Chương 1 : Câu chuyện bắt đầu...

...

" Cô ta kia rồi , ra tay nhanh lên lần này đừng để hụt mất mục tiêu"

Đoàn xe mô tô hung hãn rồ ga tiến về phía hai người đang nắm chặt tay nhau đi trên phố

"Hôm nay em ăn ngon miệng chứ ?" Người phụ nữ trong bộ suit màu đen dịu dàng luồn tay vào mái tóc cô gái còn lại vuốt ve

"Umh...em rất thích" Cô gái hiền lành đáp , đôi mắt long lanh trong veo tựa hồ dòng nước mùa thu

"Bộ trưởng cẩn thận nguy hiểm!" giọng nói cảnh báo vang lên qua bộ đàm được gắn trên tai

"Vậy đợi tôi về sẽ đưa em đi tiếp , vẫn còn nhiều chỗ chơi vui lắm" Cô ấy dường như không quan tâm , trước mặt bây giờ chỉ tồn tại tình yêu của cuộc đời mình

"À ,tôi có cái này tặng em..."

"Bộ trưởng chú ý đằng sau ...Bộ trưởng đây là tình huống khẩn cấp..." Nhân viên cục tình báo hét lớn

"Grrrrr...grrrrr...grrrr" tiếng mô tô dồn dập tới

Người phụ nữ tóc tém giật mình quay lại , nhận thức được nguy hiểm đang đến gần , vội đẩy cô gái trong chiếc váy màu xanh ra xa " Chạy đi..."

"Đoàng...đoàng" Tiếng súng nổ khô khốc vang lên

...

"Mau chạy đi em..." Kwon Sook lo lắng nhìn về phía bên kia đường , một vài giây lơ đãng

"Không được...Kwon à...Cẩn thận"

Hai người trên xe vút qua , chĩa súng thẳng về phía mục tiêu

"Đoàng..." Viên đạn lao đến với tốc độ ánh sáng , xuyên thẳng vào lồng ngực của Kwon Sook

"Hự..." người phụ nữ trong bộ suit đen nhanh chóng khuỵu xuống

"Đã bắn hạ! Rút!" Phía xa xa trên sân thượng của một tòa nhà , người đàn ông quan sát diễn biến qua ống nhòm , cười lớn tỏ vẻ hả hê

...

"Kwon à..." Cô gái trong chiếc váy xanh luống cuống bước đến nơi Kwon Sook đang nằm gục xuống , máu tuôn ra thành một mảng lớn trên mặt đường

Jung Sook run run lấy tay chạm vào vết thương "Máu..."

"Thịch...thịch...thịch" Kwon Sook thấy nhịp đập trái tim mình ngày một nặng nề

"Thật giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau phải không..." Kwon Sook cười nhẹ, hồi tưởng lại khoảnh khắc đầu tiên của hai người họ

"Chị đừng đùa nữa...em sẽ đi tìm người giúp" Cô gái òa khóc

"Đừng...đừng đi đâu cả...ở lại đây với tôi" Kwon Sook thều thào , cố gắng luồn tay vào trong túi áo móc ra một vật gì đó

"Jung Sook...tôi mang mùa Xuân về cho em rồi đây..."

Jung Sook đỡ lấy những bông hoa đào, cánh hoa đã nhuốm màu đỏ thẫm , càng bật khóc lớn hơn

Người còn lại cứ thế nằm trên nền đất lạnh , lịm dần đi

"Không được...Kwon à...Đừng bỏ em"

"Thịch...thịch..."

"Kwon Sook...Đừng bỏ em...Mở mắt ra đi mà...có ai không giúp chúng tôi với !!! " Cô gái gào lên tuyệt vọng , vội ôm lấy thân trên của Kwon Sook vào lòng mình. Bầu trời bỗng chuyển sắc , mây đen kéo đến xám xịt cả một vùng , mưa tí tách rơi rơi , từng giọt từng giọt hoà chung vào với nước mắt của cả hai người

Nhiều máu quá , đau quá

"Tôi...yêu...em...thật đấy" Kwon Sook đưa bàn tay lên chạm vào má Jung Sook

Tôi thấy mệt quá...

"Không...không...Kwon à...Kwon Sook"

"Quay ngược thời gian

Em muốn nói với anh

Lời nói "Em yêu anh"

...

Giờ khắc cuối cùng của chúng ta..."

*******

Một năm trước...

"Trăng đêm nay thật sáng..." Jung Sook ngửa mặt lên bầu trời , hay tay tự vòng chéo lại ôm lấy bản thân cho bớt đi cảm giác cô đơn. Chồng cô , nhà điêu khắc thiên tài Joon-go đã qua đời được nửa năm vì cơn bạo bệnh. Jung Sook chưa thể vơi đi nỗi mất mát...Hàng đêm cô vẫn thường đi bộ ra con đê dẫn vào ngôi nhà của họ như một thói quen. Cô vẫn nhớ như in dáng vẻ anh chậm rãi cầm theo chiếc túi nhỏ , bước đi và mỉm cười mỗi lần thấy Jung Sook đang đứng đợi ở đó.

"Nhanh quá...Anh đã đến một nơi tốt đẹp rồi chứ..."

Jung Sook khẽ rơi nước mắt , cô vẫn còn trẻ , còn trẻ lắm...cuộc hôn nhân của họ chưa bao giờ được coi là trọn vẹn. Anh chỉ mải lao đầu vào công việc điêu khắc , Jung Sook nhận lời cưới anh, cô chấp nhận rời Seoul để theo chân anh đi khắp mọi miền đất nước khi anh còn khỏe mạnh. Ðến khi đổ bệnh , Joon-go mất niềm tin vào cuộc sống rồi trở nên lạnh nhạt với cô. Jung Sook chưa từng than vãn hay có ý định sẽ ly hôn để tìm một hạnh phúc mới. Vẫn ngày ngày ở bên chăm sóc và động viên chồng...Rồi đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời khi lấy lại được một chút sức lực , anh vẫn dành cả cho nghệ thuật. Dành cả cho một cô gái khác... Người ta cứ bảo hồng nhan thì bạc phận thế đấy...

Dạo này bố mẹ trên Seoul liên tục gọi về để giục cô đi gặp mặt với những người đàn ông khác. Jung Sook chưa có con và cùng vẻ ngoài dịu dàng xinh đẹp của mình , việc đi tới cuộc hôn nhân thứ hai với một người chồng tài giỏi thành đạt là điều đơn giản. Song , cô đã từ chối, chỉ muốn an phận tại vùng quê yên bình này , để cuộc sống chậm rãi trôi qua. Rồi một ngày nào đó cô sẽ gặp lại anh ở thiên đàng. Chắc là lúc ấy , anh sẽ bằng lòng dùng cả trái tim để yêu thương cô một cách trọn vẹn nhất. Khi ấy mùa xuân đẹp nhất sẽ tới...Jung Sook vẫn đang chờ đợi mùa xuân muộn màng của mình

Cô hít một hơi thật sâu , hướng lúa chín thơm thoang thoảng theo gió đêm bay xa. Đưa tay nâng niu từng hạt chín vàng trĩu xuống , Jung Sook mừng thầm , vậy là năm nay sẽ có nhiều gạo hơn để phát cho bà con. Mọi người đều sẽ có những bữa cơm no bụng và bớt đi gánh nặng một phần nào đó.

...

"Soạt...soạt" bỗng ở giữa cánh đồng vang lên tiếng động như có người đang bước đi

"Ai đó...?" Jung Sook đảo mắt tìm kiếm , đã quá nửa đêm làm gì còn ai ra đồng thăm lúa nữa? Hay là mấy cậu thanh niên trong thôn đi bẫy chuột

"Có ai ở đó không...?" Jung Sook hỏi lại , không thấy trả lời. Cô tò mò bước xuống ruộng

"Soạt...soạt...soạt" Rõ ràng là có tiếng người đang rẽ lúa đi về phía cô , bước chân nghe có vẻ nặng nề và ngày một chậm dần

"..."

"Giúp tôi..." Một bóng đen nhô lên rồi bất ngờ đổ ụp xuống

Jung Sook hốt hoảng , vội vàng chạy lại kiểm tra

"Anh gì ơi? Anh không sao chứ" Jung Sook lay lay người có mái tóc tém trong chiếc áo đen đang nằm úp mặt , không thấy có động tĩnh gì cả. Cô loay hoay lật cơ thể người kia lại

"Máu..." Jung Sook thốt lên , hốt hoảng lấy tay che miệng , cả thân trên của người còn lại nhuốm đầy máu , máu loang ra nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng bên trong

"Anh gì ơi...nghe thấy tôi nói không?" Jung Sook đưa tay lên mũi kiểm tra , thấy người kia vẫn còn thở nhè nhẹ

Kwon Sook chậm chạp mở mắt , ánh nhìn đã mờ đi như có một màn sương phủ quanh mắt , chỉ thấy trước mặt là hình ảnh của một người phụ nữ

"Lục soát kĩ càng xung quanh cho tao! Không được để nó chạy thoát"  Từ phía bên kia đê vang lên giọng nói của một người đàn ông dữ tợn, đằng sau là cả đám người chạy theo liên tục dùng đèn pin chiếu xung quanh như lùng sục một thứ gì đó

"Giúp...tôi..." Kwon Sook cầu cứu , bấu chặt vào cánh tay của người phụ nữ trước mặt

Jung Sook hơi hoảng , nhưng cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề , cô nhanh chóng chạy ra bờ đê lấy những bó rơm khô phủ kín lên để che dấu người bị thương

"..."

"Có thấy người phụ nữ nào chạy qua đây không?" Người đàn ông hung hăng tiến về phía Jung Sook , tay không ngừng cầm đèn pin rọi xuống ruộng

"Không..ng...ở đây làm gì có người phụ nữ nào ban đêm lại chạy ra đường" Jung Sook điềm tĩnh trả lời , nhanh trí đưa cánh tay có dính máu của Kwon Sook ra sau lưng

"Vậy cô ở đây làm gì?" Người đàn ông cười khẩy

"Tôi...không ngủ được nên đi thăm lúa" Giọng Jung Sook run rẩy trước ánh mắt hung tợn

"Đại ca, phát hiện có vết máu ở hướng này" Một người khác gọi với lại tên đang đứng trên đê

"Về nhà sớm đi cô em...không thì..." Người đàn ông bỏ đi , trước đó còn ném một ánh nhìn đê tiện thèm khát vào cơ thể Jung Sook khiến cô sợ hãi lùi vội mấy bước về phía sau

Thấy đoàn người đã đi xa , Jung Sook quay trở lại gạt vội những bó rơm ra khỏi người Kwon Sook , chỉ sợ lâu thêm một chút nữa thì người kia sẽ ngạt thở mất

Kwon Sook đã lịm hẳn đi , không còn biết trời đất là gì cả. Jung Sook bối rối , không biết nên đưa người này đi đâu, muộn lắm rồi , giờ này trạm y tế của thôn cũng đã đóng cửa. Chỉ còn cách đưa tạm người này về nhà rồi sáng mai tính tiếp. Cô nặng nhọc đỡ Kwon Sook ngồi dậy , vòng một tay ra sau cổ để dìu đi

"Phu nhân...Phu nhân ơi" tiếng của bà Gyeongsan và cậu Ray-bang. Bình thường chỉ muộn lắm đến 12h  Jung Sook sẽ quay về nhà , nhưng hôm nay đã quá nửa đêm vẫn không thấy bóng dáng , bà Gyeongsan lo lắng liền kêu người làm cùng đi tìm , sợ rằng tâm trạng của phu nhân chưa ổn định sẽ làm điều gì đó dại dột

"Ở đây..." Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc , Jung Sook mừng rỡ đưa tay lên vẫy. Cơ thể của Kwon Sook khá nặng , e rằng một mình cô không thể nào đưa người ấy về đến tận nhà được

"Phu nhân làm gì dưới ruộng vậy?" Cậu Ray-bang chạy lên trước thăm dò

"Có người bị thương, giúp tôi..."

Jung Sook cẩn thận đỡ người kia lên lưng của Ray-bang " Nhẹ nhàng thôi"

"Phu nhân không bị đau chỗ nào chứ?" Thấy vết máu trên tay Jung Sook, bà Gyeongsan liền lại gần bắt cô xoay tròn một vòng để kiểm tra

"Ta về thôi, sương xuống lạnh lắm..." Jung Sook vội giục giã

...

"Phu nhân tìm thấy người này ở đâu thế?"

"Đoạn lúa chín gần chân đê...có vẻ bị thương nặng lắm" Jung Sook dùng một tay đỡ lên lưng Kwon Sook , lo lắng khi thấy máu không ngừng tuôn ra , ướt lây sang cả mảng áo của Ray-bang

*******

"Đặt xuống đây , nhẹ nhàng thôi"

Ray-bang từ từ khom xuống để người kia nằm thẳng xuống đệm. Cả ba người vây xung quanh nhìn Kwon Sook , bối rối không biết phải xử lý thế nào

"Phải thay áo cho đỡ lạnh trước đã..." Bà Gyeongsan đề xuất , nhanh chân đứng dậy tìm một chiếc sơ mi cũ của ông Kim

Jung Sook nhìn qua tấm áo nhuốm đỏ , vết thương gần mạn sườn , có vẻ như là dính đạn. Cô định vén áo của Kwon Sook lên để xem qua

"Đau quá" Kwon Sook nhăn mặt, kêu lên khe khẽ

"Anh gì ơi? Đừng lo lắng nhé ,ở đây an toàn lắm" Jung Sook dịu dàng trấn an

Nghe thấy thế , Kwon Sook cố gắng hé mắt , gật đầu nhẹ , thấy không gian có vẻ như một ngôi nhà với phong cách truyền thống "Tạm ổn rồi..." Kwon Sook thầm nghĩ trong đầu , sau đó lại lịm đi vì cơn sốt

...

"Không cầm máu được , Ray-bang mau đi đón bác sĩ Ha..." Jung Sook đã đắp một ít thuốc lá vào vết thương , nhưng đến chiếc khăn thứ ba máu vẫn không ngừng chảy , sợ rằng để lâu thêm chút nữa người này sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất

Chỉ còn có hai người ở lại với nhau trong phòng , lúc này Jung Sook mới có thể ngắm vẻ ngoài của người kia thật kĩ. Sống mũi cao , môi mân thẳng , hàng mi dài ,... dù khuôn mặt đã lấm lem nhưng vẫn có thể nhìn ra được đây là một người có nhan sắc. Cô đưa tay chạm lên tấm áo khoác , nhận thấy đây là loại vải đắt tiền chỉ phổ biến trong giới thượng lưu. Chắc chắn người này có xuất thân không hề đơn giản. Vậy sao lại bị thương rồi lạc đến một vùng quê xa xôi thế này

...

"Phu nhân , ông Ha tới rồi..."

Continue.

___________________________________

Surprise :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top