XTVXBPH Chương 3: Tỉnh lại
Đế Đô. Bệnh viện trung tâm. Ở trong phòng của vị bác sĩ nào đó.
"Tiểu Linh, tình huống hai người này có chút đặc biệt. Xét về kinh nghiệm hay nhân phẩm, tôi đều rất tin tưởng cô. Hy vọng cô có thể nhận lời phụ trách hai người bọn họ."
Đối diện viện trưởng có một cô gái chừng hai bảy, hai tám tuổi. Đồng phục y tá màu trắng trên người sạch sẽ gọn gàng, khuôn mặt thanh tú dễ gây thiện cảm cho người đối diện. Đến giọng nói cũng trong vắt, nhu hòa.
"Viện trưởng quá lời rồi. Nếu ngài đã tin tưởng giao công việc cho tôi, tôi đương nhiên sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Không biết tình huống cụ thể của hai người mà viện trưởng nhắc tới như thế nào?"
Viện trưởng nâng tay, ra hiệu cô đóng cửa lại. Lâm Linh làm theo, trong lòng mơ hồ cảm thấy được thân phận bệnh nhân mới không đơn giản.
"Lâm Linh, cô biết Tống gia chứ?"
Lâm Linh gật đầu. Người bình thường chỉ cần để tâm một chút thì đều cảm giác hai chữ Tống thị như sét đánh bên tai. Từ những vật nhỏ quen thuộc như công cụ tìm kiếm phổ biến nhất hiện nay hay các phần mềm tiện ích có hàng tỷ lượt tải xuống tới những thứ lớn hơn như trung tâm giải trí thực tế ảo lớn nhất trong nước,... những thứ này đều thuộc sở hữu của Tống thị.
"Tuần trước, hai cô cháu Tống Thiệu Lâm và Tống Gia Huy được đưa tới viện chúng ta cấp cứu. Cả hai trong lúc sử dụng thiết bị công nghệ liên kết với sóng điện não thì gặp sự cố khiến não bộ bị ảnh hưởng, rơi vào hôn mê sâu tới nay chưa tỉnh."
Lâm Linh chau mày. "Sự cố mà viện trưởng nói tới lẽ nào chính là việc nhiều nơi trong thành phố đồng loạt mất điện..."
Viện trưởng gật đầu.
"Đúng vậy. Tính đến hôm nay đã là ngày thứ sáu Tống Thiệu Lâm và Tống Gia Huy hôn mê. Các chẩn đoán lâm sàng và cận lâm sàng đều cho thấy não của hai người bọn họ đã hoàn toàn mất đi các chức năng. Việc chăm sóc cho các trường hợp như thế này không phải chuyên môn của cô, nhưng do trước đây cô đã từng phụ trách một ca tương tự, lại thêm quá trình rèn luyện và tư cách đạo đức của cô được ban lãnh đạo đánh giá rất tốt nên phó giám đốc đã nhất trí rằng sẽ giao cho cô đảm nhiệm." Viện trưởng lấy ra một kẹp hồ sơ. "Ngoài việc giữ cho tình trạng của bệnh nhân ổn định thì Tống gia còn yêu cầu những người tham gia công tác chữa trị phải ký vào thỏa thuận bảo mật, tuyệt đối không tiết lộ những gì xảy ra trong phòng bệnh cho bên ngoài."
Lâm Linh vừa đặt bút ký tên vừa nhăn mày. Thời gian để đưa ra chẩn đoán chết não là 12 giờ kể từ khi xuất hiện các triệu chứng đầu tiên. Ba ngày tiếp theo đó sẽ liên tục lặp lại các xét nghiệm để xác định chẩn đoán. Sáu ngày đã trôi qua nếu vẫn không thấy có dấu hiệu tích cực thì gần như có thể khẳng định não bộ đã bị tổn thương vĩnh viễn, không thể phục hồi. Đây là thời điểm gia đình bệnh nhân nên ngồi lại với bác sĩ để được làm công tác tư tưởng chứ không phải nên lo lắng những chuyện không đâu.
Viện trưởng thoáng nhìn là biết trong đầu Lâm Linh đang nghĩ cái gì. Danh vọng của Tống gia quá lớn, bình thường lại ít khi xuất đầu lộ diện, khó trách nhiều người vừa nghe tới Tống gia là đã liên tưởng tới những màn tranh đấu hào môn kinh điển trong phim truyền hình dài tập chiếu không biết chán trên các kênh vệ tinh.
"Tiểu Linh, cô phải nhớ một điều quan trọng nhất. Dù ở trong bất cứ trường hợp nào cũng không được nhắc tới hai từ..." Viện trưởng đè giọng, thì thào. "... chết não. Bất kể là trường hợp nào cũng không được. Nếu không, chúng ta sẽ không chỉ gặp rắc rối với Tống gia thôi đâu. Quốc viện nếu biết được chuyện này..."
Lâm Linh nghe xong lời viện trưởng rủ rỉ, kinh ngạc tới mức hai mắt đều muốn rớt ra ngoài.
------oOoOo------
Lâm Linh lướt qua hai vị bảo an khuôn mặt lạnh như tiền, đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Căn phòng trước mặt cô được bố trí tiện nghi như một căn hộ nhỏ, rộng rãi mà sáng sủa. Nội thất đơn giản thoải mái, thiết kế đẹp mắt, nhìn không giống như đồ làm sẵn bày bán tràn lan trong các hàng. Giường bệnh trải ga màu đào, gối đầu mềm xốp, chăn lông ngỗng thêu hoa nhỏ màu tím, đầu giường đặt một con cừu bông lông trắng. Mặc dù không thể bỏ qua sự tồn tại của những thiết bị y tế tinh giản đang vận hành nhịp nhàng ở ngay cạnh giường nhưng sắp xếp như vậy cũng khiến người ta cảm thấy phòng bệnh bớt nặng nề.
Cửa sổ ở căn phòng này cũng bị đổi thành khung cửa sổ kính sát đất, rèm ren hoa trắng phất phơ. Cạnh cửa sổ kê bàn trà và một bộ sofa màu xanh ngọc, trên ghế sofa lại có một người đang ngồi. Thanh niên mặt mày anh tuấn, dáng vẻ tinh anh, tiếc rằng khí sắc không phải quá tốt.
Lâm Linh bước tới trước hai bước, chào hỏi với thanh niên kia.
"Tống tiên sinh, xin chào. Tôi là Lâm Linh."
"Xin chào, y tá Lâm." Thanh niên đứng dậy, từ tốn nói chuyện. "Thời gian tới mong được cô giúp đỡ."
Lâm Linh ngước mắt, đánh giá người đang nói chuyện. Gương mặt của người này cô đã từng thấy thoáng qua trên kênh tin tức. Đây hẳn là Tống Gia Thành, con trai lớn của Tống gia gia chủ. Độ tuổi 24, 25 với nhiều người còn chưa tính là thật sự trưởng thành nhưng Tống Gia Thành bởi vì sớm tiếp xúc với công việc kinh doanh nên dáng vẻ trở nên không giống. Đây đúng là thời điểm khí chất hắn đang chuyển dần từ cậu thanh niên tràn đầy sức sống sang người đàn ông tinh anh, thành thục. Trẻ trung nhưng không quá ngây ngô, có lễ độ mà lại không cứng ngắc. Quan trọng nhất là gương mặt hắn đủ đẹp, sức sát thương cao. Xưa có câu người đẹp vì lụa, nhưng nay Lâm Linh chưa cần nhìn tới bộ âu phục cắt may tinh tế mà Tống Gia Thành đang mặc thì sự tán thưởng của cô đối với hắn đã chạm nóc rồi.
"Tống tiên sinh đừng khách khí, đây là công việc của tôi mà. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc chăm sóc cô và em trai của anh. Ngoại trừ tôi và bác sĩ Mộ, sẽ không có nhân viên thứ ba nào của bệnh viện tiến vào hai phòng này."
Tống Gia Thành gật đầu, ra hiệu cho hai bảo an đứng bên ngoài.
"Vất vả cho cô rồi. Để tôi giới thiệu một chút, trước cửa là vệ sĩ trong nhà chúng tôi. Bốn đội tổng cộng tám người luân phiên trực. Một lát nữa tới giờ giao ca tôi sẽ giới thiệu mọi người với nhau. Đây là dì Thẩm. Dì ấy là người chăm sóc cô của tôi."
Người phụ nữ trung niên ở bên cạnh giường bệnh lộ ra nụ cười hiền lành, cùng Lâm Linh chào hỏi.
Tống Gia Thành nâng tay lên, xem xét lịch trình cá nhân ở trong quang não.
"Dì Thẩm, con qua thăm Gia Huy một lát rồi tới công ty. Lát nữa dì đưa số liên lạc cá nhân của con cho y tá Lâm. Y tá Lâm, nếu cô và em trai tôi có bất cứ tình huống gì, cô gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Ở đây làm phiền hai người."
"Tống tiên sinh yên tâm, tôi sẽ tận lực."
Tống Gia Thành đi rồi, chỉ lưu lại dì Thẩm và Lâm Linh ở trong phòng. Dì Thẩm trông có vẻ hiền lành tháo vát, lại không nhiều chuyện. Thấy Lâm Linh bận rộn bên giường, bà liền tránh sang một góc đọc sách dưỡng sinh. Cũng tuyệt không thấy bà mang theo ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm sang bên này.
Lâm Linh không khỏi âm thầm đánh giá hai người cô vừa gặp. Nghe nói gia giáo của Tống gia rất tốt, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy bọn họ xưng hô nghe có hơi kiểu cách nhưng nói chuyện lịch sự, nhã nhặn. Lễ độ khiến người khác rất dễ nảy sinh hảo cảm.
Trong lúc Lâm Linh hơi khom người để điều chỉnh dịch truyền, ánh mắt cô vô tình rơi xuống khuôn mặt của người đang nằm trên giường. Cô gái do bệnh nên sắc mặt hơi tái nhưng cũng nhìn ra được ngũ quan hài hòa cân xứng, khóe miệng mơ hồ hơi câu lên. Là một cô gái xinh đẹp rất hay cười. Lâm Linh tò mò không biết cô gái lớn lên trong hào môn bậc nhất Đế Đô sẽ có đôi mắt như thế nào, giá như cô chịu tỉnh lại một chút...
"A!"
Dì Thẩm nghe tiếng Lâm Linh kêu nhỏ liền sốt sắng tiến lại gần. Vừa thấy cảnh tượng trước mặt bà cũng không kìm được mà hô lên một tiếng. Người nằm trên giường không biết đã tỉnh lại từ khi nào. Đôi mắt của cô gái sáng lóng lánh, lại phủ một tầng sương mù, tựa như mưa bụi mênh mang trên bức tranh cảnh sắc Giang Nam. Lâm Linh bị dọa cho đứng tim, nhưng vẫn tóm được ánh mắt của Tống Thiệu Lâm. Cô rành rành đọc ra được trong đó bốn chữ: Buồn ngủ vô cùng. Ra là tiểu thư nhà giàu cũng sẽ ngái ngủ như bao người.
"Tiểu thư, cô tỉnh rồi. Trời phật phù hộ." Dì Thẩm mừng quýnh lên, nói năng lộn xộn. "Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Dì phải đi báo ngay cho Thành thiếu gia."
Người nằm trên giường mặt đầy mờ mịt nhìn dì Thẩm.
Một lát sau, Tống Gia Thành đi chưa được bao xa đã gấp rút chạy trở về. Trong phòng lúc này còn có cả một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi khoác áo blouse trắng. Vị này chính là bác sĩ Mộ, là bác sĩ chủ trị của Tống Thiệu Lâm.
Tống Gia Thành phanh gấp lại ngay trước cửa, tim đập dồn. Hắn dừng trước cửa một giây, lấy lại bình tĩnh rồi mới cất bước đi vào. Trong giọng nói nghe ra sự cuống quýt.
"Cô ơi."
Hy Nguyệt nghiêng đầu, vẫy tay gọi hắn.
"Con ở ngoài đó làm gì? Cô đói quá. Có cái gì ăn không?"
"Tiểu thư, để dì đi mua đồ ăn cho cô." Dì Thẩm tự ứng cử. "Thiếu gia, cậu mau lại với tiểu thư."
Tống Gia Thành đi lên, thế chỗ của dì Thẩm, ngồi bên cạnh giường.
"Cô cô, cô thấy trong người thế nào rồi?" Thanh âm Tống Gia Thành vẫn khẩn trương như cũ.
"Có điểm mệt." Cảm giác tứ chi rời rạc, giống như nằm liệt đã lâu.
Tống Gia Thành lo lắng quay sang hỏi. "Bác sĩ Mộ, tình hình sao rồi?"
Mộ Sinh tỉ mỉ xem xét một loạt các chỉ số của thiết bị phân tích, trấn an Tống Gia Thành.
"Tống tiên sinh yên tâm. Tôi đã tiến hành kiểm tra sơ bộ cho Tống tiểu thư. Huyết áp, nhịp tim, thân nhiệt đều bình thường."
"Nói vậy, cô của tôi hoàn toàn khỏe mạnh?"
"Không sai. Để cho chắc chắn, bây giờ tôi sẽ viết phiếu để Tống tiểu thư làm một số xét nghiệm kiểm tra." Mộ Sinh nói rồi đưa lại theo dõi bệnh án cho Lâm Linh.
Hy Nguyệt ngái ngủ chừng một lúc cũng thấy khá hơn, dần dần lấy lại tỉnh táo. Có điều lỗ tai dường như vẫn còn đang bãi công, chỉ nghe xung quanh lùng bùng. Cô hoàn toàn không hiểu những người kỳ lạ kia đang nói cái gì.
Hy Nguyệt nghi hoặc đưa mắt nhìn xung quanh. Vị đại thẩm khi nãy đã quay lại, bà ta đang bày ba món vũ khí làm bằng bạc lên cạnh mấy vật đựng đồ ăn hình dạng khác thường. Dưới chân giường có một nữ nhân đang loay hoay nghịch cái gì đó vuông vức nhỏ cỡ một bàn tay. Căn phòng này thật kì lạ. Bốn phía không có cột trụ chống đỡ, trên trần cũng phẳng phiu kì dị, trắng bóc. Bức tường đối diện gắn một hàng dài thứ gì đó tỏa ra ánh sáng giống như dạ minh châu. Bên cạnh... Có thứ gì đó đâm vào mu bàn tay của cô. Nơi đó hầu như tê dại tới không còn cảm giác, chất lỏng lạnh lẽo theo một cái ống dài không ngừng đi vào kinh mạch. Hy Nguyệt trong đáy mắt xoẹt qua một tia sáng sắc lạnh.
"Tiểu thư!" Giọng dì Thẩm hốt hoảng.
Bác sĩ Mộ cùng Tống Gia Thành vốn đang đứng ở huyền quan nói chuyện lập tức trở vào. Không thấy thì thôi, vừa thấy đã dọa Tống Gia Thành sợ bay màu. Chăn đệm trên giường vương mấy vệt máu đỏ rực chói mắt. Hy Nguyệt ngồi ở bên kia tựa như không hề phát giác chính mình đang chảy máu, tay trái không chút do dự, nắm lấy dây truyền dịch giật tung ra. Mấy giây đầu còn ổn, nhưng kể từ giây thứ ba trở đi, máu theo lỗ kim phụt ra thành suối!
Người trong phòng bị động tác dũng mãnh này của cô làm cho ngây người.
"Cô! Cô đang làm cái gì vậy!" Tống Gia Thành hốt hoảng, đưa tay giữ rịt lấy nơi mới vừa rồi còn cắm kim truyền. "Y tá Lâm, làm ơn giúp tôi cầm máu."
Hy Nguyệt quát. "Đừng qua đây!"
Lâm Linh bị ánh mắt lạnh như dao của Hy Nguyệt trấn trụ, cầm băng gạc trong tay đứng đờ ra như khúc gỗ.
Đối với Tống Gia Thành trước giờ vẫn ngấm ngầm nuông chiều cô ruột mà nói, Tống Thiệu Lâm bị thương chính là chuyện không thể chấp nhận được. Hắn mặc kệ hình tượng tổng tài lãnh khốc bá đạo, nghiêm túc quyết đoán mà bản thân đã xây dựng nhiều năm, sốt ruột nói một tràng.
"Tiểu tổ tông, cô làm sao vậy? Có chuyện gì cô không từ từ nói được hay sao? Ba con sắp trở về rồi. Cô thiếu miếng thịt nào con biết ăn nói với ổng ra sao?"
Hy Nguyệt cúi đầu nhìn Tống Gia Thành, nghi ngờ trong đầu mỗi lúc một lớn. Màu da ở cổ và mặt của hắn không có điểm khác biệt, càng không có dấu vết của thuật dịch dung. Kẻ ăn mặc kì lạ trước mặt cô ấy vậy mà lại là cháu của cô thật.
Hy Nguyệt xiết chặt tay của Tống Gia Thành. "Tiếu Nhi. Đây là đâu? Những người này là ai?"
"Đây đương nhiên là bệnh viện. Cái gì mà Tiếu Nhi? Cô tỉnh táo lại đi. Hôm đó mất điện nên việc tải lên bị gián đoạn, cô và Tiểu Huy chưa kịp vào game thì đã rớt ra ngoài rồi." Tống Gia Thành nhấc ngón tay lên xem, thấy lỗ kim vẫn đang chảy máu. "Đây là y tá Lâm. Cô mau để cô ấy giúp cô cầm máu đi. Y tá Lâm, làm phiền cô."
Lâm Linh chớp mắt, hồi thần nói.
"Được, để tôi. Cô Tống, có thể để tôi xem vết thương của cô không?"
"Tống tiểu thư?" Hy Nguyệt nghe đến đây liền khẳng định tình hình có chỗ sai sai. "Tống tiểu thư là ai?"
Bác sĩ Mộ im lặng quan sát hết thảy, lúc này mới lên tiếng hỏi.
"Tống tiên sinh, cô của cậu như vậy là..."
"Là chứng ngái ngủ." Tống Gia Thành lùi sang một bên nhường chỗ cho Lâm Linh. "Sau khi ngủ dậy cô tôi thường xuyên không phân biệt được tình hình xung quanh, tư duy cũng tương đối hỗn loạn. Đợi một lát tỉnh táo hẳn rồi sẽ bình thường trở lại thôi."
"Nhiều người sau khi thức giấc thường hoảng loạn, không nhớ rõ bây giờ là lúc nào, bản thân vừa làm gì và đang ở đâu. Đây là biểu hiện của một loại rối loạn tâm thần và hành vi. Có điều..." Bác sĩ Mộ lắc đầu. "Tình trạng này thường chỉ xuất hiện sau những giấc ngủ ngắn từ 45 tới 60 phút. Hơn nữa triệu chứng bệnh không nặng đến nỗi không thể nhớ ra mình là ai."
Bác sĩ Mộ dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Linh theo dõi máy móc ở cạnh giường.
"Tống tiểu thư, xin chào. Tôi là Mộ Sinh, là bác sĩ phụ trách của cô. Để chắc chắn là cô hoàn toàn khỏe mạnh, tôi muốn hỏi cô vài câu hỏi nhỏ. Cô không cảm thấy phiền chứ?"
Hy Nguyệt ngước mắt nhìn bác sĩ Mộ. Trong mắt cô chỉ có một bầu trời nghi vấn, nhưng không có phản đối.
"Cô có thể nói cho tôi biết tên của cô?"
Hy Nguyệt không ngờ câu hỏi đầu tiên lại là vấn đề này. Kẻ trước mặt không biết ở trên núi sống bao nhiêu năm rồi, vậy mà không biết cô là ai.
"Hy Nguyệt Nguyệt, Hy trong vui vẻ khoái lạc."
Tống Gia Thành trợn mắt. Cô của hắn không ngờ đã lậm game tới tình trạng này rồi.
"Còn vị này?" Bác sĩ Mộ chỉ vào Tống Gia Thành.
Hy Nguyệt đáp không chút do dự. "Cháu của ta, Hy Lạc Tiếu."
Tống Gia Thành vuốt mặt, cười bất đắc dĩ nói nhỏ.
"Nhà chúng tôi cùng nhau tham gia thử nghiệm game mới. Hy Nguyệt Nguyệt là ID của cô tôi. Trong game tôi gọi là Hy Lạc Tiếu."
Bác sĩ Mộ gật đầu, tiếp tục đặt câu hỏi.
"Cô có biết năm nay là năm nào không?"
"Thuận Thiên năm thứ 64."
Tống Gia Thành ngẩn người. Giai đoạn những năm Thuận Thiên 60, đặc biệt là năm 64 là nội dung thi giữa kỳ được rất nhiều cơ sở giáo dục ưu ái, trải qua mấy trăm năm vẫn chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt. Tùy tiện lên bất cứ diễn đàn học tập nào gõ tìm từ khóa "Thuận Thiên năm 64" cũng có thể thấy một đám học sinh cấp ba tụ tập kêu trời than đất xung quanh chuyện vừa mới viết hai mươi mặt giấy trình bày nguyên nhân Nam Yên Quốc biến mất trong dòng lịch sử. Tống Gia Thành thích toán ghét văn, đương nhiên lại càng không có ấn tượng tốt với môn học ma quỷ như lịch sử, đằng này hắn lại còn là một trong những người từng bị nội dung ôn thi kia bón hành, ký ức vẫn còn mới mẻ y như ngày nào. Vấn đề duy nhất ở đây là, Tống Thiệu Lâm lớn lên ở nước ngoài, mà hắn tin chắc ở nước Anh toàn sương mù không có môn học nào đặt trọng tâm lên lịch sử trong nước đến như vậy. Thứ hai, Nhất Mộng Tiền Kiếp lấy bối cảnh hoàn toàn là hư cấu. Thế cho nên rốt cuộc là cái từ khóa này làm sao chui vào đầu cô của hắn được vậy?
Bác sĩ Mộ cảm nhận được Tống Gia Thành bắt đầu trở nên bối rối.
"Tôi thấy cô nhìn vật kia rất chăm chú, cô có biết nó là cái gì không?" Bác sĩ Mộ lại chỉ qua cái đèn đứng ở đối diện giường.
Hy Nguyệt hiếm khi nào lại tỏ ra không chắc chắn đến như vậy.
"Dạ minh châu?"
Bác sĩ Mộ không đồng tình cũng không phản đối mà tiếp tục đặt thêm vài câu hỏi. Hy Nguyệt đều ngoan ngoãn trả lời đầy đủ. Nhưng ngặt một nỗi là Tống Gia Thành càng nghe xong càng đứng không vững. Lâm Linh cũng mang vẻ mặt không thể nào lý giải mà theo dõi màn trao đổi quỷ dị này.
Cuối cùng sau chừng hơn mười lăm phút hỏi qua đáp lại như vậy, bác sĩ Mộ cũng dừng lại, ghi chú vài dòng lên thiết bị cá nhân rồi đi ra ngoài. Tống Gia Thành mang theo vẻ mặt quả cảm, anh dũng theo ông cùng đi ra.
"Tống tiên sinh, các biểu hiện vừa rồi của cô Tống rất đáng lo ngại. Tôi cần liên hệ với các bác sĩ khoa thần kinh để phối hợp thăm khám. Việc chụp cộng hưởng từ sọ não và mạch não phải lập tức tiến hành trong chiều này. Trước mắt tôi sẽ đưa ra chẩn đoán sơ bộ, cô Tống có thể có tổn thương não bộ dẫn đến rối loạn khả năng nhận thức."
Đây rõ ràng là cách nói biến tấu của việc thần kinh không ổn định, cái mà giang hồ vẫn quen gọi là bị điên.
Tống Gia Thành bóp bóp trán, trong đầu rối thành một mảnh.
"Tôi hiểu rồi."
"Quan trọng nhất hiện nay là phải trấn an và làm bệnh nhân cảm thấy thoải mái. Người nhà có thể chậm rãi trò chuyện và lắng nghe cô ấy nói. Đặc biệt chú ý không nên phản bác hay ép buộc cô ấy lập tức thay đổi suy nghĩ. Làm vậy sẽ rất dễ kích động bệnh nhân."
"Được. Chúng tôi sẽ tận lực phối hợp điều trị."
Khi Tống Gia Thành quay trở lại phòng bệnh thì Hy Nguyệt đang được dì Thẩm dìu ra ghế ngồi. Dáng đi của cô hắn thảm tới khó tả, không có gió thổi qua cũng tự nghiêng ngả ba bốn bận.
Hắn rảo bước tới bên, đỡ lấy cánh tay Hy Nguyệt, dìu cô ngồi lên ghế sofa. Lâm Linh mang theo một bộ ga giường mới, nối gót Tống Gia Thành đi vào.
"Do bất động thời gian dài nên khả năng vận động của cô ấy không được tốt. Bên dưới tầng lầu này có một vườn hoa, mọi người có thể dẫn cô ấy xuống đi dạo. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ có mặt lúc 9h30 mỗi sáng để giúp cô Tống phục hồi chức năng. " Lâm Linh nói.
"Cám ơn cô. Tiểu thư, cô mau ăn một chút đi. Ăn xong dì Thẩm sẽ dẫn cô đi dạo, được không?" Dì Thẩm dịu dàng hỏi.
Hy Nguyệt cầm cái đinh ba nho nhỏ bằng bạc sáng bóng trên tay, mắt chăm chú nhìn mấy thứ bày ra trên bàn. Một cái thớt gỗ to hơn lòng bàn tay một chút, trên thớt đặt ba miếng gì đó làm từ bột mì, trên ba miếng nọ lại có một nắm thịt quả màu đỏ hồng thái hạt lựu nằm chung với mấy thứ tròn tròn màu đen đen và một cái lá xanh xanh. Quan trọng là chúng đều chưa được nấu chín.
"Tiểu thư, không phải cô vẫn thích khai vị bằng bánh mì nướng ăn kèm cà chua và ô liu nhất hay sao?"
"Cái kia là bánh?" Hy Nguyệt mặt đầy nghi ngờ.
"Không sao, không sao." Dì Thẩm lại đưa cho Hy Nguyệt một cái thìa bạc. "Dì còn chuẩn bị thực đơn khác. Cô xem, khai vị có súp củ cải đỏ, món chính là ức vịt sốt cam, tráng miệng có hoa quả tẩm phô mai chiên ăn kèm với mật ong."
Hy Nguyệt dòm cái bát sứ đỏ lòm trước mặt, yên lặng không động.
Dì Thẩm xem chừng bị đả kích dữ lắm. Bà chăm sóc cho Tống Thiệu Lâm đã nhiều năm, chưa có lần nào mà con bé lại có phản ứng đáng sợ như vậy khi bà chuẩn bị đồ ăn.
Tống Gia Thành dùng ánh mắt cổ quái liếc nhìn Hy Nguyệt. Não của bả có vấn đề nên còn ảnh hưởng tới cả khẩu vị?
"Có thể là đồ ăn bên ngoài cô ăn không quen. Cô muốn ăn cái gì? Con gọi điện về dặn trong nhà làm cơm đem tới."
"Vịt bát trân, phật khiêu tường, quế hoa cao." Hy Nguyệt nhẹ nhàng xoa cổ tay bị cắm kim truyền dịch mỏi nhừ. "Còn muốn một bầu Trúc diệp thanh."
Hả? Tống Gia Thành sửng sốt.
"Trúc diệp thanh? Chẳng phải là rượu sao? Tiểu thư, cô nói cô muốn uống rượu?" Dì Thẩm cho rằng lỗ tai bà có vấn đề.
"Trong nhà không còn? Vậy đổi thành Mai khôi lộ cũng được." Hy Nguyệt thỏa hiệp.
Tống Gia Thành nhớ tới lời của bác sĩ khi nãy, vội ngăn dì Thẩm đang có dấu hiệu phát hoảng lại.
Hy Nguyệt cứ như vậy, trên mặt đầy hoài nghi nhìn dì Thẩm mang dáng vẻ bị đả kích bị Tống Gia Thành đưa ra ngoài.
------oOoOo------
Nguyệt Ngạn gia trang.
Tống Thiệu Lâm ở nơi này mất cả nửa ngày để sắp xếp lại mớ suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu. Trong giới tiền bối thuở sơ khai, có người té sông, nhảy lầu, đạn bắn, ô tô đâm mà hồn lìa khỏi xác. Cô không phụ lớp người đi trước, hiện tại mở ra thêm một con đường mới, chơi game xuyên không. Đã thế lại còn xuyên tới nơi tương tự với cốt truyện phó bản mà cô viết bậy viết bạ nữa chứ.
Tống Thiệu Lâm ủ rũ hỏi người ngồi bên cạnh.
"Minh Nhi, ta nói nếu... Chỉ là nếu thôi nhé. Nếu ta nói ta vốn dĩ là người sống ở tương lai cách đây vài nghìn năm, con có tin không?"
"Bà bà, dược mẫu thân con đã ngao tốt lắm, không bằng bà bà uống một chút đi. Uống rồi sẽ không sao nữa." Hy Tịch Minh nâng chén thuốc lên, dùng giọng điệu dụ dỗ nói với Tống Thiệu Lâm.
"Thôi bỏ đi. Ta đùa đấy." Tống Thiệu Lâm phẩy tay. Người bình thường uống thuốc không bệnh cũng thành bệnh, có ngốc thật cũng không uống. "Minh Nhi, con nói xem nhà chúng ta ở đây là sự tồn tại kiểu gì?"
"Bà bà thật sự không cần uống thuốc?" Hy Tịch Minh dè dặt hỏi.
"Ta phạt con đi cho heo ăn bây giờ!" Tống Thiệu Lâm quạu.
Hy Tịch Minh vội vàng quăng chén thuốc qua một bên, lon ton chạy lại đấm lưng cho Tống Thiệu Lâm.
"Bà bà, bà nói xem hôm nay có đẹp trời hay không a? Mới nãy Diêu ma ma ở trù phòng còn nói hôm nay sẽ làm món vịt bát bảo bà bà thích ăn nhất. Lát nữa bà bà muốn uống cùng rượu hoa quế hay là rượu mơ mẫu thân con ủ a?"
Tống Thiệu Lâm nhướn mày, kiểu uy hiếp này không ngờ ở đây cũng có tác dụng.
"Ăn uống có thể để sau, con mau ngoan ngoãn trả lời ta, nếu không một tháng tới cứ xác định dọn đồ vô sống với đám heo đó luôn đi."
Hy Tịch Minh gật đầu lia lịa.
"Bà bà hỏi đi. Chỉ cần con biết nhất định sẽ không giấu diếm."
Tống Thiệu Lâm ngồi thẳng dậy, người hơi nhoài về phía trước, mặt mũi cực nghiêm túc.
"Năm nay là năm nào? Hoàng đế là ai?" Ai xuyên qua cũng hỏi một câu này, cứ hỏi nhất định sẽ không sai.
"Năm nay là năm Thuận Thiên thứ 64. Hoàng đế tên là Đông Di Cảnh Ưu."
Tống Thiệu Lâm nghe xong chợt im lặng một hồi. Cô quên mất bản thân bị mù sử, biết được tuyến thời gian cũng chẳng có tác dụng gì.
Hai người vừa nói chuyện vừa dạo quanh một hồ sen rộng. Gió mát thổi đến cây liễu già làm cành lá phất phơ rung động, lá sen trong hồ xô vào nhau, một cỗ khí mát rượi đậm mùi dịu nhẹ của hoa sen không ngừng lan tỏa bốn hướng. Phóng mắt ra xa là đào hồng liễu lục, đình đài lầu các chạy quanh, cảnh sắc tú lệ như trong tranh.
"Ở đây ai là lão đại? Hay là nói, thế cục hiện nay như thế nào? Ai là người có sức ảnh hưởng lớn nhất?"
"Hoàng đế thuận lợi từ thái tử vị bước lên làm hoàng đế, trong triều tạm coi như là yên ổn. Trên giang hồ hiện nay Đông có Nguyệt Ngạn, Tây có Yên Vụ, Nam có Nam Cung, Bắc có Bắc Thần. Ngoài ra còn có Thập đại cao thủ, nhất sơn, nhị lão, tam gia, tứ phái. Lão đại của bạch đạo là Minh chủ võ lâm, họ Mạc tên Tư Thanh."
"Minh chủ? Hắn là lão đại của chúng ta?"
Hy Tịch Minh dùng vẻ mặt như thấy quỷ thay cho câu trả lời.
Đúng lúc này, từ sau hòn non bộ truyền lại tiếng cười sằng sặc. "Hy Nguyệt, phương thức dọa người của ngươi càng lúc càng trở nên đặc sắc rồi đấy."
Hy Tịch Minh trên mặt thoáng một tia cảnh giác không dễ phát hiện. Nàng mỉm cười, hướng nơi phát ra tiếng nói chào hỏi.
"Vô Kì tiền bối, võ công của tiền bối lại có tiến bộ rồi. Đi đường cũng không gây chút tiếng động."
"Tiểu nha đầu ngươi đang muốn nói cái gì?" Một thanh niên tuấn tú tung người nhảy từ trên hòn non bộ xuống, vung tay cuộn theo một làn gió làm tay áo căng phồng rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Hy Tịch Minh và Tống Thiệu Lâm. Hắn khẽ nheo mắt đánh giá cả hai nàng, miệng kéo một nụ cười cực kì tinh quái.
"Hy Tịch Minh." Hắn lom dom cúi xuống, con ngươi đen thẫm mở to hết sức, khẽ đảo một vòng trong hốc mắt. "Tiểu nha đầu thì không nên học người lớn ngôn hành bất nhất, có biết không?"
Hy Tịch Minh cười đến là rực rỡ chân thành.
"Tiền bối, gia gia quy định, tiền bối không được phép xuất hiện ở trong trang. Điều này không phải tiền bối cố tình quên đấy chứ?"
Con ngươi của Vô Kì thoáng co lại. Hắn trề môi một cái, lùi lại rồi lẩm bẩm.
"Hy Lạc Lạc, Hy Lạc Lạc. Sao mỗi lần gặp ngươi đều lấy tên hắn ra treo ở trên miệng vậy? Ngươi có phải là do hắn nhặt về đâu."
"Tịch Minh đánh không lại tiền bối, đành phải cáo mượn oai hùm, mong tiền bối nể mặt." Đừng đùa, vị tiền bối Vô Kì này võ công cao, tính tình biến thái lại hay thay đổi, nói trở mặt là trở mặt ngay. Trên giang hồ, người của Nguyệt Ngạn gia trang có tiếng là tâm tình bất định nhưng trên lĩnh vực biến thái, tuyệt đối không có ai dám qua mặt Bắc Thần Vô Kì mà dành lấy vị trí đứng đầu cả.
Vô Kì liếc xéo Hy Tịch Minh một cái. Hy gia trên dưới kẻ nào cũng giảo hoạt đáng ghét.
Vô Kì khẽ xoay cổ, bỏ Hy Tịch Minh qua một bên rồi chuẩn xác tóm được thân ảnh của Tống Thiệu Lâm. Nữ nhân điên này hôm nay thế mà im lặng như một con mèo, trông quái quái.
"Hy Nguyệt, ngươi hôm nay diễn vở gì vậy? Đập đầu tự tử, giả bộ mất trí nhớ?"
Tống Thiệu Lâm chột dạ, không lên tiếng đáp lại. Đập đầu thì không cần, nhưng đại chiêu mất trí nhớ nàng đang định mang ra xài mà, sao lại bị bắt bài thế này.
Vô Kì không để ý mà tiếp tục nói. "Ngươi lóc con trai của Mạc Tư Thanh ra thành 800 mảnh, không để lại một chút vụn thịt nào dính lại trên xương, giờ lại muốn làm thuộc hạ của hắn hả? Thế nào, đã chuẩn bị được lễ vật ra mắt chưa? Mang xác của ngươi tới, ta đảm bảo hắn sẽ vô cùng vui vẻ mà thu nhận ngươi ngay."
Không hiểu sao lúc Vô Kì nhắc tới cái xác, giọng điệu kia lại làm Tống Thiệu Lâm thấy ớn lạnh. Nam nhân này hình như không chỉ nói chơi.
Vô Kì tinh tường bắt được sự sợ hãi thoáng hiện lên trên gương mặt Tống Thiệu Lâm. Con ngươi hắc bạch phân minh của hắn lóe lên, nụ cười bỗng trở nên đáng sợ vô cùng.
Hy Tịch Minh đứng gần, thấy được thay đổi nho nhỏ của hắn, lông tóc sau gáy dựng hết cả lên. Nàng toan động, nhưng tốc độ không bằng Bắc Thần Vô Kì. Thân ảnh của hắn chỉ trong một cái chớp mắt đã nhào tới sát cạnh, túm lấy Tống Thiệu Lâm từ trong tay nàng chạy đi. Hy Tịch Minh sững người đúng một giây, bóng dáng Vô Kì Và Tống Thiệu Lâm đã biến mất.
Hy Tịch Minh nhìn phương hướng Vô Kì mang người rời đi, trong lòng chửi thề tới rối tinh rối mù.
Tống Thiệu Lâm bên này đang hớn hở mở to hai mắt, vui vẻ trải nghiệm lần đầu được bay như chim. Cái loại cảm giác cảnh vật vù vù lướt qua, còn có gió tạt vô người này mấy cái chuyên cơ, máy bay gì đó đều không thể cung cấp nổi. Đãi ngộ của cổ nhân thật tốt quá.
Không biết qua bao lâu, Vô Kì tha theo Tống Thiệu Lâm đáp xuống hậu sơn. Bấy giờ, vẻ nghi ngờ trên mặt hắn đã hiện ra rõ ràng.
Tống Thiệu Lâm được thả ra, chậm rãi vuốt váy, nghiêng đầu đánh giá xung quanh. Trước mặt là một tòa tứ hợp viện hai tầng cực lớn, màu gỗ trầm đều, thoảng một mùi phong vị cổ xưa. Cửa sổ bằng giấy, song cửa ngũ phúc lâm môn. Cửa bán nguyệt thông ra hậu viện, thấp thoáng thấy được hoa viên. Phía đông hơi nhìn lên là thấy được một mảnh trúc cao rộng rợp thành cả một khoảng trời. Phía nam hẳn là cổng chính, nơi ấy có một gốc thạch lựu nhiều năm tuổi, cành lá xum xuê phủ trên mái ngói lục ngọc, điểm xuyết giữa tán lá xanh ngắt là hoa lựu đỏ rực. Trong sân có đủ loại tiểu cảnh thu nhỏ, xảo đoạt thiên công. Ngay trước mặt nàng là một hòn thái hồ thạch phong nằm giữa mạch nước róc rách, bên trên là một cây lan Hoàng Dương hoa vàng mọc cheo leo, hình dáng như cái mũ nấm xanh rì thả rơi tua tủa những chùm hoa vàng óng ánh.
Tống Thiệu Lâm không khỏi tặc lưỡi xuýt xoa. Kiến trúc này, cảnh quan này vừa nhìn đã cảm nhận được vẻ thanh cao nội liễm, mỗi một chấm nhỏ đều mang theo uyển chuyển tinh tế. Thật muốn chụp một tấm đem về làm tư liệu cho tổ thiết kế đồ họa.
"Ngươi." Vô Kì âm trầm gọi.
"Làm sao?" Tống Thiệu Lâm bị làm phiền, giọng điệu không khỏi bất mãn. Nhưng chợt nhớ ra nam nhân này hình như không có hảo ý với nguyên chủ nên nàng vội cười cầu hòa. "Đại hiệp có gì muốn chỉ bảo?"
"Ngươi gọi ta là cái gì?" Vô Kì ngoáy ngoáy lỗ tai.
Tống Thiệu Lâm nhìn trời. Kẻ này rõ ràng là một cá thể chả có xu liên quan nào tới Nhất Mộng Tiền Kiếp, có quỷ mới biết nguyên chủ với hắn xưng hô như thế nào.
"Ờm, Vô Kì tiền bối?" Hình như cô nghe được Hy Tịch Minh gọi hắn như vậy.
Mặt Vô Kì đen như đáy nồi.
"Bình thường ngươi gọi ta là con chó điên."
Tống Thiệu Lâm sờ sờ mũi, tảng lờ nhìn xung quanh. Đó là nghiệp của nguyên chủ, chứ mấy cái từ mắng người yêu cầu nội hàm cao như vậy cô đâu có biết dùng.
"Ngươi..." Bắc Thần Vô Kì đang định nói thêm thì bị người khác cắt ngang.
"Vô Kì, ngươi đứng ở ngoài đó nói cái gì vậy?" Cùng với thanh âm ồm ồm là tiếng cửa của một căn phòng ở tầng hai mở ra. "Rảnh rỗi thì tới luyện công với lão phu. Con mẹ nó, đợi lão phu đột phá tầng thứ 5 của Phá Vân thức, nhất định sẽ tìm ma đầu Hy Nguyệt kia đánh năm trăm hiệp."
Tống Thiệu Lâm nghe những lời kia mà cõi lòng thê lương. Người cô gặp ở thời không này sao lại toàn là kẻ thù của nguyên chủ vậy? Có thể nào đưa tới một người mà nguyên chủ chưa từng đắc tội không??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top