Chương 8 : Kết hôn

Chiếc xe chậm chạp dừng bánh trước cổng gỗ. Kwon Sook im lặng một khoảng rồi mới bấm còi xe hai lần ra hiệu cho người trong nhà. Jung Sook choàng tỉnh , giọt lệ còn sót lại trong khóe mắt lăn nhanh trên gò má xinh đẹp. Cô mở cửa , cuống cuồng bước xuống thật nhanh để thoát khỏi bầu không khí khó xử. Ngoài trời mưa vẫn rơi , những hạt nước đọng trên mái ngói tí tách xuống nền đất

"Đừng..." Kwon Sook vội vã chạy theo sau , kéo Jung Sook vào trong lồng ngực mình , phủ vạt áo che kín mái tóc nàng "Đừng để bị ướt..." Kwon Sook thì thầm , cảm nhận hai vai Jung Sook khẽ run lên trong vòng tay

"Phu nhân, cô Kwon, tôi tưởng hôm nay hai người ở lại trên thành phố" Cánh cổng gỗ từ từ mở ra , mang theo tiếng cót két nặng nề đặc trưng của những đồ vật đã nhuốm màu thời gian. Bà Gyeongsan bước tới , bật ô để che đi cơn giông tố của bầu trời

"..."

"Chúng ta vào thôi" Jung Sook thoát khỏi vạt áo phảng phất hương thuốc lá vị bạc hà quen thuộc, bám lấy cánh tay của người giai nhân lớn tuổi. Lúng túng không dám đối diện thêm với Kwon Sook

"Phu nhân..." Bà Gyeongsan nhanh chóng nhận thấy âm điệu khác thường trong giọng nói Jung Sook, dưới ánh sáng mờ ảo từ đèn xe chiếu vọng lại , bà lão nheo mắt , cố nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Jung Sook, thấy hai mắt cô sũng nước đỏ au

"Cô Kwon Sook cũng vào đi kẻo mưa"

"Không!" Jung Sook đột nhiên ngắt lời "Không được vào..."

"Từ nay chị ấy sẽ không đến đây nữa!" Jung Sook lạnh lùng thông báo

"Jung Sook à..." Kwon Sook bước thêm vài bước nhỏ , vươn tay muốn chạm vào người trước mặt. Jung Sook sợ hãi lùi về phía sau

"Đóng cửa lại đi!"

"Nhưng mà phu nhân..." Bà Gyeongsan ngơ ngác chưa kịp hiểu rốt cuộc giữa hai người họ đang xảy ra chuyện gì

"Mau đóng cửa lại!" Jung Sook gắt lên giận dữ, không còn điều chỉnh được cảm xúc của bản thân "Kwon Sook..." cô quay lưng nói vọng lại phía sau ,"Đừng tới tìm tôi nữa! Tôi sẽ kết hôn". Jung Sook nhấc vạt váy , đi thẳng vào trong. Bỏ lại hai người một già một trẻ đứng sững nhìn theo. Mỗi bước chân đều kéo theo tiếng trái tim vỡ vụn , Jung Sook cúi đầu bật khóc, không thể tin vào những điều mình vừa nói ra chỉ trong một giây phút suy nghĩ không muốn đối diện với Kwon Sook

"..."

"Cô cứ về trước đi"

"Vậy nhờ bà chăm sóc Jung Sook..." Kwon Sook thở dài , ánh mắt tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng gầy khuất vào màn đêm tối

"Được rồi, đừng lo..." Bà lão vội vã trấn an , vẫy tay ra hiệu Kwon Sook mau rời khỏi

Kwon Sook lặng người, chân như đeo đá nặng trĩu không nhấc lên nổi, nước mưa phủ đầy hai vai áo, trước mặt chỉ còn lại khoảng không im lìm. Cô xoáy ánh nhìn sâu vào cánh cổng gỗ đứng sừng sững chia cắt khoảng cách giữa mình và Jung Sook. Nó vẫn luôn vững chắc kiên cố dù chứng kiến hết bao nhiêu vui buồn chia ly trong căn nhà từ thế hệ này sang thế hệ khác , gỗ không có cảm xúc, làm sao biết đau. Nhưng Kwon Sook không phải gỗ đá...

Hai chữ "kết hôn" thoát ra từ miệng Jung Sook bập bùng bên tai , lấn át đi tiếng thét gào của cơn giông bão. Kwon Sook muốn gục xuống , hồ nước trong hai khóe mắt đã dâng đầy nhưng chẳng thể nào tuôn ra " Lạy Chúa...hãy để con được khóc một lần vì người con yêu " Kwon Sook chắp tay , cầu xin ơn trên cứu rỗi mình khỏi sự chai lì tàn nhẫn

*******

"Mẹ..." Sau vài hồi chuông reo , Jung Sook chủ động mở lời khi phía bên kia đầu dây có người hồi âm lại

"Con muốn kết hôn...việc gặp mặt lần trước nhờ mẹ sắp xếp giúp con nhé" Jung Sook đề nghị , không khó để nhận ra giọng điệu mừng rỡ của mẹ cô qua loa điện thoại "Mình ơi...lại đây, con gái chúng ta nói muốn kết hôn lần nữa" . Jung Sook cười nhạt trước quyết định chóng vánh của mình. Tự hỏi vì sao mọi chuyện lại diễn biến nhanh quá sức tưởng tượng như thế? Nhưng dù gì phận con gái cũng đã từng lỡ dở một chuyến đò, thêm một lần nữa thì cũng có sao

Cô hồi tưởng lại cuộc hôn nhân với người đàn ông thủa trước, làm vợ nhưng mấy khi được hạnh phúc. Jung Sook xót xa cho bản thân, tự đổ lỗi cho phận hồng nhan bạc bẽo. Những tháng ngày sau còn cô đơn đến thế nào cơ chứ... Jung Sook đã hiểu thứ tình cảm biệt đãi Kwon Sooc dành cho mình, nhưng cô không thể nào nhận lấy chuyện tình yêu trái với luân thường đạo lý. Vốn dĩ đàn bà phải kết đôi cùng đàn ông , cùng sinh con đẻ cái để những cuộc đời được mãi mãi nối dài về sau. Bằng cách nào Kwon Sook lại yêu cô...thật trớ trêu chị ấy là phụ nữ, cô cũng là phụ nữ.

Jung Sook biết Kwon Sook không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ, nếu cô không chịu ếm bản thân vào người đàn ông khác, chắc chắn chị ấy sẽ chẳng bao giờ chịu buông tay

...

"Cốc...cốc...cốc" Tiếng gõ cửa vang lên , bẻ đôi dòng suy nghĩ của Jung Sook "Tôi vào được không phu nhân?"

"Vâng" Jung Sook đáp lại

Bà Gyeongsan đẩy cửa, bê theo khay đồ ăn thơm phức đặt trước mặt Jung Sook "Phu nhân mau ăn chút đi, từ hôm qua đến giờ đã nhịn đói rồi mà". Bà lão từ tốn đẩy bát cơm vào tay Jung Sook , đặt lên một miếng thịt

"Cháu không đói" Jung Sook từ chối nhẹ nhàng

"Chà...Nếu biết phu nhân thế này cô Kwon Sook sẽ lo lắm đây" Bà Gyeongsan giả vờ nói vu vơ để thăm dò cảm xúc của Jung Sook. Đúng như dự đoán, ngay sau đó Jung Sook ngoan ngoãn run rẩy cầm thìa xúc từng miếng nhỏ bỏ vào miệng

"Phu nhân từng nói cô Kwon Sook là người tốt phải không?" Vị giai nhân lớn tuổi bắt chuyện

"Vâng..." Jung Sook nghẹn lại, lúng búng trong miệng

"Vậy tại sao lại đuổi cô ấy đi?"

Jung Sook lắc đầu, khụt khịt mũi, không sẵn sàng để chia sẻ câu chuyện giữa mình và Kwon Sook cho người khác cùng biết

"Phu nhân này...một tình yêu đẹp làm sao có thể bị giới hạn vì giới tính" Bà Gyeongsan ân cần, gắp thêm đồ ăn vào bát Jung Sook

"Hừm..." Kwon Sook hắng giọng , ngẩng đầu chớp mắt nhìn người đối diện. Con ngươi ánh lên sự bối rối rõ rệt

"Kwon Sook đối với phu nhân như thế, có ai trong làng này lại không biết...chỉ có phu nhân mãi chưa hiểu" bà lão giảng giải

"..."

"Cháu no rồi..." Jung Sook đẩy khay đồ ăn ra xa , nằm xuống đệm trùm chăn kín đầu, cố gắng né tránh câu chuyện. Bà Gyeongsan thở dài, lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi cẩn thận kê lại mép chăn cho Jung Sook

"Đã là thế kỷ nào rồi...sao phu nhân còn như vậy?"

...

Đêm mùa hạ, thời gian đã về khuya, Jung Sook trở mình qua lại mãi không thể chìm vào giấc ngủ, ngoài vườn tiếng ve kêu dáo dác hỗn loạn đủ những thanh âm. Jung Sook thấy cơ thể hơi nóng bức rạo rực. Cô đứng dậy gấp gọn chăn gối, muốn ra ngoài đi dạo một chút cho bớt ngợp. Lang thang thế nào đôi chân lại dừng ngay cửa buồng Kwon Sook thường ở...

Jung Sook đẩy cửa bước vào trong. Im lặng. Mùi thuốc lá bạc hà vẫn còn phảng phất trong không trung. Đã mấy tuần không gặp, Kwon Sook cũng không đến tìm cô nữa, cô đang chờ mong điều gì? Chị ấy đang thế nào rồi? Jung Sook tự hỏi , dù tự đoán được một phần câu trả lời. Kwon Sook sẽ quay về với những thói quen độc hại, làm việc xuyên ngày đêm, hút thật nhiều thuốc lá, có lẽ cũng đang vui vẻ bên một cô gái khác

"Ừ chỉ đến thế thôi..." Jung Sook tự nhủ , cố ngăn những suy nghĩ bay xa thêm nữa. Cô ngả người xuống đệm , vuốt ve tấm áo sơ mi Kwon Sook bỏ quên được gấp gọn đặt ở đầu giường. Trong đầu bỗng nhớ lại nụ hôn ngọt ngào của Kwon Sook , Jung Sook chạm tay lên cánh môi mình, dư vị tội lỗi lẫn kích thích ấy vẫn còn nguyên. "Không được đâu Jung Sook à..." cô vội vàng tự dập đi ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể. Áp mặt vào tấm áo còn vương hơi ấm, trong sự mơ màng của cơn buồn ngủ ập đến, Jung Sook tưởng như mình lại một lần nữa nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của chị...

*******

Kwon Sook quay trở về Cục , lao đầu vào công việc để đầu óc bận rộn không thể nghĩ tới Jung Sook thêm nữa. Mấy tuần nay Kwon Sook như quả bom nổ chậm, sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào khiến ai nấy trong Cục tình báo đều hết thảy kinh hãi. Một cái ho nhẹ hay quắc mắt cũng khiến người yếu bóng vía run rẩy. Họ đều biết kết cục của bản thân nếu khiến vị bộ trưởng không hài lòng. Nhưng lại không thể biết rốt cuộc là ai có gan chọc giận Kwon Sook. Công việc đặc thù của nhân viên tình báo vốn đã căng thẳng, nay vì sự nguy hiểm của người đứng đầu lại càng thêm ngột ngạt bức bối. Mọi hành động lời nói trước mặt Kwon Sook đều phải thật cẩn trọng kĩ lưỡng

...

"Đoàng...đoàng...đoàng" Tiếng súng vang lên khô khốc , trong một khoảnh khắc ngắn cả mười viên đạn đã găm ngay chính giữa hồng tâm. Kwon Sook nghiến răng, tưởng tượng trước mặt là người đàn ông sẽ kết hôn với Jung Sook

"Chết tiệt!" Kwon Sook bóp cò, một tràng đạn nữa vút đến xuyên thủng cả bia đỡ bằng kim loại

"Thay súng!" Kwon Sook cọc cằn ném khẩu súng vào người cấp dưới. Chàng trai cao lớn trong bộ vest đen luống cuống đỡ lấy, khuôn mặt tái mét, không biết những ngày tập luyện cùng bộ trưởng thế này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa? Cô ấy bắn vẫn chưa đủ giỏi hay sao?
...

"Bộ trưởng"

Nghe thấy tiếng gọi, Kwon Sook hạ tờ báo xuống bàn, liếc nhìn qua màn hình CCTV rồi mới ấn nút mở cửa tự động "Vào đi..."

Sook Hee bước vào, khẽ rùng mình vì hơi lạnh bên trong. Trên bàn làm việc gạt tàn gần đầy, Kwon Sook rút thêm một điếu thuốc, châm lửa, mùi bạc hà nhè nhẹ lại tỏa ra phảng phất. Kwon Sook dựa mình vào ghế, vắt chéo chân chờ đợi. Vòng khói trắng bay lên vương vấn , làm mờ đi ánh nhìn của người đối diện

"Về nhiệm vụ sắp tới..." Sook Hee chần chừ, biết mục tiêu là người đàn ông từng yêu đương nhưng cũng từng hủy hoại cuộc đời mình. Sook Hee tuy căm hận, nhưng cũng chẳng đủ tàn nhẫn để tự tay giương súng kết liễu cuộc đời anh ta. Cô biết Kwon Sook không phải kiểu người dễ cảm thông, nhưng dù sao cùng là phụ nữ với nhau. Chí ít Kwon Sook cũng sẽ có cách giúp cô thoát khỏi mớ hỗn độn này

Kwon Sook rít một hơi thuốc lá, thở mạnh để làn khói dày đặc tuôn ra. Trên đời này Kwon Sook ghét nhất là sự ủy mị, nhất là trong công việc phải đòi hỏi lý trí tuyệt đối thế này. Nhưng cô không mong Sook Hee cũng trở nên chai sạn giống bản thân "Được, tôi sẽ làm!". Trong ánh mắt ngỡ ngàng của người đối diện, Kwon Sook gật đầu đồng ý thay thế làm nhiệm vụ. Với cô đơn thuần chỉ là lấy đi mạng sống của tên tội phạm nguy hiểm, nhưng có lẽ đối với Sook Hee thì không...

"Ra ngoài đi..." Kwon Sook lạnh lùng xoay ghế vào trong. Đối diện với hình ảnh phản chiếu qua tấm kính cửa sổ. Bỗng thấy sợ hãi trước đôi mắt sắc lẹm đầy tử khí của chính mình. Từ ngày rời xa em, cô không còn cười nữa. Biểu cảm trên khuôn mặt đã hóa đá, buồn vui cũng như nhau. Kwon Sook giống như một con sói bản lĩnh thống trị cả khu rừng nhưng lại cô độc. Muông thú chẳng loài nào dám đến gần vì tiếng gầm vang xa của sói. Muốn hòa nhập nhưng không thể ngừng tạo vỏ bọc cho bản thân, đó là một loại cảm giác vừa bất lực lại vừa kiêu hãnh

*******

Jung Sook nhấp một ngụm trà, lén nhìn người đàn ông trung tuổi trước mặt. Vẻ ngoài đĩnh đạc trưởng thành, mái tóc vuốt gọn. Trên người là loại vải hạng nhất cùng những thứ đồng hồ dây chuyền xa xỉ. Tất cả đều trái ngược hoàn toàn với con người Jung Sook. Theo lời giới thiệu của cha mẹ, anh ta học tập và sinh sống ở nước ngoài từ nhỏ. Lúc còn trẻ lao đầu vào công việc nên lỡ thì kết hôn, đến khi chững tuổi mới quay về Hàn Quốc tìm kiếm người lập gia đình

"Tôi là J. ! Em là Jung Sook?" Người đàn ông mở lời, thích thú nhìn biểu cảm ngại ngùng của cô gái trước mặt. Đúng như miêu tả, Jung Sook hiền dịu và xinh đẹp, khiến cho người khác mới chỉ gặp lần đầu đã muốn giữ lại cho riêng mình

"Vâng...rất vui được gặp anh" Jung Sook bẽn lẽn trả lời

"Em ngại gì chứ" Người đàn ông nhoài người nắm chặt lấy bàn tay Jung Sook "Mềm mịn thật đấy..." Ngón cái khẽ xoa tròn cùng nụ cười thiếu phần đứng đắn, J. nhanh chóng khiến Jung Sook rùng mình hoảng sợ

"Xin anh hãy giữ khoảng cách!" Jung Sook vội rụt tay lại

"Dù sao trước sau chúng ta cũng là vợ chồng..." Biết mình đã vội vã , J. ngồi thẳng dậy, điều chỉnh lại tác phong cho lịch thiệp

"..."

"Về việc kết hôn, tôi cũng không có yêu cầu gì quá cao" Người đàn ông đi thẳng vào vấn đề chính

"Vâng"

"Em chỉ cần ở nhà lo nội trợ, sinh hai đứa con và chăm sóc bố mẹ tôi là đủ. Ngoài ra tôi còn có công việc ở nước ngoài nên thường hay phải di chuyển. Các mối quan hệ bên ngoài hôn nhân là điều không thể lường trước. Chúng ta không kết hôn vì tình cảm, tôi không mong em ghen tuông..."

Tai Jung Sook dần ù đi, cô không còn tập trung vào những yêu cầu quái gở của người đối diện. Trong đầu chỉ toàn những hồi tưởng về Kwon Sook, thú thật cô không thể ngừng so sánh chị và J. ngay từ phút đầu tiên gặp gỡ. "Tay Kwon Sook không thô ráp lạnh lẽo như thế, vẻ ngoài cũng không phô trương kệch cỡm như thế, mùi thuốc lá cũng êm và dễ chịu hơn anh ta..."

"..."

"Em nghe tôi nói gì không? Jung Sook" Giọng nói ồm ồm kéo Jung Sook về với hiện tại

"Vâng, tôi đang nghe"

"Những điều tôi đề cập không làm khó em chứ?" J. vấn lại "Nếu không thì chúng ta có thể bàn tới đám cưới trong tháng sau"

"Umh..." Jung Sook gật đầu qua loa cho xong chuyện. Vậy là tất cả kết thúc, cô dần chấp nhận sự hiện diện của người đàn ông lạ mặt trong suốt nửa đời còn lại của mình.

*******

Trên sân thượng tòa nhà đối diện, Kwon Sook giương súng nhắm mục tiêu qua thước ngắm. Một đám đàn ông đang tụ họp uống rượu nói cười hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Buông lỏng để băng đảng ngang nhiên tung hoành trong khoảng thời gian qua là kế sách "lạt mềm buộc chặt" của Kwon Sook. Dĩ nhiên bọn chúng đều đã trúng mánh. Không khó để nhận ra người đang ngồi chính giữa là tên trùm khét tiếng Joong Sang. Hôm nay Kwon Sook sẽ tự tay tiễn hắn về trời, đạn đã lên nòng. "Một...hai..." Kwon Sook lấy đà , giữ chắc thân súng. Đảo mắt để xác định khoảng không phù hợp

Khoan đã...

Kwon Sook thả lỏng cò, ánh mắt chạm phải tấm áo hanbook trắng ẩn sau lớp kính. Gì thế kia? "Jung Sook? Em đang đi gặp mặt? Em sẽ kết hôn? Sao em không cho tôi một cơ hội?" Kwon Sook hẫng đi một nhịp, trái tim như rơi khỏi lồng ngực rớt xuống đất từ độ cao mấy trăm mét. Trong ống ngắm của cô , người đàn ông vươn tay nắm lấy bàn tay Jung Sook. Kwon Sook thấy mắt mình cay cay...

"Chết tiệt..." Kwon Sook lẩm bẩm, xoay mũi súng chuyển mục tiêu thẳng vào kẻ đang ngồi đối diện Jung Sook. Cô phải bắn nát đầu anh ta , mặc kệ cho đó là ai đi nữa, người đã thuộc về Kwon Sook không phải cứ muốn là dễ dàng chạm vào như vậy...

"Bộ...bộ trưởng" Jung Hyun Soo hoảng hốt níu lấy cánh tay Kwon Sook "Cô nhầm người rồi..."

"Tôi không nhầm!" Kwon Sook gằn lên , chau mày liếc nhìn đám người đằng sau. Hít thở sâu vài lần để bình tĩnh lại. Joong Sang đang ở trước mắt , nếu lần này không xử hắn ta sẽ tìm cách trốn thoát, còn người đàn ông kia thì không thiếu gì cơ hội

Kwon Sook xoay lại nòng súng về hướng Đông "Đoàng!" một tiếng súng lạnh lùng và dứt khoát, Joong Sang ngã gục sõng soài, xung quanh đàn em bỏ chạy toán loạn
...

"Các cô cậu về Cục trước đi, báo với bộ phân an ninh mục tiêu đã được xử lý" Kwon Sook phẩy tay ra hiệu , quay lưng bước đi, hàng người trong những bộ quần áo tối màu cúi gập người xuống chào

"Cầm lấy!" Kwon Sook ném súng về phía Hyun Soo, phủi lại hai vạt áo thật phẳng phiu. " Còn cậu, mau theo tôi" Kwon Sook xỏ tay vào túi quần, hôm nay còn có một người khác thèm ngửi mùi súng đạn. Cô phải nhìn cho thật rõ là kẻ nào dám to gan cướp đi mùa Xuân của mình

"Em hãy chờ xem Jung Sook , người kết hôn với em phải là tôi..."

Continue.

.

.

.

.

Thôi mới đầu năm cho chia tay vừa vừa :)))) Happy New Year mọi người. Chúc OTP real hơn cả tôi
Comment tí i :))) Tết ở nhà giao lil với chó mèo sắp tự kỉ đến nơi cần nói chuyện để hoà nhập với loài người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top