7.
Đường trở về Lạc Xuyên rất gian nan, hai người để lại hầu hết đồ đạc, chỉ mang một balo nhỏ đựng những thứ cần thiết đi. Bọn trẻ yên lặng nhìn theo hai người, mỗi lần quay đầu lại, cả anh và cô đều thấy chúng còn đứng đó, chưa chịu về.
Cảnh tượng đó khiến Tần Ngải Ninh nhớ đến bà ngoại. Bà ngoại cô ở cách nội thành khá xa, mỗi lần cô rời đi, bà luôn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo cô, cho đến khi cô quay đầu lại và chỉ còn thấy bóng dáng bà là một chấm nhỏ. Cô không biết bà ngoại đứng như vậy bao lâu. Mỗi lần rời nhà lên thành phố, cô đều rất vui, vì ở quê bà thật sự buồn tẻ. Cô thường được nghe bà kể chuyện ngày xưa rồi dần dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cô tự hỏi, khi nào người ta mới nhìn theo một người như thế? Đó là khi ta cho rằng toàn bộ thế giới chỉ còn lại tình yêu, ta đứng yên tại chỗ chờ đợi, nhưng lại không rõ đối phương liệu có chờ đợi mình hay không.
Chân thực biết bao! Thực ra, mọi nỗi đau đều không phải do người khác mang đến, tất cả là vì chúng ta mong cầu quá nhiều, cuối cùng trở thành kẻ thua cuộc.
Trải qua một quãng đường dài đi bộ, tuy rất mệt nhưng hai người vẫn phải gấp rút lên đường. Khoảnh khắc bước lên ô tô, cảm giác giống như vừa quay về với trái đất vậy. Hai người ngủ một giấc cho đến lúc xe tới sân bay, sau đó mua vé chuyến bay gần nhất để trở về Lạc Xuyên. Lên máy bay, tinh thần mới tốt hơn một chút.
"Em định về đâu?" Húc Khả Phàm xoa xoa hai mắt, giọng nói uể oải.
"Về nhà trọ, em phải ngủ ba ngày ba đêm mới được."
Húc Khả Phàm cười.
Vừa xuống máy bay, Húc Khả Phàm liền ra bãi lấy xe. Tần Ngải Ninh không hỏi gì, không biết có người lái xe đến đây cho anh hay anh vẫn để xe ở đây, hay là thế nào nữa.
"Về nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Cô gật đầu.
Xe chạy vào nội thành, hai bên đường dần đông đúc hơn.
Cô nhìn ngoài cửa xe, đột nhiên trông thấy trên bậc thang cao phía xa có một cô gái giống như bị người ta đẩy xuống. Cô kinh hãi hét lớn: "Mau dừng xe."
"Chỗ này không được dừng xe." Húc Khả Phàm nhíu mày.
"Em bảo anh dừng xe." Tần Ngải Ninh gắt lên.
Húc Khả Phàm lập tức tấp xe vào lề đường. Tần Ngải Ninh xuống xe, Húc Khả Phàm vội đuổi theo cô, có phần khó hiểu. Trước mắt họ, một cô gái xinh đẹp đang nằm dưới đất, máu chảy dọc theo chân.
Húc Khả Phàm giữ Tần Ngải Ninh lại: "Em tự nhiên xông đến đó dễ gây hiểu lầm chính em là người gây chuyện đấy."
Tần Ngải Ninh trừng mắt: "Anh ở lại đây làm nhân chứng là được."
Húc Khả Phàm cau mày. Đâu phải anh sợ phiền, anh chỉ nghĩ cần chụp hình cô gái kia lại trước rồi mới đi đến hỗ trợ. Ít ra như vậy có thể ngăn ngừa phiền toái không cần thiết, giúp người cũng cần phải cẩn thận mới được. Máu vẫn không ngừng chảy. Tần Ngải Ninh ngồi ở ghế sau ôm lấy cô gái, Húc Khả Phàm cố gắng lái xe thật nhanh đến bệnh viện."
Cô gái nắm chặt tay Tần Ngải Ninh, "Con của tôi... liệu có sao không?"
Tần Ngải Ninh không biết nên đáp lại thế nào, "Cô yên tâm đi, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi."
Cô gái không nói gì nữa, nước mắt không ngừng chảy ra, lòng Tần Ngải Ninh cũng thắt lại.
Rốt cuộc cũng tới bệnh viện, Húc Khả Phàm bế cô gái vào, Tần Ngải Ninh chạy phía trước tìm bác sĩ.
Thu xếp xong xuôi, trên trán Húc Khả Phàm đã toát đầy mồ hôi. Tần Ngải Ninh ngồi bên cạnh anh, "Xin lỗi, vừa rồi tại em quá sốt ruột."
Húc Khả Phàm cười cười, "Thật hiếm khi thấy em nóng vội như thế."
Tần Ngải Ninh lảng sang chuyện khác, "Chúng ta có nên báo tin cho người nhà của cô ấy không?" Cầm điện thoại của cô gái trong tay, cô chần chừ không ấn.
Húc Khả Phàm quả thực đã rất mệt, anh nói: "Cứ báo cho người xuất hiện nhiều nhất trong nhật kí cuộc gọi ấy."
Tần Ngải Ninh gật đầu, gọi cho đối phương nói rõ ràng tình hình.
Hai người ngồi chờ cho đến khi đèn ngoài phòng phẫu thuật tắt, y tá đẩy giường bệnh ra ngoài.
Tần Ngải Ninh đi đến bên cạnh bác sĩ, "Con của cô ấy..."
"Không thể giữ được đứa bé, bệnh nhân không sao, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏe lại thôi."
Lòng cô trùng xuống, nhớ lại cảnh cô gái lo lắng bật khóc. "Cô ấy nhất định rất yêu con của mình."
Húc Khả Phàm đứng bên cạnh lên tiếng phản bác: "Có lẽ cô ấy chỉ yêu bố của đứa bé!"
Tần Ngải Ninh không nói gì, phụ nữ luôn ngốc nghếch như vậy.
Cô gái nằm yên trên giường bệnh, không biết đã tỉnh hay chưa. Nhưng Tần Ngải Ninh phát hiện hàng lông mi của cô ấy khẽ động, có lẽ trong lòng cô ấy không hề bình yên.
Tần Ngải Ninh đi ra ngoài, ngồi xuống dãy ghế trên hành lang, Húc Khả Phàm thấy cô vậy, không khỏi buồn cười: "Này, em lo lắng như vậy cơ à?"
"Em lo lắng hộ người khác không được à?"
"Thì cảm thấy buồn cười thôi, người ta đau mà cứ làm như là em đau vậy."
"Người đàn ông kia sao mãi chưa đến thế, chẳng lẽ anh ta không biết phụ nữ những lúc này rất yếu đuối sao?"
"Em nên nghĩ có thể đang tắc đường, hoặc là anh ta đang làm việc gì rất quan trọng với anh ta..."
"Chỉ là cái cớ."
"Nếu em nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi."
Lát sau, một người đàn ông xuất hiện, anh ta dừng mắt trên người Húc Khả Phàm giây lát rồi nói: "Cảm ơn hai người đã đưa cô ấy tới bệnh viện."
Không đợi hai người kịp nói gì, anh ta đã lao vào phòng bệnh.
Tần Ngải Ninh nhìn Húc Khả Phàm, "Anh quen anh ta à?"
"Từng gặp một hai lần, không phải quen biết gì."
Những tưởng sự việc đã được giải quyết xong, trong phòng bệnh lại truyền ra tiếng cãi vã lớn.
"Em không muốn sinh con của anh đúng không? Em cố ý bỏ nó, em cố ý giết chết con của anh."
Tần Ngải Ninh vô cùng tức giận, người đàn ông này nhìn có vẻ nhã nhặn, sao tính tình lại nóng nảy như thế. Cô chạy vào, "Anh kia..."
Không để cô nói hết, Húc Khả Phàm đã kéo cô ra ngoài, "Chuyện của người khác, em đừng xen vào làm gì."
"Nhưng mà anh ta..."
Cô chưa kịp nói hết câu đã lại nghe người đàn ông kia gào lên: "An Dĩ Gia, em đừng tưởng bỏ con của anh đi là em có thể rời khỏi anh, em hại chết con anh thì đừng hòng nghĩ đến chuyện rời đi, em phải đền bù con anh."
Tần Ngải Ninh lặng yên nhìn Húc Khả Phàm, thì ra anh mới đúng.
Húc Khả Phàm kéo tay cô: "Chúng ta nên đi thôi." Cô gật đầu.
Trên thế giới này có rất nhiều kiểu yêu, nhiều cách biểu đạt tình cảm. Người đàn ông đó không hề nổi giận với cô gái, cũng chẳng hung bạo với cô ấy, anh ta chỉ sợ đứa bé không còn, cô ấy sẽ rời bỏ anh ta. Anh ta không tìm được lý do để giữ cô lại nên lựa chọn cách thức đó.
Lên xe, Tần Ngải Ninh thắc mắc: "Vì sao anh biết người đàn ông đó thật sự yêu cô gái ấy?"
"Từng nghe qua một chút về chuyện của hai người họ, nếu không yêu, sao lại dây dưa bao nhiêu năm trời như thế? Với cả, em không rõ về Lê Úc Bân đâu, bình thường anh ta cứ như kẻ vô cảm, sao có thể nổi điên lên với một người mình không quan tâm được."
"Thế nghĩa là anh ta nổi điên với ai thì người đó còn phải cảm ơn vì được đối xử đặc biệt à?"
Húc Khả Phàm cười, "Em đang vạch lá tìm sâu trong lời nói của anh đấy à?"
"Em chỉ nói sự thật thôi."
"Ok."
Hai người vẫn thản nhiên như thường, cho dù phía trước có sóng gió gì cũng không sợ.
Cô xuống xe, anh dặn: "Nghỉ ngơi đi nhé."
"Anh lái xe cẩn thận."
Đợi đến khi tiếng xe của anh đã xa hẳn, cô mới ngoảnh lại nhìn. Lúc ngồi trong bệnh viện gọi điện thoại, cô chợt nhớ ra hai người chưa lấy số điện thoại của nhau. Đơn giản là quên mất, hay cố tình làm vậy để dễ dàng quên nhau?
Tần Ngải Ninh về nhà trọ thu xếp ít quần áo. Hiện giờ cô rất muốn về nhà, muốn nghe giọng của bố mẹ. Có thể cô chỉ đang tìm cách trốn tránh, nhưng hãy để cô được làm vậy, đừng nhắc nhở về sự yếu đuối của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top