.một:gặp gỡ.
....
.
.
Dưới thời tiếc nắng nóng gây gắc hiện tại dù có là một con trâu sức khỏe đến mấy cũng phải gục ngã ,thế nhưng hình ảnh người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn vẫn ngồi im ở đấy dù cho mặt đã đỏ bừng lên vì nóng,mồ hôi ước cả áo cũ sờn rách.
"Ông ơi ,cô chủ bảo người làm đưa cậu nhóc kia qua"
Người quản gia già nói với hắn, gương mặt khẻ chau mày rồi lại thôi.
"Con bé gửi đến làm gì? "
"Thưa ông chủ tôi cũng không rõ, chỉ nghe nói lấy về để chăm sóc ông"
Hắn chỉ im lặng ra hiệu cho quản gia lui xuống, tâm trạng cũng đã hiểu rõ phần nào việc làm của người con gái ấy, quan tâm hắn không có ai lo nhưng lại khinh thường hắn lộ liệu như thế. Việc lấy hay gả cho một người cùng giới không phải hiếm ở đây nhưng những người như thế lại được xem thường,vì nam nhân và nam nhân không thể sinh con việc nối dõi cũng không thể vì thế nên bị xem thường là việc dễ hiểu.
Nhìn bộ dạng ngồi xe lăn hiện tại của hắn mấy ai biết được hắn từng là ông cả Kim quyền cao chức trọng ở đây , cũng vì mê nữ sắc tin vào người đàn bà lăng loàn mà ra nông nỗi này đây. Hắn Kim Thái Hanh năm nay ngót nghét cũng đã 40 từng là người hô mưa gọi gió có một đứa con gái là Kim Thái Kỳ cô là con gái nuôi của hắn,lúc hắn nhận nuôi cô lúc đó hắn chỉ mới 20 . Hắn có một người vợ xinh đẹp hết lòng cưng chiều ả ta và cho đến một ngày hắn biết chuyện ả lấy tiền trong nhà nuôi tình nhân, lúc ấy hắn đã rất tức giận trong lúc cãi vã hắn bị người vợ của mình đẩy ngã từ trên cao xuống dẫn đến bị tàn phế như hôm nay . Chuyện còn quá đáng hơn khi ả và tên tình nhận ấy lại quấn lấy nhau trước mặt hắn . Người con nuôi ấy cũng bị ả hãm hại nên xảy ra xích mích bị hắn đuổi ra khỏi nhà .
Giờ trong nhà người làm không quá 10 người những kẻ khác cũng bỏ đi chỉ còn lại vài người thân cận theo hắn từ lâu nên còn ở lại .
.
Một lát sao người làm trong nhà đưa hắn về phòng vừa đặt lưng xuống cánh cửa liền bật mở ra ,kéo theo sự chú ý của hắn, một cậu trai nhìn sơ vẫn còn rất trẻ chất chỉ tầm 17 , áo cũng đã cũ vài chỗ còn được chắp vá lại ,nhưng nhìn gọn gàng sáng sủa.
"Ông cả..em đến để chăm sóc ông "
Cậu trai nhỏ kia tiến lại gần bên giường mới cắt giọng nói, nãy giờ hắn vẫn không rời mắt khỏi người em .
"Cậu tên gì?"
"Dạ em tên Điền Chính Quốc, ông cứ gọi em là Chính Quốc ạ"
Hắn trầm giọng hỏi em , em cũng rất lễ phép để trả lời,nghe qua cũng biết em cũng được giáo dục rất tốt.
"Nếu cậu muốn đi thì cứ việc , không cần chăm sóc tôi đâu ,dù gì tôi cũng tàn phế nên..."
"Dạ ông đừng nói thế chứ,em không bỏ ông đâu ,em được gả cho ông là phước đức của em rồi. Có thể ông không xem em là người chung chăn chung gối,nhưng em xem ông là bến đỗ cuối của em."
Em nói một tràn vẻ mặt đầy kiên quyết , khiến hắn cũng đứng hình vài phút khi câu nói của bản thân chưa cắt hết, nãy giờ hắn mới để ý em thật sự rất đẹp ,vẻ đẹp không quá sang trọng như bao công tử thế gia,chỉ đơn thuần là đẹp vậy thôi...
.
.
__________
Tớ cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ ạ💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top