Chương 4 : Chỉ vì em
"Pằng...pằng..." ngươi đã bị bắn
Cùng lúc đó Kwon Sook khuỵu xuống , tay ôm ngực đau đớn "A...cứu tôi với...mau gọi bác sĩ"
Jung Sook ngồi trong bóng mát cách đó không xa , đưa mắt quan sát một người lớn và đám trẻ đang bày ra trò tập kích ngốc nghếch chơi với nhau để giết thời gian "Kwon à...đừng dạy lũ trẻ mấy trò bạo lực như vậy" , Jung Sook nói vọng lại
Kwon Sook thích nghi với môi trường mới rất tốt, mới tới đây gần một tháng mà đã trở thành thành phần quen mặt của cả Ponghang. Mấy hôm nay còn cùng trai làng ra bờ đê ngồi chọc ghẹo vài cô thiếu nữ đi thăm lúa, mải mê đến mức đến giờ ăn cơm không chịu tự về mà phải để Jung Sook đi tìm
Lũ trẻ khoái trí cười tít mắt , chạy lại chỗ Jung Sook đang ngồi rồi dùng bàn tay bé xíu của chúng lay cánh tay cô "Bác sĩ ợ kia có người bị thương dồi"
Jung Sook bỏ lại cuộn len đang đan dở xuống giỏ , ngầng đầu , mỉm cười hiền lành "Vậy sao? Cô sẽ đi xem nhé?". Jung Sook đứng dậy , dịu dàng nắm tay một đứa trẻ đi về phía Kwon Sook đang nằm
Nghe tiếng bước chân tới gần , Kwon Sook vờ nhắm mắt , im lặng một hồi lâu để thử xem Jung Sook định làm gì tiếp theo. Mãi không có động tĩnh , Kwon Sook thấy hơi lo lắng , sợ Jung Sook thấy mình đùa quá nhạt nhẽo nên đã bỏ về trước. Cô từ từ hé một mắt "Ối..." Kwon Sook giật mình khi thấy khuôn mặt của nàng đang cúi xuống , sát ngay gần bên mình , ở khoảng cách này hương bạch trà ngọt mát của Jung Sook sộc thẳng vào khứu giác , khiến tim Kwon Sook trong lồng ngực đập lạc mất vài nhịp
"Người tỉnh lại rồi đó, vậy là không sao" Jung Sook quay sang xoa đầu lũ trẻ đang vây quanh
"Bác sí giỏi cá chưa kịp làm gì mà cô ấy đã sống lại rồi" con trai lớn của Min-kyung reo lên , liên tục vỗ tay cảm kích
Jung Sook đứng dậy trước , vội giục đám trẻ mau về nhà kẻo bố mẹ lo lắng. Ánh hoàng hôn đỏ rực dần tắt, phía xa xa mặt trăng đang lấp ló sau những đám mây mỏng nhẹ. Đã vào độ xuân thì , thời tiết êm ái dễ chịu tựa hồ một thiếu nữ dịu dàng. Làn gió nhẹ vút qua , mang theo hương lúa chín phả vào không khí , Kwon Sook ngẩng đầu , cố hít hà thứ hương vị của bình yên này. Cảm thấy bản thân trong sáng như quay lại thời niên thiếu , ngày mà cô vẫn chưa hề biết đau thương hay chia ly là gì cả...
"Kwon Sook ? Mình về thôi" Jung Sook gọi , đưa một cánh tay để Kwon Sook bám làm đà bật người lên. Kwon Sook xoa xoa mái tóc rối của mình , trong khi đó người bên cạnh ra sức giúp cô phủi đi lớp bụi bẩn trên quần áo. "Sao lại nằm ra nền đất không như thế?" Jung Sook hỏi bằng giọng điệu trách móc , song môi vẫn không tự chủ mà nở nụ cười
"Tôi bị bắn như vậy em không xót sao." Kwon Sook trêu đùa, vội đỡ lấy giỏ đồ từ tay Jung Sook như thói quen
"Không xót , cứ để chị bị thương rồi nằm một chỗ ở nhà có khi còn tốt hơn" Jung Sook đáp lại , bước nhanh lên trước một chút. Phía sau Kwon Sook cố ngoái đầu lại ra hiệu với bọn trẻ ngày mai lại chơi tiếp , rồi lại bẽn lẽn gãi tai khi bắt gặp cái lườm của Jung Sook "Em đã nói đừng dạy bọn trẻ chơi mấy trò bạo lực!"
"Ừ được rồi , em đừng giận..." Kwon Sook dỗ dành. Hai người đi khuất về phía cuối làng trong buổi chiều muộn. Bóng người tựa vào nhau vững trãi trên đường đất quen thuộc. Thỉnh thoảng Jung Sook ngửa mặt lên bật cười vì mấy trò đùa đã cũ mèm của Kwon Sook .Trước đây dân làng vẫn thường xót xa cho vị phu nhân nhà họ Park còn trẻ tuổi mà đã chịu cảnh đơn chiếc, từ ngày Kwon Sook đến ai cũng cảm nhận được nét nhẹ nhõm vui tươi trên khuôn mặt nàng. Người ta vẫn thường bảo Kwon Sook giống như luồng không khí lạ đã thổi bừng lên ngọn cháy âm ỉ trong trái tim Jung Sook...
*******
Kwon Sook lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hiên nhà , đẩy cốc trà ấm về phía đối diện , chăm chú quan sát từng mũi len đều đẹp thoăn thoắt trên tay Jung Sook "Hết mùa rồi sao em còn làm cái này?"
"Dù sao ngồi không cũng chẳng có việc gì cả..." Jung Sook đáp lại , dừng tay uống một ngụm trà. "Chị đang nghĩ gì vậy?" Jung Sook tò mò , thấy đôi mắt của Kwon Sook đang hướng về phía xa xăm , ánh nhìn lẫn vào màn đêm đen tối
"Không có gì" Kwon Sook khẽ lắc đầu , tay cầm bật lửa trên tay xoay qua xoay lại theo thói quen , sau cùng vẫn quyết định rút một điếu thuốc đưa lên miệng , châm lửa định đốt nhưng không kịp...
"Đưa cho em!" Jung Sook nhanh tay giật điếu thuốc từ miệng Kwon Sook lại , không thương tiếc mà bẻ đôi rồi vứt ra sau vườn. "Đừng hút nữa , mấy đồ này có hại cho sức khỏe"
"Một chút thôi cũng không sao mà..." Kwon Sook cười nhàn nhạt. "Em không thích thuốc lá?"
"Em không thích thì chị sẽ bỏ hay sao?" Jung Sook trả lời , không quá mong đợi Kwon Sook từ bỏ được thói quen của bản thân
"Bỏ hút thuốc là điều dễ làm nhất trên thế giới. Tôi biết thế vì đã từng thử làm điều đó hàng nghìn lần rồi"
"Cuối cùng trong túi áo chị vẫn còn đấy thôi?" Jung Sook thắt nút len lại cho đỡ rối , cuộn đồ bỏ vào trong chiếc giỏ mây của mình
"..."
"Nhưng lần này tôi sẽ thử nghiêm túc " Kwon Sook im lặng một hồi rồi đáp lại , chất giọng quả quyết mạnh mẽ
"Vậy à , chúc chị thành công!" Jung Sook bật cười , không quen với biểu cảm nghiêm nghị của người còn lại
"Vì...em" Kwon Sook lí nhí trong miệng , cố giảm âm lượng đi một chút , vừa muốn Jung Sook nghe thấy lại vừa không muốn
Chỉ vì em...
*******
"Chị muốn đi dạo không? Đêm nay không khí rất tuyệt " Jung Sook hào hứng đề nghị , chờ đợi cái gật đầu từ người đối diện
"Được" Kwon Sook đứng dậy , giúp Jung Sook cất gọn dụng cụ đan len , nhanh chân bước xuống trước hiên nhà xếp lại giày ngay ngắn. "Cẩn thận kẻo vấp" cô đỡ lấy cánh tay Jung Sook , để nàng đứng chắc chắn rồi mới cùng theo sau ra tới cổng
Con đường đê hiện lên mờ ảo dưới ánh trăng màu bạch kim , Kwon Sook nghe bên tai có tiếng lúa rì rào vui nhộn. Cô đưa tay lướt dọc theo từng bông lúa hai bên đường rồi lại ngẩng đầu nhìn mảnh trăng sáng treo trên bầu trời. Phía trước Jung Sook đã cách xa một đoạn , vừa đi vừa xoay người nhảy một điệu ballet nhẹ nhàng. Nàng còn đẹp hơn cả trăng...
"Kwon à, lại đây" Jung Sook dừng chân , quay lại sau dơ tay tìm kiếm. Kwon Sook giật mình thoát khỏi cơn mộng mị , lật đật chạy về phía đầu con đê
"Nhảy với em nhé?" Jung Sook nắm lấy bàn tay của người đối diện
"Hả? Sao cơ ? tôi chưa từng thử" Kwon Sook bối rối gãi tai , bản thân là phụ nữ nhưng từ nhỏ cô đã vốn chẳng hào hứng với các sở thích đúng với giới tính của mình . Khi còn bé Kwon Sook thích nhất là rủ bạn thân Seo Hyun cùng đá bóng hay đi nhặt sỏi bắn chim , hoặc chỉ cần trêu cho cậu ta tức khóc òa rồi chạy về mách bà là đủ... Kwon Sook sống đơn giản , không cầu kì lễ nghĩa, cho nên trong suy nghĩ của cô việc nhảy múa là điều không quá cần thiết , không biết cũng chẳng sao
"Kwon Sook, đi mà? Dễ lắm" Jung Sook nài nỉ
"..."
"Ừ, vì em thích" Kwon Sook gật đầu cầm lấy tay Jung Sook , luống cuống bước từng nhịp đầu tiên của điệu khiêu vũ dưới ánh trăng bạc . Kwon Sook làm đơn giản chỉ vì không muốn Jung Sook thất vọng
"Một...hai...ba...một...hai" Jung Sook đếm từng nhịp chậm rãi "Chị làm được rồi này" nàng cười thích thú , khiến Kwon Sook bất giác phải mỉm cười theo
________________________
"Đây là đâu?" Kwon Sook tò mò khi thấy cả hai dừng chân trước một căn nhà nhỏ cạnh bờ sông
"Xưởng nghệ thuật của Joon-go" Jung Sook thở dài , vốn chỉ muốn đi dạo hóng mát một chút , song chân vô thức lại bước tới nơi quen thuộc này như thói quen
Lại là Joon-go
Kwon Sook theo sau , cánh cửa bật mở , Jung Sook nhìn có vẻ lượng lự song vẫn quyết định bước vào. Đảo mắt nhìn xung quanh , đồ vật bị bao phủ lên bởi một lớp bụi trắng , trông khung cảnh u ám và có phần hoang tàn. Jung Sook bước tới giữa căn nhà , lật dở tấm vải trắng che trên bức tượng vẫn còn chưa hoàn thành, chạm nhẹ vào đường nét khuôn mặt được điêu khắc lên. "Một...hai..." trong ánh sáng không quá rõ ràng , Kwon Sook thấy nàng khẽ rơi nước mắt
"Tôi có thể biết ý nghĩa của tác phẩm này không?" Kwon Sook bước tới , phá tan bầu không khí im lặng
"Là Xuân muộn..."
"Em...vẫn còn buồn vì anh ấy?" Chưa kịp nghe hết câu , Kwon Sook vội chen lời. Cũng không hiểu vì sao bản thân lại buôn ra câu hỏi như vậy. Jung Sook có lẽ...
"Không , em chỉ tiếc vì đã không được yêu trọn vẹn..." Jung Sook bồi hồi , nhớ lại chuỗi ngày dài Joon-go chỉ mải mê lao đầu vào công việc mà có đôi khi lạnh nhạt với cô
"Vậy nếu bây giờ có người khiến em được yêu trọn vẹn...thì sao?" Kwon Sook ngập ngừng
"Vậy thì lúc đó mùa Xuân của em sẽ đến"
"..."
"Nếu..." Kwon Sook toan nói tiếp
"Nếu sao?" Jung Sook thắc mắc , quay sang nhìn người đối diện
"Không...không có gì. Về thôi, tôi thấy buồn ngủ rồi" Kwon Sook xua tay , gạt đi suy nghĩ trong đầu mình
*******
"Kwon à...dậy thôi~" Jung Sook ngọt ngào , kéo tấm chăn đang bị Kwon Sook níu lại ra "Mau dậy thôi , hôm nay đến ngày gặt lúa rồi". Ngoài kia mặt trời đã ló dạng, những tia nắng vàng đầu tiên của mùa mới trùm xuống khắp một khoảng sân rộng
"Tôi muốn ngủ thêm..." Kwon Sook phụng phịu , trùm chăn qua đầu
"Hôm qua chị nói sẽ cùng giúp mọi người mà?" Jung Sook vỗ vỗ vào lưng người còn lại "Mau dậy rồi ăn sáng , đồ ăn em để ngoài kia " sau đó cô đứng lên ra khỏi phòng trước
Kwon Sook nặng nhọc ngồi dậy , ngáp ngắn ngáp dài rồi lấy tay dụi mắt. Chỉ vì dòng suy nghĩ về Jung Sook mà cả đêm qua cô không tài nào ngủ được , phải gần đến sáng mới thiếp đi một chút. Vậy mà lát nữa lại còn phải ra đồng làm việc , nhưng dù sao đã lỡ hứa với Jung Sook rồi...
...
Kwon Sook khỏe mạnh , lực làm việc sánh ngang với trai tráng trong làng. Cánh tay săn chắc thoăn thoắt cắt lúa rồi buộc lại thành từng bó lớn. Thoáng chốc lúa chín đã xếp yên đầy hai bên bờ. Jung Sook ngồi cách đó không xa , hạnh phúc nhìn thành quả của mùa màng bội thu
" Lại đây..." Jung Sook vẫy tay , Kwon Sook tới gần , đón lấy cốc nước từ tay nàng , uống cạn một hơi rồi ngồi xuống sạp nghỉ mệt
Jung Sook dịu dàng dùng khăn thấm bớt mồ hôi trên trán của Kwon Sook "Chị vất vả rồi. Kwon chăm chỉ quá"
"..."
"Tôi chăm , chỉ vì em!" Kwon Sook ngoảnh mặt sang , trưng ra nụ cười phong lưu nửa đùa nửa thật
"Tôi chăm, chỉ vì em..." Jung Sook nhẩm lại câu nói theo đúng nhịp điệu của Kwon Sook , bỗng chốc đỏ mặt ngại ngùng
"Lúa...nhiều lúa quá...hừm" Jung Sook hắng giọng , không biết nói gì tiếp theo
"Em sao vậy , mệt ở đâu à? " Kwon Sook ranh mãnh , tiếp tục trêu đùa , còn cúi đầu xuống cố nhìn cho bằng được biểu cảm của nàng
Ngồi bên nhau dưới tán cây rộng , Kwon Sook lặng im lắng nghe Jung Sook nói về dự định phát lương thực cho dân làng mùa tới. Jung Sook lúc nào cũng toát lên vẻ dịu dàng lương thiện cuốn hút đến lạ , khiến Kwon Sook chưa khi nào thấy hết hứng thú tò mò.
Kwon Sook sảng khoái đưa mắt ra nhìn đồng lúa vàng mênh mông tới tận chân trời. Bỗng sự chú ý va phải một đám người nom kì lạ đang lấp ló phía xa xa
"Khoan đã...mấy người kia" Kwon Sook lẩm bẩm trong miệng , vốn có con mắt tinh tường , chỉ một vài giây tiếp theo cô đã dễ dàng nhận diện được các đối tượng trước mặt
"Em ở yên đây , đợi tôi một chút..." Cô vội bật dậy chạy về phía trước trong ánh mắt khó hiểu của Jung Sook.
...
Continue.
.
.
.
.
.
Ngày lành tháng tốt mở bát cho cặp đôi "có vẻ yên ổn" nhất vũ trụ :))))) Cầu tổ độ OTP cập bến thành công không bị drop
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top