Tận thế! (1)

Lấy cảm hứng từ All of us are dead x Dù cho tận thế (Erik)

- DooGem (em – bé) <main>

- DuongKieu ( anh – em)

- Jsolnicky (bạn – tôi)

- Hieugav (cậu – tớ)

________________________________

Huỳnh Hoàng Hùng – một lớp trưởng gương mẫu của 12a1. Anh chính xác là gu người yêu lý tưởng của những cô nàng học sinh nữ. Hùng gần như hoàn hảo, không có điểm nào để chị em không thích anh, chỉ có điều...ảnh đã là vợ người ta.

Thật ra, cả cái trường này hầu hết ai cũng biết Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng – cậu em 11a2 đam mê thể dục thể thao, đẹp trai ngời ngời, hotboy top đầu toàn trường với thành tích học tập không phải dạng vừa này đang trong một mối quan hệ mập mập mờ mờ.

Hôm nay, khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ vừa vang lên thì đám học sinh từ khắp các lớp học đã chạy ùa ra ngoài đi chơi, căng tin cũng đông nghẹt người. Bỗng đám đông chợt quay người xô đẩy nhau mà chạy tán loạn. Họ la hét không ngừng. Phía dưới sân trường có vài học sinh trông khá kì quặc. Họ bắt đầu lao vào tấn công nhau. Thoạt đầu ai không biết lại tưởng đó là những tên học sinh nghịch ngợm đang đùa nhau một trò bạo lực gì đó. Nhưng thật ra càng lúc, sân trường càng nhiều người trông kinh khủng hơn nữa... ờm thật ra tôi cũng không chắc đó có phải "người" hay là không. Nhiều người xấu số bị lôi vào cắn xé, cảnh tượng trông vô cùng hỗn loạn, gớm ghiếc.

Tất thảy đã bị Hải Đăng, người đang lẽo đẽo theo sau đàn anh Hoàng Hùng đi lấy tài liệu ở tầng hai thu gọn trong tầm mắt. Phát giác ra điều gì đó không đúng, cậu vội vàng phá lệ động chạm cơ thể anh. Lập tức kéo anh chạy ngược lên lớp anh ở tầng ba.

- Này Hải Đăng?! Em làm gì vậy? Anh còn tài liệu phải lấy cho lớp, em tự nhiên kéo anh đi làm gì? – Anh thắc mắc mà hỏi cậu

- Aiss! Anh kệ đống tài liệu chết tiệt đó đi, nghe em, sau ngày hôm nay sẽ chẳng còn ai động vào chúng đâu.

Mặc anh đang vô cùng hoang mang mà kéo anh nhanh nhất có thể trốn vào một phòng học nhạc. Một vài người đang ở trong đó cũng rất hoang mang. Số khác lại hiểu ra vẫn đề một cách nhanh chóng khi bọn họ lao lên.

Theo sau Đăng và Hùng là Dương, Quang Anh. Cả đám thở hổn hển nhìn nhau như cùng hiểu ra điều gì đó.

- Fuck! Tao đéo tin, đây chắc chắn là một trò đùa quái ác của thằng ranh nào đó! – Đăng Dương phẫn nộ

- Không Dương, nó là sự thật đấy. – Quang anh lên tiếng

Tất cả dường như đã hiểu ra vấn đề rồi cùng đồng thanh kinh ngạc

- Ngày tận thế????!!

Bất chợt hàng ngàn tiếng đập cửa vô cùng mạnh và hối hả phát ra từ phía sau lưng Đăng Dương.

- Mở ra! Mở cửa ra cho mình với! Làm ơn...

- MỞ NGAY!! CHÚNG MÀY CÒN CHỜ CÁI GÌ NỮA MÀ ĐÉO MỞ VẬY?! – Đăng Dương lập tức nhận ra tiếng crush của mình là Pháp Kiều.

Hải Đăng nghe vậy vội vã mở cửa thì hai con người đồng phục dính đầy máu, mồ hôi nhễ nhại thở hổn hển lao vào nằm ngay ra sàn. Không ai khác chính là Pháp Kiều và Đức Duy. Nhưng có điều... họ trông không giống những người bình thường cho lắm.

Đăng Dương thấy Kiều như vậy, trong lòng không khỏi nhói lên một tia đau lòng, tự trách. Khi cậu toan bước đến đỡ Kiều dậy thì Thái Sơn vội ra ngăn.

- Này khoan đã Dương! Mày không chắc rằng nó có bị cắn hay không đâu nên tốt nhất là đừng manh động.

Dương hất mạnh Sơn ra rồi lớn tiếng mắng:

- Mày thì biết con mẹ gì hả thằng nhãi? Cả giờ nghỉ mày chỉ có ngồi ở trong này ôm ấp Phong Hào - thằng bồ mày thì hiểu thế đéo nào cảm xúc của người vừa giật lại crush từ tay tử thần? Mà kể cả thế thì sao? Kể cả khi Kiều có nhiễm thì tao cũng vẫn chấp nhận!

"Bonk" một tiếng gõ vang lên ngay bên tai Đăng Dương khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn tức giận. Là Đức Duy chán nản với kiểu ăn nói giang hồ của nó mà gõ cymbals, lên tiếng quát:

- Mẹ lạy con!! Thứ nhất mẹ với Kiều mém chết thôi chứ chưa có chết, thứ hai là mày to như con tịnh mà mày nhiễm thì không ai cứu được hết á ^^. Mày với thằng Đắng cho, một trong hai đứa mày mà ngỏm củ tỏi là tụi bây đè bọn tao ra cạp hết trong nốt nhạc á. Không biết nghĩ cho mình thì nghĩ cho mẹ với T-T.

Không gian căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ sau câu nói của Duy, thi thoảng một vài liến hét xé lòng, chói tai lọt vào tai mọi người. Khoảng thời gian đủ dài đê cho tất tả ngẫm nghĩ kĩ về hoàn cảnh của mình bây giờ cũng như cách để đối phó với nó. Khoảng lặng đó chỉ chấm dứt khi Kiều lên tiếng:

- Đăng, cậu ổn chứ?

- Tớ ổn, vậy giờ mọi người tính sao? – Đăng nói, đôi tay đang để tại eo Hoàng Hùng vội bỏ xuống.

Ngay lúc đó, cả Dương và Hùng đều nhận ra vấn đề. Đăng Dương toan mở miệng hỏi cho ra nhẽ thì Hoàng Hùng giờ mới cắt ngang.

- Bây giờ không phải lúc đâu Dương. Mình có thể nói chuyện này sau.

Đáy mắt anh có chút đượm buồn và lo lắng vì hơn ai hết, anh biết tính Đăng Dương cục cằn như thế nào. Nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ không quan tâm mà cùng mọi người tìm cách liên lạc với thế giới bên ngoài.

- Nhưng tất cả điện thoại đều để trong phòng giám thị rồi. Mà giờ ra ngoài thì chỉ có nước ăn cám cả lũ. – bé Thành An nói trong sự lo lắng vì chính em là người thường được giao nhiệm vụ đem đống điện thoại ấy đến đó.

Trầm ngâm một hồi lâu, Hải Đăng quyết định lên tiếng:

- Để em với anh Dương đi cho ạ, Hiếu với anh Sơn ở lại đây bảo vệ mọi người đi.

- Không được, làm vậy nguy hiểm lắm, em còn nhỏ, để ảnh lớn đi cho. – Thái Sơn không đồng tình tiến đến chỗ Hải Đăng.

Trong cái tình thế nguy hiểm như này rồi mà Hải Đăng còn cười cho được:

- Hehe, thôi để em đi cho, em chơi thể thao quen rồi nên dăm ba mấy cái này không thành vấn đề đối với em đâu. Với cả em còn khỏe hơn anh Sơn cũng nên ấy.

Nói rồi cậu và Dương toan đứng dậy đi ra cửa thì Hào ngăn lại vì từ nãy đến giờ anh im lặng là có lý do cả. Nếu đi từ đường cửa chính thì quá nguy hiểm, không kể mọi người còn khó có thể biết được tình hình của hai người. Do đó nên Phong Hào đề nghị hai người sẽ đi bằng đường của sổ vì đương đó không thể có lũ xác sống, không gây nguy hiểm cho những người còn lại đồng thời mọi người cũng dám thò đầu ra xem tình hình ra sao. Một phần vì phòng giám thị cũng không ở quá xa vị trí hiện tại của mọi người nên hoàn toàn có thể men theo mép ban công để sang. Chắc chắn là vẫn nguy hiểm nhưng ít hơn là lối kia. Mọi người cũng gật gù theo phương án này và quyết định tháo dây rèm ra, buộc vào Đăng và Dương như dây bảo hộ hoặc lúc nào cấp bách có thể giât giây ra hiệu để mọi người kéo ngược trở về.

Sau khi hoàn tất mọi việc, Đăng và Dương chuẩn bị sang phòng giám thị thì Hùng, Kiều chợt nói một câu giống y chang nhau khiết tất cả xịt keo cứng người, hoang mang và cũng không quên lo sợ rằng Đăng Dương sẽ làm gì đó ngu ngốc:

- Hải Đăng! Cẩn thận nhé!

Đăng Dương cùng vậy, cậu cũng có trái tim mà. Khi đó, dù đau lắm, nhưng tính mạng mọi người vẫn là điều phải đặt vào "làn ưu tiên". Cậu cắn răng nở nụ cười rồi lấy lại tinh thần, chuẩn bị đối diện với số phận.

______________________________________________________

Lính mới xin góp ý và fic toi thì sẽ không có vụ ngọt ngọt, êm đềm đâu muahaha. Phải ngược tí toi mới ưng cái bụng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top