3.

Tần Ngải Ninh thừa nhận bản thân là người không có hứng thú với việc buôn dưa tám chuyện, ngay đến cả người nổi tiếng như Húc Khả Phàm mà cô cũng không hề biết. Lần đầu tiên cô nghe về cái tên Húc Khả Phàm là qua miệng Giang Nhân Ly nhưng không có gì đặc biệt lắm. Ngày đó, nữ sinh trong trường so sánh Tả Dật Phi với Húc Khả Phàm, thậm chí còn muốn bỏ phiếu xem ai là "hotboy" thật sự trong trường, cô và Giang Nhân Ly cũng đi bỏ phiếu. Chỉ là hai người tập trung vào Tả Dật Phi nên không mấy để ý đến cái tên Húc Khả Phàm.

Húc Khả Phàm đúng là một nhân vật có tiếng tăm, nhưng phần lớn lại bị những người chăm chỉ khinh thường. Nghe đâu anh ta vừa vào đại học thì đá luôn mối tình đầu, sau đó yêu hết cô này đến cô khác, thay người yêu như thay áo. Hơn nữa, tính tình anh ta rất khó chịu, cô gái nào hẹn hò với anh ta mà giở trò gì lập tức bị anh ta coi như người vô hình. Bởi vậy mới có người nói anh ta vờn hoa ghẹo bướm nhưng không hề dính phấn hoa.

Sinh viên trong trường luôn đem Tả Dật Phi và Húc Khả Phàm ra cân đo đong đếm đủ thứ mặc dù hai người họ khác hẳn nhau. Tả Dật Phi vốn được gắn cái mác ngoan ngoãn và biết khuôn phép, còn Húc Khả Phàm bị coi là cá biệt, không ai quản được anh ta, mặc dù chơi bời nhưng cũng không gây ra chuyện gì sai trái.

Bản thân Tần Ngải Ninh nghĩ rằng Húc Khả Phàm có lẽ đã học được nhiều điều từ anh họ Diệp Húc Đình. Từ một người kiêu ngạo phong lưu, Diệp Húc Đình cũng đã bị Trần Tư Dao thu phục rồi đấy thôi? Còn anh chàng Húc Khả Phàm này sao vẫn chưa bị ai thu phục nhỉ? Điều khiến nhiều người khó chịu nhất chính là thành tích học tập của Húc Khả Phàm luôn rất cao.

Tần Ngải Ninh lắc đầu bất đắc dĩ. Húc Khả Phàm nói vì chơi đủ rồi nên mới đến nơi xa xôi hẻo lánh này trải nghiệm, quả đúng là không nói dối.

Hôm nay đi dạy, Húc Khả Phàm cảm thấy rõ ràng Tần Ngải Ninh nhìn mình với vẻ "săm soi" hơn bình thường. Mãi đến khi hết buổi học, hai người ngồi trong phòng làm việc, Tần Ngải Ninh vẫn cứ quan sát Húc Khả Phàm mãi không thôi, thầm tiếc giá mà hồi đại học tìm hiểu thêm về người đàn ông này.

Đột nhiên Húc Khả Phàm nhìn về phía cô, cô gượng gạo cười quay đi.

"Chị đã ngắm tôi cả ngày rồi, có nhìn ra được cái gì hay ho không?" Anh cười trêu chọc.

Làm việc với nhau một thời gian, cô cũng hiểu điệu cười đó là nét đặc trưng chứ không phải anh cố tình.

"Cái gì cơ?" Cô giả vờ hỏi.

Húc Khả Phàm chợt nghiêm túc: "Có thời gian rảnh nhìn tôi như thế sao không để ý đến việc một học sinh hôm nay không đi học?"

Lúc này Tần Ngải Ninh mới ngơ ngác: "Hả? Ai cơ?"

Quả thực cô không chú ý tới điều này, nghe anh nói, cô bắt đầu sốt ruột. Bọn trẻ ở đây đều coi trọng việc học, rất ít đứa không đến lớp. Cô tự trách bản thân đã lơ đễnh, trước giờ cô luôn tự nhủ, nếu đã quyết định đến đây dạy bọn trẻ thì phải làm cho tốt, phải có trách nhiệm, nhưng giờ cô lại để Húc Khả Phàm nhắc nhở mình như vậy.

"Tả Minh Vĩ không đi học." Húc Khả Phàm nhíu mày.

"Vậy giờ làm sao?"

Anh cúi đầu ngẫm nghĩ giây lát: "Đến nhà thằng bé xem có chuyện gì không."

Cô gật đầu tán thành. Húc Khả Phàm định nói cô không cân đi, nhưng nếu cô muốn ở lại đây một thời gian dài thì những chuyện thế này sớm hay muộn cô cũng phải tự mình xử lý. Húc Khả Phàm về phòng mình lấy đèn pin, sau đó hai người cùng nhau đến nhà Tả Minh Vĩ.

Trước đó, Tần Ngải Ninh nghe trưởng thôn nói Húc Khả Phàm đã đến nhà từng đứa trẻ để hiểu rõ gia cảnh của chúng, có nhà anh đã đến thăm vài lần. Có lẽ bởi vậy mà anh rất thông thạo đường đi lối lại ở đây. Cô không nghĩ phải đi xa như vậy, chẳng trách trời chưa tối mà anh đã mang sẵn đèn pin, quả nhiên là hiểu rõ tình hình nơi này. Cô bất chợt liên tưởng tới những ký ức vụn vặt về Húc Khả Phàm trước kia và con người đang đi bên cạnh cô lúc này. Có lẽ những gì Húc Khả Phàm biểu hiện ra ngoài cho mọi người thấy đều là anh cố tình, còn bản chất thật của anh là một người đàn ông có chủ kiến, hiểu biết và can đảm.

Đi một quãng xa, Tần Ngải Ninh bắt đầu thấy mỏi chân, Húc Khả Phàm vẫn bước đi băng băng.

Anh quay lại nhìn cô: "Có cần nghỉ một lát không?" Cô lắc đầu: "Không sao."

Húc Khả Phàm không nói gì nữa, tiếp tục đi. Cô bước nhanh hơn đuổi theo anh, cuối cùng cũng tới nhà Tả Minh Vĩ.

Đã từng trông thấy cảnh tượng tồi tàn của ngôi làng hẻo lánh này nên Tần Ngải Ninh không lấy gì làm ngạc nhiên về căn nhà của Tả Minh Vĩ. Đó là một căn nhà đất như bao căn nhà khác, chỉ là một bên đã bắt đầu lún xuống, giữa nhà còn có một cái hố lớn, giờ chỉ ở được một bên. Trước kia Tần Ngải Ninh rất tò mò không biết nhà đất được xây dựng như thế nào, giờ thì cô đã biết đó chỉ là hỗn hợp của bùn đất và cây cỏ.

Tả Minh Vĩ thấy Tần Ngải Ninh và Húc Khả Phàm đến,

sợ hãi đứng nép một bên.

Bố của Tả Minh Vĩ rất khách khí với hai người, còn bảo vợ chuẩn bị làm cơm. Húc Khả Phàm vội ngăn lại, anh chỉ muốn nói chuyện vài câu rồi về.

"Sao hôm nay Minh Vĩ không đi học thế?"

Tả Minh Vĩ trộm nhìn bố, cúi đầu không trả lời.

Bố Tả thở dài: "Thầy cô thấy đấy, nhà chúng tôi thế này, ăn no mặc ấm cũng là cả một vấn đề, bao nhiêu năm nay đều làm ruộng nên chẳng có gì cả, làm sao cho thằng bé đi học được. Vừa có người quen giới thiệu cho Minh Vĩ một công việc, chúng tôi tính để thằng bé đến đó làm thử xem, nhân tiện cho nó biết đó biết đây, chứ ở lại nơi nghèo nàn này thì sao có tương lai được."

Húc Khả Phàm nhìn thoáng qua Tả Minh Vĩ rồi nói: "Bác trai, cháu hiểu suy nghĩ của bác. Bác để Minh Vĩ ra ngoài làm việc quả thật có thể cải thiện cuộc sống nhưng bác hãy nghĩ lại xem, hiện tại em ấy không có kiến thức, chỉ dựa vào lao động chân tay để kiếm sống, em ấy còn nhỏ thì chưa có vấn đề gì nhưng khi em ấy lớn lên mà không có kiến thức gì thì chỉ có thể trở lại đây tiếp tục con đường của hai bác. Rồi có thể lúc đó Minh Vĩ sẽ oán trách bác tước đoạt đi cơ hội học tập của em ấy, dù sao thì học thêm được thứ này thứ kia vẫn tốt hơn."

Bố Tả thở dài: "Trong nhà không có của dư của để, bây giờ nó chưa học cấp ba thì chưa phải lo gánh nặng gì. Nhưng nếu nó vào cấp ba, học phí cao đến nỗi chúng tôi không dám nghĩ đến."

Tần Ngải Ninh đi đến bên cạnh Minh Vĩ: "Nói cho cô Tần biết, em có muốn đi học không?"

Tả Minh Vĩ nhìn bố rồi lại im lặng.

Tần Ngải Ninh kiên trì khuyên: "Em cứ nói cô nghe, em có muốn học tiếp không? Cô từng dạy em, làm người đầu tiên là phải thành thực. Em là học sinh ngoan, đương nhiên phải nghe lời cô giáo nói, đúng không?"

Tả Minh Vĩ mắt long lanh, gật đầu: "Em rất muốn học, em muốn đến trường. Em muốn vào cấp ba, muốn thi đại học giống thầy cô, muốn đến những nơi em chưa bao giờ được đến, muốn tìm hiểu về những thứ mà em chưa bao giờ biết, em muốn cố gắng hết sức để thay đổi cuộc đời mình."

Mẹ cậu bé nghe vậy, không kìm được mà bật khóc.

Tả Minh Vĩ chạy đến ôm mẹ: "Mẹ đừng khóc! Coi như con chưa nói gì cả, con sẽ nghe theo bố mẹ, con không đi học nữa, con sẽ đi làm. Con sẽ không để bố mẹ phải chịu khổ cả đời."

Mẹ cậu ôm cậu khóc.

Tần Ngải Ninh chợt thấy lòng chua xót, ngay đến một đứa trẻ cũng có thể hiểu được nỗi lòng bố mẹ mình, còn cô ngần này tuổi mà vẫn sống một cách tùy hứng, khiến bố mẹ lo .

Húc Khả Phàm thở dài: "Hai bác, cháu có một đề nghị thế này, không biết hai bác nghĩ thế nào? Trước mắt hai bác cứ để Minh Vĩ đi học đã, đừng lo lắng quá nhiều. Đợi xem em ấy có thể thi vào cấp ba được không, nếu không được tức là em ấy không có thiên phú, lúc đó để em ấy đi làm hay không do hai bác quyết định. Còn nếu em ấy thi đỗ, hai bác hãy để em ấy tiếp tục đến trường. Chỉ cần Minh Vĩ đỗ cấp ba, cháu sẵn sàng chu cấp cho em ấy toàn bộ học phí và sinh hoạt phí, khi em ấy đỗ đại học, cháu cũng sẽ hỗ trợ học phí.

Miễn là Minh Vĩ muốn học, đến đâu cháu cũng sẽ giúp đỡ hết sức."

Tả Minh Vĩ chờ mong nhìn bố. "Thế sao được..."

Húc Khả Phàm cắt ngang lời ông: "Đây là điều mà cháu định làm từ lâu, hỗ trợ một vài em nhỏ có thể đến trường. Cháu nên cảm ơn hai bác đã cho cháu cơ hội này, để cháu có thể thực hiện được nguyện vọng của mình."

Khóe mắt hai vợ chồng họ đỏ ửng. Húc Khả Phàm nói thêm vài lời động viên, sau đó cùng Tần Ngải Ninh ra về.

Đi được một đoạn, Tần Ngải Ninh mới hỏi điều mà cô thắc mắc nãy giờ: "Vì sao họ tha thiết giữ nhưng cậu không ở lại ăn?"

Húc Khả Phàm trả lời ngay: "Chúng ta mà ở lại ăn, họ sẽ mang ra những thứ tốt nhất cho chúng ta, cả đồ ăn lẫn đồ dùng, rất phiền hà cho họ. Đồ ăn mà họ không nỡ bỏ ra ăn nhưng họ sẽ mang ra cho chúng ta, điều này làm tôi rất áy náy"

Tần Ngải Ninh gật đầu, quả nhiên Húc Khả Phàm là người chu đáo.

"Đang nghĩ gì thế?" Húc Khả Phàm tò mò.

"Nghĩ cậu hình như không giống những gì người ta đồn."

Húc Khả Phàm ngẩn ra giây lát: "Rốt cuộc chị cũng nhớ ra chúng ta học cùng trường rồi à?"

Cô không đáp.

Trời đã tối đen, vầng trăng phía cuối trời cũng đã lộ diện, đột nhiên Tần Ngải Ninh nhớ tới trước đây hay vui đùa "Tôi đi theo ánh trăng, ánh trăng đi theo tôi", đã lâu rồi cô không còn những ý nghĩ ngây thơ như thế. Cô mỉm cười, nụ cười trở nên nổi bật hơn trong bóng đêm.

Húc Khả Phàm cơ hồ cũng đang hồi tưởng chuyện cũ: "Trước đây, hình như tôi đã từng đi tản bộ dưới ánh trăng với cô bạn gái nào đó."

"Lãng mạn không?"

"Không biết nữa. Nhưng cô ấy có đọc vài câu thơ."

"Thế mà còn không lãng mạn?"

"Vấn đề là tôi nghe mấy câu thơ đó chẳng hiểu gì cả."

"Cậu khiến con gái nhà người ta đau lòng đấy."

"Nếu tôi nói ngay cả việc cô gái ấy trông thế nào, tên là gì tôi cũng không nhớ, thì có phải đối phương sẽ càng đau lòng không?"

"Có thể."

Húc Khả Phàm ngẩng lên nhìn mặt trăng.

Tần Ngải Ninh quan sát anh một lúc rồi nói: "Cậu có nhớ ai sâu đậm không? Có thể bên cạnh cậu đã từng có rất nhiều người, nhưng cậu chỉ nhớ đến cô ấy?"

"Chị nói tiếp đi."

"Có thể cô ấy không phải người tốt nhất, thậm chí còn không bằng một cô gái nào đó ở bên cạnh cậu, nhưng cậu chỉ nhớ về cô ấy thôi. Mỗi lần nhớ tới cô ấy, cậu sẽ cảm thấy đau lòng, rất muốn biết cô ấy y có ổn không, có nhớ đến cậu hay không."

"Mỗi khi nghe được một bài hát quen thuộc hoặc là nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc, cánh cửa kí ức của cậu sẽ đột nhiên mở ra, gương mặt ấy lại xuất hiện..."

Húc Khả Phàm vỗ vỗ chiếc đèn pin: "Bảo sao người ta hay nói con gái ngày nay quá mơ mộng, chỉ nghĩ đến chuyện có yêu hay không, có phải duy nhất hay không, có ở trong lòng nhau hay không. Con người nên sống đơn giản thì tốt hơn, hợp thì đến không hợp thì đi, cứ phức tạp quá lên làm gì. Dù sao thì trong lòng tôi cũng không có ai, càng không đột nhiên nhớ tới ai đó, nếu có thì tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi."

Thấy Tần Ngải Ninh im lặng, Húc Khả Phàm lại nói: "Có thể sẽ có người đó, chỉ là cô ấy vẫn chưa xuất hiện."

Lúc này, Tần Ngải Ninh mới bừng tỉnh, thì ra không phải ai cũng giống cô. Cũng phải, so với một điều gì đó to tát hơn, quan trọng hơn, tình yêu chẳng là gì cả.

"Có lẽ vậy!"

Húc Khả Phàm làm như buột miệng: "Thật ra, không phải ai cũng giống chị."

"Là sao?"

"Thất tình quả thật sẽ khiến người ta phiền muộn, nhưng học được cách kiểm soát tình cảm của mình thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Cuộc sống đâu có nhiều chuyện làm người ta phiền lòng như vậy, chẳng qua người ta cứ thích tự rước lấy phiền não mà thôi."

Tần Ngải Ninh không tiếp lời. Màn đêm yên tĩnh đến độ chỉ nghe được tiếng bước chân, hai người về đến thôn thì đã rất khuya.

Húc Khả Phàm bảo cô nhóm lửa đun nước, anh đi lấy mấy gói mì ăn liên đến nấu. Tần Ngải Ninh khựng lại trong phút chốc, nhớ tới trước kia Ngô Vĩnh Diễn kiên quyết không cho cô ăn mì gói vì có nhiều tác hại. Cô nhắm mắt lại. Đã qua rồi, thật sự đã qua rồi, không thể quay lại được. Cô cười, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống, lân này, cuối cùng cô đã có thể bình thản trở lại. Tất cả những chuyện đó chỉ là đã từng mà thôi.

Tần Ngải Ninh nhóm lửa, rửa nồi, đổ nước vào đun. Thời gian ở đây, cô đã tập làm quen với những công việc này, dù sao thì chỉ ăn mà không làm gì cũng thật không hay.

Húc Khả Phàm mang mì gói tới, thấy cô đang ra sức thổi lửa, anh mỉm cười.

Lửa tắt, Tần Ngải Ninh ảo não lấy thêm một que diêm ra. Cô rất ghét dùng diêm vì cảm thấy không dễ quẹt chút nào. Ở đây cô đã được rèn giũa thói quen tiết kiệm, chẳng hạn như nếu không cần dùng thêm một que diêm thì nhất định không được lãng phí. Ảnh hưởng của hoàn cảnh sống đối với con người quả thực là rất lớn.

Húc Khả Phàm bỏ mì vào nồi, hương thơm tỏa ra dụ dỗ Tần Ngải Ninh cứ nhìn chằm chằm cái nồi mì. Trong lúc đợi, Húc Khả Phàm vắt khô một chiếc khăn, đưa cho cô: "Lau mặt đi đã, trông mặt chị như mặt mèo ấy."

Tần Ngải Ninh ngượng ngùng cười, nhận lấy chiếc khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh