Chương 4: Kết nghĩa tỷ muội


Chương 3:

"Ngon là tốt rồi" - Vân Linh mỉm cười nói. "Linh Linh tỷ có thể cho muội hỏi bánh trung thu là bánh gì được không ạ, đây là lần đầu tiên muội nghe thấy" - một đứa nhóc ra hỏi nàng. Nàng lúng túng không biết phải trả lời như nào đành phải bịa ra một câu truyện - " À cái bánh này là bánh giống như trung thu ấy, ngày xưa có một cặp phu thê thôi mấy đứa hỏi làm gì mau ăn đi không Lạc Tuyết ăn hết giờ "

Chương 4:

Sau khi lũ nhỏ đã về hết, Mạc Vân Linh gọi Lạc Tuyết vào bếp phụ giúp nàng gói bánh " Đệ giúp tỷ gói mỗi cái bánh này vào một cái hộp và cho cả mẩu giấy này vào nhé ".

" Tỷ tỷ trong mẩu giấy có gì vậy ạ "- Lạc Tuyết tò mò về những mẩu giấy liền hỏi Mạc Vân Linh.

Nàng nở một nụ cười rồi cười khúc khích " Trong mẩu giấy này có ghi tên tiệm bánh và những lời chúc với những người mua bánh ".

" Ơ sao chúng ta phải bỏ mẩu giấy vào đây vậy ạ" - cậu nhóc thắc mắc sao Mạc Vân Linh lại cho những mẩu giấy vào, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói - " Bởi vì những người mua hàng sau khi mua họ sẽ tò mò về mẩu giấy bên trong nên chắc chắn họ sẽ mở ra để xem trong mẩu giấy có gì, vì bên trong có tên tiệm bánh và lời chúc rồi, khi đọc được sẽ để lại ấn tượng với họ nếu lần sau nếu họ muốn mua bánh họ sẽ nhớ đến tiệm bánh của chúng ta đầu tiên ".

Lạc Tuyết như được khai sáng liền khen Mạc Vân Linh - " Linh Linh tỷ của đệ là giỏi nhất, đến cả việc này tỷ cũng biết đúng là tỷ tỷ của đệ ", được khen như vậy nàng cũng ngại "Đệ chỉ giỏi dẻo cái miệng thôi" - Mạc Vân Linh cười nói.

Do kiếp trước nàng từng học qua ngành maketing nên rất hiểu rõ về tâm lí khách hàng, vì thế nàng đã sử dụng maketing để quảng cáo tiệm bánh của nàng.

" Sao chúng ta lại phải gói những chiếc bánh này vậy hả tỷ" - Lạc Tuyết hỏi, " Chỗ bánh này để mang biếu hàng xóm xung quanh như lời cảm ơn thời gian vừa qua mọi người đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều" - Mạc Vân Linh trả lời. Còn hai ngày nữa là khai trương tiệm bánh nên nàng muốn mang biếu một ít bánh cho mọi người để xung quanh để bày tỏ một chút thành ý.

"vậy đệ sẽ giúp tỷ một tay mang bánh cho mọi người nhé" - Cậu nhóc vui vẻ nói to với Mạc Vân Linh, hai người cứ thế cười nói vui vẻ cho đến khi gói lại chiếc bánh cuối cùng.

                                 ****************

Mạc Vân Linh và Lạc Tuyết cầm bánh mang đi biếu hàng xóm xung quanh. Thím Ngưu là người đầu tiên nàng đến biếu bánh, bởi nàng biết lúc trước thím Ngưu là người giúp đỡ cho Mạc Vân Linh nhiều nhất .

" Con bé này, không phải mang quà cáp gì đến đây đây đâu, chỉ cần con và tiểu Tuyết đến đây chơi với ta là ta đã vui lắm rồi " - Thím Ngưu nắm lấy tay Mạc Vân Linh từ chối khéo léo.

" Thím đây là chút lòng thành ý của con, nếu thím không nhận con sẽ rất giận thím ạ, thím cứ nhận lấy để con có lộc may mắn làm ăn ạ" - Mạc Vân Linh cầm hộp bánh nhét vào tay thím Ngưu.

Nói qua nói lại, cuối cùng thím Ngưu cũng chịu nhận lấy, " Con bé này thật là" - Thím Ngưu thở dài miễn cưỡng nhận lấy. Nói chuyện một hồi thì Mạc Vân Linh phải tạm biệt thím Ngưu để biếu quà tiếp.

                                 ****************

Trên đường về nhà, bụng của Mạc Vân Linh đã kêu lên vì đói nhưng nàng lại nghĩ đến tí về nhà phải nấu cơm, nàng làm biếng không muốn nấu vì hôm nay nàng cũng mệt nên chả còn sức để nấu nữa. Thấy quán ăn nhỏ bên đường Mạc Vân Linh liền dẫn tiểu Tuyết vào đấy ăn.

" Vị khách muốn gọi món hay muốn thuê phòng vậy " - Bà chủ quán trọ ra hỏi*, " Bà chủ cho gọi món ạ " - Mạc Vân Linh trả lời.

" Vậy vị khách muốn gọi món gì vậy ?" - Bà chủ quán trọ hỏi, nàng quay ra hỏi tiểu Tuyết - " Tiểu Tuyết đệ muốn ăn gì vậy để tỉ còn gọi?", " Dạ đệ ăn gì cũng được ạ " - cậu nhóc trả lời.

" À vậy bà chủ cho tôi một suất sườn xào chua ngọt, bí đỏ ninh xương, 2 bát miến,..." - Mạc Vân Linh gọi rất nhiều món mà toàn những món mà nàng rất thích ăn.

* Vì ngày xưa thường các quán trọ sẽ làm luôn cả quán cơm

Bà chủ quán trọ bất ngờ với sức ăn của nàng - " Vị khách này đi hai người mà gọi nhiều món ăn như vậy, không biết hai vị khách có ăn được hết không ?".

" Không sao đâu bà chủ chúng tôi ăn được hết" - Mạc Vân Linh tự tin nói to.

" Bọn trẻ bây giờ sức ăn khoẻ thật " - Bà chủ quán trọ nghĩ thầm rồi nói - " Hai vị đợi một chút món ăn sẽ ra liền".

Cơm ở quán này thật sự rất ngon khiến cho Mạc Vân Linh ăn no đến nỗi căng bụng. " Bà chủ cho tính tiền ạ " - Nàng lấy túi tiền gọi bà chủ ra tính tiền.

Bỗng lúc này có tiếng đập cửa " Uỳnh " một cái rồi có tiếng hô lớn vang lên " Bà chủ quán này đâu rồi ra đây cho tôi, tôi nghe nói bà giấu người của tôi ở đây " - Một người đàn ông tay cầm cán gỗ, khuôn mặt hầm hầm, bặm trợn tiến vào cũng với đàn em của hắn đi đằng sau.

Bà chủ hốt hoảng chạy ra, thấy cảnh này bà chủ tỏ ra bình tĩnh nói - " Ây dô ông Vương hôm nay đến quán tôi để ăn cơm à ".

Gã đàn ông kia mặt hầm hầm nói to - " Tôi đến đây không phải ăn cơm, tôi đến để tìm người ".

" Chỗ tôi không hề có người nào là người của ông cả " - Bà chủ quán trọ nói.

" Nếu quán bà chủ Đào không có vậy để cho chúng tôi kiểm tra qua một lượt, chúng tôi muốn kiểm tra qua một lượt để yên tâm " - Gã đàn ông mặt vẫn còn hầm hầm nhưng ánh mắt của hắn nhìn bà chủ đầy đê tiện.

" Tôi đã nói rồi quán của tôi không có người nào của ông nên ông không phải kiểm tra, mong ông Vương về cho " - Bà chủ Đào  với vẻ mặt nghiêm túc nói với ông Vương.

Ánh mắt ông Vương nhìn vào thân hình của bà chủ quán rồi lấy tay ra kéo bà chủ quán vào gần mình rồi nói - " Được, ta sẽ không kiểm tra quán nữa nếu bà chủ Đào...", tay hắn bắn đầu sờ soạng vào bà chủ Đào.

Bà chủ Đào đẩy mạnh tên biến thái kia làm hắn ngã xuống đất. Bị ngã xuống đất hắn  mặt đỏ bừng bừng nói to - " Con mụ này rượu mời không uống thích uống rượu phạt à " hắn kéo mạnh bà chủ Đào.

Mạc Vân Linh không thể trơ mắt đứng nhìn mà không giúp được, nàng đứng dậy đi ra chỗ hắn, đúng lúc hắn dơ tay lên định đánh chủ quán thì nàng cho hắn ăn một cước karate khiến hắn không kịp trở tay mà ngã xuống đất ôm đầu kêu đau, " Sao muốn kiểm tra cái quán này à ?" - Nàng tức giận nói trừng mắt lên nhìn hắn.

* Do kiếp trước nàng đã học qua võ, karate, boxing, taekwondo,... nên nàng cũng không sợ tên nào cả.

Nàng lấy chân đạp lên người tên kia một cái đau, hắn đau đớn kêu lên - " Con nhóc điên này ai cho mày xen vào chuyện của tao ".

Mặc kệ lời của tên kia Mạc Vân Linh nói to hỏi - " Mấy tên kia có giống muốn như tên này không, không muốn giống thì mau vác cái tên này về rồi CÚT ".

Bọn đàn em hắn sợ chân tay luống cuống kéo tên kia về, hắn không chịu được cái nhục liền nói to - " Bọn vô dụng này đến một đứa con gái mà chúng mày không dám đánh à, bọn mày nhớ mặt tao đấy chắc chắn tao sẽ không cho chúng mày sống yên ổn ".

Mạc Vân Linh thở dài một hơi rồi nói - " Đúng tên điên".

" Thật sự cảm ơn vị khách này rất nhiều đã ra tay cứu giúp tôi, nếu không vị khách ở đây tôi e rằng cũng không giữ được cái mạng của mình, bữa hôm nay tôi mời hai vị như để cảm ơn " - Bà chủ quán trọ cười nói, quấn quýt cảm ơn nàng.

" Linh Linh tỷ giỏi quá, nãy tỷ đánh hắn rất ngầu luôn, đúng là tỷ tỷ của đệ " - Lạc Tuyết ngưỡng mộ khen Mạc Vân Linh hết lời.

" Bà chủ quán à không phải mời chúng tôi đâu đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi thấy bà chủ Đào gặp nạn thì ra giúp như đã làm một việc tốt để tích đức rồi" - Mạc Vân Linh cười từ chối khéo léo.

"Không được bữa này tôi phải mời hai vị " - Bà chủ Đào không nhận tiền của Mạc Vân Linh liền trả lại vào tay nàng.

Hai người cứ đưa qua, đưa lại rồi cuối cùng bà chủ Đào nói " Vậy bữa này vị khách trả tiền bữa sau ta mời được không, bồi bàn đâu ra bảo đầu bếp làm lại mấy món vị khách này vừa gọi".

Mạc Vân Linh vẫn còn đang ngơ ngác thì bà chủ Đào lại nói - " Ta tên Đào Mộng Yên còn hai vị khách này tên gì vậy ?", thấy bà chủ quán hỏi Mạc Vân Linh trả lời - " Tên của cháu là Mạc Vân Linh còn cậu nhóc này là em cháu tên Lạc Tuyết ạ ".

" Ây da cái con né này sao lại xưng cháu vậy ta đây có già đâu, nhìn Mạc Vân Linh cô nương cũng tầm tuổi của muội muội ta nên cứ xưng tỷ muội đi " - Đào Mộng Yên mỉm cười nói.

" Không biết hai người họ nói chuyện với nhau kiểu gì giờ thành thân luôn" - Lạc Tuyết nghĩ thầm nhìn qua hai người đang cười nói vui vẻ cầm cốc rượu uống.

" Mạc Linh muội à, tỷ nói cho muội nghe là tỷ sẽ không bao giờ lấy chồng, tại vì đàn ông trên đời này ai cũng tệ " - Đào Mộng Yên vừa say vừa nói. " Tỷ tỷ nói đúng, muội cũng sẽ không bao giờ lấy chồng " - Mạc Vân Linh vừa say vừa cầm cốc rượu trên tay uống xong rồi trả lời.

Lạc Tuyết đờ người ra nhìn hai người họ uống say không biết trời đâu đất đâu. " Tỷ không ngờ lại có người có tính cách giống tỷ vậy "

" Muội cũng vậy ", lúc này Đào Mộng Yên tự dưng bật dậy rồi nói - " Hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau như vậy rồi, không bằng vậy chúng ta kết nghĩa tỷ muội đi, nếu sau này muội có việc gì khó khăn tỷ sẽ ra giúp đỡ muội ".

" Được, chúng ta kết nghĩa tỷ muội sau nay tỷ cần giúp đỡ muội cũng sẽ ra giúp tỷ " - Mạc Vân Linh hô to. Hai người phụ nữ cứ ngồi cười nói chuyện với nhau đến đêm mới chịu dừng.

" Cuối cùng cũng được về rồi, hai bà cô này nói chuyện nhiều thật " - Lạc Tuyết nghĩ thầm vui sướng khi biết mình đã được về, nhưng tự dưng cậu lại nhận ra mình còn một tỷ tỷ đang say không biết trời, biết đất. Cuối cùng hai người họ phải ở lại quán trọ của Đào Mộng Yên một đêm vì trời cũng muộn mà Mạc Vân Linh lại quá say rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top