2.
Hôm sau, khi tới nhà trưởng thôn ăn cơm, Tần Ngải Ninh mới biết chuyện Húc Khả Phàm sẵn lòng ở lại dạy tiếp. Điều này khiến trưởng thôn mừng đến nỗi cười mãi không thôi, ông giới thiệu hai người với nhau rồi bắt đầu bữa cơm. Chỉ là mấy món rau dưa đạm bạc, nhưng Tần Ngải Ninh không hề bận tâm.
Húc Khả Phàm giải thích vì anh họ của anh kết hôn nên mới về nhà lâu như vậy. Tuy nhiên, anh không nhắc đến chuyện đã bị người lớn trong nhà trách móc, dọa nạt vì nay đây mai đó, vô âm bặt tín suốt cả thời gian dài.
Sau bữa cơm, Húc Khả Phàm và Tần Ngải Ninh thảo luận với nhau về chuyện dạy học.
"Lần này tôi mang theo rất nhiều sách tiếng Anh, đang lo một mình tôi thì không biết dạy thế nào cho xuể. May có chị rồi, chị thấy thế này được không? Tạm thời chị phụ trách dạy bọn trẻ tiếng Anh, môn này phải nắm chắc từ nhỏ mới được."
Tần Ngải Ninh không phản đối: "Được, để tôi thử xem!"
Kết quả của phép thử này không tốt chút nào. Bọn trẻ không có nền tảng tiếng Anh cơ bản, phát âm hoàn toàn sai. Tần Ngải Ninh chỉ nói vài từ đơn giản nhưng đáp lại cô là những ánh mắt mơ màng của học sinh khiến cô cảm thấy vô cùng tổn thương.
Húc Khả Phàm đứng cuối lớp nghe cô giảng bài, cuối giờ, anh nói với cô: "Vội vã như vậy không được đâu", anh mở phần phiên âm ra, "Chưa học bò đã lo học chạy làm sao được?"
Tần Ngải Ninh gật đầu tiếp thu lời nhận xét, nhưng trong lòng nghĩ thầm, bộ dạng của Húc Khả Phàm chẳng giống thầy giáo một chút nào. Mặc dù không sành về đồ hiệu nhưng ít nhất cô cũng biết quần áo của anh ta chẳng hề rẻ, chắc hẳn gia đình rất khá giả. Nếu là năm năm trước, có lẽ Tần Ngải Ninh sẽ mộng mơ một chút về người đàn ông này, nhưng hiện tại cô chẳng còn chút cảm giác nào nữa. Điều duy nhất cô ghi nhớ là Húc Khả Phàm kém tuổi mình. Vừa nghĩ đến thôi đã thấy tổn thương lòng tự tôn rồi.
Từ buổi học sau, Tần Ngải Ninh bắt đầu dạy ký hiệu phiên âm. Ngày đầu tiên, cô dạy mười kí hiệu, sau đó yêu cầu bọn trẻ về nhà phải luyện đọc và viết để buổi học tiếp sẽ nghe và viết được. Thời gian còn lại, cô kể chuyện cho bọn trẻ nghe về những điều thú vị trong tiếng Anh, giới thiệu phố Wall bằng tiếng Anh rồi dịch lại, khơi dậy hứng thú cho bọn trẻ.
Tần Ngải Ninh chỉ phụ trách dạy tiếng Anh và Ngữ văn, còn Húc Khả Phàm dạy Toán, Vật lý, Hóa học. Dù hai môn Vật lý và Hóa học chỉ dành cho học sinh lớp lớn nhưng vẫn tương đối vất vả. Chương trình dạy cho lớp nhỏ tương đương với cấp tiểu học, lớp lớn tương đương với cấp trung học cơ sở. Bọn trẻ phải học thật tốt mới đủ tư cách tham gia kì thi vào bậc phổ thông. Tuy trường cấp ba cũng có những ưu tiên đặc biệt cho học sinh vùng này như miễn thi môn tiếng Anh, nhưng Húc Khả Phàm cho rằng bọn trẻ vẫn cần được dạy những cái cơ bản để tránh bỡ ngỡ khi chúng vào cấp ba, giảm bớt chênh lệch so với các bạn cùng trang lứa.
Sau mỗi lần giảng bài, Húc Khả Phàm sẽ dành chút thời gian để nói về vài đề tài nóng trong xã hội rồi cho bọn trẻ phát biểu quan điểm, bầu không khí trong lớp học nghiêm túc nhưng vẫn khá thoải mái.
Về phần Tần Ngải Ninh, cô gặp chút khó khăn trong lúc giảng giải về Lỗ Tấn. Cảm giác hệt như khi học Lịch sử về Mao Trạch Đông, cô không biết nên đánh giá như thế nào, cho nên đành nói về Lỗ Tấn như mọi người vẫn thường nói, rằng "Thời thế tạo anh hùng, chỉ cần là bút tích của Lỗ Tấn thì đều được đón nhận, chính thời đại đã giúp ngòi bút của ông sáng tạo ra những nhân vật như AQ hay thím Tường Lâm."
Thấy bọn trẻ hào hứng nghe những câu chuyện như vậy, Tần Ngải Ninh càng vui vẻ kể nhiều hơn với hy vọng mở rộng hiểu biết và đả thông tư tưởng cho bọn trẻ. Kết thúc buổi học, tuy mệt nhưng cô lại có cảm giác vô cùng thỏa mãn, muốn ngừng mà không được. Ở đây còn có gian phòng làm việc nhỏ, bình thường cô hay ngồi chấm bài. Hôm nay, trong lúc đang chấm bài tập của học sinh, cô chợt nghe Húc Khả Phàm nói: "Trông chị quen lắm."
Nếu không phải hai người đang ở nơi thế này, có lẽ Tần Ngải Ninh sẽ cho rằng Húc Khả Phàm đang cố tình tiếp cận làm quen mình, bởi thật sự anh ta tạo cho người khác cảm giác không mấy đứng đắn, tuy rằng cô biết dáng vẻ này của đàn ông rất thu hút phụ nữ.
"Thế à?" Cô đáp với vẻ không hào hứng.
Húc Khả Phàm đi tới bên cạnh cô, lấy tay chống cằm: "Chị học Đại học C?"
Tần Ngải Ninh ngẩng lên: "Đúng."
"Thế thì chúng ta thật có duyên."
Tần Ngải Ninh cũng cảm thấy Húc Khả Phàm trông quen, có thể là đã từng gặp trong khuôn viên trường. Thực ra, Húc Khả Phàm là một nhân vật rất nổi tiếng ở Đại học C, tiếc là thời gian đó Tần Ngải Ninh chỉ quan tâm đến tình yêu của mình, không có hứng thú để ý đến người khác phái nào khác, thậm chí cũng chẳng buồn hóng chuyện với mọi người.
Chấm xong bài cuối cùng, Tần Ngải Ninh mới thả lỏng hơn một chút, ngẩng lên hỏi Húc Khả Phàm: "Sao cậu lại tới đây?"
"Chơi chán rồi nên đi tìm niềm vui mới. Còn chị?"
"Cậu đoán xem!"
"Nghe nói chị chủ động đến đây. Vậy thì, hoặc là cãi nhau với bố mẹ, hoặc là bị thất tình?"
Tần Ngải Ninh mở to mắt, cười, "Cậu thông minh đấy, đúng rồi!"
Húc Khả Phàm không quá bận tâm xem đó là thật hay giả. Anh nghĩ rằng khả năng cao là do thất tình. Anh luôn cảm thấy con gái khi yêu chẳng khác nào kẻ ngốc, không thấy gì khác ngoài tình yêu cả, suốt ngày bám lấy đối phương, không chịu nghĩ cho bản thân mình. Thật ra thì cũng không hoàn toàn là anh đoán, chính xác là anh đã từng gặp cô. Hồi mới vào đại học, anh được nhiều cô gái vây quanh. Có lần cậu bạn thân rủ anh đấu bóng rổ với nhóm sinh viên năm ba nào đó, trận bóng rổ không quyết liệt như trong tưởng tượng, bởi có anh tham gia nên điểm số của đội anh bỏ rất xa đối thủ. Lúc ném bóng, xảy ra va chạm với một cầu thủ đội bạn khiến anh ngã lăn ra đất, chân bị thương. Đúng lúc này, ngoài sân vang lên tiếng một nữ sinh: "Vĩnh Diễn cố lên! Cố lên..."
Húc Khả Phàm quay sang lườm nhưng đối phương vốn không nhìn anh. Suốt thời gian còn lại của trận đấu, anh phải ngồi bên ngoài xem cảnh tượng bực mình nhất, điểm của đội anh mau chóng bị đội đối phương vượt qua, đã vậy, nữ sinh kia còn ở đó hò hét khiến anh thấy rất bực mình.
Giờ phút này, Húc Khả Phàm đột nhiên có một suy nghĩ rất xấu xa: Đáng đời, ai bảo hồi đó cô hét lớn thế làm gì, giờ thì bị người ta đá rồi nhé!
Nghĩ vậy, chứ anh cũng không biểu hiện ra ngoài, "Biết sao đây, tôi vốn thông minh bẩm sinh mà!"
"Đúng là đồ tự cao!" Thấy dáng vẻ ngập tràn sức sống của Húc Khả Phàm, Tần Ngải Ninh bắt đầu nghi ngờ bản thân mình đã già.
Tuy trường học ở đây không có quy định gì, nhưng hai người vẫn tuân theo nguyên tắc học năm ngày mỗi tuần, mặc dù không lên lớp thì hai người cũng không có việc gì khác để làm. May là Húc Khả Phàm không phải dạng người trầm tính, Tần Ngải Ninh khá thích điểm này của anh ta.
Ở đây đẹp nhất chính là cảnh núi sông, thú vui của hai người khi nhàn rỗi là cùng đi leo núi. Vì quá vắng vẻ, rất ít khi bắt gặp người khác nên họ có thể đứng trên đỉnh núi hét hò cho thỏa thích. Ban đầu Tần Ngải Ninh còn ngại ngùng nhưng chỉ lát sau đã vô tư hét lớn. Sau khi rời khỏi đây, hai người sẽ quay về thành phố, chắc chắn không có cơ hội gặp mặt nên cô không cần phải kiêng dè Húc Khả Phàm.
Húc Khả Phàm nằm trên bãi cỏ, miệng ngậm một cọng cỏ nhỏ nhìn cô. Dáng vẻ thư nhàn của anh khiến người ta có cảm giác anh là một người bất cần và không bao giờ biết nổi giận. Sự phóng khoáng này cơ hồ đã ngấm vào trong xương tủy của anh.
Tần Ngải Ninh cảm thấy thoải mái hơn nhiều, con người gặp chuyện không vui thì nên tìm cách trút ra, dồn nén trong lòng lâu ngày sẽ sinh bệnh. Hét thỏa thích, cô ngồi xuống đất, lúc này đã không còn mất tự nhiên nữa, "Sao cậu lại đến nơi hoang vu hẻo lánh này?"
Anh liếc cô, vẫn cái điệu bộ lơ đễnh đó: "Chơi chán rồi nên đi trải nghiệm cuộc đời chúť."
Tần Ngải Ninh cười cười.
"Chị không tin à?" Húc Khả Phàm nheo mắt. Tần Ngải Ninh lặng im không nói.
Thấy vậy, Húc Khả Phàm ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc: "Những người như tôi, đã chơi với đủ người đẹp, ăn đủ những món ngon, cảm thấy quá đỗi nhàm chán nên cố tình tìm đến việc cực nhọc để làm."
Cô quan sát anh một lượt, không xác định được câu nào là thật câu nào là giả. Bỗng dưng anh tự nở nụ cười, hai lúm đồng tiền trên má hiện lên vô cùng cuốn hút. Cô chuyển hướng nhìn ra phía xa, bốn bề chỉ thấy núi non trùng điệp.
Đến một nơi xa xôi không người thân thích, tuy sẽ quen dần theo thời gian nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy trong lòng trống trải. Ngay cả Húc Khả Phàm rõ ràng không phải kiểu người trầm mặc, vậy mà thỉnh thoảng cũng đột nhiên im lặng, không biết mải suy nghĩ điều gì.
"Tôi nói thật đấy." Anh lại bỗng lên tiếng, "Thật ra nhiều khi tôi cũng không biết mình muốn gì, chuyện mà tôi thích làm nhất từ trước đến giờ chính là đối đầu với người khác, người ta bảo tôi đi hướng Đông thì tôi sẽ đi hướng Tây." Thái độ đó giống như một đứa trẻ bướng bỉnh vậy. Anh cười, "Nhưng hiện tại tôi bắt đầu hiểu ra, ừm... thể hiện cái nỗi gì chứ, tự dưng vác xác đến nơi quái quỷ này, đồ ăn ngon không có, chẳng khác nào tự hành hạ dạ dày." ini ing
Tần Ngải Ninh cảm thấy Húc Khả Phàm lúc này hệt như một đứa trẻ, nghĩ vậy cô lại thấy nhàm chán, ngày nào cũng phải đối mặt với đám trẻ con.
Ngồi một lát thì hai người trở về. Cỏ dại ở đây mọc um tùm và rất sắc, tay cô bị xước vài chỗ, tuy không to nhưng vẫn thấy xót. Có lẽ chỉ những lúc này cô mới cảm nhận sâu sắc được không có ai ở bên cạnh mình, hiện thực đau lòng này khiến cô thở dài.
Cô đứng trên tầng hai nhìn xuống, Húc Khả Phàm đang chơi ném túi cát với vài đứa trẻ trong thôn. Dùng túi vải nhỏ đựng một ít gạo rồi khâu lại, tạo thành một túi cát, một người đứng bắt, phải bắt được túi cát mới đến lượt mình ném. Nhìn họ chơi vui vẻ, cô cũng vựng dậy tinh thần.
Đột nhiên Húc Khả giơ túi cát vẫy vẫy cô, "Xuống đây chơi đi."
Bọn trẻ cũng í ới gọi nên cô đi xuống.
Trò chơi này đúng là tốn sức, cô thậm chí còn không chạy nhanh bằng mấy đứa trẻ này thật là bực mình
Húc Khả Phàm cười với lũ trẻ: "Cô Tần chạy không nhanh lắm, các con phải nhường cô chứ!"
Bọn trẻ cười khúc khích: "Chúng con đều nhường cô rồi đấy ạ, chỉ có thấy Húc là bắt nạt cô Tần thôi."
Húc Khả Phàm sờ sờ mũi: "Các con đều nhận ra cả rồi à?"
Bọn trẻ gật đầu nhao nhao: "Vâng."
Húc Khả Phàm cười cười nhìn về phía Tần Ngải Ninh, "Thực ra thầy cũng nhường cô rồi, chẳng qua ngầm thôi."
Tần Ngải Ninh xấu hổ không nói lời nào.
Húc Khả Phàm lại nhìn bọn trẻ: "Cô Tần giận rồi kìa, các con không đi dỗ dành cô đi?"
"Thầy Húc giúp bọn con dỗ cô đi ạ!"
Tần Ngải Ninh lắc đầu nguầy nguậy: "Cô có giận gì đâu!"
Bọn nhỏ cười khúc khích.
Cảnh tượng này khiến Tần Ngải Ninh cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, cô và Húc Khả Phàm đứng ở hai đầu, quăng sợi dây thừng được bện bằng cỏ, bọn trẻ tập trung nhảy ở giữa.
Đột nhiên, cô nhìn về phía anh, đúng lúc anh đang nhìn cô cười. Không hiểu sao, cảm giác quen thuộc lại ùa tới, tim cô đập thình thịch, Húc Khả Phàm, hình như là em họ của Diệp Húc Đình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top