tới ôm vai Jung Sook, thấy trong đôi mắt cô ánh lên sự hoảng loạn
Đám người hùng hổ bước vào trong sân, lấy đà quăng thật mạnh vật vừa lấy ra từ cốp xe xuống nền đất. Xong xuôi liền phủi tay trèo lại lên xe rồ ga bỏ chạy, tuyệt nhiên không để lại chút vết tích gì cả
"A...Chết tiệt!" Kwon Sook khẽ rên lên, cảm nhận sống lưng đau nhói vì đập mạnh xuống đất. Tự hỏi có phải họ đang nhân cơ hội trả thù vì bị gây khó dễ tại Cục hay không?
Người trong nhà từ trẻ đến già đều sợ hãi không ai dám lại gần vật thể lạ, trong bóng tối không rõ ràng của vùng quê hẻo lánh, thật càng khó xác định được trước mắt họ đang là gì. Cậu Ray Bang lục lọi một hồi trong kho, móc ra chiếc đèn pin cũ mèm. Ánh sáng tỏa ra từ thân đèn có phần yếu ớt, cứ thế bước tới rọi vào vật đang nằm im trên nền đất
"Là...là người" Cậu trai la to lên để hô hoán mọi người tới xem thử. Rõ ràng vừa chiếu phải phần gì đó nhìn giống như hai cẳng chân
"Người?" Jung Sook chắp tay cẩn trọng tiến lại gần. Những ánh mắt trên hiên nhà hồi hộp dõi theo. Ở khoảng cách chỉ còn hơn một mét, Jung Sook dễ dàng nhận ra trước mặt mình là một cơ thể đang nằm úp xuống
Jung Sook tới gần hơn, sờ soạng để thử xem còn phản ứng gì hay không. Tay cô lướt nhanh trên tấm lưng người đang nằm, bỗng cảm thấy loại vải may áo này có chút quen thuộc
"Ray Bang, mau đem đèn lại đây" Jung Sook gấp gáp. Linh cảm có điều gì không ổn
Ánh sáng vừa rọi tới, Jung Sook kết hợp lật người kia nằm thẳng lại "A..." Ray Bang hét lên, đánh rơi cả đèn pin xuống đất vì cảnh tượng trước mắt. Jung Sook cũng sợ hãi đưa tay lên che miệng
"Kwon...Kwon Sook"
"Kwon Sook...sao thế này ? Kwon à...em đây, chị nghe gì không?" Jung Sook hoảng loạn đỡ người dậy, Kwon Sook toàn thân đều bầm dập tím tái
"Hmm" Kwon Sook giả vờ hé một mắt, thều thào đáp lại như mất hết sức lực
"Lại đây giúp tôi" Jung Sook hô hoán. Mỗi người một tay một chân kéo Kwon Sook lên lưng Ray Bang. Ai nấy đều ngỡ ngàng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lần cuối thấy Kwon Sook trong ngôi nhà này, cô ấy còn khỏe khoắn mạnh mẽ gấp mấy lần cả trai trẻ trong làng
"Sao lại ra nông nỗi này..." Bà Gyeongsan xót xa.
Nghe thấy thế Kwon Sook hơi ngóc cổ lên nháy mắt ra hiệu
"?" Bà lão đơ người, mất một vài giây để kịp hiểu ra, bụm miệng cười. Lắc đầu vừa thương vừa thấy tội nghiệp Jung Sook đang cuống cuồng lên chuẩn bị phòng cho Kwon Sook nằm. Xem ra Kwon Sook vẫn chưa hề từ bỏ... "Khá lắm!" Vị giai nhân tuổi tấm tắc nhận xét
*******
"Nhẹ thôi..." Jung Sook đỡ Kwon Sook xuống đệm. Vội chạy đến góc phòng vặn to lửa để đèn dầu sáng hơn. Kwon Sook vẫn nằm yên, cả người mềm nhũn, hơi thở nhè nhẹ yếu ớt. Jung Sook ngồi xuống cạnh đệm. Chạm thật khẽ ngón tay lên các vết bầm như sợ Kwon Sook đau đớn. Kwon Sook được đà khẽ kêu lên khe khẽ. Nhìn thế cũng đủ biết cơ thể phải chịu lực vật lý tác động mạnh, Jung Sook lo lắng định kéo áo lên kiểm tra
...
Jung Sook quay vào phòng, chuẩn bị đầy đủ quần áo sạch để chuẩn bị thay giúp Kwon Sook. Thấy người còn lại đang lồm cồm ngồi dậy "Sao thế? Chị khó chịu chỗ nào à..."
Kwon Sook cúi đầu, vẫn lặng thinh không nói
"Tách...tách" Những giọt nước trào ra khỏi khóe mắt rồi rơi nhanh xuống sàn gỗ
"Kwon à..." Jung Sook bối rối, Kwon Sook đang khóc đấy ư?
"Đau" Kwon Sook khẽ đáp, âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng
"Chị đau ở đâu? Có chảy máu không" Jung Sook cuống quít lật cánh tay Kwon Sook lên xem thử, rồi lại nghiêng đầu ôm lấy hai má người trước mặt "Kwon Sook...đau ở đâu"
Kwon Sook ngước lên, khoảng cách chỉ còn lại vài centimet. Đối diện với ánh nhìn đầy lo lắng của Jung Sook, nước mắt lại cứ thế ào ạt chảy ra như dòng suối bị tắc nghẽn lâu ngày. Não bộ không còn đủ tỉnh táo để kiểm soát. Kế hoạch ban đầu vốn không hề thế này. Cô không hiểu vì sao mình khóc, cũng không hiểu vì sao sự ân cần đến từ Jung Sook lại khiến bản thân dễ mủi lòng đến vậy
Hương hoa bạch trà nhè nhẹ từ cơ thể Jung Sook thoang thoảng nơi đầu mũi như gọi mời, Kwon Sook hít thở nhanh vài nhịp...
Kwon Sook vươn tới, tìm cánh môi Jung Sook. Nhẹ nhàng và mơn chớn. Jung Sook khẽ giật mình nhưng không còn phản ứng gay gắt. Cứ thế nhắm nghiền mắt đưa đẩy nụ hôn. Lý trí cô luôn cố gắng tìm cách từ chối Kwon Sook, nhưng hình như trái tim thì không biết vâng lời như vậy. Đầu lưỡi mềm ẩm của Kwon Sook đang tiến vào trong, cuốn lấy cô từng chút một. Ngọt ngào quá. Kích thích quá. Jung Sook tự gạt đi phần lý trí còn sót lại, choàng tay ôm cổ Kwon Sook gần hơn. Trái đất cứ thế đứng yên trong một khoảnh khắc
...
Kwon Sook rời nụ hôn, áp vào trán nàng "Em nhìn tôi..."
Jung Sook từ từ mở mắt, vẫn hơi mơ màng vì tàn dư ngọt ngào "Chị...đau ở đâu?"
"Ở đây..." Kwon Sook kéo tay nàng, luồn vào trong áo, đặt lên ngực trái "Em từng nói tôi có thể khóc trước mặt em mà..."
"Thịch...thịch...thịch"
Jung Sook nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp bên tai, nhưng không còn phân biệt được thanh âm phát ra từ lồng ngực người đối diện hay chính lồng ngực mình nữa
"Em đừng vứt bỏ tình yêu tôi..." Kwon Sook nghẹn ngào khẩn khoản. Suốt nửa đời cô chưa từng cầu xin ai, nhưng Jung Sook là ngoại lệ...
"Chúng ta...có đang sai không" Jung Sook hỏi, tâm trí đủ loại cảm xúc hỗn độn mông lung
Kwon Sook lắc đầu, lau đi giọt lệ lấp lánh trên gò má xinh đẹp "Nếu sai thì tôi là người có lỗi, vì tôi đã lỡ yêu từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy em"
"Jung Sook... Nếu tôi là đàn ông...em có yêu tôi không?"
"Thật tốt biết mấy...nếu chị là đàn ông, có lẽ em đã..." Jung Sook ngã nhanh vào vòng tay Kwon Sook, chủ động để tiếp tục môi hôn. Tâm trí vẫn ý thức được hành động, cô không thể nào phủ nhận tiếng nói mãnh liệt của trái tim thêm nữa
...
Continue.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top