8.

Gặp lại bố mẹ, cô kể những gì mình đã trải qua ở vùng quê hẻo lánh kia, từ chuyện ăn uống tắm giặt hằng ngày đến chuyện dạy dỗ bọn trẻ. Dù bố mẹ cô xót con nhưng nhìn ánh mắt rạng rỡ của cô, cũng cảm thấy thoải mái phần nào. Mẹ làm rất nhiều đồ ăn ngon cho cô. Đột nhiên cô cảm thấy cuộc sống trở nên thú vị hơn, ngày mưa rất đẹp, ngày nắng thì tinh khôi, tâm trạng cô vì thế mà cũng vui vẻ lên. Cuộc sống dường như đã trải qua biến hóa thật lớn, chỉ là, cô không nhắc nửa lời về Húc Khả Phàm.

Sau ngày chia tay, hai người chưa từng liên lạc với nhau. Cô không có số điện thoại của anh, đôi lúc trong lòng lại xuất hiện cảm giác bất an. Nhưng cô cũng đã lĩnh hội từ lâu, tổn thương là thứ tự mình tạo ra cho mình. Ở nơi hẻo lánh đó, cô và anh chỉ như hai sinh vật nhỏ dựa vào nhau mà sống qua ngày, bởi vì không còn sự lựa chọn nào khác nên mới chấp nhận đối phương không chút do dự. Còn bây giờ, trở về cuộc sống bình thường, bên cạnh Húc Khả Phàm luôn có nhiều cô gái vây quanh, cô chẳng qua chỉ là khách qua đường mà thôi. Ở nhà, bố mẹ cô cũng không nhắc gì đến chuyện tình cảm, điều này giúp cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Trước khi trở lại thành phố Lạc Xuyên, cô về thăm bà ngoại, ngủ với bà một đêm và nghe bà kể chuyện xưa. Bà là một người phụ nữ giỏi giang, đáng tiếc ông ngoại qua đời quá sớm. Cô không có nhiều ấn tượng với ông, chỉ nhớ dáng người ông cao gầy và thích đan giỏ từ tre trúc. Bà ngoại là một người nói nhiều. Trước đây cứ nghe bà nói là cô lại cảm thấy phiền, nhưng hiện tại thì không, dù những chuyện bà kể cũng chẳng lấy gì làm thú vị.

Trở lại Lạc Xuyên, Tần Ngải Ninh hẹn gặp Giang Nhân Ly. Vừa trông thấy bụng bầu của Giang Nhân Ly, cô liền trợn tròn mắt.

Giang Nhân Ly cười cười: "Làm gì mà phải kinh ngạc đến vậy?"

"Người ta cảm thấy kỳ diệu mà!"

Giang Nhân Ly lắc đầu: "Sao? Cuối cùng cũng chịu quay về rồi à?"

"Chưa thích về lắm đâu nhưng con nuôi của mình sắp ra đời, nên phải vội vội vàng vàng về ngay đây."

"Mình đã đồng ý đâu."

"Thế cũng không sao cả, dù sao mình cũng quyết định vậy rồi."

Giang Nhân Ly đành chịu: "Cậu định lì xì con mình bao nhiêu tiền, đưa đây để mình cân nhắc?"

Tần Ngải Ninh khảng khái đáp: "Bây giờ đưa cậu thì lời cho cậu quá còn gì. Mỗi năm mình sẽ để dành lì xì cho con nuôi, bao giờ nó lớn thì đến chỗ mình lấy. Đưa cậu để cậu tham ô hết à?"

"Cậu mới tham ô ấy!"

"Đừng có chối, tớ biết tỏng cậu là người như vậy."

Giang Nhân Ly làm vẻ mặt tổn thương. Lúc này, điện thoại reo, cô nghe máy và chỉ nói vài câu "Biết rồi", "Hiểu rồi", "Rõ rồi" với thái độ rất không kiên nhẫn, cuối cùng cô nổi cáu, "Anh phiền quá rồi đấy!"

Tần Ngải Ninh cười mãi không ngừng.

Giang Nhân Ly tức giận, "Cười cái gì mà cười, cười nữa thử xem?"

Giang Nhân Ly câm nín: "Cười gì nham hiểm thế hả?"

"Đang giúp cậu thấy thoải mái hơn còn gì? Lão chồng nhà cậu cứ gọi suốt như vậy hả?"

"Phiền chết đi được."

"Sao mình lại thấy cậu rất thích nhỉ?"

"Dừng ngay!"

Ánh mắt của Giang Nhân Ly đột nhiên bị thu hút đến một bàn khác.

"Này, nhìn đằng kia kìa."

Tần Ngải Ninh ngoảnh lại nhìn, trong mắt thoáng qua chút ngạc nhiên. Cô thật không ngờ sẽ gặp lại anh trong tình huống này. Húc Khả Phàm đang ngồi với một cô gái, trò chuyện rất vui vẻ, cô gái kia có gương mặt tươi tắn, đơn thuần và hoạt bát khiến người ta vừa nhìn đã mến.

"Có máu hóng chuyện người khác từ bao giờ thế?" Cô bình tĩnh hỏi.

"Ngày xưa cậu chẳng bảo mình hay hóng chuyện thì gì?"

"Mình nói khi nào vậy?"

"Đừng có chối, mình nhớ kĩ lắm đấy!"

Giang Nhân Ly nhìn cô, đột nhiên nảy sinh hứng thú, "Hai người có quen nhau không thế?"

Tần Ngải Ninh cười: "Sao có thể?"

"Vậy tại sao cậu ta nhìn sang bên này mấy lần liền?"

"Chắc chưa trông thấy bà bầu bao giờ, hoặc là chưa trông thấy bà bầu nào xinh đẹp như cậu, nhất thời tò mò nên liếc trộm."

"Cậu biết cô gái kia là ai không?"

"Liên quan gì đến mình?"

"Đã bảo phải buôn dưa tí cho vui mà. Đó là Giang Tâm Nhiên, con gái duy nhất của Giang Bác Viễn. Sao lại đi cùng Húc Khả Phàm nhỉ, chẳng lẽ lại sắp có một cuộc hôn nhân làm ăn?"

Tần Ngải Ninh không muốn tiếp tục về vấn đề này: "Cũng tốt chứ sao, chẳng phải cậu là trường hợp thành công nhất đấy ư?"

Giang Nhân Ly nhìn cô chằm chằm: "Mình nói cho cậu một bí mật!"

"Gì?" Tần Ngải Ninh bị vẻ mặt nghiêm túc của Giang Nhân Ly làm cho hoảng hốt.

Giang Nhân Ly đột nhiên bật cười: "Cậu ta đang qua chỗ bọn mình."

Tần Ngải Ninh thật sự muốn có một cái hố để chui xuống.

Húc Khả Phàm thản nhiên đi tới trước mặt Giang Nhân Ly, "Chào đàn chị, mấy năm không gặp mà chị đã có bầu rồi. Không kịp tới chúc mừng, em xin lỗi nhé!"

Giang Nhân Ly liếc sang bàn bên kia, Giang Tâm Nhiên không rõ đã rời đi từ bao giờ.

"Có gì đâu, tôi biết cậu là người bận rộn mà." Quả thật rất bận, thời sinh viên thì bận chơi, tốt nghiệp rồi thì bận đủ thứ khác.

Húc Khả Phàm vẫn rất vui vẻ: "Không biết có quấy rầy chị không? Đồ ăn ở đây ngon lắm."

Giang Nhân Ly chưa nói gì, Húc Khả Phàm đã tự động ngồi xuống ghế trống rồi gọi phục vụ mang thêm hai suất đồ ăn.

Giang Nhân Ly cảm thấy hành vi này rất đáng ghét: "Cậu không còn galant như ngày xưa nữa nhỉ? Bạn gái về mà cũng không tiễn à?"

"Người trẻ bây giờ không còn thịnh hành kiểu galant đó nữa rồi, thích style khác cơ."

Giang Nhân Ly tức điên người. Rõ ràng đối phương đang ám chỉ cô già.

"Kể cả lễ nghi cơ bản cũng quên hết rồi nhỉ?" Nói xong, cô làm bộ thở dài.

Húc Khả Phàm vẫn thản nhiên: "Nghe nói gần đây giám đốc Mạc đang đầu tư một khách sạn mới, không biết tình hình thế nào rồi?"

Giang Nhân Ly đột nhiên cảm thấy con người này thật mặt dày, đuổi khéo mà vẫn không đi. Cô liếc nhìn Tần Ngải Ninh nãy giờ im như thóc rồi lại tiếp tục nói vài câu vẩn vơ với Húc Khả Phàm, lát sau cứu binh của cô cũng tới.

Mạc Tu Lăng đến nơi, nhìn đồ ăn trên bàn, không nói gì. Sau đó, anh nhìn sang Húc Khả Phàm, gật đầu chào hỏi.

Giang Nhân Ly cau mày: "Làm gì mà lâu thế? Nãy anh bảo bao lâu thì đến nơi hả?"

Húc Khả Phàm cười: "Đàn chị à, đang là giờ cao điểm, tắc đường mà, chị thông cảm cho anh ấy chút đi."

Giang Nhân Ly tức giận nhìn Mạc Tu Lăng: "Lần sau em không tha đâu."

Mạc Tu Lăng không nói được câu nào, mau chóng kéo cô ra ngoài rồi mới nói: "Em đừng giả bộ nữa, chẳng giống em chút nào. Muốn tạo cơ hội cho người ta mà không cần anh phối hợp à? Còn nữa, em bảo anh tới đón em khi nào? Anh tan làm tiện đường ghé qua đưa em về luôn đấy chứ!"

"Đằng nào anh cũng đến đây rồi còn lảm nhảm vậy làm gì?"

"Anh đang nói rõ ràng với em mà."

"Nhưng em thích không rõ ràng cơ."

Mạc Tu Lăng cạn lời.

Lúc này trong nhà hàng, Húc Khả Phàm đang gắp thức ăn cho Tần Ngải Ninh: "Ăn nhiều hơn chút đi, nãy giờ không thấy em ăn gì."

Tần Ngải Ninh không biết phải nói gì, Húc Khả Phàm tỏ ra quá đỗi thản nhiên khiến cô càng thêm khó xử.

Anh ngồi yên nhìn cô ăn cơm.

"Anh nhìn em ăn là no à?"

"Anh vừa ăn xong mà."

"Vậy còn qua đây làm gì?"

Húc Khả Phàm cười: "Em nghĩ tại sao?"

"Anh đúng là nhạt nhẽo."

Húc Khả Phàm sờ mũi: "Mấy ngày qua thế nào?"

"Liên quan gì đến anh?"

Vẻ mặt Húc Khả Phàm ấm ức: "Vì em chơi vui vẻ quá, chơi vui quên luôn anh nên anh thấy tủi thân."

"Vậy à? Sao em lại thấy anh mới mải vui quên trời quên đất nhỉ?"

Húc Khả Phàm bật cười: "Em giống đang ghen quá nhỉ?"

Tần Ngải Ninh đặt đũa xuống, "Em no rồi."

"Vậy uống thêm canh đi."

"Không cần đâu."

Tần Ngải Ninh đứng dậy chuẩn bị ra về, Húc Khả Phàm thanh toán xong vội đuổi theo cô: "Cô gái vừa nãy... ừm, chính là Giang Tâm Nhiên, cô ấy là đối tượng xem mắt do bố mẹ anh sắp xếp để anh gặp. Anh vốn không đồng ý, hơn nữa anh và cô ấy cũng không có cảm giác gì với nhau, cả hai đã nói rõ ràng rồi. Tóm lại anh và Giang Tâm Nhiên không có gì hết, em hiểu chưa?"

"Không hiểu."

Húc Khả Phàm kéo cô lại: "Không hiểu thế nào?"

"Là không rõ ràng."

"Không rõ ràng là thế nào?"

"Không chắc chắn."

"Không chắc chắn là thế nào?"

"Không hiểu."

"Không hiểu là thế nào?"

"Không thoải mái."

"Không thoải mái là thế nào?"

"Không dễ chịu."

"Không dễ chịu là thế nào?"

"Không rõ."

"Không rõ là thế nào?"

"Em sẽ không nói cho anh biết là thế nào."

Húc Khả Phàm ôm lấy cô: "Bí từ rồi hả? Vậy thì đi theo anh."

"Sao phải đi theo anh?"

"Em không rõ ràng, không chắc chắn, không hiểu, không thoải mái, không dễ chịu... hỏi đến n câu, em cũng không biết chẳng phải em quá ngốc rồi ư? Anh không chê em mà còn đưa em đi là tốt quá còn gì."

"Anh là đồ khốn."

"Hôm nay em mới biết à?"

"Cút đi."

"Cút một lần rồi, cảm thấy em vẫn là tốt nhất cho nên lại cút về đây."

"Vậy anh có còn cút nữa không?"

"Mệt rồi, không còn cút nổi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh