Chương 1
Hôm nay nhà ông chủ xưởng may họ La mở tiệc tưng bừng đón cậu con trai từ trên Thành phố về.
"La Tại Dân, chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi mẹ. Có cần phải mở tiệc vậy không mẹ? Huống hồ con còn không ưa cái chỗ quê mùa khỉ ho cò gáy này. Con nói rồi, tháng sau con lên lại thành phố." Tại Dân khó chịu.
"Mày nhắm bước được qua xác cha mày với tao thì lên thành phố. Lên đó ăn chơi đua đòi, về đây cho tao dễ dòm ngó. Xong rồi thì ra chào khách." Mẹ của La Tại Dân nổi tiếng chiều con, huống chi cả nhà chỉ có mỗi La Tại Dân là con trai, lại là con út. Cũng vì được chiều chuộng từ bé mà cậu út nhà họ La đâm ra hư hỏng, khó chiều.
"Trời, Tại Dân giờ lớn dữ, nghe đâu cũng mười tám mười chín rồi, ông bà La định khi nào cưới vợ cho nó đây?" Tiếng xì xào của bà con, đối tác làm ăn của ông La ngày càng lớn khi La Tại Dân đi một vòng chào khách.
Đến bàn của ông Lý, ông bà La kéo Tại Dân đứng lại.
"Lý Quốc, lâu rồi mới gặp lại, tao tưởng mày còn không đến." ông La nói.
Nhà họ Lý và họ La có mối quan hệ thân thiêt. Ông La và ông Lý là bạn thân từ thuở nhỏ.
"Tao vừa từ thành phố về luôn đây. Này, 2 con trai của tao. Lý Minh Hưởng và Lý Đế Nỗ."
"Trời, lớn quá rồi. Anh Lý còn nhớ khi em mang thai Tại Dân, em và chị Lý cứ tối ngày xì xào chuyện hôn ước nếu cái thai là con gái không? Tiếc quá, Tại Dân là con trai, không thì giờ đã gã cho anh Đế Nỗ rồi." Mẹ Tại Dân tấm tắc tiếc nuối trước vẻ lãng tử của Đế Nỗ.
"Phải phải, hai bà cứ suốt ngày bàn tính chuyện cưới hỏi khiến anh em tôi nhức đầu luôn mà." Nói rồi ông Lý cười khà khà.
Cười nói qua loa rồi ông bà Lý dắt Tại Dân đi đến bàn khác. Khi đi lướt qua Lý Đế Nỗ, cậu vô tình chạm mắt với anh, cậu cũng không nghĩ gì nhiều nhưng cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng.
Tiệc tàn, khách cũng thưa. Ông bà Lý mới gọi Tại Dân xuống lầu nói chuyện.
"Từ giờ về đây quản lí xưởng đi. Học may, học vá hay gì đó cho đỡ nhàm chán. Cha để con lêu lỏng riết rồi con hư." Ông La nhấp chén trà trên tay.
Tại Dân tuy có phần phá phách nhưng lại rất nghe lời cha, vì cậu biết hậu quả khôn lường nếu dám cãi lại. Chỉ "Dạ" một tiếng rồi lên phòng.
"Vậy là phải chết mòn với cái xó này sao?" Tại Dân ngẫm trong bụng.
-----------
Sáng hôm sau, Tại Dân bị tiếng gà gáy làm cho đánh thức. Bình thường ở thành phố, đồng hồ chỉ 10 giờ cậu mới tỉnh giấc còn bây giờ khi về lại nhà, Tại Dân phải cố theo giờ giấc của gia đình vì ông Lý rất nghiêm khắc trong chuyện nề nếp phép tắc.
Khi đang dạo trong vườn ngắm cây ngắm cảnh, Tại Dân bị làm cho giật mình vì tiếng gọi của người sau lưng.
"Tại Dân."
"Trời đất quỷ thần ơi. Anh định doạ chết tôi à?" La Tại Dân hét toáng lên.
Là Lý Đế Nỗ. Anh ta đến đây làm gì?
"Cha tôi lên huyện rồi. Không có nhà."
"Vậy.. anh gửi em, khi cha về em đưa lại cho bác giúp anh. Bảo cha anh gửi chút quà hỏi thăm." Đế Nỗ chìa túi quà ra trước mắt Tại Dân, ngầm bảo cậu cầm đi.
Nhưng Tại Dân nổi tiếng phá phách, kiêu căng nên không thèm để ý.
"Tôi không thích nhận đồ không phải của mình. Anh cầm về đi mai quay lại." Tại Dân quay đi.
"Vậy em cầm cái này." Lý Đế Nỗ lấy trong túi áo một cây bút, đưa cho La Tại Dân.
"Anh điếc hả? Tôi không thích nhận đồ của.."
"Cho em. Quà của em đó. Không phải của ai đâu." Đế Nỗ ngắt ngang lời của Tại Dân
Cho mình sao? Tại Dân trố mắt ngơ ngác nhìn Đế Nỗ.
"Thì.. cha anh bảo mua gì đó cho em nên anh mua đại. Đến chơi không có gì cũng kì. Anh về nhà." Đế Nỗ xoa đầu Tại Dân rồi chạy ra chiếc xe đang đỗ ngoài cổng.
Tại Dân lúc này đứng chôn chân tại chỗ, tay phải cầm bút, tay trái bị dúi gói quà vào lúc nào không hay.
"Cậu Út, con pha trà cho cậu rồi." đến khi bị người làm gọi cậu mới bừng tỉnh. Ngượng ngùng đi vào nhà.
"Cậu, cây bút đẹp quá. Cậu mua trên thành phố hả?" con nhóc người làm hỏi.
Tại Dân tuy ngạo mạn, kiêu kì nhưng lại là người ấm áp, tuy người làm là kẻ hầu người hạ nhưng cậu vẫn rất tôn trọng và không cố phân chia giai cấp với họ.
"Hả? Không có. Người ta cho cậu. Tím thích không?" Tại Dân mỉm cười xoa xoa đầu đứa người làm bé tí.
"Dạ.. con thích."
"Vậy Tím ráng học chữ đi rồi cậu cho." Tại Dân nói.
Đứa nhỏ nghe thấy vậy liền vui mừng nhảy cẫng lên. Dạ một tiếng rồi chạy xuống bếp làm việc. Tại Dân bỏ đống suy nghĩ ngổn ngang kia qua một bên rồi nhâm nhi tách trà trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top