Chương 2 : Anh ấy là phụ nữ?

Thoạt đầu nhìn thấy vết thương , bác sĩ Ha nhăn mặt , tỏ ý đây là một ca khó. Viên đạn găm rất sâu , qua mạn sườn và xượt lên phía trên gần phổi. Phương án tốt nhất vẫn nên đợi đến sáng rồi tới bệnh viện lớn ngoài tỉnh , nhưng e rằng cứ trì hoãn lại thì sẽ qua thời điểm vàng , tính mạng của người kia sẽ nguy hiểm mất
...

"Ông Ha...không có vấn đề gì chứ?" Jung Sook bồn chồn lo lắng đứng đợi ở cửa buồng hơn một tiếng đồng hồ. Cảm giác sợ hãi đến quen thuộc , cô đã từng đứng chờ Joon-go trong hàng chục ca phẫu thuật thập tử nhất sinh như thế. Nơi Jung Sook ghét phải tới nhất chính là bệnh viện , cô sợ những âm thanh khô khốc vang lên từ các thiết bị hỗ trợ sức khỏe , sợ chứng kiến cảnh người bệnh phải trải qua những cơn đau thể xác đến tê dại đầu óc , sợ giây phút con người phải đấu tranh với tử thần để dành giật lại mạng sống của mình. Và hơn tất cả , Jung Sook sợ sự ly biệt vĩnh viễn giữa người và người... Jung Sook nắm chặt hai tay , thầm đọc câu kinh cầu nguyện cho người bên trong bình an vô sự . Không hiểu sao từ giây phút Kwon Sook bấu lấy cánh tay cô ngoài bờ ruộng cầu cứu , Jung Sook đã tự đinh ninh với bản thân rằng mình không thể bỏ mặc người này được...

"Tạm thời đã ổn , đạn đã được gắp ra , tôi cũng đã tiêm thuốc an thần, phu nhân không nên quá lo lắng" Bác sĩ Ha chậm rãi giải thích , tháo găng tay và dụng cụ phẫu thuật cất gọn vào trong cốp đồ. Quen biết phu nhân đã nhiều năm , ngay cả khi nhận được tin báo sức khỏe của chồng giảm sút , Jung Sook cũng luôn tỏ ra điềm tĩnh , động viên những người bên cạnh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Hiếm khi nào ông thấy cô lại sốt ruột lo lắng nhiều đến vậy...

Jung Sook , bà Gyeongsan và cậu Ray-bang sáu mắt nhìn nhau mừng rỡ. Bà Gyeongsan siết lấy tay phu nhân, khẽ trấn an "Không sao phu nhân , ổn cả rồi"

"Cô ấy là phụ nữ , vậy mà sức chịu đựng lớn quá" Ông Ha đón lấy cốc trà nóng từ tay cậu Ray-bang , uống một ngụm rồi thầm cảm thán

"Đúng vậy đó thật là mạnh mẽ"

"?"

"Sao...sao cơ , anh ấy là phụ nữ?..." Jung Sook trố mắt ngạc nhiên , cảm thấy hơi bối rối vì cứ luôn miệng gọi người kia là anh. Phía bên cạnh hai người còn lại cũng có biểu cảm tương tự

"Bảo sao lúc cõng cô ấy trên lưng tôi đã thấy có cái gì khang khác" Cậu Ray-bang thêm lời

"Cô ấy là phụ nữ vậy mà nhìn còn ngầu và đẹp trai hơn cậu nữa đó..." Bà Gyeongsan trêu trọc cậu trai trẻ khiến mọi người cùng bật cười , Ray-bang ngượng ngùng gãi tai , không khí trong ngôi nhà cổ đã bớt phần căng thẳng. Từ lúc đưa Kwon Sook về đến đây , người trong nhà bất kể già hay trẻ ai ai cũng mang bộ mặt căng như dây đàn

"..."

"Tạm thời cô ấy sẽ ngủ , khi tỉnh dậy mọi người nhớ nhắc cô ấy uống thuốc và giữ vết thương cẩn thận , đồng thời phải thay băng gạc sạch sẽ mỗi ngày nhé" Bác sĩ Ha ân cần dặn dò lần nữa , viết một vài loại thuốc chống viêm ra giấy , Jung Sook cẩn thận đón lấy tấm giấy. Xong xuôi ông đứng dậy , hiền lành vẫy tay tạm biệt người trong nhà. Dáng đi chậm rãi men theo lối gạch mòn về phía cuối làng , mái đầu đã bạc phơ nổi bật dưới ánh trăng sáng. Bác sĩ Ha là người thầy thuốc tận tụy với nghề , chẳng trách cả Ponghang này ai cũng hết mực quý trọng ông cả

*******

Kwon Sook dần tỉnh lại , người vẫn còn nóng hầm hập vì cơn sốt. Phía bên mạn sườn phải vết thương đau nhức nhối lên. Cô nhăn mặt , kêu lên khe khẽ. Bỗng nhiên cảm nhận thấy hơi mát dịu nhẹ của một gương mặt đang áp lên trán , hương hoa bạch trà thoang thoảng nơi đầu mũi. Nhận được sự đụng chạm bất ngờ , Kwon Sook theo quán tính nghề nghiệp vùng dậy , giữ lấy bờ vai của người kia , lật ngược lại rồi đè chặt xuống đệm. Một trong những bài học đầu tiên cô được dạy khi quyết định đi theo con đường làm tình báo đó là phải luôn trấn áp được đối thủ trong mọi hoàn cảnh

"Ối...Là tôi đây mà...tôi chỉ muốn kiếm tra xem chị còn sốt cao không?" Bất ngờ bị lật ngược lại , Jung Sook hơi hoảng , tròn mắt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sức chịu đựng của người phụ nữ này quả thật không thể xem thường, đang bị thương mà lực vẫn còn mạnh đến vậy. Trong lúc thay băng cho cô ấy , Jung Sook vô tình phát hiện ra rất nhiều vết sẹo khác , có vẻ đây không phải lần đầu tiên Kwon Sook gặp nạn thế này

Kwon Sook nheo mắt , nhìn người phụ nữ hiền lành mỏng manh trước mặt , nhận ra giọng nói quen thuộc, cô vội buông lỏng tay , đỡ Jung Sook ngồi dậy. "Tôi...xin lỗi" Kwon Sook bối rối đưa tay ra xoa xoa gáy

"Chị đã ngủ hai ngày rồi...đây là nhà tôi, rất an toàn , chị đừng lo" Thấy Kwon Sook bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh , cô vội vã giải thích tình hình , lo Kwon Sook còn choáng nên chưa nhận biết được hiện tại

" Thực sự ...cảm ơn cô" Kwon Sook thì thầm trong miệng , giây phút bị truy sát đến tận vùng quê hẻo lánh này , cô không dám nghĩ mình có thể giữ lại được cái mạng cho bản thân. Đồng đội đều đã bị bọn giang hồ túm sống hết , Kwon Sook trúng đạn của tên cầm đầu nhưng nhanh chân chạy trốn đến được bờ ruộng. Cô đã nằm yên dưới nền đất lạnh không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ , may sao có Jung Sook kịp thời xuất hiện....

Jung Sook chỉ mỉm cười không trả lời , sự chú ý vô tình va vào vết thương lại đang rỉ máu của Kwon Sook "Tại sao chị lại vận động mạnh như vậy , lỡ vết khâu lại hở miệng thì sao. nhìn xem..." Cô lấy tay chạm nhẹ vào lớp áo bên ngoài. Ánh mắt xót xa

"Chị nằm xuống đi , để tôi kiểm tra"

"Không cần đâu, tôi tự làm được" Kwon sook với lấy tấm gạc mới trên tay Jung Sook , quay người vào trong tường định tự mình xử lý

"Cứ để tôi giúp , chỗ đó khó quan sát lắm" Jung Sook kiên nhẫn dỗ dành , dí hai vai người còn lại xuống đệm "Nào , nằm thẳng xuống , cứ thả lỏng thôi..."

Trước sự nhiệt tình của cô gái trước mặt , Kwon Sook hết cách từ chối đành ngoan ngoãn nằm xuống đệm. Hồi hộp khi Jung Sook từ từ vén áo mình lên

Jung Sook tháo lớp gạc cũ , lấy khăn thấm nước muối ấm rồi lau lên miệng vết thương , cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, thi thoảng liếc nhìn để thăm dò biểu cảm của Kwon Sook " Có đau không, nếu đau thì phải nói nhé..."

Kwon Sook khẽ gật đầu , cảm thấy hơi lạ lẫm trước sự chăm sóc dịu dàng của người khác. Kwon Sook vốn là tuýp người độc lập , lại được rèn dũa qua môi trường khắc nghiệt. Những lần bị thương khác cô đều một mình xử lý , cùng lắm thì tới bệnh viện khâu lại là xong. Kwon Sook không có thời gian để nghĩ tới sự đau đớn , cũng không cần người khác phải xót xa cho bản thân.

"Này...cô tên là gì?" Kwon Sook mở lời , tò mò muốn biết nhiều hơn về cô gái lạ trước mặt

"Cứ gọi tôi là Jung Sook" Cô gái hiền lành đáp , tay vẫn ân cần cuốn những lớp băng trắng lên người Kwon Sook  "Lần sau chị đừng cử động mạnh vậy nhé , được không? Khó khăn lắm mới vết thương mới lành miệng mà"

Kwon Sook gật gật đầu lần nữa , cơ mặt thả lỏng hơn , xem ra cô gái này không có vẻ gì nguy hiểm cả , trước mắt không cần đề phòng nhiều "Tôi là Kwon Sook !"

"Kwon Sook..." Jung Sook lặp lại , khẽ mỉm cười vì cái tên độc đáo

"..."

"Vậy Kwon Sook muốn ăn gì không? tôi sẽ đi lấy cháo ..." Jung Sook chỉnh lại các lớp băng cẩn thận đẹp mắt , giúp người còn lại đóng cúc áo sau đó ngẩng mặt lên hỏi han. Đã ngủ thiếp đi hai ngày trời , chắc hẳn Kwon Sook đói lắm rồi

Nhắc tới đồ ăn , chiếc bụng rỗng của Kwon Sook vô thức réo lên òng ọc. Âm thanh vô tình lọt đến tai của Jung Sook khiến cô bật cười "Vậy là đói thật rồi, đợi một lát tôi sẽ quay lại ngay"

Jung Sook thu dọn rồi đứng dậy ra ngoài , cẩn thận khép cửa buồng để gió không lọt vào. Kwon Sook vẫn nằm im lặng , nhất thời chưa thích nghi được với hiện tại. Nhưng vẫn còn nhận thức được bây giờ không thể nào quay trở về Seoul được. Cô đưa mắt quan sát kĩ lại căn phòng thêm một lần nữa, có vẻ nơi này thực sự an toàn , vậy thì trước mắt phải tìm cách để ở lại một thời gian đã...

*******

Jung Sook quay lại với một khay đồ ăn trên tay. Mùi đồ ăn nhanh chóng lan tỏa làm dạ dày Kwon Sook lại réo từng hồi , khiến chủ nhân của nó phải đỏ mặt ngượng ngùng...

Jung Sook cẩn thận đặt khay đồ ăn trước mặt Kwon Sook "Đây là cháo gà hầm nhân sâm , chị cố gắng ăn cho nhanh lại sức , tôi không biết khẩu vị chị thế nào cả nên nấu tạm thôi"

"Tôi sẽ ăn thật ngon..." Kwon Sook háo hức vội vã cầm thìa xúc một muỗng cháo "A..." chỗ bị bắn nằm ở vị trí nguy hiểm khiến mọi di chuyển trở nên khó khăn hơn, cô vừa nhấc tay lên lại liền cảm nhận được sự đau nhức khó chịu

"Sao thế? để tôi giúp nào " Jung Sook tinh ý nhận ra vấn đề, nhanh tay lấy lại thìa từ tay Kwon Sook

"Không sao , cứ kệ tôi, cô có việc gì thì đi làm đi" Kwon Sook lạnh nhạt từ chối , không muốn làm phiền đến thời gian của người khác

"Kwon Sook!" Jung Sook hơi cao giọng. "Để tôi giúp được chứ? Tôi sẽ không bắt chị trả ơn sau này đâu..."

"Ý tôi không phải vậy..." Kwon Sook chần chừ muốn giải thích

"Há miệng ra nào?" Jung Sook đưa muỗng lên , thổi vài lần để cháo bớt nóng rồi đưa về phía Kwon Sook. Người đối diện ngồi khoanh chân , ngoan ngoãn mở miệng đón lấy từng thìa một

"Ngon không?" Jung Sook thăm dò , hài lòng khi thấy bát đang dần vơi đi

"Umh..." Kwon Sook gật đầu, nói đùa một câu để thay đổi không khí "Cô chăm sóc người ốm chuyên nghiệp thật". Bỗng cảm thấy thích thú người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng trước mặt , phong thái và cử chỉ đều khác hẳn so với các cô gái cô đã từng qua lại.

Kwon Sook vốn nổi tiếng là người đào hoa , xung quanh luôn được vây quanh bởi các cô gái trẻ đẹp và các cuộc tình chớp nhoáng. Song , họ đến với cô vì nhan sắc tiền bạc , có người thì lợi dụng địa vị của Kwon Sook , khi đạt được thì rời đi lập tức. Bỏ lại Kwon Sook chơi vơi trong thứ trò chơi tình ái ngu xuẩn. Cô chưa bao giờ tin vào tình yêu vĩnh cửu , chưa bao giờ nhận được tình cảm chân thành đến từ một ai, cũng chưa bao giờ muốn dành cả trái tim đã tổn thương của mình cho một người thật trọn vẹn

"Trước đây tôi từng chăm sóc chồng ốm mà..." Jung Sook thở dài , giọng nói bỗng trầm hẳn đi

"Anh ấy khỏe lại rồi chứ? Có một người vợ tuyệt vời như vậy?"

"Không...anh ấy đã qua đời rồi" Jung Sook đặt bát xuống khay , ngước lên , đôi mắt đượm buồm xoáy sâu vào Kwon Sook

"Tôi...xin lỗi" Kwon Sook ấp úng , bỗng thấy bối rối vì chạm phải ánh mắt long lanh của người đối diện. Cô cố gắng nuốt đồ ăn thật nhanh , cảm nhận được tâm trạng của Jung Sook đang trầm xuống. Nửa bữa ăn còn lại diễn ra trong im lặng khiến Kwon Sook bỗng thấy bứt rứt. Ánh mắt buồn của Jung Sook chập chờn trong tâm trí. Cô muốn nói một câu gì đó để an ủi Jung Sook nhưng đầu óc trống rỗng khác với miệng lưỡi giảo hoạt thường ngày. Trong suy nghĩ chỉ lặp đi lặp lại đúng ba thông tin theo thói quen

"Jung Sook , xinh đẹp , còn độc thân..."

___________________________________

Nay hơi yếu với gặp good girl lần đầu nên ank Kwon hơi nhát géi thôi chứ phải em khác thì ank đưa lên lầu rồi :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top