Chương 1: Nhân duyên tươi đẹp
Kim Ami xuất phát là một cô gái hoà nhã, trải qua từng ấy chuyện mới thật sự trở nên tăm tối và lưu manh đến mức này...
...
...
Xập xình, xập xình...
Đầu tháng hai, tại ga tàu lửa trong trung tâm thành phố phồn vinh, khói bụi phả nghìn nghịt che lấp cả một vùng trời trong, xanh biếc. Thanh âm inh ỏi vang vọng như tra tấn màng nhĩ, bao phiền muộn chẳng thể giải toả càng thêm chồng chất nặng nhọc trong tâm can con người nơi đây.
Giữa bốn bề khung cảnh ảo não khi ấy, bỗng xuất hiện một thiếu nữ xinh xắn, ôn nhu ngồi trên ghế nâu sờn cũ chờ tới chuyến. Trên bàn tay cô cầm chặt chiếc điện thoại đã cũ, lâu lâu lại mân mê từng đầu ngón hồng hào, hằn dấu vân lên. Cô mang nụ cười tươi như hoa mẫu đơn, sắc khí hồng hào như cánh sen, mắt óng ánh nước của đầu xuân dội về, phút chốc ngước nhìn bầu trời xa rồi hắt dài tiếng thở.
Vô tình, định mệnh đưa cô gái đẹp đẽ lọt vào tầm mắt của một gã quái đản.
"Có chuyện phiền muộn quý cô sao?"
Nam nhân sở hữu khuôn mặt điển trai với hàng ngũ quan cân đối tiến tới. Anh khoác trên mình sắc phục chỉnh chu, bộ đồ vest đen tuyền với áo sơ mi trắng bên trong toát khí phách lãnh đạm ngời ngời. Ấn tượng đầu tiên của cô ở anh là kẻ đáng tin cậy nhưng thuộc hạng đàn ông phóng túng với phụ nữ. Hẳn cô là "mục tiêu" anh đã định, nên mới thúc đẩy anh tiến đến hỏi thăm. Khi mở lời anh rất thành thạo, thái độ tuyệt nhiên khiến cô động lòng không ít, cảm giác mối quan hệ với nam nhân này vô cùng thân quen, như đã được dựng xây rất lâu về trước.
"Không" Cô nhẹ nhàng xua tay, bật cười thành thanh âm vui tai, hai mắt khép cong, hằn dấu chân chim đáng yêu ở cuối đuôi. "Tôi chỉ khá căng thẳng mà thôi"
Anh nhìn bóng dáng mảnh khảnh đáng yêu, không kiềm chế được nỗi vui sướng dâng lên tận đáy lòng, khẽ đẩy khoé môi cong lộ dần hàm răng trắng sáng. "Khá căng thẳng? Về điều gì? Bạn bè? Gia đình? Tình yêu?"
Nói rồi, anh ung dung thả người ngồi cạnh, quấn lấy áp lực vô hình truy vấn dẫu biết cô gái nọ chẳng hề tỏ thái độ tiếp đón.
Cô mang trong mình chút dè dặt, khẽ nhích người sang bên, giữ khoảng cách với anh chàng mãnh lịch khôn nguôi. Không ngờ anh thả mình vào lòng cô, khoan khoái nhoẻn miệng cười, giơ bàn tay to lớn che lấp ánh ban mai rọi vào tầm mắt.
Cô nghiến răng, trừng trừng nhìn bộ dạng nhàn nhã, giả vờ ngây ngô, đe doạ cùng chất giọng ngọt ngào phản chủ: "Nếu anh đang có ý định cưa cẩm tôi, tôi khuyên anh hãy biết giới hạn."
Không gian rơi vào yên tĩnh chốc lát. Anh bỗng ngồi phắt dậy, mở tông giọng trầm ấm, ngữ sắc đan xen sự bễu cợt, kháu khỉnh: "Ai nói em rằng tôi ấp ủ ý đồ cưa đổ em?" Khi này có vẻ anh không nhịn được cười, liên tục buông những lời lẽ châm biếm: "Này, tôi biết em rất đẹp. Nhưng điều đó không khiến tôi hứng thú đến em. Em mừng chẳng phải đã khá vội rồi sao?"
Cô giật mình, đảo mắt nhìn qua khuôn mặt rạng ngời, khen thầm trong bụng sức hút mãnh liệt của anh, vừa nói vừa cười khiến tim cô đập loạn xạ, lắp bắp mãi mới phát ra được câu nói cùng ngữ nghĩa hoàn chỉnh: " Ai.. Ai bảo rằng tôi mừng? Anh.. điên thật sao? Tôi vui còn phải biết!"
Khi né đi ánh mắt người đó, tâm can cô vang lên báo hiệu đỏ rằng nam nhân ngồi cạnh đang cố gắng khiêu khích cô, một trái tim trong độ tuổi thanh xuân chờ chực để yêu và được yêu. Vô tình, lời nói dưới thanh âm hoà nhã của người phụ nữ ôn nhu ấy hiện lên, điều cô đã ghim vào đáy tầng của lồng ngực kể từ ngày bà ra đi mãi mãi.
Tận phút cuối, mẹ cô vẫn chẳng thể toại nguyện ước mong gặp lại tình yêu của đời. Bà rơi lệ trên giường bệnh nhiều ngày trước khi trút đi hơi thở cuối. Cô nhớ bàn tay đầy những vết nhăn sạm khẽ chạm lên mái tóc mình, gạt giọt nước mắt nhem nhuốc đổ dài trên thấc da đỏ ửng. Cuống họng bà run rẩy khản đặc, phát ra lời truyền đạt cuối cùng tới cô con gái nhỏ bà dốc lòng yêu thương vô vàn.
"Tình yêu là hạnh phúc, cũng là bi đát, bi ai. Xin con đừng hận, cũng đừng trách ông ấy. Hãy vì mẹ mà thương yêu ông ấy khi con còn có thể.."
Bẵng đi một tháng kể từ khoảnh khắc đau buồn, cô liên tục để tâm tới câu nói thâm sâu cuối cùng. Rốt cuộc vì sao, bà vẫn cho rằng tình yêu nghiệt ngã đều là do bản thân bà gây ra?
Cô siết chặt tay, chiếc điện thoại cũ kĩ hứng chịu lên bản thân nó một sức ép mạnh mẽ, đáng sợ.
"Thôi được, không chọc em nữa". Anh ngả lưng ra ghế, hai mắt nhắm nghiền: "Trong tiết trời xuân, em đã mê hoặc tôi, chi ít là trong giây lát"
Thanh âm trầm tư của anh đưa cô về thực tại, cảm xúc dâng trào tới lồng ngực, cô vội lấy tay quệt đi hàng mi ướt tránh để anh phát giác.
Từ trước, cô đã được không ít cánh mày râu khen tụng, nhưng câu chốt của anh khiến tâm trạng cô xê xẩm ít nhiều. Tự nhủ với lòng không chấp người dưng, chợt một chút nghi vấn hiện hữu trong đầu thức giục cô hỏi nam nhân bên cạnh. Không may chuyến tàu lửa ló dạng từ xa khiến suy nghĩ ấy chìm vào dĩ vãng. Cô giật mình ngồi dậy, chào anh rồi xách lấy hành lí.
"Khoan! Em đi à?" Anh liền động đậy, với tay nắm chặt tay cô, vô tình khiến tâm can cô nhiễu loạn, chỉ có thể khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
"À. Em đến đâu thế?" Anh cười mỉm ôn nhu, đôi mắt sáng rực như có khả năng nhìn thấu tâm can khiến cô rùng mình. Thời điềm ấy, cô mới bắt đầu trở nên dè chừng. Anh đẹp trai là điều miễn bàn, chỉ sợ có khi đi đường ức hiếp cô, hoặc bắt cóc cô bỏ xứ phương Tây, ép cô hành nghề làm nữ thoã, phục vụ cho bọn đàn ông dâm đãng không chừng. Cô nghĩ thầm bản thân đẹp chứ đâu phải hạng con gái dễ dãi, đâu phải con ong khờ dại cứ thấy mật là nhào vào kiếm lấy kiếm để của ăn.
Tới đây, cô bật cười, tự trách bản thân có trí tưởng tượng quá phong phú, khí sắc theo đà khấm khá hơn ban nãy rõ rệt. Anh thu vào tầm mắt toàn bộ sự thay đổi, kéo thật mạnh tay khiến cô mất thăng bằng lao mình về trước, nằm gọn trong một vòng tay ấm áp. Anh ghé sát tai cô, thì thầm với chất giọng khàn: "Em khi cười, là cực phẩm. Em có biết điều đó không?"
Nhiệt nóng từ hơi thở anh phả vào khoang tai khiến cô bủn rủn, lập tức đứng dậy, la thất thanh hai chữ: "Biến thái!"
Trái với suy nghĩ của cô trong thâm tâm, anh xem như chưa từng có chuyện xảy ra, tay nắm chặt tay cô gái bé nhỏ, cao giọng: "Nào! Ta đi!". Không chút do dự kéo cô vào trong khoang tàu.
"Khoan! Anh đi cùng với tôi sao?" Cô tất thảy ngạc nhiên, khựng người. Không may cơ thể anh quá vạm vỡ, sức khoẻ khủng khiếp mặc sức lôi kéo khiến cô mất đà, đập thẳng khuôn mặt kiều diễm vào tấm lưng cứng rắn, to lớn. Cô điên tiết, bàn tay gầy guộc, nhỏ nhắn tự khắc vo tròn thành nắm đấm, đập mạnh liên hồi vào bả vai con người đáng ghét đối diện.
"Anh là hạng người gì thế? Con người anh chỉ biết lôi với kéo thôi sao? Không biết thương hoa tiếc ngọc là gì sao!?"
Tràng cười dài anh phát ra chẳng thể nào ngưng nghỉ. Chưa bao giờ mỗi một cú đấm anh hứng chịu lại là liều thuốc giải trí mạnh mẽ như hiện tại. Càng khi đôi má cô phụng phịu, càng khi cô tức giận chửi bới, anh lại càng cười đến không thể lưu thông.
"Tôi là Kim Ami. Còn anh?"
Giọng nói quen thuộc dịu lại khiến anh hoang mang, bất chợt nhận ra bản thân đã được cô dắt đến một vị trí ngồi êm ái. Anh không phục, nheo mày ủ rũ, bĩu môi trách móc. "Vì sao em không la, không chửi nữa?"
"Điều đó khiến anh vui vậy sao?" Cô lắc đầu, chẹp miệng, làm vẻ mặt không thể hiểu nổi.
Anh tỏ vẻ giận dỗi, cô sực nhớ một chuyện. "Mà tên anh? Cho tôi cách gọi đàng hoàng đi chứ?"
"Không biết!" Anh cố tình hét lớn, lấy tay chống cằm, nhìn người con gái đối diện với con ngươi dỗi đầy oán hận. Khi nhận thấy sự kiên nhẫn trễn mặt cô dần cạn kiệt, anh mới dõng dạc giới thiệu, ngắt dài từng từ một khiến người nghe phát ngán:
"Jeon ..Jung..kook"
Anh lần nữa hằn lên mặt những vết nhăn đáng yêu khi mở rộng khuôn miệng cười tươi, tim cô vô thức hẫng lên một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top