Chương 2: Thanh âm!

"Đừng biết quá nhiều về một thứ gì đó, em nhất định sẽ đau lòng.."

. . .

. . .

Kim Ami mở nhẹ hàng mi đen nhánh, tỉnh khỏi cơn mê man trong một giấc mộng tưởng chừng chẳng đến hồi kết thúc. Cô ngoái đầu về phía cửa sổ, hướng đến nơi từng tia nắng lung linh nhẹ nhàng rọi hắt. Mang trong đầu ý tưởng hưởng thụ quan cảnh của thiên nhiên vẹn toàn - đứa con đất mẹ dốc lòng tạo mà hoá thành ở hiện tại, nhưng sắc mặt người con gái ấy lại biến đổi. Cô bỗng trằn trọc trong tâm trí, ánh mắt chất chứa hàng vạn những suy nghĩ xăm xa. Chẳng phải cỏ cây khiến tâm can cô không vui, càng chẳng phải lá hoa làm lòng cô lao dốc không phanh, mà bởi chằng chịt những vết tích hằn in trên mặt kính bẩn kia thu hút đôi ngươi nâu của cô dừng chân bình phẩm. Kim Ami tự hỏi liệu có phải tiết trời dao động, chuyển biến đỗi thất thường là nguyên do khiến mặt kính mỏng manh bị giằng xé nhẫn tâm. Khi nắng chan hoà, khi mưa cô quạnh. Hệt y đúc với nét tính cách đặc trưng, chỉ hiện hữu duy nhất ở người đàn ông kì quái ấy.

Ami giơ ngón tay gầy thả lỏng, để hàng móng hồng tiếp xúc với mặt kính, vang vẳng tiếng lộc cộc vui tai. Khuôn miệng nhỏ xinh của cô lẩm nhẩm, đong đếm những vết xước ngang dọc xếp chồng lên nhau, chốc khẽ hắt ra câu nói đến cả bản thân cũng chẳng thể ngờ tới: "Giống trái tim của mẹ quá. Mẹ nhỉ?"

Có những chuyện thoáng chốc đã hiểu thấu, lại có những chuyện mẩn mê theo đuổi đến sắp phải lìa đời vẫn chẳng nắm rõ một manh mối trong tay. Kim Ami biết bản thân không có tài cán giải đáp bài toán thiên nan đã từng bám lấy cô dai dẳng. Cô tự liệu trước, rằng giả sử bản thân nắm rõ thông số đau đớn làn kính kia sở hữu, dữ liệu cụ thể như nằm gọn trong lòng bàn tay. Kẻ nào sẽ đảm bảo chúng không tăng lên khi tiết trời chẳng thể mãi duy trì một trạng thái, sắc đơn thuần đến vô vị không lẽ nào có thể khả thi?

Trùng hợp với người Kim Ami cùng máu mủ. Thống khổ trong lòng người mẹ ấy lường trước đến khi thần chết gõ cửa, cô cũng không tài nào đong đếm cho chính xác.  Suy cho cùng, cuộc đời bà chỉ quy về bốn chữ "thiên tân vạn khổ".

Tấm kính mờ đục che khuất tầm nhìn như làn sương ẩn hiện, không ngăn cản Kim Ami khỏi việc nhận thức được sự chuyển biến của sắc trời trên cao. Chẳng ngoài dự kiến cô định sẵn. Vài hạt mưa rơi lác đác, đọng trên ô cửa sổ.

Một giọt, hai giọt, ba giọt .. Hoà vào nhau, chảy dài như vệt nước mắt.

Điều cô không ngờ đến là tần suất của những hạt mưa tăng nhanh bất chợt, kèm nỗi mạnh mẽ và dẳng dai triền miên đến độ mặt kính phả hơi cóng lạnh. Cặp mắt sáng trong chứng kiến cảnh tuôn xối, xử sự đỗi nhẫn tâm của trời cao dần quy về đục tối. Chúng chẳng phí thì giờ hướng ra ngoài mà từ tốn chuyển lay, chốc lại đặt điểm dừng tại hàng mi cong cong, hờ khép phía đối diện.

Khuôn mặt nam nhân ấy điển trai ngời ngời. Sóng mũi cao có thể sánh với vạn vật chọc trời của thế giới, về độ thẳng cảm tưởng hơn cả đường lằn của thước kẻ. Cánh môi ánh hồng cùng hàm răng đáng yêu khiến cô liên tưởng tới việc nam nhân này rất giống một con thỏ. Nếu là thỏ, cô nghĩ anh sẽ là một chú thỏ lịch lãm và nguy hiểm. Hơn hết, Jeon Jungkook sẽ là một chú thỏ với tính cách lập dị, chẳng đồng loại nào có thể sánh bằng!

Nếu vừa rồi Kim Ami sợ anh có ý đồ xấu, hiện giờ cô lại nghĩ,  giả sử vì nam nhân này mà yêu cầu cô hành động đồi bại, bất đắc dĩ, cô vẫn bị lung lay rằng bản thân sẽ hoàn toàn tự nguyện.

Cơn sấm sét hung hãn đột vang dội tấn công làm bả vai gầy guộc của Ami run rẩy. Khoé môi vừa tinh nghịch nhỉnh ngay lập tức hạ xuống. Cô đổ mồ hôi hột, hai tay ôm lấy đầu, cặp mày kéo lại, nhăn nhó thở dốc.

Kim Ami thời điểm bước sang tuổi thiếu niên, mang trong mình tâm lý sợ hãi, khủng hoảng tột độ nếu phải đối mặt với tiếng động mạnh, dồn dập không ngưng nghỉ. Hình ảnh lúc ẩn, khi hiện liên tục lặp lại trong đầu cô hệt với động cơ một cỗ máy. Nam nhân hành nghề thợ hồ, nắm trong tay con dao lớn, đâm liên tục vào cơ thể gầy guộc của mẹ cô. Thanh âm chói tai phát bởi máy cưa, tiếng búa đập đinh óc, cả những tiếng nói lăng mạ luôn ám ảnh tâm trí Kim Ami hằng đêm.

Điều này khiến việc bắn pháo hoa mỗi đầu năm, khi là niềm hân hoan trong công chúng, lại luôn là một cực hình cho cô hưởng ứng.

"Cô bé! Em không sao chứ?" Jeon Jungkook chẳng biết từ lúc nào đã bừng tỉnh. Anh đứng dậy, mất bình tĩnh cao giọng hét lớn. Cơ thể vạm vỡ nhoài về trước, tay phả hơi ấm khẽ gạt những lọn tóc rối của cô sang bên, ôm bao trọn khuôn mặt cắt không còn một giọt máu. Cô ắng đọng nước trong đôi ngươi, hạt lệ long lanh đổ xuống, chầm chậm lăn qua bàn tay anh, dần thả mình vào không trung vô định rồi thấm xuống nền đất vải thô sơ.

"Jungkook... Tôi sợ.." Cô bấu chặt da thịt anh động chạm trên má. Ấn đường người con trai ấy xô đổ, nheo vào nhau trong chốc giây rồi thả lỏng.

"Nói. Em bị gì?"

Kim Ami chỉ phát ra một chữ "Mẹ" rồi ngất lịm. Trước lúc rơi vào hôn mê, cô nghe rõ cao độ người con trai ấy, cảm nhận cả cơ thể rơi vào cõi lòng ấm áp đến tan chảy vạn vật.

"Có ai không!? Làm ơn! Hãy giúp cô ấy!"

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top