Chương 1: Mình tên Mạc Vân Linh

"Chíp chíp" Tiếng chim hót vang cả căn nhà

"Mạc Vân Linh tỉ trời sáng rồi tỉ mau dậy đi chúng ta còn ra đồng nữaaaaaa" - Tiếng nói to của một đứa trẻ thúc dục Mạc Vân Linh dậy. Mạc Vân Linh bật dậy, cô ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh một cách xa lạ, cô ngồi ngẩn người một lúc nhìn lại mọi thứ xung quanh xem có phải mình mơ ngủ hay nhìn nhầm không. Bỗng giọng nói của một cậu bé vang lên - "Tỉ ngồi ngẩn người ra đấy làm gì vậy? tỉ hãy nhanh lên chúng ta còn ra đồng làm việc nữa không là bị địa chủ mắng đó".

"Mình đã lên thiên đường rồi à" - Như Hoa nói nhỏ. Một giọng nói của đứa trẻ vang lên tiếp - "Mạc Linh tỉ ơiiiii, tỉ mau vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta còn phải ra đồng làm nữa". Cô cứng đơ người không dám phát ra tiếng động gì.

Bất chợt trong đầu của cô hiện lên một suy nghĩ - " Hay là mình đã xuyên không", cô không tin đây là sự thật bởi vì xuyên không chỉ xuất hiện ở trong phim ảnh, truyện tranh, tiểu thuyết thôi làm gì có thật ở ngoài đời . " Không, không làm sao có thể, mình không thể nào xuyên không được, hay lại có người muốn trêu mình hay là mình lại ngủ mơ, không thể nào mà mình lại xuyên không được"- cô cố gắng chối bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu nhưng mà hiện thực đã đánh cho cô một cú đau điếng.

Cô tự dơ tay lên tát mình cái 'bộp'- cảm giác đau đến chân thực, "đau, rất đau, đây không phải mơ, đây là sự thật, đây không phải là một giấc mơ, cũng không phải là trò đùa của ai"- cô lẩm bẩm trong đầu. "Linh Linh tỉ ! tỉ làm sao vậy sao tự dưng tỉ lại tát vào mặt mình" - cậu nhóc hoảng sợ liền chạy nhanh ra chỗ cô. Cô bây giờ rất sốc không chỉ sốc còn có chút hoảng sợ nhưng cô vẫn cố gắng trấn an mình phải thật bình tĩnh lúc này cô qua ra chỗ cậu nhóc hỏi " Cậu bé em tên gì vậy ?" đứa trẻ trả lời - " đệ tên là Lạc Tuyết ạ "

"Ngoan lắm vậy em có thể trả lời tiếp các câu hỏi của chị được chứ"- Như Hoa (* Mạc Vân Linh) hào hứng hỏi tiểu Tuyết cậu nhóc cũng vui vẻ trả lời hết các câu hỏi mà cô đưa ra. "Thì ra cô gái này là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ mất khi cô mới 6 tuổi và đến năm 13 tuổi cô bắt gặp Lạc Tuyết đang bị bắt nạt và cô liền chạy ra giúp cậu nhóc lúc này cô thấy cậu nhóc cũng giống cô, cha mẹ cũng mất sớm nên cô quyết định đã nhận nuôi đứa nhóc này, thì ra cô gái này cũng là người tốt chứ bộ" - Mạc Linh suy nghĩ.

Lúc này một kí ức bất chợt hiện về với cô "Như Hoa Như Hoa cô hãy giúp tôi, hãy giúp tôi sống tiếp cuộc sống này, giúp tôi nuôi dạy Lạc Tuyết nếu cô giúp tôi thì tôi có thể nhắm mắt yên nghỉ nơi suối vàng"

*Như Hoa là người nói chuyện với Lạc Tuyết trong thân của Mạc Vân Linh

* *Như Hoa là tên của nữ chính trước khi xuyên không

Chào mọi người mình là Đi ngủ hoi tác giả của bộ Xuân Sơn Ca, đây là tác phẩm đầu tay của mình nên có nhiều sai xót do thiếu kinh nghiệm mong các bạn góp ý để mình sửa ạ, cảm ơn mọi người đã đọc ạ 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top