- jjkwd -
spoilcucmanh,,
...
"Đáng ra, tôi không nên yêu người như em.."
Tịch mịch..
Mùa xuân năm ấy tại Seoul rộng lớn, Ami và người con trai đó chẳng biết có định mệnh vô tình hay sự sắp đặt hiện hữu, họ lại một lần nữa được tái ngộ trong một khoảng không cô quạnh đến lạ. Bầu trời không một ánh sao chiếu rọi, khung cảnh lặng thinh đến mức từng nhịp chân giẫm đạp trên những chiếc lá khô đều có thể xuyên rõ qua màng nhĩ. Cô trầm mặc nhìn anh chốc lát, ánh mắt vẫn còn đâu đó nỗi buồn ngự trị, khẽ cười dịu dàng, thầm nhủ:
"Ah.. Jeon Jungkook.. đừng khóc nữa.."
...
...
Mùa xuân năm nay vẫn nhẹ nhàng như thế, riêng Kim Ami lại có chút chạnh lòng. Cô vẫn đi dạo ở góc phố quen thuộc ấy, một mình, rồi lại một mình mãi như vậy. Con người đều như nhau, mang trong mình một kí ức mạnh mẽ, đôi khi lại là nỗi đau không thể xoá nhoà. Ta sống trong thực tại, và thực tại ấy luôn chất chứa hình ảnh của một quá khứ bi thương. Ta chỉ là không đủ can đảm để gạt bỏ chúng.
Là một mùa xuân hoa nở rộ, nhưng trong lòng cô lại chẳng thể trụ nổi một cành hoa tươi thắm.
Kim Ami thẫn thờ gieo mình vào trong những ngọn gió buốt lạnh. Thời gian thật sự ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc. Tức thời, Ami như được sống lại một lần nữa. Khi người đàn ông cô thương vẫn còn còn trong tầm mắt, hoà nhã, ôn nhu, khiến trái tim cô gái ấy động lòng, nước mắt vô thức lã chã rơi. Lại là thời khắc Ami nhận ra, tình yêu bi thương đã khiến cô tuyệt vọng đến nhường nào.
Quả thực, cô đến cuối vẫn là không thể kìm chế được tâm tư mong manh, quằn quại trong một thế giới cô độc do chính cô tạo ra.
"Em yêu anh... yêu anh.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top